Chương 2: thưởng thức
Warning: có yếu tố self-harm
Thị trấn Makochi vốn vô cùng hỗn loạn. Các băng đảng, hội nhóm hoành hành. Cướp bóc, trấn lột rồi tống tiền. Nơi đây dường như bị bỏ quên bởi chính quyền, kẻ ngoài ghét bỏ, kẻ trong sợ sệt.
Chỉ đến khi những người hùng thật sự xuất hiện, mọi thứ mới kết thúc. Bofurin - lá khiên gió. Niềm hi vọng của người dân.
Những chàng trai quả cảm dẹp loạn các băng nhóm. Những trận đánh không còn vì để thể hiện sức mạnh, chúng là vì chính nghĩa, vì người dân.
"Chà, cứ như quân cách mạng vậy."
Hazue cắn miếng cơm nắm mới mua từ siêu thị gần đó, bên cạnh là hệ thống đang ra sức kể lể. Đã được 1 tuần kể từ khi cô đến đây. Mọi thứ khác biệt khiến cô bỡ ngỡ.
Hệ thống vẫn đang trong trạng thái con người nên cô đặt tạm cho nhỏ cái tên Tsuyu. Vì kĩ năng "người trợ giúp" mới ở level 1 nên nhỏ hệ thống quyết định sẽ giữ nguyên hình thái này để không tốn lượt biến hình.
Mỗi tội tốn cơm.
Hazue thầm đánh giá sức ăn của Tsuyu. Dù nó là hệ thống nhưng vẫn có thể ăn đồ ăn của con người. Ban đầu cô còn mua cho nhỏ túi ốc vít để nhỏ ăn, ai ngờ đổi lại ánh mắt kì thị. Tuy vậy, qua vụ đó cô rút ra một điều, nhỏ ăn được nên nhỏ làm được.
Hazue vốn chỉ biết cắm đầu vào học, đủ mọi môn năng khiếu, thậm chí tự tin ẵm danh con nhà người ta. Nhưng nó lại khá hậu đậu, động đâu hỏng đó. Đấy chính là lý do nó giữ nhỏ hệ thống lại.
+ 1 nô lệ
- 1 nồi cơm
Hazue nghĩ vẩn vơ. Cơ thể này không có những vết rạch, cũng chẳng còn những cơn đau đầu hay chảy máu cam bất chợt. Sự nhẹ nhõm, thoải mái nhưng cũng bất an khiến cô không biết phải làm gì.
Hazue nên tiếp tục hành trình của nguyên chủ thân xác này hay điều gì khác bây giờ?
Cuộc sống trước kia của cô vốn đã kết thúc rồi. Tất cả những gì cô cố gắng hoàn thành đều vô dụng, những người cô phải làm hài lòng đều đã không còn liên quan đến cô-
"Nàyyyyyy đừng nghĩ nữa!"
Giọng của Tsuyu đột nhiên vang bên tai khiến Hazue giật mình. Cái chó gì vậy!?!
Hazue quay sang liếc xéo Tsuyu, người đang héo queo vì những suy nghĩ của cô. Nhỏ giật đùng đùng rồi lắc vai cô như muốn dời tất cả sự chú ý về nhỏ.
"Mãi chị mới chịu ra ngoài thăm thú thế giới mà lại ngồi trồng nấm ở đây làm gì!? Xách đít lên đi chơi với em"
Thiếu nữ tóc đen trầm mặc nhìn nhỏ hệ thống. Phải biết 1 tuần vừa rồi, Hazue không ra ngoài, chỉ ở trong căn phòng all-in-one tồi tàn đó. Cô co ro trong góc phòng để ngẩn người, rồi lại ngủ đến khi nào không ngủ được. Đôi lúc nhớ lại một số thứ vốn đã không còn quan trọng. Đỉnh điểm là 3 ngày trước, Hazue đã làm làm hết 2 quyển toán đại, hình cơ bản; 1 quyển toán và các dạng đề nâng cao trên bàn của nguyên chủ. Cô còn gấp 168 con hạc, 607 ngôi sao khi nhỏ hệ thống rủ cô làm đồ thủ công.
Cuối cùng hệ thống- người đa phần dành phần lớn thời gian bên ngoài để mua đồ ăn, hái hoa và bắt bướm để Hazue vui lên - không thể chịu nổi mùi hương trên cơ thể 7 ngày không tắm của Hazue, cô mới miễn cưỡng ra ngoài đi tắm.
"Lại muốn đi đâu nữa!? Chúng ta đã đi công viên rồi ăn sáng. Không phải đã đến lúc về nhà rồi sao?"_Hazue uể oải đáp lại Tsuyu.
"Nè. Chị thật sự không muốn làm gì sao?"
"Ừm.. chắc là vậy."
Bầu không khí ngượng ngùng cứ tiếp diễn. Gió thoảng qua, mây trôi lững lờ và tiếng guitar vang vẳng-
Khoan! Guitar! Chị Hazue từng chơi trong 1 ban nhạc mà!
"Nè theo bé~"
Tsuyu đứng dậy, kéo theo Hazue đang ngơ ngác. Con đường nhỏ đầy nắng, bóng hai thiếu nữ dập đơn trong vườn hoa công viên. Quả thật trong công viên có một ban nhạc đang chơi.
