Chương 23: Tham gia Vũ Hồn Điện chiến đội- kết
“Chẳng qua thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ này của bọn họ lão sư đã nghĩ ra cách phá giải, điểm này ngươi không cần lo. Vấn đề U Minh Bạch Hổ được giải quyết, chúng ta giải quán quân đã nắm chắc.”
Hồ Liệt Na phân tích, Hoài Niệm ẩn ẩn một tia không tán đồng, cô ngẩng đầu nhìn về phía lão sư lại nhìn đến lão sư cũng đang nhìn mình, hai đôi con ngươi tím khói pha lẫn huyết quang chạm nhau tựa hồ được gắn kết một mối liên hệ mãnh liệt, tâm linh cũng có điểm tương thông.
Lão sư chẳng lẽ cũng...
“Còn chưa hết đâu. Ta lần này hồn thú săn giết là một cái Hắc Băng Xích Ma Lang đầu đàn hơn ba vạn năm tu vi, còn may mắn thu hoạch một cái hồn cốt.”
Hoài Niệm trên tay xuất hiện một chi hồn cốt đen tuyền lại sáng rực thất sắc quang mang, hồn cốt xuất thế cường giả tranh giành, nhưng ở đây cũng chỉ có bảy người quan hệ mật thiết, khả năng tranh đoạt lập tức giảm về không phần trăm.
“Hắc Băng Xích Ma Lang là lần đầu ta bắt gặp, hồn cốt của nó tên gọi ta cũng không rõ, chỉ biết là một cái hồn cốt cánh tay phải. Tà Nguyệt, cái này cho ngươi.” Hoài Niệm không ngần ngại đưa ra khiến Tà Nguyệt thật sự không tin được.
Hắn từ tốn lắc đầu.
“Hoài Niệm, muội không cần thử ta. Đây là một chi hồn cốt hơn ba vạn năm tu vi, là muôi thu hoạch được cũng nên do muội hấp thụ.”
“Điểm này ngươi nghĩ nhiều rồi. Hồn cốt thật sự quý, nhưng vẫn yêu cầu tính thích hợp. Hồn cốt này hoặc là tăng phúc tốc, hoặc là tăng phúc lực, đối với ta thuộc tính tốc chính là vô dụng, tỷ lệ lãng phí rất cao. Ngược lại là ngươi vũ hồn Nguyệt Nhận, cho dù là tốc hay lực đều rất thích hợp.”
“Chuyện này…” Tà Nguyệt lưỡng lự.
“Lão đại, nàng ta đã chủ động như vậy, ngươi mừng còn không kịp, khiêm tốn cái gì chứ.” Hỏa Diễm hiếm khi tâm tình không tồi trêu đùa một câu.
Tà Nguyệt ánh mắt sắc lẹm liếc hắn một cái, lại hướng giáo hoàng điện hạ cùng hai vị thúc thúc trưng cầu ý kiến, bất ngờ là bọn họ đều tán thành. Cả ba dường như đều ý thức bản thân vai vế trưởng bối có điểm mất tự nhiên còn tạo ra áp lực lên đám trẻ nên sau khi tán thành liền chủ động rời đi.
Hồn cốt này theo như Hoài Niệm phân tích chức năng, chỉ sợ Cúc thúc Quỷ thúc đều thích hợp.
Đứng trước lợi ích lớn như vậy, hắn cư nhiên một chút trở ngại cũng không có.
“Hoài Niệm, đa tạ.”
“Không cần khách khí.”
….
“Tà Nguyệt, ngươi lợi tức hôm nay lớn rồi.” Hoài Niệm rời đi, Hỏa Diễm lời liền thỏa thích nói. Chỉ là hắn nói xong, liền như cũ bị Tà Nguyệt một đấm đấm thẳng xuống đầu.
“Ngươi mồm miệng vẫn không quản được. Muốn ta thay ngươi quản sao?” Tà Nguyệt trừng hắn, Hỏa Diễm ngược lại không chút sợ hãi.
“Cái gì ta không biết quản? Chuyện ngươi âm thầm hủy đi thư từ của tên mập bên Sử Lai Khắc học viện gửi cho Hoài Niệm ta vẫn chưa nói ra đâu.”
