shishitou_5 ( hồi cuối)

Trân thứ tư.

             {sakura × togame}

- ‘ sakura-sakura haruka nhỉ ?’

- ‘mình chẳng biết gì về cậu ta cả !'

- ' người lẽ ra phải đấu với tứ thiên vương lại rơi vào tay một đứa năm nhất liệu có ổn không ?’

- ‘nhưng đàn anh hiigari đã nói vậy…thôi thì cứ xem trước đã !’

- ‘dù sao thì có chiến thắng hay không đều phụ thuộc vào trận đáu cuối cùng mà!’

Em liếc mắt về vị thủ lĩnh đang thư thái ngồi chéo chân tận hưởng ở hàng ghế kế bên, bắt được ánh mắt em anh ta cũng quay lại và tặng cho đứa hậu bối ấy một cái cười trấn an.

- ‘ ự…nhiệt tình quá rồi.’

Hai đối thủ bước lên sàn trông ai cũng hừng hực khí thế, tuy mục đích cả hai hai khác nhau nhưng nhìn qua là biết hai kẻ này đều là những kẻ không thích thua cuộc, mặc kệ kết thúc thế nào, đầu tiên phải tận hưởng trận đấu trước đã – togame said.

Nếu đã vào thế hết rồi thì không mau bắt đầu.
-------------------------

Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng quả thật, tốc độ của hắn quá ưu việt, thoắt cái bóng dáng của hắn đã lao vút vè phía sakura, một cú húc người trực diện giống trong đô vật.

RẦM.

Tiếng cậu chàng bị vật xuống sàn, nắm đấm giơ lên nhưng may mà phản xạ nhanh cậu chàng đã có thể vùng ra và né được.

Nhanh- nhanh lắm, tốc độ của tên này phải nói là thần tốc.

Sakura rất cừ nhưng một sự thật mà ai cũng biết đó là không phải khi không mà hắn lại là phó thủ lĩnh của một băng đảng lớn, đơn giản nhất là bởi vì hắn rất mạnh ! rất ! rất mạnh!

Nửa đầu trận togame chiếm ưu thế nhưng đến nửa trận sau thì cả hai trở nên ngang hàng.

Gã togame nhìn vậy mà lại là người rất biết chừng mực, nổi điên vì sakura đã đụng chạm đến ý nghĩa thành lập của shishitou, rồi dạy lại cho cậu ta về ý nghĩa thực của nó, shishitou là nơi của những kẻ mạnh những kẻ có đủ khát vọng cùng khả năng trở thành số một, ấy là nơi coi trọng sức mạnh đơn thuần hơn bất cứ nơi nào, cũng là nơi mà những chiến thắng trở nên vẻ vang nhất !

Nực cười nhỉ ?

Kẻ đang nói những lời hoa mĩ ấy lại là kẻ đã sai người đuổi đánh một cậu nhóc cấp hai.

Đến đấy- bỗng chiếc guốc gỗ trở nên trật nhịp, hắn đã bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu ngay giây phút ấy !

- cho tao giải lao một chút

- ‘ chuyện gì xảy ra vậy ?’

Hắn đi xuống bên kia sân khấu, bước xuống và hỏi cung những đứa đã có mặt ngày hôm đó, rồi đánh chúng một trận sao ?

- tao đã cảm thấy lạ, sao furin lại đi qua làn ranh giữa hai bên ra là vậy !

Cách hành xử đó liệu có giống một kẻ rác rưởi như em đã nghĩ không ?

Rồi hắn lại bước lên sân khấu với một nụ cười đầy thách thức.

- lên nào sakura!

Trận đấu lại tiếp tục.
-----------------------

Kẻ đấm người đá.

Thật sự rất khốc liệt, dẫu máu có rơi mắt có bầm thì cả hai vẫn lao vào nhau như hai con thiêu thân, nhìn vào họ ai lại nghĩ đang là một trận đấu căng thẳng cơ chứ ! vì trên môi của cả hai vẫn còn in nguyên nụ cười, không phải cái cười mỉa mai hay khiêu khích đó chỉ một là cái cười bày tỏ ra niềm vui đơn thuần trong lúc đánh đấm ! một nụ cười bày tỏ niềm xúc cảm phấn khích và tận hưởng hai kẻ đó đang tận hưởng trận đấu trong niềm vui sướng tột độ.

Niềm hạnh phúc giản đơn khiến người khác phải ngưỡng mộ !

Rồi đến hồi cuối của cuộc chiến, cậu chàng sakura đã kết thúc bằng một cú đá vào thẳng mặt của togame, để anh ta ngã vật xuống đất và tuyên bố đầu hàng.

- ‘ chà...chóng vánh quá !’

