Chương 5: "Em có làm tình với cô ấy không?"
Thời gian cứ liên tục trôi qua cho đến cái buổi tối diễn ra bữa tiệc kỷ niệm ban nhạc của Wilbur. George đã nhắn cho Dream địa chỉ và ba người thống nhất là sẽ gặp nhau ở đó.
George không mặc quá màu mè, anh chỉ mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo khoác ngoài để giữ ấm. Bữa tiệc diễn ra tại nhà của một trong những người bạn cùng ban nhạc của Wilbur và nó khá gần trường đại học nên anh đã đi bộ đến đó.
Khi anh đến thì trời đã tối và tiếng nhạc phát ra từ trong nhà to đến mức đứng ngoài đừng cũng nghe thấy tiếng.
Anh nhận ra rằng anh đã không đến những bữa tiệc kiểu này trong một thời gian, vì lỡ hẹn với Wilbur từ tháng trước nên anh đã sớm quên mất không khí và âm thanh của một bữa tiệc là như thế nào.
George lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Dream, muốn hỏi cậu đã đến chưa.
Một vài phút sau, anh nhận được một tin nhắn trả lời, nói với anh rằng hai người gần đến nơi. George quyết định rằng thay vì đợi ngoài trời lạnh giá, anh sẽ vào trong và uống một ly. Anh biết bản thân mình cần cái gì.
Tại quầy bar dựng tạm trong bếp, anh thấy Niki đang đi cùng một cô gái khác. Cô đang cố gắng mở một lon gì đó mà anh hoàn toàn không thể nhìn thấy tên của nó.
"Niki," Giọng anh xen lẫn tiếng nhạc.
Cô quay lại và mỉm cười với anh. Cô mặc một chiếc váy sa tanh vàng tuyệt đẹp kết hợp với phấn mắt màu vàng của cô ấy. Trên đầu là những lọn tóc xoăn mềm mại dài đến vai cùng sợi dây chuyền vàng trang nhã đeo trên cổ.
"Cậu trông thật đẹp." George nói khi Niki đi về phía anh.
"Cảm ơn nhé," Niki trả lời. Cô đưa cho anh một chai bia mà cô đã lấy ra từ tủ lạnh.
"Cậu thấy Wilbur chưa?" George hỏi cô.
"Lần cuối tớ nhìn thấy cậu ấy là lúc cậu ấy bị bao vây bởi một nhóm người." Niki đáp, đảo mắt một chút như thể cô không thấy đó là điều bất ngờ cho lắm. George bật cười.
Cô gái mà Niki đã đi cùng trước đó đã ra hiệu cho cô quay lại nên Niki nói lời tạm biệt và rời khỏi George.
Bây giờ anh đang đứng trong bếp một mình với một chai bia, anh cảm thấy hơi khó xử. Anh cần tìm một người mà anh biết để có thể nói chuyện với họ.
"Cô ấy là ai vậy?" Một giọng nói thì thầm rất gần tai George. George quay lại, đó là Dream, và Sapnap ở bên cạnh, cười toe toét.
"Em đến rồi," George kêu lên, anh có hơi bất ngờ vì giọng nói của Dream nhưng anh đã nhanh chóng bình thản lại nhìn hai chàng trai trước mặt.
"Chỗ này thật tuyệt," Sapnap hét lên trong tiếng nhạc khi George đưa cho cậu ta cái lon mà Niki đã đưa cho anh trước khi bước đến tủ lạnh và lấy thêm hai chiếc nữa, một cho Dream và một cho anh.
"Anh muốn đưa hai đứa đi gặp Wilbur." George nói, dẫn họ rời khỏi quán bar và đi đến giữa sảnh của ngôi nhà, nơi một nhóm đông người đang tụ tập lại. Anh chỉ có thể nhận ra Wilbur ở giữa nhóm.
Anh nói với Sapnap và Dream hãy đợi ở đó trong khi anh đi gọi hắn. George lướt qua một đống cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nắm lấy cánh tay Wilbur, cố gắng hết sức để kéo hắn ra khỏi đám đông.
"Tớ muốn cậu gặp họ."
"Họ?" Wilbur nói. George có thể nhận ra rằng Wilbur đã uống rượu trước khi bữa tiệc bắt đầu. "Có nhiều hơn một người đang ở đó sao?"
"Cậu im đi-" George nói, kéo Wilbur đến chỗ Sapnap và Dream đang đứng.
"Wilbur, đây là Dream và Sapnap, Dream và Sapnap, đây là Wilbur."
Wilbur đưa tay ra và cả Dream và Sapnap đều bắt lấy.
"Chỗ này rất tuyệt." Sapnap nói với Wilbur trong khi dang rộng hai tay ra.
"Cảm ơn." Wilbur mỉm cười đáp lại, giọng nói của hắn lên xuống đều đều.
"Cần gì thì cứ lấy nhé, có đồ uống và thức ăn trong tủ lạnh nếu các cậu thấy đói hoặc khát."
"Cảm ơn anh," Dream trả lời.
Wilbur định nói điều gì đó khác nhưng một trong những người bạn cùng nhóm của hắn đã nắm lấy cánh tay hắn và kéo đi.
"Chúc các cậu có một khoảng thời gian vui vẻ." Wilbur hét lại với ba người họ.
George lắc đầu, việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Ba người họ quay trở lại quầy bar, một cô gái rót cho mình một cốc đầy rồi đưa ra trước mặt những người đang tụ tập xung quanh quầy.
"Đếm đến ba nào." Cô hét lên theo điệu nhạc khi mọi người đồng loạt uống cạn cốc.
"Wilbur rất tốt," Dream nói với George trong khi tiếng hô một lần nữa vang lên.
"Ừ, và đêm nay cậu ấy rất nổi tiếng nữa." Dream bật cười trước lời nhận xét này của George.
Niki đã quay trở lại lúc nào, từ phía trung tâm bữa tiệc cô đi về phía họ, đứng cạnh Dream.
George đã nhìn thấy cô từ trước, anh rất muốn giới thiệu hai người bạn kia cho cô. "Niki, đây là Dream và Sapnap."
Niki mỉm cười với cả hai và giới thiệu tên của cô.
"Vậy cậu đã làm quen với George như thế nào vậy?" Cô quay sang hỏi Dream khi nhóm người ồn ào kia bắt đầu tăng hai của mình.
Dream không biết phải nói gì với cô, chẳng lẽ lại bảo rằng mình và anh đã gặp nhau tại nhà tắm công cộng vào đêm khuya?!
Dream lắc đầu, thay vào đó cậu nói: "Em thỉnh thoảng dọn dẹp ở trường đại học. Em và anh ấy đã va vào nhau ở chỗ hành lang."
Niki gật đầu và mỉm cười. Sau đó, cô nhìn sang George, người đang cười vì một trò đùa mà Sapnap đang kể cho anh.
"Chị chưa bao giờ thấy cậu ấy hạnh phúc như thế này." Những lời mà cô nói khiến Dream quay lại nhìn anh.
"Có lẽ đó chỉ là nhất thời," Dream nói, mặc dù cậu cũng không chắc.
"Ai biết được." Niki trả lời.
Không khí bữa tiệc vẫn luôn sôi động kể từ khi nó bắt đầu, hết bài này đến bài khác được bật lên liên tục, tưởng chừng như bữa tiệc đêm nay không bao giờ kết thúc. Chắc phải tầm 2 tiếng rồi kể từ George cùng Dream và Sapnap đến đây, anh đã tiêu tốn thời gian rảnh rỗi vào việc uống rượu.
Một người nào đó cùng giảng đường với anh ngỏ lời muốn cùng anh nói chuyện vì thế nên George đã rời khỏi quán bar khoảng 10 phút, nhưng khi anh quay trở lại thì chỉ còn lại mỗi Sapnap ở đó, mặc dù vậy anh cũng không để tâm, anh đưa hai người họ đến đây để vui chơi mà.
George ngày càng uống nhiều, mỗi một cốc anh đều cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ diễn ra xung quanh anh dường như trở nên kém ý nghĩa hơn.
