Chương1: Tai Nạn Từ Trên Trời

Thị trấn Makochi vốn dĩ là một nơi yên bình nhưng lại luôn ẩn chứa những trận chiến đường phố đầy hỗn loạn. Trong nhịp sống hối hả ấy, một cô gái đang lướt đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng chắc chắn.

Myoga Shine—16 tuổi, sở hữu mái tóc xám trắng được buộc hờ một cách lười biếng, khoác trên mình chiếc hoodie xám rộng thùng thình—đạp xe thoăn thoắt qua từng con phố nhỏ. Đôi mắt cô luôn mang nét thờ ơ thường trực, nhưng đôi tay lại lái xe một cách điêu luyện như thể cô đã quá quen thuộc với việc này.

Bỏ học từ giữa năm lớp 9, Myoga chọn cách tự kiếm sống bằng nghề "Vua Làm Thuê"—một công việc kỳ lạ nơi cô nhận làm mọi thứ, miễn là khách hàng có thể trả một cái giá hợp tình... hoặc ít nhất, hợp với tâm trạng cô lúc đó.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Myoga nhận một đơn hàng từ quán mì ramen nọ: giao ba suất mì nóng hổi đến nhà bà Ogawa ở cuối phố. Với tốc độ đạp xe nhanh gọn, cô thoải mái vi vu trên đường, tận hưởng làn gió mát thổi qua. Nhưng rồi—!!

-—NGHE NÓ NGẦU VÃI!!!!

-Hả—??

*RẦMMM!!!*

Trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy đến, một cơ thể người rơi thẳng xuống chiếc giỏ xe của cô với lực đủ để nghiền nát phần đầu xe!

Myoga mất thăng bằng, ngã sõng soài ra đường.

Nước dùng từ ba suất mì bắn tung tóe, vẽ nên những vệt dài trên chiếc hoodie của cô. Trong khi đó, kẻ xui xẻo vừa rơi xuống giỏ xe lại đang nằm bất động, trông chẳng khác gì một cái xác vừa bị ném từ tầng ba xuống.

Không khí bỗng chốc ngưng đọng.

Tất cả những người xung quanh, kể cả Myoga, đều...cạn lời.

Cô hít một hơi sâu, chớp mắt vài lần rồi quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của vụ tai nạn.

Cách đó không xa, một cậu thanh niên với mái tóc hai màu sở hữu đôi mắt cũng hai màu kỳ lạ không kém đang đứng với vẻ mặt cứng đờ. Chân cậu ta vẫn chưa kịp khép lại sau cú đá vừa nãy. Hai tay buông thõng, ánh mắt tràn đầy bối rối. Cậu ta hẳn cũng không ngờ rằng cú đá của mình lại gây ra một thảm họa như thế.

Cậu - Sakura Haruka - chỉ muốn dạy cho tên kia một bài học, nhưng không ngờ người bị "dạy" lại là...giỏ xe của một cô gái không quen.

-Cậu vừa—!!!

Trước khi Myoga kịp hoàn thành câu hỏi thì bản năng sống còn của cô nhanh chóng tiếp quản tình huống. Cô đánh giá mọi thứ bằng "tinh thần làm việc" của mình.

Nhìn quanh một vòng—chiếc xe đạp hư hỏng nặng, ba suất mì giờ chỉ còn là một đống hỗn độn trên mặt đường, nước dùng loang lổ trên quần áo cô.

Sự bình tĩnh đáng sợ của Myoga khiến tất cả những người xung quanh không khỏi ấn tượng.

-Cậu đá đủ mạnh để hắn đáp xuống giỏ xe của tôi.

Không để tâm đến sự lúng túng của đối phương, Myoga đứng dậy— dù cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn tiến đến trước mặt cậu trai. Đôi mắt cô đối diện thẳng với cậu thanh niên, nói với giọng chắc nịch:

-Cậu phải chịu trách nhiệm bồi thường.

-‼️-Sakura vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì đang xảy ra. Cậu nhìn Myoga, rồi lại nhìn người vừa bị đá bay đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Cậu không thể tin nổi rằng giữa tất cả những chuyện này, thứ Myoga quan tâm lại là...tiền bồi thường?!