“Ngươi dám nói không?” Tà Nguyệt cười cười, chỉ là nụ cười này của hắn có điểm sai sai. Hắn mặt cười, nhưng tay không ngần ngại phóng xuất Nguyệt Nhận kề sát cổ Hỏa Diễm.
“A, ta cùng ngươi bao năm làm huynh đệ chí cốt, sao có thể bán đứng nhau chứ, ha ha.”
…
Sử Lai Khắc phòng nghỉ ngơi.
Âm thanh cánh cửa đóng lại vừa dứt tiếng thở dài của Phất Lan Đức liền thay thế. Hắn trên tay cầm một quyển tư liệu, nặng nề nhìn đến Ngọc Tiểu Cương.
“Tiểu Cương, vẫn bị ông đoán trúng rồi. Người của Vũ Hồn Điện vừa tìm tới ta, bổ sung danh sách tham gia của bọn họ.”
“Là Hoài Niệm sao?” Liễu Nhị Long kêu.
“Phải.”
“A! Phải rồi, Phất Lan Đức lão sư, ngày mai chính là sinh thần của Niệm Niệm, muội ấy vừa vặn mười bốn tuổi.” Tiểu Vũ giật mình nói. Tham gia tranh tài bận rộn liên miên, lại tám năm trôi qua, Tiểu Vũ cũng vì quên mất mà không kịp nói ra từ trước.
“Ta còn cho rằng bọn họ tìm một cái cớ. Không nghĩ đến lại là thật.” Phất Lan Đức ủ rũ.
Đường Tam tiếp lấy tập tư liệu trong tay Phất Lan Đức, lập tức xem xét bên trong Vũ Hồn Điện chiến đội tư liệu.
“Tà Nguyệt, chiến hồn sư hệ cười công, năm mươi hai cấp hồn vương, võ hồn Nguyệt Nhận.”
“Hồ Liệt Na, chiến hồn sư hệ cường công, năm mươi mốt cấp hồn vương, võ hồn Thiên Hồ.”
“Hỏa Diễm, chiến hồn sư hệ cường công, năm mươi mốt cấp hồn vương, võ hồn Hỏa Diễm Lĩnh Chủ.”
“Hứa Vũ, hồn sư hệ phụ trợ, cấp bốn mươi lăm cấp hồn tông, võ hồn Xán Kim Quyền Trượng.”
“...”
Sáu cái tên lần lượt đều điểm qua, đối với Hoài Niệm thực lực tựa hồ ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lí.
“Hoài Niệm, chiến hồn sư hệ cường công, cấp năm mươi bốn hồn vương, võ hồn Phệ Hồn Ma Chu.”
“Năm mươi bốn cấp!”
“Cái gì? Sao lại là năm mươi bốn cấp?”
Âm thanh kinh ngạc thứ hai vang lên, chính là Tiểu Vũ âm thanh, chỉ là nàng ý tứ, mọi người hiểu có điểm sai.
“Chúng ta mặc dù biết nàng có một cái hồn thú mười vạn năm hiến tế, nhưng không ngờ lại có thể tăng đến mười bốn cấp hồn lực. Nhưng vậy thật quá khủng khiếp đi.” Đới Mộc Bạch có điểm sợ hãi.
“Không phải Đới lão đại. Mười bốn cấp hồn lực từ bốn mươi lên năm mươi bốn chính là ít.” Tiểu Vũ lập tức sửa lại.
“Ít?”
“Phải. Ta từng nói qua ta a di, cũng tức là Niệm Niệm mẫu thân thực lực đặc biệt cường hãn, nàng hồn lực tựa hồ hồn thú mười vạn năm khác đều khó sánh bằng. Người hiến tế còn là hình thức bá đạo nhất, đừng nói đến hồn vương cấp bậc, hồn đế cấp bậc cho dù Niệm Niệm trực tiếp đề thăng thành hồn thánh cũng không thành vấn đề.”
“Hồn thánh!” Áo Tư Tạp miệng há hốc.