Anh nhìn thấy Sapnap đang nói chuyện với một cô gái có mái tóc dài màu nâu và chỉ vài phút sau cậu ấy đã rời khỏi quán bar và đi theo cô gái lên cầu thang. Điều này cũng không làm ảnh hưởng đến anh cho lắm.
Chẳng bao lâu sau, do uống quá nhiều nên anh phải lách mình ra khỏi quán bar và lên lầu để tìm nhà vệ sinh.
Anh mở cánh cửa đầu tiên trên tầng hai của ngôi nhà, nó chỉ là một phòng ngủ với một vài người đang quanh quẩn nói cười.
Anh mở cánh cửa tiếp theo nhưng cuối cùng lại nhanh chóng đóng nó lại. Đằng sau đó là Sapnap và cô gái mà cậu ấy đã đi cùng, cả hai người họ đang quán lấy nhau trên giường, có vẻ mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Cánh cửa thứ ba mà George mở ra thực chất là phòng tắm. Anh bật đèn lên. Có một tấm gương lớn và một cửa sổ với kích thước tương tự giúp anh có thể nhìn ra khu vườn bên dưới.
Anh lê mình tới cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Dream đang đứng trong khu vườn đó.
Là Dream cùng với một nhóm người. Họ trông như thể đang hút một thứ gì đó. Bản thân Dream đang nói chuyện với một cô gái nhỏ với mái tóc vàng, cô ấy trông nhỏ hơn so với anh. George chợt thấy hơi bực mình, tại sao Dream lại đi lang thang ngoài vườn với một đám người mà anh không quen biết?
Đột nhiên, như thể có gì đó đang lăn lộn trong dạ dày của anh, vài giây sau đó George nôn ra. Anh ghét điều này nếu nó xảy ra thường xuyên.
Mặc dù là nó sẽ xảy ra, nhưng anh biết nó sẽ không ngăn anh uống nhiều hơn.
Anh xả bồn cầu, rửa tay và súc miệng.
George không đi ra ngoài, anh đứng trong phòng tắm thêm một lúc nữa. Ánh sáng ở đây đặc biệt quá chói và làm đau mắt anh nên anh đã tắt nó đi và ngồi trên bậc cửa sổ trong bóng tối.
Bây giờ đèn đã tắt, anh có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong vườn tốt hơn một chút. Cô gái trước đây đứng cạnh Dream giờ đang đứng trước mặt cậu và đang thì thầm vào tai cậu điều gì đó.
Cô ta rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy và tại sao lại phải thì thầm với em ấy?
George quay người rời khỏi cửa sổ. Anh rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? Những gì cô ta nói không phải việc của anh và thực sự việc cô ta thì thầm hay làm cái gì đó với cậu cũng không phải việc của anh nốt.
Anh mệt mỏi quay trở lại tầng dưới, trở lại bữa tiệc. Ở góc phòng, anh nhận ra cô gái mà Niki đã đi cùng lúc bắt đầu bữa tiệc, cô ấy giờ chỉ có một mình.
Anh định đi đến chào cô và hỏi cô có muốn uống rượu với anh không nhưng một bàn tay đã nắm lấy vai anh và xoay người lại, đó là Dream.
"Anh không sao chứ?" Dream hỏi.
George nhìn lên, mắt Dream đỏ hoe nhưng dường như cậu không quá bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì mình đã hút, có lẽ cậu đã quá quen với những thứ đó đến nỗi cậu đã trở nên miễn nhiễm với nó.
"A-anh ổn," George nói, lời nói của anh chậm chạp và phát ra những tiếng lẩm bẩm dài.
"Anh muón về nhà không?" Dream hỏi, cậu không đề cập đến hay có dấu hiệu nào cho thấy cậu biết George đã uống quá nhiều, cậu đối xử với anh như thể anh vẫn còn tỉnh táo.
"Anh muốn uống thêm một ly nữa," George trả lời trong khi đi về phía quầy bar.
Khi đến nơi, anh nhìn thấy cả Wilbur và Niki đang ngồi đó, Dream vẫn đang theo sau anh.
"C-các cậu đây rồi," George nói.