-Tôi—‼️-Cậu lúng túng mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Myoga đã tiếp lời:

-Tôi bị ngã, xe bị phá hỏng, nước mì đổ hết, tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần—tổng cộng 3000 yên. Xin hỏi cậu muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?

Cô chìa tay ra, giọng điệu thản nhiên như thể đây là một giao dịch bình thường.

Ai đó đơ người.

Cậu ấy nhìn chằm chằm Myoga, rồi lại nhìn lần nữa cái người đang nằm bất tỉnh trên đất. Toàn bộ tình huống này...quá sức kỳ lạ. Cậu chưa từng gặp ai có thể xử lý mọi thứ một cách "thương mại hóa" như thế.

-Cậu...đang tống tiền tôi đấy à?

-Không, đây là phí bồi thường hợp lý. Cậu là người đã đá bay hắn qua đây, ít ra phải có trách nhiệm với đường bay của hắn chứ.

Cậu đen mặt, chưa từng gặp ai lại có thể ngang nhiên yêu cầu tiền bồi thường một cách dứt khoát như vậy. Nhưng điều khiến cậu chần chừ không hẳn vì số tiền, mà là vì...thái độ của Myoga. Cô ấy thực sự rất nghiêm túc về chuyện này.

-Tôi không có nhiều tiền như vậy...-Cậu miễn cưỡng thừa nhận.

Myoga khoanh tay lại, thở dài. Cô ấy chưa kịp suy nghĩ tiếp thì một giọng nói khác đã vang lên từ xa.

-Đợi đã!

Cô ấy quay đầu lại và thấy một cô gái tóc nâu đang chạy đến, theo sau là một nhóm thanh niên mặc đồng phục giống cậu trai trẻ đang đứng trước mặt cô.

-Xin lỗi! Để tôi giải thích.-Cô ấy nói khi đến gần.-Là tên kia gây sự trước. Hắn định động tay động chân với tôi, và Sakura chỉ giúp tôi xử lý hắn. Cậu ấy không có ý làm hỏng xe hay đồ ăn của cậu.

-Hả? 'Giúp'??-Người được gọi tên lập tức đỏ mặt, phản ứng mạnh như thể từ đó có thể giết chết cậu ngay.-Đừng hiểu lầm! Tôi không giúp ai cả! Tôi chỉ thấy tên kia quá ngứa mắt nên mới—!!

-Im lặng đi, Năm Nhất.-Một anh tóc ngắn nhắc nhở. Cậu thanh niên lập tức ngậm miệng dù trông có vẻ vô cùng bực bội.

-Tôi hiểu rằng cô đang gặp khó khăn vì thiệt hại, nhưng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này mà không cần phải căng thẳng như thế.-Anh ta nói tiếp.

Myoga im lặng quan sát, ánh mắt dừng lại trên người mà cô đoán là đàn anh của cậu thanh niên. Cô liếc nhìn cô gái tóc ngắn, rồi lại nhìn sang Sakura.

-Vậy cậu ấy giúp cậu, nhưng tôi thì phải chịu thiệt hại?

Cô gái nọ áy náy.

-Tôi hiểu, thế nên để tôi bồi thường. Cậu có thể đến quán cà phê của tôi, tôi sẽ lo chuyện này. Tôi là Kotoha!

Myoga nhìn cô gái lạ, rồi lại nhìn người tên Sakura một lần nữa. Cuối cùng cô ấy thở dài.

-Được rồi! 300 yên.-Câu nói của cô ấy ngắn gọn đến mức đối phương nhất thời chưa kịp hiểu.-Giá chót đấy. Tôi cũng hiểu là cậu không cố ý. Nhưng xe tôi đã hỏng rồi, cái đó là sự thật! Tôi không quan tâm cậu là ai, có giỏi đánh nhau hay không. Chỉ là, cái gì hỏng thì phải sửa, cái gì mất thì phải bồi thường. Đơn giản vậy thôi. Còn 2700 yên tôi sẽ lấy từ chỗ anh ta.

"Anh ta" ở đây chính là người đang nằm bất tỉnh nhân sự cạnh chiếc xe đạp của cô ấy.

Sakura Haruka không biết nên khóc hay cười.

Cậu không thể tin nổi—cả cuộc đời này, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người như Myoga Shine.

...

...

...

