r18
nguyễn lâm anh dạo này nghiện chơi game một cách bất thường.
ngày nào cũng dán chặt mắt vào màn hình máy tính như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại
phúc nguyên ngồi phía sau nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, khẽ mím môi.
"...lâm anh ơi."
lần đầu, không nghe.
"lâm anh này.."
lần thứ hai, chỉ nhận được một tiếng lơ đãng: "đợi anh xíu."
"thằng chó."
lần thứ ba, dù đã tỏ thái độ rõ ràng, hắn vẫn chẳng thèm ngoảnh lại.
thế nên, phúc nguyên quyết định im lặng, trong lòng vừa ấm ức vừa bất lực.
/
hôm đó, căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ lập loè ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính mà lâm anh đang chơi game. không gian yên ắng đến mức tiếng click chuột vang lên rõ mồn một.
bất chợt, lâm anh cảm nhận được một mùi hương quen thuộc thoáng qua, kéo theo sự chú ý của hắn.
phúc nguyên vừa mới tắm xong. làn da vương hơi nước, khiến em khẽ rùng mình vì lạnh. khi ánh sáng xanh nhạt từ màn hình lướt qua, từng giọt nước còn đọng lại trên làn da mềm càng trở nên rõ ràng hơn, đến mức không thể làm ngơ.
lâm anh khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động trong vô thức. ngón tay hắn khựng lại trên bàn phím, như thể quên mất thao tác tiếp theo là gì. ánh mắt hắn dao động rất khẽ, cố giữ vẻ bình tĩnh khi nhìn về phía em.
hắn càng siết chặt sự kiểm soát khi nhận ra em đang mặc chiếc áo sơ mi của mình.
chiếc áo ấy quá rộng so với em, nó bao trọn cơ thể quen thuộc theo một khiến hắn không ngờ tới.
trong một khoảnh khắc, phúc nguyên nghiêng người, vạt áo trượt lệch khỏi vai để lộ xương quai xanh mảnh khảnh dưới ánh màn hình. chỉ một chút thoáng chợt ấy, đã khiến hắn không kịp quay đi.
ánh mắt hắn dừng lại rất lâu, sự kìm nén vỡ ra.
tiếng game over vang lên khô khốc.
quá muộn. hắn đã thua ngay từ khi ánh nhìn không còn đặt ở màn hình máy tính nữa.
phúc nguyên khẽ nhếch môi, vẻ đắc thắng hiện ra rất rõ. em cúi thấp hơn một chút, chỉ đủ để phá vỡ khoảng cách mong manh ấy. hắn lập tức quay đi, hàm siết chặt như thể chỉ cần chậm hơn một giây nữa thôi, mọi sự bình tĩnh sẽ sụp đổ.
hắn hít một hơi sâu, khẽ hắng giọng, cố kéo sự chú ý quay về một hướng an toàn hơn. giọng hạ thấp đến mức gần như tan vào không khí.
"sao giờ này em lại đi tắm?"
phúc nguyên ngước lên, khoé môi cong nhẹ. em không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt lấp lánh giả vờ ngây ngô.
"anh không chơi game nữa ạ?"
câu hỏi nghe như vô tình, nhưng khoảng cách giữa họ thì không.
lâm anh siết nhẹ tay đặt trên mép bàn, cố gắng kiềm chế bản thân hết mức.
phúc nguyên bất chợt ngồi xuống đùi hắn. chuyển động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. màn hình máy tính cũng bị em gập xuống, không còn lý do nào để cho hắn giả vờ bận rộn nữa.
em vòng tay qua cổ hắn, khoảng cách giữa cả hai biến mất trong chớp mắt. em dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc, giọng mềm đi một cách rất cố ý.