Hai người kia đều trong tình trạng khá say nhưng cả hai vẫn trò chuyện với nhau một cách bình thường khiến George cảm thấy chóng mặt, anh đã không thể phân biệt nổi giọng của cả Wilbur lẫn Niki.
Anh đột nhiên cảm thấy không ổn, anh cần một thứ gì đó giúp anh thoát khỏi tình trạng này.
Anh định dựa vào đâu đó nhưng xung quanh lại không có cái gì cả. May mà anh vẫn cảm nhận được Dream đang ở phía sau nên anh quyết định ngả người về sau. Dream không hề di chuyển, cậu để George tựa vào người mình.
"Anh muốn đi ngay bây giờ sao?" Dream hỏi, cậu cúi đầu xuống để George có thể nghe rõ.
George gật đầu.
Khi hai người bước ra khỏi cửa, George chợt nhớ rằng họ đã bỏ quên Sapnap, anh do dự một lúc.
"Cậu ta sẽ tự tìm đường về thôi." Dream trả lời George, như thể cậu biết được anh đang nghĩ gì.
Sau đó họ cùng nhau sánh bước trên con phố London được thắp sáng bởi những cột đèn. Bây giờ chắc hẳn đã ba giờ sáng.
"C-chúng ra đi đâu vậy?" George hỏi, chân anh bắt đầu đau và anh muốn dừng bước.
"Em sẽ đưa anh về nhà," Dream trả lời, nắm lấy cánh tay của George rồi quàng tay anh qua vai cậu. George vô lực kháng cự.
Khi hai người đứng trước tòa nhà của George, Dream gặp khó khan khi George không muốn bước lên cầu thang.
"Cố lên nào, còn một chút nữa thôi."
"A-anh không còn cảm giác được chân mình nữa rồi Dream."
Dream nở nụ cười nhưng vẫn tiếp tục kéo anh lên.
Vài phút sau, cả hai đã đến được cửa phòng của George. Dream đã phải lục tất cả các túi của George để tìm chìa khóa và thậm chí sau đó phải vật lộn để mở khóa cửa, cuối cùng cậu cũng thành công đưa cả hai vào trong phòng.
Khi đã vào hẳn, George chợt bước vào phòng tắm rồi khoá cửa.
Anh nhìn vào gương, thật là một mớ hỗn độn, sao anh lại cho phép bản thân bày ra bộ dạng này nhỉ? Anh mở vòi nước, muốn vệ sinh cá nhân một chút.
Khi anh rời khỏi phòng tắm, anh đã bị sốc khi thấy Dream đang mặc áo hoodie và quần thể thao của anh. Anh cảm thấy má mình nóng bừng lên.
Trong khi George ở trong phòng tắm, Dream đã tìm thấy một chiếc quần thể thao cùng kích cỡ của cậu, cậu không biết sao George lại có chúng, chúng trông quá lớn so với anh. Dream cũng đã chọn một chiếc áo hoodie mà chắc chắn chúng quá to so với George.
"Thực xin lỗi." Dream nói. "Em mặc chúng có ổn không?" Cậu nhìn thẳng vào George.
Áo phông của George bị dính không ít nước, anh đã rửa mặt một cách lộn xộn và rồi nước bắn khắp nơi. Mặc dù vậy, anh đột nhiên cảm thấy khá tỉnh táo.
"Không sao đâu." George trả lời.
"Anh bị ướt kìa," Dream đột nhiên nói.
George nhìn xuống và xem xét chiếc áo phông của mình, khi anh nhìn lên lần nữa thì Dream đã tiến lại gần hơn, chỉ còn cách anh vài inch.
Tại sao em ấy lại bước lên phía trước?
Sự gần gũi của Dream khiến anh khó có thể suy nghĩ đúng đắn và giờ anh chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Dream, thật sự quá gần.
Anh nhìn đôi môi của người trước mặt. Anh biết mình không nên nhưng anh phải thử.
George từ từ nghiêng người về phía trước, anh đang giảm bớt phần không khí khá ái ngại này. Anh có thể cảm thấy môi mình gần với Dream như thế nào, chỉ cách một khoảng rất ngắn.
