Quá Khứ
Tại bệnh thất, Celis đã được đưa vào phòng cấp cứu. Jacob thì đứng trước cửa phòng cấp cứu, không nhúc nhích một chút nào. Còn những người khác đã đi vào phòng bệnh gần đó để tự sơ cứu cho bản thân trước. Riêng Elain thì Alex không thèm đưa cho ai, hắn ta rất tự nhiên dựng cậu ta dậy, xé một cái rẹt.
"Á á á!! Alex! Sao cậu lại xé áo của một cô bé cơ chứ! Biến tháiiii!!" - Illya giật mình hét lên. Những người còn lại cũng hết hồn. Bọn họ liền nhanh chóng tiến tới, muốn ngăn cản Alex làm trò gì đó với Elain.
"Cô bé? Thằng nhóc này là đực!"
Nhưng một câu nói đơn giản của Alex đã chặn lại hành động của mấy người xung quanh.
"C-con trai!??" - Illya bất ngờ trả lời
"The f*ck!?" - Irene và Falcon đồng thanh.
"A-" - Dahlia thì đỏ mặt che mắt lại. Lỡ nhìn thấy body của con trai rồi huhu.
"..." - Hamilton im lặng.
Alex cũng không nói gì nữa, tập trung băng bó chỗ vai bị Falcon bắn trúng của Elain. Lúc này Dahlia ngượng ngùng tiến tới.
"C-cậu nên sử dụng thêm thuốc này. Nó có tác d-dụng cầm máu và hồi phục nhanh."
"Cảm ơn."
Alex liếc Dahlia một cái rồi cảm ơn. Sau đó hắn ta nhanh chóng bôi thuốc lên vết thương của Elain rồi băng lại.
Đặt Elain nằm xuống, tiện tay đắp mềm cho cậu ta. Nhắm chừng không còn gì nguy hiểm nữa thì Alex mới bắt đầu ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hắn ta nói.
"Ngồi xuống hết đi. Sau việc này chắc mấy người muốn hỏi về quá khứ của Elain và tôi? Đúng chứ?"
Cả bọn nghe xong liền kiếm chỗ ngồi xuống. Vì chỉ có 4 cái ghế, nên Hamilton nhường cho 4 cô gái.
Thấy mọi người đã yên vị, Alex bắt đầu câu chuyện của hắn ta.
Khi cả hai còn bé đã chơi chung với nhau cùng một người bạn khác, Gregory. Cậu ta là con trai của Hermes, trên danh nghĩa cũng có thể nói cậu ta là em trai của Celis. Cơ mà lúc đó Celis chưa vào trại nên hai người họ cũng không quen biết nhau.
Xét về ngoại hình, ngoại trừ màu tóc với mắt, Gregory không giống Hermes cho mấy, cậu ta giống mẹ hơn. Màu tóc vàng mắt xanh nhưng thay vì gương mặt hớn hở tương tắn của Celis thì cậu ta lại có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Hơn hết, cậu ta không có năng lực như Celis.
Một nhóm ba người chơi rất thân, là bộ ba bài trùng của trại. Nhưng một việc xảy ra đã làm thay đổi tất cả. Bạn bè đối đầu nhau, né tránh, hối hận và tội lỗi phủ đầy lên tình bạn bè đẹp đẽ đó.
Ngày hôm đó, Alex và Elain đã có một cuộc cãi nhau lớn đến độ Gregory cũng không thể hoà hoãn hai người lại. Sau đó, Alex tức giận bỏ vào rừng như những lần trốn trại để đi dạo nhưng lần này máu nóng của Alex đã lên cao, nên hắn ta đi sâu vào rừng hơn bình thường.
Sau khi Alex bỏ đi, Gregory tìm đến Elain. Cậu ta biết rõ, Elain dễ mềm lòng hơn tên nóng máu Alex kia một chút.
"Elain? Tớ vào được không?"
