Sử Dụng Năng Lực Của Cậu Đi

Alex rời khỏi đấu trường, thẳng tiến về khu rừng phía Tây. Bước vào trong khu rừng rộng lớn mà xanh tươi, hắn tựa vào một gốc cây nào đó, đốt một điếu thuốc mà hút.

"Tại sao lại đi theo tôi?" - thở ra một hơi dài, Alex nói.

"Chúng ta không được phép đi vào đây, Alex."

Elain từ phía sau bước tới gần Alex. Cô bé vẫn đi kèm một biểu tình không khác bình thường mấy, ngoài trừ cô mở miệng ra nhắc nhở Alex. Vẫn như vậy, cái điệu bộ nhàm chán, mịt mù và ngu ngốc của cô luôn luôn khiến Alex không thể ngừng được cái cảm xúc cáu kỉnh trong người.

"Ha, xem ai nói kìa"

"... Xin lỗi-"

"Mắc mớ gì mày phải xin lỗi tao!??" - Alex quay lại, gào lên, đồng thời tay cũng nắm lấy cổ áo Elain rồi nhấc cô lên. Rõ ràng là gã không thể kiềm chế được, Alex khác với mẹ mình, gã bốc đồng và thích đánh lộn. Gã có thể hạ đo ván những cô cậu á thần khác trong trại không chút do dự, bởi Alex chẳng nghĩ mấy nếu như một trận chiến gã đang tham gia không quan trọng. Nhưng Elain thì khác.

"..."

Elain không nói gì cả, cô vẫn một mực im lặng . Đôi mắt đen vẫn khiên trì nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức đỏ lên của Alex. Chúng xiên ngang xiên dọc tâm trí gã, xoáy sâu vào tận bên dưới nhất trong con tim băng giá, cô quạnh và đen ngòm. Đôi mắt nai ngu ngốc ấy khiến Alex bứt rứt, những ngón tay của gã như bị kiến bò. Một lúc sau, Alex mới chịu thua mà quăng cậu ta xuống đất rồi quay đi.

"Đừng có đi theo tao!"

Nói rồi Alex đi sâu vào trong rừng. Tất nhiên là, Elain vẫn cứng đầu đi theo hắn ta rồi. Alex mặc kệ cái tên bướng bỉnh đi theo sau mình, cứ thế cắm đầu phi băng băng vào sâu bên trong khu rừng.

Họ không được đi vào đây, trưởng trại Aragon lúc nào cũng lải nhải câu nói ấy trong mấy bài phát biểu vào mỗi đầu tháng. Tên con trai thần Hera răn cho từng đứa con lai trong trại, ghim vào óc chúng nó nỗi sợ về những con cyclops một mắt hung dữ, chằn tinh da xanh với những cái nanh chòi ra khỏi miệng, và các thế lực hắc ám khác bủa vây lộn xộn quanh thế giới bên ngoài - sẵn sàng chẻ làm đôi bất cứ con lai nào không đủ khả năng để sinh tồn. Hay là không đủ kinh nghiệm đấy.

"Chúng cô cậu sẽ chết sạch nếu còn thò chân ra ngoài bìa rừng một mm nào nữa!" - Aragon răn như bài độc lập.

Nhưng Alex thì cóc sợ. Gã đủ kinh nghiệm, thậm chí là thừa, hoàn toàn có khả năng lang thang bên ngoài mà không sợ bị đem đi nướng bởi bất cứ cây giáo nào không-phải-của-Athena. Và cho dù gã có cố tỏ ra thua cuộc thì bản tính thích hoạt động độc lập và hiếu thắng của gã sẽ khiến Alex trở về bản tính con thú hoang, lao vào đám đối thủ và xử đẹp từng đứa một. Không khác gì gã cho lắm, Elain cũng vậy, chẳng đứa nào tin lời anh rằng Elain là một cỗ máy chiến đấu sống - thì bởi, chúng nó đã được thấy Elain xông trận bao giờ đâu. Kể từ ngày hôm đó...

Ngày định mệnh đã phá tan đi tất cả những gì còn sót lại của thời niên thiếu mà gã từng sở hữu..

"ALEX!!"

Tiếng Elain gào thét xé tan mạch suy nghĩ lầm lù của Alex, kéo gã ra khỏi đòn giáng xuống của một cây chuỳ gỗ sần sùi. Trước mặt họ là ba con chằn tinh béo ú nụ, da thì xanh lét như thể máu của chúng cấu thành từ diệp lục ( khoan, là tấm biểu bì chứ? Chúng có quang hợp được không nhỉ? ) và những cái răng, ôi trời ơi, những cái răng xấu xí đầy máu của các nạn nhân yếu ớt đã chui tọng vào cái bụng núc ních thường rung lên mỗi khi chúng chạy. Alex vội thủ thế, rút từ trong cái bao bên hông ra một cái bút bọc sắt và vẩy một cái, tức thì chiếc giáo vĩ đại được tặng bởi người mẹ kính yêu đã trở về trong cái tay nắm cầm của hiệp sĩ trẻ.

Elain lún chân xuống đất, đương định vụt lên thì bắt gặp ánh mắt lướt qua đầy kì vọng của Alex. Tức thì cậu rụt chân lại ngay không nói nhiều! Alex tá hoả. Cái đệch mẹ, Elain, cậu tính đình chiến ở tất cả những không gian chứa đựng sự tồn tại của tôi thật luôn đấy à?

