1 {gặp gỡ}
Sẽ không ai biết được việc george thích thầm cậu em khóa dưới của mình, là ngưòi vô cùng nổi tiếng vừa thân thiện, vừa tốt bụng lại còn rất điển trai nữa. không ai khác đó là Clay với biệt danh mà hầu như ai cũng gọi Dream.
George không biết từ khi nào mà trong lòng đã thầm tương tư đến người này nhiều đến vậy, có lẽ là từ lần cậu suýt nữa thì ngã cầu thang và được dream kéo lại và còn nhiều lần khác được dream giúp đỡ mang đồ lên phòng thư viện, vân vân
Chỉ có vậy mà khiến george không thể ngừng nghĩ đến dream. dù vậy thì cậu cũng biết trong ánh mắt của anh cậu chỉ là một người hết sức bình thường như những học sinh khác và thậm chí có phần còn có phần lu mờ.
George có một hành động mà theo bản thân cậu cho là khá dị là chụp trộm ảnh của dream và lưu lại, cậu biết hành động mà cậu làm là rất sai trái nhưng mà cậu không thể dừng được dù sao thì cũng sẽ chẳng ai biết được một tên mọt sách như cậu có cái sở thích quái gở là đi chụp trộm người khác đâu nhỉ ?
George vẫn giữ cái quan điểm đó cho tới một ngày...
.
.
.
Bây giờ là Cuối giờ tan học khi ở trường còn rất ít người , chỉ còn lại mấy cậu trai ở lại chơi thể thao hoặc làm việc gì đó, george cố nán lại một chút để giải quyết bài tập về nhà và đi trả sách ở thư viện, cậu nhận ra là ở thư viện không còn một bóng người nào cả. cũng đúng thôi vì giờ đã muộn rồi chắc hẳn mọi người đã về hết rồi.
Từ khung cửa sổ ở thư viện nhìn xuống cậu thấy dream đang chơi bóng rổ vô cùng hăng hái cùng hội bạn của mình, george ở đó ngắm nhìn anh lúc thật lâu. thân hình thật lực lưỡng và cả cú ghi bàn đẹp mắt đó nữa, george nghĩ . như thói quen cậu lại rút máy ảnh ra để chục lại người đó , " dream thật đẹp" cậu lẩm bầm một mình rồi xem từng bức ảnh mà cậu lén lút chục lại mà quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu .
Cậu Đang mải mê ngắm nhìn những bức ảnh thì bỗng dưng chiếc điện thoại của cậu bị giật từ đằng sau, george hoảng hốt quay lại xem người kia là ai.
-cái gì vậy? Tại sao lại toàn ảnh của tôi thế này?
Ah! Chết cậu thật rồi người đang cầm điện thoại của cậu trên tay không ai khác là dream , cơn hoảng loạn không dứt khiến câu từ của cậu loạn hết lên.
-không ... không phải như cậu nghĩ đâu ! Tôi ch.....!!
- hủh chỉ gì chứ? Chụp lén tôi à ?
Dream cười khẩy cúi xuống nhìn người con trai trước mắt, lúc này mặt đã tái xanh, ngập trong sự sợ hãi cố với tới để lấy lại chiếc điện thoại ngập tràn ảnh anh.
Dream thấy hành đồng của người kia liền giơ điện thoại lên cao để cậu không thể với tới được rồi lại sát gần nói với giọng diễu cợt.
-george , anh thích tôi hả !? Liệu có phải anh chụp lén rồi mỗi đêm lôi ảnh tôi ra để ngắm nhìn mỗi ngày không?
George bất ngờ với lời nói của người kia.
Kí ức về ngày trước bỗng ùa về làm cậu nhói đau.
George không ngừng biện minh cho hành động của mình và cậu thề rằng chưa từng lấy ảnh người kia ra để làm trò linh tinh bao giờ.
-dream làm ơn tha thứ cho tôi!!, đừng nói với ai hết xin đấy, tôi hứa sẽ xóa sạch đống ảnh đó và sẽ không lặp lại hành động này nữa!
