Chap 4 : Đến Konoha

5 năm sau

Trước cổng làng lá là một tiểu thiên thần, cô bé tầm 10 tuổi, mái tóc màu kem dài và xoăn lại ở phần đuôi, đôi mắt màu tím huyền bí, ma mị làm người ta bị hút hồn, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt yêu nghiệt đến mức không thể yêu nghiệt hơn, làn da trắng mịn màng,  mặc bộ váy màu xanh nhạt . Vâng và đây chính xác là nữ9 của chúng ta, nếu thắc mắc tại sao Samida Luna lại có mặt ở đây thì xin tua về 1 tháng trước tại gia tộc Samida.

______Ta là đường hồi ức đáng yêu ___

1 tháng trước tại gia tộc Samida

Một tên tộc nhân hớt hã chạy vào phòng khách, nơi 4 vị trưởng lão đáng kính đang uống trà, thấy có người hốt hoảng chạy vào mà quên đến việc gõ cửa, đại trưởng lão mới lên tiếng hỏi :

_" Chuyện gì mà hớt ha hớt hãi vậy??? "
_ " Đại trưởng lão, không xong rồi, gia chủ!!!  Không thấy gia chủ ở đây hết????!!!! Tôi chỉ tìm thấy có một bức thư ở trên bàn làm việc của ngài ấy!!! " Hắn nói với giọng lo lắng, mà cũng phải thôi, mấy năm nay bọn họ đã hoàn toàn thừa nhận Luna làm gia chủ của mình vả lại còn rất quý cô ấy nữa nên hắn lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Còn mấy vị trưởng lão nghe xong cũng lo lắng không kém, phải biết chuyện này không phải đùa đâu a. Nhớ lúc trước nàng cũng tự nhiên biến mất, cho người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, cuối cùng đến mấy ngày sau nàng mới vác mặt về làm bọn họ mừng rơm rớm nước mắt. Từ đó bọn họ rút ra được một điều : khi Samida Luna biết mất thì dù có tìm lên 9 tầng mây cũng không thấy. Vậy nên họ luôn trông chừng nàng phòng ngừa nàng lại chạy đi mất. Mà nhắc mới nhớ, thật ra Luna cũng không phải lạnh lùng như họ nghĩ mà nàng là một người rất phúc hắc, ham chơi, đúng ham chơi, những lúc Luna biến mất không rõ tung tích thì chính là cô ấy trốn đi chơi. Khi biết nguyên nhân chính thì cả đám bọn họ thật sự cạn lời, mà gia tộc bọn họ càng ngày càng  không bình thường, cũng đúng thôi!!! Có một gia chủ như vậy thì bọn họ bình thường mới là chuyện lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, gia tộc Samida bây giờ đã biết quan tâm người khác và đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười chứ không phải gia tộc Samida lúc xưa chỉ có giết chóc và bầu không khí u ám. Nhưng không phải lúc nào Luna cũng như vậy vì nàng chỉ thể hiện tính cách thật của mình với những người nàng tin tưởng mà thôi, còn những kẻ khác luôn dùng tính cách lạnh lùng để đối đãi. Trở lại vấn đề chính, đại trưởng lão nhận lấy bức thư từ trên tay tên tộc nhân, 3 vị trưởng lão kia cũng lại xem, mở ra, chỉ thấy trong thư là nết chữ quen thuộc cùng với những từ làm cho người ta muốn hộc máu :

Gửi mọi người và 4 vị trưởng lão!!!

A hèm, thật ra là ta rất khó chịu trong lòng, có lẽ vì suốt ngày chỉ ở gia tộc nên tâm hồn ngây thơ, hồn nhiên thích đi thăm quan nhiều nơi như đứa trẻ mới lớn là ta không chịu đựng được, mà ta lại không thể làm gì thêm ngoài đi chơi để giải tỏa căng thẳng do những công việc kia gây ra, ta tin chắc mọi người sẽ hiểu cho ta phải không??? Ta biết!! Ta biết nên các ngươi không cần phải nói gì hết😊😊, nói luôn là ta sẽ đi vài năm nên các ngươi không cần vất vả chờ ta trở về, trong lúc đó ta tin chắc các vị trưởng lão kính mến sẽ giúp ta quản lý gia tộc thật tốt phải không 😈😈😈, ta luôn nhớ các ngươi 💖💖💖

