dncl Q2-89
HoaTinh nhìn Mai Hương đang tựa bên vai hắn, nhãn thần trở nên nhu hòa,hữu thủ vuốt ve khuôn mặt nàng, trìu mến nói: "Hương Nhi, ái thê, saunày huynh sẽ không để sự tình như vậy lặp lại nữa, huynh sẽ luôn ở bêncạnh muội, bảo vệ muội. Thân thể muội tuyệt mĩ đến nhường này, Hoa Tinhđã muốn từ lâu rồi, chỉ là không có cơ hội tốt nhất mà thôi. Đêm nay,huynh còn phải đi liệu thương cho Tiểu Vũ và Lãnh Như Thủy nữa, tạmthời để giành lại. Hơn nữa, đêm nay huynh mà ăn muội, thì ngày mai muộilàm sao có thể đi xem hoa hội nữa, biết không? Đợi đến khi hoa hội chấmdứt, thì Hương Nhi muội hẵng hiến thân cho Hoa Tinh huynh, được khôngnào?" Nhẹ nhàng hôn lên má nàng.
Mai Hương vừa nghe đến hoa hội,lộ vẻ khó xử. Cúi đầu suy nghĩ một lát, khuôn mặt Mai Hương đỏ bừng,nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Được rồi, đợi đến khi hội hoa chấm dứt,Hương Nhi sẽ trao thân cho huynh." Choàng tay qua đầu Hoa Tinh, nhướnglên hôn vào đôi môi Hoa Tinh, làm cho hắn cảm thấy rất kích thích.
HoaTinh ôm lấy Mai Hương, hai người thân mật hôn nhau say đắm. Hữu thủluồn vào y phục Mai Hương, xoa nắn ngọc phong, nhẹ nhàng vuốt ve, cảmthụ sự hấp dẫn của kiều đĩnh, hưởng thụ sự ngọt ngào của tình cảm trongcõi nhân gian. Mai Hương nằm yên trong lòng hắn, mặc tình hắn mơn trớnthân thể mình, hưởng thụ thời khắc ôn nhu ngắn ngủi, chìm đắm vào sựthương yêu, vỗ về của hắn.
Hoa Tinh nhìn người ngọc, mân mê ngọcchâu của nàng, mỉm cười hỏi: "Hương Nhi, nàng rất thích hai tỷ muộiĐồng Tâm và Đồng Ý sao?"
Sóng mắt Mai Hương kiều mị, rên rỉ:"Hương Nhi đích xác rất thích hai muội ấy, lúc nãy nếu không có ĐồngTâm tương cứu, Hương Nhi đã không còn được gặp huynh nữa rồi. Hoa Tinh,huynh cũng thích hai muội ấy phải không? Nói vậy, huynh sẽ đưa hai muộiấy về cùng bầu bạn với muội rồi, đúng không? Muội rất muốn cùng ở mộtchỗ với hai muội ấy, thật sự đấy."
Hoa Tinh sung sướng cảm nhậnsự co dãn, mềm mại ở lòng bàn tay, cảm giác êm ái, láng mượt, thực làthoải mái mà. Vừa cảm nhận sự tuyệt vời do ma sát với cặp nhũ phong,vừa cười hì hì: "Nếu muội thật sự thích hai muội ấy, vậy thì huynh sẽđưa hai muội ấy đi cùng, tạm thời có thể đi cùng với chúng ta. Còn saunày ra sao, huynh còn chưa chắc chắn lắm."
Mai Hương nhìn HoaTinh, uốn éo: "Huynh không muốn hai muội ấy sao?" Hoa Tinh nghe vậy,cười khanh khách mà rằng: "Chuyện đó mà còn phải sao? Huynh đương nhiênmuốn, như vậy có thể luôn luôn đi theo Hương Nhi của huynh mà hànhuyên, tâm sự rồi. Nhìn cái bộ dạng của muội như vậy, hãy xem huynhtrừng phạt muội như thế nào đây?" Đoạn cúi đầu sát bên tai nàng, rì rầmmột câu, nhất thời sắc mặt Mai Hương đỏ bừng, nũng nịu, lắc lư khôngđồng ý.
Hoa Tinh hôn lên môi nàng, không cho nàng lên tiếng,song thủ bấm vào những huyệt đạo khắp toàn thân nàng, khiến cho toànthân Mai Hương run rẩy liên hồi kì trận, song thối khép chặt, dáng vẻrất thẹn thùng. Hoa Tinh cắn lên đôi môi hồng diễm, khẽ cười: "Thôiđược rồi, không đùa với Hương Nhi nữa, muội ngủ ngon đi nhé." Nói xongđứng dậy, vươn tay cởi hài giùm Mai Hương, đỡ nàng nằm xuống giường,hôn nhẹ vào má nàng, sau đó nói lời chúc ngủ ngon, rồi bước ra cửa.
MaiHương dõi mắt nhìn theo, bộc lộ tình cảm ngọt ngào và hân hoan. Đối vớinhu tình, mật ý của Hoa Tinh, làm cho Mai Hương có cảm giác vô cùnghạnh phúc, kiếp này có thể gặp Hoa Tinh, thật sự là nhờ trời xanh đãban phúc mà! Mình phải cố gắng quý trọng, cố gắng giữ gìn lấy tấm chântình này.
Hoa Tinh rời khỏi phòng Mai Hương, đi đến phòng TrầnLan. Trần Lan nhìn thấy Hoa Tinh, nàng mỉm cười đầy ái ý. Hoa Tinh đóngcửa phòng lại, tiến lại sát bên Trần Lan, ôm chầm nàng vào ngực. HoaTinh lắng nghe từng nhịp đập con tim trong người, thì thầm: "Mấy ngàynay không có lúc nào rảnh rỗi, nên không tới đây với tỷ tỷ được, tỷ tỷkhông giận chứ? Kỳ thực, trong lòng đệ rất nhớ tỷ, chỉ muốn mãi mãi ởbên tỷ, tạm thời thân phận của tỷ tỷ không nên lộ ra ngoài, vì vậy bìnhthường phải lãnh đạm với tỷ, tỷ hãy hiểu cho lòng của đệ."
TrầnLan yêu thương nhìn hắn, ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt Hoa Tinh, thủ thỉ:"Tỷ hiểu mà, chỉ cần mỗi ngày đều ở bên cạnh đệ, như vậy là tỷ đã thỏamãn lắm rồi. Tâm ý của đệ, tỷ rất hiểu, mỗi lần đệ nhìn đến tỷ, tỷ cảmnhận được tình ý của đệ, cho nên bây giờ tỷ cam tâm tình nguyện đi theođệ. Đệ đệ, thật ra trên người đệ có một điểm mà đệ không biết đó, là mịlực của đệ càng ngày càng cao. Mỗi một nữ nhân ở cùng với đệ, thời giancàng lâu, càng khó thoát khỏi mị lực của đệ, luôn không tự chủ được màbị hãm sâu vào, khó mà rời bỏ đệ được. Mỗi nụ cười của đệ đều hàm chứathần thái mê hồn, từng giây từng phút hấp dẫn trái tim của nữ nhân. Ánhmắt lôi cuốn của đệ, đặc biệt là ánh sáng lấp lánh màu đen trong mắtđệ, chỉ một cái liếc mắt thôi, là có thể khiến cho nữ nhân suốt đờikhông thể quên được. Tỷ không biết sau này đệ có bao nhiêu nữ nhân,nhưng tỷ tin rằng, chỉ cần đệ tiếp xúc với nữ nhân, mười phần thì cóđến tám, chín phần là đã bị đệ hấp dẫn rồi, cuối cùng rời vào lưới tìnhcủa đệ, trở thành nữ nhân của đệ, chấp nhận làm mọi chuyện vì đệ."
HoaTinh nghe vậy bắt đầu suy nghĩ mông lung, đúng như những lời tâm sự củaTrần Lan, chính mình không có chú ý tới điểm này, chẳng lẽ là vì HắcNgọc Ma Liên. Nhìn Trần Lan, Hoa Tinh cười hì hì: "Tỷ tỷ, như vậy làđêm nay đệ phải ăn tỷ rồi, tỷ có nguyện ý cho đệ ở lại đây vào đêm naykhông?" Đối với một nam nhân bình thường mà nói, nữ nhân xinh đẹp đitheo bên người không ít, muốn nói không động tâm, đó là gạt người. Vừarồi Mai Hương muốn hiến thân, thực sự là Hoa Tinh cố dằn lòng, sở dĩHoa Tinh không động vào Mai Hương, cũng là có nguyên nhân. Lúc này đốidiện với Trần Lan, Hoa Tinh không cần bận nữa, bộc lộ toàn bộ dục vọngtrong lòng.
Sắc mặt Trần Lan ửng hồng, khẽ nói: "Lát nữa đệ cònphải đi gặp Tiểu Vũ nữa mà, hay là đệ đi gặp người ta đi." Hoa Tinhcười nói: "Tất nhiên là đệ muốn đi gặp Tiểu Vũ, nhưng đệ gặp tỷ tỷ rồilại không nghĩ đến phải đi nữa, tỷ nói phải làm sao bây giờ đây?" Vẻanh tuấn trên mặt mang theo bộ dáng vô lại và ương ngạnh.
Sóngmắt Trần Lan mị hoặc, liếc hắn, dịu dàng giúp hắn cởi y phục. Không cầnphải nói gì, nàng cũng tự hiểu Hoa Tinh muốn ở lại là vì cái gì? Saukhi nàng giúp hắn cởi hết y phục, Trần Lan kiều mị hầu hạ hắn. Hoa Tinhnhìn thân thể mĩ lệ động lòng người trên giường, nhịn không được nhàolên ôm lấy mà ngấu nghiến.
Song thủ Hoa Tinh xoa bóp tuyết nhũphong mãn cao ngất trời, ngón tay miết lên lên ngọc châu mẫn cảm, rồingậm vào. Nhìn Trần Lan đang ưỡn ẹo rên rỉ, Hoa Tinh khoái trá, khôngngừng vuốt ve khắp hang cùng ngõ hẻm trên cơ thể nàng, hưởng thụ tư vịtuyệt vời mà không lời nào có thể nói hết được. Mị nhãn của nàng lónglánh, không ngừng vặn vẹo thân thể, hưởng ứng theo những động tác củaHoa Tinh, cố gắng thỏa mãn dục vọng tham luyến của hắn, đồng thời cũnghưởng thụ khoái cảm kì diệu khi tâm linh hai người đang hòa một nhịp.
HoaTinh khoan khoái nhìn Trần Lan, nàng đang dùng cái miệng nhỏ xinh hônlên khắp thân thể hắn, kiều mị dẫn dụ hắn vào sự thỏa mãn tột cùng. HoaTinh nắn nhẹ lên ngọc châu hồng nộn, cảm nhận được miệng của Trần Lanđã ngậm lên kiên đĩnh, thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được cảmgiác sung sướng này, thực quá mĩ diệu. Mỗi lần Hoa Tinh bảo Trần Landùng miệng hầu hạ mình, nàng đều vui vẻ ưng thuận, luôn yêu kiều thỏamãn ham muốn của mình, khiến cho bản thân thương yêu nàng rất nhiều,chìm sâu vào khoái cảm được hưởng thụ mĩ nữ thành thục này. Đây cũngchính là tư vị bất đồng so với thiếu nữ e lệ như Mai Hương.
Mỗilần âu yếm nữ nhân trong lòng, Hoa Tinh đều cảm giác được sự thỏa mãntrong sự yên tĩnh một cách lạ thường như thế này. Hắn hành tẩu gianghồ, không phải vì dã tâm tranh bá thiên hạ, chỉ cầu hạnh phúc, bìnhyên. Hạnh phúc là gì? Mỗi người có quan điểm riêng của mình, đối vớiHoa Tinh mà nói, hắn chỉ muốn được hảo hảo quý trọng, âu yếm với nữnhân bên người, vĩnh viễn cùng ở một chỗ với các nàng, đó chính là hạnhphúc.
Trần Lan vuốt ve bộ ngực cường tráng của Hoa Tinh, ân cầnthỏ thẻ: "Suốt đời này, đã trải qua quá nhiều đau thương, cũng trải quaquá nhiều gian khổ, nhưng bây giờ, tất cả đều trở thành dĩ vãng. Đượcbình yên nằm trong lòng đệ, tỷ cảm thấy như mình đang trong giấc mộng,không bao giờ muốn tỉnh lại, rời khỏi giấc mộng tuyệt mĩ ngọt ngào này.Lời này có lẽ rất giống một tiểu cô nương, nhưng thật ra nếu là nữnhân, thì ai cũng luôn có ảo tưởng trong giấc mộng yêu đương. Dù là baonhiêu tuổi, dù là già hay trẻ, nữ nhân đó đã gặp được một nửa của mình,sẽ bắt đầu trở nên khờ dại, thường xuyên làm ra những sự tình mà khôngngười nào có thể giải thích được. Thời khắc này, hình như tỷ đang đượcsống lại những ngày còn thơ ấu, được sống lại những kỷ niệm êm đềmtrước đây, luôn luôn ngập tràn hạnh phúc, luôn luôn chơi đùa quên đinăm tháng. Miền kí ức khó quên đó, tiếc là đã qua đi. Hiện tại tỷ chỉmuốn một điều thôi, muốn quý trọng từng phút giây ở bên cạnh đệ, muốnmãi mãi khắc sâu vào trong tâm khảm. Cho đến một ngày, tỷ trở thành mộtlão bà, tỷ sẽ từ từ hồi tưởng lại, từ từ cảm nhận sự ngọt ngào mà caoxanh đã ban cho, tỷ sẽ mỉm cười không hối hận vì quãng thời gian mìnhđã sống."
Hoa Tinh lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng rất cảm động,hắn biết nói gì nữa đây. Có lẽ lúc này, những lời nói ra đều là dưthừa, những cử chỉ ôn nhu mới biểu đạt được tâm ý một cách tuyệt vờinhất. Hoa Tinh ôm chặt nàng hơn nữa, cảm giác sự ma xát với thân thểnàg, hắn muốn nàng hợp với hắn thành một thể, vĩnh bất phân li. Khoảnhkhắc này, điều Hoa Tinh có thể làm, cũng chỉ là ôm nàng thật chặt, đểhai trái tim vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cũng là dùng hành động để thaycho những suy nghĩ ở trong lòng.
Trần Lan nhìn chăm chú vào mắtHoa Tinh, thấy được tâm ý yêu thương của hắn cứ từng đợt từng đợt ùavào tâm linh nàng. Lệ, một giọt hai giọt, không cầm lòng được mà rơirơi, Trần Lan bất ngờ hôn lên một Hoa Tinh, lệ châu lăn vào khóe miệng,cả hai người đều cảm giác một vị đắng ngọt pha lẫn, tựa như mật, tựanhư đường làm dịu đi hai trái tim nóng bỏng muốn bừng cháy mãi khôngthôi.
Thật lâu sau đó, nụ hôn nồng nàn mớt chấm dứt, Hoa Tinhthâm tình nói: "Giây phút này, đệ sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, cảđời này, tỷ sẽ vĩnh viễn thuộc về Hoa Tinh, đệ sẽ luôn luôn quý trọngtỷ. Không cần phải nói gì nữa, lúc này, chúng ta không cần phải đưanhững lời thề nguyện. Tâm linh của chúng ta đã giao hòa, chính là lờithề tốt nhất, để suốt đời này vĩnh viễn khắc sâu trong lòng." Nói xong,nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ trên măt nàng, lau đi những giọt lệngọt ngào đó.
Ánh mắt Trần Lan ngập tràn hạnh phúc, Trần Lannói: "Đệ đệ, đa tạ đệ, kiếp này tỷ tỷ vĩnh viễn thuộc về đệ. Giờ tỷ tỷmặc lại y phục cho đệ, đệ còn phải đi gặp Tiểu Vũ phải không?" Rồi đứngdậy, ân cần mặc lại y phục cho hắn.
Song thủ Hoa Tinh xoa lênsong nhũ phong mãn của nàng, cảm thụ sự mềm mai của nó. Hoa Tinh cườikhanh khách: "Ngọc thỏ của tỷ tròn thật lại to nữa chứ, cực kỳ xinhđẹp, đệ nắm trong lòng bàn tay, tuyệt diệu quá. Thực lòng tiểu đệ khôngmuốn buông ra, không đành lòng mà rời khỏi nó."
Trần Lan cườiduyên đáp: "Thân thể của tỷ tỷ đều là của đệ, sau này bất kể khi nào,đệ cũng có thể phẩm hàm. Giờ đây, mau đi gặp Tiểu Vũ đi, mấy ngày qua,nàng cũng rất nhớ đệ, có rất nhiều chuyện muốn nói với đệ. Ngoan nào,đừng có ương bướng như vậy." Đoạn hôn lên khuôn mặt hắn, sau đó hốithúc hắn rời khỏi.
Hoa Tinh cười sảng khoái, đi ra ngoài, tiếnvề phòng Tiểu Vũ. Trần Lan dõi mắt vọng theo, ánh mắt chan chứa thâmtình, lẩm bẩm: "Cuộc đời này không có gì phải hối tiếc nữa, đa tạngười, trời cao!"
Màn đêm lung linh, ánh trăng phiêu lãng, saođêm sà xuống, muốn nói điều chi? Điệu cười hờ hững, giọng nói ngọtngào, diệu kì đến thế, muốn kể điều chi?
Chữ ký cá nhân
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tàng Thư Lâu http://tangthulau.net - http://xuanlocpro.info - http://xuanlocpro.net .
Hay lắm, gửi cho bạn bè Link này dùm mình nha.
Hãy nhấn nút THANKS thay cho lời cảm ơn
Luôn Lắng Nghe Và Học Hỏi...
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn Admin về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 4 thành viên đã cảm ơn Admin về bài viết có ích này:
HIeuXiTin, hthao79, kiet_86, phongluuphapsu
Hình đại diện của thành viên
Admin
Ngoại tuyến
۰۪۪۫۫●۪۫۰VÕ LÂM MINH CHỦ۰۪۪۫۫●۪۫۰
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=red>۰۪۪۫۫●۪۫۰VÕ LÂM MINH CHỦ۰۪۪۫۫●۪۫۰</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 21, 2008 7:11 pm
Bài viết: 8615
Đến từ: Kiếm Hiệp Các
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 7159 lần
Tuổi: 28
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Thương
Tâm Trạng: Vui Ghê
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 79)
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 7 18, 2009 9:50 am
Chương 82: Vòng Sơ Khảo - Phần Thượng
Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân
Dịch : sheepboy
Đêmkhuya tĩnh mịch, Ám Vũ đang tự hành công trị thương, chợt có tiếng gõcửa phòng. Ám Vũ mở mắt ra, sắc mặt trở nên vui mừng, vội vàng xuốnggiường mở cửa. Thấy đúng là Hoa Tinh, Ám Vũ không cầm lòng được lộ rõsự hân hoan, dịu dàng đưa hắn vào phòng.
Cửa phòng vừa mới đónglại, Ám Vũ đã rên lên một tiếng, thân thể bị Hoa Tinh ôm từ phía sau.Nhìn song thủ của Hoa Tinh bát nháo trên ngực mình, thân thể nàng liềnnhuyễn ra không còn chút lực. Quay đầu lại, trông thấy dục vọng trongmắt Hoa Tinh, Ám Vũ vừa thẹn vừa mừng, nàng không biết lát nữa Hoa Tinhsẽ làm những chuyện xấu gì đây, trong lòng ngập tràn khát vọng.
Nhẹnhàng đặt thân thể mềm mại của Ám Vũ trên giường, Hoa Tinh cười hănghắc: "Vũ Nhi, ta mau mau mải mải tới đây liệu thương cho nàng, nàng cócao hứng không?" Tà dị nhìn vào mắt nàng, ẩn hàm một tia kì kị. Ám Vũđỏ hết cả mặt, hứ một tiếng yêu kiều: "Phu quân là xấu xa nhất, vừa đếnđã khi dễ Tiểu Vũ rồi." Miệng thì nói thế, nhưng đôi mắt long lanh lạikhông ngừng câu dẫn hắn.
Hoa Tinh cười khẩy mà rằng: "Phu quânđang giúp kiều thê liệu thương, còn nói là ta khi dễ nàng nữa, vậy đểta tiếp tục khi dễ nàng, còn nàng còn dám ăn nói hàm hồ nữa không? Ực,Vũ Nhi đó, lại còn dám giở trò dụ dỗ ta nữa sao. Đã vậy, ta không đùanữa, nào, để ta cởi y phục cho nàng, xem xét thật kỹ thương thế củanàng!" Ánh mắt vô lại, dán lên song phong mĩ miều.
Ám Vũ liếcxéo hắn, nũng nịu mắng: "Muốn chiếm tiện nghi người ta, thì nói ra đi.Vũ Nhi không cần phu quân liệu thương, phu quân toàn là khi dễ ngườita, người ta không cần đâu." Hoa Tinh nghe vậy, sửng sốt nói: "Sao lạigiống cái ngữ khí của Tiểu Yến Nhi kia thế nhỉ, một điểm cũng khônggiống với kiều thê xinh đẹp Tiểu Vũ của ta nữa rồi? Nhất định là đã họctheo cái thói xấu của Tiểu Yến Nhi, xem ra ta phải dạy dỗ lại kịp thờimới được." Sau đó nhìn nàng một cách ham muốn, đè lên người nàng, songthủ xoa nắn nhũ phong diễm lệ đang vươn cao.
Ám Vũ rên lớn mộttiếng mị hoặc, luôn miệng câu xin tha thứ: "Phu quân tha cho Vũ Nhi đimà, Vũ Nhi sau này không dám nữa, thật sự là không dám nữa mà. Phu quânđáng yêu, người tha cho Vũ Nhi đi. A, đừng mà, người khi dễ Vũ Nhi!"Nàng cực lực vặn vẹo cơ thể, muốn tránh thoát sự công kích của cặp mathủ, đáng tiếc không tài nào thoát được.
Hoa Tinh đắc ý cười hắchắc, song thủ đặt lên ngọc phong bạo mãn, xoa bóp liên hồi kì trận, cảmthục sự nhu nhuyễn, đàn hồi. Một tay lần vào trong hung y, sờ đến ngọnnúi cao ngất ngưởng, ngón tay búng lên hồng quả trên đỉnh núi, khiến ÁmVũ co giật liên miên.
Thân thể Ám Vũ mềm nhũn ra, nói ra nhữngtiếng yêu kiều đứt quãng: "Phu quân ... phu quân nói là liệu thương chongười ta ... vậy sao cứ khi dễ người ta? A ... đừng mà, phu quân tha chongười ta đi." Thân thể nàng vặn vẹo theo sự chuyển động của ngón tayHoa Tinh, cực kì mê hoặc.
Hoa Tinh vận lực vuốt ve ngọc thỏ, hồilâu sau mới chậm rãi buông ra. Quan sát khuôn mặt hồng diễm của nàng,Hoa Tinh cười nói: "Hảo a, giờ ta điều trị cho nàng, sau đó lại trừngphạt nàng tiếp." Và cười hì hì một cách vô lại.
Ám Vũ duyên dángnhìn hắn, tựa hồ đang chờ sự trừng phạt của Hoa Tinh. Song thủ Hoa Tinhđặt trên lưng nàng, truyền vào một đoạn chân khí nhu hòa, vì nàng màliệu thương. Do lúc chiều đã chữa qua cho nàng một lần, nên lúc nàythương thế cũng được điều trị dễ dàng hơn, gần nửa canh giờ sau đã loạibỏ hoàn toàn mọi thương tích.
Hoa Tinh mỉm cười nhìn nàng, hỏi:"Nàng nói xem hiện giờ ta phải trừng phạt nàng thế nào đây? Niệm tìnhhôm nay nàng có công, vì thế đêm nay ta sẽ xử phạt nương tay, chỉ cởi yphục ra rồi phát mười cái vào mông thôi. Thế nào, phu quân rất đạilượng phải không?" Vừa nói vừa chiếu ánh mắt tà dị vào mắt nàng.
ÁmVũ thỏ thẻ: "Lại muốn chiếm tiện nghi, phu quan chỉ kiếm cớ thôi. Lầnnào phu cũng muỗn khi dễ người ta, luôn bày đặt ra đủ loại lí do, VũNhi phản đối." Nói xong, ngẩng cao đầu nhìn hắn, vẻ mặt bất phục, nhưngđáy mắt lại hiển lộ những tia hấp dẫn vô cùng.
Hoa Tinh bế nàngngồi lên đùi hắn, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, vừa hôn vừa nói:"Phản đối vô hiệu, lãnh án vô điều kiện." Rồi bá đạo ngấu nghiến lấycái miệng xinh xắn của nàng, song thủ lần mò cởi bỏ xiêm y. Ám Vũ uốnéo thân mình, Hoa Tinh rất dễ dàng cởi toàn bộ y phục nàng, lộ xuất nhũphong tựa như bạch ngọc.
Hoa Tinh hân thưởng ngọc nhũ trắng nhưtuyết, nhô lên mà không khỏi nuốt nước ừng ực, vội vội vàng vàng ngậmlên nhũ phong bên trái, đồng thời dùng hữu thủ xoa bóp ngọc thỏ bênphải, vuốt ve nhấn nhá, lúc mạnh lúc nhẹ. Tiếng thở gấp trầm thấp vanglên trong phòng nhỏ. Tựa như khúc nhạc mê hồn, kích thích dục vọng củaHoa Tinh.
Ngắm nhìn thân thể mĩ lệ rung động lòng người, ánh mắtHoa Tinh như ngợi ca, thật đẹp. Vô luận là phong nhũ hay eo thon, kiềuđồn hay là đôi chân của nàng, đều tuyệt mĩ vô ngần, đều hấp dẫn vôsong. Hoa Tinh cảm thấy thân thể mình nóng lên, sự ham muốn bắt đầucuộn trào, kích thích vào tâm linh của hắn. Trên mặt Hoa Tinh phảngphất nụ cười thỏa mãn, trườn lên người Ám Vũ, song thủ mân mê ngọc thỏ.Hoa Tinh vừa vuốt ve, vừa hôn khắp khuôn mặt nàng, cắn nhẹ lên môithơm, tận tình hưởng thụ bữa đại tiệc của mình.
Màn đêm tĩnhlặng, phủ lên nhà nghỉ, sau khi Hoa Tinh thoải mái phẩm hàm ngọc thỏtuyệt vời, bắt đầu di chuyển phương hướng, song thủ khẽ tách đôi chânthon dài của nàng, dán mắt lên đóa liên hoa đen nhánh thần bí hớp hồnngười, Hoa Tinh không cầm lòng được nữa, Ám Vũ rên lớn một tiếng, HoaTinh đã tiến vào thân thể nàng, sung sướng hưởng thụ cảm giác trong nơithần tiên đó. Nhìn xuống người yêu dấu đang e thẹn ngắm nhìn mình,trong tâm linh hắn xuất hiện một cảm giác tiếc thương, cúi xuống hônnàng say đắm.
Ám Vũ ôm lấy eo Hoa Tinh, thân thể từ từ uốn éo,hòa nhịp cùng Hoa Tinh, lòng nàng như mụ mị hẳn đi. Cảm nhận sự ôn nhucủa Hoa Tinh, Ám Vũ cực kì cảm động, nàng vặn vẹo thân mình hơn nữa,nhằm thỏa mãn khoái cảm nam nhân của hắn. Đồng thời nàng coi đó như làphương thức thể hiện tình yêu của mình với hắn. Nếu là phu thê, thìchuyện phu thê hoan ái trong chốn khuê phòng, cũng là rất đỗi bìnhthường.
Gió đêm thoảng qua, lùa vào khe cửa, đâu đó vẳng lạitiếng chó sủa hòa theo tiếng gió rì rào, tạo cho người ta cảm giác bìnhyên mà khác lạ. Hoa Tinh và Ám Vũ siết chặt lấy nhau, nhỏ to những lờitình thoại. Hoa Tinh âu yếm nhìn Ám Vũ, nhớ lại lời hứa lần trước củanàng, không khỏi cười khà khà bảo: "Vũ Nhi, lần trước nàng đã từng hứavới ta chuyện đó, hiện giờ hãy thỏa mãn ta đi, đã đến lúc cần thực hiệnrồi phải không nào?" Đoạn liếc xuống hạ thể của mình, nhắc nhở Ám Vũ.
ÁmVũ nghe vậy, lúc đầu thì ngạc nhiên, nhưng khi nhìn theo ánh mắt củaHoa Tinh, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, xấu hổ nhắm mắt lại không dámnhìn hắn. Hoa Tinh kéo bàn tay búp măng của nàng đặt lên thượng căn,cảm thụ sự ve vuốt của những ngón tay tuyệt vời. Hoa Tinh cợt nhả tiếp:"Vũ Nhi, đừng có ngang ngạnh như vậy, bằng không ta sẽ trừng phạt nàngđó."
Ám Vũ hứ nhẹ một tiếng: "Phu quân đáng chết, chỉ biết khidễ người ta, lại yêu cầu người ta làm chuyện dễ ghét này." Liếc xéohắn, thẹn thùng cúi xuống, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ngậm lấy kiên đĩnhxấu xa, chuyển động lên xuống một cách nhẹ nhàng. Hoa Tinh ôn nhu xoanắn tuyết đồn tròn trịa đang cong lên, trong mắt đượm nét yêu thương.Lúc này, nếu Ám Vũ có thể trông thấy ánh mắt Hoa Tinh, nàng sẽ phátgiác trong mắt hắn không chút gợn sóng dục tình, tràn ngập trong đó lànhững tia nhu hòa.
Âu yếm nhìn người yêu dấu, Hoa Tinh thì thầm:"Cả đời này, kỳ thực ta phải xin lỗi nàng, bởi vì nàng đã toàn tâm toàný vì ta, thế nhưng ta chỉ có thể trao lại cho nàng một phần tình yêu,kiếp này ta không thể trọn vẹn yêu thương nàng. Bởi vì số mệnh của talà không thể giành cho ai một tình yêu trọn vẹn. Ta chỉ có thể mang đếncho các nàng một phần nhu tình và bình yên." Ngữ khí dịu dàng, nhữnglời tâm sự chân thành, cứ chầm chậm rót vào tai Ám Vũ.
Thân thểÁm Vũ run nhẹ, ngước đầu nhìn Hoa Tinh, khẽ đáp: "Chỉ một phần bình yênvà nhu tình, cũng đủ để Vũ Nhi không thể quên, suốt đời này Vũ Nhi vĩnhviễn thuộc về phu quân, bởi vì phu quân là ánh thái dương, cũng là lẽsống của Vũ Nhi." Và nàng lại cúi xuống, tiếp tục dùng miệng tận tâmhầu hạ Hoa Tinh. (Hic hic, phải chi được con vợ như thế này^^)
HoaTinh say mê ngắm nhìn Ám Vũ quỳ sấp giữa hai chân, trong mắt toát ra vẻcương nghị. Hoa Tinh hỏi: "Hiện nay, tổ chức Ám Dạ có thể nói toàn quântan rã, nàng có biết muội muội của nàng đang ở đâu không? Ta lập tứcgiúp nàng đi cứu muội muội ra, để cho hai tỷ muội nàng đoàn viên."
ÁmVũ giật mình, tâm linh cứng rắn của nàng tựa hồ bị đả thương rất nặng.Ngước nhìn Hoa Tinh, ánh mắt Ám Vũ chứa chan lòng cảm kích. Ám Vũ ngồidậy, gối đầu lên ngực Hoa Tinh, dịu dàng nói: "Đa tạ tình cảm của phuquân, Vũ Nhi suốt kiếp này mãi mãi cảm kích người. Bây giờ tình hìnhcủa muội muội, sợ rằng không xong rồi, Ám Dạ mất đầu, những kẻ còn lạivì sinh tồn, nhất định sẽ theo phe khác, một khi chuyện đó xảy ra, muộimuội có thể đối mặt với hiểm nguy. Hoặc là bị kẻ khác mang đi, hoặc làbị giết chết. Mà tổ chức Ám Dạ nằm trong phạm vi phụ cận Tấn thành ởSơn Tây, ngay dưới chân núi Thái Hành, từ đây mà đi đến đó, phải mấtnửa ngày đường. Vũ Nhi luôn canh cánh trong lòng sẽ đi xem muội muộithế nào, tiếc là cao thủ của Ám Dạ quá đông đảo, cho nên vẫn không cóhành động. Giờ đây theo như Vũ Nhi tính toán, Ám Dạ, Ám Nguyệt và mườiKim Bài sát thủ, toàn bộ đã chết, chúng ta tiến hành giải cứu muội muộilúc này là hay nhất.
Hoa Tinh nghe thấy thế, sau khi suy nghĩmột lát, gật đầu: "Như vậy cũng tốt, vì sự an toàn của các nàng, phòngngừa Ám Ưng đến tập kích. Ngay sáng sớm mai, ta sẽ phân phó nhân mã củathư viện đê điều tra nơi hạ lạc của cái bọn Ám Ưng đó, cho dù có phảilật cả thành Lạc Dương lên, ta cũng phải tìm cho ra chúng. Nếu chiềumai có thể tra ra, ta sẽ tự thân xuất mã tiêu diệt toàn bộ lũ dòi bọ ÁmƯng, tối đến chúng ta sẽ bí mật đi giải cứu muội muội nàng. Nếu khôngđiều tra được nơi hạ lạc của Ám Ưng, ta phải thương lượng lại cho kỹcàng mới được."
Ám Vũ rất cảm động, nhưng nghĩ đến lũ Ám Ưng nhưhổ đói rình mồi, trong lòng nàng cũng hiểu được cái sự tình này khôngthể sơ suất, phải, không thể vì chuyện của mình mà xảy ra nguy hiểm chomọi người. Ngẫm lại, những lời Hoa Tinh nói cũng có đạo lý, Ám Vũ cũngkhông biết nói gì hơn, nàng chủ động hôn lên môi Hoa Tinh, bàn tay thonnhỏ vuốt ve thân thế của hắn. Hắc sắc quang hoa trong mắt Hoa Tinh chợtlóe, chậm rãi gầy lại cuộc mây mưa.
Chữ ký cá nhân
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tàng Thư Lâu http://tangthulau.net - http://xuanlocpro.info - http://xuanlocpro.net .
Hay lắm, gửi cho bạn bè Link này dùm mình nha.
Hãy nhấn nút THANKS thay cho lời cảm ơn
Luôn Lắng Nghe Và Học Hỏi...
