Chap 2 : Xuyên không (2)

Ấm quá, cứ như có một dòng nước ấm chảy qua cơ thể, thật dễ chịu. Tuy biết là nước biển không có ấm như vậy, nhưng nàng vẫn không muốn bận tâm, không muốn tỉnh lại, vì nếu tỉnh lại có thể sẽ không còn ấm áp như vậy nữa, hoặc... có lẽ nàng sợ đi. Thật nực cười phải không, một kẻ đường đường là đệ nhất sát thủ Băng Vương, một kẻ máu lạnh vô tình, giết người không ghê tay thế nhưng lại sợ rời xa khỏi thứ ấm áp này. Có lẽ là sẽ có rất nhiều người nhạu bán nàng nhưng nàng không quan tâm, vì đã từ rất lâu rồi, nàng chưa lần nào thấy ấm áp như vậy, nó giống như lúc còn gia đình, còn cha, còn mẹ, sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng.... đó là chuyện của quá khứ, tất cả những thứ đó đều đã mất sau cái ngày định mệnh đó. Đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói :

_ " Này, này sao cô gái này gọi hoài không dậy thế???? 😟😟😟"

_" Ta làm sao biết???  Không thì ngươi gọi lần nữa đi!!!! 😒😒😒"

_ " Ta gọi rồi mà cô ấy không dậy, ngươi thử gọi đi 😤😤😤"

_ " Ta không gọi đâu, ngươi gọi đi 🙎🙎🙎"

_ " Ngươi..... 😡😡😡"

_ " Ồn quá ". Không biết từ lúc nào mà nữ9 của chúng ta đã tỉnh lại, đứng lên  và nhìn về hai cô gái đang tranh cãi, nói bằng giọng lạnh lùng thường ngày.

_ " A, cô tỉnh rồi 🙋🙋🙋". Cô gái gọi cô nãy giờ thấy cô dậy thì mừng khôn siết.

_ " Đương nhiên, ngươi làm ồn như vậy người ta không tỉnh mới lạ 😒😒😒" Cô gái còn lại nói bằng giọng khinh thường.

_ " Ngươi..... 😠😠😠". Cô gái kia đang định cãi lại thì một giọng nói vang lên :

_ " Thôi được rồi, Thiên Hạ, Thiên Thu, hai cái các ngươi đừng cãi nhau nữa ". Và chủ nhân của giọng nói đó đang đứng trước mặt của nàng. Nhìn ngoại hình thì cũng nhiều tuổi rồi nhưng chưa có nếp nhăn thôi, mái tóc bạc dài, đôi mắt khá hiền từ làm nàng yên tâm phần nào.

_" Chúng con xin lỗi  thưa thần sáng chế ". Cả hai cùng đồng thanh rồi quay sang nhìn Ánh Tuyết, cô gái kia nói :

_ " Xin lỗi nhá!!!  Nãy giờ quên chưa giới thiệu. Mình là Thiên Hạ, còn cô gái thờ ơ này là Thiên Thu. Chúng mình đều là những người đi theo Thần sáng chế

( Cô gái áo đỏ là Thiên Thu, cô gái áo xanh là Thiên Hạ)

Sau khi nghe họ giới thiệu, nàng hơi nhíu mày, nói :

_" Tôi chết rồi??!! ". Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, nếu không chết sau tự nhiên thấy được Thần chứ.

_ " Ừ!!! Con chết rồi, nhưng ta thấy ta là một cái nhân tài nên chết thì uổng lắm nên ta cho con sống lại. Nhưng không phải thế giới của con mà là thế giới khác, nó có tên là Naruto". Thần sáng chế nói. Còn nàng sau khi nghe xong hơi bất ngờ 'Naruto, đấy chẳng phải là bộ anime mình đã từng đọc sau, thế nào mà mình lại xuyên qua đó '. Và rất nhiều câu hỏi Ánh Tuyết đặt ra nhưng đều bị cắt đứt khi giọng nói của thần sáng chế lại lần nữa vang lên :

_" Mà con không cần suy nghĩ nhiều làm gì, bây giờ ta chỉ có một điều muốn hỏi con là con có muốn nhận ta làm mẹ nuôi không??? "

Nàng nghe vậy thì bất ngờ, bất giác hỏi : " tại sao?? ". Thần sáng chế nghe nàng hỏi vậy thì trả lời :