Nhưng họ cũng chả có mấy đâu thời gian cho cam, bởi lũ chằn tinh đang đói. Và khi mà chúng nó đói, tức là chúng muốn ăn. Chằn tinh ưa thịt của các con lai lắm và vừa hay chưa kìa, hai cô cậu bé bỏng xinh xắn đang trong độ tuổi trưởng thành xuất hiện như một món quà ban tặng xuống cho chúng. Cơn đói thúc giục, lũ chằn tinh ra sức giáng xuống những đòn tấn công bằng cây chuỳ gỗ cứng cáp, sần sùi và gót vọt vụng về cho có cốt để tạo một đầu đánh cùng một đầu cầm tay. Mỗi một cú giáng, mặt đất lún xuống bảy mươi xăng ti là ít nhất, Alex vừa vội né tránh, vừa hoang mang, lại vừa bực bội.

Cây giáo của gã đâm liên tiếp vào da thịt chúng, nhanh như tốc độ tấn công của Alex. Tuy nhiên chênh lệch sức mạnh lại là một trong những rào cản to lớn dẫn gã đến với thành công về trại hoà bình. Gã không thể quay lại, bởi như vậy sẽ dụ chúng tiến đến trại thật gần ( thú thật, Alex đi xa trại quá rồi ) nhưng nếu chết ở đây và tan nát trong cái bụng đầy dịch vị dạ dày thì cũng chẳng dễ chịu cho lắm.

"Elain! Cậu phải chiến đấu!" - Alex gào lên trong vô vọng, trước khi bị một cái quật bay xuyên qua ba hàng cây, ngã sạt xuống đất. Trông thấy cảnh tượng kia thì Elain sợ đến phát đái ra quần, nhưng suy nghĩ lao đến chữa thương cho anh bị cản lại khi cậu xíu nữa cũng thành thịt giã nhuyễn.

"Elain, cậu phải nghe tôi!!"

"Nhưng-"

"Nhưng cái mả cha!! Cậu sợ cái gì?! Cậu sợ cái gì chứ, Elain?! Đừng khiến một ai phải chết nữa vì sai lầm của cậu!" - Đầm đìa đất cát và máu, Alex gầm lên tức tối, một phần là lo lắng. - "Chúng ta không thể để chúng đến được trại!!"

"Alex, em không làm được- OÁI- ư...! Em...em-"

"Elain.."

Alex cuối cùng cũng quay lại được, và sau khi cắt phăng một thân cây để nó đè nát sọ một con chằn tinh, gã đã mất hai phần ba sinh lực hiện tại. Đúng, Alex đang kiệt quệ, còn hai con nữa, hi vọng của gã ngay trước mắt và nếu như gã không làm gì thì Elain sẽ lại gây ra một tội lỗi nữa. Câu chuyện ngày trước đã khiến cậu kiềm hãm món quà của Ares quá lâu rồi.

"Elain. Cậu không cần phải làm vậy. Kì thực tôi chưa bao giờ trách rằng đó là lỗi của cậu. Không cần phải kiềm chế- CẨN THẬN!!" - Gã kéo vội đầu cậu vào lòng mình, rồi chạy nấp sau một tảng đá lớn - "không cần kiềm chế trước mặt tôi nữa. Được chứ?"

"Thật...?" - Elain hơi xúc động, đôi mắt cô dần dạt dào lên ý chí chiến đấu đã bị chôn vùi từ rất lâu. Và Alex cười khốn đốn, gật đầu cái rụp.

Những chuyện đằng sau trở nên quá sức phi thường. Elain đứng phắt dậy, hôn chụt lên trán Alex một cái rồi ngay lập tức túm lấy tảng đá đang che chắn cho họ và ném thật mạnh vào đầu một con chằn tinh. Trông tư thế của cô chẳng khác nào ném một quả bóng chày nhỏ nhẹ hều. Đương nhiên, tảng đá phang trúng mục tiêu, tên chằn tinh nọ trúng đạn cứ như vậy đổ rạp xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, nơi Elain hãy còn đang đứng giờ đã lún xuống còn sâu hơn cả vết tích chuỳ gỗ ban nãy của đối thủ. Cô lao tới, liên tục nã những cú đấm mạnh bạo vào tên địch cuối cùng, trước khi xuất ra chiêu thức đo ván ưa thích.

Cô túm lấy khố của tên chằn tinh, rồi bằng một sức mạnh siêu nhiên, vật nó ngã từ bên này sang bên nọ tạo ra một tiếng RẦM thật lớn. Chấn động không mấy ổn định, con chằn tinh ngất lịm, tức khắc không khí liền trở nên im ắng lạ thường.

Elain thở hổn hển, hai má đỏ hồng, con ngươi đen giờ đã ánh lên một màu đỏ tàn bạo khát máu. Nụ cười sung sướng trên đôi môi của cô khó tin đến quái gở.

Khung cảnh này thu cả vào mắt Alex. Thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ. Alex biết, hắn như trở lại ngày xưa, vào cái ngày định mệnh đó. Elain cũng giống như bây giờ. Giải phóng, điên loại và khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic