Chương 1: "Anh có muốn một cuộc hẹn không?"
Tác giả có điều muốn nói:
Xin chào mọi nguời !!
Trước khi bắt đầu, tui chỉ muốn nói rằng là chủ đề của truyện này khá là nặng đô, mà có thể làm cho một số bạn không thoải mái khi đọc.
Cảnh báo trong truyện có các loại sau:
- Self-harm (Tự nghược đãi bản thân)
- Alcohol (Các loại đồ uống có cồn, như rượu)
- Abuse (Sẽ xuất hiện những từ ngữ lăng mạ, sỉ nhục người khác)
- Drugs (Có hành động chuốc thuốc)
- Sexual Content (Xuất hiện những nội dung liên quan đến tình dục)
Tui sẽ để cảnh báo ở đây tại vì tui nghĩ sẽ có những bạn sẽ không để ý đến phần đầu giới thiệu của tui, rồi sau đó khi đọc truyện thì lại ném đá tui.
Nếu bạn sợ hãi với những chủ đề này, hãy luôn nhớ rằng sẽ có những người ngoài kia luôn sẵn lòng lắng nghe bạn. Nếu bạn cần ai đó để nói chuyện hoặc chỉ cần ai đó ở bên bạn, tui luôn onl để sẵn sàng chờ tin ncậu của bạn nè <3
Cuối cùng, tui chỉ muốn nhấn mạnh rằng tui không ship những người này trong cuộc sống thực hay cố gắng làm bất cứ ai khó chịu. Tui viết nên câu chuyện này chỉ đơn giản là để giải trí và tất cả đều là hư cấu :)
Dù sao đi nữa, thẳng tiến đến chương đầu nào. Chúc các bạn đọc vui vẻ!
--
Hiện tại đã vào tháng 10, có nghĩa là với mỗi ngày trôi qua, màn đêm lại càng đến nhanh thêm một chút. Đó là những gì xảy ra hằng năm tại London, Anh. Những tán cây bên đường đã sớm chuyển sang màu cam nhạt, thấp thoáng đâu đó vẫn còn một số chiếc lá cứng đầu giữ lại sắc xanh rực rỡ, dường như sẽ không bao giờ biến thành màu nâu xỉn xấu xí.
Đã mười một giờ đêm và George đang đi bộ về nhà. Hầu như anh ở lại quán bar cả buổi tối, nhưng ngày mai anh còn một tờ giấy chưa nộp và anh mới hoàn thành được một nửa, vậy nên anh đã bỏ lại Wilbur cùng một ly rượu chưa kịp uống mà anh đã mua ở lại đằng sau.
Anh không cảm thấy sợ hãi khi đi bộ một mình ở London vào thời điểm này nhưng nó cũng không phải là một trong những việc làm mà anh yêu thích.
Anh không thích cái bóng của chính mình nằm trên mặt đường nứt nẻ, anh không thích tiếng đàn ông say xỉn trêu chọc vài người phụ nữ dám đi một mình, sau tất cả, anh lại càng không thích cách mà người khác luôn nhìn chằm chằm vào anh, nhất là vào thời điểm này trong đêm.
Hôm nay thậm chí còn tệ hơn vì anh đã uống vài ly trước khi về, và anh rất cần phải đi vệ sinh ngay lúc này.
George dừng lại. Anh bước xuống cầu thang, cúi đầu và bước vào phòng tắm công cộng. Anh ghét những phòng tắm công cộng, đặc biệt là những phòng rải rác xung quanh London, chúng luôn bốc mùi hôi thối của nước tiểu và những người sử dụng chúng không phải lúc nào cũng thân thiện.
Anh cần phải đi nhanh hơn.
Anh chọn một phòng có cửa, sử dụng nhà vệ sinh nhanh nhất có thể và sau đó đi về phía bồn rửa.
Bên cạnh bồn rửa xuất hiện một chàng trai mà anh chưa hề nhìn thấy khi bước vào. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu xám, quần tây đen, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác rất rộng màu xanh lá cây cùng chiếc mũ trùm đầu. Người bên cạnh khá cao, khi cần rửa tay trong bồn rửa thì cậu phải cúi thấp người xuống.