_ " Thì ta muốn con thành con nuôi ta thôi chứ sao. Mà con cũng đừng từ chối vội, con cũng biết con sẽ xuyên không vào Naruto nên cần sức mạnh để bảo vệ mình, ta có thể cho con nguồn chakra vô hạn, tất cả các nguyên tố kể cả hệ quang minh và hắc ám chưa bao giờ xuất hiện nữa, huyết kế giới hạn có thể rút cạn chakra của đối thủ và giết người dễ dàng, có một không gian riêng ở đó có đủ loại sách về cấm thuật, ảo thuật, thể thuật, trị thuật.... Và có cả những đồ dùng ở thế giới kia của con đều có đủ cả. Quan trọng hơn tất cả, ta có thể cho con tình yêu thương của một người mẹ dành cho con mình!!!! Thế nào, thế nào, có sức mạnh vô địch cùng với người mẹ như ta thì con nỡ từ chối sao "  Bà nói như sắp khóc tới nơi làm cho Ánh Tuyết buồn cười chết được, nói :

_ " Mẹ ". * cười tươi *. Đúng vậy, nàng cười vả lại còn rất tươi, có lẽ đã lâu lắm rồi nàng chưa cười, một nụ cười thật lòng chứ không phải những nụ cười giả tạo lúc xưa.

_ " hahaha cuối cùng cũng chịu gọi rồi hahaha"

_ " Khụ... Khụ... Thần sáng chế, chúng tôi thấy người nên đưa Ánh Tuyết đi sớm đi, trễ nảy sẽ không tốt lắm đâu " Thiên Thu và Thiên Hạ nãy giờ nhìn thấy vẻ mặt mất hình tượng của thần sáng chế thì nỗi da gà nên Thiên Hạ đành đứng ra can ngăn cái viễn cảnh này tiếp tục.

_" À!!!sorry, ta quên mất ". Rồi thần sáng chế phẩy tay, một lỗ đen xuất hiện : " Con nên đi rồi đấy, Ánh Tuyết "Nói xong bà thẳng chân đạp nữ9 của chúng ta xuống lỗ đen. Vì không cảnh giác nên Ánh Tuyết liền rơi xuống lỗ đen, đang tức giận thì nàng nghe thấy một giọng nói thân quen vọng vào làm nàng càng tức giận thêm

_ " Ấy, ta xin lỗi nhé ta không cố ý ( chỉ cố tình) . Mà ta quên mất, con sẽ xuyên vào cơ thể của một người khác nhá, mà con cũng không cần thấy tội lỗi vì khi người đó mới chết nên con mới có thể xuyên vào, sức mạnh ta ban cho con có thể dễ dàng hủy cả cái thế giới đó nên khi tới đó nhớ luyện tập để điều khiển được nó đó, còn cái không gian thì con cứ nghĩ đến thì nó thì nó sẽ xuất hiện thôi. Điều quan trọng nhất ta muốn nói với con là chuyện của quá khứ thì hãy cho nó trôi qua đi, ở thế giới đó cũng có rất nhiều người tốt nên con hãy sống thật với chính con người mình " ( thật ra điều quan trọng nhất ta muốn nói với con là khi trở về nhớ dẫn theo những con rễ của ta nhé)

Nàng ngỡ ngàng khi nghe xong câu cuối cùng. Nàng.... Có thể sống thật với con người của mình sao... Thật sự sao.... Đó có lẽ là câu hỏi mà bây giờ không có câu trả lời, nhưng tương lai thì đã có sẵn một đáp án cho nàng rồi. Nàng khẽ nhắm mắt, cho vòng xoáy cuống mình đi.

Tại chỗ của thần sáng chế

_ " Thần sáng chế, tại sao người không nói cho cô ấy biết " Thiên Thu lên tiếng hỏi

_ " Đó là chuyện của quá khứ rồi, nó không cần phải nhớ lại nữa, con đường của tương lai nó của bây giờ sẽ tự quyết định " Thần sáng chế thở dài.

_ " Nhưng..... Bọn họ... Có khi nào lại trở về với bi kịch của kiếp trước không??? " Thiên Hạ ngập ngừng nói

_ " Ta không biết khi bọn họ gặp lại nhau ở kiếp này sẽ sảy ra chuyện gì nhưng ta chắc chắn sẽ không để bi kịch của lúc tái diễn" Thần sáng chế nói bằng giọng chắc chắn. Không khí bỗng im phăng phắc, không có ai nói chuyện nữa vì họ lại đấm chìm vào những hồi ức đau khổ của quá khứ. Thần sáng chế đưa ánh mắt nhìn về phía sau săm ' con gái, khi con gặp lại bọn họ thì vận mệnh sẽ bắt đầu chuyển động, con phải cố lên, mẹ luôn ủng hộ con, con gái yêu quý của ta '.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top