shishitou_3
- này tomiyama….mang theo cái gì hay thế nhỉ ?
Vị thủ lĩnh kiêu hãnh bước từng bước tới đối mặt với kẻ to gan dám xông thẳng vào lãnh thổ của furin và gây náo loạn ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đây có thể xem như một cách tự tìm cái chết cho mình nếu kẻ trước mắt không phải là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng.
Bước tấn công đầu tiên của sư tử lại là đánh thẳng vào hang ổ của kẻ địch liệu đây có phải là một nước đi sáng suốt ?
Mặc cho hàng ngàn nanh vuốt đang hướng về phía mình, trong mắt của vị vua ấy chỉ độc một bóng hình của thủ lĩnh furin, nụ cười đầy phấn khích như thể đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích, là do hắn đang hãnh diện khoe khoang những việc mình đang làm hay sao ? mà có thể bày ra vẻ mặt ấy khi đứng trước một umemiya đang tức giận như vậy.
Quyền uy của một thủ lĩnh quả thật khiến người khác phải kinh sợ, họ chẳng cần nói quá nhiều nội chỉ cần khí chất của một mình umemiya thôi đã đủ làm tất cả phải im lặng.
Tụi năm nhất đứng phía sau lần đầu thấy cảnh tượng này cũng hồi hộp theo dõi, con người lúc nãy và bây giờ là cùng một người sao ?
______________________________________
Quay lại vài tiếng trước.
- umemiya có chuyện lớn xảy ra rồi..
- ừm…tao đã biết rồi.
- !
- ‘sớm biết rồi sao ?’
- số lượng chậu và cây mầm không tương xứng đúng không ?
- ?!
- vẫn còn thừa một chậu đấy, mày muốn ăn gì không ?
- không phải, băng shishitou-
- shishitou sao !? dạ dày mày yếu ăn vào có sao không ?
- bla….bla…
Em nhìn cuộc trò chuyện không hồi kết giữa hai người bằng sự bối rối cùng bất lực cảm giác như những căng thẳng nãy giờ chỉ như gió thoảng tự ập tới rồi cũng tự đi chẳng lưu lại gì, nhưng mà đây thực sự là thủ lĩnh của furin sao ?chẳng giống tưởng tượng gì cả ! thêm cả cách nói chuyện vô tri ấy nữa.
- ‘ …..thằng cha này….hết cứu rồi !’
- đằng kia, là umemiya à.
Có vẻ em và cậu bạn sakura này có chung tần số não đấy, sakura nhìn khung cảnh đó bằng con mắt cá chết, cơ mặt đông cứng, nhăn nhó như đít khỉ, tỏ thái độ khinh ra mặt.
Tức khắc bàn tay sugishita kế bên nắm lấy phắc cổ áo cậu, kéo lên để mặt hai người đối diện nhau. Biểu cảm như ác quỷ hầm hừ đe dọa.
- người đó!! là umemiya-san !!!
- mày im đi.
- ơ kìa, có chuyện gì mà mọi người tụ lại hết thế này vậy ?
Có vẻ như sự ồn ào của hai người đã làm vị thủ lĩnh chú ý.
______________________________________
Và giờ đây mọi người đã ngồi lại và nghe người ấy lí giải về những loài cây !
ồ tất nhiên tôi biết cây cà chua và ớt xanh khác nhau nên làm ơn vào vấn đề chính đi được không ?
- ‘ổng chẳng chịu nghe người khác nói gì hết, cứ thích nói mãi thôi !’
- EM XIN PHÉP.
- ối !
Giữa lúc umemiya đang hăng say thì cậu bé sasaki lúc nãy bỗng bật dậy lên tiếng, vì sát bên nên cũng khiến anh ta thoáng giật mình.
- em…xin được phép giải thích chuyện lần này ạ…
Cậu bé nói băng giọng run rẩy.
- ‘chắc thằng bé nóng ruột lắm, chắc do anh ta cứ noí mãi nên cuối cùng cậu bé mới phải lên tiếng đây mà?’
- ‘sau này nói chuyện với nhau chắc sẽ hơi khó khăn đây’
Cậu bé thuật lại lí do vì sao cậu lại qua bên ranh giới của kẻ địch và bị truy đuổi, rồi lí do sakura gây sự với người bên kia,cuối cùng là lời xin lỗi chân thành đến với tất cả mọi người.
- em đã luôn ngưỡng mộ furin, rồi huênh hoang, tự tin thái quá vào bản thân, thế mà cuối cùng em lại trở thành mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến với băng shishitou.
- em thật sự…xin lỗi mọi người.
những giọt nước mắt của cậu bé khiến bầu không khí trầm đi một nhịp .
- sasaki này…cảm ơn em nhé.
- hả ?
- em bảo là trở thành mồi lửa nhưng nó là kết quả của việc sasaki muốn bảo vệ người dân và khu phố đúng không nào ?
- nếu vậy thì không có gì phải xin lỗi cả.
- những chuyện còn lại cứ giao cho bọn anh !!
Anh mỉm cười trấn an cậu bé, trong nụ cười ấy còn toát lên cả vẻ tự hào.
Ngoài ra anh cũng có hỏi cách đám năm nhất cứu cậu bé và cũng không bất ngờ lắm khi cậu bạn sakura chột dạ mà kể ra sạch sành sanh sự tình điều đó không làm vị thủ lĩnh kia tức giận ngược lại anh còn bật cười và hùa theo đám nhóc sân si lại băng shishitou, sự thân thiện cùng quan tâm ấy thật giống một người anh cả trong gia đình, nhờ vậy mà mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chính cậu bạn mèo hoang sakura cũng vì sự nhiệt tình của anh mà thu hết lại móng vuốt.
Tuy chưa thể gọi là thuần hóa thành mèo nhà nhưng nom đã dễ chịu hơn lúc trước rồi.
Vậy là tốt nhỉ ?
Bầu không khí đã trở nên ấm áp hơn nhưng những giây phút yên bình thường không kéo dài lâu, mở đầu là cuộc điện thoại từ đàn em của đàn anh hiigari rồi đến giọng nói được phát bằng loa vọng lên từ sân trường.
Thủ lĩnh của băng shishitou đã vượt rào đến tận đây, hiên ngang nghênh chiến với thủ lĩnh của furin.
- ‘vãi thật, đến tận đây…..’
- ‘lũ người này-’
Dòng khí tức từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ , cơn ớn lạnh khiến em theo phản xạ mà quay lại chỉ thấy được bóng lưng người thủ lĩnh đang trên đà tiếp đón vị khách không mời.
Bắt đầu từ sakura rồi tất cả mọi người cùng chạy theo hai đàn anh xuống sân trường.
Nếu đã vậy thì em cũng theo.
______________________________________
- mấy đứa ở đây đi.
Vị thủ lĩnh bất ngờ lên tiếng.
- đừng có đùa ! nếu đánh nhau thì tôi cũng đi
- ‘cũng phải, bản thân mỗi người đều có liên quan đến trận chiến này, nên kể cả khi không muốn, nếu thật sự có xung đột thì- ’
- anh không nói lại lần hai đâu.
Câu nói đều đều, không có cảm giác đe dọa nhưng sao lại có sức nặng như vậy ? như một sợi xích đầy uy lực kéo chân tất cả mọi người lại.
Một mình anh bước lên đối diện với kẻ đó dẫn đến sự việc đầu trang.
______________________________________
- đấy là furin bọn tao mà.
- ừm hứm biết chứ.
- giận rồi à? Giận rồi đúng không ?
- mày có vẻ vui nhỉ ?
Sắc mặt thủ lĩnh ngày càng khó coi hơn.
Tên kia gần như chẳng biết sợ là gì, một câu bắt đầu hai câu đòi đánh nhau.
Quả thật bên furin đã bắt đầu chuyện này trước nhưng sao có thể xóa đi hành dộng ngang tàn này của hắn chứ, nếu hắn đã đánh người của furin thì coi như chuyện này hai băng đã hòa. Ấy là cách giải quyết mà thủ lĩnh furin đã nói.
Mặt hắn ta nghệt ra đôi chút nhưng rôì thoắt cái gương mặt ấy lần nữa sáng bừng lên vẻ phấn khích.
Vút về phía trước nhanh như một cơn gió, cú đá ấy nhanh đến độ không kịp nhìn nếu đó là một người khác chắc đã knock out từ lâu rồi.
Nhưng thật may đó là thủ lĩnh của furin, anh ta dễ dàng bắt lấy cú đá ấy, mặt không biến sắc.
Hắn đã chủ dộng tấn công cốt là để ép cả hai bên phải tham chiến.
Một trận chiến vô nghĩa nhằm thõa mãn niềm mong ước hão huyền của vị vua đơn độc ấy.
Nhưng ồ- bây giờ không thể gọi là vị vua đơn độc được rồi, vì cả băng shishitou đều đã đến.
nếu bên kia đã tiếp viện cho thủ lĩnh của họ thì sao bên ta có thê khoanh tay đứng nhìn.
Cả đám năm nhất phía sau cũng bước lên sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết (và tất nhiên là bao gồm cả em)
Bầu không khí dần được đẩy lên cao trào, vị vua ấy đã có ý đinh solo một một ngay tại đây, hắn vùng vằn như một đứa trẻ bảo tụi đàn em phải lui xuống hết.
Tên phó thủ lĩnh đứng cạnh bên cạnh nãy giờ thêm mắm dặm muối, chỉ tay về phía ngôi trường báo cho vị vua trẻ con ấy một tin không hay.
- hừm…nhưng giờ thì một đối một có vẻ hơi khó đấy nhỉ ? thử nhìn xung quanh đi….
Khi bước vào hùng hổ bất nhiêu thì giờ đây im lặng bấy nhiêu, có vẻ chúng đã quên mất một chuyện rằng đây là sân nhà của furin. Ánh mắt của cả hai phe hướng về phía trường học
Hàng trăm người từ các cửa sổ lớp học đang quan sát bọn họ, một số người còn tràn cả ra sân tất cả côn đồ trong furin đều đang hừng hực sĩ khí chiến đấu chỉ cần một lời ra lệnh của thủ lĩnh hai bên sẽ nổ ra có một trận hỗn chiến toàn diện.
- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN.
Tiếng hét của thủ lĩnh khiến tất cả phải giật mình.
- tomiyama, tao chấp nhận lười khiêu chiến của mày, bảo lũ sau lui lại đi.
- ‘ anh ta đang không muốn xảy ra hỗn chiến sau ?’
- gì đây ? Thật là một tên thủ lĩnh hiền lành tốt bụng ấy nhở ? hay là sợ đái ra quần rồi ?
Một lời mỉa mai của một tên nhãi nhép nhưng kể cả là ai nếu đụng đến umiyama thì kẻ sùng đạo sugishita sao có thể để yên, câu dọa giết được phun ra kèm sát khí u ám bao trùm lấy cả người, ánh mắt như muốn phanh thây kẻ dám nói ra lời bất kính ấy.
Tất nhiên bên kia cũng chẳng phải dạng vừa kênh mặt đáp lại, kẻ này chưa xong đã có kẻ khác tiếp lời, mỉa mai, chọc ngoáy, khiêu khích, không bên nào chịu thua bên nào, để cuối cùng là lời tuyên bố bất ngờ của thủ lĩnh shishitou về một trận đánh theo kiểu solo cho mỗi cặp như cách đánh trong kiếm đạo.
Qua phần đấu khẩu kia khỏi nói cũng đoán được ai sẽ đấu với ai rồi nhưng thứ làm em bất ngờ nhất là đàn anh hiigari khắc trước còn phê bình mấy đứa năm nhất hiếu chiến giây sau liền đồng ý tham gia. Là nhờ một kẻ với đôi mắt cáo cùng chất giọng trầm khàn đã chủ động khiêu chiến với anh.
Nhìn biểu cảm anh chắc họ đã có quen biết hay mâu thuẫn từ trước rồi.
Vậy là quyết định xong đối thủ cho nhau cũng chốt luôn ngày giờ địa điểm chiến đấu.
- ‘chà ~ mọi người trông phấn khích ghê.
______________________________________
ồ đây giống một phần ngoại truyện nhỏ khi giờ em đang yên vị trong quán Pothos cùng mọi người.
kể cũng lạ những kẻ sẽ thực sự chiến đấu lại điềm nhiên như không, ăn uống ngon lành, còn những kẻ chỉ ở bên ngoài xem trận thì lại lo sợ, run như cầy sấy.
- ‘trông cách cậu ta lo lắng như vậy, cái tên furin…chắc phải quan trọng lắm nhỉ ?’
Em nghĩ và nhấp một ngụm cà phê.
- ‘nhưng những người khác thì chẳng lấy đâu ra lo lắng.’
- ‘vậy là do họ à ?’
- bình tĩnh đi nirei, giờ có lo lắng vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
- kotoha-chan không hiểu được đâu, nếu chúng ta thua shishitou thì furin có thể tan tành trong ngày mai đó… !
- họ không yếu đến thế đâu. Nhóc biết rõ mà nhỉ ?
-‘đúng là không nên nghỉ quá nhiều đến tương lai tồi tệ có thể xảy ra ấy !đến cuối cùng cũng là phụ thuộc vào những người sẽ trực tiếp đánh vào ngày mai, đứa không tham gia như mình cũng không nên lên tiếng quá nhiều.’
- ‘nhưng nếu furin thật sự rơi vào kết cục đó, thì mục đích của mình đến đây sẽ ngày càng xa vời hơn !’
- ‘nếu như……nếu thật sự phải dùng trò bẩn thiểu để chiến thắng thì-’
RẦM
Tiếng động lớn khiến em sặc ly cà phê trên tay, chất lỏng màu nâu đen văng tung tóe.
- khụ…khụ.
- ể…có sao không ? khăn đây.
kotoha cầm chiếc khăn bông trắng chạy lại chỗ em mặc cho tiếng gọi của vị thủ lĩnh đáng kính cũng như thủ phạm cho đống cà phê trên mũi em.
chiếc khăn bông trên tay có thể lau đi những giọt cà phê trên mặt nhưng đâu thể lau được vệt đỏ vì xấu hổ xuất hiện trên má em, trước ánh nhìn của lũ bạn cùng lớp.
- ‘do anh ta xông vô bất ngờ quá chứ bộ…./////’
- kotoha nè, đống rau bữa trước anh bảo với em ấy, xem chúng lớn chưa nè.
- anh sẽ mang một ít cho em nhé. Bla….bla.
- cái quái gì vậy ?
sakura bật ra câu hỏi khi nhìn thấy viễn cảnh trước mắt, vị thủ lĩnh đáng kính lúc nãy như biến lại thành một chú chó trắng biết cười đang phấn khích vẫy đuôi. Cậu bạn suo kế bên khẽ tiếp lời câu nói khiến mặt sakura bỗng đỏ lự lên như vừa chạm trúng công tắc.
hai người họ ra là người yêu à !
- không phải tất nhiên là không.
Câu phản đối mạnh mẽ phát ra từ vị trí kotoha.
Ra là hai người họ là lớn lên trong cùng trại trẻ mồ côi.
- ‘tưởng gì lại thân thiết thế’
Sau đó cũng không có gì để miêu tả nhiều, phải chăng là lời kể của đàn anh hiigari về một shishitou trước kia, một băng đảng hoàn toàn khác với bây giờ, mọi sự bắt đầu đi xuống từ khi tên thủ lĩnh trẻ ấy lên nắm quyền, những sự như lí tưởng gì đó em cũng không quá quan tâm, chung quy chắc vấn đề nằm ở gã đứng đầu tomiyama đó, dẫu sao tất cả chỉ là lời đồn và phỏng đoán.
- để mai rồi nói chuyện sau vậy.
- ?
- ‘ nói chuyện…. sao ?’
- đánh nhau chính là một cuộc tranh luận đấy, thi thoảng nắm đấm được dùng như ngôn ngữ riêng để thấu hiểu đối thủ của mình….đó chính là một loại câu từ mà chỉ có chúng ta mới hiểu.
- …..
Nên đến cả một người không thích bạo lực như anh cũng thường xuyên sử dụng nó, như một cách để thấu hiểu mọi người.
Một lần nữa mắt biển lại bắt đầu dậy sóng trong đôi mắt em, từng đợt sóng đang xô đẩy bên trong ấy, câu nói đó em đã từng nghe qua rồi nhưng từ một người khác và giờ đây nó phát lại trong tâm trí em như một đoạn băng cũ từng lời từng chữ đều trùng khớp với nhau.
vậy ra tất cả đều bắt nguồn từ con người này sao ?
______________________________________
Thời gian quán đóng cửa cũng đã đến, mọi người cùng rời khỏi quán, trước khi rời đi cậu bé sasaki đã gọi mọi người lại và gửi đến họ một lời cảm ơn cũng như lời động viên hay cầu chúc đến những người sẽ tham gia vào ngày mai.
Những lời đó vốn dành cho họ, em hoàn toàn không tham gia nên cũng không mấy quan tâm không ngoa khi nói từ đầu đến giờ em chỉ như một độc giả với góc nhìn thứ ba đang xem một bộ phim đời thật !
tâm tư của em đang lại phiêu lãng ở một nơi khác. Một nơi mà những dòng kí ức xưa cũ sẽ trào về ồ ạt như cơn sóng dữ mang theo cả những xúc cảm tưởng chừng đã tan thành bọt biển tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top