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn Admin về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 3 thành viên đã cảm ơn Admin về bài viết có ích này:
hthao79, phongluuphapsu, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 82)
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:28 pm
Quyển 2: Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 82: Vòng Sơ Khảo - Phần Hạ
Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân
Dịch : sheepboy
Nguồn: http://hoanguyettaodan.net/
Hừng đông, Hoa Tinh tỉnh giấc, nhìn Ám Vũ nằm bên, nở nụ cười ngọt ngào thỏa mãn, Hoa Tinh cảm thấy tư vị ấm áp trong tâm trí cứ lan tỏa mãi không thôi. Hôn lên nhũ châu lồ lộ bên ngoài, Hoa Tinh nhịn không được, tiếp tục đưa lưỡi miết lên, phẩm hàm tư vị mĩ diệu. Ám Vũ cựa mình tỉnh giấc, thân nhiệt nàng đang dần nóng lên vì động tác của Hoa Tinh, hồi lâu sau mới đứng dậy mặc lại y phục, cùng với Hoa Tinh đi ra ngoài. Đến phòng Hoa Tinh, thấy Trần Lan đang mỉm cười nhìn hai người, phảng phất vài phần tiếu ý. Đường Mộng và Liên Phượng cũng vừa bước đến. Hoa Tinh phân phó Trần Lan đi gọi người chuẩn bị bữa sáng, bản thân tiến về phòng Lãnh Như Thủy. Gõ cửa mấy tiếng, Lãnh Như Thủy mới ra mở cửa. Hoa Tinh cười hì hì nhìn nàng, trong ánh mắt chớp động những tia hớp hồn, tựa hồ muốn câu dẫn nàng. Lãnh Như Thủy quay đi, ngầm cảm nhân được sự cổ quái trong ánh mắt của hắn, né người sang một bên nhường hắn bước vào phòng. Hoa Tinh hỏi: "Tối hôm qua nàng nghỉ ngơi có tốt không? Ta đến đây là để liệu thương cho nàng, để nàng khỏe hẳn, chúng ta lại cùng nhau đi xem hoa hội." Lãnh Như Thủy quay lại đối diện với hắn, thấp giọng đáp: "Đa tạ huynh, thương thế của Như Thủy đã tốt hơn rồi, mọi người đều đã dậy cả chưa?" Hoa Tinh mỉm cười: "Thương thế của nàng cũng bởi vì ta mà hứng chịu, không cần phải cảm tạ. Các nàng kia đều đã dậy cả rồi, ta vừa mới gọi người chuẩn bị bữa sáng, đợi ta chữa lành thương thế của nàng, là kịp lúc dùng cơm rồi đó. Bây giờ không nói nhiều nữa, để ta trị thương cho nàng." Rồi đi đến bên cạnh nàng, song thủ chạm khẽ lên hai vai, mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng. Trong lòng Lãnh Như Thủy chấn động, quay đi nơi khác, không dám nhìn hắn. Hoa Tinh thấy thế, khóe miệng nở nụ cười ý vị thâm sâu. Hữu thủ di chuyển xuống lưng nàng, tiếp tục liệu thương. Bởi vì thương thế của nàng không nặng lắm, nên rất nhanh đã chữa khỏi hoàn toàn. Hoa Tinh thấy sắc mặt nàng phớt hồng, khẽ ngâm: "Hồng vân bay mãi trên sông ngọc, sao không dạy người chuyện luyến lưu; Một nửa làm ngơ, một nửa cười, thêm phần dụ hoặc nét hồng nhan." Dứt lời, ánh mắt tán thưởng nhìn nàng trong chốc lát, lập tức xoay người rời đi... Lãnh Như Thủy bần thần trông theo, tâm tư nàng trở nên rối bời. Hoa Tinh trở về phòng, đã thấy mọi người tập trung đông đủ, tổng cộng là mười một người, bốn nam bảy nữ, chia ra làm hai bàn dùng cơm. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh đi với mọi người đến hội hoa. Tới hoa hội, tất cả những người trong võ lâm đều dán mắt vào đoàn người Hoa Tinh. Sự tình đám người Hoa Tinh bị tập kích vào chiều hôm qua, đã lan truyền khắp thành Lạc Dương, lúc này chúng nhân thấy họ không bị mảy may thương tổn, trong lòng đều bàng hoàng, ánh mắt nghi hoặc không hiểu tại sao lại như vậy. Hoa Tinh cười ruồi nhìn chúng nhân, một điểm cũng không hề để ý đến họ. Đến chỗ Tô Ngọc đang đứng, Hoa Tinh cười hà hà: "Hôm nay tiến hành sơ khảo, muội cũng tham gia nữa phải không? Không biết vòng sơ khảo có cái quy củ nào hay ho không?" Lời nói phảng phất nhu tình, làm ấm áp phương tâm người thiếu nữ. Tô Ngọc mỉm cười: "Vòng sơ khảo lần này, tổng cộng có sáu trăm tám mươi lăm chậu hoa mẫu đơn tham gia, nghe nói sẽ tuyển ra hai trăm bốn mươi chậu, còn lại đều bị đào thải. Trận đấu lần này do giám khảo chuyên nghiệp và tất cả khách thưởng hoa quyết định. Phàm là khách thưởng hoa vào tham quan khu triển lãm, đều phải nộp hai lượng bạc, đồng thời mỗi người sẽ có phiếu để bầu cho những đóa hoa mà mình ưng ý, hạn định là mười lượng bạc, mỗi người chỉ có thể bỏ một lần cho một chậu hoa, không được bỏ thêm lần nữa. Khách thưởng hoa chỉ có thể bỏ phiếu cho mười bồn hoa, vượt quá quy định, liền hủy bỏ tư cách. Mà phàm là ai tham gia bỏ phiếu cũng đều có thể đuợc thưởng, khi hoa hội chủ tổng kết lại những phiếu bầu, và sẽ bốc thăm chọn ra một người may mắn nhất để trọng thưởng năm trăm lượng bạc. Mà những hoa mẫu đơn tham gia sẽ đánh giá theo tiêu chí là, được nhận nhiều bạc và giám khảo chuyên nghiệp bình chọn, để tiến hành đào thải. Cuối cùng tuyển chọn ra hai trăm bốn mươi chậu, tiến vào vòng phúc khảo, cử hành vào ngày mốt. Trong ngày mai, những hoa mẫu đơn đã tiến vào vòng phúc khảo, sẽ triển lãm tại hội hoa, tiến hành quảng bá, để chuẩn bị thật tốt cho vòng phúc khảo vào ngày mốt. Hoa Tinh lắng nghe chăm chú, đoạn hỏi tiếp: "Hội hoa không nhận nhiều tiền, thế nhưng những người tham gia sau khi nhận ngân lượng của khách thưởng hoa, có phải cấp lại cho ban tổ chức hội hoa không? Tô Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, tất cả những người tham gia, đều phải nộp lại ba phần số ngân lượng nhận được ban tổ chức, xem như là chi phí cho hoa hội. Sau này đều như vậy." Hoa Tinh cười khanh khách: "Thực sự là gian manh mà, huynh hiểu rồi, đợi lát nữa chúng ta sẽ bỏ phiếu cho muội. Yên tâm đi, muội nhất định sẽ thuận lợi vào vòng trong, ta sẽ ở ngoài cổ vũ cho muội." Rồi vỗ về lên vai nàng, truyền vào cơ thể nàng luồng chân khí nhu hòa. Hoa Tinh nhẹ nhàng buông tay, nhưng cũng không thu hồi lại luồng chân khí, hắn muốn bất tri bất giác, truyền công lực cho Tô Ngọc, để trong tương lai có thời gian hắn sẽ chỉ điểm thêm cho nàng một chút, nàng sẽ rất nhanh nắm giữ được yếu quyết. Khi đó, nàng sẽ trở thành một nhân vật khiến cả thiên hạ phải run rẩy, hãi hùng. Một thời thần trôi qua, vòng sơ khảo chính thức bắt đầu, đoàn người Hoa Tinh vẫn như lần trước, không hề vội vã đi vào. Cô Ngạo cẩn thận quan sát tình huống bốn xung quanh, để phòng ngừa xuất hiện sự tình nguy hiểm. Ám Vũ đứng ở bên cạnh Hoa Tinh, thấp giọng nói: "Xem nhân số hôm nay, chỉ có hơn chứ không kém hôm qua. Nhưng người vào trong, ngược lại không nhiều như hôm qua. Ngày hôm qua có hơn vạn người tiến vào, hôm nay coi bộ có gần năm, sáu ngàn người tiến vào mà thôi. Có lẽ đến đây để xem náo nhiệt, ai cũng không muốn bỏ qua, những sự kiện trong chốn võ lâm." Hoa Tinh thoáng nhìn Mai Hương và Thượng Quan Yến, các nàng đang cùng Đường Mộng, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy rì rầm, trò chuyện cái gì đó, căn bản là không có lưu tâm đến tình hình xung quanh. Hoa Tinh quay lại cười hì hì với Ám Vũ và Trần Lan: "Hoa hội lần này, ban tổ chức thủ đoạn quá xảo quyệt, chủ yếu là muốn kiếm tiền, đa số chúng nhân đều bất mãn với hành vi này. Có thể là vì lí do đó mà những người này không muốn vào trong để tham quan, có lẽ là thế, phải không?" Lão đạo ở bên cạnh trầm giọng nhắc nhở: "Hoa Tinh, ngươi xem, mấy người ở phía trước, ngươi có biết hay không?" Sau đó lão đạo nhìn chằm chặp vào ba người đứng ở cách đó không xa. Hoa Tinh nhìn theo hướng lão đạo vừa chỉ, sắc mặt dần biến đổi. Ở đó có tổng cộng bốn người, nhưng theo như lời lão đạo thì có ba người đáng để Hoa Tinh chú ý. Ba người đó thì Hoa Tinh đều đã thấy qua rồi, một người là Quỷ Thư Sinh, một người nữa là Lục Nhãn Tà Thần, cuối cùng là Tiêu Viễn Sơn. Nhìn Tiêu Viễn Sơn, chân mày Hoa Tinh nhíu lại, vừa nhìn vào mắt hắn là biết hắn đã bị kẻ khác đoạt mất tâm trí, trở thành công cụ của người ta rồi. Hoa Tinh thì thầm: "Lão đạo, có lẽ lão đã biết Lục Nhãn Tà Thần và Nhân Nghĩa Quỷ Thư Sinh là một trong Ngũ Dị Thần Châu. Còn lại hai người, một là Tiêu Viễn Sơn, người kia là Đoạn Thiên Sát. Bọn họ xuất hiện ở một chỗ không biết có mục đích mờ ám gì đây? Chắc chắn không đơn giản chỉ đi ngắm hoa, nhất định là có bí mật gì đó." Lão đạo nhìn Lục Nhãn Tà Thần và Quỷ Thư Sinh, khẽ nói: "Họ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có sự tình không hay ho gì rồi, tốt nhất là ngươi nên cử người đi điều tra mục đích của họ đi thôi, như vậy có thể phân tích tình hình mà đoán được họ có gây thương tổn gì đến ngươi hay không." Hoa Tinh nói với Cô Ngạo: "Ngươi lập tức đi tìm người của thư viện, nhờ họ tra cho ta mục đích của hai người kia, ngay khi có tin tức liền báo cho ta biết. Còn một chuyện nữa, nhớ kỹ phải nhờ họ làm cho tốt, rõ chưa?" Vừa nói xong liền thi triển phương pháp truyền âm nhập mật nói với Cô Ngạo vài câu. Cô Ngạo gật đầu đáp: "Ta hiểu, ta tiến hành ngay đây." Đoạn xoay người cấp tốc rời đi, rất nhanh đã khuất dạng trong đám đông. Lão đạo tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Tiểu tử, vừa rồi ngươi thần thần bí bí nói cho hắn cái gì đó, tại sao lại không thể cho lão đạo ta biết chứ?" Hoa Tinh liếc nhìn lão cười khà khà: "Lão sẽ nhanh chóng biết thôi, chuyện vui còn ở phía trước, chúng ta cứ kiên nhẫn mà chờ đợi. Hôm nay, thành Lạc Dương, phong vân vần vũ, quần hùng tụ hội, bất quá ta chỉ tăng thêm vài phần xuân sắc mà thôi." Và trên khuôn mặt anh tuấn, nở nụ cười đắc ý, cao thâm khó lường. (Hắn định dùng chiêu "tá đao sát nhân" ấy mà, chiêu này quả thực độc ác, nhưng mà sau này hắn sẽ bị "gậy ông đập lưng ông", cái đó gọi là "gieo gió gặt bão" vậy^^) Nhãn thần lão đạo đảo một vòng, mặc dù không biết Hoa Tinh đang đựng cái thứ thuốc gì trong hồ lô, nhưng cũng biết chắc rằng không phải là cái gì mà hảo dược. Biết rõ tính cách của Hoa Tinh, hơn nữa lại còn trông thấy nụ cười quỷ dị của hắn, đích thực không phải chuyện tốt. Ngó nghiêng sang những nữ nhân bên cạnh Hoa Tinh, lão đạo cười khẩy mà rằng: "Tiểu tử, có phải là ngươi đang có chủ ý với hai nữ nhân kia không? Hai nữ nhân đó không phải là tiểu hài tử ba, bốn tuổi, không có dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, hắc hắc, người có phúc không dễ hưởng đâu!" Hoa Tinh nhìn Quỷ Thư Sinh, vẻ mặt mang theo điệu cười lạnh lẽo, không hề nghe thấy câu hỏi của lão đạo, mà hắn cũng chẳng màng đến lão. Đảo mắt nhìn về khu triển lãm, lúc này đại bộ phận khách thưởng hoa đều đã tiến vào trong, những người còn lại xem ra không có ý định tiến vào. Hoa Tinh lớn tiếng nói với chúng nữ: "Chúng ta cũng vào đi, nhớ rõ là chỉ tặng tiền cho chậu Bạch Ngọc mẫu đơn của Tô Ngọc thôi, biết không? Đừng có lãng phí tiền bạc đó." Mai Hương và Thượng Quan Yến nắm tay nhau, kéo theo Đường Mộng tiến nhanh lên phía trước, phía sau là Liên Phượng và Lãnh Như Thủy, Ám Vũ và Trần Lan đi với nhau. Còn lại Khúc Trúc bất đắc dĩ phải đi cùng với Hoa Tinh. Hoa Tinh vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói: "Nữ nhân lúc này, không ai thèm lí đến nam nhân chúng ta nữa rồi." (Hầy, thằng đểu nầy mới tối hôm trước bóp cái ... của nữ nhân của chú mềi đó. Gặp ta là ta đá cho một cái rồi chứ ở đó mà vỗ vai.^^) Lão đạo cười mắng: "Hoa Tinh, xem cái điệu bộ lão luyện của ngươi, không trách được suốt dọc đường, luôn có mĩ nữ vờn quanh, có chiêu bài gì không hả? Hãy dạy cho lão đạo ta với, đến một ngày nào đó lão đạo ta cũng xuất thủ lừa lấy một mĩ nữ đem về, tới lúc đó, hê hê, ta sẽ hoàn tục không làm hòa thượng nữa." Câu cuối cùng vừa dứt thì chúng nữ không nhịn được nổ ra một tràng cười vang dội. Thượng Quan Yến cười ruồi: "Lão đạo, lão mau mau tỉnh lại đi. Kiếp này, nhìn cái bộ dạng của lão, đừng có mà mong tới lão bà, hay là lão tiếp tục làm một lão đạo tốt, miễn cho đến lúc đó lại thất bại cả đôi đường. Khiến cho người không ra người, đạo không ra đạo, làm cho người ta cười mà chết mất." Rồi cười phớ lớ, đám nữ nhân còn lại bấm nhau cười khúc khích. Lão đạo nghe vậy cả giận hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác, làm ra cái vẻ giận dỗi của tiểu hài tử, càng chọc cho người ta phải bật cười. Hoa Tinh liếc nhìn Thượng Quan Yến, thầm nghĩ cô nàng tinh nghịch, nhưng không thể không thừa nhận nàng rất hấp dẫn người khác. Ngó sang Khúc Trúc bên cạnh, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra tia thất vọng, có lẽ đây là thiên ý mà, không phải sự tình gì cũng đều thuận theo lòng người. Vòng sơ khảo lần này rất náo nhiệt, bởi vì những đóa mẫu đơn đã phải qua một lần tuyển chọn, cho nên giờ đây đều là những thượng phẩm. Đoàn người Hoa Tinh ngắm nhìn mấy trăm chậu mẫu đơn, có thể nói đích xác là vạn tử thiên hồng, tranh tương kiều diễm. Làm cho người ta trong lúc nhất thời rơi vào trầm mê, khó có thể tự kiềm chế. Hoa Tinh nhìn về phía Tô Ngọc, thấy chậu Bạch Ngọc mẫu đơn của nàng đã có mấy trăm người bỏ phiếu, nói cách khác là nàng đã có đến mấy ngàn lượng bạc, tốc độ kiếm tiền quả là khủng khiếp mà. Hơn nữa, xem tình hình này, thì số phiếu còn không ngừng tăng lên nữa. Thật sự là không thể tưởng tượng được, mới chỉ có vòng sơ khảo, đã kiếm được nhiều bạc như vậy, nếu tiến vào vòng cuối cùng, chỉ bằng một chậu mẫu đơn cũng có thể lên trời vậy. Trong những đóa mẫu đơn tham gia, thì đóa Tam Tinh Củng Nguyệt đoạt được nhiều số phiếu nhất, đạt tới ba ngàn một trăm sáu mươi lăm phiếu, đứng thứ nhất, bài danh đệ nhị chính là Tử Ngọc Đan Hoa, được hai ngàn ba trăm bốn mươi bảy phiếu, xếp thứ ba là Bạch Ngọc mẫu đơn của Tô Ngọc, được hai ngàn một trăm mười hai phiếu, và thứ tư là Hắc Ngọc mẫu đơn được một trăm linh tám phiếu. Vừa chính ngọ, vòng sơ khảo rốt cuộc đã kết thúc, dựa vào số phiếu đã chọn ra được hai trăm bốn mươi người tham gia, tiến vào vòng phúc khảo. Trong vòng phúc khảo tiếp theo, sẽ chọn từ hai trăm bốn mươi chậu hoa mẫu đơn ra ba mươi sáu chậu, tiến vào vòng cuối cùng, vòng chung khảo, nhằm tranh đoạt vào danh sách Thập Đại Danh Hoa, cùng xếp vị trí nhất, nhì, ba. Hội hoa đã quy định, sau mỗi vòng đấu, thì ngày tiếp theo đó sẽ triển lãm những đóa được tiến vào vòng trong, thứ nhất là để quảng bá cho đóa hoa của mình, thứ hai là để kiếm tiền. Cho nên, ngày mai sẽ tiến hành triển lãm hai trăm bốn mươi chậu mẫu đơn đã lọt vào vòng phúc khảo, để cho cả những người tham gia và ban tổ chức có thể kiếm thêm được chút ít tiền. Thật sự là thủ đoạn gian trá của ban tổ chức mà! Tô Ngọc cầm bảy phần ngân lượng kiếm được, lòng ngập tràn sự sung sướng, tiến về phía Hoa Tinh, cười nói: "Công tử, người xem, hôm nay tiểu nữ đã kiếm được này, thật nhiều quá, cho tới nay chưa bao giờ thấy qua số tiền nhiều đến vậy. Trong này tổng cộng là khoảng một vạn bốn ngàn bảy trăm lượng bạc, với bằng này số tiền, sau này tiểu nữ và phụ thân không phải sống khổ sở nữa rồi." Hoa Tinh mỉm cười: "Coi muội kìa, nhớ phải cẩn thận giữ lấy, đừng để người ta nhìn thấy, rõ chưa." Sau đó vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt hiển lộ nhu tình. Tô Ngọc nhìn hắn, nở nụ cười hân hoan: "Tiểu nữ biết rồi, cho nên tiểu nữ muốn giao tiền cho công tử, công tử giúp tiểu nữ giữ nó đi. Ở trong người công tử, chắc rằng không ai có thể đoạt được, tiểu nữ biết công tử rất là lợi hại, không có ai là đối thủ của người, đúng không?" Hoa Tinh cười sảng khoái: "Tin tưởng huynh như vậy sao, không sợ huynh ôm tiền chạy mất à?" Nhãn thần Tô Ngọc ánh lên tia e lệ, liếc nhìn chúng nhân tứ phía, thì thào: "Công tử sẽ không chạy đâu, công tử còn muốn bảo vệ Ngọc Nhi nữa mà, phải không?" Rồi mong chờ nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoa Tinh nở nụ cười: "Nếu vì lí do ấy, thì huynh càng phải chạy, huynh làm sao mà chịu nổi cơ chứ, phóng tầm mắt khắp thiên hạ cũng không tìm được mĩ nữ thiên kiều bá mị như muội, cho huynh xin đi mà!" Dù Hoa Tinh úp úp mở mở như vậy, nhưng Tô Ngọc cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn nghĩa là gì. Tạm biệt Tô Ngọc, Hoa Tinh đi với mọi người rời khỏi hoa hội. Quan sát động tĩnh trên đường lớn, Hoa Tinh cười hềnh hệch: "Có ai muốn đi xem náo nhiệt không, chúng ta qua bên này xem một màn đả đấu nào, nhất định là cực kì hứng thú." Hắn làm ra vẻ thần bí khó dò, không ai đoán được hắn đang nói về cái gì. Tất cả mọi người nhìn hắn, cố dò đoán trong lòng hắn đang tính toán điều gì, tiếc là Hoa Tinh chỉ cười mà không nói, rảo bước về hướng thành nam. Ai nấy đều tò mò, cũng đi theo. Suốt đường đi, Thượng Quan Yến không ngừng vặn hỏi Hoa Tinh, nhưng Hoa Tinh cũng không hé răng đến nửa lời, làm cho nàng tức giận chửi ầm cả lên. Đoàn người do Hoa Tinh dẫn đầu, ra khỏi cửa thành, tiến về hướng nam. Phía trước, rốt cuộc có sự tình gì mà hấp dẫn họ như vậy, điều gì đang chờ đợi họ đây?
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 4 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
hthao79, kiet_86, lovecuncon, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 82)
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 7 24, 2009 10:18 pm
Đệ nhị quyển : Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 83: Tranh Giành Cẩm Hạp - Phần Thượng
Dịch giả : sheepboy
Nguồn: hoanguyettaodan.net
Ngoài thành Lạc Dương về phía nam vài dặm, trong một khurừng nhỏ, hiện tại đang tụ tập mấy trăm nhân sĩ võ lâm. Trong đám này,chủ yếu chia thành vài phe phái thế lực, thứ nhất chính là Thông Thiênmôn của Trung Nguyên, dẫn đầu là tổng hộ pháp của Thông Thiên môn, NhânNghĩa Quan Lạc Đại Hiệp Quan Thiên Bắc, chính là đệ nhất nhân của TrungNguyên bốn mươi năm về trước, tuyệt thế cao thủ bài danh thứ nhất trênĐịa Bảng lần thứ hai. Quan Thiên Bắc dẫn theo một trăm môn hạ cao thủ,đứng cách xa ở phía đông nam, trong có hai cao thủ Địa Bảng nữa, mộtngười là Song Thương Đoạt Mệnh Triển Hoa bài danh thứ mười một lần thứnhất, người còn lại là bái danh thứ tám trên Địa Bảng lần hai, Tuyệt HộĐao Đồ Khiếu Thiên.
Thế lực thứ hai là đoàn nhân mã của Phi Ưng giáo, dẫn đầu là Khô MộcChân Quân bài danh thứ ba trên Địa Bảng lần hai, đứng sau lưng là ba vịcao thủ Hắc Tâm Vô Thường Phương Hoành xếp thứ mười trên Địa Bảng lầnhai, bài danh thứ sáu lần ba Nhất Kiếm Truy Hồn Dương Phàm, thứ năm lầnnày Thiết Trảo Vô Tình Nghiêm Tùng, ngoài những người này ra còn có vàichục thuộc hạ dưới trướng. Đám người Phi Ưng giáo đứng ở phía đông bắc,cách phe Thông Thiên môn không xa.
Thế lực thứ ba là Thiên Nhất giáo, cầm đầu là nội đường tổng quản, đứngthứ năm trên Địa Bảng lần thứ nhất Động Đình Giao Long Tây Môn Dũng,mang theo những cao thủ là, nằm trong Địa Bảng thì có ba người, xếp thứsáu lần này Nhất Kiếm Chấn Giang Nam Viên Phong, đứng thứ mười hai ĐịaBảng lần thứ nhất Hoa Hòa Thượng Vô Giới, còn có Thiết Toán Bàn Cổ PhúQuý đứng thứ mười một trên Địa Bảng lần hai. Còn lại có khoảng hơn mườitên đệ tử, tổng cộng có gần hai mươi người, chiếm lĩnh phía tây nam,đối diện với Phi Ưng giáo.
Thế lực thứ tư là Tuyệt Thiên môn, dẫn đầu là Lôi Đả Thủ Lôi Khiếu. Đemtheo tổng cộng mười sáu nhân mạng, trong đó có hai cao thủ Địa Bảng,một là Bát Quái Đao Triển Phi bài danh vị thứ ba lần này, người kia nằmtrong Địa Bảng lần hai, bài danh thứ mười hai Bát Tí Thiên La TươngKiến Quân. Họ đứng ở hướng tây bắc, gần bên Thông Thiên môn.
Thế lực thứ năm là Võ Lâm thư viện, đem quân tới không nhiều lắm, ngoàiLâm Vân và Liễu Diệp Nhân, thì có Hắc Sát Thần Mã Uy, và một vài môn hạđệ tử, tổng cộng có khoảng tám người.
Thế lực thứ sáu là Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn, trong đó có Võ ĐangXuất Trần, Hoa Sơn Doanh Phong và Thiếu Lâm Từ Tâm Đại Sư, tổng cộng đệtử của ba phái cũng chỉ gần mười một người, lẽ dĩ nhiên là đại bộ nhânthủ đều tập trung tại hoa hội để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn rồi.
Thế lực thứ bảy là đám người võ lâm nhân sĩ, tổng số là một trăm nămmươi sáu người, nhân số xem ra không ít, nhưng cao thủ không nhiều lắm.Mặc khác, trong đám hỗn tạp này còn xuất hiện một vài nhân vật đáng chúý, người thứ nhất là Dạ Phong, một thân hắc y, cực kì nổi bật. Ngườithứ hai là Bạch Y La Văn, lắc lư cây kim địch trong tay, đeo thêm cáinụ cười tà dị trên khuôn mặt. Người thứ ba là Không Động phái TrươngXuân, bộ dạng có chút cô liêu. người thứ tư là chưởng môn nhân của TúyKiếm môn núi Thái Bạch, Thái Bạch Túy Kiếm Lí Nhạc, khoảng chừng sáumươi, mặc bộ thanh bào, trên lưng mang một thanh trường kiếm. Không ngờđược lão cũng tới, không biết là vì tìm Hoa Tinh để báo thú, hay là cònvì cái cẩm hạp kia nữa?
Toàn bộ những người này đều đang vây thành vòng tròn, hòng vây khốn bốnngười ở bên trong, tạo thành một vòng vây lớn đến vài trượng. Cuối cùnglà ai bị vây khốn, tại sao lại bị đông đảo võ lâm nhân sĩ bao vây nhưthế? Không lẽ những người này vô duyên vô cớ đi vây khốn bốn người này,nhất định có lí do trong đó.
Quan sát kĩ ở giữa, thì thấy bốn nhân vật bị vây quanh không hề đơngiản, một người là Quỷ Thư Sinh, một người là Lục Nhãn Tà Thần, còn lạihai người, một là Tiêu Viễn Sơn, một là Đoạn Thiên Sát. Giờ đây, TiêuViễn Sơn và Đoạn Thiên Sát đang so chiêu với một vài võ lâm cao thủ,song phương đang thi triển chiêu thức thập phần kịch liệt. Mà Quỷ ThưSinh và Lục Nhãn Tà Thần chỉ khinh khỉnh cười cao ngạo nhìn chúng nhân,không một điểm khẩn trương, tựa hồ mấy kẻ này không hề tồn tại vậy.
Tại đương trường chỉ có hai người biết, trừ Dạ Phong ra, thì còn lạimột người nữa là Quan Thiên Bắc của Thông Thiên môn, toàn bộ đều khôngnhận ra hai lão quái vật kia chính là siêu cấp cao thủ. Cái đám đông ôhợp này căn bản là không biết rằng, chính mình đang bao vây hai gã tửthần, nói cho chính xác là hai gã ác ma giết người không ghê tay. Mànếu như đã biết, tất nhiên sẽ không đến, dù sao tính mạng cũng quý giáhơn bao giờ hết.
Hoa Tinh dẫn theo đoàn người tới nơi, đưong trường đang rất hỗn loạn,không ít kẻ đã anh dũng xông lên, muốn cướp đoạt cẩm hạp trong ngườiLục Nhãn Tà Thần. Thực ra, tin tức này là do Hoa Tinh cố ý an bài chothư viện truyền ra, chính là muốn xem những người này tới đây cướpđoạt. Hoa Tinh vốn định cho đám võ lâm nhân sĩ tìm Hắc Thủy Ma Sát màphiền nhiễu, nhưng trong lúc nhất thời không tra ra được hành tung củaHắc Thủy Ma Sát, cho nên mới dụ dỗ lũ người ngu muội thích đoạt bảonầy, tìm Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần hai người trong Ngũ Dị ThầnChâu, để mà đâm đầu vào chỗ chết, dù sao Lạc Dương đã chật chội quárồi, biến đi có vài tên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Hắc hắc, Hoa Tinhđang nghĩ như thế đó!
Lão đạo đứng ở bên cạnh Hoa Tinh, vừa quan sát kĩ càng đương trường làhét ầm lên: "Mấy tên này không muốn cái mạng của mình nữa sao, ta thấycó lẽ chúng ganh tỵ khi thấy mạng sống dài quá chăng." Rồi nhìn HoaTinh, trong mắt mang theo một tia kinh hãi.
Hoa Tinh liếc sang chúng nữ đang nghi hoặc thì cười khoái trá: "Chuyệnnày là do ta sai người truyền tin tức ra ngoài, nói rằng bốn kẻ bị vâykhốn trong đó là cái lão Lục Nhãn Tà Thần kia đang mang theo cẩm hạptrong người, cho nên mới có sự tình như vậy. Khà khà, rất có ý tứ. Đámnhân sĩ võ lâm này cứ cuồng lên mà truy tìm nơi hạ lạc của cẩm hạp, taphải giúp chúng một tay vậy, quá tuyệt phải không, lão đạo? Hà hà." HoaTinh cười cổ quái, nhìn chằm chằm vào lão đạo như muốn tìm điều gì đó,cao thâm khó lường. (Ôi, tội nghiệp lão đạo, có lẽ đây là số mệnh a. Cólẽ số phận của lão bắt đầu rẽ sang hướng khác từ thời khắc Hoa Tinh cócái nhìn cổ quái này đây.)
Sắc mặt lão đạo thoáng biến đổi, ngạc nhiên nhìn Hoa Tinh nói: "Tiểutử, sao ngươi lại thay đổi như vậy, bắt đầu trở nên tà môn như vậy, lãođạo ta xem ra không hiểu nổi ngươi nữa rồi. Tại sao ngươi lại muốn đưanhững người này vào chỗ chết?"
Hoa Tinh đưa mắt quan sát một lượt những người trong võ lâm đang vâyquanh đó, đoạn cười lạnh lẽo: "Võ lâm, chính là mạnh được yếu thua,những kẻ này nếu muốn có được cái mình muốn, phải nỗ lực hết mình đểxứng đáng với thành quả do mình đạt được. Tự cổ chí kim, người trongchốn giang hồ không ai tự thừa nhận mình không bằng người khác, cho nênmới xảy ra vô số trường phân tranh và chém giết, mới cuộn dâng kíchtình và nhiệt huyết, mới tràn ngập tàn khốc và tang thương. Mỗi một kẻhành tẩu giang hồ, từ khi bắt đầu xuất đạo, nên hiểu được, đây chính làcon đường gì, không phải người nào cũng có thể đi tới đích đến, rấtnhiều người mới nửa đường đã quay đầu trở lại, càng nhiều người nữa đãvĩnh viễn ở lại giữa đoạn đường.
Chỉ có máu, mới là cách giáo huấn tốt nhất với họ, khiến cho họ vĩnhviễn khắc cốt ghi tâm. Nếu không có những kinh nghiệm máu xương đó, họsẽ không biết, vì cái gì lại có nhiều người quy ẩn như vậy, nhiều ngườilựa chọn rời bỏ chốn giang hồ như thế. Ngày hôm nay, ta làm vậy, cũnglà có lòng tốt chỉ điểm cho họ mà thôi, đúng là có chút tàn khốc, nhưngmà đối với ta, đối với Phượng Hoàng thư viện đều có lợi, khi những kẻnày chết đi. Mỗi một thế lực ở quanh đây, cơ hồ đều là cường địch củathư viện, hiện tại có thể ta không cần sợ chúng, nhưng sau này chúng sẽtrở thành một nguy hại cực lớn đối với thư viện, nên chăng, ta vì thưviện mà làm suy yếu lực lượng của những thế lực này.
Ta đến Trung Nguyên, cũng không phải chỉ để vui chơi, mà có mục đích rõràng. Trước đây Phượng Hoàng thư viện thế nào, ta cũng không muốn quảntới, bởi vì ta và họ không có quan hệ gì cả, nhưng bây giờ thì khác. Tađã là Phượng Hoàng đặc sứ, ta sẽ làm cho chúng nhân thiên hạ đều biếtđến Phượng Hoàng thư viện, đều biết đến Hoa Tinh. Chỉ cần có Hoa Tinhta, tự nhiên không ai dám khi dễ Phượng Hoàng thư viện, bởi vì đồ đạovĩnh viễn trong tay ta! Hôm nay chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi, saunày những sự kiện có đầy đủ ý nghĩa như thế sẽ xuất hiện càng ngày càngnhiều nữa." Không màng đến sự kinh ngạc trong mắt mọi người, Hoa Tinhthản nhiên dằn từng từ trong mỗi câu nói của mình, ánh mắt lấp lánh tàdị vô cùng.
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người cảm giác được sự biến hóa của HoaTinh, hiểu rằng trong con người hắn đang có cái gì đó đổi thay, dần dầnbộc lộ, cứ như vậy biến đổi một cách bất ngờ, khiến ai nấy cũng đềungây người bất động. Cô Ngạo nhìn Hoa Tinh, ánh mắt như bỏng cháy, hắnbiết rằng phút giây này, Hoa Tinh mới đích thực là Hoa Tinh, bộc phátkhí phách vốn có của đấng nam nhi. Trần Lan và Ám Vũ chỉ yên lặng nhìnHoa Tinh, tâm linh cũng không ngạc nhiên gì lắm, bởi vì các nàng cảmgiác được, Hoa Tinh là một nam nhân khá phức tạp, ai cũng không thể nàothấu hiểu hết tâm tư hắn đang tính toán những gì. Mai Hương đối vớibiến hóa của Hoa Tinh, đến một điểm cũng không thèm để ý, nàng chỉ nghĩđến một điều, Hoa Tinh yêu nàng, nàng yêu Hoa Tinh, như vậy là đủ.
Thượng Quan Yến nhìn hắn với một tia thâm tư, còn Liên Phượng thì mơ hồnhận ra cái gì khác lạ, trao đổi ánh mắt với Lãnh Như Thủy. Đường Mộngthì tỏ vẻ bình thản, đối với nàng mà nói, giang hò vốn tàn khốc, cáchlàm của Hoa Tinh cũng không có gì là sai trái, chỉ có điều hắn dám nóira suy nghĩ và hành động của mình mà thôi, thường nhân dĩ nhiên sẽkhông tuyên bố như vậy. Có lẽ đây chính là cá tính cổ quái của HoaTinh, đồng thời cũng là điểm hấp dẫn người khác.
Lúc này chỉ thấy, mười tên trong đám võ lâm nhân sĩ nôn nóng phi thâncông về hướng Lục Nhãn Tà Thần và Quỷ Thư Sinh. Đơn giản là chúng khôngnhận ra hai lão bất tử đây chính là con dao hai lưỡi, dù sao cũng vậy,không liều không thể nào dương danh được, vượt qua chúng nhân, dũng cảmxông lên, cá cược với số phận. Trong vòng vây, Tiêu Viễn Sơn và ĐoạnThiên Sát đều phải chia ra đối đầu với gần mười địch nhân, nếu như haingười họ mà không có võ công cao cường, thì không thể nào đấu liên tụcvới số đông như thế. Lúc này hai người đã bị bao vây hai mặt, tiếnkhông được, lùi cũng không xong, lâm vào hiểm cảnh.
Quỷ Thư Sinh cười ruồi với Lục Nhãn Tà Thần: "Lão tà, xem ra chúngkhông nhận ra hai lão bất tử chúng ta rồi, cho nên mới có nhiều tên lớnmật, muốn đục nước béo cò như vậy. Lão xem phải làm sao bây giờ, bồitiếp chúng đùa vui, hay là đại khai sát giới đây?"
Lục Nhãn Tà Thần cười khùng khục: "Lão quỷ, đã nhiều năm qua hiếm khinào có người lại chủ động tìm tới chúng ta, chúng ta cũng nên hoạt độngkinh mạch, bồi tiếp chúng chơi trò chơi lớn vậy, làm cho chúng vĩnhviễn nhớ về chúng ta. Không thì sau này có mấy tên hậu bối ngớ ngẩnkhông nhận ra chúng ta nữa, lão thấy sao? Khà khà." Ánh mắt lạnh lùngâm hiểm nhìn chúng nhân tứ phía, tựa như một luồng sáng lạnh lẽo, khiếncho không ít kẻ phát run lẩy bẩy.
Quỷ Thư Sinh cười ngạo mạn, đảo mắt một vòng: "Cũng tốt, vậy thì bồitiếp chúng một lúc, bất quá lão tà ngươi nhớ kỹ đừng có hăng tiết vịtquá, làm cho chúng sợ mà chạy hết thì mất vui đó. Du hí vui đùa phải từtừ mới được, biết không hả? Chúng ta bắt đầu nào." Dứt lời, thân ảnhchợt lóe, giống như một cơn lốc, xuyên qua hơn mười bóng người trongchớp mắt, thân ảnh vừa quay về thì không còn một tên sống sót. Quỷ ThưSinh đúng là Quỷ Thư Sinh, miệng thì nói từ từ, chậm rãi, ấy thế mà vừaxuất thủ đã tung sát chiêu, đảo mắt đã giết mười tám cao thủ, tốc độcực nhanh, khiến cho người người sợ hãi.
Lục Nhãn Tà Thần vừa thấy lão quỷ hành động, cũng cười gằn một tiếng,bất thình lình thân ảnh đã biến mất. Chỉ kịp trông thấy một đường dàibóng ảnh liền lạc giữa không trung, máu tươi tuôn ra xối xả, thi thểvăng ngược ra phía sau vài thước rồi mới rơi xuống. Hai người vừa xuấtthủ, liếc mắt đã giết chết ba, bốn mươi cao thủ, khiến chúng nhân giậtmình kinh hãi, sắc mặt đại biến nhìn hai người, lúc này thì họ chợt ýthức được, bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Sắc mặt Thông Thiên môn Quan Thiên Bắc khẽ biến đổi, lẩm bẩm: "Khôngthể tưởng được đã nhiều năm không gặp, võ công của họ lại càng thêm lợihại. Xem ra trừ phi môn chủ tự thân xuất mã, bằng không e rằng không cómột tia hy vọng." Và liếc nhìn ba cao thủ đứng bên cạnh, thấy vẻ mặtcủa họ đều tái nhợt, Quan Thiên Bắc chắc rằng, hôm nay không có baonhiêu hy vọng.
Thần sắc Lãnh Như Thủy cực kì hoảng sợ, khẽ nói: "Hai người này võ côngquá bá đáo, thủ đoạn quá độc ác, rốt cuộc họ là ai, vì sao cho đến giờchưa từng nghe qua?"
Liên Phượng lắc đầu, nàng cũng không biết. Nhìn qua Đường Mộng thì nàngcũng đang kinh ngạc, tất nhiên cũng không biết, Liên Phượng không khỏidời ánh mắt sang Hoa Tinh. Giờ đây, Hoa Tinh đang chăm chú qua sát haingười Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần, nở nụ cười nửa miệng. Còn hailão bất tử Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần, đang tiến hành thi đấugiết người với tốc độ kinh hồn bạt vía, không ngừng tàn sát võ lâm nhânsĩ ở bốn phương tám hướng. Cả đương trường vang lên, những tiếng rên lahỗn loạn tựa như không bao giờ dứt, không ít kẻ đã trở điên cuồng màchạy. Đáng tiếc, kông một ai có thể còn sống mà rời khỏi, bởi vì hailão cuồng ma luôn luôn chuyên tâm chăm sóc những tên đào tẩu, cố tìnhkhông muốn buông tha lấy dù chỉ một mạng.
Cảm giác được ánh mắt của chúng nữ, Hoa Tinh cười hờ hững: "Màn biểudiễn rất ấn tượng phải không, các nàng thấy thế nào? Muốn biết haingười này là ai, phải không? Nói cho các nàng hay, hai người này lànhững lão bất tử bảy mươi năm về trước, đã chấn kinh tứ hải. Nhân NghĩaThần Châu Ngũ Dị, người có ánh mắt màu xanh biếc là Lục Nhãn Tà Thần,bài danh đệ tứ trong Ngũ Dị, người kia đứng thứ năm, gọi là Quỷ ThưSinh, tại nơi đây rất ít người biết đến họ, bằng không đã không cóchuyện vui để xem rồi." Đoạn cười hăng hắc, tà môn một cách lạ thường.
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 3 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
hthao79, kiet_86, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 82)
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 7 24, 2009 10:22 pm
Quyển 2: Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 83: Tranh Giành Cẩm Hạp - Phần Hạ
Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân
Dịch : sheepboy
Nguồn: http://hoanguyettaodan.net/
Chúng nhân tại đương trường đều đã cảm nhận được ý địnhcủa hai lão ác ma, biết bọn họ muốn quăng một mẻ lướt bắt gọn toàn bộ.Tình cảnh này khiến không ít kẻ trỗi dậy ý chí đấu tranh, cũng khôngbiết là ai lớn tiếng rống to: "Chúng ta liều mạng với bọn chúng, nếu cứnhư vậy sẽ bị chúng giết sạch mất, tất cả chúng ta hãy liên thủ lại,không tin bằng mấy trăm người chúng mà không đánh lại bốn người bọnchúng. Tất cả lên nào, đánh!" Chó cùng đường thì giứt giậu, quần hùngbắt đầu phản kháng. Đến thời điểm này, cảnh tượng càng thêm phần ý tứ.
Quỷ Thư Sinh cười vang quát lớn: "Lão tà, càng lúc càng có ý tứ, hômnay phải thống khoái đại khai sát giới thôi, đã nhiều năm rồi ta chưađược giết người một cách thống khoái như vậy, cảm giác này quả là sảngkhoái mà!"
Lục Nhãn Tà Thần cười sằng sặc, tròng mắt bắn ra những ánh sáng xanh:"Hảo a, lão quỷ, hôm nay chúng ta phải mượn cái lũ này, để thi đấu vớinhau xem ai tiến bộ, xem cuối cùng ai giết được nhiều hơn, đã lâu lắmrồi vẫn chưa dịp chơi lại trò này, động thủ." Xoay người một cái, thânảnh nhanh lên gấp đôi, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè, tựamột bóng u linh, xuyên thẳng vào quần hùng.
Trong lúc này, Thông Thiên môn, Thiên Nhất giáo, Phi Ưng giáo, TuyệtThiên môn đều kêu gọi nhân thủ tập trung vào một chỗ, để tìm đối sáchđối phó với hai lão ác ma. Thời khắc này, tứ đại bang phái có muốn hốihận cũng không kịp nữa, sớm biết như vậy đã không lê xác tới nơi đây,để mà rơi vào hiểm cảnh, muốn bỏ chạy cũng không xong như hiện nay.Ngoại trừ tứ đại môn phái, Võ Lâm thư viện đã chết năm nhân mạng, cònlại Lâm Vân, Liễu Diệp Nhân và Hắc Sát Thần Mã Uy. Ba người này đangnhích từng bước từ từ, hết sức tách ra khỏi Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn TàThần, hướng về phía Thông Thiên môn, muốn bọn họ xuất thủ tương trợ.Chỉ tiếc, Thông Thiên môn cũng đã chết hết hơn mười mạng, còn sót lạicó vài người võ công cao cường.
Bên kia, ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn chỉ còn lại có Võ ĐangXuất Trần, Hoa Sơn Doanh Phong và Thiếu Lâm Từ Tâm đại sư, những ngườicòn lại không chết cũng bị tàn phế, tất nhiên muốn sống rời khỏi đâykhông có bao nhiêu hy vọng. Lúc đó, Võ Đang Xuất Trần mới lên tiếng:"Hai vị đạo hữu, trước mắt chúng ta chỉ còn duy nhất một tia hy vọng,để xem chúng ta có nắm được hay không mà thôi."
Hoa Sơn Doanh Phong nghe vậy mừng ra mặt, vội hỏi: "Theo như lời XuấtTrần đạo trưởng thì tia hy vọng đó là chỉ cái gì, mong nói rõ ra cho?"Hiển nhiên giờ đây hắn phải khẩn trương rồi, bất cứ ai khi đối mặt vớicái chết, thì đa số đều trở nên sốt sắng bất an, mất đi định lực nhưvậy. Thiếu Lâm Từ Tâm đại sư ở bên cạnh cũng nhìn Xuất Trần, chờ đợicâu trả lời của lão.
Xuất Trần thoáng nhìn đoàn người Hoa Tinh ở phía xa, trầm giọng nói:"Hai vị có thấy Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh ở đằng kia không, chúng taphải nhanh chóng tiến về phía họ, mới mong thoát được kiếp nạn lần này.Hoa Tinh cũng đã cứu ta hết một mạng, lúc này cũng chỉ có hắn mới cóthể ra tay cứu sống chúng ta." Nói xong dẫn theo hai người chầm chậm đivề hướng Hoa Tinh đang đứng.
Trong đám đông, Dạ Phong đứng lặng lẽ ở một góc, quan sát hai tuyệt thếcao thủ thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung. Còn La Văn thì tái mặtdáo dác nhìn bốn phía, hòng tìm cơ hội mà thoát thân. Thái Bạch TúyKiếm Lí Nhạc nắm chắc trường kiếm trong tay, tròng mắt đỏ ngầu, thỉnhthoảng tránh né đòn công kích của Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần.
Cả thảy có khoảng ba, bốn trăm người, hiện giờ số thi thể trên mặt đấtđã vượt quá ba trăm, tính tới tính lui, thì Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn TàThần giết gần ba trăm người, còn Tiêu Viễn Sơn và Đoạn Thiên Sát giếthơn mười người, đương trường đã biến thành một huyết hải địa ngục, tángđởm kinh hồn.
Lão đạo thấy tình cảnh đó mà ngao ngán, vài lần muốn xuất thủ, tiếcthay đến phút cuối lại từ bỏ ý định đó. Bởi vì lão dư sức hiểu, với võcông của lão, e là không phải đối thủ của hai lão quái vật đó, chínhlão cũng sẽ phải chịu chết mà thôi. Trừ phi là Hoa Tinh đứng ra, nhưngHoa Tinh sẽ không làm vậy, vì hắn phải bảo vệ những người bên cạnh.Liếc qua Hoa Tinh, thấy hắn đang nở nụ cười khoan khoái nhìn thảm cảnhtàn sát, đến một chút ưu tư cũng không có, tựa hồ muốn sự tình nên pháttriển như vậy, mới phù hợp với dự liệu của hắn. Ánh mắt lão đạo biếnđổi, Hoa Tinh trước kia đâu phải như thế, vì cái gì hắn lại thay đổithành ra thế này? Không hiểu được, cũng chỉ phí công dò đoán vậy!
Hiện tại, những kẻ còn sống sót đã giảm đi rất nhiều, cho nên Quỷ ThưSinh và Lục Nhãn Tà Thần đã thu hẹp lại phạm vi công kích, mục tiêu chủyếu là tập trung vào tứ đại bang phái. Quỷ Thư Sinh thì đánh về phíaTuyệt Thiên môn, Lục Nhãn Tà Thần thì đánh về phía Phi Ưng giáo, haibóng ảnh như hai sứ giả của tử thần, mang theo chết chóc và tai ương,bất thình lình cuốn vào hai giáo phái đó.
Khô Mộc Chân Quân của Phi Ưng giáo thấy bất ổn, quát lớn: "Mọi ngườicẩn thận, chúng ta mau liên thủ, cần phải đánh lui hắn." Sau đó đề tụtoàn thân công lực, song thủ xuất ra mười tầng Khô Mộc Thần Công toànlực công về hướng Lục Nhãn Tà Thần như tia chớp. Ba vị cao thủ Hắc VôThường Phương Hoành, Nhất Kiếm Truy Hồn Dương Phàm, Thiết Trảo Vô TìnhNghiêm Tùng ở phía sau chia làm ba hướng, toàn lực đánh tới. Trong lúcsinh tử quan đầu, mỗi một người đều thi triển toàn bộ võ công, tung ratuyệt học lợi hại nhất, nhằm chống lại đòn tấn công của Lục Nhãn TàThần. Bốn vị cao thủ Địa Bảng cùng nhau liên thủ, uy lực cũng khôngphải là nhỏ, trong lúc nhất thời đã cầm chân được Lục Nhãn Tà Thần. Nămbóng người tung bay như chớp động, quyền chưởng kiếm chỉ, lần lượt đanxen, hòa lẫn vào nhau, chân khí mạnh mẽ dạt ra tứ phía, mặt đất bị ngũđại cao thủ cày cho nát bét, tạo thành những cái hố nhỏ ở xung quanh.
Bên kia, Quỷ Thư Sinh đang giao chiến với ba vị cao thủ của Tuyệt Thiênmôn. Tuyệt Thiên môn do Lôi Đả Thủ Lôi Khiếu dẫn đầu, toàn lực thitriển tuyệt học thành danh Hỗn Nguyên Lôi Đả Thủ, thỉnh thoảng truyềnlại những tiếng sét đánh ầm ì chói tai giữa không trung, thanh thế thậpphần to lớn. Đơn đao của Bát Quái Đao Triển Phi bay múa, một đao rồilại một đao, mỗi một đao đều hàm chứa chân khí cường đại, phá không rầmtrời, mặt đất bị đao khí xới lên thành những cái lỗ sâu hoắm. Song thủcủa Bát Tí Thiên La Tương Kiến Quân huy vũ một cách linh hoạt, xuấtchiêu "Thiên Thủ Chiêu Thần" hai cánh tay biến ảo thành vô số cánh tay,hấp dẫn vô cùng, thập phần tinh diệu.
Quỷ Thư Sinh cười âm lãnh, nhìn tam vị cao thủ Địa Bảng. Vận khởi tốcđộ trong cơ thể, đứng yên bất động, song thủ nắm lại, hình thành hailuồng chân khí đen nhánh, chém xuống như tia chớp, phóng ra hai đạo quỷảnh, kích thẳng vào Lôi Đả Thủ Lôi Khiếu và Bát Quái Đao Triển Phi.Đồng thời Quỷ Thư Sinh lui nhanh ba thước, tránh một quyền của Bát TíThiên La, chân trái tung một chiêu Vô Ảnh Cước, không hình không bóngxuất hiện trước ngực Tương Kiến Quân.
Ngay lập tức, cơ thể Lôi Đả Thủ Lôi Khiếu chấn động, đòn đánh với mườitầng công lực chạm phải trảo ảnh hắc sắc của Quỷ Thư Sinh, sinh ra khílưu cường đại, đẩy hắn thối lui mấy bước, một dòng máu trào ra từ khóemiệng, thân thụ trọng thương. Mà Bát Quái Đao Triển Phi bị kình khícường đại đánh trúng ngực, hét thảm một tiếng văng ra ngoài, rơi xuốngđất, không gượng dậy nổi. Bát Tí Thiên La Tương Kiến Quân thì bị mộtcước xuyên tim, chết dưới chân của Quỷ Thư Sinh. Trong một chiêu, đánhbại sự liên công của ba đại cao thủ, quỷ thư sinh quả nhiên không hổ làtuyệt thế cao thủ thành danh trong mấy chục năm qua.
Bên này, Phi Ưng giáo cũng tổn thất rất trầm trọng, Hắc Vô Thường bịchấn đứt đoạn xương cốt, rõ ràng không sống nổi nữa; Nhất Kiếm Truy HồnDương Phàm, tay tàn kiếm gãy, chân trái trúng một chưởng của Lục NhãnTà Thần mà đứt đoạn, không khác phế nhân là mấy. Duy chỉ có Thiết TrảoVô Tình Nghiêm Tùng là bị thương nhẹ nhất, trúng một chưởng vào lưng,lăn ra bất tỉnh. Còn Khô Mộc Chân Quân, máu tươi đầm đìa, trước ngựcxuất hiện ba vết thương, tất cả là bị trảo của Lục Nhãn Tà Thần mócphải, thương thế cũng thập phần nghiêm trọng.
Trong khi Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần động thủ với Tuyệt Thiên mônvà Phi Ưng giáo, thì những người khác nhân cơ hội đó mà đào tẩu, trongsố những kẻ đào thoát được là Bạch Y La Văn và Thái Bạch Túy Kiếm LíNhạc, mặt khác Lâm Vân, Liễu Diệp Nhân và kẻ dẫn đầu đám người ThôngThiên môn lần này là Quan Thiên Bắc. Những tên còn lại vừa định bỏ chạythì Quỷ Thư Sinh đã lắc mình ngăn lại.
Giờ đây, cao thủ võ lâm còn sống sót tại đương trường càng ngày càngít, ai ai cũng kinh hoàng tột độ. Nhìn kĩ lại, cũng chỉ còn có ThôngThiên môn Song Thương Đoạt Mệnh Triển Hoa, Tuyệt Hộ Đao Đồ Khiếu Thiên.Phi Ưng giáo thì còn lại Khô Mộc Chân Quân, còn Tuyệt Thiên môn là LôiĐả Thủ Lôi Khiếu, và Động Đình Giao Long Tây Môn Dũng, Nhất Kiếm ChấnGiang Nam Viên Phong, Hoa Hòa Thượng Vô Giới, Thiết Toán Bàn Cổ PhúQuý. Võ Lâm thư viện Hắc Sát Thần Mã Uy, Võ Đang Xuất Trần, Hoa SơnDoanh Phong, và Thiếu Lâm Từ Tâm đại sư, cuối cùng là Không Động pháiTrương Xuân, Dạ Phong toàn thân hắc y, tổng cộng là mười bốn người,những kẻ còn lại không chết thì chính là tàn phế, hoàn toàn không cókhả năng xuất thủ.
Ngoại trừ những người này ra, thì có nhóm mười một người Hoa Tinh đứngquan sát ở cách đó không xa, Tiêu Viễn Sơn đã bị Hắc Sát Thần Mã Uygiết chết, mà Đoạn Thiên Sát cũng bị hai người Song Thương Đoạt MệnhTriển Hoa và Tuyệt Hộ Đao Đồ Khiếu Thiên đánh cho trọng thương, toànthân là máu, coi cũng khó thoát khỏi cái chết. Những người còn lại,ngoài Dạ Phong, đều toàn lực vây công Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần,bởi họ hiểu, ai muốn quay đầu bỏ chạy, kẻ đó chịu chết còn nhanh hơn,cho nên vì mạng sống, tất cả đều đồng tâm hiệp lực không màng sống chếtlao vào quyết chiến đến cùng với hai địch nhân cường đại này.
Hoa Tinh đứng một bên đắc ý nhìn trường đồ sát, trong đầu chợt nảy ramột toan tính cổ quái, làm cho nụ cười của hắn càng thêm tà dị. Lão đạođứng bên cạnh Hoa Tinh lại than vắn thở dài. Mà thần sắc của LiênPhượng và Lãnh Như Thủy thì trở nên ảm đạm, dường như vì những ngườichết mà bi thương. Căn bản là cảnh giết chóc, đến một đường sống cũngkhông có như thế này, đã nhiều năm qua rồi không diễn ra, khiến chongười ta phải kinh tâm động phách. Chỉ trong chốc lát, mà cao thủ ĐịaBảng phải chết liên tục mất vài người, từ trước cho đến bây giờ chưatừng phát sinh.
Thượng Quan Yến khẽ thở dài: "Hai lão già kia thật là lợi hai, võ côngcủa họ thật là cao cường, cao thủ Địa Bảng liên thủ lại đông như vậy,đều không phải là đối thủ của họ, thật sự không thể nào tưởng tượngđược."
Hoa Tinh cười nói: "Đây chính là năng lực chân chính của cao thủ ThiênBảng, một khi đạt tới cấp bậc Thiên Bảng, có thể tùy tâm sở dục, mộtđám ô hợp cao thủ Địa Bảng đối với họ mà nói, không đáng để vào trongmắt. Nếu không sao có thể gọi họ là tuyệt thế cao thủ được chứ." Nhìnvề phương trời xa xôi, nở nụ cười ý vị, tựa hồ ám chỉ điều gì đó.
Trong lúc này, Dạ Phong phi thân lại đứng sát bên Hoa Tinh, nhìn hắnrồi hỏi: "Sao mọi người lại tới đây, chỗ này rất nguy hiểm, sớm rời đilà tốt nhất. Đợi lát nữa hai lão quỷ kia giết hết những người đó, coichừng sẽ quay ra tìm giết mọi người."
Hoa Tinh liếc nhìn hắn, cười khanh khách mà rằng: "Ta chỉ đến xem bọnhọ chém giết thôi, bởi vì tin tức cẩm hạp nằm trong người Lục Nhãn TàThần, chính là do ta sai người phao tin ra ngoài." Ngữ khí rất tà dị,làm cho người ta không đoán ra được hắn định nói gì.
Dạ Phong ngây người ra, nhìn Hoa Tinh, thật lâu sau mới khôi phục lạisự bình tĩnh. Đột nhiên, thân mình Dạ Phong và lão đạo chấn động, đềungước nhìn về phía bên trái, nơi đó có một bóng người mờ mờ, như lưutinh giữa trời, bay đến. Cao thủ, chắc chắn là cao thủ! So với Quỷ ThưSinh và Lục Nhãn Tà Thần chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì luồng khí tứccủa hắn thập phần cổ quái, làm cho người ta có cảm giác như bị thôimiên.
Hoa Tinh mỉm cười nhìn bóng người ở đằng xa. Hoa Tinh nhếch mép: "Lạicó chuyện vui rồi, cứ từ từ mà thưởng thức, hôm nay thật là đầy đủ ýnghĩa mà." Thấy chúng nữ chẳng có phản ứng gì, Hoa Tinh cụt hứng, khôngnói gì nữa, chuyển nhãn xem tràng đả đấu đang đến hồi gay cấn.
Sau một hồi dốc toàn lực thi triển công phu, hai người Thiết Toán BànCổ Phú Quý và Thiếu Lâm Từ Tâm đại sư gục chết trong tay Lục Nhãn TàThần. Mà Quỷ Thư Sinh cùng vừa lúc, giết Nhất Kiếm Chấn Giang Nam ViênPhong và Hoa Hòa Thượng Vô Giới chết tại đương trường; còn Đoạn ThiênSát kết cuộc không thoát khỏi vận mệnh bị giết, Tuyệt Hộ Đao Đồ KhiếuThiên một chiêu chặt hắn làm hai mảnh.
Đến lúc này, chỉ còn lại chín người đối mặt với hai người cao thủ cấpbậc Thiên Bảng, thực là càng lúc càng hung hiểm. Bốn người Song ThươngĐoạt Mệnh Triển Hoa, Tuyệt Hộ Đao Đồ Khiếu Thiên, Khô Mộc Chân Quân,Lôi Đả Thủ Lôi Khiếu liên thủ đối phó Quỷ Thư Sinh, bên kia thì nămngười còn lại liên thủ đối phó với Lục Nhãn Tà Thần, tình hình vô cùngkhẩn trương. Chín người đều tự hiểu, muốn sống thì trừ phi xuất hiện kỳtích, bây giờ chỉ là giành giật hơi thở cuối cùng với tử thần mà thôi.
Lão đạo và Dạ Phong nhìn bóng người đã tiến sát lại, đều vận công đềphòng, ai biết được đây là địch hay bạn cơ chứ? Đánh giá kỹ càng, ngườinày khoảng chừng bốn mươi, khoác bộ văn sĩ màu xanh lục, tướng mạo bấtphàm, thần quang sung mãn, khuôn mặt điểm nụ cười tự tin. Người này,đáp xuống mặt đất ở phía sau lão đạo và Dạ Phong, liếc nhìn họ rồithoáng qua tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh biến mất. Sau đó, người nàynhìn chằm chặp vào Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần, ánh mắt toát rathần sắc kỳ dị. Cuối cùng, người này cười nói với Hoa Tinh: "Chúng talại gặp nhau, đa tạ Hoa thiếu huynh, ân tình hôm nay, tại hạ sẽ ghinhớ, lần sau có cơ hội nhất định báo đáp lòng tốt Hoa thiếu huynh."
Hoa Tinh cười sảng khoái: "Chuyện vặt ấy mà, Long huynh không cần đểtrong lòng, đã quen biết tức là có duyên, việc nhỏ này tiểu đệ cũngkhông tốn bao nhiêu công sức. Long huynh đã tìm được hai người này,nhưng họ không dễ dàng đối phó, huynh có cần chúng ta tương trợ haychăng?"
Long Vũ nhìn hai người Lục Nhãn Tà Thần, cười nói: "Nếu như được Hoathiếu huynh giúp đỡ thì không còn gì bằng, một mình tại hạ không thếđối phó được với cả hai người bọn chúng, nếu thiếu huynh có thể tạmthời chế trụ được một tên, đợi tại hạ thu thập được tên kia, sau đó sẽquay sang tính sổ với tên còn lại, như vậy là vẹn toàn nhất. Hoa thiếuhuynh có bằng lòng hay không vậy?"
Hoa Tinh liếc qua lão đạo, ánh mắt xảo trá, khẽ nói với Long Vũ: "Chútviệc nhỏ nhoi ấy, Long huynh xin yên tâm, mặc dù tiểu đệ tài hèn sứcmọn, nhưng bên người có vị cao nhân đắc đạo này, một thân kiêm hai môntuyệt học phật đạo, có thế giữ chân được một người, chuyện đó là dưsức, huynh cứ yên tâm mà giải quyết tên còn lại. Bằng hữu của tiểu đệthích nhất là được giúp đỡ người khác, vừa rồi lão không cầm lòng đượcmà định xông len mấy lần, tiểu đệ phải vất vả lắm mới giữ lão lại được,bây giờ cũng vừa hay có huynh tới, sẽ đơn thân độc mã giết hai lão ácma, vì những người đã chết mà báo thù. Có thể nói là công đức vô lượng,đúng không lão đạo?" Câu cuối cùng là nhìn lão đạo mà hỏi.
Lão đạo hắng giọng, trong lòng thầm chửi mười tám đời tổ tông của HoaTinh. Cả giận trừng mắt nhìn Hoa Tinh, Lạc Dương căm hận đáp: "Chính làdo tiểu tử ngươi nhát gan sợ chết, nếu không phải ngươi ngăn ta lại, tađã thanh lí môn hộ hai tên to gan lớn mật kia từ đời nào rồi, chứ đâucần phải nhờ đến vị huynh đài đây ra tay động thủ." Lão đạo làm bộ bấtbình, khiến cho chúng nữ cười ngất nga ngất ngưởng.
Long Vũ nhìn Lạc Dương, biết lão kỳ thực là không tình nguyện, nhưngHoa Tinh đã mở lời, lão cũng đành phải tung hứng theo, phì phò nói nọnói kia mà thôi. Long Vũ cảm tạ: "Vậy kính mong vị cao nhân đây xuấtthủ tương trợ, Long Vũ xin đa tạ trước." Lão đạo sôi lên trong lòng,nhưng vẫn cười ha hả: "Không cần không cần, lão đạo ta không phải là kẻhay khách sáo như vậy, chúng ta động thủ đi." Liền phi thân thẳng hướngQuỷ Thư Sinh.
Long Vũ cười hờ hững, biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt LụcNhãn Tà Thần, cứu Xuất Trần thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Hắn vừatới đã cứu một lúc được mấy mạng người, có lẽ đây là công đức như HoaTinh đã nói.
Chính vì sự xuất hiện của Long Vũ, trường thảm sát này cuối cùng đã kếtthúc. Tiếp theo sẽ phát sinh những sự tình gì đây, Long Vũ có thể thuthập được hai người Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần hay không? HoaTinh có phải xuất thủ tương trợ hay không? Có lẽ, chứ sao?
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 3 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
hthao79, kiet_86, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 82)
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 7 24, 2009 10:25 pm
Chương 84: Cao Thủ Quyết Đấu (Phần Thượng + Hạ)
Dịch giả : sheepboy
Nguồn: HNTD
Vìtranh giành cẩm hạp thần bí, mà võ lâm tứ đại bang phái, Trung Nguyêntam đại môn phái cũng bị cuốn vào trường tranh đấu. Bởi địch nhân cườngđại dị thường, đã tạo ra một kết cuộc không ai ngờ đến, khiến chokhoảng bốn trăm nhân mạng tham gia cướp đoạt, cuối cùng chỉ còn sống cónăm người, đại bộ phận đều chết trong tay Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn TàThần. Mắt thấy những người còn sống cũng rất nhanh sẽ phải chết, ngayvào thời khắc đó, thì cứu tinh xuất hiện, chính là Long Vũ.
Sựcó mặt của Long Vũ đã cứu được số người nhỏ nhoi còn sót lại, trong đókẻ may mắn nhất phải kể đến là Trương Xuân của Không Động phái, do võcông của hắn quá yếu kém, căn bản không tiến vào được Địa Bảng, nênkhông gây sự chú ý cho hai lão ác ma.
Lúc này, toàn thân chânkhí của lão đạo phát động mãnh liệt, ngăn Quỷ Thư Sinh lại. Ngoái cổlại quát mấy tên đang ngẩn người ra nhìn lão: "Mấy tên kia còn khôngmau chạy đi, muốn chết à, chạy nhanh đi, đừng có ở đây làm vướng chânvướng cẳng lão đạo ta." Nói xong dồn toàn bộ chân nguyên tấn công QuỷThư Sinh.
Bên này, Lục Nhãn Tà Thần kinh hãi nhìn Long Vũ, lãođã cảm giác được điềm xấu đang lởn vởn quanh mình. Song nhãn Lục NhãnTà Thần bắn ra những tia sáng xanh chói lòa, thi triển ma công vôthượng Bích Nhãn Đoạt Hồn, một lực lượng nhãn thần kinh hồn đoạt pháchtập trung cả trên Long Vũ. Long Vũ cười lạnh, vận khởi chân khí, phátra khí thế vô cùng, bức luồng khí lưu tỏa ra tứ phía, hình thành mộttrái cầu khí lưu bao bọc lấy Long Vũ vào trong, không ngừng bành trướngthêm.
Y phục Lục Nhãn Tà Thần dựng đứng lên, toàn bộ khí lưuxung quanh cuốn xoáy, tạo thành một cơn lốc điên cuồng ào ra ngoài. Tuytrong ánh mắt âm hiểm, lạnh lùng nhưng vẫn pha lẫn một tia khiếp sợ, vìlão đã nhận ra khí tức quen thuộc này, phải nói là vô cùng quen thuộc,khiến lão lạnh buốt sống lưng. Liếc qua Quỷ Thư Sinh, vừa lúc lão cũngnghe Quỷ Thư Sinh hốt hoảng hét lên: "Lão tà, không xong rồi, đây chínhlà hậu nhân của người năm xưa, chúng ta chạy mau!" Toàn lực xuất kích,tung ra một chưởng như hắc long gầm rú, như muốn cuốn phăng lão đạo đi.
Lãođạo gầm vang, song thủ một xanh một vàng giơ lên nghênh chưởng, khóibụi mịt mù, đại địa chuyển rung, có thể thấy uy lực cực lớn. Lão đạothối lui ba bước, một dòng máu tươi chảy dài nơi khóe miệng, tất nhiêncòn kém xa so với Quỷ Thư Sinh. Chấn động của phản lực vừa rồi khiếncho toàn bộ thi thể trong vòng ba trượng bị hất bay đi mất, mặt đất bịcào lên nham nhở.
Sau khi Quỷ Thư Sinh đẩy lui lão đạo, phi thânvề bên cạnh Lục Nhãn Tà Thần, dò xét Long Vũ, long trảo màu đen trênsong thủ chập chờn. Lục Nhãn Tà Thần liếc qua Quỷ Thư Sinh một cái,đồng thời phát động tiến công, một tả một hữu giáp công Long Vũ. Songthủ đen sì của Quỷ Thư Sinh cuồng phóng ra chân khí, tạo hình longtrảo, đánh vào hai vai Long Vũ; Bên kia Lục Nhãn Tà Thần đánh ra songchưởng màu xanh biếc thẳng vào ngực Long Vũ.
Long Vũ nhíu mày,song thủ nắm thành quyền, đánh về phía trước, chia ra tấn công hai lão.Hai quyền của Long Vũ biến thành màu đen nhánh, tựa như hai mặt trờihắc sắc, tỏa ra quang mang đen nhánh, lung linh mà huyền ảo. Long Vũchìm vào hắc sắc chân khí quanh thân, tựa như không thấy người đâu nữa.
Tamđại cao thủ quyết đấu một trận kinh thế hãi tục, ba chưởng lực cườnghoành chạm nhau, nhất thời sinh ra tiếng nổ inh tai, toàn bộ thi thểtrên mặt đất bị chấn cho nát bấy. Còn ba người thì dội ngược ra bahướng khác nhau, khi đứng lại, thì đất nát đá bay, tạo ra ba rãnh sâuhoắm, dài ngoằng trên mặt đất, kéo dài ra tưởng chừng như vô tận. Trongđó có một rãnh chạy đến trước mặt đoàn người Hoa Tinh.
Làn hắcvụ quanh thân Long Vũ không ngừng lưu chuyển, chứng tỏ lực phản chấncực kì cường đại. Quỷ Thư Sinh và Lục Nhãn Tà Thần trợn tròn mắt, hợplực vừa rồi, cả hai đã phải dụng đến tám thành công lực, mà chỉ mộtmình Long Vũ đỡ đòn, nhưng không phải chịu một sự tổn thương nào, saocó thể không làm cho hai lão ngạc nhiên được cơ chứ. Quỷ Thư Sinh runsợ: "Lão tà, tình hình không ổn, chạy thôi, chia ra hai hướng." Đoạnnhún người bay lên, gần mười trượng, thì nhằm hướng tây mà lao đi. Tiếclà một thân ảnh vọt lên chặn trước mặt lão, không phải Vô Mao lão đạothì ai vào đây nữa. Bên kia, Lục Nhãn Tà Thần cũng không thể chạythoát, bị Long Vũ đánh cho bay ngược trở lại.
Lại nói, Hoa Tinhthấy phản chấn của sự hợp công tràn đến, nhếch mép cười, tả thủ phấtlên, mặt đất liền dựng đứng, vô số đá vụn mang theo bụi đất, như contrường long ngoạm lấy luồng chân khí đang cuồn cuộn kích tới. Tức thờinổ ra tiếng sầm rền, bụi đất bay tứ tung khắp hướng.
Hoa Tinhcười ha hả: "Hôm nay, mọi người đã được đại khai nhãn giới rồi đó, liềnmột lúc được chứng kiến ba vị cao thủ có thực lực trên Thiên Bảng xuấtchiêu, thu hoạch được không ít chứ hả?"
Lãnh Như Thủy kinh sợ:"Đích xác được mở rộng tầm mắt, nhưng sợ rằng sau hôm nay, chúng ta đềukhông dám tiếp tục hành tẩu giang hồ nữa. Với võ công của chúng ta,chưa kịp chớp mắt đã phải chịu chết rồi, thật sự là không biết vì saomình phải chết mà."
