4. (End)
Hà Nội sang xuân. Những cơn mưa phùn dầm dề của tháng Giêng đã nhường chỗ cho cái nắng vàng ươm, ngọt và trong vắt như mật ong rót xuống phố phường. Không khí vẫn còn chút se lạnh nhưng là cái lạnh dễ chịu khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn chứ không phải co ro trốn tránh.
'Nép' mở cửa trở lại sau hai tháng sửa chữa.
Thực ra, nếu là một vị khách vãng lai vô tình đi ngang qua ngõ Tạm Thương, họ sẽ chẳng nhận ra sự thay đổi nào đáng kể. Vẫn là tấm biển gỗ nhỏ treo dưới giàn sử quân tử đã bắt đầu đâm chồi non xanh biếc. Vẫn là bức tường gạch trần loang lổ vết thời gian. Vẫn là cái ban công tầng hai nhỏ xíu với lan can sắt uốn hoa văn rỉ sét, nơi những chậu dạ yến thảo đang bung nở rực rỡ.
Chỉ có những người "trong cuộc" mới hiểu được sự thay đổi nằm ở đâu.
Lâm Anh ngồi ở vị trí quen thuộc trên ban công tầng hai. Anh tựa lưng vào ghế mây, nheo mắt nhìn những vệt nắng nhảy nhót trên mặt bàn gỗ sồi. Dưới chân anh, lớp gạch hoa cũ kỹ vẫn ở đó nhưng cảm giác chông chênh đã biến mất hoàn toàn.
Không ai nhìn thấy những thanh thép lạnh lẽo và cứng cáp đang âm thầm gồng mình đỡ lấy toàn bộ sức nặng của ban công, được Lâm Anh khéo léo giấu kín bên trong lớp vữa trát giả cổ và sàn gỗ lót đệm. Cũng giống như cách anh đang ngồi đây lúc này: trầm ổn, vững chãi, không còn phô trương sự tài giỏi hay cái tôi ngạo nghễ ra bên ngoài nữa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang gỗ, nay cũng đã được gia cố lại, không còn tiếng kẽo kẹt than vãn mỗi khi có người bước lên.
Nguyên bước ra, trên tay là khay gỗ với hai ly cà phê.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng, tạp dề màu nâu đất buộc ngang hông. Nắng sớm chiếu xiên qua kẽ lá, rọi vào sườn mặt cậu, làm bừng lên những sợi tơ trời vương trên tóc.
Nguyên của hiện tại trông an yên hơn hẳn cái vẻ lầm lũi, cô độc của những ngày mưa gió trước kia.
"Cà phê của anh." Nguyên đặt ly nâu đá xuống trước mặt Lâm Anh, giọng nhẹ tênh.
"Cảm ơn ông chủ." Lâm Anh mỉm cười, đón lấy ly nước. Những ngón tay của họ vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Cậu không vội uống, chỉ chống cằm nhìn xuống con ngõ nhỏ đang bắt đầu nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng rao hàng của mấy bà bán xôi, bán bánh khúc.
"Anh biết không." Nguyên bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhìn xa xăm. "Hôm qua có khách quen hỏi em là quán sửa xong chưa sao nhìn chẳng khác gì cũ. Họ bảo tưởng đập đi xây lại hoành tráng lắm."
"Thế em bảo sao?" Lâm Anh khuấy nhẹ ly cà phê, tiếng đá lanh canh vui tai.
Nguyên quay lại nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch: "Em bảo là cái cốt lõi thì không cần thay, ở cái đất này, chỉ cần làm cho nó đừng sập là được. Người ta yêu nhau vì cái hồn, chứ ai yêu cái vỏ tường vôi mới toanh."
Lâm Anh bật cười khẽ. Anh nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình. Năm năm trước, họ yêu nhau bằng sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, bằng khát khao sở hữu và khẳng định bản thân. Tình yêu khi ấy như một ngọn lửa lớn, cháy rất to nhưng cũng tàn rất nhanh khi gặp gió bão, vì nó thiếu đi cái "cốt" vững vàng.
Còn bây giờ, sau khi đã thành đạt, đã vấp ngã, đã cô đơn, họ gặp lại nhau. Không còn những lời thề non hẹn biển sến súa. Không còn những kỳ vọng áp đặt đối phương phải thay đổi theo ý mình.
Họ chọn ở lại, đơn giản vì họ nhận ra: Trên đời này, tìm được một người hiểu được giá trị của những "vết nứt" trong tâm hồn mình và sẵn sàng kiên nhẫn gia cố nó thay vì đập bỏ, là điều quý giá đến nhường nào.
Lâm Anh đưa tay xuống dưới mặt bàn. Anh tìm bàn tay của Nguyên đang đặt trên đầu gối.
Bàn tay Nguyên hơi chai sần, những ngón tay gầy guộc nhưng ấm áp. Lâm Anh bao bọc lấy bàn tay ấy bằng bàn tay to rộng của mình, siết chặt lại. Một cái nắm tay thật chặt, truyền đi hơi ấm và sự cam kết không lời.
Nguyên không rút tay ra. Cậu lật ngửa bàn tay mình lên, đan những ngón tay vào ngón tay anh. Mười ngón tay lồng vào nhau, vừa vặn, khăng khít.
Dưới gầm bàn, trong bóng râm, hai bàn tay nắm chặt.
Trên mặt bàn, dưới ánh nắng, họ vẫn bình thản uống cà phê như hai người bạn tâm giao.
"Em có hối hận không?" Lâm Anh hỏi, giọng trầm ấm.
"Hối hận chuyện gì?"
"Chuyện cho phép anh bước vào đây lần nữa. Chuyện để anh sửa cái quán này và sửa cả những thứ khác."
Nguyên nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, ánh mắt trong veo nhưng kiên định của một người đàn ông 28 tuổi đã tự mình gây dựng sự nghiệp nơi đất khách.
"Em không phải là người hay hối hận, Lâm Anh. Em chỉ hối hận khi em không dám lựa chọn. Còn bây giờ, em chọn anh. Không phải vì em còn lụy tình hay vì quá khứ đẹp đẽ gì cả. Em chọn anh vì anh của hiện tại biết trân trọng cái tôi của em. Và em cũng học được cách yêu sự bận rộn của anh."
Nguyên dừng lại một chút, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay Lâm Anh dưới gầm bàn:
"Chúng ta là những mảnh gương vỡ. Nhưng ai bảo gương vỡ lại lành thì vẫn còn vết nứt? Nếu biết cách gắn lại bằng vàng như nghệ thuật Kintsugi của Nhật, thì vết nứt đó lại trở thành điểm nhấn đẹp nhất."
Lâm Anh nhìn em, lòng dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt. Chàng trai Đà Lạt ngây thơ năm nào giờ đã trưởng thành nhường này. Sự bướng bỉnh vẫn còn đó nhưng nó đã được tôi luyện thành bản lĩnh.
Anh không cần một người yêu ngoan ngoãn đứng chờ anh về nhà mỗi tối. Anh cần một người đồng hành, một người có thể cùng anh ngồi ở cái ban công chênh vênh này, nhìn ngắm cuộc đời trôi qua mà không sợ hãi.
"Anh thơm má em được không? Nhớ quá." Lâm Anh đột ngột hỏi khi đã nhìn cậu được một lúc lâu.
Cậu không nói gì, chỉ ghé sát khuôn mặt tới gần Lâm Anh, ngầm hiểu rằng đó không phải là sự từ chối.
Gió xuân thổi qua, mang theo mùi hương của hoa bưởi nhà ai đó trong ngõ bay sang, thơm dịu ngọt.
Lâm Anh cầm ly cà phê lên uống cạn một hơi. Anh đặt ly xuống bàn cái cạch, tặc lưỡi, nhăn mặt ra kiểu khó chịu lắm.
Anh ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, nheo mắt nhìn Nguyên với cái vẻ mặt "đáng ghét" đặc trưng của trai phố cổ, cái vẻ mặt vừa ngạo nghễ, vừa trêu ngươi nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn ý cười cưng chiều:
"Cà phê quán này dở thật, chắc anh phải ở lại đây giám sát cả đời mất."
Nguyên sững lại một giây, rồi bật cười thành tiếng. Cậu biết thừa cái thói "khẩu xà tâm phật", cái kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo của người Hà Nội này. Cậu đứng dậy, cầm lấy cái khay, chuẩn bị đi xuống nhà đón lượt khách mới.
Trước khi quay lưng đi, Nguyên nghiêng đầu, hất nhẹ mái tóc, giọng nói lơ lớ pha trộn Bắc - Nam vang lên, vừa đanh đá lại vừa tình tứ:
"Tùy anh, quán này không bao giờ đuổi khách. Miễn là khách trả đủ tiền cả đời."
Bóng Nguyên khuất sau cầu thang. Lâm Anh ngồi lại một mình trên ban công. Anh mỉm cười, châm một điếu thuốc, nhả khói vào hư không. Lần này, anh biết mình đã tìm được đúng bản vẽ cho cuộc đời mình. Một bản vẽ không cần quá hoàn hảo nhưng đủ vững chãi để gọi là "Nhà".
End.
toi viết ra chỉ để tự chữa lành bản thân sau khi vừa kết thúc một mối quan hệ thôi. nhưng mà toi mong sau này, không biết đến bao giờ nữa, toi sẽ tìm được một người để yêu và hiểu và toi cũng sẽ hiểu và yêu người đó như nla và ntpn đã học được cách yêu nhau và hiểu nhau trong plot này. và toi mong các bbi đọc được dòng chữ này cũng vậy nhé! mãi iu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top