5 { cơn sốt }
Đầu đau quá George bừng tỉnh khỏi cơn mê man và nhìn vào đồng hồ để bên kệ tủ đã là 7h30 rồi cậu gắng ngồi dậy một cách khó khăn cả người ê ẩm có chút choáng váng 'có chuyện gì xảy ra với mình vậy?' George lẩm bẩm trong đầu có vẻ cậu đã lên cơn sốt từ tối hôm qua bây giờ cả người nóng bừng còn ho khan nữa thực sự rất khó chịu , George kiểm tra nhiệt độ rồi mò mẫm xem trong nhà còn thuốc hạ sốt không đen đủi thay số thuốc còn lại đã sử dụng hết từ tháng trước bây giờ sao mà bò ra ngoài mua được George đắn đo suy nghĩ , trước mắt cậu đã xin phép nghỉ học rồi lên giường ngủ tiếp , cậu không biết nó có hiệu quả không nhưng ngoài ngủ ra thì biết làm gì bây giờ mong là sau khi tỉnh giậy cơn sốt sẽ suy giảm nói rồi George cố gắng chợp mắt tiếp.
.
.
.
Thời gian dần trôi khi tỉnh dậy khái niệm thời gian đã biến mất khỏi đầu George cơn sốt vẫn tiếp tục hành hạ cậu nó chả đỡ tí nào cả bây giờ làm sao để đi mua thuốc đây hay là nhờ một ai đó nói rồi George mở điện thoạt ra check tin nhắn , chà một đống luôn mà hầu như là của Dream và... Alex.. ồ đúng rồi Alex người bạn cùng học trong giờ thực hành hóa học với cậu hai đứa đã nói chuyện và thấy khá hợp nhau sau đó thì trao đổi số thi thoảng cũng gọi điện để nói chuyện nữa mà George thích gọi cậu ấy là Quackity hơn vì nghe nó có vẻ gần gũi , George mở phần tin nhắn lên vài dòng tin nhắn đại loại như :
-"George! Sao cậu nghỉ học vậy hôm nay tớ không thấy cậu đâu cả nếu mà xem được tin nhắn thì nhớ gọi cho tớ nhá :]!!"
Nên gọi cho Quackity không ta George đắn đo một lúc rồi cũng quyết định sẽ gọi. Đươc một lúc thì đàu dầy bên kia trả lời tiếng ồn ào giống từ đầu giây bên kia :
-" Ohh George cậu chịu gọi hả !? Thế nào rồi anh bạn??".Quackity
-" tớ không rõ chắc là không ổn lắm, đầu tớ đau và có chút choáng nữa " . George
-":[ oh nghe có vẻ tệ , tớ giúp gì được không??". Quackity
-" ừm mà cậu đang ở đâu vậy nghe ồn quá?". George
-"hả? À quán ăn ấy mà tớ đang ăn cùng Wilbur nhưng mà anh ấy đi rồi tớ cũng chuẩn bị rời đi bây giờ nè" . Quackity
-" ồh vậy hả ... Quackity nè ờm.. cậu có thể mua chút thuốc hạ sốt cho tớ được không, bây giờ tớ không rời khỏi giường được" . George
-" tất nhiên là được chuyện đó đơn giản thôi anh bạn , tớ qua bây giờ liền để cửa mở đi " .Quackity
-" không phiền cậu chứ , dù sao thì cảm ơn cậu nhiều ".George
-"haha okay , bye :]". Quackity
-"bye". George
Sau đó George cúp máy thật may mắn vì Quackity giúp cậu mua đồ vậy là yên tâm rồi mong là cậu ấy đến sớm George nghĩ thầm . Không để cậu phỉa đợi lâu đúng mấy phút sau đã thấy Quackity đẩy của xông vào George có hơi bất ngờ vì cậu ấy đến rất nhanh , Quackity đóng cửa lại rồi đến phòng George.