Đường Mộng thở dài: "Từ trước đến giờ, đâylà lần đầu tiên ta được thấy nhiều người chết như vậy. Trường thảm sátlúc nãy, ẩn ước có chút cảm tình trong đó, ám ảnh nhất chính là huyếttinh và lãnh khốc, còn có vài phần sợ hãi. Nhiều cao thủ Địa Bảng nhưthế, mà đảo mắt đã chết cả, đây là lần duy nhất có nhiều cao thủ chếtđến vậy trong nhiều năm qua. Có lẽ võ lâm thực sự bắt đầu loạn rồi."
LiênPhượng nhìn Hoa Tinh, thắc mắc: "Hoa Tinh, đệ có thể cho chúng ta biết,đệ không hề tỏ vẻ sợ sệt gì? Không lẽ, trên đời này, không ai đủ khảnăng làm cho đệ e dè hay sao? Vì cái gì mỗi khi đệ đối mặt với cườngđịch, thì đệ càng kiên định hơn, một chút cũng không lo lắng? Tỷ biếtvõ công của đệ cao cường, nhưng tột cùng là tới mức nào đây? Có thể nóicho chúng ta biết được không?" Liên Phượng hỏi liền một tràng nhữngnghi vấn cứ day dứt mãi trong lòng bao lâu nay.
Hoa Tinh nhìnkhắp lượt, bất ngờ một lực lượng khí thế cường đại phủ lên tất cả mọingười đứng xung quanh hắn. Hoa Tinh cười hờ hững, nhìn sự kinh ngạc củamọi người: "Chỉ cần nhớ lấy một điều, đồ đao vào tay, thiên hạ cúi đầu,là được, ngoài ra mọi người có biết cũng chỉ là hư vô." Sau đó khí thếđó lại nhân lên gấp bội phần, sắc mặt ai nấy cũng xám đi, hô hấp khókhăn, kể cả Dạ Phong cũng vậy.
Hoa Tinh mỉm cười, khí thế cườngđại khiến cho người người kinh hãi đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Tấtcả mọi người nhìn chằm chặp Hoa Tinh như đang trông thấy một con quáivật. Bởi vì khí thế, hàm chứa một loại bá khí quân lâm thiên hạ, đạplên hết thảy, làm cho người ta không tự chủ được mà nhen nhúm cảm giácxúc động và lòng sùng bái, tôn thờ.
Trở về cuộc quyết chiến củahai người Quỷ Thư Sinh và lão đạo, giờ đây đang đến hồi kịch liệt. Lãođạo thi triển Kim Phật Chưởng của Phật môn và Thanh La Thủ cả Đạo gia,một xanh một vàng, tạo ra vô số chưởng ảnh như sóng vỗ bờ, hòng cầmchân Quỷ Thư Sinh. Còn Quỷ Thư Sinh tung ra những chưởng ảnh hình longtrảo màu đen, mỗi một trảo xuất ra là tạo thành những hố sâu đến vàixích trên mặt đất, mang theo khí tức âm hàn, đẩy lão đạo liên tục phảithoái lui. Rất rõ ràng, lão đạo không phải là đối thủ của Quỷ Thư Sinh,giữa hai người còn có một chênh lệch rất lớn.
Lão đạo hứng chịuáp lực đè nặng lên càng lúc càng lớn, mới hiểu rằng lão quỷ quả là khóxơi, đồng thời vô cùng thống hận Hoa Tinh, thế nào lại đi hí lộng lãođạo ta như vậy, thật sự là không muốn ta sống nữa mà. Thấy thế công củaQuỷ Thư Sinh dần trở nên sắc bén, lão đạo nghiến chặt răng, thân thểxoay tròn, rốt cục lão cũng phải liều mạng, dùng đến tuyệt kỹ "CửuChuyển Vô Cực" từng thi triển hôm qua, lẽ dĩ nhiên lão không tài nàotìm ra cách đối phó nào hay ho hơn nữa đối với con quỷ già này.
Sắcmặt Quỷ Thư Sinh khẽ biến, một tầng mây đen sẫm bất thình lình xuấthiện quanh thân lão, song thủ múa may quay cuồng, vô số long trảo tolớn giăng mắc khắp nơi, bảo hộ lão rất vững vàng ở bên trong. Mỗi mộtvòng là có chín luồng sáng màu vàng chói lòa ập vào thân lão quỷ, khikim quang bay đến thì long trảo nhào tới, những tiếng nổ như sấm sét cứì ầm vang lên không dứt. Đám mây hắc sắc quanh thân Quỷ Thư Sinh cực kìlợi hại, mà Cửu Chuyển Vô Cực của lão đạo cũng phải được xưng tụng làbá đạo, ngay lập tức đã tung ra một trăm tám mươi chưởng uy lực to lớn,dù cho có là cao thủ lợi hại, cũng khó lòng chống đỡ.
Bóng ảnh,hợp rồi lại phân, phân rồi lại hợp, lão đạo dội ngược ra ngoài đến batrượng, té uỵch xuống đất, hộc ra một vòi máu, cố chống tay gượng dậyvài lần, rồi nằm lăn ra đất. Còn Quỷ Thư Sinh thì rách bươm hết y phục,đầu tóc rối bời, sắc mặt tái mét, mép trào máu tươi, tất nhiên cũngchẳng khả quan gì cho cam. Ngước đầu, liếc sang Lục Nhãn Tà Thần, QuỷThư Sinh vận toàn bộ chút hơi tàn còn sót lại, cong đuôi chạy mất.
Bênnày, Long Vũ tung ra song quyền mãnh liệt, mỗi một quyền dồn tới mườithành công lực, từng quả cầu chân khí đen nhánh đánh cho Lục Nhãn TàThần run lẩy bẩy, chân khí hộ thể màu xanh biếc quanh thân cứ nhạt dần,thần sắc cực kì tuyệt vọng. Long Vũ nở nụ cười âm lãnh, một quyền lạimạnh hơn một quyền, không chừa cho lão một cơ hội đào thoát nhỏ nhoi,mỗi một chiêu đều phong tỏa mọi đường rút lui, cắt đứt con đường đàotẩu của lão, muốn dồn lão phải bước qua quỷ môn quan. Lục Nhãn Tà Thầnthấy Quỷ Thư Sinh đã đào tẩu, lại càng thêm lo lắng, dồn toàn bộ cônglực bức lui Long Vũ ba thước, phi thân lên trời, đứng giữa không trung.
LongVũ thấy thế, cũng bay lên ngang với Lục Nhãn Tà Thần. Hiện giờ, phíasau Lục Nhãn Tà Thần xuất hiện một màn sương khí màu xanh biếc, từ từbiến thành một cái đầu sói hoang. Song nhãn phát ra những hàn khí lạnhlẽo màu xanh ghê sợ, tựa như mắt sói vậy, chập chờn như ngọn lửa huyềnảo vô bì. Lục Nhãn Tà Thần ngửa cổ hú dài, giống hệt một con sói xanhđang tru nguyệt, cực kì quái dị.
Long Vũ đứng im bất động, luồngkhí vụ không ngừng thu lại, tạo ra hình mặt trời màu đen, thập phần quỷdị. Long Vũ gầm lên một tiếng, tựa tiếng rồng ngâm rung trời, vang tậnmây xanh, đồng thời hữu thủ đấm ra một quyền, mặt trời màu đen bao bọcthân người hắn vụt bay về hướng Lục Nhãn Tà Thần mà công kích. Giờ này,ánh sáng xanh biếc trong mắt Lục Nhãn Tà Thần, đã cường thịnh đến mựccực hạn, lão cũng đấm tới một quyền, nhất thời đầu sói ngửa mặt lêntrời hú dài một tiếng như thiên lang rống giận, lao ầm ầm về phía mặttrời màu đen.
"Thiên Lang Tru Nguyệt" của Lục Nhãn Tà Thần chốnglại "Hắc Thạch Diệt Thiên" của Long Vũ, hai luồng chân khí cường hoànhtuyệt thế va chạm nhau giữa không trung, phát sinh ra một chấn động cựclớn, nghiêng trời lệch đất, làm cho toàn bộ mọi vật ở xung quanh đềutan nát. Còn mặt đất ngay chỗ vụ nổ đó thì bị xới lên thành một cái hốto khủng khiếp, sâu đến chín trượng.
Lục Nhãn Tà Thần ngoái đầu gàolên một tiếng thê lương: "Tiểu tử, bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi,ngươi cũng sẽ không thoát khỏi vận mệnh năm xưa." Bóng đen loạng choạngbiến mất ở phía chân trời.
Chân khí toàn thân Long Vũ ảm đạm,sắc mặt xám xanh, miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Căm hận nhìn Lục NhãnTà Thần chạy mất, Long Vũ lẩm bẩm: "Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội,tái diễn sự tình năm đó. Chờ xem, ta sẽ từ từ thu thập các ngươi, khiếncho các ngươi phải chết trong đau đớn."
Phía trước đám người HoaTinh có một màn chân khí đỏ đậm chắn ngang, bảo vệ những người xungquanh khỏi kình khí mạnh mẽ cuồng tiết ập vào. Nhìn Long Vũ đững giữatrời cao, Hoa Tinh mỉm cười, quay sang lão đạo châm chọc: "Lão đạo, CửuChuyển Vô Cực của lão thực là lợi hại mà, đánh cho cả Quỷ Thư Sinh cũngcong đuôi chạy mất. Chỉ tiếc là đem so "Hắc Thạch Thần Công" của LongVũ thì còn kém rất xa đó. Nhìn cái điệu bộ của lão, ngày mai chắc phảitĩnh dưỡng nguyên ngày rồi, hắc hắc, có ý nghĩa lắm."
Lão đạonằm trên mặt đất mắng to: "Tiểu tử ngươi khống có nghĩa khí, cố ý hílộng ta! Sự tình nguy hiểm như vậy, ngươi không tự mình đi làm, hay kêuDạ Phong chẳng hạn, có thể không đáp là được rồi, hết lần này tới lầnkhác toàn là cố tình hại ta, khiến cho ta thành ra cái dạng này đây,ngươi đối xử với ta như vậy đó hả?"
Hoa Tinh cười mát: "Yên tâm,có ta ở đây không chết được đâu mà lo, chẳng phải ta vừa cho lão nghỉphép vài ngày đó sao, như vậy còn chưa phải chu đáo với lão nữa hả? Hờhờ, ta xem lão còn hơn cả bằng hữu nữa kia, nhường cho lão có cơ hộithi triển thần oai còn gì. Thế nào, từ hôm nay trở đi, Vô Mao lão đạođã có thể diễu võ dương oai chốn võ lâm rồi, một mạch bước lên mười bậctrên Phong Vân bảng, lão phải cảm tạ ta mới đúng, huống hồ còn được tachăm sóc tận tình như vậy, đúng không?" Trong giọng nói còn pha chút uyhiếp.
Lão đạo giận dữ nhìn Hoa Tinh, cắn răng không la ó nữa. Vìlão còn phải nhờ Hoa Tinh liệu thương cho lão, nên lão đành phải tạmthời nhẫn nhịn. Hoa Tinh hờ hững, xoay người rời đi.
Long Vũcười nói với Hoa Tinh: "Hôm nay, mặc dù không thu thập được hai lão bấttử, những Long Vũ vẫn thập phần cảm kích, đặc biệt là vị đạo trưởngnày, vì thế mà phải thụ trọng thương, Long Vũ thực sự là ngại quá. Tiếcthay, Long Vũ, thân vô thường vật, chỉ có thể ghi nhớ ân tình hôm nay,ngày sau có duyện nất định báo đáp, bây giờ Long mỗ xin cáo từ, các vịbảo trọng, khi khác gặp lại!" Rồi chắp tay, bay lên cao, rất nhanhkhuất dạng về hướng thành Lạc Dương.
Khi quay về, Cô Ngạo cõngtheo lão đao, cả đoàn người chầm chậm đi về Mẫu Đơn các. Trên đường,chúng nhân đều rất trầm mặc, tất nhiên vì trường quyết chiến kinh thếhãi tục vừa rồi, làm cho ai nấy cũng phải ngập tràn những cảm xúc đanxen, lẫn lộn, đặc biệt là Lãnh Như Thủy và Liên Phượng, các nàng đều cócảm giác sợ hãi đến không muốn bước chân ra khỏi cửa nữa. Trải qua ngàyhôm nay, mọi người mới chính thức hiểu được sự đáng sợ của cao thủ cấpThiên Bảng, không có khả năng đối chọi.
Trở lại Mẫu Đơn các, HoaTinh phân phó ai về phòng nấy. Lúc chúng nhân lục tục nghỉ ngơi thìnghe thấy có tiếng chân người bước tới, ngước nhìn, thấy một thiếu nữkhoảng hai mươi tuổi, tiếc là tướng mạo bình phàm, không tìm ra mộtđiểm nào đặc biệt. Thiếu nữ vừa gặp Hoa Tinh, bước lên phía trước hànhlễ: "Thuộc hạ, chủ quản phân viện Lạc Dương, Diêu Ngọc Anh, bái kiếnđặc sứ, thay mặt thư viện vấn an đặc sứ, đặc sứ đã phải chịu nhiều giankhổ vì thư viện. Mấy hôm nay nhiều sự vụ bộn bề, cho nên tới giờ mớiđến bái kiến đặc sứ được, mong ngài rộng lượng."
Hoa Tinh cườihềnh hệch: "Không cần đa lễ, sau này nhớ gọi ta là Hoa Tinh hoặc làcông tử, nghe như vậy mới thân thiết, ta không thích những người bêncạnh ta gọi ta là đặc sứ." Sau đó cặp mắt diều hâu của hắn dán chặt lênsong phong cao chót vót của nàng, ánh mắt sáng như đèn pha.
Đốivới cái tên Diêu Ngọc Anh, Hoa Tinh chẳng có bao nhiêu ấn tượng, nhưngchúng nữ phía sau liền biến sắc. Liên Phượng mở lời: "Muội thật sự làDiêu Ngọc Anh, người mà mười năm trước bài danh thứ chín trên Bách HoaPhổ, đứng thứ tám trên Phượng Bảng, Linh Lung Nữ Hiệp Diêu Ngọc Anhsao?" Vừa nghe thấy vậy, Lãnh Như Thủy, Đường Mộng, Mai Hương, Trần Lanđều chăm chú quan sát thiếu nữ bình thường này. Tròng mắt Hoa Tinh càngsáng rỡ hơn nữa, như muốn soi mói đến từng hang cùng ngõ hẻm trên cơthể nàng.
Linh Lung Nữ Hiệp Diêu Ngọc Anh cười nói, lộ ra hàmrăng trắng như ngà ngọc: "Khiến Liên tỷ tỷ phải cười chê rồi, đúng làtiểu muội. Tỷ tỷ ở đây chờ một lát, để muội vào trong hồi báo chút sựtình với công tử, sau đó quay lại hàn huyên cùng tỷ tỷ."
Trongphòng Hoa Tinh, hai người đang ngồi ở bên cạnh bàn, thấp giọng đàm đạosự tình gì đó. Hoa Tinh nhìn khuôn mặt bình thường của nàng, mà phátchán, hắn muốn tận mắt thấy vẻ mặt thực sự của mĩ nhân đứng thứ chíntrên Bách Hoa Phổ, rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ là làm, đó chính làphong cách của Hoa Tinh, chỉ nghe hắn cười rất dịu dàng: "Ngọc Anh à,khuôn mặt của nàng với thân thể lại không tương xứng chút nào, nàng hãybỏ mặt nạ đó ra, khôi phục lại chân diện mục để ta ngắm xem nào." Đoạndùng ánh mắt hớp hồn người chiếu thẳng vào mắt Diêu Ngọc Anh. (Tên nàysắp giở trò thôi miên đây, phải chi mình cũng biết thôi miên, ôi...^^)
Sắcmặt Diêu Ngọc Anh thay đổi, lộ ra một chút xấu hổ, đối với Hoa Tinh, cảthành Lạc Dương này không ai rõ bằng nàng. Đương nhiên nàng biết HoaTinh là một gã háo sắc, lúc này hắn đưa ra yêu cầu như vậy, cũng chứngtỏ hắn đã có hứng thú với nàng. Ôi nam nhân, ham muốn đối với mĩ nhânlà bất tận, càng nhiều càng tốt, không bao giờ chê là nhiều cả.
DiêuNgọc Anh bị cuốn vào sâu thẳm trong mắt Hoa Tinh, nơi đó hiên hữu mộtánh sáng lấp lánh màu đen, vô cùng hấp dẫn, khiến nàng không tự chủđược mà bị hãm mãi vào trong. Diêu Ngọc Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mặtnạ da người, tức thời hé ra khuôn mặt kiều diễm trước mắt Hoa Tinh.
HoaTinh cẩn thận đánh giá nàng, trông nàng vào khoảng gần hai mươi bốn,hai mươi lăm tuổi, hàng lông mi cong dài, tuy mắt nàng không lớn lắm,nhưng cực kỳ mê nhân, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, thoang thoảng nụ cườitrên bờ môi, đúng là một đại mĩ nữ. Điểm thêm cho vẻ đẹp đó là dángngười thành thục động lòng người, song nhũ vươn lên, phong đồn mượt màuốn cong, toàn bộ cơ thể nàng thật là cân xứng, không hổ với cái tênLinh Lung Nữ Hiệp.
Ánh sáng đen lấp lánh trong mắt Hoa Tinh xoaytròn, cười tà dị, nhướng đầu lại gần sát khuôn mặt nhỏ xinh của nàng,thì thào: "Thực đẹp, quả nhiên không hổ là mĩ nữ nổi danh thiên hạ, xemra Phượng Hoàng thư viện đúng là nơi sản sinh mĩ nữ mà, giờ đây ta đãquyết rồi, tương lai ta sẽ biến cái Phượng Hoàng thư viện thành mộtdoanh trại mĩ nữ, và ta là viện chủ, còn lại toàn bộ, khà khà, nàng nênnói xem phải gọi là cái gì mới hay đây?"
Diêu Ngọc Anh đỏ bừnghết cả mặt, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoa Tinh, nhưngnàng vẫn không mở miệng, chỉ im lặng lắng nghe. Càng nhìn sâu vào mắtHoa Tinh, Diêu Ngọc Anh càng run rẩy, cả người bất ngờ rơi vào mộttrạng thái kì dị, phảng phất nam nhân trước mặt trở thành người mìnhyêu thương nhất thế gian, có một cái gì đó không tả thành lời, một cảmgiác không rành mạch, thập phần mê man hư ảo.
Ánh mắt của HoaTinh vẫn chớp động lạ thường, hắn nhích dần về phía nàng, hôn lên đôiđỏ mọng, cảm khái thưởng thức tư vị ngọt ngào. Nhưng mắt của hắn vẫnkhông rời mắt Diêu Ngọc Anh, song nhãn hai người như giao hòa, gắn chặtvào nhau. Cảm nhận được đôi môi kia từ từ hé mở, Hoa Tinh cực kỳ đắc ý,đưa lưỡi chui vào, tận tình phẩm hàm sự hương nhuyễn hồng nhiệt củagiai nhân, khẽ khàng bế nàng lên giường.
Hắc sắc quang hoa trongmắt Hoa Tinh phát sáng rực rỡ, hữu thủ lần mò ngoài y phục, vuốt vengọc nhũ săn tròn, rất tuyệt vời, phong đĩnh mượt mà, rất đàn hồi. Tảthủ luồn xuồng dưới, chầm chậm đi vào trong lần vài, rồi lại vuốt ngượclên, rất nhanh đã đi tới thánh địa mềm mại của nữ nhân, tả thủ xuyênthấu qua hung y, nắm trọn lấy ngọc phong đầy đặn mà không mất đi sựkiên đĩnh. Cảm nhận được ngọc thỏ mềm mại mà căng tròn, nhuyền miên màco dãn, Hoa Tinh không nhịn được bóp mạnh một cái, tuyệt quá, cảm giácấm nóng, láng mịn quá. Tiểu ngoan bì đĩnh lập bị Hoa Tinh xoa nắn khôngngừng, làm toàn thân Diêu Ngọc Anh run lên từng hồi, cơ thể nõn nà uốnéo, hấp dẫn đến cùng cực.
Hoa Tinh, một mặt vuốt ve cơ thể nàng,một mặt cởi bỏ y phục nàng, khi toàn bộ y phục đã không còn, thì thânthể yểu điệu, Linh Lung của Diêu Ngọc Anh hiện ra trước mắt Hoa Tinh.Hoa Tinh vuốt nhẹ lên làn da mịn màng, nhu nhuyễn, ngón tay mân mê nhũchâu hồng nộn, cảm thụ sự tuyệt mĩ của người thiếu nữ. Dời ánh mắtxuống dưới, Hoa Tinh tách hai chân nàng ra, lặng lẽ ngắm nghía đóa hoaxinh đẹp, thầm khen thực đẹp. Nhìn ánh mắt mê loạn của Diêu Ngọc Anh,Hoa Tinh nở nụ cười. Lần đầu tiên thi triển "Hắc Dục Mê Tình", hiệu quảngoài ý muốn, thật là sự kiện đáng mừng đáng được tưởng thưởng mà.
HoaTinh ngậm lên nhũ châu mĩ miều, thong thả nếm trải mĩ vị ngây ngất,ngón tay vuốt ve đóa hoa thần bí, hưởng thụ từng đường tơ kẽ tóc củadục cảm tuyệt vời, sự co xát, sự mê đắm, tới thiên ngôn vạn ngữ cũng tảhết được chân cảm giác lúc này. Đứng dậy, hắc sắc quang hoa trong mắtHoa Tinh vụt biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sóng long lanh như xuyênthấu tâm hồn, chăm chú quan sát Diêu Ngọc Anh, nàng rất nhanh thoátkhỏi cơn mê sảng, khôi phục lại vẻ bình thường.
Hoa Tinh cúi đầungấu nghiến đôi môi nàng, phòng ngừa nàng hét lên sợ hãi. Diêu Ngọc Anhtỉnh lại từ cơn mê, nhanh chóng phát hiện ra tình trạng lúc này củamình, ngay lập tức định hét ầm lên, chỉ tiếc nàng đã phát hiện ra khôngthể nào mở miệng được. Hoa Tinh đặt nàng ở trên giường, hữu thủ xoa bópliên tục nhũ phong, ngón tay kẹp lên ngọc đâu hồng diễm, vẻ mặt thỏamãn nhìn nàng.
Diêu Ngọc Anh cố gắng chống cự, muốn thoát khỏisự xâm phạm của Hoa Tinh, những có giãy dụa cũng là hoài công vô ích,chỉ có thể căm hận trừng mắt nhìn hắn, hòng nói lên sự phận của mình.Nhưng Hoa Tinh cũng chỉ nhu tình nhìn vào mắt nàng, không hề tỏ ý xâmhại nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve song phong , đầu lưỡi thong thả khuấyđộng bên trong nàng mà thôi. Diêu Ngọc Anh cảm nhận được đôi mắt nồngnàn, thần vận say mê của Hoa Tinh, mà không khỏi rơi vào mị lực vô cùngcủa hắn. (Hờ, gần như rape con người ta rồi mà còn bày đặt ôn nhu vớilại chẳng nhu tình^^)
Hoa Tinh thấy ánh mắt nàng bắt đầu trở nênhòa hoãn, mới tiếc nuối buông bờ môi thơm ngát của nàng ra, khẽ thìthầm vào tai nàng: "Nàng trách ta đối xử với nàng như vậy sao, nàng hậnta lắm phải không nào!"
Sắc mặt Diêu Ngọc Anh ửng đỏ, rụt rè:"Công tử còn muốn khi phụ Ngọc Anh nữa sao? Đúng là lúc đầu trong lòngNgọc Anh có chút hận, nhưng ánh mắt của người không làm cho Ngọc Anhhận nữa, Ngọc Anh chỉ có thể hận bản thân mình mà thôi."
HoaTinh ngồi thẳng bên giường, thuận tay tiếp tục ve vuốt thân thể trắngmuốt, nõn nà. Song thủ dừng lại trên song nhũ, ôn nhu nắm trong tay,chậm rãi xoa nắn. Con mắt của hắn thì dán lên vùng thần bí xinh đẹp ởgiữa hai chân nàng, dịu giọng: "Nhãn thần của ta rất hấp dẫn nàng đúngkhông, nàng biết ta tại sao vừa rồi không thừa dịp nàng mê loạn màchiếm hữu thân thể nàng không?" Nói xong ngước nhìn khuôn mặt hồng diễmcủa nàng.
Diêu Ngọc Anh nghe thấy thế, nhớ lại sự tình vừa nãy,liếc nhìn hắn, rồi cố đẩy tay của hắn ra, đáng tiếc không có bao nhiêutác dụng. Diêu Ngọc Anh van vỉ: "Công tử, đừng như vậy nữa mà, ngườikhông thể cứ khi dễ thuộc hạ, a, đừng mà! Công tử, người tha cho NgọcAnh đi!"
Hoa Tinh cười khoái trá: "Ta không chiếm hữu thân thểnàng, là bởi vì ta không muốn nàng vĩnh viễn hận ta, nhưng hiện giờ taphải hảo hảo phẩm hàm tư vị của nàng mới được." Và ngón tay miết lênnhững vùng mẫn cảm trên cơ thể nàng, khiến nàng uốn éo, rên rỉ mãikhông thôi.
Diêu Ngọc Anh cắn môi, không muốn để phát ra nhữngâm thanh kiều mị nữa. Nàng u oán, yêu kiều liếc Hoa Tinh, thân thể cốgắng giãy dụa hòng thoát khỏi ma trảo của Hoa Tinh, nhưng càng làm chohắn hứng thú hơn.
Trong phòng Hoa Tinh, một trường chiến đấu dụctình, đang diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Đây là lần đầu tiên HoaTinh được đem một đại mĩ nữ lên giường mà đùa bỡn, thực có cảm giác rấttà dị, khiến cho không ai dám nghĩ tới. Song, Hoa Tinh chính là HoaTinh, hắn làm việc luôn làm cho người ta đoán không ra, suy không được.
Âmthanh rên rỉ, mê man cứ vang lên khe khẽ trong phòng. Tạo nên một khungcảnh mĩ lệ, kích thích vô ngần, tiếc thay, ngoại trừ Hoa Tinh, cũngchẳng có ai có cơ hội hân thưởng, bởi vì khung cảnh đó chỉ có thể thuộcvề Hoa Tinh, và chỉ mình Hoa Tinh mà thôi! (Ài, còn có cả những độc giảđang nuốt nước miếng ừng ực khi đọc đến đoạn này nữa^^)
Hành tẩuTrung Nguyên, con đường diễm ngộ, Lạc Dương hoa hội, cao thủ kéo về;Thất Sát tái xuất, huyết hận Trọng Sơn, thiếu niên tĩnh mịch, hồn cõi uminh.
Vẻ mặt Diêu Ngọc Anh thoáng qua nét thê lương, nàng cườinhạt: "Võ lâm, không có nơi nào là yên ổn, ai biết được tương lai sẽ rasao? Có lẽ tương lai thuộc hạ không chết, không chừng thuộc hạ cũng sẽđi theo công tử? Đã nhiều năm trôi qua, ai ai cũng tưởng rằng thư việnphát triển rất thuận lợi, đâu ngờ được trong hai mươi năm, chủ quản cácnơi đã chết khoảng ba trăm người, chia đều ra thì mỗi tháng phải chếtmột người. Phải giấu mình dưới ánh dương quang mà hành sự, có nhiều sựtình mà rất nhiều người không thể nào biết tới. Ngoại trừ phạm vi thếlực của chủ quản ra, thì sự an toàn gần như là không có, mỗi khi đi rangoài lãnh địa, là mỗi lần đối mặt với tử vong.
Trung Nguyên là phạm vi thế lực của Thông Thiên giáo và Võ Lâm thưviện, ở chỗ này chúng ta phải nhường nhịn bọn họ, bằng không sẽ đối đầuvới nguy cơ bị họ tru diệt. Đồng thời chúng ta phải che giấu mọi hànhtung, không thể để họ phát hiện ra, nếu không tất cả mọi người tại nơinày đều phải chết, bởi vì trước đây đã xảy ra vô số sự tình như vậy.Hiện giờ, bởi vì có công tử ở đây, chúng ta mới dám to gan xuất hiện,nhược bằng trong dĩ vãng, muốn điều tra bất cứ sự tình gì đi chăng nữa,chúng ta chỉ có thể âm thầm tiến hành. Do công tử uy chấn Trung Nguyên,nên động thái của Võ Lâm thư viện đối với chúng ta cũng đã hạn chế rấtnhiều, không dám làm càn nữa, bằng không có nhiều sự vụ chúng ta khôngdám can thiệp tới."
Hoa Tinh ngắm nàng dịu dàng mặc lại y phục cho mình, ngón tay vuốtve mặt ngọc, ánh mắt lấp lánh kì quang, trầm giọng nói: "Đã như vậy,các nàng hãy đem toàn bộ những chuyện mà bọn Võ Lâm thư viện đã làm vớichúng ta nói hết với ta. Ta có thế lấy cớ đó, mà giết tận sát tuyệt VõLâm thư viện, để chúng nhân biết thủ đoạn của Hoa Tinh ta. Đồng thờiphải tìm mọi biện pháp để truy ra nơi ẩn thân của lũ chuột nhắt ThôngThiên môn, rồi thực hiện kế tá đao sát nhân, ta muốn cho cái đám tứ đạibang phái đang tụ họp trong thành Lạc Dương, toàn quân chết sạch. Vìlúc này đang có nhiều cao thủ cấp bậc Thiên Bảng đang ở đây, cho nênchỉ cần thi hành một tiểu kế, là có thể thổi bay toàn bộ bọn chúng. Nếuchúng muốn đoạt bảo, thì ta sẽ cho chúng có cơ hội đoạt bảo, khiến toànbộ lũ ngu muội đó tham gia vào trò chơi của chúng ta, như vậy thì, hàhà. Như vậy mới đầy đủ ý nghĩa chứ!" Phút giây này nhãn thần của HoaTinh biến thành âm hàn, lãnh khốc vô cùng, bộc lộ vẻ cổ quái bên tronghắn.
Diêu Ngọc Anh cảm nhận được tình cảm ngọt ngào của Hoa Tinh đốivới nàng. Lẳng lặng nghe hắn nói, Diêu Ngọc Anh tự nhiên phát giác, HoaTinh không như lời của giang hồ truyền tụng, không chỉ có háo sắc, màtâm kế của hắn cũng rất ghê gớm. Với võ công cường hoành của hắn nhưhiện nay, chỉ e tất cả những bang phái và những kẻ gây bất lợi đối vớihắn, đều sẽ phải chịu một kết cuộc không bao giờ tới được.
Diêu Ngọc Anh gật đầu đáp: "Ngọc Anh hiểu phải làm gì, công tử yêntâm. Ngọc Anh muốn hỏi một điều, có phải công tử đang muốn đấu với bọnhọ, xem ai cao minh hơn?"
Hoa Tinh cười hờ hững: "Tương lai nàng sẽ rõ, còn giờ thì chúng tađi ra ngoài thôi." Cười đầy ẩn ý, xoay người bước đi... Diêu Ngọc Anh lộra thần thái khác thường, cũng theo chân hắn ra ngoài.
Đi tới phòng Thượng Quan Yến, nơi đây đang rất đông vui, cơ hồchúng nhân đều ở chỗ này cả. Hoa Tinh liếc nhìn lão đạo, cười ruồi:"Lão không về phòng mà vận công trị thương, ngơ ngẩn ở đây xem náonhiệt à?"
Lão đạo ai oán bảo: "Ta có thể tự vận cộng trị thương, còn ở đây chờngươi sao? Tiểu tử ngươi thì tiêu diêu khoái hoạt rồi, bỏ lão đạo ta ởchỗ này, mặc kệ cho sống chết, ngươi làm như vậy coi có được hay khônghả?"
Hoa Tinh cười hềnh hệch: "Lão đạo ngươi sao có thể tính toán nhưvậy chứ, ta cũng không so đo với lão nữa, ta giúp lão một tay vậy." Sauđó giơ hữu thủ lên, một màn sương trắng nhu hòa xuất hiện trên tay hắn.Hoa Tinh nhắc nhở: "Cẩn thận, bình tâm tĩnh khí, chú ý không có tạpniệm." Tiếp theo áp tay lên đỉnh đầu lão đạo, lập tức một luồng chânkhí nhu hòa lan ra khắp kinh mạch toàn thân, tự động lưu chuyển trongcơ thể của lão đạo.
Hoa Tinh xoay tay thu về, nhìn mọi người, nói: "Không có sao cả,chúng không cần để ý tới lão đạo nữa, chúng ta tiếp tục trò chuyện vớinhau đi nào." Rồi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, mỉm cười với đám nữnhân, ánh mắt không ngại ngùng lướt qua song phong của chúng nữ, đúngcái điệu bộ của tên háo sắc.
Hoa Tinh cất tiếng: "Vừa rồi, Ngọc Anh đã mang đến rất nhiều tin tức,trong đó có một tin tức về Trọng Sơn, các nàng có thấy sao?" Đoạn nhìnvề phía Đường Mộng. Đường Mộng nghe vậy, sắc mặt trở nên vui vẻ, vừađịnh mở miệng, thì đã bị Mai Hương cướp lời. Mai Hương vội hỏi: "HoaTinh, có phải là biết Trọng Sơn đang ở đâu không, huynh mau nói cho mọingười biết đi. Đừng có làm ra cái vẻ đáng ghét đó nữa mà, mau nói đi."
Hoa Tinh liếc nhìn Mai Hương, trong lòng tiếc hùi hụi, vốn muốn ngheĐường Mộng mở miệng cầu xin mình nói ra, ai ngờ lại gặp phải tiểu nhađầu nóng tính này. Hoa Tinh cười khanh khách mà rằng: "Vấn đề này cứ đểNgọc Anh nói, tiện thể sẽ trình bày lại toàn bộ tin tức cho mọi người.Dù sao ở đây cũng chẳng có người ngoài, hết thảy đều là người của mìnhcả mà, không phải sao?"
Tam nữ Liên Phượng, Lãnh Như Thủy và Đường Mộng trừng mắt liếchắn, cái gì mà nói là không có người ngoài, cái gì mà tất cả đều làngười của mình, không phải hắn đang nói cả ba nàng đều là tình nhân,thê thiếp của hắn thì là gì vào đây cơ chứ. Có điều trong ba nàng, cũngchẳng có ai lên tiếng phủ nhận, có lẽ trong tâm linh các nàng tuy khôngmuốn, nhưng cũng không cự tuyệt.
Diêu Ngọc Anh nắm tay Liên Phượng và Lãnh Như Thủy, nhận ra sự khác lạcủa hai người, không khỏi mỉm cười. Hai người đó, không sớm thì muộncũng lọt vào tay Hoa Tinh mà thôi. Cười mím chi với hai nàng, Diêu NgọcAnh thong thả thuật lại những tin tức mà nàng mang đến. Trong phòng,ngoài lão đạo và Hoa Tinh ra thì ai nấy đều chăm chú lắng nghe DiêuNgọc Anh nói. Mà Hoa Tinh thì dán cặp mắt cú vọ của hắn lên người tamnữ Liên Phượng, Lãnh Như Thủy và Đường Mộng, tựa hồ muốn nhìn xuyênthấu y phục của các nàng.
