rắc rối

                   
Thành phố đã ngả màu đèn, Trên con phố nhộn nhịp của shinjuku, những ánh đèn neon xanh đỏ chói mắt từ những bản hiệu sáng màu khiến con phố như bừng sáng nên, nơi này là vậy cả ban ngày lẫn ban đêm đều nhộn nhịp và tấp nập như vậy đó, là một trong những thành phố không ngủ nổi tiếng nhất ở đất nước nhật bản này.

Thời khắc khi mặt trời đã ủ mình để lại một màn đêm tối sâu thẳm bao trùm cả đất trời những con cú đêm mới bắt đầu họat động.

Kẻ bất lương lêu lỏng nơi phố xá lúc nửa đêm, hời hợt và vô cảm trước những lời mời gọi ven đường, như tự mình chìm vào thế giới riêng, kẻ đó đi một cách vô định, tay đút túi, chiếc mũ hoodi trùm kín đầu toát lên vẻ bí ẩn.

Đôi mắt xanh đưa ánh nhìn xa xăm đến con đường ngập ánh đèn, hoa lệ và chói mắt, nơi đây cũng giống nơi mà em được sinh ra và lớn lên, khoác lên mình vẻ ngoài xa hoa và đẹp đẽ nhưng ẩn chứa bên trong không biết có bao nhiêu vết đen tội lỗi bám đầy lên những con hẻm sâu.

Cứ vậy, em đến nơi này cũng ước lượng một tuần hơn đêm nào cũng giữ thói quen rảo quanh những con phố nhộn nhịp và huyền bí này, với cái mong muốn, khác khao mỏng manh là kiếm tìm được một chút đầu mối về những gì bản thân theo đuổi.

Nhưng chìa khóa lại như mọc chân mà chạy đi, hễ em chạy nó lại chạy, dẫu có cố gắng chay nhanh đến mức nào nó lại càng ngày một xa hơn, xa tít nơi con đường mà còn lâu lắm em mới với tới được.

Đêm nay lại chẳng tìm kiếm được gì nhỉ ?

.

.

.

- này, biết tin gì chưa.

- nghe bảo ở cong trường bỏ hoang có một học sinh vừa treo cổ ấy.

- vãi !!!

-lúc trước ở đó hình như đã có người làm vậy rồi mà !

- ừ, nghe đồn là học sinh của một trường cấp ba côn đồ nổi tiếng đó, còn có tin đồn xác của người treo cổ trước sau khi bị phát hiện liền biến mất không tung tích, đến giờ vẫn chưa tìm ra.

- công trình đó cũng vì bị hồn ma quấy phá nên mới phải ngừng thi công !

- đáng sợ quá !

-sao dạo này lắm người treo cổ thế nhỉ ?

Hmm…..cũng không vô nghĩa lắm.
______________________________________

Từng cơn gió buốt thổi qua, án mây che lấp đi ánh sáng của mặt trăng khiến trời đất như hòa làm một với màu đen sâu thẳm ấy, bóng dáng nhỏ bé đứng trước một công trình đồ sộ, căn nhà đã được xây nền móng vững chắc, phần dưới khá lớn và tương đối hoàn thiện, phần lầu hai cũng được xây nên một cách kiên cố, nếu không bị bỏ hoang chắc giờ đây nó sẽ là một công trình hoành tráng đáng ngưỡng mộ.

em bước vào, bên trông trống trơn, sàn xi măng đầy bụi và gạch vụn, trên mảnh tường chưa được sơn sửa đầy hình vẽ bậy, càng sâu vào trong lại càng rộng hơn, đống gạch vụn đổ nát được để giữa sảnh chính căn nhà.

Mây tan ánh trăng lại lần nữa soi sáng thế gian, ánh sáng yếu ớt len lói qua những ô tường lớn [ nơi có lẽ là cửa sổ] và những kẻ hở trên mái tôn, chiếu sáng tầm nhìn em, để em nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Những thứ như bàn ghế cũ hư hỏng, những khối xi măng hay gạch vụn tất cả được đổ vào đây, chúng nhiều tới nỗi nhô cao lên, thứ này xếp chồng lên thứ kia, tạo thành một đỉnh núi nhỏ.

Từng mảng ánh sáng chiếu vào một vị trí là chiếc đỉnh nhỏ ấy, bên trên còn là một xà ngang dài có treo một cọng dây thừng được thắt nút và đứt một đoạn ở cuối, vị trí đắc địa này chắc là nơi mà người học sinh trong câu truyện đã chọn để kết thúc đời mình.

Không khí như loãng đi một cảm giác khó tả len lỏi vào lồng ngực, những cảnh tượng kì dị từ đâu cứ chạy vào tâm trí, tuy chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cảm giác thật thê lương.

Em không phải là người có tấm lòng bồ tát đến nỗi thương cảm cho những con người đã coi thường mạng sống của mình đâu.

Nhưng một phần nào đó trong em cũng hiểu được, cảm giác đau khổ tận cùng bất lực của họ, suy nghĩ của họ, và một phần nào đó gợi nhớ cho em nhũng kí ức không mấy đẹp đẽ trong quá khứ.