Kí tên
Gia chủ đáng yêu của các ngươi

Samida Luna😘😘😘

( Chú ý (nhớ đọc)  : Ta sẽ yêu quý các ngươi hơn nếu các ngươi giúp ta giải quyết cái đóng giấy tờ công việc đang chất cao hơn núi kia, mà các ngươi đều là người tốt nên sẽ giúp ta thôi nhỉ???😉😉😉 Phải không??? 😈😈😈)

Sau khi đọc xong, các vị trưởng lão đều cùng hét lên : SAMIDA LUNA!!!!!  NGƯƠI MAU TRỞ VỀ NGAY CHO BỌN TA!!!! 💢💢💢💢. Tiếng hét có sức công phá dữ dội làm chim bay toán loạn, các tộc nhân thì bịt tai lại và còn nhiều dị tượng khác nhau nữa.

______________Trở lại thực tại_________

Đang đứng thì có 2 ninja đến hỏi nàng làm gì ở đây thì nàng rất lạnh nhạt trả lời muốn gặp ngày hokage . Có vẻ 2 nija kia cũng không nhiều chuyện hỏi thêm gì nữa mà dẫn nàng đến chỗ hokage đệ tam. Đứng trước cửa phòng, 2 nija đó liền biến mất, thở dài, nàng mở cửa ra,đi vào, đóng cửa lại rồi mới nhìn người trước mặt. Đập vào mắt là hình ảnh một ông già mặc bộ đồ màu trắng, trên mũ có chữ Hỏa, đang xem một đóng giấy tờ, đầu hơi ngước lên nhìn mình, sau đó thì bật hoảng hốt, nói:

_ " Sa... Samida... Lu... Luna... Sao... Cháu lại ở đây??? "

_ " Thế tại sao cháu không được ở đây??" nàng nhíu mày hỏi ngược lại

_ " hahaha.... Làm gì có chuyện đó, ta chỉ là muốn hỏi gia chủ tộc Samida lừng danh lại tới đây thôi 😅😅😅"

_ " Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn đi du lịch vài năm thôi và địa điểm chính là làng lá "

_ " À!!! Thì ra đó là lí do vì sao lúc trước cháu muốn xây một ngôi nhà lớn ở đây!!!! Mà ta hỏi thật nhá... Cháu là đường đường chính chính ra khỏi nhà hay trốn đi vậy??? 😑😑😑"

_ " Ờ... Thì....trốn đi... "

_ " Biết ngay mà!!! 😌😌😌 nếu muốn ở đây thì hơi khó đấy!!!! "

_" Yên tâm đi, nếu là về gia tộc thì cháu có viết thư nói trước cho bọn họ rồi, còn chi nhánh của gia tộc ở đây thì cháu chỉ cần đi hâm dọa là xong, đảm bảo không dám báo cáo với tộc chính là ta đang ở đây. Còn những thứ khác không có gì đáng lo vì cháu suốt ngày ở gia tộc, ít khi ra ngoài lắm!!!!  Mà dù có thì đều đeo mặt nạ nên không có kẻ nào nhận ra đâu, bây giờ chỉ cần tự bịa một cái tên nữa là xong rồi!!!!

Chưa để hokage Đệ tam trả lời thì trên đường đã nghe thấy tiếng oanh oanh liệt liệt mà đến cả nàng và hokage ở đây cũng nghe :

_ " NARUTO!!! MAU ĐỨNG LẠI NGAY "

_ " HAHAHA!!!  CÓ GIỎI THÌ THẦY ĐẾN BẮT EM ĐI"

Nàng và hokage đệ tam đứng hình, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình : ' cái thằng bé naruto này lại làm cái gì nữa đây??? '. ' Sao mình có thể quên, cái thời gian này chính là lúc Naruto bắt đầu gây rắc rối chứ??!!!  '

_ " Khụ khụ... Vậy bây giờ cháu lấy tên gì???"

_ " Uhm... Hanami Ren... Thì sao nhỉ? "

_"Hanami Ren... Cũng được đó, vậy cháu có muốn gì nữa không??? "

_" Uhm... Ông cứ tạo hồ sơ cho cháu đi... Cháu muốn đi học trường ninja, à, cho Naruto qua sống chung tại nhà cháu đi, còn nhà thì cháu biết rồi nên ông khỏi lo "

_" Ừ, ta biết rồi "

_ " Vậy xin phép " Rồi nàng đi ra ngoài.

