Chương 1: sự tích cái quần


    [Hazue là một nữ sinh trung học với cái danh "học bá" loại hoàn hảo. Con nhà nghệ thuật, từ nhỏ đã thành thạo vô số nhạc cụ. Giọng nói trầm ấm, mái tóc mềm mại,.. tất cả có thể nói là "Thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao-]

    "Thôi-.. ngươi bắt ta tới đây chỉ để kể cho ta về cuộc đời của ta hả.. cục xanh lè kia.."

    [Éeeeee.. kí chủ khoan đã!! Đây là thủ tục. Ờm, em là hệ thống.. tình yêu. Ây- đừng nhìn em với ánh mắt đó.. kí chủ!!]

    Hazue thở dài mệt mỏi. Nếu đây là mơ thì nó quá chân thật rồi. Trước mắt cô là một căn phòng đơn sơ, chỉ có một số đồ dùng thiết yếu. Thậm chí không khó có thể nhận ra đây là căn phòng all in one điển hình. Không thể ngờ mình cũng có ngày mơ thấy nghèo khổ...

    [Đây là thật đó. Ngài tái sinh ở thế giới mới. Điều quan trọng em đã nhắc 7 lần rồi.]

    "Ờm.. hừm.. Ngươi là thứ gì hả? Tự xưng là hệ thống gì đó, chắc hẳn phải có ai đó dàn dựng.."

    [Ý ngài là thiên giới hỏ-- éee]

    Máy chủ lỗi. Hệ thống vi phạm quy định. Trừ lương hệ thống số 09 gen 1.

    Hazue nhếch mép, con hệ thống này có vẻ bị đớ. Nói chuyện nãy giờ, cộng những câu cô hỏi với những lần hệ thống "nhỡ lời" tiết lộ, sơ sơ cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra:

    Cô đã chết. Dù không rõ nguyên nhân nhưng có vẻ khá tức tưởi. Đến mức thiên giới (?) cũng phải tiếc thương cho số phận thảm hại này...

    Thêm một giả thiết nữa: có vẻ Thiên giới ở đây là một tổ chức (?) với công nghệ tiên tiến có khả năng xâm nhập vào tiềm thức của con người. Hoặc đó cũng có thể là một liệu pháp thôi miên.

    "Tất cả vẫn còn quá mơ hồ để đưa ra một kết luận nào đó.. mà xanh lè, ngươi đọc được suy nghĩ của ta đúng không?"

    [Không-]

    "Nín! Loại máy móc mà cũng có thần trí, cũng biết nói dối. Chắc hẳn phải vô cùng hiện đại...."

    Hệ thống, hiện đang là một quả cầu xanh lam nhỏ, trôi nổi bồng bềnh trên không chung, sợ hãi nhìn kí chủ thứ 100 của nó. Con người gì mà kì cục! Nói chuyện hơn 1 tiếng rồi mà đa phần là chất vấn, suy nghĩ thì toàn mưu mẹo! Làm nó nhức hết cả đầu! Kí chủ còn chưa nhấc mông lên đi vòng quanh mà nó thấy lương của mình sắp âm luôn rồi!

    Ca này khó.. nó chịu!!

    Kí chủ của nó còn không biết xuyên không với tái sinh là cái vẹo gì. Nó nghi ngờ ngài còn chưa động đến quyển truyện hay tiểu thuyết nào.

    Đến lúc hệ thống nhỏ sắp phát nổ, bóng hình xanh xanh phập phồng trong không khí như bóng hết hơi, Hazue mới đứng dậy. Cô đi vòng quanh căn phòng tồi tàn, đánh mắt kiểm tra một lượt.

    Ngoại trừ cái cửa sổ thì đồ trong nhà như lụm từ bãi rác về. Có một cái bàn miễn cưỡng được gọi là chắc chắn, trên đó có mấy chồng sách vở. Một giá treo quần áo của nữ đã nhạt màu và một chiếc nệm nhỏ. Thứ đáng giá nhất trong phòng cũng chỉ là một cái quạt điện cũ.

    Chết thật.. Hazue còn nghèo hơn mức cô nghĩ rồi..

    "Hệ thống.. Đừng tiếp tục làm trò. Có thể biến hoá thành hình dạng như vậy, sao không biến cho ta thành triệu phú?"

    [Ờm.. hệ thống chỉ có thể cung cấp cho ngài các kĩ năng để ngài hạnh phúc. Không cho ngài tại nguyện luôn đâu ạ.]

    "Phế vật."

    [.. ->-]

    Hazue gãi cằm, suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi chợt nhớ ra thứ gì đó, cô ngay lập tức cởi quần dài đang mặc ra.

    [!!! ]

    "!!"

    "Mất rồi.."

    [Mất gì..?]