- một mình ở nơi trống vắng lạnh lẽo này, chắc đã phải khổ sở lắm !
_____________________________________

Suy nghĩ vậy là đủ rồi !

Trước mắt có vẻ em là vị khách không mời trong đêm diễn hôm nay rồi.
Keng.

Tiếng lộp cộp, âm thanh kim loại va chạm vào nhau trong không khí, phía trên lầu hai những kẻ côn đồ bước ra khỏi bóng tối, chúng đông tới nỗi đầy ấp cả lầu trên, từng kẻ khoát lên mình bộ đồng phục màu đỏ rựu, tay lăm le vũ khí, miệng nở nụ cười khoái chí khi gặp được một con mồi thú vị.

Một tên cầm cây gậy đánh bóng cũ bước lên đạp mạnh chân vào lan can sắt, dưới ánh sáng yếu ớt chiếc răng vàng của hắn lóe lên, nổi bần bật giữa đám người như muốn nói rằng ai sẽ là diễn viên chính trong đêm nay.

Nhìn kiểu này chắc em sẽ không thoát được một cách dễ dàng nhỉ ?

Tuy đây không phải là chủ động ‘ chui đầu vào rọ’ đâu, nhưng để xem bên kia thế nào đã, nếu ‘ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’ thì...

Chắc đêm nay sẽ dài lắm đây !
______________________________________

Ngày hôm sau trận chiến.

em vẫn thức dậy như thường lệ, vệ sinh cá nhân, rồi gặm đại một miếng bánh mì ngọt cho buổi sáng, khoác lên mình chiếc áo đồng phục đen, rảo bước tới trường như bao nam sinh phổ thông khác.

Nhớ lại hôm qua sau khi đánh nhau một trận long trời lỡ đất với shihsitouren, vị vua của shishitou tomiyama là người bại trận trước nhưng hai băng đã làm hòa với nhau vì thủ lĩnh của furin không muốn hợp nhất hai băng lại, những người tham gia trận chiến với hai vị thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của băng kia đã có một cuộc picnic nhỏ, mọi người cùng chia sẽ nhiều điều và giải đáp những khúc mắc với nhau, đây giống như một bước ngoặc lớn khai sáng tầm nhìn và lí tưởng cho cậu bạn sakura người đã luôn miệng bảo muốn trở thành thủ lĩnh, quả thật tuy không tham gia nhiều nhưng chuyến đi này đã giúp thế giới quan của em mở rộng rất nhiều và còn hiểu thêm nhiều điều về lí tưởng và mục đích của furin !

Chà ~ anh ấy quả thật là một thủ lĩnh tuyệt vời !

Em vươn vai, thở ra một hơi thõa mãn khi những khớp xương được duỗi thẳng.

-  umi-san !

- hử ?

ồ ra là cậu bạn tóc vàng.

- chào buổi sáng.

-chào buổi sáng…nirei-kun.

- ừm, bất ngờ thiệt không ngờ lại gặp cậu ở đây, hôm qua vất vả rồi !

- …không, không hẳn tôi có làm gì đâu, chính sakura với mọi người mới là người vất vả chứ !

- ờ nhỉ ? hôm qua mọi người ai cũng ngầu hết trơn á !

- không ngờ một trận chiến lớn như vầy lại được giải quyết theo cách nhẹ nhàng như vậy há.

- ừm…quả thật là không ngờ !

Một khoảng lặng giữa cả hai, đi được một đoạn thì lại gặp được cậu bạn bịt mắt, một đoạn nữa lại gặp sakura.

- ‘ trong khu này thì lòng vòng cũng chỉ có mấy đường để đi tới furin không gặp ở đây thì cũng gặp ở chỗ khác thôi !’

Nhưng gặp được nhau trên cùng một đoạn đường tới trường như vậy cũng trùng hợp lắm!

Bước vào trường, ánh mắt của mọi người hôm nay có chút lạ như kiểu đang soi mói từng chân tơ kẻ tóc của mình vậy ! bước vào mới vỡ ra vụ việc với shihsitoren đã kinh động cả trường giờ đây những người từ vụ đó trở về liền nổi như siêu sao, fan vây kín cả lối di mà !

- ‘ thú vị với mấy người thôi !’. ánh mắt lảng tránh

Trước áp lực của dư luận, khi nirei đang chuản bị tường thuật lại vụ việc từ xa, giọng nói của một người đã cắt ngang chiếm trọn mọi sự chú ý, ấy không ai khác là cậu bạn tsugeura.
Người mà theo em đánh giá là co thân hình nổi bậc nhát lớp, cậu ta khá cao và con rát lực lưỡng nữa, từ lần đầu thấy em cũng đã có chút ấn tượng, bỏ qua chiếc đầu cam ấy đi thì một ngừời cường tráng suốt ngày tập đu xà trên cửa sổ cũng đủ thu hút ánh nhìn rồi.
Cậu ta vui vẻ chào hỏi mọi người, không quên câu cửa miệng của bản thân.

