shishitou_4

- ume-chan !

- chào mừng ! tụi tao đợi mãi đấy !!

- ừa….xin lỗi vì sự đột nhập này.

Vậy là từ lúc này cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.
______________________________________

Đúng như lời hẹn hôm qua buổi sáng đẹp trời ngày hôm đó tất cả mọi người đã tụ tập đông đủ ở ranh giới hai bên và được chào đón khá nhiệt tình bởi thủ lĩnh và những thành viên chủ chốt sẽ tham gia trận chiến của shishitou.

- đằng này, đằng này !

Tuy chưa bắt đầu nhưng vị vua trẻ đã háo hức thế này, hắn chạy thật nhanh về phía trước chỉ đường mặc cho đám khách lạ vẫn chậm rãi phía sau.

- nơi này đầy rẫy quán rượu, sân nhà shishitou có rất nhiều quán rượu và đây có thể là phố to nhất trong khu này.

Giọng suo đều đều vang lên giải thích cho những người không am hiểu về nơi này.

- 'ra vậy......'

- hmmm…….với cả.

- tại sao chúng mày lại ở đây, tụi bây đây có đánh solo đâu đúng không ?

Sakura ngẫm nghĩ rồi chỉ hai vào kẻ bám đuôi tới đây ấy là em với cậu bạn nirei.

- ể ?!

- t-thì sao ? ý tớ là phần nào tớ cũng có liên quan đến vụ này mà !

- chưa kể đến…tớ là một thành viên của furin, tuy tớ không bảo vệ được người khác như các cậu, thì tớ cũng nên học cách tự bảo vệ chính mình, đấy là lí do tớ muốn học nó từ cậu !

Ánh mắt kiên định, gương mặt quyết tâm cùng khí thế hào hùng,nirei đã thành công thuyết phục được sakura cho mình đi theo.

- ‘ tinh thần cậu ta cao thiệt đó...’

lo chuyện đó sau đi, họ chuyển hướng qua em rồi kìa, trước mắt là câu hỏi của tụi bạn cạnh bên là ánh nhìn kiên định của nirei, tình hình này có hơi bất lợi thì phải.

Nếu trả lời sai có khi nào họ không cho em đi theo nữa không ?

- tôi cũng giống vậy thôi !

‘ tuy chưa dến mức không biết đánh nhau’

- đi theo để học hỏi thêm.

Lặng đi một lúc mọi người lại đi tiếp, có vẻ em thông qua bài kiểm tra này rồi.

may thật !

- phù~

- mà, sakura-kun dễ đỏ mặt thật đó.

- I-IM ĐI.

Yên lặng chưa được bao lâu suo lại lên tiếng trêu chọc khiến chú mèo hoang sakura xù lông giãy nãy lên, có vẻ vì sự vô tư quá mức của tụi năm nhất trước một trận chiến quan trọng khiến đàn anh hiigari nóng giận hơn bình thường.

Mà ngặc nổi- dù có la thì tụi nó cũng đâu có nghe.
______________________________________

Rồi cái gì đến cũng phải đến,căn cứ của shishitou là một rạp phim bỏ hoang mang tên ‘orion’ , trông vẻ ngoài cũ nát và hiu quạnh vậy thôi nhưng bên trong lại rất náo nhiệt,sôi động.

Các hàng ghế đã chật kín người của phe kia, ấy là chưa kể tầng hai, đủ thấy băng đảng này lớn mạnh đến nhường nào, quả thật nếu hai phe xảy ra một cuộc chiến thì khó nói trước được điều gì lắm!

Tiếng reo cò, cổ vũ, lăng mạ…tất cả chúng trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ tạp âm ồn ào và hỗn loạn mà theo như ai kia nói là giống một cái lồng chứa quái vật.

Theo giọng nói của vị vua trẻ tất cả thành viên đều huớng mắt về chiếc sân khấu lớn, nơi sẽ diễn ra những trận so tài khốc liệt giữa hai băng.

- nào mọi người, đến lúc bắt đầu trận đấu thú vị này rồi !

Theo sau là sự hưởng ứng nhiệt rình của những khán giả chứng kiến.

- thật đó à ? biến vụ này thành một lễ hội luôn…

- mấy đứa ổn chứ ? vụ này lớn rồi, nhưng mà, đây là chuyện riêng giữa anh và tomiyama nên là không quan trọng việc mấy đứa thắng hay thua đâu !

- vui là được rồi !

- có cái khỉ khô. Điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi không thích thua một chút nào đâu.

- ‘ khí thế ghê ta ! trông ai cũng quyết tâm hết á !'