____________Trên đường______________

Nàng đang đi trên đường trở về nhà từ chi nhánh của gia tộc ở làng lá, đương nhiên là chuyện hâm dọa đại công cáo thành. Đi ngang qua công viên, Ren thấy có một cậu bé tóc vàng, trên khuôn mặt có mấy cái râu mèo rất đáng yêu a, đang buồn bã ngồi trên xích đu nhìn đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ ở một bên. Chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi chứ, và đúng vậy, đó chính là Naruto. Ren vừa thấy Naruto, định chạy lại làm quen thì thấy có một đám trẻ con lại đánh cậu ấy miệng luôn chữi quái vật , thế mà người lớn ở một bên cũng không can ngăn mới tức chứ. Thế là nàng chạy lại phía bọn họ, dùng nguyên tố phong đẩy ngã một tên, mấy đứa trẻ khác thấy vậy thì lùi lại phía sau, nàng liền chạy đến đỡ Naruto dậy, ân cần hỏi:

_" Này cậu có sao không thế??? "
Naruto nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin, nhẹ giọng hỏi :

_ " Cậu...  Cậu không sợ mình sao?? "

_ " Hể???  Tại sao lại phải sợ??? "
Naruto khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Ren bình thản như vậy và rất vui mừng khi có người không sợ mình.

_  " Vì nó là quái vật!!! " một tên nhóc nói

_ " đúng vậy, nó là quái vật đấy!!! " lại thì thêm một tên nhóc nữa chen vào nói

_" Là quái vật!!! "

_ " Nó là thứ rất nguy hiểm, nên tránh xa "

..............

Bọn người này thật sự thành công làm nàng tức giận rồi,không chỉ bọn trẻ con mà cả người lớn cũng hùa theo,  dám nói thần tượng của nàng là quái vật, đúng là không muốn sống nữa rồi. Lại nhìn sang Naruto đang kéo tay mình, có vẻ đang lo sợ nàng cũng giống đám người kia, sẽ quay lưng lại với cậu. Cười khẽ một tiếng, Ren xoa đầu cậu trấn an

_ " Yên tâm đi, mình sẽ luôn bảo vệ cậu mà " rồi không nhìn vẻ ngạc nhiên của Naruto mà quay sang nhìn đám người kia bằng ánh mắt sắc lạnh cùng sát khí ngút trời, nói :

_" Quái vật sao??? " rồi chỉ tay vào không trung, bỗng xuất hiện bao nhiêu là mảnh băng nhỏ nhưng sắc bén xẹt qua mặt của từng người, để lại một vết sướt đang chảy máu, nói :

_ " đây chỉ là cảnh cáo, nếu các ngươi còn dám nói cậu ấy là quái vật hay đánh cậu ấy, thì ta sẽ cho bọn ngu ngốc các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết " nàng gằn giọng. Nghe thế, bọn họ liền bỏ chạy. Khi thấy họ đã đi hết, Ren mới thu lại sát khí và vẻ lạnh lùng, hỏi  cậu :

_" Nè, cậu tên gì đâu thế??? " tuy nàng biết rồi nhưng vẫn hỏi

_ " Mình tên là Uzumaki Naruto,  sau này sẽ trở thành hokage " cậu hùng hổ nói

_ " Hì hì, còn mình là Hanami Ren, rất vui được làm quen với cậu "

_ " uhm, mình cũng rất vui được làm quen với cậu, mà Ren nè, chúng ta có thể làm bạn được không "

_ " Được chứ!!! Hay cậu dọn qua nhà mình ở luôn đi, có gì mình sẽ chăm sóc cậu "

_ " Được không??? " cậu ngập ngừng hỏi

_" Được chứ, còn đồ của cậu ở nhà cũ thì mai sẽ có người mang tới thôi!! " Nói rồi nàng nắm tay Naruto kéo về nhà, vì nàng không quay đầu lại nên không thấy được, mặt Naruto lúc này đã đỏ hơn trái cà chua rồi, tuy vậy cậu lại nở một nụ cười rất tươi và thầm hứa chắc chắn sẽ mạnh lên để bảo vệ nàng. Mà Ren lại càng không biết vì sao này mình quá quan tâm tới cậu ta mà làm những  nam9 chính khác ghen tị không thôi và luôn nhìn Naruto với ánh mắt hình viên đạn. Mà đó là chuyện của tương lai thì để tương lai tính đi. Bình minh dần dần buông xuống, trên đường, có hai cái thân ảnh cùng nắm tay nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top