Một kết thúc có phần chóng vánh quá mức so với những gì cả hai đã thể hiện, chưa nói cảm giác của khán giả thì chính người đối đầu trực tiếp mới là người không thể chấp nhận được nhất.

- đừng có đùa với tao !!

- cái khúc cuối đó là sao….bỏ cuộc cái quái gì…

- mày đừng có-

-rồi.

-cậu vất vả rồi, cậu mạnh thật đó, lần tới đấu với tôi nhé ! tới lượt chúng ta rồi dó !! lên đây nào ume-chan!!

Chưa dứt câu vị vua của shishitou đã bước lên cắt ngang, gã không hề tỏ vẻ khó chịu hay buồn bã khi đồng đội đã thua cuộc, trên gương mặt ấy chỉ còn là sự phấn khích đến méo mó, tâm lí thất thường cộng thêm cách ứng xử không phù hợp với ngữ cảnh khiến hắn trở thành một gã cuồng đánh đấm biến thái trong mắt mọi người.

Để cắt ngang cái hành động khó coi ấy, vị phó thủ lĩnh tưởng đã gục nay lên ngồi dậy đưa lời khuyên nhủ, chưa kịp dứt câu thứ hai một cước của vị vua trẻ đã khiến hắn im miệng.

Bất ngờ.

Khó chịu.

Tức giận.

Cảm xúc lấn át đi lí trí, kẻ đã đánh với mình, kẻ mà mình đã tôn trọng, nay lại bị đánh và đối xử như một đống rác như thế ! người nào mà chẳng nổi điên lên được chứ !

Cánh tay đưa lên đã bị một cánh tay khác vòng qua giữ lại là umeyima, cuối cùng vị thủ lĩnh ấy cũng đã ra mặt nhưng là để ngăn cản đứa em trẻ người non dạ tự làm chuyện tổn hại bản thân.

- làm tốt lắm đổi người đi sakura !
______________________________________

Trận cuối cùng.         

          {umemiya × tomiyama}

- nào ume-chan cuối cùng cũng đến chúng ta đấu rồi !

- tao có thể hỏi không ? mày đã nghĩ gì về cuộc chiến lúc nãy ?

- nghĩ gì chứ ?

- vậy à….đáng tiếc thật.

Anh vuốt tóc, gương mặt niềm nở vui vẻ lúc nãy đã trở nên nghiêm túc, đôi mắt sáng màu thân thiện giờ đây lạnh lùng sắc bén. Có lẽ thủ lĩnh furin lại tức giận rồi!

Bầu trời rạng sáng lại đổ mưa.

Những giọt mưa nặng hạt kèm theo sấm chớp, ánh sáng lóe lên soi gương mặt của những người quyết định kết quả chung cuộc của trận đấu hôm nay.

Giống như hai thái cực khác nhau vậy !

Một bên vui vẻ phấn khích một bên nghiêm túc lạnh lùng.

Người phá vỡ bầu không khí ấy là tomiyama, hắn mở lời khen ngợi furin về việc bên ta chỉ toàn những người mạnh khác với những kẻ bại trận bên shishitou.

Và về sự ngưỡng mộ dành cho umemiya ! tại sao ? tại sao anh với hắn đều là thủ lĩnh giống nhau nhưng anh lại có thể vui vẻ cười đùa bên mọi người còn hắn thì không ?

Những ngày làm thủ lĩnh của hắn đã nhàm chán biết bao vậy nên chỉ cần thắng trận chiến này thì cả furin và umemiya sẽ thuộc về hắn, như vậy thì chuỗi ngày chán chường của hắn sẽ kết thúc ! không phải tuyệt quá sao ?

Vậy nên không cần nhiều lời nữa ! umemiya tung hết sức ra nào !

Do dáng hình thấp bé hơn so với người cùng lứa, hắn có sự nhanh nhẹn cực cao, thoắt bên này nhảy bên kia, những bước nhảy nhanh như cắt tiếp cận lấy vị thủ lĩnh rồi nhảy thẳng lên cổ anh, tình thế quá nguy hiểm cho umemiya.

May thay anh chỉ bị trúng một đòn duy nhất rồi đã ném hắn ta xuống được.

Hắn cũng không vừa chống tay đá ngược phản công lại umemiya.

Một loạt hành dộng nãy giờ chỉ diễn ra trong tích tắc, cả hai đều ngang sức nhau nên trận đấu trở nên gay cấn hơn.

- tomiyama mày đang khổ sở về điều gì vậy ?

Lại là câu hỏi đấy nhưng lần này nó lại động trúng vào điểm chột của hắn.

- đã bảo là tôi chẳng hiểu ume-chan nói gì hết mà !

Hắn lao lên và trở nên tàn bạo hơn lúc nãy.