Không mất quá nhiều thời gian để Tachibana Kotoha dẫn cả hai đến quán cà phê của mình—Café Pothos, một quán nhỏ nằm trên con phố huyên náo thuộc thị trấn Makochi. Biển hiệu bằng gỗ đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp và mùi hương cà phê thơm nồng lan tỏa khiến nơi này trông chẳng khác gì một góc trú ẩn giữa thị trấn đầy biến động.

Bước vào quán, Myoga nhanh chóng liếc mắt đánh giá xung quanh theo thói quen. Không gian khá nhỏ nhưng sạch sẽ, với vài chiếc bàn gỗ gọn gàng và một quầy pha chế đơn giản. Đây chắc chắn không phải một quán nổi tiếng hay sang trọng gì, nhưng có vẻ là nơi đáng tin cậy.

Kotoha mời cả hai ngồi xuống rồi nhanh chóng chuẩn bị ba ly nước. Sakura trông vẫn hơi khó chịu vì bị kéo đi, còn Myoga chỉ ngả người vào ghế, khoanh tay, vẻ mặt điềm nhiên như thể cô là khách hàng VIP vừa bị đối xử bất công.

-Tôi muốn xin lỗi vì sự cố vừa rồi.-Kotoha đặt hai tay lên bàn, cúi đầu nhẹ.-Dù sao thì bọn tôi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Vậy nên tôi sẽ giúp cậu sửa xe và bù lại số tiền mì bị đổ.

Nói rồi cô ấy rút từ trong ví ra ba đồng 100 yên, nhẹ nhàng đặt vào tay Myoga.

-Đây, 300 yên như cậu nói.-Cô ấy mỉm cười.-Mong là chuyện này có thể kết thúc êm đẹp.

Sakura khoanh tay, mặt nhăn nhó như thể đang suy nghĩ gì đó. Cậu biết Kotoha đã giúp mình trả tiền bồi thường, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không biến mất.

-...Dù sao cũng là lỗi của tôi.-Cậu lên tiếng, mắt nhìn sang chỗ khác.-Tôi nói là tạm thời không có tiền thôi, nhưng tôi sẽ sớm trả lại cho cậu.

Kotoha bật cười, vẫy tay như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm.

-Không sao đâu, chỉ là 300 yên thôi mà. Cậu không cần phải nghĩ nhiều vậy.

-Không, tôi sẽ trả!-Cậu khẳng định chắc nịch, vẻ mặt đầy nghiêm túc.-Nợ tiền người khác, dù ít hay nhiều, cũng không thoải mái chút nào.

Myoga ngồi bên cạnh, nhìn màn đối thoại giữa hai người mà không nhịn được bật cười.

-Cậu còn biết tự trọng cơ à? Tôi cứ tưởng cậu định quỵt luôn chứ.

Sakura lập tức cau mày, bực tức phản bác:

-Này! Tôi không phải loại người như thế!

Cô gái tóc xám trắng nhướn mày không nói gì thêm. Cô nhét tiền vào túi hoodie, coi như chuyện bồi thường đã ổn thoả.

Cậu trai trẻ ngồi bên cạnh thì vẫn còn chút khó chịu.

-Cậu thực sự chỉ lấy 300 yên thôi à?

Myoga hờ hững đáp.

-Ừ! Còn lại tôi sẽ tính vào tên đang bất tỉnh kia.

Sakura không biết phải nói gì nữa. Cậu lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay ngoắt người bỏ ra ngoài. Gương mặt cậu đỏ gay gắt, chẳng biết vì bực bội hay xấu hổ.

Cô gái tóc ngắn bật cười trước phản ứng của Sakura, rồi quay sang Myoga, ánh mắt đầy tò mò.

-Mà này, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đấy. Cậu mới chuyển tới khu này à?

Người ngồi đối diện nhún vai.

-Cũng không hẳn là mới, nhưng tôi không phải dân bản địa.

Kotoha nghiêng đầu.

-Vậy cậu đến từ đâu?

Myoga dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng.

-Chuyện dài lắm. Nhưng tóm lại thì bây giờ tôi ở đây, làm 'Vua Làm Thuê' để kiếm sống.

Kotoha chớp mắt.

-"Vua Làm Thuê"?

Cô gái tóc dài gật đầu, nở một nụ cười bí ẩn.

-Tôi nhận làm mọi công việc, miễn là có người thuê và giá cả hợp lý.

Đoạn cô ấy thò tay vào túi áo hoodie, rút ra một tấm danh thiếp và đặt nó lên bàn trước mặt Kotoha.

Kotoha cầm lấy danh thiếp, nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đầy bất ngờ.

-Cậu còn làm hẳn danh thiếp cho công việc này á?

Người nọ nhún vai.

-Chuyên nghiệp mà.

Cô gái trẻ bật cười, bất giác nhướn mày khi thấy một dãy số được in ngay ngắn ở phía dưới.

-Còn cái này là gì đây?

-Nếu cậu muốn liên lạc với tôi, chỉ cần chuyển 5 yên vào số tài khoản đó kèm ghi chú gồm tên và số điện thoại, tôi sẽ tự động liên lạc lại ngay.

Kotoha chớp mắt, không nhịn được mà phì cười.

-Đây là cách liên lạc kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy đấy— Mà sao cậu không in số điện thoại lên danh thiếp mà lại là số tài khoản? Nếu có người cần câu giúp nhưng họ không dùng tài khoản ngân hàng thì sao? Họ sẽ liên lạc với cậu như thế nào?

-Đơn giản thôi! Nếu không dùng tài khoản ngân hàng, họ chỉ cần đến gặp tôi trực tiếp. Dù sao thì tôi cũng chẳng phải người chạy khắp nơi cho từng khách hàng. Nếu không chủ động thì cũng chẳng có lý do gì để tôi vất vả thêm.-Cô ấy nói rồi uống một ngụm nước, vẻ mặt thoải mái.-Còn về số tài khoản, ít nhất tôi không phải giải thích quá nhiều. Ai có ý định thuê tôi thì biết cách xử lý. Còn không, thì thôi. Đơn giản mà!

Kotoha lại nghiêng đầu, thắc mắc:

-Vậy tại sao lại là 5 yên? Cậu không nghĩ là ít quá sao?

Myoga cười khẽ, mắt vẫn nhìn vào ly nước uống dở của mình.

-5 yên không phải là tất cả. Đó chỉ là tiền lộ phí thôi.

Với Myoga, 5 yên chỉ đơn giản là tiền lộ phí di chuyển—một khoản nhỏ, không đáng kể để bù đắp cho những bước đi của cô. Cô không quan trọng những đồng tiền nhỏ đó, nhưng nếu ai muốn cô đi đến đâu hay làm việc gì, ít nhất họ phải đền bù cho quãng đường cô đã đi. Cô không ngại bắt đầu từ số tiền nhỏ nhất, nhưng cũng không ai dám kỳ vọng chỉ cần thế là đủ để cô làm việc một cách nghiêm túc.

-Với cả, ai mà lại không muốn có một chút gì đó để bắt đầu công việc, đúng không?-Myoga tựa lưng vào ghế, vừa định nói thêm gì đó thì đột nhiên khựng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô bật thẳng dậy.-Chết rồi!

Đối phương giật mình.

-Gì thế?

-Xém nữa thì quên mất... Tôi còn phải báo ông chủ làm lại ba suất mì cho bà Ogawa.

Cô ấy nhanh chóng móc điện thoại ra rồi bấm số của quán ramen với tốc độ ánh sáng. Kotoha nhìn cảnh này mà vừa buồn cười vừa bất ngờ.

-Cậu nghiêm túc với công việc thật đấy.

Myoga không đáp, chỉ tập trung vào cuộc gọi. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cô ấy ngay lập tức lên tiếng:

-A lô, là cháu đây ạ! Cháu gặp chút sự cố trên đường giao hàng... Không, cháu vẫn ổn, nhưng xe đạp thì không... Vậy nên có thể làm lại ba suất mì cho cháu được không? Cháu sẽ đến lấy trong 15 phút nữa! Tiền ba bát mì trước cháu sẽ trả đủ!

Sau khi nhận được câu trả lời từ chủ quán, Myoga thở phào, cúp máy, khiến cô phục vụ không nhịn được mà nở một nụ cười.

-Cậu là kiểu người làm việc tới cùng nhỉ?

Myoga nhún vai.

-Tiền công mà. Không hoàn thành thì mất mặt lắm.














✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top