Chương 33: Giao Hạ
Vĩnh Hi tung xúc xắc, xung quanh lập tức thay đổi. Tất cả đang đứng trên một cây cầu bằng sát, kết cấu theo kiểu hiện đại. Còn có ánh hoàng hôn lung linh đẹp đẽ. Đứng trước mặt cô là một thanh thiếu niên trẻ, dáng người rất đẹp, tuổi chừng bằng cô. Cách ăn mặc không giống ai ở đây, là kiểu ăn mặc hiện đại, quần tây đen, áo sơ mi trắng.
Cảnh này thật sự rất quen thuộc, quen đến độ khiến Vĩnh Hi hoảng sợ, làm rơi hai cục xúc xắc trên tay. Chàng thiếu niên đó vừa quay đầu lại đã cười vui vẻ chạy vội đến ôm chầm lấy cô. Cả cơ thể Vĩnh Hi như bị đóng băng, không đẩy ra cũng chẳng hoan hỉ ôm lại.
- Vĩnh Hi! Cậu đến để gặp tớ sao? Tớ biết cậu sẽ không bỏ rơi tớ mà. Tớ nhớ cậu lắm! Đừng bỏ rơi tớ nữa có được không?
- Tại... tại sao?
- Tại sao gì? Cậu không vui khi gặp lại tớ à?
- Chuyện gì vậy? - Vũ Sư lo lắng.
- Tam Lang, đây là nơi Vĩnh Hi sợ nhất sao? - Tạ Liên nhăn mặt.
- Phải. - Hoa Thành đáp.
- Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao chứ! - Vĩnh Hi mất bình tĩnh quát lên.
- Sao cậu lại quát tớ? - Chàng thiếu niên kia vội buông cô ra, không ôm nữa, ánh mắt đáng thương.
- Cậu... Cậu chết rồi mà!? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại ở đây?
Câu này làm tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
- Cậu hỏi tớ tại sao? - Cậu ta ấm ức. - Không phải vì cậu ư? Tại sao cậu không thích tớ nữa? Tại sao vậy? Chúng ta đang hạnh phúc mà? Tại sao thế? Cậu không muốn kết hôn với tớ sao?
Vĩnh Hi vẫn im lặng.
- Không phải cậu bảo tôi là người đã trao cho cậu hy vọng sống sao? Vậy tại sao cậu lại dập tắt đi hy vọng sống của tôi?
Vĩnh Hi nhớ rất rõ câu này, câu này khiến cô không biết nên trả lời thế nào cả. Phải, trong lúc cô tuyệt vọng nhất chính cậu đã đến bên cô, an ủi cô, vỗ về cô. Nhưng chính cô lại mang đến cho cậu vết thương không bao giờ có thể lành được.
- Xin lỗi. Đời này tớ nợ cậu một ân tình. Nếu có kiếp sau tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Xin cậu... Hãy yên nghỉ đi. - Vĩnh Hi ôm chầm lấy chàng trai trẻ tuổi ấy. - Giao Hạ, thành thật xin lỗi.
Năm đó, cậu ấy đã trao cho cô cả mùa hạ, đồng thời bản thân cũng mất đi cả mùa hạ.
- Cậu... Đúng là dù thế nào, tớ cũng không thể ghét cậu được. Chỉ hận ông trời trêu ngươi.
Chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy dần dần mờ đi rồi biến mất khỏi nơi này. Hoa Thành tung xúc xắc, đưa mọi người đến thẳng một cái hang động.
- Đấy là ai vậy? - Phong Sư tò mò.
- Bạn cũ thôi.
- Rốt cuộc là chuyện gì? - Lang Thiên Thu thắc mắc.
- Không có gì quan trọng cả. Chúng ta đi thôi.
- Này Vĩnh Hi, ít ra thì ngươi phải giải thích chút gì chứ? - Phong Sư nhăn mặt.
- Phải đó. Người ban nãy là sao? - Bùi Minh nóng nảy.
- Cậu ấy và ta là bạn cùng lớp, từng yêu nhau. Nhưng ta và cậu ấy chia tay rồi. Sau khi chia tay cậu ấy không chấp nhận được nên tự tử.
- Hả? Tự tử... - Lang Thiên Thu chớp chớp mắt khó tin.
- Hắn ta tự tử vì ngươi sao? - Quyền Nhất Chân tò mò.
