The Color of You


Author: TrumpetGeek

Eng ver:  Archive of our ownTranslator: IkkunRated: TGenre: Romance, fluff

Pairing: Misawa

Translator's note: Một cái fic khá ngắn, nhưng mà ngọt, ngọt đến sâu cả răng, ngọt đến ấm áp cõi lòng =)))))))) cái này làm quà Halloween nhé, hơi ngắn, nhưng thôi, mình đợt này cũng bận á, muốn dài cũng chả được =))))) mọi người đọc vui :3


0o0o0o0

Eijun thở dài, hoàn toàn thỏa mãn, khuôn mặt áp vào đôi vai trần của anh. Mồ hôi đang lạnh dần trên da họ, hơi thở đang dần bình ổn trở lại. Âm thanh thỏa mãn của Eijun nghe thật nhẹ nhàng và chắc chắn, giống như bàn tay đang đặt trên trái tim Kazuya vậy.

"Này, Kazuya?"

"Ừ?"

Eijun im lặng một lúc, những ngón tay lười biếng vẽ nên các hình thù vô nghĩa trên ngực anh. Tay Kazuya đang áp vào phía sau đầu của Eijun, dẫn đường cho một nụ hôn lười biếng giữa hai người, cướp đi những hơi thở chen giữa họ.

"Anh nghe tiếng em thấy điều gì?"

Hơi thở của Kazuya có chút gấp gáp. Chỉ có duy nhất một người từng hỏi anh câu hỏi đó trước đây.

"Lúc này ư? Em thật - ấm áp. Lộng lẫy. Giống như đồ đồng đã được nung. Như mặt trời lặn vào đầu thu. Giống như vĩnh cửu vậy."

0o0o0o0


Lần đầu Kazuya nhận ra mình khác biệt là vào năm anh học lớp ba, trong giờ nhạc. Thầy đã bật một cuốn băng cũ, sờn trong đài và yêu cầu lũ trẻ hãy nhắm lại rồi nghĩ tới một từ để miêu tả âm thanh phát ra từ chiếc loa. Khi đến lượt anh cho thêm một từ mô tả vào hàng loạt từ được viết trên bảng đen trước lớp, anh đã viết "xanh dương" bằng những nét chữ trẻ con run rẩy của mình (mặc dù thực sự thì nó còn phức tạp hơn thế nhiều – những sắc thái khác nhau của màu xanh dương cứ xoay tròn và hòa quyện vào nhau, những màu trắng kem cứ chạy ra chạy vào, làm anh cảm thấy như mình đang bay qua bầu trời). Các bạn cùng lớp cười khúc khích và thầy giáo của anh thì cau mày, khi được hỏi về điều đó, Kazuya chỉ nhún vai. Anh cảm thấy cái nhìn của họ đè nặng lên vai trong khi quay trở lại chỗ ngồi, anh biết mình đã làm sai điều gì đó, nhưng lại không biết là điều gì. Chủ đề đó không bao giờ được nhắc lại nữa, nhưng những màu sắc thì vẫn còn đó.

Bản nhạc đó là bản Giao hưởng số 9 của Beethoven: chương 2. Anh đã lắng nghe bài đó trong nhiều giờ cùng đôi mắt nhắm.

Phải nhiều năm sau anh mới biết được rằng tình trạng của mình có một cái tên. Từ ngữ đó nghe thật ấm áp trong tai anh, màu đỏ và vàng, lấp lánh. Cảm giác kèm.

0o0o0o0

Cái ngày mẹ anh được đưa xuống đất chính là ngày những màu sắc dần tàn lụi. Nhận ra rằng anh đang đánh mất cả hai khiến anh cảm thấy sợ hãi – như thế có nghĩa là anh sẽ phải đơn độc bước đi trên Trái đất này, không còn màu sắc bùng nổ phía sau một thế giới ồn ào và không còn bàn tay của mẹ nắm lấy tay anh vượt qua bóng tối.

Anh đã dành hàng giờ để khóc một mình trong phòng sau tang lễ, cố gắng nhớ lại âm thanh giọng nói của mẹ - một sắc vàng tuyệt đẹp khi giọng điệu của bà ấm áp, tông xanh lam sắc bén khi bà đang buồn, sắc tím đậm khi bà cất tiếng cười – nhưng những màu sắc đó đã không trở lại vì bà.

Anh nghĩ có lẽ vì mẹ đã đi tới một nơi anh không thể đi theo, nên anh lại nghe Beethoven một lần nữa... Không có gì cả. Cuối cùng thì anh dừng nghe, bởi vì sự thất vọng đã quá nặng nề đối với anh.

Kazuya cố gắng tự thuyết phục mình rằng như thế này thì sẽ tốt hơn. Anh cố nói với mình rằng anh vẫn luôn căm ghét những sắc màu khiến anh khác biệt, khiến anh trở thành mục tiêu cho sự tàn nhẫn của nhiều kẻ khác, nhưng – thế nhưng.

("Kazuya, con thấy gì khi nghe tiếng mẹ?" Mẹ anh một ngày nọ hỏi.

"Ừm... Có lẽ là một chút cam hồng. Như những chiếc lá mùa thu. Như- như là hạnh phúc.")

Anh tiếc thương cho những mất mát của bản thân rồi tiếp tục tiến bước.

0o0o0o0


Màu sắc trở lại khi anh tìm thấy bóng chày, nhưng chúng đã nhạt đi nhiều so với sự sắc nét trước đó. Thế nhưng anh vẫn bắt lấy chúng, đuổi theo chúng như chiếc găng của anh đuổi theo quả bóng. Thật tuyệt khi thấy sắc nhạt buồn của chiếc gậy kim loại chạm vào quả bóng, cho dù đáng lẽ nó phải có một màu thật sáng và âm vang. Anh không nhận ra mình đã nhớ những sắc màu đó thế nào, thế giới của anh đã xám xịt và ảm đạm tới nhường nào, cho đến bây giờ.

Khi anh gặp một tên nhóc cấp hai to mồm, có tên Sawamura Eijun, mọi điều đều thay đổi, anh gần như đã bị mù với những màu sắc bùng nổ trong không khí quanh mình. Sawamura thật ồn ào, đáng ghét và cũng hơi ngốc, nhưng giọng nói của cậu thật ấm áp và trong sáng, phản chiếu quanh cậu cứ như một ngọn hải đăng phát sáng trên biển tối. Kazuya cố gắng tới tuyệt vọng để bản thân đừng bám chặt vào đó, bằng cách nào đó mà đã kiềm chế được bản thân để giữa cả hai chỉ là vài cú chạm nhẹ vào ngực và một cái tay quàng lên chiếc cổ màu nâu đồng ấy.

"Hãy cùng tiêu diệt tên quái vật đó nào, chiến hữu," anh nói, vui mừng khi thấy lốc xoáy mang nhiều sắc xanh lá đến cùng với tiếng kêu đầy phẫn nộ đáp lại sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top