[Nhất] Trăng rơi khỏi trời

Nguyên tác thuộc Gotouge Koyoharu, đồng nhân là của tôi.

Char : Kokushibou

______________________________________




Vô Hạn Thành

Kokushibou ngồi chính toạ ngay ngắn chỉnh tề giữa gian phòng trống, bên hông đeo trường kiếm. Dáng người vững như núi tuyết ngàn năm, nghiêm nghị cùng lễ giáo. Sáu con mắt dị biệt vốn đang nhắm hờ kia chậm rãi mở. Đến lúc làm nhiệm vụ rồi.

Hắn phải lấy đầu những tên thủ lĩnh Sát Quỷ Đoàn qua suốt mấy trăm năm nay. Diệt trừ mối đe đọa đối với loài quỷ.

Chớp nhoáng đã đến trước phủ, an ninh lỏng lẻo đến nỗi đám kiếm sĩ tuần đêm không một người nào có thể né được đòn đánh của hắn.

Yếu kém thật.

Máu chảy thành dòng, nhuộm kín một khoảng sân rộng tràn xuống bậc thang, xác người không đầy đủ tứ chi chẳng khác gì cỏ rác, rải đầy sân, kéo dài đến gian trong. Kokushibou nắm mớ tóc đen nhánh loang lổ vệt máu của người đàn ông được cho là Chúa Công kia rồi nhanh chóng trở về, đám quạ truyền tin gọi càng nhiều người tới thì càng phiền phức.

Muzan đại nhân, hạ thần hoàn tất nhiệm vụ.

Hắn ngồi ở vị trí Thượng Nhất, quả là danh xứng với thực, chút chuyện nhỏ này còn làm không xong thì là chán sống. Kokushibou lê thê trong cánh rừng già, để gió đêm thổi phồng tay áo. Phía trước còn có một vách vực sâu hoắm, có vẻ nên quành lại con đường khác rồi.

Chợt, hắn nán lại. Khung cảnh này đã thấy ở đâu rồi.

Lại là về đứa em trai song sinh của hắn, được người đời tung hô hết mực. Là đứa con của nữ thần mặt trời, là dương quang không thể nào dập tắt. Là người hắn hận đến thấu xương...

Năm đó, nó một thân áo đỏ trường kiếm tung hoành thiên hạ, chu du tứ bể. Nó cũng đứng thế này, gió chiều lồng lộng thổi dải tóc bay tán loạn, nắng hoàng hôn phủ lên vai, lên má, nó đứng xoay người lại mặt đối mặt cười với ta. Còn hối thúc ta đến gần hưởng nắng ấm cùng.

Nó chết rồi. Không toàn thây, vì ta.

Phong cảnh tịch mịch cô liêu thế này, nếu không phải hắn còn đang nắm đầu người đàn ông nọ thì sẽ là lãng mạn hữu tình trong thi ca đấy. Kokushibou khẽ lắc đầu, phải nhanh chóng trở về, phải trở về thôi, Muzan đại nhân còn đang đợi.

Tự hỏi, cổ kim đến nay, mấy ai chịu thôi chấp niệm một đời?

Hắn từ bỏ cả cốt cách samurai cao quý, từ đào nguyên chấp nhận nhảy xuống khói lửa địa ngục vô gián. Chỉ để đổi lấy một lần được đứng ngang hàng thực lực với Yoriichi.

Siết chặt tay thành hình nắm đấm, bốn chiếc móng nhọn hoắc cứ thế đâm vào da thịt hắn đến tứa máu, nhưng thả ra liền lành lại như chưa hề có sự tổn thương nào. Tâm tư này không được phép phát triển nữa. Đã là quỷ, hà tất phải đau đáu chuyện con người.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống đường hắn về, ngày mai Nhật Nguyệt vẫn tuần hoàn như thế thôi. Ấy vậy mà, bao nhiêu năm rồi, trăng rơi khỏi trời.



______________________________________

Không có cốt, thế nên nó ngắn oải chưởng luôn hmu hmu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: