I


"Cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

...

"Reng Reng" - Tiếng chuông báo thức vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng tăm tối, bừa bộn của cậu thanh niên vừa ra trường cách đây không lâu. Cậu ta mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt loạn sắc tố còn lim dim, chưa tỉnh hẳn. Chân mày của cậu liền nhíu lại tỏ vẻ khó chịu với tiếng chuông báo thức đang reo liên tục buộc người nghe phải thức giấc. Vì hôm nay là buổi phỏng vấn công việc đầu tiên, cậu ta cố gắng lết thân khỏi chiếc nệm êm ái để chuẩn bị những gì cần thiết.

Cậu thanh niên chải qua mái tóc màu nâu sẫm, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng thanh khiết một bộ vest xanh, thắt cà vạt chỉnh tề. Xong, liền vội vàng chạy đến ga tàu. May mắn thay, cậu ta đã bắt kịp chuyến tàu trước khi nó khởi hành vài giây.

"One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more..."

Ngồi nghe nhạc một mình trên hàng ghế dài trống vắng, cậu thanh niên nhìn ra ngoài khung cửa sổ của con tàu. Vẫn như thường lệ, mọi thứ chẳng hề thay đổi từ đoạn đường quen thuộc cho đến những tòa nhà, tháp cao tầng. Tất cả chỉ mang một gam màu u ám, tẻ nhạt.

"George, mày đúng là một đứa thảm hại." - Cậu ta vu vơ suy nghĩ, bước xuống bến sau khi chuyến tàu đã dừng lại, luồn lách khỏi đám đông trong ga và tới kịp buổi phòng vấn thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng hề suôn sẻ khi quản lý của công ty liên tiếp đặt ra những câu hỏi để làm khó cậu. Tưởng như, cậu niên thanh đáng thương sẽ không thể có cơ hội vượt qua được bài phỏng vấn dựa trên phần trình bày và giới thiệu lủng củng, đầy ngượng ngùng. Phía nhân viên bàn tán, đồn nhau rằng họ đã nghe thấy cuộc đàm thoại của cấp trên rằng có một nhân vật đặc biệt quan trọng, dù buổi phóng vấn có như thế nào, chỉ riêng mỗi cậu ta - George vẫn được nhận vào công ty.

"Thật vô lý... Dù sao thì đó cũng chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng, mình vẫn được nhận vào công ty." - Cậu thanh niên khẽ cười, vui mừng vì mình đã không trượt bài phỏng vấn.

Đêm hôm đó, khi vừa trở về nhà. George nhận được tin nhắn đến từ một số lạ tự xưng là cấp trên của cậu.

"George, chắc hẳn rằng hiện giờ cậu đang rất vui vì may mắn được nhận vào công ty. Ngày mai, đúng chín giờ, tôi muốn gặp cậu tại văn phòng."

"Tôi hiểu rồi..."

...

"Dream? Một giấc mơ? Cái tên này nghe thật quen thuộc."

"Dream, Dream! Em đâu rồi?" Khu rừng xanh rộng lớn với sắc màu tươi đẹp của các loài hoa vừa rộ nở hiện lên trong mắt cậu, một con người chưa từng được trông thấy những màu sắc tươi tắn này một cách rõ ràng đến thế . Đáp lại tiếng gọi ấy, một chàng trai cao hơn cậu khoảng một cái đầu trong bộ trang phục màu xanh kì lạ, đeo một chiếc mặt nạ khắc hình ảnh của nụ cười méo mó bất thình lình xuất hiện sau lưng George.

"Oh George~ Em ở đây này." George có chút giật mình, xoay người lại và nhìn lên chiếc mặt nạ kia. Tuy rằng, khuôn mặt của người đối diện được che giấu đằng sau chiếc mặt nạ, cậu vẫn có thể cảm thấy được họ đang khẽ mỉm cười.

"Dream, em làm anh giật mình đấy."

"Em xin lỗi, anh George nhưng trông khuôn mặt bất ngờ, hốt hoảng khi bị dọa của anh trông dễ thương thật đấy."

"Đừng đùa nữa, Dream. Anh đã rất lo lắng cho em đấy!"

"Tại sao vậy anh George? Chẳng phải em đã nói với anh rằng em là một vị thần rồi sao? Không có gì đáng lo cả. Anh nên lo cho bản thân trước thì hơn."

"Anh sợ rằng một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy, em không còn ở bên anh nữa."

Sau câu nói ấy, mọi thứ chợt trở nên yên lặng. Chàng trai đeo chiếc mặt nạ kia bỗng dưng bật cười như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh George. Dù phải đợi chờ hàng nghìn năm, ở bất cứ kiếp sống nào, em vẫn sẽ tìm thấy anh và chúng ta sẽ lại...

Bên cạnh nhau."

...

"Ring Ring" - Tiếng chuông báo thức lại vang lên, George thức dậy với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và tràn đầy sức sống, khác với mọi ngày. Lẽ ra cậu nên cảm thấy bồi hồi, lo lắng vì hôm nay là ngày đầu tiên của cậu tại công ty và còn phải gặp mặt trực tiếp với cấp trên nữa nhưng không, cậu lại vô cùng háo hức và phấn khởi về điều này. Dường như đêm qua, cậu đã có một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top