"Chị có muốn chơi nhạc không? Để em xin họ cho chị chơi 1 bài?"
"Vậy cũng được hả?"
"Ừm ><"
"Vậy...1 bài thôi."
"Yay"
Sau đấy, Tsuyu nói chuyện với ban nhạc 4 người đó. Họ khá thân thiện nhất là cô nàng tóc vàng. Tsuyu quan sát, có lẽ 4 cô nàng chỉ hơn cô vài tuổi.
"Nee~ em là bé muốn chơi một bài hả?"_ chị gái tóc đỏ gọi Hazue lại. Cô hơi ngại vì năng lượng của chị ấy nên chỉ gật đầu. Hazue tiến lại, đứng sát lại bên Tsuyu- người dường như đã bắt sóng được với trưởng nhóm của ban nhạc.
"Nhóc u ám."
"Không phải đâu Ryo- san. Cậu ấy là Hazue Minamoto. À chị Hazue, đây là trưởng nhóm cũng là tay trống Nijika Ijichi. Chị gái tóc xanh là Ryo Yamada. Còn kia là Ikuyo Kita, bằng tuổi chị đó!"
Ồ.. không nghĩ đến có người cùng tuổi.. mà ai kia vậy.
Hazue kéo kéo Tsuyu chỉ xuống đất nơi một người đang dãy dụa. Thành viên thứ 4 vừa nãy còn đang chơi bass tự dưng bị đột quỵ à!?
"À xin lỗi các em. Đây là Hitori Goto, thành viên thứ 4 cũng là tay bass"
"Hitori-san có vẻ hơi hướng nội nhỉ."
" À ừm..hì hì"
Hơi cái khỉ. Hazue trầm mặc, nói chuyện mới vài phút mà cô thấy đã loạn hơn cái chợ rồi.
"Em chơi bài Mirror của ADO được không, cả hát nữa."
"Ồ bé giỏi giữ! Bọn chị chỉ tạm luyện ở đây thôi nên cứ thoải mái nha"_ Nijika -san đáp rồi đưa cho Hazue cây guitar. Hitori cũng ngẩng người lên nghe ngóng.
(Nghe nhạc chill bên trên nhé)
"...Da-da-da-dance in the mirror
_____
_____ "
Vừa hát, Hazue vừa nhìn xung quanh như một bản năng. Trước đây đều như vậy, cô luôn khao khát sự công nhận. không biết từ bao giờ khá nhiều người đứng xung quanh, có cả những thanh niên bụm bặm như vừa đi oánh lộn về, có vài cô bác đi chợ sáng sớm,..
Chà.. lâu rồi mới thấy những ánh mắt thưởng thức.
Tiếng vỗ tay vang lên khi bài hát kết thúc, đón chờ cô là ánh mắt nóng bỏng của Tsuyu.
"Thế nào!? Chị nhẹ nhõm hơn chưa?"
"Ừm, chắc vậy.."
"Nãy bầu không khí quanh nhóc thay đổi nhanh ghê"_ Chị Ryo bước đến, ánh mắt vẫn dán chặt trên đôi bàn tay của Hazue.
"Mà cũng hơi muộn rồi, thú thực bọn chị chỉ tạm chơi nhạc ở đây thôi. Liệu chúng ta có thể trao đổi số liên lạc không?"_ Nijika bước đến. Mọi người vốn đã tản ra sau khi thấy trưởng nhóm kết thúc buổi biểu diễn. Số ít ở lại...không rõ để làm gì.
"À.. xin lỗi. Em không có điện thoại."_ Hazue đáp lại, Tsuyu bên cạnh bối rối. Mấy hôm trước , nhỏ không ngờ nguyên chủ còn không có nổi cái điện thoại. Hazue bảo không cần vì cô muốn làm sói hoang cô độc ( tự kỉ –_–) .Vậy mà bây giờ cần thật.
"Ồ"
"Ồ.."
Nijika thốt lên. Một chàng trai đứng xem cũng bất ngờ lên tiếng khiến cho Hazue phải thoáng nhìn.
Tóc đỏ rực . Cháy phết... như phượng hoàng
Cuối cùng thì Hazue và Tsuyu chia tay nhóm nhạc kỳ quái sau khi Hitori, chị gái hướng nội, rụt rè cổ vũ Hazue.
Hệ thống cảm thấy hôm này rất ý nghĩa. Dù không gặp lại họ, nhưng có lẽ kí chủ đã có ấn tượng tốt hơn với những người xung quanh.
Vừa về đến nhà, nhỏ hệ thống phấn khích, không dấu nổi mong chờ hỏi Hazue muốn làm gì ngày mai. Đáp lại chỉ là tràng thản nhiên xen lẫn kiên định.
"Đổi đầu- nhuộm tóc."
"Hảaaaaaa"
"Nhưng.. nhưng chúng ta sắp hết tiền rồi–"_ Tsuyu bối rối, nhỏ không biết nên vui vì kí chủ đột nhiên muốn làm gì đó hay buồn vì kí chủ muốn quyên sinh sớm vì đói đây..
"Sống ngày nào hay ngày đấy."
"Ể!!!
...
Căn phòng trọ giá rẻ này cũng thật náo nhiệt..
____
Heheee... Đừng ai hỏi vì sao Bocchi lại ở đây nhé.
Chika lên sàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top