23

Cả hai chỉ kịp ú ớ mấy câu thì người nọ đã đi xa rồi, cô phịch ngồi xuống mặt đất thở dài, bị Ông Rayleigh hiểu sai về hai người rồi tại sao lúc đó cô lại không chú ý đến bản thân mình đang làm gì chứ

Còn Ace bây giờ vừa bối rối vừa ngại, đáng ra anh không nên giỡn quá trớn như vậy

Qua ngày hôm sau khi Ace và Luffy vẫn đang tập luyện hăng say với Rayleigh cô đã làm ít bánh ngọt mời cả ba ăn

" Mọi người nghỉ ngơi vào ăn bánh đi nè"

Cả ba nghe thấy liền ngưng hoạt động của mình lại, Luffy là người hào hứng nhất liền chạy tới trước lấy mấy bỏ vào miệng ăn

" Chị Mamiko nấu gì ăn cũng ngon hết"

" Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu" Cô bật cười lấy khăn lau đi sốt kem đang dính trên má Luffy " hai người cũng mau ăn đi"

Ace cũng bắt đầu lấy bánh ăn chỉ còn mỗi Ông Rayleigh đứng đó nhìn cả ba, cô thấy lạ liền hỏi ông

" Ông Rayleigh, ông không vào ăn cùng mọi người sao"

Ông im lặng đi tới xách Luffy đang một họng bánh trong miệng đi trong sự bất ngờ của cả ba, đi được một khúc ông bỏ lại một câu rồi đi mất hút

" Ta đi nấu cơm trước đây, hai ngươi cứ tự nhiên "

Cô và Ace nhìn nhau chớp chớp mắt không hiểu ý của ông nhưng sau một lúc đầu của cả hai liền nhảy số

" Ông Rayleigh....."

Từ sau khi chuyện cô và Ace đánh nhau bị ông Rayleigh thấy được hiểu nhầm cả hai ngày nào Ông cứ cười cười và liên tục xách Luffy tránh xa cả hai đi mất tiêu

Cả hai rất bối rối với cảnh này nhưng mỗi lần muốn giải thích Ông lại chạy đi mất
.
.
.

Hôm nay tới lượt cô tập luyện với Rayleigh, cô sẽ được đấu kiếm thực hành với Ông, từng đường kiếm được đem ra

Rayleigh ra tay rất dứt khoát không hề nương tay, đôi lúc khiến cô phải chật vật đỡ đòn

Trong Lúc đang đánh cô đột nhiên đứng bất động khi Ông Rayleigh đang vung kiếm đến khiến ông xém chút đâm trúng cô

Trước mắt cô bỗng tối sầm đi, cơ thể bất giác  bước đi về hướng biển nơi đó có một giọng nói không ngừng kêu gọi cô, đôi mắt của cô cũng không còn tiêu cự, Cô chỉ biết đi theo lời nói ấy

" Hãy trở về đại dương đi

  Trở về nơi thuộc về ngươi

  Kẻ được đại dương lựa chọn "

" Trở về...nơi thuộc về tôi ư "

Khi Cô sắp bước tới vách đá Ông Rayleigh đã kịp thời kéo cô quay trở lại thoát khỏi giọng nói kia

" Mau tỉnh lại đi"

" Hở, Ông Rayleigh có chuyện gì sao"

" Vừa nãy ngươi đột nhiên bất động lúc đấu với ta mà đi về phía vách đá kia đấy, ngươi muốn chết sao"

" Lúc nãy có một giọng nói gọi tôi " Cô ngây ngốc nhìn Ông, cô không nhớ được mình vừa làm gì

" Một giọng nói sao??"

" Chúng ta đánh tới đây thôi ngươi về nghỉ ngơi đi"

Nói một lúc Ông Rayleigh liền kêu cô quay về nghỉ ngơi, đầu cô có chút choáng sau vụ việc vừa rồi nên liền nghe lời ông

Cả người đều là bụi bẩn bám vào vô cùng khó chịu cô ưu tiên đi tắm trước, trên hòn đảo có một khu có suối nước nóng vô cùng tốt

Cô bước vào hồ nước nóng ngâm mình, hơi ấm từ nước nóng giúp cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều bao mệt mỏi liền bay đi hết,Cô bắt đầu nhớ tới lời nói khi nãy

" Trở về nơi thuộc về mình sao "

Cô vẫn không hiểu lắm về câu nói này, chẳng lẽ cô thuộc về đại dương sao chứ, càng nghĩ càng nặng đầu cô liền gạt sang một bên
.
.
.
.
.
______________________