"biết là anh thích chơi game rồi nhưng mà để ý tới em chút..."
hơi thở ấm phả sát cổ. làn da còn mát vì vừa tắm xong chạm vào cơ thể hắn, tạo nên cảm giác đối lập đến mức hắn phải nhắm mắt trong giây lát để hít thở.
lâm anh biết mình đang ở rất gần ranh giới.
gần đến mức chỉ cần phúc nguyên nhúc nhích thêm một chút nữa thôi, mọi thứ hắn cố giữ từ nãy đến giờ sẽ sụp đổ hoàn toàn. hơi thở ở sát cổ khiến hắn không thể nhận ra từng chuyển động rất nhỏ của em.
hắn cảm nhận được từng chuyển động khẽ khàng trên đùi mình. không mạnh nhưng lặp lại đủ nhiều để hắn phải siết chặt hàm răng, cố phớt lờ cái cảm giác nóng rát ở dưới hạ bộ.
phúc nguyên biết mình đang làm gì.
ý nghĩ đó khiến tim hắn đập loạn nhịp, vì quá rõ bản thân đang bị kéo theo từng cử động nhỏ của người trước mắt. áo sơ mi của anh, mùi hương sữa tắm, trọng lượng quen thuộc ngồi trên đùi - tất cả chồng lên nhau khiến sự kiểm soát hoàn toàn trở thành một thứ xa xỉ.
hắn khẽ thở ra, buông luôn cả những gì đã cố giữ từ nãy đến giờ. bật cười khẽ một tiếng.
"được rồi, anh thua."
một khoảng lặng rất ngắn. rồi hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào thái dương em.
"đừng nhìn anh như vậy nữa."
hắn nói tiếp, giọng mang theo ý cười bất lực - "anh không giữ nổi đâu."
bàn tay hắn cuối cùng cũng rời khỏi mép bàn, đặt lên đùi trong của phúc nguyên, xoa nhẹ như đang nâng niu một viên ngọc quý.
"tiếp tục đi" - hắn thì thầm - "anh để ý em rồi."
em nghiêng đầu, môi chạm lên môi hắn.
chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để mọi khoảng cách trước đó tan biến. hơi thở hòa vào nhau, nóng đến mức phần dưới của hắn căng trướng.
bàn tay của phúc nguyên nhẹ nhàng trượt xuống vạt áo mình. ngón tay thon dài lần tìm chậm rãi trước ngực, rồi một chiếc cúc được cởi ra. tiếng động nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh ấy lại vang lên rõ ràng.
"anh hứng chưa?"
lâm anh khựng lại hoàn toàn.
khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tầm mắt hắn đều nhoè đi. phúc nguyên bé nhỏ của hắn thật sự đã hỏi câu đó?
hơi thở nặng hơn, nhịp tim lệch đi và sự kiểm soát mà hắn cố giữ từ đầu... cuối cùng cũng không còn nguyên vẹn như trước nữa.
lâm anh ôm trọn eo em, khoảng cách gần như bằng không. hắn kéo mạnh áo em xuống, mút mát lấy xương quai xanh. sự ấm nóng từ khoang miệng hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da khiến em rùng mình, cảm giác hưng phấn dần lan ra, đủ để hơi thở của em trở nên gấp gáp.
"ưm..."
khi hắn rời ra, trên làn da mịn màng ấy đã lưu lại một dấu vết rất rõ.
phúc nguyên khẽ hít vào, mắt long lanh. em nhìn hắn, giọng nũng nịu trách móc - "anh đã chơi game suốt ngày rồi thì thôi... giờ còn làm đau em nữa."
hắn thở ra, giọng trầm xuống, dáng vẻ trông rất hối lỗi - "anh xin lỗi."
một tay hắn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. ngón cái lướt nhẹ qua khoé môi run. trong khi dỗ dành, bàn tay kia không an phận mà trượt xuống, dừng lại trước nơi tư mật của em.
cách một lớp vải, nhưng hắn biết chắc em đã ướt.