-"Hello anh bạn!:] thuốc đây tớ đã tức tốc chạy đến đây đấy ". Quackity
-" Cậu đến nhanh nhật , cảm ơn nhé".
George cười sau đó lấy đống thuốc ra bắt đầu uống , vị thuốc đắng chết đi được George ghét phải uống mấy thứ này , uống xong cảm thấy tồi tệ hơn trước ấy
-"puff*! Haha sao trông mặt tái mét vậy thuốc đắng lắm hả:]] "
Quackity nhìn thấy cậu như vậy không nhìn cười được vừa nói vừa vỗ bộp bộp mấy cái vào lưng của cậu.
-" đắng quá , tớ ghét uống thuốc" . George
-" chịu khó đi chứ như vậy sao mà khỏi được " . Quackity
Nói rồi Quac nằm ườn ra trên giường ngay cạnh cậu , George thấy được sự thoải mái của Quackity khi ở bên mọi người không như cậu .
-" nè George cậu ăn gì chưa?" .
Quackity ngước lên nhìn George lúc này đang đeo miếng hạ sốt lên trên đầu.
-" chưa từ sáng đến giờ chưa có cái gì lọt bụng cả , đói quá". George
-" vậy thì đặt món gì nha" . Quackity lướt đến mục đặt đồ và hỏi George muốn ăn gì và cậu ấy bao luôn lúc đầu George từ chối nhưng rồi cũng bị thuyết phục , cả hai order Pizza và đồ uống , sau đó George cùng Quack ngồi nói chuyện với nhau , George bắt đăuf cảm thấy khá lên "một chút" .
-" ồh về chuyện đó hả tớ đáng nghĩ đây khụ*... mà." George
-" G...George.." Quackity
-" hả?" George
-" ờm ai vậy ? " quackity
-" gì cơ? "
George nhìn cậu với kiểu khó hiểu rồi nhìn theo hướng tay mà cậu chỉ thứ đập mắt vào mắt cậu là ai đó đang đứng trước cửa phòng ngủ cậu mặt không được vui và well chiếc hoodie xanh ấy chắc chắn là Dream rồi , George ngạc nhiên hết cỡ khi thấy Dream ở đây , cậu lắp bắp hỏi .
-" ơ.. Dream? Em đến mà không nói tiếng nào vậy??"
-" Dream??". Quackity
-" George! Ai đây " . Dream
Nói rồi Dream chỉ tay vào Quackity mặt tỏ vẻ khó ở , Quackity thấy cái thái độ của Dream thì thấy có vấn đề liền sau đó cả hai người họ quay ra nhìn George.
-" gì đây? Đây là Quack à không Alex bạn anh , Alex đây là Clay , chắc cậu biết mà ha?"
George cố giải thích với người đang ngồi trên giường cậu và cái người đứng trước cửa phòng cậu , nói một hồi hai người có làm quen vào nói chuyện .
-" so.. đây là Quackity ? Bạn của anh và cậu ấy đến đây để chăm anh ốm à? Dream
-" không hẳn, đại loại là vậy " George không biết giải thích
như nào
-" ồhh tớ không ngờ là cậu lại quen được Dream luôn George hai người quen nhau như nào vậy ". Quackity háo hức hỏi
-" hửm ? Tôi quen anh ấy như nào hả lúc đó là chiều tối ở thư viện trường tội đã thấy anh ấy..."
-" KHÔNG CÓ GÌ HẾT CHỈ LÀ QUEN BIẾT KHI HỌC CÙNG VÀI MÔN THÔI!!! George hét lên cuống cuồng ngắt ngang lời Dream , Quackity nhìn cậu khó hiểu , còn Dream nhoẻn miệng cười .
-" mà Dream em đến có gì không " . George cố đổi chủ đề cuộc trò chuyện
-" thăm anh? Không được sao?" Dream
-" t..tất nhiên nhưng mà phải báo trước ch..." George
-" what! " Dream nhìn cậu tỏ vẻ bực bội ra mặt sau đó anh lấy điện thoại của mình dí vào mặt George , cậu thấy một loạt tin nhắn anh nhắn cho cậu.. và cậu không thèm trả lời
-" George anh coi anh như nào nè , em nhắn nhiều như vậy mà anh không thèm trả lời , sau đó em lo lắng đến đây thì thấy anh đang nói chuyện cùng bạn của anh??"
