Chapter 1[meet you]

GeogreNotFound'pov

Chào,tôi tên GeogreNotFound,nói tắc là geogre còn biệt danh là Gogy.Tôi là 1 học sinh lớp 11,tôi đang sống 1 mình vì ba má tôi đi công tác và sẽ hay gửi tiền về cho tôi.
Tôi là 1 đứa bị các bạn trong lớp kì thị ra mặt do tôi bị mù màu và mỗi lần tôi nói giáo viên thì họ lơ đi trừ thầy Philza,thầy ấy là thầy chủ nhiệm lớp tôi và rất quan tâm tôi nhiều nhất.

Hôm nay là ngày thầy Philza phát bài kiểm tra 15',tôi vẫn giữ nguyên phong độ 10đ như mọi hôm kiểm tra,tự nhiên cô bạn cùng bàn của tôi lên tiếng
-nữ 1:Ê gẻo,cho dù mày có điểm cao thì sau náy mày chả làm được gì cho xã hội này đâu.Lý do là do mày mù màu đó!//giọng chảnh//
-nam 1:Đúng đó,mù màu thì làm sao mày có người yêu được.
-Geogre:T-thôi đi...
-nữ 1:Sao nào thằng mù màu,xấu hổ quá không dám nói à.Hahahahahahaha!!
Mọi người ai cũng nhìn vào tôi rồi bật cười,tôi cực kì tức giận nhưng cũng chả làm gì được.Đột nhiên,thầy Phil nhác cả lớp không được cười nhạo tôi,tâm lý tôi đã nhụi đi 1 phần nhỏ.

Giờ ra chơi.
Tôi đến lớp của sapnap để rủ cậu ta đi ăn chung,cậu ta là bạn thân của tôi.2 bọn tôi xuống căn tin mua 2 ly trà sữa trân châu thường để uống,đang nhâm nhi ly trà sữa cùng sapnap thì lũ con gái chuyên nói xấu bịa chuyện về tôi đến:
-Nữ 2:Ê thằng mù màu kia,đưa ly trà sữa của mày đây.
-Geogre://phun nước bọt vô ly trà sữa//nè.
-Nữ 2://hất ly trà sữa vô mặt Geogre//
-Philza://chạy ra đỡ ly trà sữa//
-Nữ 4:Thôi xong...
-Philza:4 em lên phòng giáo viên gặp tôi nhanh!
4 con đũy đó đi lên phòng giáo viên,sapnap mua cho tôi 1 ly khác.Tôi nghĩ mình sẽ như vậy vì tôi đã học đc 1 tuần rồi nhưng chỉ có vài người tôi biết mới bảo vệ tôi mà họ đôi khi bạn thì thôi,đành tự lực kháng sinh vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4:30 p.m
Các học sinh ra về,ai ai cũng được phụ huynh đón,mấy đứa cùng lớp cười nhạo tôi vì cho là tôi không có bố mẹ.Bỏ ngoài tai những lời cười nhạo đó,tôi bung dù ra đi về dưới cơn mưa.Tôi đi và nhìn mọi thứ,1 bức tranh không rõ màu sắc trong mắt tôi thật tuyệt đẹp.Đang đi thì tôi nghe tiếng *chít chít* trong hẻm nhỏ,tôi nghĩ nó chỉ là những con chuột nhưng linh tính bảo đó không phải chuột.Tôi thử vô xem đó là con gì,chiếc hộp cacton động đậy,tôi thử mở ra và thấy 1 sinh vật nhỏ cỡ ngón tay út của tôi.Trong nó thật lạnh lẽo và đáng thương,tôi bỏ nó vào túi trong của áo khoát rồi đi về.
.
.
.
Đến nhà
Tôi lấy sinh vật kia ra,nhìn nó thật tí hon và dễ thương.Nó kêu những tiếng chít chít,tôi lấy 1 cái hộp nhỏ bằng bàn tay rồi bỏ những miếng vải bông nhỏ vào,đặt sinh vật kia vào.Do không biết gọi nó là gì nên tôi sẽ gọi nó là dream,tôi đi nấu vài món ăn tối 1 mình và có để vài con tôm cho nó.Tôi quay lại chỗ để dream thì thấy nó biến mất,tôi hốt hoảng nghĩ là nó bị gì rồi nhưng...nó đang ăn đĩa tôm nhỏ tôi để dành cho nó.Tôi vô nhà tắm mở nước ấm hứng bằng 1 lái hủ tròn plastic nhỏ rồi đem ra cho nó tắm,mât nó rất thỏa mãn và vui vẻ.
.
.
Buổi tối
Tôi cầm chiếc giường nhỏ của dream lên phòng và để trên cái tủ nhỏ kế giường.Tôi lên giường ngủ và tôi nghe 3-4 tiếng chít chít,chắc là nó chúc tôi ngủ ngon nên tôi cũng chúc nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi mơ tôi thấy 1 cậu trai khá dễ thương và cậu ta ôm tôi và nói cảm ơn trời đã sắp xếp cậu ta đến với tôi,tôi cũng ôm lại và cậu ta kêu:"em sẽ cho anh mọi điều ước anh muốn,geogre."
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng
Tôi bật dậy lúc 5:30 a.m. ,tôi đã có 1 giấc mộng lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top