/
quần áo vương vãi trên sàn. làn da trắng sữa không tì vết của phúc nguyên trưng ra trước mắt lâm anh như đang mời gọi. lại càng dâm đãng hơn khi em đang trong tư thế quỳ gối và bj cho hắn.
"ha..."
hắn thở hắt ra khi hàm răng của phúc nguyên vô tình cạ vào đầu khấc. em dừng lại hẳn, ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.
lớp nước mỏng đọng lại trên khoé mắt. trong veo. khiêu khích. hàng mi ươn ướt khẽ run, ánh mắt dán chặt vào hắn.
lâm anh cảm thấy người mình nóng bừng lên một cách lạ thường.
có lẽ đất trời đã rộng lòng ban cho hắn một ân huệ - đưa thiên sứ xuống ngay trước mặt, để nhìn hắn bằng ánh mắt thuần khiết đến tàn nhẫn, để cho phép hắn được âu yếm, được chạm vào, được sa ngã.
thiên sứ ấy không nói gì, ngoan ngoãn tiếp túc công việc của mình. chuyển động bên dưới nhịp nhàng, đều đặn. hắn nhắm mắt, hàm siết lại. đến khi đầu dương vật hắn chạm sâu nhất nơi cuống họng em, hắn liền bắn ra.
không kịp lường trước, phúc nguyên ho sặc sụa, vì thứ tinh tuý đó của hắn đã trượt xuống cổ họng em. lâm anh giật mình rồi lúng túng cúi xuống, xoa lưng cho em.
nhưng không để lâm anh nói gì thêm. em đặt tay lên vai hắn, trọng lượng dồn nhẹ về phía trước. rồi em leo lên đùi, ngồi xuống rất khẽ.
hậu huyệt ẩm ướt của em lướt nhẹ qua vật đang trướng đến phát đau của hắn. như cố ý, em dừng lại một chút, cựa hông qua lại làm hắn nóng ran cả người.
hắn không kiềm chế được trước bộ dạng lẳng lơ đó của em. thật sự quá yêu kiều. ngón tay thon dài của hắn lần mò chậm rãi tới đùi non, lại nhẹ nhàng di chuyển gần xuống nơi ướt át kia. đâm thẳng hai ngón tay vào.
"a!"
phúc nguyên giật phắc, hai tay đặt lên vai hắn để trụ vì chân đã mềm nhũn cả. hậu huyệt nóng hổi bao trọn lấy hai ngón tay hắn. nhấp nhả, nhấp nhả... nước dâm chảy ra ướt đẫm.
lâm anh bật cười - "chưa làm gì cũng ướt thế này rồi?"
"...giúp em đi"
giọng phúc nguyên mềm nhũn một cách lạ thường. còn cố ý lắc lắc mông khiến người chứng kiến cảnh tượng đó không tài nào kiềm chế được.
hắn bắt đầu ra vào, mạnh đến mức cơ thể em run lên từng hồi. phúc nguyên bám chặt vào cổ hắn, chịu đựng không nổi khoái cảm bên dưới mà rên rỉ.
tâm trí em mơ hồ đi, tan ra thành một khoảng trắng ấm. cơ thể thì ngược lại - ngập tràn hoan lạc như một làn sóng dâng đến tận cùng. mọi giác quan mở to, mọi suy nghĩ vỡ vụn, chỉ còn lại cảm giác đang tràn qua da thịt, nóng và sâu đến mức không cần thêm bất cứ điều gì nữa.
rồi ngón tay hắn lướt qua từng kẽ thịt nóng ấm, trêu đùa chúng như đang dò tìm phản ứng. khi chạm đến điểm nhạy cảm nhất, em không kịp kìm lại - một dòng sữa trắng đục phun ra, vương vãi khắp ngực người trước mắt.
hắn liếc xuống, bật cười yêu chiều. còn phúc nguyên vồ lấy môi hắn, như một chú mèo hoang đang tranh giành con mồi nhỏ bé của mình. lâm anh đáp lại ngay tức khắc. bàn tay siết chặt gáy em khiến nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
tiếng mút môi vang lên khẽ khàng, ướt át. thân thể áp sát, ma sát tạo nên những âm thanh mơ hồ mà nóng ran. hơi thở cả hai như vỡ ra từng nhịp ngắn, chồng lên nhau, dồn dập đến choáng váng. tất cả quấn lấy nhau, không theo trật tự rõ ràng - chỉ còn lại một bản nhạc hỗn độn của dục vọng.