"... ừ"
Elain ừ nhẹ một tiếng, vẫn ngồi trong đống chăn của mình mà uể oải. Gregory ngồi xuống bên cạnh Elain, ôm lấy cậu ta.
"Tớ biết là cậu không đồng ý kiến với Alex, nhưng chúng ta là một đội mà phải không? Cậu thừa biết tên biệt nữu Alex kia sẽ không chịu xuống nước..."
"Tớ sẽ không làm hoà với tên đó!"
Vừa nhắc tới vụ đó, Elain liền xù lông xịu mặt. Tên Alex đáng chết, dám mắng cậu là đồ lùn! Đừng mơ cậu tha cho tên đó. Gregory cười nhẹ, cậu không dám cười to. Mất công Elain lại dỗi rồi không chịu làm hoà.
"Nhưng mà Alex là một thành viên quan trọng của chúng ta mà, chưa kể hồi nãy tớ thấy cậu ta đi thẳng vào rừng. Tớ sợ..."
"Được rồi! Tên khốn đó không sợ chết hay sao! Tớ sẽ đi tìm tên đó."
Elain đột nhiên bật dậy, nói một lèo với Gregory rồi chạy biến. Tốc độ của Gregory không bằng Elain nhưng cậu ta vẫn cố đuổi theo.
Chạy đến rừng, Elain tìm xung quanh cũng không thấy Alex đâu. Cậu bắt đầu lo lắng. Trong rừng này quái không ít, mạnh yếu có đủ. Chưa kể chúng nó còn theo bầy. Alex và Elain chỉ là những đứa trẻ, sức mạnh chưa bộc phát hoàn toàn. Do đó khu rừng này quá nguy hiểm với họ.
Elain bắt đầu lo lắng. Cậu cảm thấy máu của mình sôi lên theo sự lo lắng trong lòng. Cố nén cảm giác sôi dục lại, phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tìm thấy được Alex.
Tuy nhiên, Alex không còn lành lặn. Cả người cậu ta bầm tím và bê bét máu. Xung quanh cũng phải trên dưới 20 con orcs. Chúng bắt đầu muốn bẻ người Alex để ăn thịt cậu ta nhưng vì sự xuất hiện của Elain nên chúng tạm ngừng lại và quay qua nhìn cậu.
Elain phát điên.
Phải.
Mỗi người con của Ares, sức mạnh càng lớn, càng nguy hiểm. Khi phát triển không được phép gặp đả kích quá lớn. Nếu không sẽ hoàn toàn bị mất kiểm soát.
Ngay lúc này, Elain như một con quỷ đòi mạng. Cậu nhảy lên, dùng cánh tay nhỏ mảnh khảnh túm lấy đầu một con quái, xé rách. Máu từ cổ nó phun ra, bắn lên mặt Elain. Mặt cậu nhiễm máu đỏ, càng thêm hung tợn.
Những con khác thấy đồng loại bị giết, chúng nó cũng nổi điên lên, lao tới vồ lấy Elain. Nhưng cậu ta né tránh một cách nhanh chóng rồi tóm lấy tay con quái đó vặn 180 độ. Cánh tay của nó đứt liền.
Một con nối tiếp một con, xác xung quanh chồng chất. Lúc này Gregory chạy tới nơi. Trước mắt cậu ta là quang cảnh như địa ngục. Dù cho sợ hãi, nhưng cậu ta vẫn cố gắng lại gần chỗ Alex.
Lúc này Alex cũng dần lấy lại ý thức mặc dù thân thể vẫn bị thương rất nặng.
"Greg... Elai... ngăn...."
"Alex, Alex, đừng nói chuyện. Tớ biết. Tớ sẽ ngăn Elain lại. Nhưng cậu bị thương nặng quá, tớ phải sơ cứu cho cậu trước."
"Elain..."