- ‘ tuy không thực sự chiến đấu trên đó…nhưng dù sao cũng chúc các cậu may mắn nhé!’

Lời cầu chúc được em âm thầm gửi gắm cho những đồng đội sắp bước lên chiến trường,  kẻ ở tiền tuyến này vốn chỉ đóng vai trò người xem đến cuối cùng mà thôi !
______________________________________

Trận đầu tiên.
          
             {  sugisita × arima }

- arima, arima…a, tìm thấy rồi !

- arima yukinari hắn là kiểu bạo lực…làm gãy vài cái xương sườn chỉ với một cú đấm ư !?

- ‘ là lời đồn nhỉ ?’

Em nhìn lên kẻ đứng trên sân khấu mà trầm ngâm, không nên xem thường đối thủ là bài học vỡ lòng mà ai khi bước vào thế giới bất lương cũng đều biết nhưng khi nhìn đối thù của suigishita, trực giác của em lại bảo không phải vậy.

- ‘ liệu tên đó có làm ăn được như vậy không ?’

- ừm sugishita-kun cũng thế mà nhỉ, chắc sẽ ổn thôi.

Vì nirei trông có vẻ hoảng loạn quá nên suo lên tiếng trấn an.

- không !

- thật không công bằng khi so sánh giữa hai đứa ấy !

- ‘ ổng đang nói bên nào vậy ?’
                      ----------------------------
Cuộc thảo luận ngắn chỉ dừng lại ở đó vì giây sau mọi người phải tập trung theo dõi hai thí sinh đang đứng trên sàn diễn.

Bất chợt.

- á, umemiya có chuyện gì vậy !?

Chỉ thoắt sau khi ánh mắt của sugishita rời khỏi đối thủ, một cú đấm đã vút tới va chạm trực diện vào mặt anh.

- thằng khốn, đang đánh nhau thì đừng có nhìn đi chỗ khác chứ !

Hắn vẫn kênh lên vẻ mặt huênh hoang, suigishita không nhìn rõ biểu cảm nhưng bàn tay to lớn giơ lên nắm chặt lấy cánh tay của tên kia, lực đạo mạnh đến nổi lập tức khiến hắn phải kêu lên đau đớn, cánh tay muốn rút lại nhưng bị bàn tay ấy kiềm chặt.

Khỏi phải nói chuyện sau đó một cú đẩy đầy uy lực, khiến hắn đập mạnh đầu xuống nền sân khấu và bất tỉnh ngay tại chỗ.

Trận đấu mở màn cứ vậy mà kết thúc một cách chóng vánh nhưng như vậy là đủ biết được sự chênh lệch của năng lực hai bên ra sao !

- ‘ ghê thật, còn chẳng cần đến một cú đấm.’
______________________________________

Trận thứ hai

           { suo × kanuma }

Tạm lược bỏ những tương tác đáng yêu giữa suo với sakura thì chuyên mục truyện phiếm lại bắt đầu, thông tin của cậu ta cũng bí ẩn như bản thân con người suo vậy ! cậu ta có vẻ khá có tiếng nhưng lại chẳng ai biết chi tiết về lí lịch hay tiểu sử thương trường của cậu cả , đến cả những người đã sống ở thành phố này từ nhỏ như các đàn anh cũng không biết nhiều.

Vậy thì đứa mới tiếp xúc được hai hôm như em cũng không nên tốn nơron não suy nghĩ làm gì cho mệt!

Mặc kệ điều dó theo thủ lĩnh nói, thì tên đó. Là một người rất tốt bụng.

- ‘ tốt bụng ư….?’

- ‘ thứ tôi đang xem trên sân khấu là gương mặt của một kẻ tốt bụng à ?’

Ánh mắt của cậu ta như muốn xuyên thấu kẻ đối diện luôn chứ đùa.
-----------------------------
Không thể ngờ khả năng của suo lại đặc biệt tới vậy, những bước chuyển động của cậu ta thật nhẹ nhàng và mềm mại nhưng cũng đầy uy lực, khi xem trận đấu từ một chỗ như thế này quả thật giống như tên kia đang tự mình ngã xuống vậy, hắn bị xoay vòng, chơi đùa và nằm đất liên tục.

Nhiều người sẽ nghĩ hắn đang xem thường đối thủ, mất cảnh giác đến nỗi bị cho lăn sàn mà chẳng chừa nhưng đối với một thiểu số lại thấy được- nỗi bất lực của tên nạn nhân xấu số kia.

Đúng thật là dù có đẩy, kéo hay tóm gì đi chăng nữa đều sẽ bị những chuyển động nhu cương hài hòa ấy vô hiệu hóa.

Chỉ cần ngay từ đòn đánh đầu tiên lập tức thấy được ngưỡng chênh lệnh đáng kể về thực lực giữa cả hai và lẽ ra trận đấu đã có thể kết thúc nhanh gọn như trận đầu tiên.

Nhưng hỡi ơi ! con người ấy đang chơi đùa với đối thủ ngay trên sân khấu của chính hắn !

Vậy ra đây là cách cậu ta đáp trả lại băng đảng kia. Một phương thức mạnh tay nhưng chưa đến nỗi quá đáng. ( Vẫn trong khuôn khổ chấp nhận được )

- vậy chắc không hẳn là một người tốt bụng nhỉ ? haha.

- ‘ không, cậu ta rõ ràng không có tí tốt nào hết á !’

Cuối cùng trận đấu đã kết thúc nhưng không phải là màn đo ván đẹp mắt mà do có sự xen vào của phó thủ lính băng shishitou, vì hắn không thể xem tiếp được màn mèo vờn chuột này thêm được nữa.

- ‘ một trận đấu không mấy dễ xem cho bên kia nhỉ ?’
______________________________________

Trận thứ ba.

              {hiigari × sako}

- ‘chà, cuộc hội ngộ giữa đàn anh hiigari và người quen cũ sao ?’

em chống cằm, chân vắt chéo, đôi mắt đăm đăm hướng về hai nhân vật chính tiếp theo bước lên sân khấu.

- đã khá lâu rồi nhỉ sako….nhóc lớn nhanh đó.

- ….

- vậy là nhóc gia nhập shihsitou hả ?

- hết cách rồi nhỉ….anh thấy tệ cho nhóc, nhưng mà…

- người thắng trận này sẽ là anh đây.
Bầu không khí liền trùng xuống một nhịp. đôi phương không nói một lời trực tiếp lao vào đấm đá.

- đến bây giờ anh vẫn không oi tôi ra gì hả ?

- anh làm tôi phát ơn. Tôi của hồi đó không còn nữa rồi.

- tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.
------------------
Khác với hai trận trước, trận đấu này có thể xem là một sự bùng nổ thị giác, hai người không nói quá nhiều vừa lên đã hăng say đánh đấm, cái người tên sako ấy thực lực phải gọi là rất mạnh đánh với một tứ thiên viên vương mà vẫn có thể trên cơ.

Lợi thế đang nghiên về bên kia, hiếm lắm mới có thể chiêm ngưỡng những cuộc đánh đấm máu lửa thế này, mọi người đều đang tận hưởng, liệu ai sẽ là kẻ đứng vững đến cuối cùng đây ?!

Một đánh hay đá, đánh móc, đá vòng, từng đòn đánh không chút lưu tình hướng về đối phương, tứ thiên vương của furin đấu với ngũ đại shishitou, một trận đấu phải nói là ngang tài ngang sức.

Thật không biết họ đã nói hay đúng hơn là đàn anh hiigari đã nói gì khiến tên sako ấy như nạp thêm máu gà, tốc độ hắn chọt nhanh hơn đòn đánh cũng mạnh hơn, như đang xả hết cơn bực tức, một cú đá đã giáng thẳng vào đàn anh hiigari khiến anh bị vang ra xa, đụng vào bức tường bên hông sân khấu làm lớp bụi dày phất lên tạo thành một làn khói bao phủ xung quanh.

Trận đấu khẽ chậm đi một nhịp.

Tưởng chừng mọi thứ đã ngả ngũ nhưng KHÔNG.

Cậu bạn sakura bỗng lên tiếng, bật dậy và mắng vào đàn anh hiigari, hành động ấy là đang tức giận vì cậu ta nghĩ người khác xem thường cậu ta hay đang khó chịu với cách đánh của anh ấy? câu trả lời là cả hai.

Người trên sân khấu tưởng đã bất tỉnh nay lại đứng bên cạnh vỗ vai đối thủ như không có chuyện gì, còn cười một cách phấn khích như vậy !

Cái danh bắc thiên vương quả không phải hư danh!

Trận đấu lần nữa tiếp tục nhưng lần này lại còn máu chiến hơn, nếu nói lần trước là đánh thăm dò thì cũng không sai vì sau phút giây nghĩ giữa giờ này hai người như đánh sang một cấp độ mới, dữ dội, mãnh liệt và gay cấn hơn cả.

Chỉ tiếc một điều là giờ đây thế thượng phong đã nằm trong tay đàn anh hiigari.

Đến cuối cùng khi trận đấu này ngả ngũ và người còn đứng được cuối cùng không ai khác là bắc thiên vương của furin- hiigari toma.

~ ‘ một trận đấu….. trên cả tuyệt vời !’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #windbreaker