/
lâm anh ra vào mãnh liệt bên trong phúc nguyên, như một kẻ phàm trần lạc bước trước ánh sáng của thiên sứ, hắn trượt dài vào cơn mê không lối thoát.
làn da mềm mại ở trước mắt khiến mọi giới hạn trong hắn vỡ vụn. lý trí bị bóp nghẹt, nhường chỗ cho một cơn thôi thúc mù quáng - từng cử động đều mang theo ý niệm chiếm đoạt, khắc nghiệt đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
những tiếng nức nở vỡ ra trong không khí, run rẩy và yếu ớt nhưng rơi vào tai hắn lại bị bẻ cong, biến dạng, trở thành sự thuận tình mà hắn muốn nghe.
"l-lâm anh... chậm thôi..a..."
một lời cầu xin mong manh. trong đầu hắn, nó vang lên như một lời mời gọi méo mó: đừng dừng lại.
ngay khoảnh khắc ấy, hắn không còn muốn kiềm chế. hắn chỉ muốn dùng sự phàm trần của mình đóng dấu lên sự thuần khiết kia. kéo thiên sứ rơi xuống cùng hắn, để nếu có bẩn thỉu thì cũng là bẩn thỉu trong vòng tay hắn, không thuộc về bất kỳ ai khác.
phúc nguyên chìm trong cơn khoái cảm hỗn độn, tiếng nức nở bật ra không ngừng, khô khan nơi cổ họng mà vẫn không thể kìm lại. bên dưới đã bị hắn ra vào đến mức sưng tấy, ướt đẫm cả ga giường, mỗi cử động bây giờ đều tê dại. đầu óc em quay cuồng, mê mải, trôi tuột theo từng cú thúc vừa mạnh vừa sâu của hắn.
phúc nguyên cảm thấy hối hận rồi. hối hận vì đã ngăn cản người yêu chơi game.
hắn bật cười khi bắt gặp biểu cảm nhăn nhó và ánh mắt vừa chán ghét lại vừa đầy bất lực của em. hắn biết em đang nghĩ gì. bên dưới, thằng em to tướng ấy của hắn vẫn không ngừng ra vào hậu huyệt ướt sũng của em.
rồi hắn vịn eo em thật chặt, từng nhịp thúc dồn dập, mạnh mẽ, tràn đầy quyết liệt. mọi cử động đều chính xác, đánh thẳng vào những điểm khiến em run rẩy không kiểm soát, bấu chặt lưng hắn như để giữ mình khỏi trôi tuột. ngọn lửa nóng rực của khoái cảm xâm chiếm toàn thân làm em bật tiếng rên vang, nghẹn trong hơi thở gấp.
tốc độ ra vào của lâm anh ngày càng điên cuồng, khiến mọi giác quan đều được khuấy động đến tận cùng. khi hắn thở hắt ra, dòng tinh dịch ấm nóng dâng tràn ấy đã lan tỏa khắp nơi em, lấp đầy, xóa nhòa mọi ranh giới còn sót lại giữa cả hai.
người phúc nguyên run lẩy bẩy, dư âm của cơn sung sướng chưa tan. hắn cúi xuống, hôn phớt lên môi em một cách dịu dàng cùng với ánh mắt đùa nghịch và nụ cười đắc thắng.
"phúc nguyên này, anh nghĩ anh tìm thấy trò vui hơn cả chơi game rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top