George nói ánh mắt ửng đỏ như muốn khóc hai tay níu vào áo anh cầu xin tha thứ. Còn người kia không rõ đang nghĩ cái quái gì vẫn một nụ cười không đổi. Và rồi người kia trả lời với gương mặt thản nhiên làm cậu bất ngờ.
-'được thôi ! Tôi sẽ tha thứ cho anh .
George mừng rỡ chộp lấy điện thoại và định rời đi thì liền bị một lực mạnh đẩy vào tường , có chút choáng váng khi mờ mắt ra cậu thấy bản thân đang bị gì chặt vào tường với tư thế khó hiểu.
- tôi nói đồng ý tha thứ đâu có nghĩa là anh được phép rời đi đâu nhỉ?
Dream một tay nắm cổ áo george tay kia chống vào tường ghé sát vào tai cậu đe dọa .
-nè george trả lời tôi đi, anh thích rôi lắm đúng không? hơn nữa còn bám đuôi tôi nữa.
Dream cười tươi hỏi người kia mặc kệ cảm xúc của george dù biết lúc này cậu đang rất hoảng loạn.
- dream tôi .... tô.... không phải bám đuôi gì hết...
George phải trả lời một cách ấp úng và lí nhí trong cổ họng.
- hmm? gì cơ anh nói lớn lên chút đi !
khoảnh khắc này cậu chỉ muốn chết đi thôi , Phải làm sao bây giờ nếu mọi người trong trường biết được việc cậu thích thầm anh thậm chí còn chụp lén ảnh của người ta thì đời cậu coi như xong và lại một lần nữa chuyện đó sẽ xảy ra! Xẽ xảy ra một lần nữa...
- AH... tha cho tôi đi , từ nay cậu muốn làm gì tôi cũng được hết xin đừng phát tán chuyện tôi chụp lén cậu mà.
George cố kìm nén nước mắt gằn từng chữ đủ lớn để ngưòi kia nghe thấy được .
- làm cái gì cũng đươc ư?
Dream thấy lời nói của cậu vẻ mặt tràn ngập sự thích thú như thú săn mồi mới tìm kiếm được thú vui mới . Anh bỏ tay ra khỏi cổ áo người kia. Rồi nói:
- vậy tôi làm cái gì anh cũng không có quyền phản đối đúng chứ? Kể cả việc bị tôi đè anh ra .
- cái gì cơ ! Ah!...
George không kịp hiểu ý đối phương nói là câu nói đùa hay thực sự sẽ thực hiện.
Cậu định lên tiếng phản đối thì bị chân người kia đè lại đến khó chịu .
- d.. dream ... cậu bỏ chân ra được không....
George nói , nước mắt sắp chực chào tuôn ra mở miệng nhỏ xinh ra cầu xin anh dừng cái hành động đó.
- nếu anh tiếp tục không trả lời tôi thì tôi sẽ không dừng đâu đấy!
Dream vừa nói vừa không ngừng dùng chân khiêu khích người kia. George khó chịu ra mặt, Đầu óc chả còn nghĩ ngợi gì cả cứ vậy mà tự động tuân ra từ trong đầu.
- hức!... bỏ chân ra đi làm ơn ! Cậu muốn làm gì cũng đươc tôi sẽ không từ chối đâu !
Dream cuối cùng cũng nghe được câu trả lời từ đối phương vui vẻ mà bỏ người kia ra, cười trông có vẻ rất đắc í. Khi anh vừa buông người cậu ra, cảm giác như vừa thoát khỏi con thú săn mồi chết chóc, cậu cố gắng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt đỏ ửng của mình.
- gì vậy ? Mới thế mà anh khóc rồi sao, mạnh mẽ lên chút đi chứ ?!
Nghe được lời này từ dream george trong lòng có chút bực tức nhưng không biết làm gì người kia, hậm hực mà tỏ thái độ ra mặt.