Nghe xong tin tức của Diêu Ngọc Anh, chúng nhân đều có vẻ mặt bấtđồng. Dạ Phong đứng dậy nói lời cáo biệt, liền bị Hoa Tinh ngăn lại.Hoa Tinh cười nói: "Bây giờ thành Lạc Dương này, cao thủ tụ tập, hay làngươi cứ lưu lại đây, vừa lúc ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Nếungươi có sự tình gì phải hoàn thành, ta có thể phân phó người giúp chongươi, thư viện rất nhiều người, ngươi cứ việc lên tiếng. Hiện nay, tamang theo cả một đoàn mĩ nữ. Không thể nào chiếu cố hết được, ngươi cóthể giúp ta để ý tới các nàng, đừng để xảy ra chuyện gì."
Dạ Phong nhìn Hoa Tinh, trầm tư hồi lâu, đoạn gật đầu đáp ứng. Lúcđó, Diêu Ngọc Anh nói: "Công tử, thuộc ha cũng phải đi thôi, ngày maithuộc hạ sẽ phái ngưòi đến liên lạc với người. Người còn có sự tình gìphân phó hay không?"
Hoa Tinh dịu dàng nói: "Nàng giúp ta chú ý tới tình hình của TôNgọc trong những lượt thi đấu hội hoa, một khi có động tĩnh, lập tứcbáo cho ta biết. Nàng ấy và ta có mối quan hệ đặc biệt, đợi đến khi hoamẫu đơn của nàng ấy tiến vào vòng chung khảo, thì ta sẽ tìm người thaythế nàng ấy tham gia cuộc đấu. Mặt khác, nàng phải cẩn thận lưu ý hànhtung của Thiên Ma Chiến Thần Mộc Tây Tạp, hắn mà vào trong thành LạcDương phải ngay tức khắc báo cho ta, đó là một nhân vật nguy hiểm cựcđộ, nhắc nhở người của thư viện đừng có đến quá gần hắn. Được rồi,không còn gì nữa, nang đi đi, cẩn thận một chút."
Ám Vũ và Liên Phượng tiễn Diêu Ngọc Anh ra ngoài, đi tới cổng,Diêu Ngọc Anh cười chọc ghẹo: "Liên tỷ tỷ nhớ bảo trọng bản thân, hiệnnay Lạc Dương thành, phong vân bách biến, vì an toàn của mình, tỷ tỷnên luôn đi theo công tử. Công tử là cao thủ lợi hại nhất của thư việntừ trước đến nay, có người ở bên cạnh bảo đảm tỷ sẽ không phải sợ hãitrước bất kỳ mối hiểm nguy nào. Đồng thời, công tử thấu hiểu nhất,chính là thương hương tiếc ngọc, đại mĩ nữ xinh đẹp như tỷ tỷ đây, nhấtđịnh công tử sẽ phá lệ mà ưu đãi tỷ đó. Hi hi, tỷ tỷ nói thử xem cóphải hay không?" Rồi xoay người chuồn thẳng, để lại một chuỗi tiếngcười giòn tan.
Liên Phượng nghe thấy thế mắng với theo một cách yêu kiều: "NgọcAnh đáng chết, dám giễu cợt tỷ, lại còn nói giúp cái tên Hoa Tinh đángghét đó nữa, tỷ thấy muội đã bị hắn hớp hồn mất rồi, bằng không hôm naysao lại nói chuyện trong phòng hắn tới nửa canh giờ. Muội đó nha, cóphải đã bị hắn ăn mất rồi, thế nào lại đi giúp hắn chứ."
Ám Vũ ở bên cạnh, cười thích thú. Nhìn điệu bộ của Liên Phượng,thầm nghĩ công tử thật có phúc, mĩ nhân này cũng đã động tâm, chứ saolại có ngữ khí như thế? Ám Vũ cười hì hì: "Tỷ tỷ đẹp như vậy, Tiểu Vũthực là ngưỡng mộ, công tử nhà này đã bị tỷ tỷ đánh cắp mất hồn vía rồiđó. Tỷ tỷ không thấy sao, vừa nãy công tử nhìn tỷ tỷ, trong mắt ngậptràn sự si mê?"
Liên Phượng trừng mắt, gắt lên: "Tiểu nha đầu, cả muội cũng dámgiễu cợt ta, xem ta thu thập muội đây." Và song thủ vươn tới, muốn bắtlấy Ám Vũ, xử lý nàng một trận. Ám Vũ vụt ra phía sau, cười khanhkhách: "Tỷ tỷ à, oan uổng cho muội quá, điều muội nói là sự thật mà, cảMai Hương muội muội cũng biết nữa kìa, chúng muội đều chờ tỷ tỷ gianhập vào vòng tay của công tử nhà này đó." Đoạn chạy ngược vào trong.
Liên Phượng thi triển khinh công, bay ngang đầu Ám Vũ, định chụplấy nàng. Chỉ tiếc vừa mới hạ thân xuống, đã bị Ám Vũ điểm trúng huyệtđạo. Sắc mặt Liên Phượng khẽ biến: "Tiểu Vũ, muội định làm gì vậy?"
Ám Vũ cười nói: "Tỷ tỷ đừng sợ, muội không có như công tử đâu, chonên muội làm sao mà ăn tỷ được chứ. Chỉ là muội quá hâm mộ vẻ đẹp củatỷ tỷ, muốn ngắm nhìn tỷ tỷ thật kỹ mà thôi." Bàn tay nhỏ bé vuốt vekhuôn mặt Liên Phượng, buông lời tán thưởng mãi không thôi. Hữu thủnàng bất ngờ nắm lấy song phong của nàng, biểu lộ sự hưng phấn: "Của tỷtỷ thực là to mà, sao mà nhu nhuyễn, đàn hồi đến vậy cơ chứ, công tửnhà này chắc chắn sẽ bị tỷ tỷ mê chết mất." Sau đó không đợi nàng cấttiếng, tự nhiên giải khai huyệt đạo cho nàng, phi thân biến mất vào mộtgóc khuất.
Liên Phượng ửng hồng cả mặt, không nghĩ tới bị Ám Vũ hí lộng, nhớlại những lời Ám Vũ và Diêu Ngọc Anh nói, nàng không cầm lòng được tựhỏi bản thân, chẳng lẽ mình bị hãm sâu vào rồi sao? Cười khổ một tiếng,Liên Phượng chầm chậm quay về phòng.
Sau đó, Hoa Tinh cùng mọi người đến tiểu đình dùng cơm chiều.Chúng nhân vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả về sự tình trong thành LạcDương và hoa hội đang diễn ra. Trong lúc đó luôn vang lên những tiếngcười đùa vui vẻ. Không khí đầm ấm chan hòa khắp tiểu đình. Rồi ai vềphòng nấy nghỉ ngơi sau một ngày chứng kiến quá nhiều sự kiện kinh tâmđộng phách.
Bóng đêm, bất tri bất giác ùa về, từng cơn gió mát lành xua tannhững muộn phiền và tàn khốc của một ngày dài, bồi tiếp chúng nhân chìmvào giấc ngủ êm đềm. Trong Mẫu Đơn các, đột nhiên xuất hiện hai bóngngười lóe lên, rồi biến mất dưới ánh trăng.
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 3 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
hthao79, kiet_86, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 85 - New)
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 7 29, 2009 9:11 pm
Quyển 2: Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 85: Linh Lung Nữ Hiệp - Phần Hạ
Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân
Dịch : sheepboy
Nguồn: http://hoanguyettaodan.net/
Vẻ mặt Diêu Ngọc Anh thoáng qua nét thê lương, nàng cườinhạt: "Võ lâm, không có nơi nào là yên ổn, ai biết được tương lai sẽ rasao? Có lẽ tương lai thuộc hạ không chết, không chừng thuộc hạ cũng sẽđi theo công tử? Đã nhiều năm trôi qua, ai ai cũng tưởng rằng thư việnphát triển rất thuận lợi, đâu ngờ được trong hai mươi năm, chủ quản cácnơi đã chết khoảng ba trăm người, chia đều ra thì mỗi tháng phải chếtmột người. Phải giấu mình dưới ánh dương quang mà hành sự, có nhiều sựtình mà rất nhiều người không thể nào biết tới. Ngoại trừ phạm vi thếlực của chủ quản ra, thì sự an toàn gần như là không có, mỗi khi đi rangoài lãnh địa, là mỗi lần đối mặt với tử vong.
Trung Nguyên là phạm vi thế lực của Thông Thiên giáo và Võ Lâm thưviện, ở chỗ này chúng ta phải nhường nhịn bọn họ, bằng không sẽ đối đầuvới nguy cơ bị họ tru diệt. Đồng thời chúng ta phải che giấu mọi hànhtung, không thể để họ phát hiện ra, nếu không tất cả mọi người tại nơinày đều phải chết, bởi vì trước đây đã xảy ra vô số sự tình như vậy.Hiện giờ, bởi vì có công tử ở đây, chúng ta mới dám to gan xuất hiện,nhược bằng trong dĩ vãng, muốn điều tra bất cứ sự tình gì đi chăng nữa,chúng ta chỉ có thể âm thầm tiến hành. Do công tử uy chấn Trung Nguyên,nên động thái của Võ Lâm thư viện đối với chúng ta cũng đã hạn chế rấtnhiều, không dám làm càn nữa, bằng không có nhiều sự vụ chúng ta khôngdám can thiệp tới."
Hoa Tinh ngắm nàng dịu dàng mặc lại y phục cho mình, ngón tay vuốtve mặt ngọc, ánh mắt lấp lánh kì quang, trầm giọng nói: "Đã như vậy,các nàng hãy đem toàn bộ những chuyện mà bọn Võ Lâm thư viện đã làm vớichúng ta nói hết với ta. Ta có thế lấy cớ đó, mà giết tận sát tuyệt VõLâm thư viện, để chúng nhân biết thủ đoạn của Hoa Tinh ta. Đồng thờiphải tìm mọi biện pháp để truy ra nơi ẩn thân của lũ chuột nhắt ThôngThiên môn, rồi thực hiện kế tá đao sát nhân, ta muốn cho cái đám tứ đạibang phái đang tụ họp trong thành Lạc Dương, toàn quân chết sạch. Vìlúc này đang có nhiều cao thủ cấp bậc Thiên Bảng đang ở đây, cho nênchỉ cần thi hành một tiểu kế, là có thể thổi bay toàn bộ bọn chúng. Nếuchúng muốn đoạt bảo, thì ta sẽ cho chúng có cơ hội đoạt bảo, khiến toànbộ lũ ngu muội đó tham gia vào trò chơi của chúng ta, như vậy thì, hàhà. Như vậy mới đầy đủ ý nghĩa chứ!" Phút giây này nhãn thần của HoaTinh biến thành âm hàn, lãnh khốc vô cùng, bộc lộ vẻ cổ quái bên tronghắn.
Diêu Ngọc Anh cảm nhận được tình cảm ngọt ngào của Hoa Tinh đốivới nàng. Lẳng lặng nghe hắn nói, Diêu Ngọc Anh tự nhiên phát giác, HoaTinh không như lời của giang hồ truyền tụng, không chỉ có háo sắc, màtâm kế của hắn cũng rất ghê gớm. Với võ công cường hoành của hắn nhưhiện nay, chỉ e tất cả những bang phái và những kẻ gây bất lợi đối vớihắn, đều sẽ phải chịu một kết cuộc không bao giờ tới được.
Diêu Ngọc Anh gật đầu đáp: "Ngọc Anh hiểu phải làm gì, công tử yêntâm. Ngọc Anh muốn hỏi một điều, có phải công tử đang muốn đấu với bọnhọ, xem ai cao minh hơn?"
Hoa Tinh cười hờ hững: "Tương lai nàng sẽ rõ, còn giờ thì chúng tađi ra ngoài thôi." Cười đầy ẩn ý, xoay người bước đi... Diêu Ngọc Anh lộra thần thái khác thường, cũng theo chân hắn ra ngoài.
Đi tới phòng Thượng Quan Yến, nơi đây đang rất đông vui, cơ hồchúng nhân đều ở chỗ này cả. Hoa Tinh liếc nhìn lão đạo, cười ruồi:"Lão không về phòng mà vận công trị thương, ngơ ngẩn ở đây xem náonhiệt à?"
Lão đạo ai oán bảo: "Ta có thể tự vận cộng trị thương, còn ở đây chờngươi sao? Tiểu tử ngươi thì tiêu diêu khoái hoạt rồi, bỏ lão đạo ta ởchỗ này, mặc kệ cho sống chết, ngươi làm như vậy coi có được hay khônghả?"
Hoa Tinh cười hềnh hệch: "Lão đạo ngươi sao có thể tính toán nhưvậy chứ, ta cũng không so đo với lão nữa, ta giúp lão một tay vậy." Sauđó giơ hữu thủ lên, một màn sương trắng nhu hòa xuất hiện trên tay hắn.Hoa Tinh nhắc nhở: "Cẩn thận, bình tâm tĩnh khí, chú ý không có tạpniệm." Tiếp theo áp tay lên đỉnh đầu lão đạo, lập tức một luồng chânkhí nhu hòa lan ra khắp kinh mạch toàn thân, tự động lưu chuyển trongcơ thể của lão đạo.
Hoa Tinh xoay tay thu về, nhìn mọi người, nói: "Không có sao cả,chúng không cần để ý tới lão đạo nữa, chúng ta tiếp tục trò chuyện vớinhau đi nào." Rồi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, mỉm cười với đám nữnhân, ánh mắt không ngại ngùng lướt qua song phong của chúng nữ, đúngcái điệu bộ của tên háo sắc.
Hoa Tinh cất tiếng: "Vừa rồi, Ngọc Anh đã mang đến rất nhiều tin tức,trong đó có một tin tức về Trọng Sơn, các nàng có thấy sao?" Đoạn nhìnvề phía Đường Mộng. Đường Mộng nghe vậy, sắc mặt trở nên vui vẻ, vừađịnh mở miệng, thì đã bị Mai Hương cướp lời. Mai Hương vội hỏi: "HoaTinh, có phải là biết Trọng Sơn đang ở đâu không, huynh mau nói cho mọingười biết đi. Đừng có làm ra cái vẻ đáng ghét đó nữa mà, mau nói đi."
Hoa Tinh liếc nhìn Mai Hương, trong lòng tiếc hùi hụi, vốn muốn ngheĐường Mộng mở miệng cầu xin mình nói ra, ai ngờ lại gặp phải tiểu nhađầu nóng tính này. Hoa Tinh cười khanh khách mà rằng: "Vấn đề này cứ đểNgọc Anh nói, tiện thể sẽ trình bày lại toàn bộ tin tức cho mọi người.Dù sao ở đây cũng chẳng có người ngoài, hết thảy đều là người của mìnhcả mà, không phải sao?"
Tam nữ Liên Phượng, Lãnh Như Thủy và Đường Mộng trừng mắt liếchắn, cái gì mà nói là không có người ngoài, cái gì mà tất cả đều làngười của mình, không phải hắn đang nói cả ba nàng đều là tình nhân,thê thiếp của hắn thì là gì vào đây cơ chứ. Có điều trong ba nàng, cũngchẳng có ai lên tiếng phủ nhận, có lẽ trong tâm linh các nàng tuy khôngmuốn, nhưng cũng không cự tuyệt.
Diêu Ngọc Anh nắm tay Liên Phượng và Lãnh Như Thủy, nhận ra sự khác lạcủa hai người, không khỏi mỉm cười. Hai người đó, không sớm thì muộncũng lọt vào tay Hoa Tinh mà thôi. Cười mím chi với hai nàng, Diêu NgọcAnh thong thả thuật lại những tin tức mà nàng mang đến. Trong phòng,ngoài lão đạo và Hoa Tinh ra thì ai nấy đều chăm chú lắng nghe DiêuNgọc Anh nói. Mà Hoa Tinh thì dán cặp mắt cú vọ của hắn lên người tamnữ Liên Phượng, Lãnh Như Thủy và Đường Mộng, tựa hồ muốn nhìn xuyênthấu y phục của các nàng.
Nghe xong tin tức của Diêu Ngọc Anh, chúng nhân đều có vẻ mặt bấtđồng. Dạ Phong đứng dậy nói lời cáo biệt, liền bị Hoa Tinh ngăn lại.Hoa Tinh cười nói: "Bây giờ thành Lạc Dương này, cao thủ tụ tập, hay làngươi cứ lưu lại đây, vừa lúc ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Nếungươi có sự tình gì phải hoàn thành, ta có thể phân phó người giúp chongươi, thư viện rất nhiều người, ngươi cứ việc lên tiếng. Hiện nay, tamang theo cả một đoàn mĩ nữ. Không thể nào chiếu cố hết được, ngươi cóthể giúp ta để ý tới các nàng, đừng để xảy ra chuyện gì."
Dạ Phong nhìn Hoa Tinh, trầm tư hồi lâu, đoạn gật đầu đáp ứng. Lúcđó, Diêu Ngọc Anh nói: "Công tử, thuộc ha cũng phải đi thôi, ngày maithuộc hạ sẽ phái ngưòi đến liên lạc với người. Người còn có sự tình gìphân phó hay không?"
Hoa Tinh dịu dàng nói: "Nàng giúp ta chú ý tới tình hình của TôNgọc trong những lượt thi đấu hội hoa, một khi có động tĩnh, lập tứcbáo cho ta biết. Nàng ấy và ta có mối quan hệ đặc biệt, đợi đến khi hoamẫu đơn của nàng ấy tiến vào vòng chung khảo, thì ta sẽ tìm người thaythế nàng ấy tham gia cuộc đấu. Mặt khác, nàng phải cẩn thận lưu ý hànhtung của Thiên Ma Chiến Thần Mộc Tây Tạp, hắn mà vào trong thành LạcDương phải ngay tức khắc báo cho ta, đó là một nhân vật nguy hiểm cựcđộ, nhắc nhở người của thư viện đừng có đến quá gần hắn. Được rồi,không còn gì nữa, nang đi đi, cẩn thận một chút."
Ám Vũ và Liên Phượng tiễn Diêu Ngọc Anh ra ngoài, đi tới cổng,Diêu Ngọc Anh cười chọc ghẹo: "Liên tỷ tỷ nhớ bảo trọng bản thân, hiệnnay Lạc Dương thành, phong vân bách biến, vì an toàn của mình, tỷ tỷnên luôn đi theo công tử. Công tử là cao thủ lợi hại nhất của thư việntừ trước đến nay, có người ở bên cạnh bảo đảm tỷ sẽ không phải sợ hãitrước bất kỳ mối hiểm nguy nào. Đồng thời, công tử thấu hiểu nhất,chính là thương hương tiếc ngọc, đại mĩ nữ xinh đẹp như tỷ tỷ đây, nhấtđịnh công tử sẽ phá lệ mà ưu đãi tỷ đó. Hi hi, tỷ tỷ nói thử xem cóphải hay không?" Rồi xoay người chuồn thẳng, để lại một chuỗi tiếngcười giòn tan.
Liên Phượng nghe thấy thế mắng với theo một cách yêu kiều: "NgọcAnh đáng chết, dám giễu cợt tỷ, lại còn nói giúp cái tên Hoa Tinh đángghét đó nữa, tỷ thấy muội đã bị hắn hớp hồn mất rồi, bằng không hôm naysao lại nói chuyện trong phòng hắn tới nửa canh giờ. Muội đó nha, cóphải đã bị hắn ăn mất rồi, thế nào lại đi giúp hắn chứ."
Ám Vũ ở bên cạnh, cười thích thú. Nhìn điệu bộ của Liên Phượng,thầm nghĩ công tử thật có phúc, mĩ nhân này cũng đã động tâm, chứ saolại có ngữ khí như thế? Ám Vũ cười hì hì: "Tỷ tỷ đẹp như vậy, Tiểu Vũthực là ngưỡng mộ, công tử nhà này đã bị tỷ tỷ đánh cắp mất hồn vía rồiđó. Tỷ tỷ không thấy sao, vừa nãy công tử nhìn tỷ tỷ, trong mắt ngậptràn sự si mê?"
Liên Phượng trừng mắt, gắt lên: "Tiểu nha đầu, cả muội cũng dámgiễu cợt ta, xem ta thu thập muội đây." Và song thủ vươn tới, muốn bắtlấy Ám Vũ, xử lý nàng một trận. Ám Vũ vụt ra phía sau, cười khanhkhách: "Tỷ tỷ à, oan uổng cho muội quá, điều muội nói là sự thật mà, cảMai Hương muội muội cũng biết nữa kìa, chúng muội đều chờ tỷ tỷ gianhập vào vòng tay của công tử nhà này đó." Đoạn chạy ngược vào trong.
Liên Phượng thi triển khinh công, bay ngang đầu Ám Vũ, định chụplấy nàng. Chỉ tiếc vừa mới hạ thân xuống, đã bị Ám Vũ điểm trúng huyệtđạo. Sắc mặt Liên Phượng khẽ biến: "Tiểu Vũ, muội định làm gì vậy?"
Ám Vũ cười nói: "Tỷ tỷ đừng sợ, muội không có như công tử đâu, chonên muội làm sao mà ăn tỷ được chứ. Chỉ là muội quá hâm mộ vẻ đẹp củatỷ tỷ, muốn ngắm nhìn tỷ tỷ thật kỹ mà thôi." Bàn tay nhỏ bé vuốt vekhuôn mặt Liên Phượng, buông lời tán thưởng mãi không thôi. Hữu thủnàng bất ngờ nắm lấy song phong của nàng, biểu lộ sự hưng phấn: "Của tỷtỷ thực là to mà, sao mà nhu nhuyễn, đàn hồi đến vậy cơ chứ, công tửnhà này chắc chắn sẽ bị tỷ tỷ mê chết mất." Sau đó không đợi nàng cấttiếng, tự nhiên giải khai huyệt đạo cho nàng, phi thân biến mất vào mộtgóc khuất.
Liên Phượng ửng hồng cả mặt, không nghĩ tới bị Ám Vũ hí lộng, nhớlại những lời Ám Vũ và Diêu Ngọc Anh nói, nàng không cầm lòng được tựhỏi bản thân, chẳng lẽ mình bị hãm sâu vào rồi sao? Cười khổ một tiếng,Liên Phượng chầm chậm quay về phòng.
Sau đó, Hoa Tinh cùng mọi người đến tiểu đình dùng cơm chiều.Chúng nhân vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả về sự tình trong thành LạcDương và hoa hội đang diễn ra. Trong lúc đó luôn vang lên những tiếngcười đùa vui vẻ. Không khí đầm ấm chan hòa khắp tiểu đình. Rồi ai vềphòng nấy nghỉ ngơi sau một ngày chứng kiến quá nhiều sự kiện kinh tâmđộng phách.
Bóng đêm, bất tri bất giác ùa về, từng cơn gió mát lành xua tannhững muộn phiền và tàn khốc của một ngày dài, bồi tiếp chúng nhân chìmvào giấc ngủ êm đềm. Trong Mẫu Đơn các, đột nhiên xuất hiện hai bóngngười lóe lên, rồi biến mất dưới ánh trăng.
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 2 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
hthao79, kiet_86
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 85 - New)
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 7 29, 2009 9:15 pm
Quyển 2: Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 86: Tỷ Muội Đoàn Tụ - Phần Thượng
Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân
Dịch : sheepboy
Nguồn: http://hoanguyettaodan.net/
Màn đêm lặng lẽ buông rèm, có hai bóng người như cánhdơi xuyên qua các ngõ tắt ngang dọc trong thành Lạc Dương, nhanh chóngbiến mất về hướng cổng bắc thành. Hai bóng người lao nhanh ra khỏi cổngbắc, khuất dạng trong dãy rừng núi ngút ngàn. Nhìn những ngọn núi trongđêm liền lạc nhau như một con cự long đang uốn lượn, muốn bao trọn đấttrời, phảng phất sự tôn nghiêm chấn nhiếp lòng người.
Vùng phụ cận Tấn thành Sơn Tây, cách Tấn thành khoảng vài dặm có mộtvùng núi nhỏ, ở đó lại có một tòa bảo thạch rất lớn. Nơi đây rất bí ẩn,thường nhân bình phàm đều không dám lui tới chốn này, chúng nhân xưngtụng là Vi Vọng Nguyệt Bảo, bên trong có rất nhiều người kỳ quái. Lúcnày, đã qua canh hai, canh ba cũng vừa chớm đến, trong thạch bảo có mộttảng đá rất lớn, có ba người đang quây lại thành vòng tròn, đang mải mêthương lượng điều gì đó. Chỉ nghe thấy oang oang tiếng của một gã đạihán khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi: "Tang đại nương, Lí Nhị Cẩu,các ngươi nói phải làm sao bây giờ, toàn bộ đại thủ lĩnh, nhị thủ lĩnhvà tất cả Kim Bài sát thủ đã hy sinh hết rồi, chúng ta nên làm cái gìđây? Ám Ưng tổ chức đã đưa người đến thông báo, hắn ám chỉ chúng taphải đầu quân cho Ám Ưng, bằng không sợ rằng chúng ta khó thoát khỏicái chết. Trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn tranh giành miếng ăn vớibọn họ, hiện nay tất cả cao thủ Ám Dạ của chúng ta, đều chết sạch trongtay Hoa Tinh chỉ trong một đêm, chúng ta nên bỏ chạy hay là đầu hàngđây hả?"
Đôi mắt ti hí của Lí Nhị Cẩu đảo một vòng, khề khà: "Cũng chẳng còncách nào hơn, ngoại trừ đào tẩu ra chúng ta cũng chỉ có thể đầu quâncho bọn họ mà thôi, xét cho cùng, đối với cách nào chúng ta cũng phảichịu thiệt thòi. Nhưng vì mạng sống, ta nghĩ rằng chúng ta nên đầu quâncho bọn họ. Hiện tại trong tòa thạch bảo này có hơn trăm nhân mạng,cũng chỉ có cách giải quyết như vầy. Phàm là ai không muốn đầu quân,nhất luật giết chết, vô dụng cũng giết chết, đừng để cho Ám Ưng bảochúng ta không có thành ý, giúp họ đỡ tốn thời gian tuyển trạch.
Tang đại nương liếc nhìn Lí Nhị Cẩu, cười nhạt: "Các ngươi thực khôngcó chí khí, Truơng Đại Ngưu, Lí Nhị Cẩu, các ngươi lại sợ chết như vậyhả? Giờ đây các ngươi có làm gì ta chẳng quản tới, dù sao Ám Dạ đã tanrã, ta cũng không ở đây làm cái gì. Ta sẽ không đầu hàng cái bọn ÁmƯng, ta chỉ mong được sống yên ổn mà thôi. Cho nên những người khác, tahy vọng các ngươi hãy cho họ một một con đường sống, rất nhiều ngườitrong số họ, đều là bị bức bách phải trở thành vũ khí giết người, Ám Dạcũng đã tan rã rồi, thì nên trả lại tự do cho họ.
Trương Đại Ngưu biến sắc, gằn từng tiếng: "Nếu Tang đại nương đã muốnra đi, vì giao tình trong nhiều năm qua của chúng ta, ta cũng không cónói nhiều. Ta chỉ xin nhắc, ngươi không nghĩ tới hay sao, ngươi có thểtránh được sự truy sát của tổ chức của Ám Ưng hay không, ngươi nên nhớkỹ điều đó. Lí Nhị Cẩu, giờ thì ngươi đi hỏi qua một lượt ý kiến nhữngngười khác, chúng ta chờ tin tức của ngươi ở đây." Nói xong liếc qua LíNhị Cẩu.
Trương Đại Ngưu lạnh lùng nhìn Trương Đại Ngưu, ngầm cảnh giác hắn.Thân nằm trong tổ chức sát thủ, phải luốn lưu tâm, để ý mọi thời mọikhắc, bất luận là kẻ nào, phòng ngừa mọi trường hợp ám toán của kẻđịch. Trương Đại Ngưu hạ giọng hòa hoãn: "Sống chung với nhau nhiều nămnhư vậy rồi, tự nhiên lại phải đường ai nấy đi, thật sự là rất khó chấpnhận! Ngươi thực lòng không cảm thấy băn khoăn chút nào hay sao?"
Tang đại nương hờ hững không đáp, nhìn chằm chặp vào hắn, thầm tínhtoán điều gì đó. Thời gian chầm chậm trôi qua, Lí Nhị Cẩu đã quay trởlại. Lí Nhị Cẩu cất tiếng lào khào: "Ta đã đưa hết mọi người đến rồi,kể cả những người nấu cơm đun nước cũng đều gọi ra, bọn họ đang đợi ởbên ngoài, tổng cộng có một trăm mười ba người. Chúng ta đi ra hỏi xemý của bọn họ như thế nào?"
Tang đại nương nghe vậy đứng dậy rời đi, hai gã kia cũng theo ra ngoài...Nhìn chúng nhân trong đại sảnh, Tang đại nương lên giọng nói: "Lúc này,bởi vì tất cả cao thủ và hai vị thủ lĩnh đều đã bỏ mình, cho nên tổchức Ám Dạ của chúng ta chỉ còn là hữu danh vô thực. Hiện nay, chúng tachỉ có hai sự lựa chọn, một là đầu quân cho tổ chức Ám Ưng, một là mọingười đều tự động ra đi. Ta hy vọng các ngươi thận trọng suy nghĩ, taquyết không can thiệp vào quyết định của các ngươi. Bây giờ, phàm là aiquyết định đầu quân cho Ám Ưng, thì bước sang phía Lí Nhị Cẩu và TrươngĐại Ngưu, nguyện ý rời đi, mời đứng sang với ta ở phía bên này."
Rất nhanh, hơn trăm người chia thành hai nhóm, thế nhưng đại đa số, đềulà đứng về phía Lí Nhị Cẩu và Trương Đại Ngưu. Còn lại khoảng hai mươimấy người đứng về phía Tang đại nương. Tang đại nương nhìn khắp lượt,dừng lại ánh mắt lại ở lục y thiếu nữ, đó là một thiếu nữ khoảng mườilăm, mười sáu tuổi, tướng mạo bình phàm, những có đôi mắt tinh minh,tên gọi của nàng là Ám Nhu.
Trương Đại Ngưu hằn học nhìn Trương Đại Ngưu, thanh âm lạnh lẽo: "Tangđại nương, ngươi thực sự muốn ra đi, không cùng với chúng ta đầu quâncho tổ chức Ám Ưng? Ngươi phải nhớ rõ, đã nhiều năm làm lão bằng hữurồi, sau này phải đụng tới binh đao sẽ không hay lắm." Ngữ khí trànngập sự uy hiếp.
Tang đại nương cười lạnh: "Trương Đại Ngưu, ngươi chớ nhiều lời, khihai ngươi đề xuất tới vấn đề này, ta đã biết tỏng âm mưu của các ngươirồi. Ta nói rồi Ám Dạ đã tan rã, ta không muốn ở lại nữa. Nếu ngươithực sự còn có lương tâm, hay để cho ta và những người này ra đi, bằngkhông các ngươi cứ động thủ." Đoạn kéo Ám Nhu sát vào người, cẩn thậnbảo vệ nàng. Xem ra đại nương đối với nha đầu này có một cảm tình rấtđặc biệt. Vài lần Lí Nhị Cẩu muốn chiếm đoạt thân thể Ám Nhu, đều lànhờ có Tang đại nương toàn lực bảo vệ, nếu không đã sớm rơi vào miệngcọp rồi.
Lí Nhị Cẩu thèm khát nìn cơ thể nảy nở hấp dẫn của Ám Nhu, cười âmhiểm: "Nếu như Tang đại nương có đường lớn không đi, cứ nằng nặc chuiđầu vào cầu độc mộc, thì chớ trách bọn ta. Các huynh đệ, giết chúng,chúng ta và Ám Ưng tổ chức phải giết hết những kẻ không đi chungđường." Cùng với Trương Đại Ngưu phi thân phía trước, nhằm vào Tang đạinương. Nhất thời một cuộc hỗn chiến nổ ra, hai mươi mấy người vì tự docủa mình, ra sức huy vũ binh khí trong tay, chiến đấu với những huynhđệ thường ngày. Máu tươi nhuộm đỏ y phục họ, những giọt nước mắt nóngbỏng long lanh trên đôi mắt họ, vì tự do, họ chấp nhận hy sinh, từngngười từng người một, dần dần ngã xuống, mang theo cừu hận và không camtâm rời khỏi thế gian.
Tang đại nương đứng vững vàng như tường thành án ngữ trước mặt Ám Nhu,song thủ thi triển Âm Phong trảo, xuất ra từng trảo phong âm hàn, chốnglại sự hợp kích của Lí Nhị Cẩu và Trương Đại Ngưu. Vốn dĩ, trong bangười, thì võ công của Tang đại nương là cao cường nhất, chỉ có điềuhiện giờ đại nương phải chống lại cả hai, lại còn phải lưu tâm đến nhađầu ở đằng sau, tình hình có vẻ lực bất tòng tâm.
Trong đêm đen, có hai bóng người chập chờn phía ngoài tòa bảo thạch.Hoa Tinh thì thầm: "Vũ Nhi, là nơi này sao? Thế nào lại có một nơi bíẩn nhường này chứ.
Ánh mắt Ám Vũ nóng rực như lửa đốt, trong màn đêm đen kịt như vậy lạichói mắt một cách lạ kỳ. Nhìn cái nơi mà mình đã sinh sống trong sáunăm qua, có nhiều kỷ niệm thương tâm. Những dòng ký ức đó, cứ tự nhiêntràn về, nhói lên trong tâm can của người thiếu nữ. Vẻ mặt Ám Vũ cóchút khác thường đáp: "Đúng vậy, chính là nơi đây, muội muội đang ở bêntrong. Công tử, chúng ta mau tiến vào đi, tự nhiên muội thấy bồn chồnquá, hình như muội muội đang xảy ra chuyện gì thì phải." Rồi phóng vụtvào trong như điện xẹt.
Hai người vừa vào trong tòa bảo thạch, nhanh chóng phát hiện ra cuộchỗn chiến. Quan sát thật kỹ, giờ đây toàn thân Tang đại nương đầy máu,vậy mà vẫn kiên cường dùng bản thân mình để che chắn cho Ám Nhu, ánhmắt đầy lửa hận và tuyệt vọng, trợn tròn mắt nhìn Trương Đại Ngưu và LíNhị Cẩu. Lúc này cuộc hỗn chiến đã kết thúc, giữa đại sảnh chỉ còn lạihai người Tang đại nương và Ám Nhu. Lí Nhị Cẩu cười lạnh: "Tang đạinương, hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi đây. Yên tâm, ta sẽ không làmtổn thương Ám Nhu đang ở sau lưng ngươi đâu, ta còn phải thưởng thức cơthể của nàng một thời gian dài nữa, khà khà, cuối cùng cơ hội đã đến,ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt mà, ha ha ha ha -"
Ám Nhu ôm nhẹ lấy lưng Tang đại nương, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:"Đại nương, người không sao chứ? Đều tại tiểu nữ, nếu không phải vìtiểu nữ, người đã có thể rời đi, là tiểu nữ đã hại người." Và một giọtnước mắt lăn dài trên gò má nàng.
Tang đại nương thở dài: "Ám Nhu đừng khóc, ta không sao, chỉ tiếc cho nha đầu ngươi thôi, ngươi định làm gì đây?"
Ám Nhu nhìn chằm chằm vào Lí Nhị Cẩu, giọng căm hận: "Tỷ tỷ của tiểu nữsẽ trở về, tỷ ấy sẽ không buông tha cho chúng, chắc chắn tỷ tỷ sẽ giếthết các ngươi."
Lí Nhị Cẩu và Trương Đại Ngưu cười ha hả, Lí Nhị Cẩu lúc lắc cái đầu:"Tỷ tỷ của nàng sao, đã chết mất xác rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữađâu, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa, ha ha, ha ha." Đoạn cười sằngsặc không ngừng.
Ám Nhu cãi lại ngay: "Ta không tin, các ngươi gạt ta, tỷ tỷ không saohết. Ta tin tỷ tỷ, tỷ hứa sẽ trở về với ta, nhất định sẽ trở về, cácngươi cứ chờ xem tỷ tỷ sẽ lột da các ngươi."
Trương Đại Ngưu cười khùng khục: "Tiểu nha đầu, ngươi đừng có ở đó mànói mớ nữa, chấp nhận vận mệnh đi. Ta còn phải chờ uống rượu mừng củaNhị Cẩu nữa, hắc hắc." Sau đó cùng với Lí Nhị Cẩu chia ra hai hướng tấncông. Trương Đại Ngưu lao thẳng tới Tang đại nương, Lí Nhị Cẩu phóng vềhướng Ám Nhu.
Thấy rõ Ám Nhu sẽ rơi vào tay Lí Nhị Cẩu, một tiếng nói lạnh lẽo vanglên: "Ai nói ta sẽ không trở lại, không phải là ta đã về rồi hay sao?Dám đụng đến muội muội của ta, ngươi đi chết đi." Giọng nói âm trầm,mang theo cả một khí thế lạnh lẽo làm rung động thật sâu tâm linh nhữngkẻ đang đứng ở đó. Tang đại nương vui mừng khôn xiết, Ám Vũ đã về. ÁmNhu càng cao hứng, hô to tỷ tỷ, lệ châu trào ra hai bên khóe mắt.
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 3 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
hthao79, kiet_86, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 87 - New)
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 7 29, 2009 9:17 pm
Đệ nhị quyển : Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 86: Tỷ Muội Đoàn Tụ - Phần Hạ
Dịch giả : sheepboy
Nguồn: hoanguyettaodan.net
Ám Vũ bất thình lình xuất hiện trước mặt Lí Nhị Cẩu, trong mắt hắn hằnlên nỗi kinh hoàng, một chưởng đánh nát hữu thủ của hắn, một cước quétgãy hai chân, đánh hắn văng vào một góc. Còn vận khí của Trương ĐạiNgưu cũng chẳng khá hơn, Hoa Tinh vung tay một cái, toàn bộ xương cốtvỡ vụn, Trương Đại Ngưu gào thảm một tiếng, rời khỏi nhân thế.
Ám Nhu nhào vào lòng tỷ tỷ, khóc nức nở. Ám Vũ vỗ về muội muội, dịudàng an ủi:"Được rồi, đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở cùngmột nơi, chẳng bao giờ rời xa nhau. Từ giờ về sau, chúng ta sẽ vui sốngbên nhau, quên đi những tủi hờn, đau buồn trước kia."
Hoa Tinh điểm lên những huyệt đạo trên người Tang đại nương nhằm ngănkhông cho máu chảy nữa, cất tiếng: "Đa tạ đại nương đã bảo vệ muội muộicủa Ám Vũ, sau này có việc, có thể tới tìm ta, ta gọi là Hoa Tinh."Tiếp theo nhìn những kẻ xung quanh, hữu thủ vung lên, một làn gió lùaqua cơ thể chúng, điểm trúng huyệt đạo của tất cả, làm cho bọn chúngđứng yên bất động.
Ám Vũ cảm kích nhìn Tang đại nương, dịu giọng: "Đại nương, người địnhtheo chúng tiểu nữ, hay là ở lại đây? Ám Dạ đã tan rã, vài ngày nữacông tử sẽ thanh lí môn hộ tổ chức Ám Ưng, khi đó người định làm sao?"
Tang đại nương nhìn Hoa Tinh, thần sắc phức tạp, trả lời: "Nếu hắn muốntiêu diệt Ám Ưng, ta cũng có thể yên tâm mà ẩn cư. Bằng ấy năm trời, tamuốn tìm một cuộc sống an nhàn, các ngươi hãy bảo trọng, hy vọng cácngươi sẽ hạnh phúc, hãy đi đi." Ám Nhu cứ trù trừ không muốn rời xa đạinương, Ám Vũ phải bế muội muội lên rồi cùng với Hoa Tinh phi thân baymất.
Trên đường về, Hoa Tinh ôm Ám Nhu trong lòng, buông lời đùa cợt: "ÁmNhu, muội năm nay được mười tám tuổi chưa vậy? Muội có một tỷ tỷ xinhđẹp như thế, hay là lúc nào đó để ta xem mặt có được không?"
Đây là lần đầu tiên Ám Nhu bị một nam nhân ôm vào lòng như vậy, cảmthấy rất ngứa ngáy, khó chịu. Liếc thấy khuôn mặt anh tuấn của HoaTinh, ngượng ngùng đáp: "Người ta không có xinh đẹp như tỷ tỷ, người talà một nha đầu ngốc." Ám Vũ ở bên cạnh cười nói: "Công tử đừng ghẹotiểu muội nữa, bây giờ muội muội còn chưa thành thục, đợi đến khi quenthuộc rồi, công tử hãy tự mình tìm biện pháp mà xem chân diện mục củamuội ấy."
Hoa Tinh liếc qua Ám Vũ, tựa hồ nhận ra ẩn ý của nàng, mỉm cười thíchthú. Hoa Tinh cười hì hì: "Còn phải nói sao, đến lúc đó tự nhiên ta cóbiện pháp khiến Ám Nhu phải nghe lời. Giờ thì chúng ta nhanh chân lênthôi, sớm trở về ngả giấc một lát mới được." Sau đó tả thủ ôm eo ÁmNhu, hữu thủ nắm tay Ám Vũ, vận tốc tăng lên gấp ba lần, tựa sao sa xẹtngang giữa trời đêm, tốc độ cực nhanh. Ám Nhu ở trong lòng Hoa Tinh,nhìn vô số cây cối vùn vụt trôi qua trước mặt, cảm giác này thực là kìdiệu, tựa như chim bằng tung cánh, làm cho Ám Nhu thập phần cao hứng.
Trở lại Mẫu Đơn các, thì trời cũng đã sắp sáng, Ám Vũ dẫn muội muội vềphòng mình. Hoa Tinh nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Ám Vũ nhìn muội muội ÁmNhu ở trong phòng, nhẹ giọng nói: "Sau này muội sẽ ở bên tỷ, tỷ tỷ sẽchăm sóc muội thật tốt. Ám Nhu thấy Hoa Tinh thế nào, muội nghĩ thế nàovề huynh ấy?"
Ám Nhu nhìn tỷ tỷ, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại ởcùng một chỗ với huynh ấy? Muội nghe đại nương nói, lần trước là tỷ điám sát huynh ấy, vậy mà giờ lại đi cùng với huynh ấy?"
Ám Vũ ôm muội muội, ngồi trên giường, chậm rãi thuật lại những sự tìnhđã xảy ra giữa mình và Hoa Tinh. Ám Nhu yên lặng nghe, lúc thì bồi hồi,lúc thì thích thú, nhập tâm vào lời kể của tỷ tỷ. Cuối cùng nghe xong,Ám Nhu cười rộ lên: "Tỷ tỷ nói như vậy, là đã tìm được tỷ phu rồi nhé,chúc mừng tỷ tỷ. Hi hi."
Ám Vũ trìu mến nhìn muội muội, cười mắng: "Dễ ghét, coi chừng tỷ tỷđánh vào mông đó. Muội còn chưa có trả lời câu hỏi của tỷ tỷ, muội nghĩgì về Hoa Tinh? Tỷ tỷ muốn nghe nhận xét của muội."
Ám Nhu nghênh mặt lên nhìn tỷ tỷ, ra vẻ hiểu biết lắm, cố ý làm giọnglào khào nói: "Muội ấy à, muội thấy huynh ấy rất là anh tuấn, rất làkhí phách, cho nên tính cách thì sao nhỉ, phải nói như thế nào đây ta.Có phải là tỷ tỷ muốn muội chọn huynh ấy làm trượng phu hay không hả,hờ hờ, tỷ tỷ à, sao tỷ tỷ lại ra cái vẻ sốt sắng như vậy chứ, thế làkhông được tự nhiên đâu đó?"
Ám Vũ mỉm cười: "Quỷ nha đầu, tỷ tỷ hỏi muội, muội lại còn dám cườinhạo tỷ tỷ, xem tỷ thu thập muội đây. Tỷ xem hay là để muội làm tiểunha hoàn của Hoa Tinh, không để cho muội suốt ngày ở trước mặt tỷ nóiđạo lý này nọ."
Ám Nhu cười khúc khích: "Tỷ tỷ sẽ không làm vậy đâu, tỷ tỷ thương muộinhất mà. Cả đời này muội sẽ ở bên tỷ tỷ, vĩnh viễn thương yêu tỷ tỷ."Đoạn nàng dúi đầu vào ngực Ám Vũ, ngước lên, tròn mắt nhìn Ám Vũ, trànngập thâm tình.
Ám Vũ vỗ về lên khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội: "Tỷ tỷ cũng thươngmuội, sau này sẽ chăm sóc muội, có bao nhiêu tiện nghi của tiểu mĩ nhânnày đem cho hết Hoa Tinh. Thế nào, Ám Nhu thấy sao hả?" Rồi hấp háy đôimắt nhìn nàng.
Ám Nhu ưỡn ẹo, điệu bộ thuận theo nói: "Tỷ tỷ khi dễ muội, muội khôngchịu đâu. Muội mệt rồi, muội phải đánh một giấc mới được, không lí đếntỷ tỷ nữa, tỷ tỷ xấu, hí lộng người ta." Tiếp theo phụng phịu rời khỏilòng Ám Vũ, nằm ra giường, e thẹn chìm vào giấc ngủ. Ám Vũ chỉ cười màkhông nói, cũng lẳng lặng nằm bên cạnh muội muội, thong thả nhắm mắtlại. Mối lo lắng duy nhất của nàng của đã đuợc giải quyết, giờ đây nàngcó thể yên lòng nghỉ ngơi, có lẽ sau này sẽ không bao giờ phải chịu khổđau nữa.
Ngày mới bắt đầu, thái dương hùng dũng lên cao. Buổi sáng, mây ngànthoáng đãng, lững lỡ trôi trên nóc tiểu đình. Một người dõi mắt vềnhững đám mây chậm chạp phiêu du nơi phương trời xa xăm. Người đó khẽquay lại, vừa thấy Trần Lan, mở lời: "Thức sớm vậy sao?"
Trần Lan nhẹ giọng đáp: "Chẳng phải Dạ công tử dậy còn sớm hơn nữa sao?Dạ công tử đứng một mình nhìn về chân trời, nhất định là có tâm sự phảikhông, hay là nhớ đến ai đó? Chứ sao lại xuất thần như vậy?"
Dạ Phong khẽ đáp: "Ta không nhớ vể ai cả, chỉ là đang suy nghĩ về tìnhhình Lạc Dương trước mắt mà thôi. Thôi được rồi, Hoa Tinh và nhữngngười khác còn chưa dậy nữa sao?"
Trần Lan đáp: "Liên cô nương và Lãnh cô nương đã thức rồi, ta đang địnhđi gọi công tử đây. Hảo a, Dạ công tử cứ tự nhiên ở đây hít chút khítrời ban sáng vậy nhé, ta đi gọi công tử."
Nhìn Trần Lan rời đi, Dạ Phong lẩm bẩm: "Có đây chính là cuộc sống củaHoa Tinh, cũng là hạnh phúc mà hắn chọn. Mỗi một người đều có mục tiêukhác nhau, cũng vì vậy, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, khôngphải vậy sao? Mặc dù Hoa Tinh có tính cách háo sắc, nhưng hắn không làmmất đi cái hình ảnh của người tình và bậc trượng phu lý tưởng, có lẽ đóchính là nguyên nhân làm cho hắn có thể diễm ngộ không bao giờ dứt."
Trần Lan nhìn Hoa Tinh đang say ngủ trên giường, không đành lòng đánhthức hắn. Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, Trần Lan suytư, nam nhân này so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi, tự dưng chiếm đượctrái tìm của mình, khiến mình rơi vào nỗi dày vò của tình yêu ngọtngào. Cho đến giờ thì vô lực kiềm chế, yêu hắn đậm sâu, có lẽ đây chínhduyên phận, nếu không thì ai có thể giải thích rõ ràng được chứ.
Hoa Tinh tỉnh lại, thấy Trần Lan đang ngây ngốc nhìn mình, không cầmlòng được ôm nàng, kéo xuống lòng mình. Hoa Tinh hôn lên đôi môi nàngthật nồng nhiệt, đầu lưỡi dễ dàng luồn vào trong miệng nàng, quấn lấytiểu đinh hương nhu nhuyễn, ôm chặt nàng vào lòng. Nhìn ánh mắn nàngdần trở nên đắm đuối, Hoa Tinh sờ soạng nàng hồi lâu, mới dìu nàng đứngdậy.
Vỗ bành bạch lên phong đồn hấp dẫn, cảm nhận sự mềm mại ở đó, Hoa Tinhcười hà hà: "Sao lại dùng cơm sớm như vậy chứ, ta còn chưa có tỉnh ngủ.Họ đều dậy cả rồi sao? Hôm nay ta có tin tức mới muốn nói cho mọi ngườicùng biết."
Trần Lan nhìn hắn, yêu kiều nói: "Các nàng đã thức hết rồi, đệ coichừng thành heo đó, mau dậy đi, không thì Tiểu Vũ lại chọc nữa bâygiờ." Liếc hắn, đoạn xoay người rời khỏi...
Tiểu đình, chúng nhân tề tụ ngồi lại với nhau, cùng nhau dùng bữa sáng.Hoa Tinh giới thiệu Ám Nhu, muội muội của Ám Vũ, với tất cả mọi người.Sau đó thuật lại toàn bộ sự tình diễn ra tối hôm qua.
Sáng hôm đó, chúng nhân cười đùa huyên náo với nhau, chợt có người củathư viện đem đến một tin tức, khiến cho Hoa Tinh, Mai Hương và ĐườngMộng rất lo lắng, cùng với mọi người rời khỏi Mẫu Đơn các, vội vã chạytới Long Môn thạch quật. Rốt cuộc là tin tức gì đây, lại có thể làm choHoa Tinh và Đường Mộng vội vàng như vậy?
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 3 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
hthao79, kiet_86, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 87 - New)
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 7 29, 2009 9:19 pm
Đệ nhị quyển : Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 87: Ngọc Bút Trọng Sơn - Phần Thượng
Dịch giả : sheepboy
Nguồn: hoanguyettaodan.net
Đó là một buổi sáng đẹp trời, từng tia nắng đầu tiên lelói phía chân trời phương đông, một ngày mới lại đến nhân gian. Đông ĐôLạc Dương so với những nơi khác ở vùng giang nam có bất đồng vào buổisớm mai, chúng nhân vẫn còn say ngủ, cả thành không một tiếng ồn ào,nhộn nhịp.
Long Môn thạch quật ở phía nam thành Lạc Dương, cách thành Lạc Dươngchừng vài dặm đường chim bay. Nơi đây từng là nơi phát nguyên của phậtmôn, trong đó có khắc vố số phật điêu và tượng đá, ẩn tàng rất nhiềukinh văn phật học trân quý. Từ xưa đến nay, có vô vàn tao nhân mặckhách từ các nơi đổ xô về, cũng có hàng ngàn hàng vạn lượt cao tăngphật môn đến tham thiền thánh địa.
Mục Phong của Thiếu Lâm vẫn thường xuyên lui tới chốn Long Môn thạchquật này, mấy hôm nay đều không tham gia vào Lạc Dương hoa hội, chínhlà vì muốn tìm ra bí mật đang ẩn tàng trong đó. Thế nhưng sáng sớm nay,khi ánh thái dương vừa len lỏi vào thạch quật, thì nhãn thần Mục Phongđột nhiên sáng ngời, chứng tỏ đã phát hiện ra bí mật bấy lâu, tìm ravật thần bí. Mục Phong đang lúi húi trên đỉnh đầu một tượng đá bằngthạch bích, cẩn thận dò xét xung quanh, thoáng thấy một cái mộc hạpnhỏ, bên trong chứa một quyển cổ thư mạ vàng.
Mục Phong lật từng trang quan sát, trang sách viết chi chít những thiềnvăn, thần thái hắn trở nên vui mừng tột độ. Nhìn sơ qua một lượt, đíchthị là Phật Quang Thần Công, phật môn thất truyền đã lâu. Mục Phong lấyquyển cổ thư, giấu vào trong người, sau đó đóng mộc hạp nhỏ lại y nhưlúc ban đầu, hủy hết dấu vết. Liếc nhìn nơi đó, Mục Phong cười hờ hừng,phi thân về phía cửa thạch quật, muốn nhanh chóng quay lại Bạch Mã tự,đêm kinh thư giao lại trụ trì Hải Vân đại sư, để sớm ngày chuyển kinhthư về Thiếu Lâm tự.
Vừa đến cửa thạch quật, bất ngờ có vài bóng người sà xuống, chặn đườngMục Phong. Vẻ mặt Mục Phong khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục lạibình tĩnh, nhìn những kẻ trước mặt, Mục Phong cả kinh, không ngờ chúnglại đến đông như vậy. Hắn thấy đứng án ngữ lối đi của hắn là sáu người,đầu tiên là Lí Dục bài danh thứ nhất trên Địa Bảng lần này, Hắc Sát MãThần Uy của Võ Lâm thư viện, Thông Thiên môn tổng hộ pháp Quan ThiênBắc, một trong Ngũ Dị Thần Châu Quỷ Thư Sinh, cao thủ của Thiên Nhấtgiáo, Động Đình Giao Long Tây Môn Dũng.
Mục Phong quét mắt nhìn về hướng xa xa, lại thấy có vài bóng người đangphi hành tới, có lẽ là vì quyển kinh thư. Mục Phong cười nhạt: "Các vịchặn tại hạ lại là vì cớ chi? Tại hạ chưa kết ân oán gì với các vị, tạisao lại ngăn cản lối đi của tại hạ như vậy?"
Động Đình Giao Long Tây Môn Dũng nhìn thấy Quỷ Thư Sinh, thoáng sợ sệt,đối mặt với Mục Phong nói: "Nghe nói tối hôm qua các hạ vào trong thạchquật, cho đến giờ mới ra, những tưởng là có thu hoạch. Chúng ta đến làvì mục đích này, tất cả mọi người đều có ý đó, cho nên các hạ chủ độnggiao ra hay là muốn chúng ta động thủ?"
Mục Phong đánh giá mấy người đó, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Quỷ ThưSinh, liền biến sắc. Mục Phong cười hòa nhã: "Đúng là tại có đi vàotrong lúc tối hôm qua, tại hạ tới đây đã được chín lần, nhưng đều phảichịu tay không mà về, chẳng lẽ các vị cho rằng, kẻ đi vào nhất địnhphải tìm được cái gì đó hay sao? Nếu như vậy, chỉ e các vị chưa tới LạcDương, thì tại hạ đã tìm được cái gì đó mà rời khỏi chốn này rồi, chứcòn ngơ ngẩn ở đây mà đợi các vị làm gì." Nói xong mỉm cười nhỉn sáungười, không một chút hoảng sợ, yếu đuối.
Chúng nhân im lặng không nói, mặc dù có nghi ngờ những lời tán hươu tánvượn này của Mục Phong, nhưng cũng thấy có điểm chân thành. Chính xáclà nếu cứ vào mà có thể tìm được cái gì đó, thì hơn mười năm trước đãbị kẻ khác lấy đi rồi, chứ tại sao đến giờ vẫn không có ai tìm được.Thông Thiên môn Quan Thiên Bắc cười lạnh: "Hy vọng lời nói của ngươi làthật, bằng không đừng mong rời khỏi chỗ này. Mặc dù cái vật kia là rấtkhò tìm, bất quá người đã tiến vào, lẽ dĩ nhiên không tìm được gì đó,mà đã vội bỏ đi như thế. Trừ phi đã phát hiện ra được điều gì."
Mục Phong hờ hững đáp: "Các hạ nói quá lời, chẳng lẽ tại hạ không cầnăn uống ngủ nghỉ sao, cứ chui rúc mãi ở chỗ này để chết à. Khẩu khí củacác hạ hình như rất ngông cuồng, Mục Phong đây muốn lĩnh giáo vàichiêu, để thử xem tổng hộ pháp của Thông Thiên môn, thực sự có thân thủcủa Địa Bảng đệ nhất hay chăng, dám cuồng ngôn vọng ngữ như vậy." Rồinhìn lão một cách khiêu khích.
Quan Thiên Bắc biến sắc, không thể nghĩ đến Mục Phong lại dám khiêuchiến thẳng thừng như thế, từ trước đến nay lão chưa bao giờ gặp sựtình đó. Liếc nhìn bốn phía, Quan Thiên Bắc ngầm băn khoăn, ở đây cóđịch nhân cực mạnh như Quỷ Thư Sinh, võ công của Quỷ Thư Sinh thì lãođã mở rộng tầm mắt vào hôm qua, phải cẩn thận, nếu để xảy ra sơ suất sẽphải chết trong tay lão quỷ đó. Bây giờ vật đó còn chưa thấy đâu, khôngnên giao chiến với Mục Phong, chỉ tổn hao công lực mà thôi.
Quan Thiên Bắc cười ha hả: "Muốn động thủ thì còn rất nhiều lúc, khôngcần phải hấp tấp, đợi sau khi ta tìm được vật đó, sẽ giáo huấn ngươithật tốt, để cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoạihữu nhân. Hiện giờ ta không có thời gian để đôi co với ngươi, ngươi cứđứng đó mà tự đắc đi."
Mục Phong cười mát: "Còn vị nào có hứng thú với tại hạ, mời đứng ra,Mục Phong đang muốn lĩnh giáo cao chiêu. Nếu không có ai, Mục Phongphải quay về trước dùng chút điểm tâm, sau đó trở lại tìm các vị để màhọc hỏi." Đoạn lạnh lùng nhìn sáu người, từ từ rảo bước về phía trước.Lúc này, vài bóng người ở xa xa cũng đã đến nới, nhẹ nhàng đáp xuốngmặt đất, lại dồn Mục Phong quay ngược vào trong.
Tám người mới tới đều là những cao thủ có máu mặt, có cả người của tứđại bang phái, thực sự là tình hình không tốt đẹp gì mấy đối với MụcPhong. Thông Thiên môn thì có Song Thương Đoạt Mệnh Triển Hoa và TuyệtHộ Đao Đồ Khiếu Thiên, Phi Ưng giáo thì có Thiết Trảo Vô Tình NghiêmTùng. Mặt khác là Lâm Vân của Võ Lâm thư viện, Lục Nhãn Tà Thần vàthuộc hạ Cửu Chỉ Tàn Tâm Hồng Thiên Hùng, Hoa Sơn Doanh Phong, Võ ĐangXuất Trần, và một người bịt mặt, người bịt mặt đó cầm trên tay một câythiết bút, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn khắp chúng nhân, rồi dừng lạitrên người Lí Dục.
Mục Phong nhìn những kẻ mới đến, thoáng qua tia bối rối, thân thể chậmrãi đi ra ngoài. Thì bóng ảnh chợt lóe, Cửu Chỉ Tàn Tâm Hồng Thiên hùngvà Phi Ưng giáo Thiết Trảo Vô Tình Nghiêm Tùng đồng loạt đánh về phíaMục Phong, song thủ chộp vào ngực hắn, muốn móc ra cái gì đó.
Mục Phong lùi lại vài bước nhanh như chớp, cười âm u: "Đã có người mấtkiên nhẫn rồi, vậy đừng trách tại hạ xuất thủ vô tình." Hữu thủ gậplại, xuất chiêu Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, kình khí rất sắc bén chia racông vào hai người. Mục Phong nhảy ngược lại, chân phải lấy đà, xoaytròn thân người, tả thủ tung ra những chưởng ảnh nhanh như chớp giật,liền lạc như mây trời, tạo ra những ảo ảnh làm lóa mắt, khiến cho ngườita không nhân ra chân giả.
Song thủ Nghiêm Tùng thi triển Ưng Trảo công, chống lại Long Trảo Thủcủa Mục Phong, trong phút chốc cũng chống đỡ được. Cửu Chỉ Tàn Tâm HồngThiên Hùng bắn ra bốn đạn chỉ, thỉ triển tuyệt kỹ "Xuyên Tâm Chỉ",chiêu nào cũng bức hại vào những yếu huyệt của Mục Phong, có thể nói làra tay cực kỳ tàn nhẫn. Mục Phong cười rộ lên khanh khách, tựa hồ ámchỉ điều gì đó.
Chúng nhân ở ngoài chú ý theo dõi chiêu thức của Mục Phong, muốn chứngkiến xem vị Song Tuyệt Thư Sinh danh chấn Lạc Dương, đến tột cùng cócái gì lợi hại. Hai người Thông Thiên môn Quan Thiên Bắc và Lí Dục đềukinh ngạc, nhìn chằm chặp thân ảnh đang xoay tròn của Mục Phong. Trongmắt Quỷ Thư Sinh hiện lên tia kỳ quang, lẩm bẩm: "Không thể ngờ làThiếu Lâm vô thượng tuyệt kỹ - Đa La Diệp Chưởng, chưởng pháp mà trămnăm qua không ai luyện thành, thế nhưng tiểu tử này có thể đạt đượcthành tựu. Xem ra tiểu tử này không đơn giản."
Bốn phía xung quanh Mục Phong bất ngờ xuất hiện những cơn lốc xoáy, hấtvăng hai người Nghiêm Tùng và Hồng Thiên Hùng lên giữa không trung. Hữuthủ Mục Phong lập chưởng như đao, một đường chân khí màu lam chầm chậmngưng tụ trên hữu chưởng. Hữu thủ Mục Phong bổ xuống thật mạnh vào haikẻ đang lơ lửng giữa trời, đao khí màu lam dài mấy trượng đó chém vàohai gã xấu số, thân hình nát bấy. Phật môn vô thượng tuyệt kỹ - Tu LaĐao, uy lực cường hoành, bá đạo khủng khiếp, nhất cử làm cho chúng nhântại đương trường kinh hoàng bạt tụy.
Vẻ mặt Mục Phong rất thản nhiên, trầm lặng nhìn mọi người. Mục Phongcất tiếng: "Đã khiến các vị phải cười chê, thực không phải. Giờ đây còncó vị nào muốn lĩnh giáo, Mục Phong rất hoan nghênh. Nếu không có ai,vậy Mục Phong cáo từ, chờ khi nhét đầy cái bụng, rồi quay lại bồi tiếpcác vị." Ánh mắt đảo qua một lượt, cười nhạt, phi thân bay mất.
Mục Phong vừa đi, thì một đoàn người võ lâm cũng vừa kéo tới, cả hơntrăm người chứ không ít, trong đó có nhân mã của Võ Lâm thư viện vàThông Thiên môn, đồng thời còn có một số kì nhân dị sĩ trong võ lâm,chắc là tới xem náo nhiệt. Đám sáu người đầu tiên, đứng ở cửa thạchquật rồi nhún mình vào trong thạch quật, muốn truy tìm vật đó. Những kẻđến sau cũng ào ạt xông vào, chỉ trong chốc lát mà ở bên ngoài thạchquật chỉ còn lại mấy người, trong đó có người thần bí che mặt, tay cầmthiết bút.
Người này đứng lẳng lặng ở một chỗ, nhìn về chân trời, tựa hồ đang thởthan, tựa hồ đang lưu luyến điều gì đó. Bồi hồi nhìn mây trắng trêncao, phảng phất nỗi ưu sầu, phảng phất nỗi tiếc thương. Gió nhẹ lướtqua, mang theo sự tiếc nuối mà đi mất, chỉ lưu lại một chút ưu thương,một chút bi sầu, trầm lặng thuật lại những câu chuyện xưa kia, vui vẻcó, ngọt ngào có, cả những mất mát cũng có, và ẩn ước nỗi hối hận hòalẫn sự bất cam, nương theo chiều gió, thì thào với nhân gian.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, người thần bí vẫn đứng đó, vẫn dõi mắtvề phương xa, như đang hồi tưởng về những dĩ vãng tuyệt vời ngày trước.Khi đám nhân sĩ võ lâm lục tục kéo ra ngoài, người đó mới lấy lại tinhthần, hằm hằm nhìn Lí Dục, bộc lộ sự thù hận vô cùng.
Giờ này, Quỷ Thư Sinh quan sát chúng nhân, biết khó tìm được cái gì,lưu lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Quỷ Thư Sinh liền bay vọt đi,nhanh chóng khuất dạng trong rừng cây ở cách đó không xa. Lão vừa đi,Ngân Y Kỳ Hiệp Lí Dục, Hắc Sát Thần Mã Uy, tổng hộ pháp của Thông Thiênmôn Quan Thiên Bắc, Thái Bạch Túy Kiếm Lí Nhạc, cao thủ Thiên Nhất giáoĐộng Đình Giao Long Tây Môn Dũng đều thở phào nhẹ nhõm, không khỏi lộra thần sắc vui mừng.
Trong lúc đó, thì hai người Song Thương Đoạt Mệnh Triển Hoa và Tuyệt HộĐao Đồ Khiếu Thiên đi tới bên cạnh Quan Thiên Bắc, lặng im đứng saulưng lão. Lâm Vân của Võ Lâm thư viện cũng đi tới bên cạnh Hắc Sát ThầnMã Uy, đánh giá tình hình chung quanh. Hoa Sơn Doanh Phong, Võ ĐangXuất Trần lại hòa mình trong đám đông, quan sát những người này.
Do Quỷ Thư Sinh đã bỏ đi, Lí Dục cũng muốn rời khỏi, dù sao đã khôngtìm được gì, ở chỗ này cũng vô dụng. Lí Dục gật đầu mỉm cười với QuanThiên Bắc, dượm mình phi thân, khuôn mặt luôn tự tin, có vẻ rất phấnchấn. Song, khi tất cả mọi người tưởng rằng mọi chuyện chấm dứt nhưvậy, lại xảy ra sự tình ngoài dự đoán.
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 3 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
hthao79, kiet_86, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 87 - New)
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 7 29, 2009 9:21 pm
Đệ nhị quyển : Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 87: Ngọc Bút Trọng Sơn - Phần Hạ
Dịch giả : sheepboy
Nguồn: HNTD
Bất thình lình, một bóng người bay ra ngăn cản đường đi của Lí Dục,chính là người che mặt. Ánh mắt của người che sắc như dao, hữu thủ vungthiết bút lên, vô số bút ảnh mang theo kình khí, đập thẳng vào ngực LíDục, chiêu thức hay kình lực đều rất mạnh mẽ, chứng tỏ võ công cực kỳcao cường. Lí Dục biến sắc, hữu thủ đấm tới một quyền kích phá tầngtầng bút ảnh, nương theo phản chấn, lui nhanh về bên Quan Thiên Bắc.
Thấy người che mặt nhún người bay lên, Lí Dục nhíu mày: "Là ngươi, VạnTrọng Sơn, không ngờ ngươi dám tới đây tìm cái chết, ha ha, thực là mộtkẻ ngu xuẩn. Các ngươi giết hắn cho ta, ta không muốn động thủ." Dứtlời, Song Thương Đoạt Mệnh Triển Hoa và Tuyệt Hộ Đao Đồ Khiếu Thiênnhảy ra, tiếp chiêu của người che mặt, cũng đúng như lời Lí Dục, ngườiđó là Vạn Trọng Sơn.
Người che mặt lạnh lùng nói: "Lí Dục, tên súc sinh, vì ngươi mà ta phảiđến, ta phải tự tay giết chết tên bệnh cuồng điên dại, tên súc sinhchuyện ác nào cũng không từ như ngươi. Ta vì cái chết của Lâm Phương màbáo thù, ta sẽ không buông the ngươi. Cút ngay, ta tìm tên súc sinh LíDục, không muốn giết các ngươi, mau cút ngay." Vừa nói vừa rướn ngườivề phía trước, lao vào Lí Dục, muốn liều mạng cùng với hắn.
Khi Vạn Trọng Sơn lên tiếng, chúng nhân mới rõ thân phận của hắn. Chỉthấy trong đám đông có một bóng người từ từ tách ra khỏi đám đông ,không ai hay biết, rất nhanh đi mất. Tất cả những người tại đươngtrường, có không ít kẻ cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, thếnào lại dám đi tìm Lí Dục một người bài danh thứ nhất trên Địa Bảng màbáo thù, không phải đi chết thì là cái gì. Lâm Vân nhìn Vạn Trọng Sơn,nghe Lâm Phương đã chết, không đành lòng, thở dài tiếc nuối, một thiếunữ xinh đẹp như vậy, phải chết đi, thực có điểm đáng tiếc mà.
Đoản thương trong tay Song Thương Đoạt Mệnh Triển Hoa lần thay đổiphương vị, huyễn hóa ra những thương ảnh chói mắt, công kích Vạn TrọngSơn; Tuyệt Hộ Đao Đồ Khiếu Thiên huy động trường đao, tỏa ra đao khímàu đỏ nhạt, xé gió ào ạt, lưu lại từng nhát đao trên mặt đất saukhoảng vài xích. Nếu đao khí đó mà trúng người, thì người đó đã bị chémthành hai đoạn mất rồi.
Mắt Vạn Trọng Sơn lóe hàn quang, vô cùng phẫn nộ, hắn chỉ muốn tìm LíDục mà báo thù sát sát thế, nhưng mấy tên này lại cố sống cố chết đingăn cản hắn, thật sự là không công bằng mà. Vạn Trọng Sơn múa thiếtbút trong tay, chiêu nào cũng nhằm vao tử huyệt của Triển Hoa và ĐồKhiếu Thiên, hận không giết được chúng ngay rồi thanh toán tới Lí Dục.Song hai tên này đều là cao thủ trên Địa Bảng thành danh đã lâu, kinhqua trăm trân, không phải dễ dàng nói giết là giết được.
Chúng nhân vây xung quanh trầm mặc quan sát trận đấu, có vẻ rất hứngthú, có lẽ lòng người là thế. Liếc ngang, không ít người bắt đầu trởnên kinh ngạc trước võ công của Vạn Trọng Sơn, dĩ nhiên ai cũng biếtVạn Trọng Sơn xưng danh Ngọc Bút Thư Sinh, đứng thứ mười ba hàng LongBảng, mặc dù võ công xuất chúng so với những kẻ đồng trang lứa, nhưngso với cao thủ Địa Bảng, thì còn khập khiễng rất nhiều. Vậy mà giờ đâyhắn một địch hai, vẫn không chịu thua thiệt, thực là ngoài dự đoán củachúng nhân.
Vạn Trọng Sơn đánh giá hai địch nhân cường đại này, trước giờ hắn chưatừng gặp qua cường địch đến cỡ đó. Từ sau cái chết của Lâm Phương,trong nhiều ngày qua, hắn luôn ẩn thân ở ngoài thành Lạc Dương, khổluyện võ công, muốn chắc chắn có thể hạ sát Lí Dục, hoàn thành tâmnguyện báo thù cho Lâm Phương. Hiện nay, mắt thấy tên ác ma Lí Dục,đáng tiếc hắn phải giết hai cường địch, mới có thể tìm tới Lí Dục.
Mục quang Vạn Trọng Sơn hừng hực lửa, siết chặt thiết bút, từ từ vậncông, khí thế lạnh lẽo, tàn độc, tựa dã thú khát mồi. Thân thể bỗngnhiên uyển chuyển nhanh hơn, thiết bút điểm tới, tả thủ ẩn chứa chưởnglực âm hàn, che giấu không ai hay biết, tùy thời để tung ra một đòn trímạng. Triển Hoa và Đồ Khiếu Thiên lộ ra sự rụt rè khi thấy Vạn TrọngSơn hầm lên một tiếng, bạt núi san rừng, hữu thủ vung bút nhanh nhưthiểm điện, một chiêu phá tan phòng ngự, hung tàn điểm yếu huyệt trướcngực.
Triển Hoa kinh hãi, không nghĩ đến một tiểu tử trên Long Bảng mà lợihại nhường vậy, tâm địa độc ác vô song. Biết không thể né tránh, TriểnHoa lạnh sống lưng, thân thể cố hết sức di chuyển sang trái, kết cuộctránh được trúng tim, bị nhất bút của Vạn Trọng Sơn chọc thủng ngựcphải. Tả thủ Triển Hoa quét ngang đoản thương chếch lên, muốn đập nátđầu Vạn Trọng Sơn.
Vạn Trọng Sơn lao thẳng lên phía trước, xoáy sâu thiết bút trong ngựcTriển Hoa, khẽ cúi đầu, tránh thoát một đao âm độc của Đồ Khiếu Thiên,tả thủ vung ra, ấn lên ngực Triển Hoa, nhất cử đánh cho vỡ nát lục phủngũ tạng. Đồng thời mượn lực nhảy ngược lại, tránh xa sáu xích, thoátkhỏi chiêu thứ hai của Đồ Khiếu Thiên. Thần sắc Trọng Sơn như tử thầnchui lên, vô hồn vô cảm, nhìn Đồ Khiếu Thiên. Thấy Đồ Khiếu Thiên runrẩy toàn thân, một dự cảm không tốt lành chợt xuất hiện trong tâm linhhắn.
Lí Dục và Quan Thiên Bắc nhìn Vạn Trọng Sơn, rồi liếc nhìn nhau, đềungạc nhiên trước võ công của Vạn Trọng Sơn, chỉ trong một thời gianngắn mà tăng lên đến trình độ này, thực sự là ngoài tưởng tượng, cũnglàm cho người ta khiếp sợ một cách lạ thường. Lí Dục âm lãnh nghiếnrăng: "Không thể ngờ rằng hắn có thể gia tăng công lực cực nhanh nhưvậy, nhất quyết không thể lưu hắn lại, hôm nay bằng giá nào cũng phảigiết hắn, nếu không tương lai tất thành đại họa."
Quan Thiên Bắc gật đầu đáp: "Không sai, chính xác không thể lưu hắnlại, để thuộc hạ tự tân xuất mã, thu thập hắn. Thiếu chủ yên tâm, khôngcần thiếu chủ ra tay." Lí Dục cười khoái trá, âm trầm nhìn Vạn TrọngSơn.
Thân thể Vạn Trọng Sơn linh hoạt di chuyển trái phải nhanh như chớp,kết hợp thiết bút trong tay huy vũ, chặn đánh vô số trường đao củaKhiếu Thiên. Nhìn từng luồng đao khí đỏ nhạt sắc bén vô bì, Vạn TrọngSơn không thể không thừa nhận, cao thủ trên Địa Bảng quả là danh bất hưtruyền, hơn xa so với phàm nhân. Nếu hắn không luyện võ công mấy ngàyqua, sợ rằng bây giờ lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều.
Liếc qua Lí Dục, Vạn Trọng Sơn tự nhủ trong lòng với Lâm Phương:"Phương Nhi, hãy chờ xem, huynh lập tức có thể báo thù cho muội. Vì báothù huynh không màng đến tất cả mọi chuyện trên đời, nhất định phảigiết hắn, huynh có chết, huynh cũng sẽ không buông tha hắn. Đợi huynhbáo thù rồi, huynh sẽ cùng muội, muội nhớ chờ huynh, biết không?" Ngướcnhìn chân trời, "Phương Nhi, là muội đang ở đó ngắm huynh sao?"
Đồ Khiếu Thiên vừa thấy Vạn Trọng Sơn lơ đãng, thầm nghĩ cơ hội tốt,trường đao rung lên, chém ra một đao khí màu đỏ với khí thế làm chongười người sợ hãi, phảng phất một con rồng lửa, điên cuồng táp lấy VạnTrọng Sơn. Đồ Khiếu Thiên nhìn đao khí màu đỏ, từ từ nuốt bóng hình VạnTrọng Sơn, ánh lên tia hoan hỉ. "Tiểu tử, ngươi còn không chết, lão tửkhông tin sau một kích toàn lực của lão tử, ngươi còn có thể sống sót."
Vạn Trọng Sơn khinh miệt nhìn luồng đao khí màu đỏ, thân thể huyễn hóathành ba đạo tàn ảnh, hòa vào trong đao khí màu đỏ. Trong lúc đó, QuanThiên Bắc cao giọng đề tỉnh: "Khiếu Thiên, cẩn thận sau lưng, mautránh." Nhưng đã muộn, bóng ảnh của Vạn Trọng Sơn như hư mà như thực,bỗng dưng xuất hiện sau lưng Đồ Khiếu Thiên, hữu thủ cầm thiết bút vôthanh vô tức đâm vào mệnh kỳ môn ở lưng Đồ Khiếu Thiên, nhất bút đoạtmệnh.
Tràng cảnh này, khiến tất cả mọi người hoảng kinh. Chúng nhân không dámtin vào mắt mình nữa, nhưng cũng vì thế, họ mới hiểu được, tại sao VạnTrọng Sơn dám tìm Lí Dục báo thù. Nếu hắn không có chỗ sở cậy, đồ rằnghắn cũng không phải thằng ngốc, sẽ không đường đường chính chính đi tìmcái chết.
Quan Thiên Bắc gầm lên giận dữ: "Hảo võ công, liền lúc giết chết haiđại cao thủ của Thông Thiên môn, Quan Thiên Bắc lão phu, hôm nay khônggiết ngươi, sao có thể đối mặt với hai người đã khuất dưới cửu tuyền?Tiểu tử, ngươi đi chết đi." Dứt lời, thân thể bất chợt xuất hiện trướcmặt Vạn Trọng Sơn.
Vạn Trọng Sơn hầm hừ: "Ta động thủ thì hét toáng lên, ta tìm tên súcsinh Lí Dục kia, không muốn động thủ với các ngươi, là hai kẻ đó bứcta, cho nên chúng phải chết. Ta không muốn động thủ với lão, mau gọi LíDục lại đây, đừng làm còn rùa rúc đầu ở đó nữa. Ta phải giải quyết mónnợ ân oán với hắn, sớm muộn cũng phải thanh toán thôi. Dù hắn có trốnđi đâu, ta cũng sẽ không buông tha hắn, ta thề!"
Quan Thiên Bắc cười lạnh: "Tiếc thay ngươi không có cơ hội đó, bởi vìta phải giết ngươi, ngươi chết chắc rồi, không ai có thể cứu đượcngươi. Vạn Trọng Sơn, chịu chết đi." Cũng không nhiều lời đôi co nữa,hữu thủ bổ ra một chưởng sấm sét, chưởng kình cường hoành tuyệt thếcuốn theo đầy cát bụi, cuồng phách Vạn Trọng Sơn.
Nhãn thần Vạn Trọng Sơn lóe lên tia trầm trọng, vội lùi lại một trượng,hòng tránh một chưởng mạnh mẽ đó. Chỉ thấy chỗ đứng của Vạn Trọng Sơnvừa xong, đã bị chưởng lực đào lên một cái hố sâu vài xích, bụi đất mịtmù, thanh thế hãi hùng không ai bị kịp. Hữu thủ Vạn Trọng Sơn múa thiếtbút liên hồi, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân không ngừng công xuất, cơthể tùy nghi tiến lên, buông lời khuyên nhủ: "Ta hy vọng lão ngay lậptức hồi thủ, không phải ta sợ đấu với lão, ta phải giết Lí Dục, mờitránh sang một bên."
Quan Thiên Bắc cười gằn: "Tiểu tử, đừng có nằm mơ giữa ban ngày, ngươigiết không được thiếu chủ đâu, bởi vì có ta ở đây, ta sẽ không để ngươiđộng đến một sợi tóc của thiếu chủ, hay là ngươi đi chết đi vậy." Đoạn,song thủ tả hữu, đồng loạt xoay tròn, tạo thành hai đường chân khí hìnhxoắn ốc, công về hướng Vạn Trọng Sơn với tốc độ cực nhanh, khiến choVạn Trọng Sơn không một đường né tránh.
Ánh mắt Vạn Trọng Sơn biến đổi, tả thủ tung một chưởng, nghiêng ngườisang trái, né được đòn công kích trước mặt. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn bịluồng chân khí cường đại, đánh bay cả nón và miếng vải đen che mặt, lộra diện mục vốn có của Vạn Trọng Sơn. Thấy gương mặt Vạn Trọng Sơn phủmột lớp sương mù lạnh giá, phảng phất sự bi ai, đau đớn nhất của cõithế gian. Vạn Trọng Sơn nhảy ra ngoài sáu xích, kinh hãi nhìn QuanThiên Bắc. Đối với vị cao thủ bài danh thứ nhất trên Địa Bảng lần hainày, Vạn Trọng Sơn phải thật cảnh giác. Một chiêu vừa rồi, đã đưa VạnTrọng Sơn xuống thế hạ phong.
Quan Thiên Bắc khinh khỉnh nhìn Vạn Trọng Sơn, cười âm hiểm mà rằng:"Tiểu tử đắc tội với Thông Thiên giáo ta, ngươi chết chắc, hôm naychính là ngày chết của ngươi." Sau đó, Quan Thiên Bắc lắc mình đếntrước mặt Vạn Trọng Sơn, hai thiết chưởng một tả một hữu ẩn chức kìnhđạo vô cùng, phách thẳng vào ngực và huyệt thái dương của hắn. VạnTrọng Sơn lạnh lùng trầm tĩnh, hữu thủ cử thiết bút, đón đỡ tả chưởngcủa Quan Thiên Bắc, tả thủ tung ra một chưởng âm tà đỡ hữu chưởng củaQuan Thiên Bắc.
Chưởng lực vừa chạm, thân thể Vạn Trọng Sơn liền chấn động, thiết búttrong tay gãy đoạn, thân thể bị đánh bay ra ngoài một trượng, khóe môirỉ ra một dòng máu tươi, tất nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Mà QuanThiên Bắc cũng bị đẩy ngược lại, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không dámtin, không tưởng được Vạn Trọng Sơn còn trẻ như thế, mà công lực đãthâm hậu đến cỡ đó, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.
Sát khí Quan Thiên Bắc càng đậm đặc, không để Vạn Trọng Sơn đứng vững,như quỷ ảnh, tập kích vào tử huyệt trên toàn thân Vạn Trọng Sơn, muốnnhân cơ hội mà giết chết hắn. Vạn Trọng Sơn cười tang thương, song thủgiơ lên đón lấy đòn công kích liên hoàn mạnh mẽ đó, thân thể bị đẩy luitừng bước, máu tươi nhỏ thành ra từng giọt, tình hình thập phần nguycấp.
Quan Thiên Bắc gầm lớn một tiếng, phóng lên không trung, đứng trên trờicao cách mặt đất một trượng. Quan Thiên Bắc cúi nhìn Vạn Trọng Sơn,cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi rất tài năng, tiếc là ngươi lại gặp ta, bâygiờ ngươi hãy tiếp ta một chiêu Phong Lôi thần chưởng nào." Chân khítoàn thân tăng vọt lên gấp ba lần, một đường chân khí màu đỏ sậm, rấtnhanh bao quanh thân thể lão, dường như không thấy lão đâu nữa.
Những kẻ đứng xem đều giật mình, năm xưa Quan Thiên Bắc chính là nhờvào Phong Lôi thần chưởng uy lực vô cùng này, một bước chễm chệ ngồivào vị trí thứ nhất trên Địa Bảng, sau bốn mươi năm, Phong Lôi thầnchưởng đã tái xuất giang hồ. Hôm nay Vạn Trọng Sơn có chết, cũng khôngoan ức, bởi vì hắn chết vào tuyệt thế võ học năm đó, cũng là đáng kiêuhãnh lắm. Có thể làm cho Quan Thiên Bắc phải thi triển ra tuyệt kỹthành danh, coi như là một loại vinh dự vậy.
Vạn Trọng Sơn lộ vẻ đắn đo, nhìn Quan Thiên Bắc đứng giữa trời, tronglòng Vạn Trọng Sơn có chút mâu thuẫn. Quay sang nhìn Lí Dục, Vạn TrọngSơn nghiến chặt răng, đề tụ toàn thân công lực, chuẩn bị đỡ một kíchsắp tới. Vạn Trọng Sơn toát ra ngọn lửa khí thế cuồng liệt, công lựcxuất ra từ song thủ, nhắm ngay huyết sắc chưởng đỏ đậm mà lao lên.
Hữu thủ Quan Thiên Bắc bổ ra huyết sắc chưởng ấn, như một quầng cự linhhuyết chưởng, bao phủ trong phạm vi mấy trượng. Giữa không trung vanglên tiếng sét ì ầm, rung động lòng người, truyền đi thật xa. Cự linhthần chưởng màu máu hòa vào chưởng lực của Trọng Sơn, phát ra tiếng nổđinh tai nhức óc. Vạn Trọng Sơn bị chấn lực thổi bay ra ngoài, vươnglại giữa không trung một dòng máu đỏ tươi, tựa hồ đóa mẫu đơn kiềudiễm, xinh đẹp phi thường, kinh tâm lạc phách.
Ánh mắt Vạn Trọng Sơn phảng phất tia ai oán, đây là vận mệnh sao, thựclà tàn khốc. Vì cái gì chứ, trời cao? Chẳng lẽ ta muốn báo thù cũngkhông được, tại sao lại ngăn cản ta hết lần này đến lần khác như vậy?Chẳng lẽ Lí Dục không nên chết, con ta thực sự đã bị mù.
Vạn Trọng Sơn trợn trừng mắt nhìn Lí Dục, như muốn ăn tươi nuốt sốnghắn. Từ từ đứng thẳng dậy, Vạn Trọng Sơn không lí đến thương thế củabản thân, nhìn chằm chặp Quan Thiên Bắc, nở nụ cười sầu thảm.
Trong khi mọi người quan sát Vạn Trọng Sơn, không ít người khẽ thở dài,tiểu tử đáng thương, có lẽ ngươi không nên tới, không đúng sao? Songkhi tất cả để hết tâm trạng lên cuộc đấu giữa Vạn Trọng Sơn và QuanThiên Bắc, thì không ai phát hiện ra, có đoàn người ở phía xa, đang phithân tới đây nhanh như thiểm điện, tốc độ mau lẹ vô cùng, dường nhưmuốn níu kéo thời gian đã trôi qua, để thời gian quay trở lại.
Quan Thiên Bắc lăng không mà đứng, cười khùng khục: "Tiểu tử thực ươngngạnh, có chí khí, chỉ tiếc ngươi phải chết mà thôi. Bây giờ hãy tiếpthêm một chưởng nữa, để xem ta có tống ngươi xuống địa ngục được haykhông." Một tiếng trời gầm lại vang lên, một luồng chưởng ấn huyết sắclại xuất hiện, lại một lần nữa tạo ra khí thế cường đại không gì sosánh được, đánh xuống dưới, kích thẳng Vạn Trọng Sơn. Nếu đánh trúng, erằng Vạn Trọng Sơn không được may mắn như những lần trước nữa.
Vạn Trọng Sơn nhìn quầng huyết sắc tâm linh trào dâng nỗi hận. Ta hận,có lẽ kiếp này, ta nhất định không thể giết được tên súc sinh Lí Dục,Phương Nhi, hãy tha thứ cho huynh, huynh sẽ không dễ dàng buông tha chohắn. Nếu đã đi con đường này, huynh quyết không hối hận, huynh sẽ kiêntrì đi đến cuối chặng đường. Lí Dục, ngươi chờ đó, chỉ cần ta khôngchết, cả đời này ta vĩnh viễn không buông tha ngươi.
Vạn Trọng Sơn nhún người lên, song thủ huy động không ngừng, tung rachưởng lực liên hoàn nhằm ngăn cản một chưởng mạnh mẽ của Quan ThiênBắc, thân thể nhanh chóng né sang bên trái, chớp mắt đã di chuyển quasáu xích, liên tục thay đổi phương vị. Đáng tiếc, chưởng ấn của QuanThiên Bắc bao phủ trong phương viên tới mấy trượng, mặc dù Vạn TrọngSơn đã tận lực tránh né trái phải một cách linh hoạt, tránh được sứccông phá cực mạnh ở giữa, nhưng không thoát khỏi phản chấn bị hất văngđi lần nữa. Vạn Trọng Sơn tiếp tục thụ trọng thương, rơi xuống ở bênngoài ba trượng, khẽ cựa quậy, muốn đứng lên.
Hung y Vạn Trọng Sơn bị xé nát tan tành, máu tươi nhuộm hồng ngực hắn,nhưng hắn vẫn không chết, hai mắt hắn vẫn mở to, hằn lên những tia phứctạp, không ai biết ẩn hàm ý gì trong đó. Vạn Trọng Sơn kiên cường đứngdậy lần nữa, không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Có lẽ phải đánh một canhbạc, hy vọng bằng vào khả năng của mình có thể giết chết Quan ThiênBắc, sau đó mới có thể tính sổ với tên Lí Dục đã hủy đi hạnh phúc cảđời của mình, Phương Nhi, muội phải phù hộ cho huynh.
Chúng nhân đều vì ý chí bất khuất của Vạn Trọng Sơn mà chua xót, thiếuniên này quá kiên mà, trong lòng hắn rốt cuộc có bí mật gì, lại có thểgiúp hắn chịu đựng lâu như vậy? Không ít người lộ vẻ cảm khái, dườngnhư không muốn chứng kiến cái chết của thiếu niên quả cảm trước mắt,tiếc thay không một ai dám xuất thủ cứu giúp, dù sao đối thủ cũng làĐịa Bảng đệ nhất nhân, ai dám chọc đây.
Sắc mặt Quan Thiên Bắc khẽ biến, cho tới giờ lão chưa từng gặp quathiếu niên như thế, khí phách của hắn, ánh mắt của hắn, thực khiếnngười ta khó quên được. Thoáng nhìn Lí Dục, trong mắt hắn cũng mangtheo tia kinh ngạc, nhưng vẫn còn nhiều tia âm lãnh. Quan Thiên Bắchiểu rõ ý tứ của Lí Dục, liếc qua Vạn Trọng Sơn, hừ một tiếng "Kết thúcthôi, tiểu tử, ngươi cũng nên đi, lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn." Thầnhình lóe sáng, đứng ngay trên đầu Vạn Trọng Sơn, đánh xuống một chưởng.
Sắc mặt Vạn Trọng Sơn đại biến, hai chưởng lúc trước, đã làm hắn bị nộithương quá trầm trọng, khiến cho xuất hiện ý nghĩ thi triển tuyệt họccủa sư phụ truyền lại, nhưng không còn thời gian nữa. Cười thê lương,một giọt lệ rơi dài theo khóe mắt, thế là hết rồi. Có lẽ kiếp này, nhấtđịnh phải chết trong tay hắn.
Cáo biệt, nhân thế tàn khốc, ngươi mang đến cho ta, ngoại trừ tangthương, thì đâu còn gì nữa? Có lẽ ta nên sớm ra đi, không phải sao? Đợihuynh, Phương Nhi, huynh tới đây, mặc dù huynh rất hận không báo đượccừu, nhưng có thể nhìn thấy muội, huynh cũng thỏa rồi. Nếu có kiếp sau,huynh sẽ giết chết tên súc sinh đó. Chỉ tiếc, biết có kiếp sau haykhông chứ?
Lúc này, Vạn Trọng Sơn nội thương rất nặng, đã không kịp phản kháng,chỉ có thể nằm im đón nhận sự thật tàn khốc, đối mặt với cái chết. Thờikhắc này, tâm tư hắn đã không còn cừu hận, có lẽ hắn muốn chết thật,hắn cố nhớ lại bóng hình màu xanh biêng biếc, còn có nụ cười hồn nhiên,trong sáng, và cả kiều nhan lộng lẫy, đáng yêu. Giờ đây, hắn chỉ cảmthấy nhu tình, hờ hững nhìn phương xa, người yêu dấu, nhớ đợi huynh,huynh tới đây.
Khi tất cả mọi chuyện đều đã chấm dứt, trong lòng của mọi người, cònvương vấn điều gì đây? Ngay khi Vạn Trọng Sơn phải chết, trong tâm linhnhững người đang vây xem ở đây, có lưu lại thân ảnh của hắn hay không?Hay là vì hắn mà cầu mong kỳ tích xuất hiện? Hắn thực phải chết như vậysao, có lẽ đó cũng là một kết cuộc, chứ sao?
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 5 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
giotroi2004, hthao79, kiet_86, ngoalongsinh, sinhsheva
Hình đại diện của thành viên
lehunglc
Ngoại tuyến
๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#00BFFF>๑۩۞۩๑ TỔNG SOÁI ๑۩۞۩๑</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 20, 2008 2:01 am
Bài viết: 617
Đến từ: Hầm Mộ
Đã cảm ơn: 61 lần
Được cảm ơn: 830 lần
Tuổi: 23
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 87 - New)
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 7 30, 2009 6:00 pm
Đệ nhị quyển : Diễm Ngộ Trung Nguyên
Chương 88: Hoa Tinh Xuất Hiện - Phần Thượng
Dịch giả : sheepboy
Nguồn: hoanguyettaodan.net
Làn gió hắt hiu, phảng phất nỗi mất mát cùng sự tiếcnuối, không cam lòng. Trợn mắt nhìn một chưởng hung tàn, Vạn Trọng Sơncảm thấy nỗi cô đơn vô tận, ông Trời thực không có mắt mà! Kiếp sốnglay lắt này, có lẽ cũng nên chấm dứt thôi. Dù sao cuộc đời này đã cóquá nhiều thương đau, quá nhiều mất mát.
Quan Thiên Bắc cười đắc ý, tiểu tử, kết thúc rồi, đi chết đi. Mộtchưởng cuồng liệt, cách ngực Vạn Trọng Sơn còn ba lóng tay, đã nhấtđịnh phải thế, không còn đường sống sót. Phút giây này, Quan Thiên Bắcnở nụ cười, Lí Dục nở nụ cười, Hắc Sát Thần Mã Uy nở nụ cười, Lâm Vâncũng cười, Võ Đang Xuất Trần thở dài, vô số người vây xem thở dài!Chúng nhân đều hiểu, có một số việc không thể thay đổi, mặc dù khôngmong muốn, nhưng ai có thể thay đổi sự thật rõ rành rành trước mắt đây?Có lẽ, trời cao vốn tàn khốc, chứ sao?
Trong khi tất cả mọi người cho rằng Vạn Trọng Sơn phải chết, thì mộttiếng thét hãi hùng của hai nữ tử từ xa truyền lại, thanh âm pha lẫn sựtiếc hận và bất cam. Mắt thấy một chưởng tàn nhẫn, đã ấn lên ngực VạnTrọng Sơn, đưa hắn vào chỗ chết. Một bóng ảnh màu lam nhạt, vô thanh vôtức hiện ra bên cạnh Vạn Trọng Sơn, tiếp lấy một chưởng cường hoành âmđộc của Quan Thiên Bắc. Khi bóng người đó vừa xuất hiện, không hề báotrước, điều mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên, chính là hắn từ đâu đến.
Người này tiếp được một chưởng mười thành công lực của Quan Thiên Bắc,thân thể bất động vững vàng như núi Thái, còn Quan Thiên Bắc lại bị đẩyvăng ra ngoài hai trượng, ngơ ngác nhìn sự xuất hiện đột ngột của lam ythiếu niên. Có một số người đã nhận ra lam y thiếu niên đó, bởi vì, hắnđích thị là Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh. Lí Dục vẫn âm trầm, hình nhưđang tự hỏi cái quái gì đang diễn ra đây, ánh mắt Lâm Vân lại hiển lộtia gian ngoan, khẽ nhíu mày. Mà thần sắc Võ Đang Xuất Trần lại trở nênvui mừng, Hoa Tinh xuất hiện, vậy Vạn Trọng Sơn có thể được cứu rồi.
Hoa Tinh nhìn Vạn Trọng Sơn, than thở: "Tại sao ngươi phải cố chấp nhưvậy chứ? Ta tới muộn một khắc, thì hôm nay ngươi chết chắc rồi. ĐườngMộng luôn lo lắng cho ngươi, luôn băn khoăn về ngươi, chúng ta cũng rấtquan tâm đến ngươi, hay là ngươi theo ta trở về đi?"
Vạn Trọng Sơn đối diện Hoa Tinh, lóe lên tia hy vọng, có lẽ ông Trờicòn có mắt. Lí Dục, ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi hãy chờ xem.Phương Nhi, huynh đã nhìn thấy rồi, huynh đã thấy được cơ hội báo thùcho muội rồi, muội chờ huynh, huynh sẽ tự tay giết chết tên súc sinhđáng chết đó, huynh sẽ báo thù cho muội. Vạn Trọng Sơn bộc lộ thần sắckích động, nhẹ giọng đáp: "Ân công, đa tạ người, không nghĩ rằng ngườilại cứu tại hạ một lần nữa, Trọng Sơn vạn lần cảm kích."
Lúc đó, Đường Mộng và những người khác cũng đều chạy tới bên cạnh VạnTrọng Sơn, Mai Hương và Đường Mộng vây quanh Vạn Trọng Sơn, vội vànghỏi han. Đường Mộng quan hoài: "Trọng Sơn, theo chúng ta trở về đi, cóHoa Tinh ở đây, không ai có thể động đến một sợi tóc của ngươi. Ngươixem bộ dạng của ngươi giờ này đi, thân thụ trọng thương, nên quay vềchữa trị thật tốt mới được, chúng ta về đi, cơ hội báo thù lúc nào cũngcó, ngươi còn trẻ mà."
Mai Hương ở kế bên cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, Trọng Sơn, hay là huynhtheo chúng muội trở về đi, đợi thương thế của huynh lành lặn, rồi tìmhắn giải quyết sau. Tình trạng của huynh như thế này sao có thể báo thùđây, bất quá, cũng chỉ có thể hy sinh thân mình mà thôi, huynh nghĩ thửxem, Lâm Phương dưới cửu tuyền, cũng sẽ thương tâm lắm đó."
Dạ Phong, Cô Ngạo và lão đạo đều quan sát Vạn Trọng Sơn, một thân đầmđìa máu tươi, khuôn mặt phủ lên một tầng ai oán, ánh mắt lóe lên sựkiên cường, khiến cho ai nấy cũng sinh ra nỗi tiếc thương. Trọng Sơnnhìn mọi người, khẽ đáp: "Kiếp này, Trọng Sơn không thể báo đáp đại ânđại đức của các vị, nhất định kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa để mà đềnđáp. Hảo ý của mọi người tại hạ xin ghi nhớ, nhưng tại hạ đã không thểquay đầu, Phương Nhi đã đợi tại hạ quá lâu, tại nên đi bồi tiếp nàngthôi. Đa tạ mọi người, nếu có kiếp sau, chúng ta còn có thể tái kiến."Nói xong, hành một lễ đáp lại mọi người, nhằm biểu đạt lòng cảm kíchđối với mọi người.
Quay sang Hoa Tinh, Vạn Trọng Sơn gượng cười: "Cả đời này, đã phiền đếnân công quá nhiều, nhưng Trọng Sơn còn có một chuyện muốn nhờ, mongrằng ân công thành toàn cho. Trọng Sơn muốn cầu ân công giúp Trọng Sơncó cơ hội giao thủ với tên Lí Dục kia, cầm chân hai người bọn chúng,không để ai khác đến ngăn cản Trọng Sơn. Để mà Trọng Sơn giải quyết ânoán với hắn, chấm dứt toàn bộ, mặc kệ kết cuộc ra sao, Trọng Sơn đềuhài lòng, không hối tiếc. Trọng Sơn biết ân công có thể, cho nên TrọngSơn mới cầu xin ân công lần cuối cùng. Vốn dĩ Trọng Sơn chỉ muốn tìm LíDục báo thù, không ngờ, hết lần này đến lần khác đều có kẻ xông ra ngăncản. Trọng Sơn đã cho rằng, suốt đời này không có hy vọng báo thù,nhưng giờ đây ân công đã xuất hiện, có lẽ trời cao còn muốn cho TrọngSơn cơ hội." Hoa Tinh im lặng nhìn Trọng Sơn, vẻ mặt Vạn Trọng Sơn rấtthản nhiên, mỉm cười với hắn một cách rạng ngời, làm cho người ta khôngcầm lòng được mà rơi lệ.
Đường Mộng hét lớn: "Trọng Sơn, ngươi đừng có ngốc như vậy chứ, bộ dạngcủa ngươi như vậy, làm sao có thể tìm hắn mà liều mạng đây, ngươi sẽchết đó, ngươi phải biết coi trọng bản thân chứ. Hoa Tinh, đừng đáp ứnghắn, đừng mà. Đừng để hắn đi chịu chết mà."
Ngũ nữ Ám Vũ, Trần Lan, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy, Mai Hương đều lolắng nhìn Trọng Sơn và Hoa Tinh, rất sợ Hoa Tinh sẽ đáp ứng thỉnh cầucủa Trọng Sơn. Trước đó, bởi vì nhận được tin Trọng Sơn và Lí Dục độngthủ, đoàn người Hoa Tinh thập phần âu lo, cho nên, để Thượng Quan Yến,Khúc Trúc và Ám Nhu ở lại Mẫu Đơn các, cùng Đồng Tâm chơi đùa. Hiệntại, lão đạo nhìn Trọng Sơn, thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán. Chodù Hoa Tinh có đáp ứng, thì với tình trạng của hắn cũng chỉ là đi tìmchết mà thôi. Tên Lí Dục kia đâu phải là phàm nhân tục tử, Đả Lôi thầnquyền của hắn là một trong những võ học bá đạo nhất thiên hạ, trước kiaLí Bất Hối dựa vào quyền pháp này mà được liệt danh trên Thiên Bảng,đứng hàng thứ ba, uy lực cường hoành, không cần nói cũng biết.
Hoa Tinh thở dài, hắn cảm nhận được Trọng Sơn đã quyết tâm liều mạng,có níu kéo thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ uổng công. Cứ mãi cự tuyệthắn, không bằng thành toàn cho hắn lần này vậy, cho dù hắn có chết, ítnhất cũng cảm thấy không tiếc nuối. Hoa Tinh vỗ nhè nhẹ lên vai hắn,hữu thủ nắm lấy vai hắn.
Hoa Tinh an ủi: "Nếu tâm ý của ngươi đã quyết, ta cho ngươi một cơ họi,hy vọng ngươi cố gắng nắm lấy. Nếu như ngươi muốn bỏ qua tất cả, có thểtrở lại bên cạnh ta, ta sẽ ở đây quan sát ngươi. Ta sẽ cho ngươi có cơhội đòi lại công bằng, ngươi phải hảo hảo quý trọng, đồng thời cũngmong ngươi có thể mãn nguyện." Hoa Tinh truyền một luồng chân khí tolớn vào cơ thể hắn, rất nhanh đả thông toàn bộ kinh mạch đang ngưng tụcủa hắn, giúp hắn chữa trị nội thương. Song, điều này ngoại trừ TrọngSơn biết ra, người ngoài không hề hay biết.
Ánh mắt Trọng Sơn lộ ra tia cảm kích, lấp lánh quang hoa, trịnh trọnghướng về Hoa Tinh mà thinh lặng gật đầu. Có lẽ hắn không còn gì để nói,chỉ có tể biểu đạt lòng cảm kích của mình như vậy. Liếc qua Đường Mộng,Trọng Sơn mỉm cười, lên tiếng: "Đời này, tại hạ thay mặt Lâm Phương cảmtạ mọi người, là nhờ có mọi người mà tại hạ mới có hy vọng báo thù, tạihạ sẽ vĩnh viễn khắc ghi. Đừng lo cho tại hạ, tại hạ sống vì báo thù,hôm nay có thể tử chiến với tên súc sinh kia, cho dù chết đi, tại hạcũng không tiếc nuối. Tại hạ sẽ vì Lâm Phương mà báo thù, mọi người hãychờ xem." Đoạn lao người về hướng Lí Dục.
Đường Mộng kéo Hoa Tinh lại, lớn tiếng hỏi: "Tại sao ngươi đáp ứng hắn,tại sao? Không phải ngươi muốn hắn đi chịu chết đó chứ? Tại sao ngươilàm vậy?"
Hoa Tinh thở dài nhìn vẻ mặt kích động của Đường Mộng: "Nàng hãy nhìnkỹ vào mắt của hắn mà xem, nàng sẽ hiểu được vì cái gì mà ta đáp ứnghắn. Cõi lòng hắn đã chết theo Lâm Phương rồi, hắn còn sống thì cũngnhư hắn đã nói, vì báo thù mà sống thôi. Hôm nay, gặp Lí Dục ở đây,chúng ta có thể ngăn cản hắn, cho dù có thể cứu hắn lần này, nhưng nàngcó thể mãi mãi cứu hắn không? Nàng có nghĩ tới điều đó hay không, hắntồn tại trên đời này, đến tột cùng là còn cái gì đáng để hắn lưu luyếnchứ?"
Đường Mộng nghe xong, từ từ thở dài một tiếng. Đúng vậy, hắn còn sống,ngoại trừ vì báo thù ra, còn vì cái gì nữa đây? Giả như, lần này hắnbáo được thù, mà vẫn còn sống, nhưng lay lắt trên đời để mà làm gì chứ,có lẽ cũng chỉ là thống khổ đối với hắn mà thôi, hắn muốn qua thế giớibên kia, để mà ân ân ái ái cùng Lâm Phương, không phải sao? Thong thảlắc đầu, Đường Mộng dõi mắt theo Trọng Sơn, phảng phất nỗi ưu sầu.
Quan Thiên Bắc âm trầm quan sát, hiện giờ lão đã khôi phục lại được khíhuyết như cũ. Chỉ thấy lão phóng ra, ngáng đường Vạn Trọng Sơn. Đối vớivõ công Hoa Tinh, mặc dù lão có chút giật mình, nhưng cũng không quábận tâm, vì Hoa Tinh không hiển lộ thái quá công lực của hắn. QuanThiên Bắc cười lạnh: "Vạn Trọng Sơn, lão phu đã nói rồi, có lão phu ởđây, ngươi không có cơ hội giao thủ cùng với thiếu chủ. Vậy ngươi hãytiếp tục giao đấu với lão phu, xem lão phu tiễn ngươi đến quỷ môn quannhư thế nào."
Vạn Trọng Sơn không màng đến lão, nếu Hoa Tinh đã nhận lời, tuyệt đốisẽ không để bất kỳ ai ngăn cản hắn. Nhìn chằm chằm Lí Dục, Vạn TrọngSơn lạnh lùng quát: "Lí Dục, tên súc sinh đến đây, hôm nay ta sẽ khôngtha cho ngươi. Ân oán của chúng ta, nên kết thúc đi, hôm nay ta phảigiết ngươi, trả thù cho Lâm Phương."
Lí Dục liếc qua Hoa Tinh, rồi cười khẩy đáp: "Vạn Trọng Sơn, đừng sởcậy vào lực lượng trước mắt chứ. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, sẽkhông nhờ ngoại nhân hỗ trợ. Có bản lĩnh nào hãy đem ra đi, ta ở đâychờ ngươi?" (Thằng này quả là vô đối, chơi đòn xa luân chiến với TrọngSơn xong rồi, giờ còn bày đặt giở giọng anh hùng^^)
Quan Thiên Bắc thấy Vạn Trọng Sơn không hề để ý tới mình, cả giận, hữuthủ bổ một chưởng lên ngực Vạn Trọng Sơn, muốn cho hắn nếm mùi lợi hại.Đáng tiếc, lão quên mất lời Hoa Tinh vừa nói, cho tới bây giờ Hoa Tinhchưa từng dễ dàng hứa hẹn với ai, thế nhưng khi đã đáp ứng, nhất địnhphải hoàn thành.
Thân thể Hoa Tinh, như bóng u linh chắn trước mặt Quan Thiên Bắc, tiếpmột chưởng đó. Tròng mắt của Hoa Tinh phừng phực lửa, cười lạnh: "Xemra ngươi quên mất lời của Hoa Tinh này rồi, ta đã nói sẽ để cho họquyết chiến một trận công bằng, quyết không để ai nhúng tay vào. Ngươiđã không nghe theo, đừng trách ta vô tình. Từ khi xuất đạo tới nay, vôluận là ai, dám chống lại Hoa Tinh ta, đều không có kết quả tốt, ngươitốt nhất là đừng nên thử."
Chữ ký cá nhân
Hạnh Phúc Hay Là Nỗi Đau
Đi Đến Tận Cùng Cũng Chỉ Là Nước Mắt
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn lehunglc về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Danh sách 7 thành viên đã cảm ơn lehunglc về bài viết có ích này:
HIeuXiTin, hthao79, kiet_86, nguyen truong giang, phongluuphapsu, sinhsheva, tungtien01
Hình đại diện của thành viên
tungtien01
Ngoại tuyến
ıllıllı Tầm Sư Học Đạo ıllıllı
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#9370D8>ıllıllı Tầm Sư Học Đạo ıllıllı</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 19, 2009 1:33 pm
Bài viết: 3
Đã cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Buồn
Tâm Trạng: Buồn Quá
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 87 - New)
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 8 14, 2009 4:59 pm
bác nào có bản dịch thô thì gửi cho em với. mà bản gốc cũng đc
Báo cáo bài viết này
Xem thông tin cá nhân Gửi tin nhắn Gửi Email
Cảm ơn tungtien01 về bài viết này Trả lời kèm trích dẫn
Hình đại diện của thành viên
lucha
Ngoại tuyến
ıllıllı Tầm Sư Học Đạo ıllıllı
<center><MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE><font color=#9370D8>ıllıllı Tầm Sư Học Đạo ıllıllı</font></MARQUEE></center>
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 1:44 pm
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Giới Tính: Nam
Tôi Đang: Yêu
Tâm Trạng: Vui Ghê
Re: Diễm Ngộ Chi Lữ (Chương 87 - New)
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 8 26, 2009 6:23 pm
Chương 88: Hoa Tinh Xuất Hiện - Phần Hạ
Dịch giả : sheepboy
Nguồn: HNTD
Nhãn thần Quan Thiên Bắc lạnh lẽo, nói: "Tiểu tử, ngươi thật cuồng vọng, đây là Trung Nguyên, là địa bàn của Thông Thiên môn chúng ta. Lão phu là Quan Thiên Bắc, tổng hộ pháp của Thông Thiên môn, e rằng tiểu tử ngươi không nhận ra. Ngươi nên tránh sang một bên, bằng không ta sẽ động thủ đánh cho ngươi văng đi." Vụt đến trước mặt Hoa Tinh, song chưởng hoành phách thiết chưởng, tỏa ra màu đỏ đậm, công kích lên yếu huyệt trên toàn thân Hoa Tinh.
Hoa Tinh nhìn chúng nhân, buông lời cao ngạo: "Xem ra danh tiếng của Phượng Hoàng đặc sứ còn chưa đủ lớn mà, cũng được, hôm nay ta sẽ giết cái gì mà cao thủ Địa Bảng đệ nhất này, cũng là nói cho cả thiên hạ, đừng nên chọc vào Hoa Tinh ta. Đồng thời để thiên hạ phải khắc cốt ghi tâm, đồ đao vĩnh viễn trong tay Hoa Tinh ta, thiên hạ vĩnh viễn phải cúi đầu." Đoạn hữu thủ cử chưởng đón đỡ chưởng lực đỏ đậm của Quan Thiên Bắc.
Quan Thiên Bắc cười gằn một tiếng, tăng thêm ba phần lực đạo, muốn cho Hoa Tinh biết sự lợi hại của mình. Chưởng lực giao phong, khí lưu tràn ra khắp nơi, mặt đất bị chân khí oanh tạc tạo ra một cái hố to lớn khủng khiếp. Còn Quan Thiên Bắc trào máu miệng, bị đẩy lùi sáu xích, kinh hoàng nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh khinh khỉnh nhìn lão, thân thể đã xuất hiện trước mặt lão, bồi thêm một chưởng nữa vào ngực.
Quan Thiên Bắc dụng toàn lực hữu thủ xuất ra một chưởng. Kết quả cũng giống như lần trước, nhưng lần này thị bị đánh bay ra một trượng, hữu buông thõng, cực kỳ hoảng sợ. Thân hình Hoa Tinh như quỷ mị, khi Quan Thiên Bắc vừa rơi xuống đất, liền phóng đến trước mặt lão, không cho lão lấy một cơ hội nghỉ ngơi, ra đòn quỷ dị, tựa như tử thần giáng thế.
Chúng nhân tại đương trường kinh hãi, thân thủ cỡ như đệ nhất Địa Bảng Quan Thiên Bắc, lại bị Hoa Tinh đánh cho thối lui không tài nào hoàn thủ, có thể nào làm cho người ta không kinh dị được đây. Hoa Tinh cười nhạt: "Địa Bảng đệ nhất cũng chỉ là hư danh, chẳng biết Võ Lâm thư viện làm ăn thế nào, cái loại hèn yếu này mà cũng có thể ngoi lên Địa Bảng, căn bản là quá mất mặt đi." Khẩu khí Hoa Tinh thập phần ngông cuồng, lời này vừa dứt, sắc mặt của Lâm Vân và Hắc Sát Thần Mã Uy đại biến, đồng thời sắc mặt của Quan Thiên Bắc càng tím tái, lửa giận chực thấu tận thiên đình.
Quan Thiên Bắc gầm lên giận dữ: "Hoa Tinh ngươi khi phụ người quá đáng, có giỏi thì tiếp ta một chiêu Phong Lôi thần chưởng." Rồi thân thể bức ra chân khí màu đỏ, bao quanh thân thể lão, tiếp theo thân thể lão bốc cao, cách mặt đất khoảng một trượng. Chân khí bùng lên, màu đỏ đậm chói mắt, hữu thủ tung ra một chưởng nhanh như tia chớp, một huyết sắc chưởng ấn nhắm thẳng vào Hoa Tinh, thanh thế hãi nhân.
Hoa Tinh bỡn cợt: "Chút tài mọn mà dám đem ra dọa ta, chức tổng hộ pháp Thông Thiên môn này thực dễ làm. Hôm nay ta không được thoải mái cho lắm, thôi thì tiễn ngươi đi gặp lão gia để luyện thêm mười năm nữa vậy." Sau đó, hữu thủ Hoa Tinh lập chưởng như đao, một đường chân khí bạch ngân tập hợp lại một cách văn hoa, tạo thành một trường đao vươn cao đón gió, chém thẳng vào chưởng của Quan Thiên Bắc.
Những kẻ quan sát, chỉ kịp trông thấy một trường đao màu trắng dài hàng mấy trường, chém trúng cự linh huyết chưởng màu đỏ máu. Lập tức khói bụi mịt mù, tiếng nổ long trời lở đất, phía dưới là một hố sâu năm trượng. Chúng nhân đều ngây người ra, bị võ công của cả hai làm cho biến tan hồn vía.
Quan Thiên Bắc đứng giữa trời, chỉ cảm thấy một luồng chân khí bá đạo không gì cản nổi, kích phá chân khí hộ thể của bản thân, đả thương lão. Quan Thiên Bắc bị đánh văng ra ngoài hai trượng. Hoa Tinh như u linh đứng trên đầu lão, cười khinh miệt: "Yếu đuối như thế, sống trên đời cũng chỉ lãng phí cơm gạo, ta vì dân chúng nghèo nàn mà làm chút chuyện tốt vậy, vì họ mà tạo chút công đức, tiễn ngươi đi gặp lão gia."
Hoa Tinh nhìn thần sắc tái xanh của Quan Thiên Bắc, không khỏi nở nụ cười tàn khốc, ấn lòng bàn tay xuống, một chưởng lao vùn vụt xuống muốn đè nát Quan Thiên Bắc. Quan Thiên Bắc vừa rơi phịch xuống đất, hai chân cố đứng lên, song thủ hướng lên, cố hết sức chống lại tả chưởng mĩ diệu tuyệt trần của Hoa Tinh, lão cảm thấy như đang chống lại áp lực của vạn quân đang đè nén lên lão, khiến lão đứng im bất động vô lực kháng cự.
Lí Dục sợ hãi nhìn Hoa Tinh. Hắn không thể nào tin được, niên kỷ của Hoa Tinh còn trẻ như vậy, nhưng võ công lại cường hoành bá đạo đến thế. Xem ra, giờ đây, Thông Thiên môn bị tổn thất thảm trọng, liền một lúc tổng hộ pháp Quan Thiên Bắc cũng bại trận. Lão đạo và Dạ Phong nhìn Hoa Tinh, cũng lộ vẻ hãi hùng. Đây là lần đầu Hoa Tinh trước mặt họ, giết chết một cao thủ lợi hại như thế, Hoa Tinh thi triển võ công một cách tiêu sái, như thuận tay mà đánh, thật sự là làm cho người ta nghe thấy mà hoảng kinh. Vạn Trọng Sơn nhìn Quan Thiên Bắc, mục quang thoáng tia lạnh lẽo, chọc đến Hoa Tinh, lão đã chọc đến tử thần, cứ từ từ mà thưởng thức tư vị chết chóc đi.
Chúng nhân tại đương trường, cũng bị thực lực mạnh mẽ của Hoa Tinh chấn động. Trong đó, chỉ có Võ Đang Xuất Trần là biết sự lợi hại của Hoa Tinh, những người còn lại chỉ đều nghe nói, mà chưa từng thấy qua, rốt cuộc hôm nay được tận mắt chứng kiến. Lâm Vân lộ vẻ âm trầm, Thái Bạch Túy Kiếm Lí Nhạc cũng vậy, tựa hồ biết rằng muốn tìm Hoa Tinh báo cừu, sợ rằng không phải dễ, không thể manh động, để tránh họa diệt môn rơi xuống đầu.
Quan Thiên Bắc đổ mồ hôi như mưa rào, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, song thủ run rẩy lập cập, hai chân chùng xuống, nhãn quang đờ đẫn tuyệt vọng. Thời khắc này, lão mới hiểu, lão không nên chọc đến nhân vật này, đáng tiếc hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thấy Hoa Tinh mỉm cười lạnh nhạt, Quan Thiên Bắc run lên, tựa như đang thấy ác ma mỉm cười, khiến cho tâm can lạnh buốt.
Hoa Tinh hờ hững lên tiếng: "Ta nói rồi, ai chọc đến Hoa Tinh ta, đều không có kết quả tốt, tiếc thay lại có người không tin, thật sự là đáng tiếc mà. Bây giờ ta không có thời gian cù nhây với ngươi ở đây nữa, hay là ngươi xuống dưới mà tiếp tục luyện Phong Lôi thần chưởng của ngươi đi." Hoa Tinh nói xong, tả thủ ấn xuống, nhất thời truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn, mọi người nghe thấy mà nổi hết da gà. Toàn bộ xương cốt Quan Thiên Bắc kêu răng rắc, luôn miệng gào lên thảm thiết, bộ dạng thực sự dọa người, ai nấy đều run rẩy không ngừng, bị thủ đoạn của Hoa Tinh làm cho khiếp vía.
Hoa Tinh cười khanh khách: "Địa Bảng đệ nhất nhân gì mà kêu gào y hệt con heo bị chọc tiết vậy, chẳng khác bọn thường nhân là mấy, ta còn tưởng rằng có gì khác biệt cơ chứ, nguyên lai cũng chỉ thế này thôi sao. Thôi được, chấm dứt đi, ngươi cũng nên xuống địa ngục rồi." Và tả thủ ấn mạnh xuống, thanh âm Quan Thiên Bắc biến mất, cả người lão đã bị chân khí mạnh mẽ đó chấn nát thành bụi phấn, từ nay về sau không còn tồn tại nữa.
Hoa Tinh quét mắt khắp lượt, cười nói: "Coi bộ mọi người đều rất thích trò này, cả đống con mắt đều mở to quan sát, hà hà, lần sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ mời mọi người trở lại thưởng thức. Tiện thể nhờ mọi người giúp ta tuyên truyền một chút, đừng để cho có nhiều kẻ có mắt không tròng, cho rằng Hoa Tinh ta dễ dàng chọc đến. Được rồi, trận này kết thúc, mọi người tiếp tục theo dõi trận sau, tin rằng sẽ được mãn nhãn." Sau đó cười tà dị, cực kỳ gian xảo.
Liên Phượng và Lãnh Như Thủy nhìn chằm chằm Hoa Tinh, lộ vẻ lo lắng. Liên Phượng quan hoài: "Đệ giết tổng hộ pháp của Thông Thiên môn như vậy, sau này hành tẩu Trung Nguyên, chỉ e gặp nhiều bất lợi. Chắc rằng Thông Thiên môn sẽ không bỏ qua sự thể hôm nay, sau này đệ nên cẩn thận một chút."
Hoa Tinh cười với Liên Phượng và Lãnh Như Thủy: "Sao các người lại phải lo lắng như vậy chứ? Ta đang cao hứng muốn chết đây, hắc hắc. Bất quá, hai người không cần lo lắng, ta không tìm chúng gây phiền toái thì thôi, chúng còn phải thắp hương mà lạy tạ. Tỷ nghĩ Thông Thiên môn có bao nhiêu như Quan Thiên Bắc chứ, đệ mà làm một hơi giét chết mười cao thủ như hắn, khi đó, chỉ sợ không cần đệ ra tay, Phi Ưng giáo và Tuyệt Thiên môn tự nhiên đều hiểu cần phải làm gì. Được rồi, xem Trọng Sơn quyết đấu thôi." Rồi chuyển nhãn qua hướng Trọng Sơn.
Vạn Trọng Sơn hằm hằm nhìn Lí Dục, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay được. Vạn Trọng Sơn tiến lên ba bước, đứng trước mặt Lí Dục cách khoảng một trượng, gằn giọng: "Lí Dục, tên súc sinh, đến chịu chết đi."
Lí Dục biến sắc, bị kẻ khác xưng hô như vậy, dĩ nhiên trong lòng không nuốt nổi, bất quá vì e ngại Hoa Tinh, Lí Dục mới không dám bộc lộ thái quá. Lí Dục cười khẩy: "Bằng ngươi ta không để vào mắt, ta chỉ sợ ngươi thua đến không dậy nổi, phải tìm người hỗ trợ, cho nên ta phải đề phòng." Lí Dục muốn đưa ra điều kiện hòng chế trụ Vạn Trọng Sơn, không để đến phút cuối, Hoa Tinh mà xuất thủ, bản thân hắn khó thoát khỏi nguy hiểm.
Vạn Trọng Sơn phẫn nộ quát: "Súc sinh cũng chỉ là súc sinh, ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi sao, làm con rùa rúc đầu à? Đến đây đi Lí Dục, ân oán của chúng ta, sẽ giải quyết hôm nay, không để bất kì ai nhúng tay vào, ta muốn tự tay giết ngươi, báo thù cho Lâm Phương."
Lí Dục liếc qua Hoa Tinh, thấy hắn không có phản ứng gì, ngầm yên tâm. Lí Dục cười lạnh nói: "Ta mà sợ ngươi sao, hôm nay ta sẽ kết thúc tất cả với ngươi, thuận tiện giết luôn ngươi, không để cho dùng dằng về sau nữa. Đến đây, ta thấy thiết bút của ngươi gãy rồi, lấy gì mà giao thủ với ta đây."Đoạn thân thể nhanh như sóng nước, xuất quyền đánh vào ngực Vạn Trọng Sơn.
Vạn Trọng Sơn căm hận đáp: "Bút gãy thì còn có đôi tay, lại đây, súc sinh, ta phải giết chết ngươi." Vạn Trọng Sơn cử chưởng chia làm hai đường tiếp chân khí cường đại của Lí Dục. Thù sát phu, hận đoạt thê, đều là những mối hân khó có thể quên được trong nhân gian, giờ phút này, trong lòng Vạn Trọng Sơn phẫn hận đến nhường nào, có thể tưởng tượng được.
Giờ đây, cuối cùng đối mặt với cừu nhân Lí Dục, Vạn Trọng Sơn và Lí Dục rơi vào thế nước lửa, hắn sẽ không buông tha cho Lí Dục, hắn có thể là đối thủ của Lí Dục hay chăng, hắn có thể giết chết Lí Dục hay không? Hay là cuối cùng lại bị Lí Dục giết, ai cũng không đoán được. Lâm Phương đã chết vài ngày, vài ngày sau, Vạn Trọng Sơn bước trên con đường một đi không trở lại, có lẽ hắn căn bản không muốn sống mà rời đi, hắn còn sống bất quá cũng chỉ vì báo thù.
Gió thoảng hương thơm, âm vang thanh ngữ, phảng phất như lời tình tự của nữ tử si tình, nương theo chiều gió mà gửi gắm đến trượng phu. Tiếng gọi như thiết tha, tấm lòng như xao động, hòa vào làn gió thả trôi, bay mãi về phương xa, lướt khắp nhân gian mà thăm viếng. Bên ngoài cửa động Long Môn thạch quật, một trường ân ân oán oán, đang được họ hóa giải theo cách riêng của mình, ai có thể là người cười ngạo cuối cùng, không ai biết được. Có lẽ ..
Mình không bít làm ẩn hiện nội dung có ai bít chỉ mình với nhé . Thấy có chương mới chưa ai post nên mình mạn phép post . Có rì không đúng thì sr :D
Bên ngoài Long Môn thạch quật, Vạn Trọng Sơn và Lí Dục đã triển khaitrận tử đấu, trong chốc lát mà quyền đến chưởng đi ào ào, khiến chotrận đấu trở nên kịch liệt dị thường. Vầng thái dương ở hướng đông tiếndần lên đỉnh đầu, tầng tầng mây mù âm u, như muốn tranh phong cùng ánhthái dương. Không khí nặng nề, làm cho người ta cảm thấy khó chịu,trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Mai Hương nhìn Vạn Trọng Sơn, lộ vẻ quan hoài: "Trọng Sơn sẽ không sao,đúng không?" Giọng nói nghẹn ngào, như muốn hỏi chúng nhân. Đường Mộngnhìn Mai Hương, khẽ cầm tay nàng, thấp giọng nói: "Trọng Sơn sẽ khôngsao, bởi vì chúng ta đều chúc phúc cho hắn. Hơn nữa Trọng Sơn cũng cótuyệt chiêu bằng song thủ, ngày đó đã từng đả thương tên bạch y La Văn,Trọng Sơn sẽ không dễ dàng mà thua đâu."
Mọi người ở đây, đều chăm chú quan sát cuộc chiến của hai người, HắcSát Thần Mã Uy, Thái Bạch Túy Kiếm Lí Nhạc, Động Đình Giao Long Tây MônDũng, Hoa Sơn Doanh Phong, Võ Đang Xuất Trần cùng với Lâm Vân đều khôngrời mắt khỏi trận đấu của Lí Dục và Trọng Sơn. Sáu người đều nghĩ đếnkết quả cuối cùng, xem ai là người chiến thắng, đáp án chỉ có một,chính là Lí Dục. Trong lòng cả sáu người đều hiểu rằng, mặc dù võ côngTrọng Sơn không tệ, nhưng hắn dù sao cũng chẳng phải là Hoa Tinh, tuyệtđối không thể là đối thủ của Lí Dục.
Vạn Trọng Sơn di chuyến như ánh chớp, giao thủ vài chục chiêu, vẫn bịLí Dục hóa giải toàn bộ, một cơ hội áp sát cũng không có. Đối với võcông của Lí Dục, Trọng Sơn không khỏi thừa nhận so với chính mình còncao hơn một bậc. Nhưng Trọng Sơn luôn tin rằng mình có thể giết chếthắn, báo thù cho Lâm Phương. Nhìn Trọng Sơn, Lí Dục thoáng cười lạnh,tung liền hai quyền, tạo ra cuồng phong cực mạnh đập vào ngực TrọngSơn, tuy quyền nào cũng hiểm hóc nhưng Trọng Sơn đều tránh thoát được.Lí Dục cũng cảm thấy ngạc nhiên trước võ công của Trọng Sơn.
Lúc này, Lí Dục gầm lên một tiếng, song quyền đồng thời đánh tới, mộtđạo sét đánh kinh thiên như sấm thần rống giận, tách ra tấn công vàongực trái và vai phải của Trọng Sơn. Quyền kình cường hoành bá đạo,mang theo tiếng sấm ì oàng vô thượng uy lực, không cho Trọng Sơn một cơhội thoát thân. Tả thủ Vạn Trọng Sơn ngưng tụ mười tầng công lực, hữuthủ vung ra một chưởng cứng rắn đối chọi với một quyền hung hãn của LíDục, hoàn toàn không màng đến việc né tránh quyền kia, hắn cố ý chịumột kích hiểm hóc đó.
Chúng nữ thấy thế, đều hét lên sợ hãi, lo lắng cho Trọng Sơn. Mai Hươngcàng gào to lên bảo Trọng Sơn mau tránh, nhưng Trọng Sơn tựa hồ khôngnghe thấy. Bọn Hắc Sát Thần Mã Uy lộ ra sự khoái trá, còn Võ Đang XuấtTrần cùng với những người chung quanh lại ngao ngán thở dài. Nhìn tìnhcảnh này, e là Vạn Trọng Sơn sẽ phải chịu trọng thương, một tia hy vọngcũng không có.
Hoa Tinh nhìn Trọng Sơn, ánh mắt ẩn hiện sự tiếc nuối, cảm thấy thươngtâm trước lòng quyết tâm báo thù của hắn. Hoa Tinh đã nhận ra mộtchưởng hàm chứa chân lực ở tả thủ Trọng Sơn, chờ cơ hội đả thương LíDục, bất quá hắn cũng phải chịu một đòn thảm trọng. Có lẽ hắn biết rõ,bản thân không phải là đối thủ của Lí Dục, muốn báo thù, chỉ có cáchlấy mạng đổi mạng mới được.
Một quyền của Lí Dục đánh trúng vai phải Trọng Sơn, nhất thời khiến hắntrọng thương. Lí Dục cười lạnh lẽo: "Vạn Trọng Sơn, ngươi chuẩn bị chịuchết đi, ngươi đã bị trọng thương, không có cơ hội đào thoát đâu."
Toàn thân Vạn Trọng Sơn tỏa ra khí tức âm trầm, thập phần quỷ dị. Ánhmắt lạnh lùng, như con dã thú bị thương, cất tiếng âm u: "Lí Dục, ngươicao hứng quá sớm rồi đó, hươu chết về tay ai, còn chưa biết. MinhPhượng Triển Sí!" Tiếng thét tê lạnh như băng, ẩn chứa khí tức âm trầmkinh khủng, trùm lên người Lí Dục.
Một chưởng nơi tả thủ Trọng Sơn vận đủ mười thành công lực, xuyên quakhoảng cách ba thước giữa hai người, hiện lên trước mắt Lí Dục. Mộtchưởng bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước, vượt ngoài ý liệu củachúng nhân. Sắc mặt Lí Dục đại biến, sinh ra cảm giác khó chịu. Thânthể Lí Dục hơi nghiêng sang một bên, tránh tử huyệt trước ngực, dùngvai trái đón một chưởng ác độc của Trọng Sơn, đồng thời vận toàn lựclên vai trái, muốn chống lại chưởng đó, đoạn nhanh chóng lui về phíasau.
Một chưởng của Vạn Trọng Sơn kích trúng vai trái Lí Dục, đánh bay hắn,cũng là báo được mối thù cho vai phải. Thân thể Trọng Sơn phóng tới,song thủ vận dụng toàn thân công lực, không để cho Lí Dục hồi sức, côngtiếp một chưởng vô cùng sắc bén. Thời khắc này, Vạn Trọng Sơn đã thitriển tuyệt chiêu mà sư phụ vô danh dưới chân núi đã truyền thụ cho hắn.
Mũi chân Lí Dục vừa chạm xuống đất, vội lùi về sáu xích. Song quyền vậnlực, cẩn thận đề phòng Vạn Trọng Sơn, lúc này hắn nhận ra, nguyên laiVạn Trọng Sơn che giấu thực lực, muốn nhân cơ hội giết hắn, tâm cơ quảthâm trầm. Mắt thấy Vạn Trọng Sơn lao theo, sắc mặt Lí Dục biến đổi,muốn tránh đòn, nhưng không kịp, cả giận, song quyền tung ra không màngđến an toàn của bản thân, muốn lấy công thay thủ.
Chiêu thức Minh Phượng Truy Nguyệt tỏa ra khí tức âm hàn, phát ra nhữngâm thanh lãnh khốc, ẩn ước chân khí cường đại quỷ dị vô cùng, vây kínLí Dục. Hữu thủ Vạn Trọng Sơn đánh bay song quyền trước mặt Lí Dục, tảthủ công vào ngực Lí Dục, tốc độ cực nhanh, như muốn lấy lại những thờigian đã mất, chốc lát đã kích trúng ngực Lí Dục một chưởng toàn lực.Đồng thời, Lí Dục công ra một quyền, cũng đánh trúng ngực phải TrọngSơn, ngay tức khắc hai bóng người bị đánh bật ra ngoài.
Lí Dục rơi xuống ở ngoài ba trượng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng khôngngừng rỉ máu, mà Trọng Sơn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, Đả Lôi thầnquyền cường hoành bá đạo, như muốn chấn nát cơ thể hắn. Một trận chiếnlưỡng bại câu thương, vượt ngoài dự đoán của chúng nhân. Lí Dục cố gắnđè nén khí huyết nhộn nhạo, loạng choạng đứng lên, ngữ khí lạnh lùng:"Vạn Trọng Sơn người quả có tâm cơ thâm trầm, luôn che giấu võ công củamình, muốn xuất kì bất ý giết ta. Đáng tiếc ta còn chưa chết, ngươikhông thể giết ta, bây giờ tiếp lại một chiêu Đả Lôi thần quyền nữa xemnào." Dứt lời, phi thân lên, đứng giữa không trung, song quyền từ từtách ra, phong vân tứ phía bắt đầu vần vũ, thiên địa thoáng biến sắc.Mặt trời trên cao dần dần bị mây mù che phủ.
Vạn Trọng Sơn đứng dậy, cười nhạt: "Lí Dục, chấm dứt thôi, chúng tanhất quyết phải có người mất mạng." Bắt đầu vận dụng toàn thân công lực.
Lí Dục gườm gườm nhìn đối thủ ở dưới. Giờ đây, ánh sáng màu đỏ đậm lóamắt bao phủ quanh mình hắn, ở đằng sau hình thành một cự ảnh cao lớn,dường như là Sấm Thần tái sinh vậy, vô số tia chớp vằn vện, rạch ngangbầu trời, tiếng sấm vang lên từng hồi rung chuyển trời cao, cuồng phongào ạt tứ phương. Thiên địa trở nên u ám, mọi vật đều đổi thay vì LíDục, chúng nhân đều bị khí thế của Đả Lôi thần quyền áp đảo, không giấunổi sự kinh hãi trong lòng. Cả Hoa Tinh cũng biểu hiện tia lo ngại quaánh mắt, hắn vì Trọng Sơn mà để tâm đến vậy. (Chính thế, cái tên Lí Dụcnày, Hoa Tinh chỉ phất tay một cái là trở về cát bụi, làm sao có thểkhiến hắn sợ hãi được cơ chứ^^)
Vạn Trọng Sơn nhìn Lí Dục đang lơ lửng giữa tầng không, cực kỳ khiếpsợ, hiểu rằng đây chính là một quyết định sinh tử, chính hắn cũng khôngngăn được sự sợ hãi dấy lên từng đợt. Ngoảnh nhìn về hướng xa xôi, VạnTrọng Sơn phảng phất thấy Lâm Phương đang dịu dàng ngắm nhìn hắn, muốnhắn vì nàng mà báo mối huyết thù. Nhếch miệng cười, Vạn Trọng Sơn liếckhắp chúng nhân, như muốn nói lời vĩnh biệt. Hẹn gặp kiếp sau, các vịđã từng giúp đỡ cho tại hạ rất nhiều, cả đời này không có cơ hội báođáp, kiếp sau tại sẽ khắc ghi mà báo đáp đại ân này.
Liếc nhìn Đường Mộng, thấy đôi mắt nàng long lanh lệ châu, Vạn TrọngSơn mỉm cười, như an ủi nàng, đừng vì hắn mà thương tâm, rất nhanh sẽqua thôi. Đường Mộng à, hảo hảo bảo trọng, nàng hãy theo Hoa Tinh, trênđời này chỉ có người mới có thể chăm sóc tốt được cho nàng. Kiếp saugặp lại, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu tốt mà, trân trọng.
Khẽ quay đầu, ngước nhìn Lí Dục trên cao, Vạn Trọng Sơn trở lại sự lạnhlùng. Chân khí trong cơ thể, đột nhiên vận hành theo quỹ đạo cực kỳquái dị, chân khí toàn thân Trọng Sơn tăng lên không ngừng, tưởng chừngvô hạn. Phút giây cuối cùng, Vạn Trọng Sơn đã hạ quyết tâm chiến tử, vôluận thế nào cũng phải giết chết Lí Dục, cho dù có chết, cũng đáng. Chonên lúc này, hắn thi triển đoạn khẩu quyết thần kỳ do sư phụ truyềnlại, công lực toàn thần tăng lên gấp ba lần, một kích này hắn phải liềuchết.
Cơ thể Vạn Trọng Sơn bắt đầu phát sinh dị biến, chỉ thấy chân khí quanhthân chầm chậm dạt ra tứ phía, hình thành một cái lồng khí màu đen sẫm,che kín hắn ở bên trong. Đồng thời Vạn Trọng Sơn cũng đằng không baylên, bức ra khí thế kinh nhân khác hẳn trước kia. Hiện giờ, chúng nhânmới biết, nguyên lai lúc trước Vạn Trọng Sơn vận che giấu thực lực củabản thân, chính là chờ đợi thời cơ để tự tay giết Lí Dục báo thù choLâm Phương. Đường Mộng và Mai Hương đều lộ nét vui mừng, võ công củaTrọng Sơn như vậy nhất đinh có thể so cao thấp với Lí Dục, thật sựkhông thể tưởng tượng được. Không trách hắn cứ nằng nặc đòi tìm Lí Dụcbáo thù.
Hoa Tinh nhìn Vạn Trọng Sơn, buông lời tiếc nuối: "Không ngờ hắn lạihọc được Hồi Nguyên Nghịch Thiên đại pháp, khiến cho công lực trongchốc lát tăng lên gấp ba, lòng hắn thực sự đã chết, ôi!" Khẽ thở dài,tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Lão đạo nghe Hoa Tinh nói, sắc mặt đại biến,hỏi: "Hoa Tinh, ngươi khẳng định đó là Hồi Nguyên Nghịch Thiên đại phápchứ, loại võ học này trong thiên hạ chỉ có một người sở hữu, lẽ nàoTrọng Sơn gặp được người đó?" Lão đạo thể hiện thần sắc kì lạ.
Hoa Tinh thở dài đáp: "Chính là Hồi Nguyên Nghịch Thiên đại pháp, lãobiết ai sở hữu đại pháp này?"Chúng nữ Đường Mộng và Mai Hương đều nhìnchằm chằm lão đạo, cùng đợi câu trả lời của lão.
Lão đạo liếc ngang, mới nhẹ giọng nói: "Trong chốn võ lâm, duy chỉ cómột người sở hữu đại pháp này, lão chính là một thần thoại tối truyềnkì trong giới sát thủ, Nhân Nghĩa Sát Thủ Vương nhưng lại không tên, vôcùng thần bí, không ai biết lai lịch rõ ràng của lão. Không thể tưởngđược Vạn Trọng Sơn lại gắp được thần nhân trong giới sát thủ, có lẽ hắnthực sự có hy vọng báo thù.
Chúng nữ Đường Mộng vừa nghe xong thì mừng rỡ, lộ vẻ hân hoan. ĐườngMộng kích động lên tiếng: "Thực sự được như vậy thì hay quá, cuối cùngTrọng Sơn có thể giết chết tên súc sinh kia để báo thù cho Lâm Phương,thật là trời cao có mắt mà." Những người khác cũng gật đầu tán đồng, hyvọng là như thế.
Lúc này, toàn thân Lí Dục tỏa ra hồng quang chói lòa, tiếng sấm ì ầmvang lên không ngớt, bộ dạng phi phàm tựa Lôi Thần chuyển thế. Phongvân lôi điện vờn quanh tứ phía, bầu trời ảm đạm, mây mờ che phủ, giốngnhư sắp có mưa to vậy, làm cho người ta run rẩy sợ hãi vô cùng. Thanhthế đó, đả kích tất cả chúng nhân quan chiến, ai ai cũng hiểu rằng, vìcái gì mà tổ phụ của Lí Dục là Lí Bất Hối, có thể bằng vào bộ võ côngĐả Lôi thần quyền này mà được xếp thứ ba trên Thiên Bảng, tất cả đều cóđạo lý của nó.
Bên này, toàn thân Vạn Trọng Sơn đều bị trùm kín bởi luồng chân khí màuđen, chỉ lộ ra cái đầu. Thần sắc Vạn Trọng Sơn trở nên nặng nề, songthủ giơ lên trước ngực cẩn thận đề phòng. Thấy khí thế kinh nhân của LíDục, Vạn Trọng Sơn cũng không khỏi e ngại, Phương Nhi, muội hãy phù hộcho huynh, huynh nhất định sẽ báo thù.
Lí Dục gầm lên một tiếng: "Vạn Trọng Sơn, ngươi đi chết đi, tiếp ta mộtchiêu Sấm Đánh Tia Chớp!" Sau đó song thủ nhanh cực kì chém tới, chỉthấy hai quyền ảnh màu đỏ đậm, hóa thành hai con xích long, lồng lộngiữa không trung, uy lực vô cùng, công tới Vạn Trọng Sơn. Hai con xíchlong như muốn nuốt tươi hắn vậy, một tả một hữu điên cuồng lao đến.
Vạn Trọng Sơn tụ toàn thân công lực trên song thủ, bổ ra hai chưởng,hai luồng chân khí màu đen bùng lên đón đầu hai con xích long. Hailuồng chân khí hoàn toàn bất đồng lao vào nhau giữa không trung, tiếngnổ vang lên, sinh ra khí lưu hất bay những người quan chiến ở bốn xungquanh, trong vòng phương viên mười trượng, cát bay đá chạy, trên mặtđất để lại một cái hố to lớn sâu đến hai trượng, làm cho người nảy sinhlòng khiếp sợ.
Thân thể Lí Dục dần dần biến đổi, chân khí màu đỏ xung quanh xuất hiệnsự dao động, hiển nhiên một kích vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn đến hắn.Mà Vạn Trọng Sơn bị chấn lùi về phía sau khoảng một trượng, màn hắc vụquanh thân trở nên ảm đạm, khóe môi rỉ máu. So ra hắn trọng thương cònhơn Lí Dục, tình huống thực không khả quan chút nào. Khiến cho đámngười Hoa Tinh dưới mặt đất không ngừng lo lắng cho hắn, đặc biệt làĐường Mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top