Dù cho Gregory muốn băng bó cho Alex nhưng với sự cứng đầu lẫn lo lắng cho Elain, cậu ta nhất quyết không để Gregory băng bó cho mình. Cuối cùng Gregory đành đứng dậy, nhẹ nhàng để Alex chỗ an toàn nhất rồi chuẩn bị đi đến chỗ Elain. Nhưng vừa quay đầu lại, Elain đã đứng sau lưng cậu.
Đôi mắt của cậu ta vô hồn còn ánh lên sắc đỏ tàn bạo. Elain cười một cái nhẹ làm Gregory mê muội một lúc. Sát khí bốc lên. Alex nhận ra sự bất thường này đầu tiên. Cậu ta muốn kêu Gregory mau chạy đi nhưng đã quá trễ.
Elain đá một cú vào bụng Gregory khiến cậu ta văng ra một khoảng. Sau đó, Elain nhảy tới, chụp lấy cổ Gregory rồi xách lên. Miệng cậu ta vẫn treo lên nụ cười tàn nhẫn.
"Đụng vào cậu ta là không được nha, bé hư~"
Không Elain!!! Không được!! Alex muốn hét lên ngăn cản Elain nhưng không thể, cổ họng như bị mắc nghẹn. Không thể phát ra được một âm thanh nào.
Cánh tay của Elain đưa lên. Kéo căng cổ Gregory. Ánh mắt của cậu ta đến giờ cả hai người đều không thể quên được. Buồn bã, không thể tin lẫn tha thứ. Đúng, tha thứ. Nhưng đó cũng là thứ khiến cả hai về sau vĩnh viễn không thể tha thứ cho đối phương lẫn chính bản thân mình.
Đầu của Gregory bị tách khỏi, máu của cậu ta bắn lên mặt Elain như những con quái khác. Lúc này Elain dường như đã thỏa mãn. Cậu ta ôm lấy cái đầu của Gregory vào lòng, rồi ngất xỉu. Alex cũng không khá hơn, cậu ta bị thương nặng, còn phải chứng kiến Elain giết bạn của họ. Kích thích quá lớn, Alex cũng ngất đi.
Sau đợt này, bộ ba của trại đã tan vỡ. Elain khi tỉnh dậy và nhớ lại toàn bộ. Cậu ta trở nên điên cuồng, nên hiệu trưởng đành phải nhốt cậu ta lại và cố tìm cách khiến Elain bình tĩnh. Còn Alex, khi tỉnh lại cậu ta đã rất hận, hận Elain mà cũng hận chính mình vô lực. Alex đã phải ở trong bệnh xá 1 năm trời. Cậu ta bị ám ảnh tâm lí. Hình ảnh Elain xé đầu Gregory cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trong đầu Alex.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Alex mất ít nhất 1 năm để bình phục, còn Elain phải mất tận 10 năm để khống chế tâm tình lại. Lần này giống như một cái chìa khoá, mở ra cái rương sức mạnh lẫn tội lỗi của Elain.
Kết thúc câu chuyện. Alex vẫn bình tĩnh ngồi đó như câu chuyện hắn kể không liên quan gì tới hắn vậy.
Mọi người thổn thức. Không ngờ hai người Alex và Elain phải gánh chịu nỗi đau như vậy. Dahlia sụt sùi như muốn khóc thấy cho Elain thì Irene đã ôm lấy Dahlia rồi xoa đầu cô bé. Falcon và Hamilton thì trầm ngâm, ánh mắt hơi vương sự thông cảm. Đến cả Illya ngày ngày phiền phức cũng im lặng hiếm có. Và tuyệt nhiên, không ai nhìn họ bằng ánh mắt thương hại.
Một khoảng im lặng, đột nhiên Illya lên tiếng.
"M-mọi người, hình như chúng ta quên mất tên Hill trên đấu trường?"
"...."
Ngoài lề:
"Tại sao lại quên tôi chứ!?? Huhu ách xì" - Hill đau khổ vào thét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top