Dream lại thấy gương mặt lúc này của george trông rất đáng yêu , anh cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy nữa.
- haha thôi đươc rồi tôi xin lỗi! anh đừng nhìn tôi kiểu vậy chứ....
Dream tiến lại phía ngưòi kia mìm cười thánh thiện chỉ chỉ vào môi mình nói.
- nè anh! mọt sách ! Hôn tôi đi, hôn môi ấy.
.
.
.
- hả cái gì cơ!?
George bất ngờ với lời nói của anh , cái gì đây? crush vừa bảo cậu hôn em ấy hả , nhưng trong tình trạng thế này cậu không biết phải phản ứng như nào nữa.
- nè anh từ chối tôi à ? Nãy anh đã nói sẽ không từ chối bất cứ chứ gì mà tôi yêu cầu cơ mà ?
Dream bĩu môi nói .
- nhưng mà tôi....
George bối rối nói , cậu gắng tiến lại phía người kia ngẩng đầu lên chạm vào đôi môi ấy , thật mềm mại cậu nghĩ thầm trong lòng ...
- anh hôn kiểu gì vậy ! Mở miệng ra !
George chưa kịp phản ứng thì dream nhào tới quấn lấy đôi môi của cậu , tay ôm eo hòng không cho cậu chạy thoát.
Anh ngậm lấy đổi môi nhỏ xinh của cậu và luồn vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi người kia, cảm nhận từng vị ngọt ngào như không muốn dứt , george rên rỉ miệng ú ớ không tài nào bảo người kia dừng lại được.
tâm trí cậu tràn ngập anh, tự hỏi rằng tại sao người này lại hôn giỏi như thế chẳng như cậu vô cùng vụng về cố bắt được nhịp độ của anh , hơi thở phả phớt vào nhau .george sắp ngạt thở đến nơi rồi, cậu cố dãy dụa để dream nhả mình ra , dream luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia , nhìn lên gương mặt đỏ ửng của cậu trước mắt mà không ngừng thích thú đợi cho george hít lấy hít để khí để thở xong liền ép cậu hôn anh lần nữa.
- ưm ah.. dư... dừng tôi hết hơi mất !!
George lấy hết sức đẩy người kia ra nhưng bất thành .
- hah george anh hôn kém quá đi nhưng mà cái miệng này ngọt ngào đến mức tôi không ngừng được!!
Dream gương mặt như con dã thú lâu ngày chưa được ăn.
George lấy tay che miệng mình lại hòng không cho người kia tiếp tục hành động khóa môi mình . Dream thấy cậu làm vậy liền phí cười vì nó rất đáng yêu anh nghĩ vậy
- hâhaha chỉ là hôn thôi mà , anh đừng làm như thế thực tình là tôi muốn đè anh ra làm mấy trò quá!
-Hảh???
George khó hiểu nhìn người kia.
Dream thản nhiên cười nói , mặc kệ gương mặt tái xanh của cậu . Ngay lúc này nhân cơ hội anh không để í cậu liền không một chút do dự chạy ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt . Thấy cậu chạy biến khỏi mình dream hét vọng ra để cậu nghe được .
- MAI NHỚ LÀ PHẢI GẶP EM ĐẤY NẾU KHÔNG VIỆC ANH CHỤP LÉN EM SẼ BỊ CẢ TRƯỜNG NÀY BIẾT!!
ah !chết mất , đã nói rằng hứa sẽ tha thứ nhưng tại sao lại nói to như thế chứ . Mặc kệ anh , cậu rời khỏi trường trong ánh chiều tà sắp tắt . Vừa đi vừa không thể nào ngừng nhớ lại lúc anh hôn lấy cậu mặt bất giác đỏ lên
Từ bây giờ đời mình sẽ như nào đây .....
.
.
.
Cre ảnh : midogoat trên tw
.
Hết p1
:000000 vì là lần đầu viết nên có gì sai sót mong mn góp í nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top