-" Anh.. cái này ..." . Bây giừo George mới chợt nhận ra mình quên không xem Dream nhắn gì bây giờ cậu thấy thật hổ thẹn
-" ohh lạnh lùng quá George~" Quackity cợt nhả cậu cười khúc khích
-" cậu!!... " George quay ra nhìn quackity
-" Dream anh xin lối anh quên " George nhìn anh cười gượng gạo cho xong chuyện
-" >:( " . Dream
- " thôi bỏ đi , anh ăn gì chưa để em nấu cho nhé " . Dream
-" chưa nhưng có gọi đồ ăn rồi không càn đâu " . George
-" đúng đóa :] " . Quackity
-" không sao mà , để em nấu gì đó , Quack muốn ăn không? " . Dream
-" được vậy thì quá tốt , cảm ơn " . Quackity
-" em sử dụng bếp được chứ " . Dream
-" à tất nhiên " . George
-" okay ^^" . Nói rồi Dream tiến tới xoa đầu cậu một cái rồi rời đi . George bất ngờ với hành động đó , mặt cậu có chút đỏ lên thật may do sốt nên không ai biết đâu.
-" tớ không ngờ là cậu quen Dream đó nhe , cậu trai điển trai giỏi đủ thứ haha ai mà được cậu ta thích thì quá là sung sướng " Quackity cười nói
George suy nghĩ mãi , ngưòi dream thích á... cậu với dream là cái gì đây liệu Dream có cùng cảm xúc như cậu không nghĩ đến việc đó George có chút buồn .
-" George , george cậu nghĩ gì đấy ?" . Quackity
-" hả không có gì!" . George
-" pizza đến rồi để tớ ra lấy ". Nói rồi quack chạy vèo ra cửa lấy đồ . Còn mỗi cậu trong phòng thôi
-" George anh dậy được không?" Tiếng Dream gọi vọng ra từ bếp
George cố bò xống giường và đi cậu nép vào tường để đi thật là có chút khó khăn tùe chuyện đêm qua đến việc bị ốm có khi cậu liệt chân luôn quá george đau khổ nghĩ . Dream nhìn thấy cậu mở cửa sau đó bước đi khó khăn như vậy thì chạy đến đỡ cậu ra ghế ở phòng bếp ngồi
-" anh đi lại khó khăn quá" . Dream
-" tại ... ai..." George nói lí nhí trong họng
-" hửm?.." Dream
-" không có gì mà em nấu gì vậy ?" George
Dream cười sau đó bưng tô cháo ra tuy chỉ là cháo trắng nhưng hương lại rất thơm , George sắp nghiện mấy món dream nấu luôn rồi .
-" oh hai người ra bếp rồi sao , pizza đến rồi đâyy , mà dream nấu gì đó " Quakity nói rồi chạy đến ngồi cùng họ
-" cháo" dream
-" hả cháo á ? Vậy tớ không ăn đâu nhưng mà hương thơm quá ta haha:]" quackity nói rồi mở hộp pizza ra mời mọi người .
George nếm thử món mà dream nấu bỏng chết đi được , cậu cố đưa từng miếng vào miệng một cách khó khăn .