- Ta thấy hắn và ngươi cũng đẹp đôi mà vì sao ngươi không thích hắn nữa vậy? Nếu ngươi không bỏ rơi cậu ta thì kết cục chắc cũng không thảm vậy. Ngươi bỏ rơi y nên y mới tự tử. Ngươi cũng tệ bạc thật.
- Sư Thanh Huyền!
- Hả? Ngươi gọi ta cái gì?
- Phong Sư đại nhân. Thần tiên cũng có giới hạn của thần tiên. Đừng để ta phải nóng.
- Kẻ tệ bạc như ngươi mà cũng bảo ta tệ bạc. - Bùi Minh châm chọc.
- Ta và Bùi tướng quân khác nhau! Ngay từ ban đầu Bùi tướng quân đã có ý trêu đùa không nghiêm túc với người ta rồi. Còn ta là nghiêm túc! Ta thậm chí còn định cả đời này chỉ yêu mỗi cậu ấy kết hôn với cậu ấy! Chỉ là...
- Chỉ là thế nào...
- Thế lí do là gì? Nói thế ta càng không hiểu đấy!
- Vì ta cùng Hoa Thành chủ và thái tử điện hạ là chung một giuộc.
- Chung một giuộc là sao?
- Hoa Thành chủ chỉ thích thái tử điện hạ. Còn ta, ta chỉ thích nữ nhân.
- Cái gì? - Dẫn Ngọc thốt lên.
- Vì ta nhận ra bản thân không còn thích nam nhân nữa nên đã chia tay. Cậu ấy bị tổn thương vô cùng khi biết điều đó nên mới thành ra như vậy.
- Mà ngươi và hắn ta quen nhau thế nào? Rốt cuộc hắn yêu ngươi đến nhường nào mới có thể vì bị phụ tình mà... Haizzz làm ta nhớ đến Tuyên Cơ. - Phong Tín lên tiếng.
- Được rồi. Muội ấy đã không muốn nói thì mọi người cũng đừng hỏi nữa. - Vũ Sư lo lắng nắm chặt lấy tay cô. - Không sao rồi.
- Vâng.
Nhắc đến chuyện đó cô lại nhớ đến quá khứ của mình. Khi cô còn nhỏ, ba cô ngoại tình, ông bà khuyên mẹ cô nên tha thứ nhưng mẹ cô không đồng ý và đã li hôn. Bà nuôi con một mình. Vì áp lực công việc nên lúc nào cũng mắng nhiếc cô, xem cô là gánh nặng, ép cô học quá mức. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Vĩnh Hi chịu đựng mấy lời mắng chửi đó hơn mười năm rồi còn bị quấy rối tình dục. Khi cô nói với nhà trường và mẹ thì họ lại trách ngược cô. Các bạn khác cùng một số giáo viên thì bàn tán bảo rằng nên ăn mặc cho kín đáo. Họ hỏi khi ấy cô đã mặc gì. Điều đó khiến Vĩnh Hi cực kì thất vọng. Thậm chí còn có ý định tự tử.
Cho đến khi cô gặp được cậu ấy, người con trai tốt bụng dịu dàng. Cậu ấy đã khuyên ngăn cô, giúp đỡ cô thoát ra khỏi chuỗi bi thương ấy. Hai người yêu nhau. Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu, sau đó cô nhận ra mình chỉ thích con gái. Mọi thứ thật trớ trêu làm sao. Cậu không chấp nhận được nên muốn chiếm lấy cô theo cách tồi tệ nhất. Vĩnh Hi sợ hãi càng chống cự và đẩy cậu ra xa. Giao Hạ nhận ra mình đã phát điên, cảm thấy có lỗi, nhưng cũng hận thù vì chuyện tình trớ trêu của mình. Sau thời gian tiêu cực, cậu đã định tự tử trước mặt cô. Vốn dĩ Vĩnh Hi đã khuyên ngăn được rồi, vốn dĩ là vậy, nhưng mà, thật không may cậu ấy lại trượt chân ngã xuống. Vĩnh Hi bị đả kích rất nhiều, mọi người lại bắt đầu chỉ trích, đổ lỗi cho cô. Sau chuyện ấy cô phải chuyển trường, phải điều trị tâm lý. Khi ấy mẹ mới bắt đầu hối hận quan tâm đến cô hơn. Nhưng những thứ đã xảy ra trong quá khứ không bao giờ có thể thay đổi được. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top