II
❛❛...And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more.❜❜
"Dream" - Đó là bí danh đặc biệt của cấp trên. Nghe đâu nói rằng nó tới từ một người mà anh ta trân trọng, hết mực thương yêu, luôn cố gắng giữ kiên nhẫn chờ đợi và tìm kiếm tung tích của người ấy ở khắp nơi. Việc làm đó của anh ta nghe sơ qua như vậy thì có vẻ rất đáng sợ, trông như một con sư tử đang săn lùng con mồi may mắn của mình vậy. Nhưng thực chất, anh ta gọi đó là "Tình yêu", một thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh dành cho người ấy ở phương xa. Không một đêm nào anh ta ngưng thương nhớ về người và lời hẹn ước giữa anh và người duy nhất mà trái tim của anh thuộc về. Ngay cả ánh nhìn của anh cũng hướng về hình bóng đó, thật sâu nặng...
- "Chắc hẳn, người đó phải vô cùng may mắn mới chạm đến được trái tim của anh ta, haha."
- "Tôi cũng rất muốn biết người ấy trông như thế nào và thực lực ra làm sao mà có thể khiến 'tổng tài băng giá' của chúng ta tan thành nước." (Ý nói đùa giỡn)
George lặng lẽ lướt qua cuộc trò chuyện của các nhân viên trong công ty, bước thẳng tới văn phòng đã hẹn từ đêm trước. Hầu như chủ đề bàn tán tại nơi đây đều là về người thương của vị giám đốc quyền lực, đại diện cho cả công ty ấy. Có lời khen ngợi, tôn vinh, song, cũng có phần mỉa mai và châm chọc. Trong lúc cậu đang ngơ ngác vài điều về câu chuyện đó thì một nữ nhân viên tiến tới với bộ mặt tái ngắt, đổ đầy mồ hôi như đang hoảng sợ sau khi bị ai đó hăm dọa.
-" Cậu George, vui lòng đi theo tôi lên văn phòng. Giám đốc đang chờ cậu..."
-" Cô ổn chứ?... Trông cô có vẻ không được khỏe cho lắm..." - Thấy sắc mặt kì lạ của nữ nhân viên, cậu không thể không hỏi thăm tình hình được.
- " Tôi ổn thưa cậu. Xin hãy cùng tôi tới văn phòng."
Lời nói của nữ nhân viên nghe như đang vội vã, gấp gáp nên cậu không hỏi thêm điều gì, chỉ biết theo sau cô ấy tới văn phòng. "Chẳng lẽ, vị giám đốc đó đã dọa nạt cô gái tội nghiệp này sao? Tệ thật đấy".
- "Mời vào, cậu George." - Sau khi cậu bước vào văn phòng, nữ nhân viên liền nhanh chóng đóng cửa lại rồi rời đi. Nhìn xung quanh, mọi thứ trong căn phòng này đều thật ngăn nắp và gọn gàng với bức tường trắng như mới sơn, không có một vết bẩn.
- "Chào mừng cậu đã gia nhập công ty của tôi, cậu George. Tôi là 'Dream', giám đốc của công ty này. Hân hạnh được gặp cậu." - Một chàng trai cao hơn cậu trong bộ âu phục thanh lịch, sạch đẹp với bộ tóc màu vàng xám và đôi mắt sắc vàng. Đó là tất cả những gì cậu trông thấy.
"Dream?". Đó chính là cái tên đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu đêm qua. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, cậu gạt bỏ chúng ra khỏi đầu, tập trung vào người đối diện, cẩn trọng vào cách nói chuyện và hành xử. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cậu được nhận vào công ty, vì vậy, cậu không muốn gây ấn tượng xấu hay tồi tệ hơn, cậu có thể bị đuổi việc. Trông thấy cậu trai trước mắt đứng đờ ra ngẫm nghĩ, anh bật cười một tiếng, dường như hiểu ra được cậu đang căng thẳng một chút, anh nhẹ giọng nói:
- "Không cần phải tỏ ra như vậy đâu, cậu George. Dù có thế nào thì cậu cũng sẽ không bị đuổi đi quá sớm đâu. Cứ thoải mái đi, tôi rất thoáng."
Ý của anh ta là sao? George lẩm bẩm. Chỉ là "Không bị đuổi đi quá sớm", không có nghĩa rằng cậu sẽ không bị đuổi. Hương bạc hà dịu nhẹ từ người kia lan tỏa khắp căn phòng, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, đầy nghi ngờ.
- "Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu vào việc chính."
Khi ấy, George bỗng nhìn thấy một tia sáng màu xanh lóe lên trong đôi mắt của chàng trai đối diện, khác với sắc vàng ban đầu mà cậu thấy.
- "Trông như... Một giấc mơ vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top