-" nóng lắm sao ?" Dream tỏ vẻ lo lắng
-" ừm... có chút" George nói
-" tớ đoán là cậu hạ sốt rồi ha :] vậy tớ về trước nhá wilbur vừa gọi tớ".
nói rồi Quackity lấy đồ đạc của mình lên chào hai người họ và rồi rời đi , George vẫy tay chừo tạm biệt cậu , thật vui khi có người bạn giống Quack bây giờ cậu cũng cảm thấy khá hơn trước rồi . Đang mải miên man suy nghĩ một cảm giác lạnh chuyền đến đầu cậu làm cậu giật mình nhẹ
-" anh hạ sốt rồi ^^ " Drea nói trong khi lấy ta lên trán cậu
-" à ừm.. cảm ơn em " George cúi xuống mặt đỏ dần
-" hôm qua anh còn khỏe vậy mà hôm nay đã phát sốt là sao , em nhắn cho anh rất nhiều luôn vì em chả thấy anh ở đâu trong trường hết" Dream
-" anh xin lỗi vì quên trả lời em lúc đó đầu anh còn sốt cao haha " . George
-" vậy mà anh còn nhắn tin và gọi cho bạn anh được hả hửm" dream nhìn George cười đểu
-" cái đó .... em giận hả " george
-" hửm~ đúng rồi rất giận luôn" Dream đảo mắt .
-" chậc " George cạn ngôn
Dream tiến đến trước mặt cậu cúi xuống khoảng cách giữa mặt của hai người bây giờ rất gần nhau george hơi nghiêng ra sau một chút để khỏi đụng nhau , mắt Dream rất đẹp George nghĩ trong lòng trong khi đang ngắm nhìn ánh mắt ấy và đoán chắc là mặt mình đang đỏ ửng lên .
-" hôn em một cái đi^^ rồi em sẽ hết giận ngay ". Dream
-" hả , không ! " George thẳng thừng từ chối
-" tại sao!?" Dream
-" gượng chết đi được" George
-" puff* gì cơ haha^^ gượng cái gì chứ em biết anh rất thích mà" . Dream
-" không ..h" . George
Không đợi cậu nói xong Dream bóp lấy má cậu rồi hôn lấy đôi môi ấy, lúc nào anh cũng không thể ngừng ghĩ đến việc hôn và bám lấy George cậu ấy rất tuyệt và cuốn hút sao mà ngừng nghĩ được .
-" ư ưm ..." george khó khăn để bắt kịp nhịp độ của dream anh ta chiếm hết phía bên trong cậu làm cậu thở rất khó khăn đã vậy cậu còn đang bị ốm nữa chứ khó chịu quá .
Khi thấy người kia sắp hết hơi đến nơi Dream mới nuối tiếc mà nhả đôi môi ấy ra , vừa được thoát George thở hồn hển ngước mặt lên nhìn dream, gương mặt đỏ bừng trông thật xinh đẹp nhìn thật muốn đè anh ấy ra Dream nghĩ thầm . Khi mà george chưa kịp định dỉnh gì thì bỗng toàn thân bị nhấc bổng lên vèo một cái sau khi thoát khỏi cơn choáng cậu với nhận ra mình đang ngồi trên người dream George cuống cuồng muốn đi xuống nhưng dream giữ cậu rất chặt
-" Dream em làm cái gì vậy thả anh ra !". George
-" không muốn đâu" Dream
-" sao cơ???" George khó hiểu nhìn xuống ngưòi đang ôm mình thật chặt còn mặt thì dúc vào ngực cậu tỏ vẻ nũng nịu giống cún con ghê , george mím môi lại không phản kháng để mặc cho dream ôm cậu bấy giòe cậu mới để í đến mái tóc bồng bềnh của anh muốn sờ quá Nói rồi cậu với tay đến xoa lên mái tóc kia mùi hương nhẹ rất dễ chịu thích quá george nghĩ . Dream cười khúc khích
-" anh thích tóc em không^^" . Dream
-" ...... " George không trả lời
-" mùi hương anh dễ chịu quá George " Dream ngước lên nhìn cậu bây giờ vẫn đang mải nghịch tóc anh
-" ..vậy sao" . George
-" em cũng vậy " george nói rồi chủ động cúi xuống hôn anh dream thích thú hôn lại.
Và rồi trong gian phòng ấy hai người họ trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và những cái ôm .
.
.
.
End chap 5💙💚🫀
Cre ảnh ở trên lụm ở twitter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top