Vài giây sau, môi họ chạm nhau và George bắt đầu nhắm mắt lại.
Nhưng cuộc đụng chạm này diễn ra vô cùng ngắn ngủi, anh buộc phải mở mắt ra, môi của Dream đã rời đi.
Dream lùi lại một bước, buộc môi George phải rời khỏi môi mình, lấy đi sự mềm mại mà George chỉ có thể cảm nhận được trong một thời gian ngắn.
"Nè." Dream lúng túng nói, chìa ra một trong những chiếc áo phông của George và một chiếc quần thể thao mà anh có lẽ định thay.
George nhanh chóng lấy chúng và quay vào phòng tắm để thay đồ. Nếu trước đây anh ta là một kẻ bề bộn, thì bây giờ anh lại càng cảm thấy tệ hơn.
Anh vừa làm cái quái gì vậy?
Làm sao anh có thể rời khỏi phòng tắm này khi biết Dream vẫn sẽ ở bên kia cánh cửa sau những gì vừa xảy ra?
Anh quay người nhìn xung quanh để tìm kiếm hay đúng hơn là hy vọng có một lối thoát. Cửa sổ quá nhỏ và anh hoàn toàn không có cơ hội để chui qua.
Anh bắt đầu thay bộ quần áo mà Dream đã đưa cho anh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại phòng của mình.
Sau khi dành thời gian khá lâu trong phòng tắm cho việc thay quần áo, anh đã lấy đủ dũng khí để mở cửa và bước vào phòng của mình một lần nữa.
Cuối cùng thì, anh ngạc nhiên về những gì mình nhìn thấy. Giờ thì Dream đang nằm trên giường và đọc một cuốn sách mà cậu lấy ra từ kệ sách của anh.
"Em đang làm gì đấy?" George hỏi, nuốt nước bọt nhẹ.
"Đọc sách á," Dream trả lời, thậm chí không rời mắt khỏi các trang sách.
George nhanh chóng hắng giọng.
"D-Dream." George nói, giọng điệu của anh khiến Dream ngẩng đầu rời khỏi cuốn sách trước mặt, hướng về phía George. "Anh không phải là người đồng tính."
Dream cười.
"Sao em lại cười?" George hỏi, đột nhiên hoảng sợ.
"Không có gì sai khi bản thân là người đồng tính cả." Dream đáp.
"Anh biết điều đó. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh không phải."
"Được rồi." Dream đã cố gắng hết sức để che giấu cảm giác thích thú của mình.
"Anh đã có bạn gái, anh đã làm tình với cô ấy và anh tận hưởng điều đó, nó rất tuyệt."
Dream lại cười, không thể ngừng cười được.
"Em đã có bạn gái chưa?"
"Một người."
"Em có làm tình với cô ấy không?"
Dream vẫn thấy điều này thật buồn cười. "Anh say rồi, George."
"Anh muốn biết." George đột nhiên nói, giọng anh hơi cao lên. Chất cồn trong cơ thể khiến anh trở nên vô cùng táo bạo. "Em đã từng làm tình với cô ấy chưa?"
Dream không nói gì. Chất cồn trong cơ thể anh chợt rút nhanh đi nó chưa từng có, George nhận ra rằng anh đã nói sai điều gì đó.
"Anh không có ý đó-"
"Đủ rồi." Dream nói, cắt ngang lời George. Giọng cậu thật gay gắt.
Nhưng sau đó Dream liền ra hiệu cho George đến và nằm lên giường với cậu. Cậu cảm thấy vô cùng tệ. Cậu không thể bắt George chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì anh nói đặc biệt là với số rượu anh đã uống.
George bò lên giường và nằm xuống bên cạnh cậu. Dream tắt đèn và cả hai chìm vào im lặng.
George có thể cảm thấy mí mắt của mình bắt đầu nặng trĩu, nhưng anh cũng có thể cảm thấy Dream ở bên cạnh mình. Anh có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của cậu, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu. Anh muốn nắm lấy tay Dream và nắm lấy nó cho riêng mình.
