Elain và Alex

Elain mơ. Một cơn ác mộng nặng nề mà cậu vĩnh viễn ước nó chỉ là mơ, nhưng nó lại là sự thật, là quá khứ của cậu. Cậu cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ đó mà tỉnh dậy. Tuy nhiên, cơ thể cậu lại không nghe theo.

Elain gồng hết sức để là mở mí mắt nặng trĩu của mình ra. Cuối cùng, tưởng như 10 năm trôi qua, cậu mới tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, cậu đã thấy gương mặt lạnh lẽo xen kẽ lo lắng của Alex. Thấy cậu đã tỉnh, Alex vội vàng cầm lấy ly nước bên cạnh đưa cho người yêu.

- Cậu... có muốn uống chút nước không?

Elain không nói gì, chỉ ngật đầu rồi cầm lấy ly nước vẫn còn chút hơi ấm. Alex thấy cậu khử động khó khăn liền đỡ Elain ngồi dậy.

Nước ấm trôi từ cuống họng xuống dạ dày trống rỗng của cậu. Elain cảm thấy dễ chịu hơn phần nào sau cơn ác mộng. Và rồi, căn phòng liền rơi vào sự im lặng.

- Có ai bị thương hay không?

Elain lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Alex ngập ngừng một chút rồi cũng thành thật trả lời:

- Mọi người chỉ bị xây xát một chút. Riêng... Celis thì bị thương khá nặng...

- Vậy sao...

Elain không nói gì, nhưng hai bàn tay cậu nắm chặt lại. Móng tay gắm sâu vào lòng bàn tay tạo ra vết thương. Máu của cậu rơi trên tấm chăn trắng đặc biệt bắt mắt.

Alex thấy vậy liền nắm lấy tay cậu, dịu dàng an ủi, chậm rãi tách bàn tay của cậu ra để cậu không tự làm hại mình. Tâm tình của Elain bây giờ rất tệ. Cậu lại làm người khác bị thương, mà đó còn là một đàn anh mới quen. Cậu cúi gằm mặt xuống, trong lòng tràn đầy sự bứt rứt. Bản thân từ hồi đó đã luôn bị như thế nhưng trong thân tâm, Elain không muốn làm hại bất cứ một ai cả. Vậy mà cậu lại khiến cho Celis bị thương, chắc cậu lại sắp bị xa lánh mất rồi. Cậu cảm thấy thận tủi thân.

- Không phải lỗi của cậu... Elain

Nhận thấy tâm tình của cậu càng ngày càng tệ đi. Alex vội vàng lên tiếng. Hắn biết năng lực của Elain rất khó để kiểm soát. Hắn cũng biết cậu thật sự luôn nghĩ cho mọi người, vĩnh viễn không muốn đả thương bất kì một ai. Alex không biết làm thể nào để khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn nên anh chỉ biết lên tiếng an ủi.

- Họ sẽ hiểu mà, mọi người không trách cậu đâu.

- Làm sao anh biết họ sẽ không trách tôi?

Elain khó nhọc lên tiếng hỏi lại. Cậu không tin vào lời Alex nói vì cậu biết, đến cả bản thân của cậu còn không tha thứ nổi cho tội ác mà mình gây ra. Dù là ở quá khứ hay hiện tại, cậu tốt nhất nên khoá chính mình lại để không làm tổn thương bất kì ai thêm nữa. Thế là quá đủ rồi!

- Em phải tin tôi. Không một ai sẽ trách mắng em hết.

- Chẳng phải anh cũng trách tôi đấy sao!?

Cậu đột nhiên gào lên, nắm lấy cổ áo Alex, lập tức quăng hắn ra xa. Alex bị cậu ném vào tường, hự một tiếng liền đứng dậy như chưa có gì xảy ra. Elain dần tỉnh táo lại giật mình nhận ra mình vừa mới làm gì người quan trọng nhất, liền ôm lấy bản thân lui vào sâu trong góc giường. Cậu nức nở bật khóc.

- X...xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi...

Elain tiếp tục nức nở mà lẩm bẩm câu 'xin lỗi'. Tưởng chừng cậu đang xin lỗi Alex, nhưng cũng như cậu đang xin lỗi người bạn quá cố của mình và cả người đàn anh vừa bị cậu làm tổn thương hôm nay.

- Elain, anh không sao.

Alex nhanh chóng lại gần cậu, ôm cơ thể nhỏ bé nhưng chứa đầy những nỗi niềm vào lòng. Khẽ vuốt mái tóc rối bời rồi hôn lên những giọt nước mắt đối với anh là thứ trân quý nhất của cậu và an ủi.

- Mọi người sẽ hiểu cho em mà. Họ đã biết quá khứ của chúng mình rồi. Em không cần phải khoá chặt bản thân mình lại nữa. Hãy mở lòng với mọi người đi.

- C...cái gì?

- Anh nói là, anh muốn em mở lòng với mọi người hơn, hãy kết bạn với họ nữa.

Đột nhiên Elain bật dậy, đẩy Alex ra. Cậu trừng mắt với hắn.

- Câu trước đó! ANH NÓI CÁI GÌ!?

- Anh... Mọi người đều biết quá khứ của chúng mình rô-

Chưa nói hết câu, Elain đã phóng tới đấm vào mặt Alex rồi gào lên.

- Sao anh dám! SAO ANH DÁM!

Alex ôm lấy bên má đang từ từ trở nên sung tấy của mình, ngạc nhiên mà hỏi ngược lại Elain.

- Tại sao không thể cho mọi người biết chuyện đó!? Anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi cái bóng của quá khứ đó mà tiến lên tiếp nhận hạnh phúc của chính mình trong tương lai!

- Im đi Alex!

- Anh khôn-

- CÂM MỒM VÀ CÚT RA NGAY!

Elain tiếp tục gào lên mà đá Alex ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng đóng sập cửa lại trước mặt Alex. Nhốt hắn ta ngoài hành lang bệnh viện.

Alex bị hành động nhanh chóng của Elain mà chưa kịp phản ứng thì đã bị nhốt ở ngoài. Hắn ta đập cửa.

- Elain? Elain? Anh xin lỗi.... anh không có ý tổn thương em!

- Elain, mở cửa ra cho anh đi.

- Elai-

- Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, Alex.

Câu nói lạnh lùng của Elain từ trong phòng phát ra. Dù cho giọng của cậu lành lùng đến đóng băng người khác nhưng Alex vẫn nhận ra cậu đang khóc. Hắn không nói gì nữa.

Alex hiểu, hắn đã vô tình tổn thương cậu. Bây giờ hắn chỉ muốn im lặng mà ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm của cậu mà giúp cậu quên đi những tổn thương. Nhưng hắn không thể làm gì cả. Alex chỉ có thể yên lặng đứng dựa vào cửa, cảm thụ sự tồn tại của cậu mà ở đó nguyên một đêm.

Hắn đứng bên ngoài nguyên một đêm mà chờ đợi cậu. Elain ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo mà khóc nức nở trong im lặng nguyên một đêm. Hơi ấm của hai người chỉ cách nhau một cánh cửa lại như cách nhau cả một vòng trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic