chap5
Sau khi cả hai về nhà thì cô liền mang cặp của cả hai lên phòng của nàng thì ở dưới phòng khác đợi
-------5 phút sau---------
-Xin lỗi để chị đợi lâu rồi. Cô sợ nàng đợi lâu lên vừa cất cặp và lấy một số thứ xong thì vội chạy xuống
-Không sao hết, xem em kìa có cần chạy vội như vậy không cơ chứ. Nàng đáp lại với giọng nói dịu dàng chứ không phải lạnh lùng như với người khác cùng với ánh mắt yêu thương
-Tại người ta sợ chị đợi lâu chứ bộ. Cô nói vói giọng ngọt ngào cùng với đó là ánh mắt yêu thương và hành động chu mỏ hết sức đáng yêu của mình mà chạy lại ôm lấy nàng
-Em đó dễ thương như vậy làm gì chứ hả lỡ may có người nhìn thấy rồi bắt em đi mất thì chị biết phải làm sao đây hả. Nàng kéo má cô mà nói
-Không có đâu a, người ta chỉ như vậy với một mình chị thôi a. Mặc dù đau nhưng cô vẫn mặc kệ dể yên cho nàng kéo mà nói
-Khanh khách. Nàng nghe cô nói vậy thì khẽ cười lên rồi kéo má cô thêm một lúc nữa thì cũng thả ra vì đã đỏ ửng hết cả lên
-Em đáng yêu ghê đó. Nàng cười típ mắt nói
-Hic đau lắm đó nha. Cô bày vẻ mặt đáng thương hề hề hướng nàng nói
-Ách chị xin lỗi đau lăm sao? Thấy cô khóc thì nàng luốn cuốn lên hỏi
-Ân đau lắm luôn, bồi thường đi. Cô gật gật đầu nói rồi hướng nàng đòi bồi thường
-Cho chị xin lỗi a, vậy em muốn chị bồi thương cái gì nè? Nàng xin lỗi xong lại hỏi xem cô muốn mình bồi thường cái gì
-Cái này nè.Nói xong cô liền kéo nàng lại rồi hôn nhẹ lên môi nàng
-Em. Bị cô bất ngờ hôn thì nàng
-Hì hì đi thôi a~. Hôn được nàng thì cô cười lên rồi nắm tay kéo cô đi
-Ách từ từ thôi. Bị cô hôn rồi lại bất ngờ kéo đi khiến nàng chưa kịp định thần lại mà có chút hết rồi lại nói với cô
------------------------------------------------------
Siêu thị:
-Tối nay em nấu. Đang lựa nguyên liệu để tối nấu thì đột nhiên cô quay sang nói với nàng
-Hử. Nghe cô nói thì nàng bất ngờ
-Em bảo tối nay em nấu. Thấy nàng phản ứng như vậy thì cô cũng không bất ngờ
-Hôm nay ngày gì đặc biệt sao? Nàng quay sang hỏi vì bình thường cô sẽ không nấu mà để cho người được mẹ cô sắp xếp chứ không động tay vào nàng thì cô lại càng không cho
-Không chỉ hôm nay mà sau này em đều sẽ nấu cho chị ăn. Cô nói
-Hử tại sao. Nàng nghe vậy thì khẽ hỏi
-Không tại sao cả. Cô nhu tình nhìn cô nói
-Em không thành thật nha. Nàng nhéo mũi cô nói
-A nhẹ tay thôi a. Cô bị đau liền la lên
-Hừ không thành thật thì sofa go. Nàng hung hăng nói
-Ừm em muốn bù đắp cho vk mình thôi mà với lại em đã từng hừa sẽ nấu cho chị ăn mỗi ngày mà. Cô thành thật nói với giọng nhẹ nhàng
-...Là vậy sao,...em không cần bù đắp đâu dù gì thì em cũng đâu muốn rời xa chị đâu đúng không, với lại đó là luật được đưa ra từ lâu rồi em đâu thể phá luật được mãi đúng chứ? Và em cũng đã về cạnh chị rồi còn gì, em cũng đã cố gắng rất nhiều để được về cạnh chị sớm hơn rồi còn gì. Nàng mỉm cười nhìn cô nói
Cô nghe vậy thì không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Sau khi mua đồ về rồi thì cô bắt tay vào nấu ăn đồng thời bảo bác quản gia sau này không cần phải nấu ăn cho cô và nàng nữa mà chỉ cần nấu cho họ và những người làm khác. Sau khi ăn xong thì hai người đi lên lầu, mở cửa phòng, đi vào phòng, đóng cửa phòng leo lên giường, nằm xuống, đắp chăn cho cả hai, tắt đèn, rồi nàng bị cô kéo vào lòng, rồi cô ôm nàng sau đó khẽ thì thầm vào tai nàng một câu nàng khẽ nhìn cô rồi mỉm cười cũng nói lại với cô một câu rồi cả hai nhìn nhau cười, cả hai ôm nhau và.............................nhắm mắt ngủ.
------------------------------------------------------Mọi người xin lỗi vì đã đăng trễ a
À mọi người muốn truyện có H hay không, nếu có thì cả hai sẽ có H vào năm mấy tuổi? Và mọi người muốn H nhiều hay ít?
Cuối cùng là ta sẽ viết về mạt thế vào năm cô 18 nàng 19 tuổi
Mọi người ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top