"Anh không muốn điều này đâu George." Dream chợt thì thầm. "Anh không muốn em, nó không đáng đâu."
"Không đáng sao?" George lặp lại trong bóng tối, một cách bối rối. Anh thậm chí không chắc liệu Dream đã thực sự nói những lời đó hay anh chỉ đang tưởng tượng ra nó.
Dream đã không trả lời.
--
George thức dậy cũng là lúc ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ. Anh không biết bây giờ là mấy giờ và anh không nhớ mình đã để điện thoại ở đâu.
Anh trở mình nằm nghiêng, Dream vẫn ở đó cùng đôi mắt anh nhắm nghiền. George cảm thấy đầu đau vô cùng; cứ như là có cây búa liên tục đập vào đầu anh. Nhưng khi nhìn người thanh niên trước mặt, anh cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Căn phòng nóng nực, ngột ngạt mặc dù đã là tháng Mười, George tỉnh dậy trong tình trạng cả người ướt đẫm mồ hôi, làm thế nào mà Dream có thể ngủ trong chiếc áo hoodie dày cộp vậy nhỉ.
Anh đứng dậy rời khỏi giường rồi đi đến bàn làm việc, mở một ngăn kéo và lấy ra một hộp nhỏ chứa đầy ibuprofen*, anh lấy hai cái rồi đóng ngăn kéo lại, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động.
(*) Ibuprofen thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), có tác dụng chính là chống viêm, hạ sốt, giảm đau và chống ngưng kết tiểu cầu.
"Đầu của anh thế nào rồi?" Dream đột nhiên hỏi khiến George giật mình. Dream đã nhìn chằm chằm vào anh từ khi anh rời giường.
"Không sao rồi," George nói dối.
"Anh biết mấy giờ rồi không?"
George quay lại với hy vọng điện thoại của mình sẽ ở trên bàn. Nhưng nó không ở đó. Anh nhanh chóng đi vào phòng tắm và thấy nó nằm cạnh bồn rửa mặt.
"Tám giờ rồi."
"Tốt hơn là em nên đi." Dream đứng dậy khỏi giường của George. Cậu bắt đầu xỏ giày trở lại và thu dọn quần áo đã mặc đi dự tiệc ngày hôm qua. "Em sẽ trả lại sớm." Cậu nói, ám chỉ bộ quần áo cậu đang mặc.
George gật đầu. Anh muốn nói điều gì đó nhưng vẫn chưa tìm được từ nào thích hợp để nói mà Dream đã đi về phía cửa.
"Dream-" George đột nhiên kêu lên, đặt tay lên tay nắm cửa nơi chính tay Dream đang đặt để ngăn cậu rời đi quá nhanh.
Dream rụt tay lại gần như ngay lập tức khiến George cảm thấy kinh hoàng.
Nhưng anh nhanh chóng gạt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên, Dream đã rất tốt bụng và hướng sự quan tâm đến anh suốt đêm qua.
"Anh chỉ muốn nói lời cảm ơn," George nói nhanh. "Em không cần thiết phải đưa anh về nhà nhưng em đã làm vậy, và rồi em không cần phải ở lại nhưng em vẫn làm, anh rất xin lỗi vì tất cả những gì anh đã nói và làm ngày hôm qua, điều đó thật sự rất ngu ngốc và anh không bao giờ có ý định xâm phạm hay xúc phạm em."
Dream không nói lời nào khiến George lo lắng.
"Em có thể đến đây lần nữa nếu em thích, anh sẽ không say nữa, anh hứa, và chúng ta có thể đi chơi, Sapnap cũng có thể đến. Em biết đấy, chúng ta sẽ làm video cùng nhau." Anh vò đầu bứt tai.
Dream cười. "Em nghĩ cậu ấy sẽ thích điều đó."
George không hoàn toàn chắc chắn liệu Dream đang ám chỉ Sapnap hay chính mình nhưng anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã không hoàn toàn làm hỏng tình bạn nhỏ mà cả hai đang bắt đầu xây dựng.
"Vậy gặp lại em sau," George nói.
Dream gật đầu rồi đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top