Mới đó hai năm đã trôi qua, lời hứa hẹn của Băng Mũ Rơm cũng đã tới, Luffy đi tới nơi đặt chiếc mũ rơm mà cậu vô cùng yêu quý đội nó lên

" Cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi nhỉ "

" Vâng, shishishi "

" Vậy chúng ta mau đi thôi "

Cô cùng Luffy đi đến chiếc tàu có lá cờ đặc trưng của Băng hải tặc Kuja, Ông Rayleigh đã bơi về Sabaody trước, bây giờ chỉ còn 3 người là Cô cùng với Ace và Luffy sẽ tới Sabaody sau

" Hai người đến rồi, chúng ta mau lên tàu xuất phát thôi"

Boa Hancock đứng từ xa gọi hai người, cả hai nhanh chống đi lên tàu xuất phát đến Sabaody

Thông báo

_Hệ thống có phiên bản cập nhật mới, Kí Chủ có muốn cập nhật

                     Yes.                  No.

Cô liền chọn Yes, Hệ Thống bắt đầu chạy dữ liệu, cần một thời gian để hoàn thành, nên cô cũng không để tâm tới nữa

Ngồi một lúc cô liền bị Hancock kéo đi đến một căn phòng thay đồ, Ace và Luffy cũng đã bị kéo đi mất

Quần áo cô mặc là một chiếc áo Croptop cùng chiếc quần Jean kèm theo là một chiếc áo choàng phủ qua mắc cá chân

Ace và Luffy là một chiếc quần đùi dài ngang đầu gối và chiếc áo không cài nút cùng với đó là chiếc áo choàng giống cô nhưng họ có mặc nạ

Sửa soạn một lúc cũng đến gần Sabaody, Hancock liền đem ra cho cả ba, ba cái Ba lô to đùng có chứa đĩa,muỗng,đồ ăn và nước uống đầy đủ, cô hơi bị sốc ba chiếc ba lô nhưng cũng nhanh chống nói cảm mơn rồi tạm biệt nhóm kuja đi lên đảo

" Luffy sau khi lên đảo phải nhớ kĩ tới lùm cây số 42, nơi đó có tàu Sunny và các thành viên khác tập hợp ở đó , nhớ chưa "

" Vâng, Shishishi "

" Luffy, em tới đó trước đi, chị cùng anh Ace sẽ tới sau"

Đợi khi Luffy đi rồi cô cùng Ace đi từ từ vào thành phố, Ace thắc mắc sao cô lại đi lẻ thì cô như biết được suy nghĩ của anh liền lên tiếng

" Em muốn vào thành phố chơi í mà"

Sao cô có thể nói rằng hiện tại có một nhóm người đang giả danh băng Mũ Rơm đang làm mưa làm gió hiện tại để hai người đi đánh lũ đó chứ

Lúc đi vào thành phố Cô bị thu hút bởi cảnh sắc nơi này, khu vui chơi, các tiệm quần áo, các sập quán ăn đều vô cùng phong phú

' Nếu đã lên đảo thì sao không tham quan một chút nhỉ (☆▽☆) '

Với tâm hồn của một thiếu nữ thì mua sắm cũng là một hạnh phúc riêng, cô liền kéo Ace  tấp vào sập tiệm quần áo, sao khi lựa được một đống quần áo các loại cô liền tới quầy thanh toán

" Tính tiền đi bà chủ "

" Của cô 20 triệu Beli "

" Giảm giá đi bà chủ, tôi mua nhiều đồ của quán bà mà"

" Giảm cho cô còn 18 triệu Beli"

" Giảm 80% giá cuối rồi, bà chủ "Cô mỉm cười, hai tay đan vào nhau cúi xuống ngang tầm với lão bà nói

" Tuyệt đối không thể "

" Bà chủ, tính tiền cho tôi với! "Một thiếu nữ trẻ tuổi tiến tới quầy thu ngân, lớn tiếng gọi

Cô chống tay lên hông, vẫn chưa rời đi, mắt đưa nhìn bà chủ đang trò chuyện vui vẻ với vị khách sộp vừa hốt hơn phân nửa của hàng của bà.

" Của cô 25 triệu Beli "

" Đắt vậy sao " Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi khi nghe báo giá.

" Giảm 90% thì sao? Bà chủ? " Thái độ và nụ cười trông còn rợn người hơn cô làm khi nãy.

" Không thể, tôi có thể giảm giá cho cô một chút thôi "

Bà chủ nghiêm mặt cương quyết không giảm giá quá nhiều cho cô giá kia, Thấy được đồng mình có thể cùng cô chặt chém với chủ quán cô liền lên tiếng

" Bà chủ nhìn xem chỗ đồ này xem, có áo đã bạc màu rồi này chưa kể có cái tem đã bị mất, tôi còn tự hỏi mấy cái áo này có phải là hàng qua tay không đấy " 

" Đúng vậy Bà xem" Cô gái tóc cam bên cạnh liền đưa cái áo lên" Nếu không có hai chúng tôi mua đống đồ này trong quán của Bà thì cũng không có ai mua đâu"

Thấy Bà chủ vẫn không hề mở miệng nữa cô liền ra hiệu cho cô giá kia, rất nhanh cô gái tóc cam ấy liền nhận ra tính hiệu từ cô

" Haizz chúng ta đi thôi, qua quán khác mua, đây chắc là hàng qua tay rồi"

Cả hai liền bỏ đống đồ lại bước ra ngoài tiệm, khi bước sắp khỏi cửa tiệm thì có giọng nói vang lên khiến hai người dừng lại bước chân

" Khoan đã "

Bà chủ mặt đổi sắc mồ hôi không ngừng rơi xuống, biểu cảm chẳng cam chịu gì cho mấy

Cô cùng cô gái kia nở nụ cười nham hiểm liền giơ ngón cái cho đối phương, khi bước ra khỏi cửa tiệm trên tay mỗi người đều xách rất nhiều  túi to nhỏ

" Công nhận đằng ấy cao tay thật đó "

"Hihi đằng ấy cũng vậy "

" Hình như cô nhìn rất quen, chúng ta từng gặp nhau rồi đúng hong ??"

" Hình như tôi cũng từng gặp cô rồi! "

"......."

" Chị gái của Luffy "

" Hoa tiêu Băng Mũ Rơm "

Sau khi cả hai nhận ra nhau liền mừng như mở hội khi gặp được động đội ưng ý, sau đó cả hai cô nàng liền cùng nhau càng quét đi các cửa hàng khác

Sau khi đã chán chê với đóng đồ đang được treo trong các bong bóng từ nhựa cây của Sabaody thì cô và Nami tìm chỗ nghỉ chân liền gặp Chopper đang đi cùng với một người một thú vô cùng dị

Cô liền chen chúc qua những người dân đi tới kéo Chopper ra khỏi đám người đó

" Chopper, em đang đi theo ai vậy"

" Chị Mamiko...." Mắt Chopper long lanh nước nhìn cô " Hình như mộ người không cần em nữa rồi"

" Sao mọi người lại không cần em nữa chứ?" Cô ẩm Chopper lên hỏi

" Hồi nãy Robin vừa nói họ có Chopper mới rồi không phải em nữa"

" Haha ngốc, em nhìn kĩ lại xem họ không phải là mọi người đâu, họ đang mạo danh Băng Mũ Rơm đấy"

" Hả "

" Chopper cậu ngốc thật đó"

" Nami , cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, tớ nhớ mọi người lắm đó"

Chopper vui vẻ kể lại những gì cậu đã trải qua sau khi rơi xuống hòn đảo Kuma đã đánh văng cậu nhóc đi

Cô cảm thấy hình như mình vừa quên một việc gì đó thì phải, đi một lúc cô liền nhớ ra mình đã để quên mất Ace lúc đi ra khỏi quán liền tạm biệt Nami và Chopper liền chạy đi kiếm Ace

Sabaody rộng lớn cô không biết chạy đi đâu để tìm được Ace nữa, đi thêm một lúc Cô liền thấy Ace chạy ra từ một quán ăn còn bị chủ quán rượt đuổi cô liền biết Anh lại ăn không trả tiền cho quán rồi

" Anh Ace-"

Chưa kịp nói gì Cô đã bị Ace vác lên vai chạy đi trốn , sao khi chạy tới nơi an toàn Ace liền bỏ cô xuống mà thở dốc

" Anh lại ăn quỵt người ta nữa đúng không " Mặt cô đen lại lườm anh một cái

Cô tìm góc cây nhìn thấy số 31 liền kéo Ace đi đến gốc 42 lần này cô nắm chặt tay anh để không phải lạc mất như lúc nãy

Khi đến nơi Cô đã thấy hình dáng của con tàu Thousand Sunny dần lộ rõ

Đã có vài thành viên trên tàu gồm có Nami, Nick Robin, usopp, franky, brook, Chopper đã đi đón những thành viên còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top