    "Vết bỏng.. sẹo của tôi. Hệ thống! Gương!"

    [Em nói rồi, em không biến ra được vật chất- ấy! Kí chủ chạy đi đâu vậy!]

    Hệ thống nhỏ hoảng hốt nhìn kí chủ vốn đang thẫn thờ bỗng vụt dậy chạy ra ngoài! Nó muốn đuổi theo nhưng lại sợ người khác nhìn thấy. Cuối cùng, nó đành mạn phép sử dụng chút điểm ít ỏi đầu game của Hazue để mua gói trợ giúp biến thành người.

     Mà.. niệm rồi. Kí chủ nó quên cái quần!!!!

...

    Hazue cứ chạy, trời nắng cũng chạy. Chạy đến khi cô nhìn thấy mình qua tủ kính của một cửa hàng băng đĩa.

    Thiếu nữ với làn da rám nắng, khác hẳn với thể trạng lúc nào cũng nhợt nhạt của cô. Mái tóc cắt ngắn, vốn dĩ phải dài đến hông. Vẫn gương mặt đó, giọng nói đó, nhưng lại chẳng phải cô.

    "Tên chị vẫn là Minamoto Hazue, mọi thứ vẫn là "chị". Chỉ là số phận khác nhau nên mới hình thành "chị" bây giờ thôi."

    Một giọng nói trong trẻo vang lên như dòng nước mát tưới lên cơn hoảng loạn, bối rối của Hazue. Cô quay đầu, ánh mắt chạm vào một mảng vàng kim.

    "Là hệ thống đáng iu nè~"

     Người thiếu nữ nhỏ nhắn, với chiếc váy trắng tựa như thiên sứ. Đôi mắt màu lam tuyệt đẹp - một vẻ đẹp khiến cô muốn ích kỉ chiếm giữ.

"Chị đừng nghĩ vậy nữa..em sợ"

    Đích thị là mắm hệ thống rồi, nó đọc được suy nghĩ của cô kìa.

    "Vậy.. mục đích của những việc này là sao hả? Ném tôi đến đây với thân phận không phải của tôi, các người muốn tôi làm gì hả? Chủ nhân của cơ thể này đâu? Đừng khiến tôi càng thêm ghét chính mình!?!"

    Hazue hỏi hệ thống, giọng nói vốn đang trầm đều, đột nhiên cao giọng. Hazue không thể chấp nhận việc mình cướp đi cuộc sống của người khác như mẹ cô-

    "Đừng trách chính mình vậy. Chủ nhân cơ thể này là trẻ mồ côi, cô ấy luôn cố gắng để hạnh phúc. Cô ấy mất vì kiệt sức tuy vậy trước khi ra đi, cô gái đó vẫn luôn hướng về phía trước. Cô ấy sẽ ổn thôi, dù ở đâu, dù làm gì. Vì tâm hồn cô gái trẻ đã luôn hạnh phúc."

    "Vậy thì cô gái đó xứng đáng được tái sinh chứ? Người như tôi, thật vô dụng." – nói đến đây, nước mắt Hazue lặng lẽ rơi. Việc chấp nhận con người của chính mình chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi đó có là sự chê trách.

    "Không người như chị càng không thể bước sang kiếp mới– ặc!"

    "Ý em là chị chưa hạnh phúc và đôi lúc suy nghĩ của chị thật lệch lạc mà cuộc đời của Chị đã kết thúc. Nên chị mới có thể tái sinh với nguyên kí ức.."

    "Mà.. chị mặc quần vào đi. Người ta nhìn kìa"

    "..."

    Rắc

   Âm thanh của tam quan vỡ vụn. Không biết họ đã về nhà bằng cách nào chỉ biết là Hazue đã tự kỉ trong nhà vài ngày.

***

    "Mồ~ mấy bà nghe tôi nói nè. Bọn trẻ giờ có phong cách mất dạy thật. Dạo nọ tôi trông thấy nhỏ da rám nắng mặc cái quần ngắn cũn đi ra đường!"

    "Chị Momoko-san cũng thấy hả? Tôi tưởng nó đang cosplay nhân vật gì cơ?"

    "Ái chà~ Minata- chan cũng sành điệu phết! Biết cả mấy cái đấy."

    " Thằng con nhà tôi chả chết mê chết mệt với mấy ả cosplayer trên mạng!!"

   ...

    Hệ thống núp sau cái rèm mới mua ngó ra cửa sổ. Mấy này mấy bà thím cứ bàn tán về kí chủ, làm nó cũng rén ra đường.

    Mà vậy cũng được, hiện giờ kí chủ đại nhân đang trong tình trạng chết máy, ngài sẽ không nghĩ về những gì nó nói trước đó.

   _______

:33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top