George bước đến bồn rửa mặt bên cạnh chàng trai. Anh bật vòi và bắt đầu tự chà rửa bằng tay. Tuy nhiên, anh lại không tập trung vào bàn tay phía dưới, thay vào đó, anh đang quan sát người bên cạnh mình.
Chàng trai đang rửa tay cực kỳ chậm chạp nhưng điều đó không làm George lo lắng vì nước rất ấm và bản thân anh có thể cảm thấy máu của mình bắt đầu chảy ngược vào tay, đó là một cảm giác rất thoải mái. Thay vào đó George đang thắc mắc tại sao tay chàng trai lại tràn đầy những vết cắt sâu, và làm thế nào mà cậu không nhăn mặt khi nước cọ sát lên những vết thương ấy.
Chàng trai chắc hẳn đã biết rằng George đang quan sát mình, vì thế cậu quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào George. Bây giờ George có thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai, anh đã cố gắng hết sức để nhớ nó trong vài giây có thể trước khi anh phải quay mặt đi vì lúng túng.
Khuôn mặt của cậu tinh xảo, như nhân vật bước ra từ trong tranh, râu trên mặt đã được cạo sạch sẽ, nếu bỏ qua vết xước trên má thì trông cậu vô cùng sáng sủa. Nhưng sau đó, George nhìn vào mắt chàng trai và nhận ra rằng mặc dù trong mắt cậu chẳng có gì nhưng nó lại sạch sẽ đến lạ kỳ.
Đôi mắt của chàng trai đỏ ngầu và đồng tử của cậu giãn ra đến mức George gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh. Đôi môi của chàng trai có chút tái nhợt khiến cậu trông hơi đáng sợ.
"Anh có muốn một cuộc hẹn không?" Chàng trai đột nhiên hỏi, khiến George mất cảnh giác. "Bởi vì anh cần phải làm nó một cách nhanh chóng đó."
George đứng hình. Nước lúc này đang sôi và anh phải nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vòi trước khi chúng bắt đầu trở nên nóng bỏng.
"Một cuộc hẹn nghĩa là gì?"
George nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng trai trước khi chúng thay đổi. Trước đó chúng chứa đầy sự kinh tởm, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự bối rối.
Chàng trai bắt đầu nói lắp. "Tôi đã nghĩ rằng anh ở đây vì một...... không có gì." Cậu nói, lắc đầu.
Bây giờ đến lượt George bối rối.
"Anh tên là gì?" Chàng trai hỏi, cố gắng đổi chủ đề và nói rất nhanh.
"George."
George chợt nhận ra một điều, thật lạ lùng làm sao khi anh lại có thể nói tên của bản thân cho một người lạ. Anh muốn đổi thông tin của mình lấy của cậu.
"Còn cậu?" George ngập ngừng hỏi lại, có cảm giác rằng lẽ ra anh không nên hỏi nhanh như vậy.
"Dream." Chàng trai đáp.
"Dream?" George lặp lại, giọng hơi giễu cợt. "Đó có phải tên thật của cậu không?"
"Đúng." Dream đáp lại.
George cười khi anh đi về phía những chiếc khăn giấy, rút ra một tờ, anh không cần chúng nữa, tay anh đã tự khô trong khoảng thời gian họ nói chuyện.
"Nghe có vẻ giống một biệt danh hơn, cha mẹ cậu thật sự gọi cậu như vậy à?"
"Có lẽ."
"Có lẽ?" George không thể không cười một lần nữa. Anh định hỏi thêm một số câu hỏi để tìm ra tên thật của Dream nhưng cậu đã ngắt lời anh và thay đổi cuộc trò chuyện một lần nữa.
"Trông anh khá trẻ."
"Không bằng cậu đâu." George trả lời.
"Tôi 20." Dream nói, đặt tay vào túi áo khoác.
"Tôi 21," George trả lời.
"Anh đang học đại học ở đây?"
"Ừm." Một lần nữa, George lại ngạc nhiên về việc Dream có thể lấy được thông tin từ anh một cách dễ dàng. Có lẽ cậu chỉ cần một câu hỏi nữa là có thể biết được địa chỉ hoặc số điện thoại của anh.
"Cậu có đi không?" George hỏi, hy vọng câu trả lời sẽ là có.
"Không." Dream vừa đáp vừa cọ sát mũi chân lên sàn, tránh nhìn George.
"Ồ." George tự hiểu rằng, cuộc trò chuyện dường như có thể đã kết thúc với tiếng 'không' đột ngột đó. "Vậy cậu đã làm gì?"
"Không nhiều lắm, tôi làm ở đây một chút, ở kia một chút."
"Ở đây một chút, ở kia một chút?" George nhướng mày lặp lại, anh lại hoàn toàn không hiểu câu trả lời đầy ám chỉ của Dream. Lần này Dream cười, có lẽ cậu đã nhận ra bản thân tỏ ra bí ẩn như thế nào.
"Tôi đoán các cuộc hẹn của cậu là một phần của công việc này." George tiếp tục.
Khuôn mặt của Dream trầm xuống một chút và George nghĩ rằng có lẽ anh đã nói điều gì đó sai trái, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Dream đáp lại.
"Có lẽ." Dream nói và cậu mỉm cười, George không thể miêu tả được nụ cười đó của cậu.
Không ai trong số hai người nói bất cứ điều gì trong một khoảng thời gian dài. Họ chỉ biết đứng nhìn nhau.
"Tôi nên đi rồi." Cuối cùng, George nói, anh lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn chằm chằm xuống thời điểm đó.
"Ừm." Dream đáp.
"Có lẽ tôi sẽ tình cờ gặp cậu ở bên ngoài." George nói, đôi chân cất bước khỏi phòng tắm. Khi đến lối ra, anh quay đầu lại. "Đó là trong trường hợp cậu vẫn còn nhớ đến cuộc hội ngộ này, chỉ thế thôi."
George cố gắng khống chế bản thân, rõ ràng anh đang đề cập đến đôi mắt đỏ ngầu trước đó của cậu. George không chắc liệu anh có thể cho Dream biết được rằng anh có thể đoán ra cậu đã hút thứ gì đó, hay anh đang cố nhắc nhở bản thân rằng dù là cái gì đi nữa, Dream có thể sẽ không nhớ bất kỳ điều gì về đêm nay.
"Tôi sẽ ghi nhớ," Dream nhanh chóng trả lời. "Anh là George, anh 21 tuổi và anh đang học đại học."
George lắc đầu rồi mỉm cười, sau đó anh rời khỏi phòng tắm.
Anh trở về phòng của mình; nó nằm trong trường đại học. Mặc dù khá nhỏ nhưng dù gì thì nó vẫn có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của anh. Anh ngồi xuống bàn và bắt đầu bài luận cần hoàn thành, nhưng tâm trí anh cứ quay cuồng với cuộc gặp gỡ vừa mới diễn ra.
Anh biết rằng không có khả năng anh sẽ gặp lại Dream lần nữa.
_
Vào buổi sáng, George thức dậy muộn và vội vàng thu dọn mọi thứ trên bàn bằng cách ném vào túi rồi chạy ra ngoài cửa, nhanh chóng khóa cửa lại rồi chạy xuống cầu thang.
Thật may mắn khi anh đến vừa kịp lúc bài giảng bắt đầu. George ngồi xuống ghế đằng sau, ngay cạnh Wilbur.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Wilbur hỏi khi George ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
"Tớ đã hoàn toàn ngó lơ chuông báo thức và ngủ quên." George lẩm bẩm, anh đang cố che giấu sự thật rằng bản thân anh khá mệt mỏi.
Wilbur cười một mình. "Có lẽ tớ nên đánh thức cậu vào buổi sáng."
George đảo mắt một cái.
Sau khi bài giảng kết thúc, George ở lại, anh cần phải xin gia hạn bài luận, anh đã không thể hoàn thành nó vào đêm qua và anh biết rằng sẽ tốt hơn nếu làm nó trực tiếp. Anh đã nói với Wilbur rằng đừng đợi anh.
Đáng ngạc nhiên là anh đã thành công được gia hạn mà không cần phải giải thích lý do tại sao anh không thể nộp bài đúng thời hạn. Anh rời khỏi phòng giảng và quay trở lại hành lang, anh định tìm Wilbur để nói chuyện.
Nhưng anh chợt dừng lại khi nhận thấy một bóng người ở cuối hành lang. Dáng người cao, rõ ràng là một chàng trai và cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây. George bước lại gần.
"Dream?" Anh cất tiếng gọi.
Chàng trai từ từ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top