Trận đấu của hai thủ lĩnh có khác nó như một đẳng cấp khác mà con người có thể chạm tới được, cũng chẳng thể nào só sánh nó với bất kì trận đánh nào của những kẻ vô danh tiểu tốt ở đây !

Đây là trận giao tranh của những con quái vật !
----------------------

Rồi dến đoạn giữa cuộc chiến, khi cả hai đang trao đổi cả võ thuật lẫn võ mồm thì thủ lĩnh đã hỏi hắn cái niềm vui mà hắn nói là gì.

- ấy chính là đánh nhau với những kẻ mạnh !

Vậy tại sao trông hắn lại không hề vui vẻ gì cả !

Hắn không hiểu được bản thân hắn, hắn theo đuổi thứ được gọi là tự do hão huyền ấy một cách mù quáng, tự cho nó là những gi khiến hắn thõa mãn.

Anh cảm thấy tội nghiệp cho hắn nhưng cũng tội nghiệp cho cả những cấp dưới của hắn, chẳng cần biết vì lí do gì mà hắn trở thành thủ lĩnh của họ, nhưng một khi đã mang cái danh thủ lĩnh của một băng đảng rồi, thì đừng bao giờ khiến cấp dưới của mình trưng ra bản mặt như vậyyyy ! 

ấy là gương mặt bất ngờ xen lẫn thất vọng của vị phó thủ lĩnh lúc nãy, khi nhìn thấy nó lòng anh đã dâng trào cảm xúc tức giận !

phải – cũng phải nhỉ ? bản thân hắn đang mong muốn điều gì cơ ? hắn đang theo đuổi điều gì cơ chứ ?

không biết nữa !

thật sự không biết nữa !

không biết!

không biết !

thật sự không biết gì cả!

hắn ôm đầu tự lẩm nhẩm một mình nhưng rồi sự trống rỗng, rối loạn trong tâm lí khiến hắn phát điên đôi tay đang ôm đầu trở nên chặt hơn mạnh hơn nữa, rồi cơn tức giận bùng phát, tiếng gào thét phát ra như thú dữ.

hắn giờ đây đã chẳng còn quan tâm thứ gì nữa ! furin, umemiya, tất cả đã chẳng còn quan trọng.

giọt lệ chảy ra từ nơi khóe mắt con người ấy đã trở nên hoàn toàn điên cuồng.
--------------------------

-  A A A….

Hắn điên rồi lao lên tấn công như một con thú sâu xé kẻ thù, liên tục và điên cuồng, gương mặt của hắn mang cái căm ghét dữ dội, từng cú đấm như lấy mạng đôi phương, trận đấu này đã chẳng còn vui vẻ như ban đầu nữa !

Nhưng lạ thay dẫu có bị đánh đấm bao nhiêu lần, cái tên umemiya ấy đều không phản kháng, là do hắn không đủ sức hay còn điều gì uẩn khúc khác, mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng điều họ lo sợ rằng cứ đà này trước khi kịp làm gì thì anh ta sẽ chết mất.
-------------------------

Đến một mức độ, vị vua trẻ khẽ dừng lại, ánh mắt vẫn đầy sự căm ghét nhìn xuống kẻ gương mặt đầy máu dưới thân.

- tomiyama, xin lỗi nhé, tao không định dồn ép mày đâu !

- mày đã mắc kẹt trong suy nghĩ đến thế sao ?

- IM ĐI !!

- nhưng nếu mày trở nên tuyệt vọng như thế mày sẽ phá hủy mọi thứ đấy ! nếu vậy thì mày sẽ tiếp tục khổ sở….

- IM ĐI !! IM ĐI !! IM ĐI !!

Hắn thật sự không thể chịu nổi, những gì anh nói, những dẫu có đánh anh bao nhiêu lần chất giọng đều đều ấy vẫn vang vọng trong tai hắn, chết tiệt, dừng lại đi.

Hắn không thể chịu nổi !

Phập.

Hắn cắn mạnh vào cổ của anh.

Hành động dã man này làm mọi người bên dưới cũng phải điếng người.

Dòng huyết đỏ chảy ra, nhưng anh không lấy gì là đau đớn.

- không sao đâu. Mày đã có câu trả lời từ tận đáy lòng rồi !

- ?! tao không biết.

- mày còn nhớ lúc furin và shihsitou tranh chấp lúc trước chứ ?

- lúc đó nấm đấm của mày nặng hơn như thế này  nhiều, mày rực rỡ hơn thế này nhiều.

- lúc đó thứ bên cạnh mày là gì ? điều lúc đó trong mắt mày phản chiến là gi ?

- nhớ lại đi tomiyama !!!

CỐP

Cái đánh đầu khiến vị vua của shihsitou ngã xuống, đã kết thúc trận chiến cuối cùng.

giữa shishitouren và boufurin




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #windbreaker