Celis và Jacob(2)
Celis đã mơ. Cậu mơ cậu bị một cáo bự cắn mỏ với má mình. Con cáo bự đó dường như muốn nhai luôn người cậu, nhưng lại bị điều gì đó ngăn lại. Cảm giác ở trên môi rất chân thực. Chân thực đến độ lôi ý thức đang mơ màng của Celis trở về với hiện thực.
Celis tỉnh dậy.
Cố gắng mở con mắt ra, ánh sáng đập vào mắt khiến cậu đau nhói. Khi nhìn rõ được xung quanh, điều đầu tiên Celis thấy không phải trần nhà trắng toát, mà là gương mặt lãng tử của Jacob.
Tim Celis lập thức gia tốc. Tim cậu ta đập nhanh bao nhiêu, cái máy đo nhịp tim bên cạnh nhanh bấy nhiêu.
Thật sự là quá đẹp trai rồi.
Mái tóc vàng hơi rũ xuống, gương mặt nhu hoà, đôi mắt hí nhìn Celis một cách lo lắng. Celis nhìn một cách mê muội.
"Anh không sao chứ? Tim anh đập nhanh quá! Tôi đi gọi bác sĩ."
"A! K-không sao không sao"
Celis giật mình. Cuối cùng thì cậu ta cũng nhận ra nhịp tim mình bị khai báo ra trước mặt người khác! Ôi trời, mặt mũi của tui. Xấu hổ quá.
"Sao lại không sao được!"
Jacob vẫn cố gặng hỏi. Đôi mắt hí thường ngày thể hiện sự gian xảo nay lại tràn ngập sự lo âu.
"Không sao mà..."
Celis đỏ hết cả mặt nhưng một tay cậu ta vẫn níu áo Jacob để hắn ta ko đi báo bác sĩ. Đừng đùa, ông sư phụ của cậu mà biết được sự thật, ông ta kiểu gì cũng lan khắp trại! Mặt mũi đàn anh của cậu phải giấu đi đâu.
Jacob khó hiểu nhìn Celis, rồi dường như ngộ ra điều gì đó. Anh ta kéo tay đang che khuôn mặt đỏ phừng của Celis ra, đưa khuôn mặt điển trai lại gần. Đôi mắt hí gian xảo nhìn Celis, tràn ngập ý cười.
"Chẳng lẽ... anh thích tôi? Hử Celis~?"
Âm cuối gọi tên Celis được nhấn nhẹ như âm thanh của thiên thần đang ngâm nga. Nó mê hoặc Celis đến điên rồi.
"T-thích em"
Celis vô thức nói ra. Đến khi cậu ta nhận ra, đã phải đối diện với nét ranh mãnh trên nụ cười của Jacob. Tim của Celis lại gia tốc nhanh hơn trước, gương mặt càng lúc càng đỏ. Đôi mắt xanh bắt đầu ngập nước đầy ủy khuất mà đảo qua đảo lại như chưa chuột nhỏ kiếm chỗ trốn.
Jacob thấy phản ứng dễ thương của Celis liền cúi xuống hôn vào khoé miệng của cậu ta một cái.
"Phừng!!"
Celis ngất xỉu đợt hai.
Jacob nắm lấy cái tay hồi nãy Celis nắm lấy áo mình. Hôn lên rồi nói.
"Đừng tan vỡ nhé, Celis." - Anh thì thầm. Âm thanh vừa chua xót vừa vui vẻ.
"Đứng ở đó làm gì? Vào đi."
Đắp chăn cẩn thận lại cho Celis. Jacob quay ra cửa nói.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, Illya, Hill, Irene, Falcon và Hamilton đi vào. Hill trông như bị sốc vì bị bỏ rơi, bên cạnh cậu ta là Illya đang dỗ dành an ủi. Falcon và Hamilton thì sánh vai nhau bước vào. Trong như hai người nọ là hai người chiến sĩ cùng trên chiến trường. Buồn tủi nhất là Irene. Không biết Dahlia đã đi nơi nào mà để Irene thế kia.
"Celis không sao chứ?"
Falcon định lên tiếng hỏi thăm thì Hamilton đã hỏi trước. Điều này khá bất ngờ. Vốn dĩ Hamilton rất kiệm lời, nhưng nay lại lên tiếng trước. Xem ra anh ta khá quan tâm đến Celis.
"Đã tỉnh, nhưng anh ấy cần ngủ thêm chút nữa."
Hamilton gật đầu, cũng không nói gì nữa.
Jacob không thích Hamilton. Thậm chí là ghét anh ta. Anh ta như ngọn lửa muốn lại gần mặt trời của Jacob vậy. Nên, Jacob rất ghét. Bất cứ ai ngoài anh ra, không được phép động vào Celis! Bàn tay đang nắm lấy tay Celis chợt dùng sức, nhưng Jacob rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên vẫn để lại một vệt đỏ trên tay Celis.
"Những người khác đâu?" - Jacob lại cười cười nhưng Falcon hỏi.
"À thì, Elain tỉnh dậy. Biết chuyện Alex kể cho mọi người nghe quá khứ của họ. Cậu ta liền nổi giận, nên Alex kêu mọi người rời đi trước để anh ta dỗ Elain. Còn Dahlia thì bị vị bác sĩ kéo đi học mấy loại cây thuốc."
Falcon nói ra tình hình bây giờ cho Jacob nghe. Anh ta cũng không phản ứng gì nhiều cho lắm.
Mọi người cứ thế tiếp tục giữ im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng an ủi của Illya cho Hill.
Đột nhiên, Hamilton lên tiếng.
"Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi."
"Tôi đi kiếm Dahlia." Irene bật dậy. Ngay tức khắc chạy đi kiếm Dahlia.
Illya nghe vậy cũng muốn trở về cái giường thân yêu nhưng ngại con mắt cún con của Hill nên đành phải mở miệng.
"Nào, dậy. Tôi với anh đi về kí túc xá cùng nhau."
"Được được."
Hill vui vẻ lon ton theo sau Illya. Trước khi đi hai người chào một tiếng rồi khép cửa lại.
Falcon cũng vươn vai rồi chuẩn bị về.
"Hai người không về à?"
"Không" - Jacob cười cười trả lời. "Để anh ấy ở lại tôi không yên tâm."
"Chút nữa tôi sẽ về." Hamilton nói.
Falcon không hỏi gì nữa. Chào hỏi một cậu xong cô cũng về lại phòng mình.
Căn phòng lại trở lên im lặng một lần nữa. Jacob liếc Hamilton bằng đôi mắt hí của mình. Anh ta hoàn toàn thể hiện ra sự không vừa ý của mình. Trái ngược hoàn toàn với sự thân thiện ban nãy.
"Chăm sóc kĩ."
"Không cần anh quan tâm."
Hamilton cũng không nói gì nhiều. Nhưng hiển nhiên câu nói của anh làm cho Jacob cực kì cực kì nóng máu. Nhưng Jacob đã kiềm lại nó.
Nhìn tên cáo gian xảo đang tức giận kia một cái, Hamilton cũng ra về. Lúc này chỉ còn Celis với Jacob trong phòng.
Tầm 3h sáng, Celis tỉnh giấc vì khát. Cổ họng cậu khô khốc. Trong bóng tối không mò ra được cái gì trừ một bàn tay đang nắm lấy tay cậu.
"Anh cần gì sao?"
"N-nước"
Jacob nhanh chóng mở đèn nhỏ lên, đỡ Celis ngồi dậy rồi đút nước cho cậu ta. Khi uống nước xong, Celis liếc liếc nhìn Jacob. Cậu để ý cậu ta có quầng thâm mắt rất rõ. Hình như Jacob đã thức nguyên đêm chăm cậu.
"Sao cậu lại ở đây."
"Đương nhiên em phải ở lại chăm người của em rồi, Celis~"
"N-người của cậu!??"
Jacob cười. Vẫn gian xảo như mọi khi mà trả lời cùng với chất giọng ngọt ngào ấm áp.
"Anh đã nói thích em rồi còn gì. Bây anh đã là người của em."
"A- anh anh...."
"Suỵt, ngoan nào Celis. Anh là của em. Giờ để em ôm anh ngủ một chút."
Celis không kịp giải thích câu nào. Cậu biết cậu lỡ mồm nói ra là mình thích Jacob, nhưng cậu không có ý định tán cậu ta nha. Dù sao, lỡ rồi cũng kệ vậy. Jacob đẹp trai vậy sao lại bỏ phí được. Ngẫm nghĩ một hồi, thấy mình cũng có lợi khá nhiều, Celis cũng không từ chối Jacob nữa. Suy nghĩ này của Celis đã dẫn tới một hiểu lầm lớn giữa hai người trong tương lai
Đến khi hoàn hồn, Celis đã bị Jacob leo lên giường mà ôm ngủ.
Nghe tiếng thở đều đều của Jacob bên tai, Celis cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay là một đêm không mộng mị nhưng vĩnh viễn chỉ có hai người, hằng đêm, vẫn phải đấu tranh với cơn ác mộng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top