Tiểu Vũ gật gật đầu, kỳ thực nàng đã sửa qua một chút sự thật, nàng đối với Miện a di hiểu biết không nhiều, nhưng mẫu thân từng nói qua, a di so với bất kì hồn thú nào càng cường đại, nếu như có được người hồn hoàn, cho dù là một cái nhược nhân cũng có trở trở thành cường giả đỉnh cấp đại lục.
Phong hào đấu la!
Bất quá, nhược nhân có thể có được nàng hồn hoàn sao? Chính là không thể, trừ phi…nàng hiến tế.
Nhưng vì sao Niệm Niệm thực lực chỉ đến hồn vương đâu?
“Chuyện này chúng ta không biết được. Nhưng trước mắt vấn đề cần lo lắng chẳng phải chúng ta phải đối mặt với một hai cái hồn kỹ mười vạn năm sao?” Ninh Vinh Vinh lên tiếng.
“Hai cái hồn kỹ mười vạn năm?”
“Phải, là hai cái. Ta kiếm thúc thúc hồn hoàn thứ chín cũng là mười vạn năm hồn hoàn, sản sinh hai cái hồn kỹ.”
Tức khác, cả gian phòng ý chí đều giảm đi nhanh chóng. Cái này thực lực, còn đáng sợ hơn đối phó ba cái hồn vương kia.
“Béo, chúng ta nguy cơ lớn như vậy, ngươi biểu cảm tự hào cái gì?” Áo Tư Tạp than oán.
Hắn cái này than oán, thậm chí còn vô tình đâm vào Tiểu Vũ cùng Ngọc Tiểu Cương hai quả tim đen.
“Nếu không, chúng ta chỉ có thể làm liều một phen, lần nữa dùng đến khí võ hồn chân thân.” Đường Tam nói.
Hắn cái này ý nghĩ làm liều, Tiểu Vũ lập tức lo sốt vó. Ý nghĩ định giấu kín cũng dặn lòng nói ra.
“Không, ca ca. Chúng ta cũng không phải như thế gặp phải ngõ cụt.”
“Tiểu Vũ, ngươi có ý gì?” Ngọc Tiểu Cương hỏi.
Hiểu Hoài Niệm nhất không nghi ngờ chính là Tiểu Vũ. Hoài Niệm chú tâm nhất không nghi ngờ cũng là Tiểu Vũ.
“Ta có thể cam đoan muội ấy sẽ không dùng đến hồn kỹ mười vạn năm.”
“Vì sao chứ?” Liễu Nhị Long thắc mắc.
“Mẫu thân, cho dù là bất cứ ai hồn hoàn nhận được là đến từ người mình thân cận nhất thời điểm sử dụng sẽ đau đớn biết nhường nào.”
Điểm này thật sự có lý, đặt vào tình huống của Hoài Niệm, chỉ sợ cho dù là ai cũng không nghĩ đến sử dụng.
Ngọc Tiểu Cương thần sắc già nua đi một phần, hắn tâm tình không ngừng dao động.
Lần đó hắn đi đến tìm Bỉ Bỉ Đông vấn đề song sinh võ hồn, đồng thời còn muốn hỏi một chút tin tức về Hoài Niệm, tuy cuối cùng nàng ta không nói ra, nhưng hắn đại khái vẫn đoán được.
Niệm Niệm bị vứt bỏ vào rừng sâu, nguyên nhân lớn nhất khả năng là do hắn huyết mạch.
Một cái nhược nhân hồn tôn cấp bậc còn chưa đạt đến, lí luận của hắn thời điểm đó lại chưa được chứng thực lấy một cái, trong mắt người khác hắn tồn tại chính là một tên vô dụng, mà trong mắt giáo hoàng tiền nhiệm Thiên Tầm Tật chính là một con kiến cũng không bằng. Như thế ô uế huyết mạch, làm sao có thể sinh tồn trong Vũ Hồn Điện?
Bỉ Bỉ Đông sau đó đón Hoài Niệm với danh nghĩa nhị đệ tử, lại còn ưu ái bảo vệ như vậy, còn không tiếc lấy danh nghĩa của bản thân, lấy thực lực của Vũ Hồn Điện hoàn toàn bại lộ mà điều động gần chục cái phong hào đấu la cảnh giới đến tạo ra kết giới. Có thể dễ dàng nhìn ra được, nàng ta thật sự không hề muốn bỏ rơi Hoài Niệm.
Thậm chí khi hỏi qua vì sao không công khai thân phận của Hoài Niệm, nàng trong mắt thương tâm còn không thể giấu được.
Hắn tuy nói người trong lòng hiện tại là Liễu Nhị Long, như đối với Bỉ Bỉ Đông áy náy dĩ nhiên không dập tắt được.
“Đới lão đại, ngày mai Yêu Mị võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ cứ để ta giải quyết. Về phần Hoài Niệm, U Minh Bạch Hổ của huynh ứng phó được không?” Đường Tam não bộ không ngừng tìm cách đối phó.
“Hẳn là có thể, nếu Hoài Niệm thực sự không dùng đến hồn kỹ kia, chúng ta ứng đối nắm chắc tám phần. Dù sao Tinh La đế quốc chúng ta võ hồn dung hợp kỹ hoàn toàn có thực lực nằm trong xếp hạng dung hợp kỹ cường đại nhất.”
“Tám phần liền tốt, hai phần còn lại cứ để ta.” Tiểu Vũ nói.
“Vừa có thể đảm bảo không đả thương Niệm Niệm lại có thể khiến nàng không thể chiến đấu.”
“Còn có cơ hội này sao?” Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên.
“Tất nhiên có thể, chẳng qua có chút không hay. Bất quá ta tin tưởng, nàng sẽ không đối ta giận dữ.”
“Như vậy sơ bộ chúng ta chỉ còn lại một người.”
Cốc cốc
Âm thanh gõ cửa vang lên đồng thời khiến tất cả mọi âm thanh trong căn phòng đều im bặt, nơi đây là lãnh thổ của Vũ Hồn Điện, tuy biết bọn họ sẽ không làm ra hành động quá khích nhưng tâm thế phòng bị là không cách nào gỡ bỏ. Phất Lan Đức muốn tiến lên mở của lại bị cánh tay của Liễu Nhị Long ngăn lại. Để nàng mở cửa, như vậy tình huống khó lường cũng dễ dàng ứng biến.
Chỉ là khi cánh cửa mở ra, lại chẳng phải là tình huống khó lường gì, bất quá chỉ là một thân ảnh khó lường mà thôi.
“Hoài Niệm?” Liễu Nhị Long ngạc nhiên kêu.
Đối với người này mở cửa, Hoài Niệm cũng không ngạc nhiên.
Mũi chó vạn năng dù là một cánh cửa nặng trịch cũng không từ nan!
“Ta đến hỏi thăm tỷ tỷ.”
…
“Muội thật sự sẽ không dùng đến thuấn di cùng hồn kỹ của a di sao?” Tiểu Vũ tâm tình thật vui vẻ, nếu như hồn kỹ của a di không dùng đến còn có thể đoán được, nhưng thuấn di của Niệm Niệm nghịch thiên như thế nào cũng không dùng đến liền là gia tăng Sử Lai Khắc phần thắng tăng cao một chút.
Hoài Niệm đối nàng tỷ tỷ bả vai dựa vào, nếu không phải chủ đề họ đang nói đến có phần nghiêm túc, như vậy thật sự giống hai cái tỷ muội đang tán gẫu chuyện phiếm. Cô tựa Tiểu Vũ bả vai nói chuyện, đây cũng là hành động lúc bản thân còn nhỏ hay làm nhất.
“Dù sao cũng là chiến đội của tỷ tỷ, ta cũng không thể vì sự xuất hiện của ta mà khiến tỷ một chút trở mình cơ hội cũng không có. Bất quá ta không dùng đến thuấn di hồn kỹ nhưng vẫn sẽ nghiêm túc đánh một trận.”
“Niệm Niệm, thật tốt.” Tiểu Vũ cảm động kêu một tiếng. Kì thực nàng vui mừng còn vì một chuyện, nàng Niệm Niệm tiểu muội muội ở cùng người kia lâu năm như vậy nhưng chân thành cùng độ thanh thuần vẫn như cũ không thay đổi, không bị cái kia tàn ác nữ nhân dạy hư.
Chỉ cần bọn họ không hoàn toàn trở mặt, hai người mỗi người đều là đối phương quan trọng nhất tỷ muội. Mà cho dù trở mặt, tựa hồ cũng không tàn nhẫn đến mức muốn đối phương trở nên thảm hại.
Trước cũng không nên cùng Niệm Niệm nói về vấn đề của mẫu thân, tránh cho nàng tâm trạng bị sốc, lại vì nguyên nhân quan hệ sư đồ cùng thân nhân xảy ra mâu thuẫn.
Hoài Niệm cùng Tiểu Vũ tâm tình trò chuyện thật tốt, thẳng đến khi Tiểu Vũ trở về nghỉ ngơi nụ cười trên khóe môi cô mới thu liễm lại. Bất quá tâm tình tốt khiến thái độ cô với cái kẻ thứ ba âm thầm lẩn trốn kia không tệ lắm.
“Cái cây nhỏ như vậy không che được thân hình mập mạp của ngươi đâu.”
“Ách, ta từ đầu đã bị lộ rồi sao?” Mã Hồng Tuấn cười hề hề bước ra.
“Ngươi tìm ta làm gì?” Hoài Niệm ngồi y trên thành ban công, hai chân buông thõng xuống nghịch ngợm đá qua đá lại. Mà Mã Hồng Tuấn vị trí là bên cạnh cái cây ngay bên dưới.
Nếu nói Hoài Niệm hiện tại rơi xuống, Mã Hồng Tuấn liền dễ dàng bắt được. Nhưng cái suy nghĩ này chẳng qua cũng chỉ là trong mộng của hắn, Hoài Niệm cơ bản trong lúc rơi xuống thuấn di một cái liền có thể cách đó xa đến trăm dặm, huống hồ cô còn có tám cái chân nhện thông thạo mọi địa hình đâu.
Mà cho dù là phương thức nào, cũng đều tuyệt đối không xảy ra. Mã Hồng Tuấn mơ mộng hiển nhiên biết đó chỉ là do mình tưởng tượng, đợi nàng vì nghịch ngợm mà rơi xuống, chẳng thà để bản thân tự mọc cánh tay lên còn muốn nhanh. Cho nên thực tế chính là, sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh tử diễm vỗ phành phạch mà bên lên ngồi bên cạnh Hoài Niệm.
Hoài Niệm tâm tình tốt, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì nên cũng không có chán ghét đánh hắn ra xa.
“Cái đó, thư của ta muội nhận được không?” Mã Hồng Tuấn lắp bắp.
“Thư? Ngươi lại gửi ta thư? Cho dù ta nhận được cũng không cách nào đọc được.”
“Ách, ta tất nhiên không đần một việc đến hai lần, ta là gửi truyền âm. Muội không cần lo lắng không đọc được.” hắn vội vã giải thích.
“...” Xác thực là không đần một việc hai lần, nhưng cô một tháng thời gian ở Tử Lạp Sa, trở về liền đến gặp sư phụ, căn bản không trở về phòng nên cũng chẳng biết bản thân có thư.
“Ta chưa nhận được. Trở về phòng ta sẽ xem thử, nếu như lại là mấy lời sến súa, ngươi đừng mong ta sẽ nghe hết.”
“Tiểu muội muội yên tâm, ta tuyệt đối không phải sến súa, đó là ta nỗi lòng tâm sự.” Hắn ngượng ngùng gãi gãi mái tóc đỏ, đôi mắt đen lấp lánh lạc quen hàm chứa sự vui vẻ.
“Cái đó…” Hoài Niệm khẽ mím môi.
“Ngươi lần trước cùng cái hồn đấu la kia giao thủ, lại không ngần ngại để lộ hồn kỹ tự sáng tạo cho ta biết, đúng thật là liều lĩnh. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện báo đệ lộ các ngươi át chủ bài sự tình ta sẽ không làm.”
“Ách, tiểu muội muội không cần quan nhiều như vậy, chung quy là ta nợ muội. Một cái hồn kỹ tự sáng tạo mà thôi , không đáng quan ngại. Nếu muội muốn, ta thực lực đều bộc lộ cho muội biết. Chỉ là ta thì không sao, ta đồng bạn ta sẽ không để lộ.”
“Mã Hồng Tuấn.” Hoài Niệm thanh âm bỗng trầm đi.
“Sao thế?” mà hắn cũng vì thế mà trong lòng hoang mang.
“Ngươi thích ta sao?”
Đối với câu hỏi thẳng thừng như vậy, Mã Hồng Tuấn sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn cũng không vì thế mà giấu giếm.
“Phải.”
“Ngươi thích ta là vì ngươi tâm nghĩ như thế, hay chỉ vì ngươi đối với ta áy náy mà muốn đối tốt với ta?” Câu hỏi này, Hoài Niệm rốt cuộc hỏi ra. Tà Hỏa trong cơ thể luôn bị phong ấn, lúc này lại có vết tích nỗi dậy.
“Ta…là cả hai đi.” Mã Hồng Tuấn suy nghĩ một chốc rồi thành thành thật thật trở lời, đôi con ngươi căng thẳng mở to nhìn chằm chằm Hoài Niệm không có ý muốn rời đi như thể sợ bản thân ánh mắt rời đi một li sẽ bỏ qua một chút biến hóa của Hoài Niệm.
“Nếu như là vì áy náy, vậy thì không cần nữa. Ngươi năm đó khiến ta một phen ác mộng, ta hai tháng trước cũng khiến ngươi bán sống bán chết. Chúng ta không ai nợ ai.”
“Thật sao?” Mã Hồng Tuấn tâm tình liền kích động. Thông thường mà nói, không ai nợ ai suy nghĩ liền có chút tiêu cực, đến cả một tia liên hệ cuối cùng cũng bị cắt đứt triệt để hóa thành người dưng. Nhưng Mã Hồng Tuấn hắn tâm tư lại vô cùng tích cực, lời nói này của Hoài Niệm vô hình chung mở ra cho hắn một cơ hội.
“Nếu vậy, ta có thể đường đường chính chính theo đuổi muội rồi” Hắn vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, lại vì là đang trên thành ban công mà nhảy cẫng liền thúc đẩy một chút tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Hoài Niệm cũng vì hắn hưng phấn quá độ mà giật mình một chốc không kịp phản ứng, đến khi hắn ngã cũng kéo cô ngã theo xuống nền ban công đầu óc quay cuồng một lúc mới có thể tỉnh táo lại.
Mà lúc này tỉnh cái, song phương cư nhiên là mặt giáp mặt. Hoài Niệm não bộ không siêu cường đến mức có thể qua thể tích không khí mà phác họa rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Mã Hồng Tuấn, nhưng hơi thở nóng rực hầm hập của hắn không ngừng phả vào chóp mũi cánh môi, khiến gương mặt cô nhất thời hồng thấu lên.
Tà Hỏa một đạo kia bị phong ấn trong cơ thể hệt như tìm được mối lên kết thân thuộc mà cháy rực lên dữ dội mưu toán thoát ra cái kia một đạo phong ấn, nó trong cơ thể Hoài Niệm manh động, tử diễm nóng bức khiến Hoài Niệm thần trí lâm vào hỗn độn, giác quan đôi với tiếp xúc hoàn cảnh càng thêm nhạy cảm.
Mã Hồng Tuấn đôi mắt khắc hoa rõ đối phương đường nét khuôn mặt, đôi gò má bánh bao cùng cái miệng nhỏ nhắn mềm mại hồng thấu như quả đào chín thập phần dễ thương lại phảng phất một tia quyến rũ mị hoặc khiến hắn nhất thời cũng lâm vào mê mang, suy nghĩ đứng lên không cánh mà bay.
Rốt cuộc vẫn là Hoài Niệm ý chí mạnh mẽ, thân thể nháy mắt phát động Thuấn Di ra một khoảng xa để Mã Hồng Tuấn thân thể mất đi chỗ dựa mà mặt cắm thẳng xuống đất.
“Hừ, ta mới không thích một kẻ yếu đuối đến mỗi việc đứng trên lang cang còn không vững đâu.”
…
_________________
Góc của MissA:
THƯƠNG NHỚ NHỮNG NGÀY THÁNG ĐC ASMR ಥ‿ಥ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top