- mỹ học của cậu là gì thế !

Câu hỏi lần đầu em được nghe luôn đấy ! trông mọi người nom bất lực lắm khi cậu ta đã hỏi hết người trong lớp câu này rồi, vậy mà khác với số đông nirei lại rất thích câu đó còn cẩn thận giải thích cho sakura hiểu.

-  ồ, họ làm bạn rồi kìa.

- ‘ nhanh thật đó !’

- phải rồi ! mọi người đều muốn nghe chuyện của sakura đúng không ? tan học chúng ta không đi ăn rồi nghe về mĩ học của nhé !!

Lời mời nhiệt tình được đáp lại là sự né tránh của số đông, chỉ có mình nirei là háo hức muốn thử, cậu ta quay sang nhóm bạn.

- mà thôi, bốn người đi cũng được.

- không tôi tuyệt đối không đi đâu [sakura]

- tớ cũng xin kiếu nhé ![suo]

- ể sakura- san biết đâu chỗ đó có đồ ăn ngon thì sao !?[nirei]

- hmm….[sakura]

- đúng không ! cả suo-san và umi-san nữa ! [nirei]

- cùng đi nhé ![nirei]

- ?? [umi]

Nãy giờ không bị nói gì khiến em còn tưởng mình có skill tàn hình chứ!
____________________________________

- tớ không ngờ nirei-kun lại biết bắt ép người khác vậy đấy ! cả umi-kun nữa !

Cậu chàng suo với khuôn mặt nhăn nhó đang cực kì miễn cưỡng khi bị đẩy vào quán. Chả là để hai con người ấy đi, hai tay nirei khoác tay cả hai lôi vô còn em thì phụ trợ đẩy cả hai vào.

Chiếc quán độc dáo được trang trí theo phong cách đô vật, không lạ gì khi tsugeuru nói đây là quán ruột của cậu ta, khi ngồi vào bàn sakura và tsugeuru đã có một cuộc nói chuyện ngắn qua đó có vẻ cả hai khá hợp nhau.

Giữa không khí vui vẻ thì một vị khách bước vào, đây chẳng phải là người quen sao ? một gương mặt em đã nhìn thấy trong lớp, mà cậu ta tên gì ấy nhỉ ?

- woa- tuyệt quá đi ! có vẻ mình vào một nơi khác thú vị nhỉ ?

- oyo ? lại gặp mọi người rồi.

Kiryuu mitsuki, chàng trai tóc hồng cùng lớp, cậu ta vào quán khi đang tay trong tay với một cô gái là nữ sinh của một trường cao trung khác, trông hai người họ khá thân thiết.

- ‘chắc là bạn gái nhỉ ?’

Cậu chàng từ chối ngồi cùng mọi người để dành thời gian cho người mà em cho là bạn gái cậu ta, nghe bảo cậu ta cũng là một người khá có tiếng tăm từ hồi cấp hai khi đã một mình cân cả hội cấp ba cũng là một trong năm người mạnh nhất cùng lứa ( theo bản xếp hạng của nirei )

Chưa kịp đào sâu hơn thì tsugeura đã thay sakura chủ động làm quen với cậu chàng tóc hồng ấy, cái câu sakura muốn biết về kiryuu –kun như vậy có phải thẳng thừng quá rồi không ? nếu bị từ chối thì sẽ khá mất mặt.

Cậu chàng kia nghe vậy cũng chủ động chào hỏi, nhưng người ta cũng đang bận đấy ! nên thôi để ngày mai vào lớp đã nhé! Nói xong liền quay lại với chị gái, để bên này một khỏang lặng khó nói thành lời.

- ‘ aha…gấp đôi sự xấu hổ’

Câu chuyện vẫn chưa xong bởi sự nhiệt tình cùng vô tư quá mức của cậu chàng tsugeura, cậu chạy thẳng đến chỗ hai người kia đang ngồi nhiệt tình mời gọi, khong ngoài dự đoán cậu chàng kiryuu đã có phản ứng lại, cậu ta đứng dậy và trầm mặt nhắc nhở người kia, với lí do là làm vậy sẽ khiến cô nàng ấy sợ.

Đôi mắt giật nhẹ, nắm đấm siết chặt, bầu không khí khẽ trùn xuống, có vẻ lời nhắc ấy đã khiến cậu chàng không vui, rồi cậu ta sẽ phản ứng ra sao đây !

- vậy….

- thật vậy sao. Nếu vậy thì cho em xin lỗi nhé !

Wow, bất ngờ ghê! khi ấy nhỏ giọng thủ thỉ xin lỗi, gương mặt mếu máo nói rằng đã vô tình làm trái lại với mĩ học của bản thân, kiryuu cũng chủ động rời khỏi quán. chuyện này có lẽ coi như xong !
----------------------

Chắc chưa !

- TÌM THẤY BỌN NÓ RỒI ! BAO VÂY CHÚNG NÓ LẠI !!

- ?!

Tiếng hét lớn vang lên ngoài quán, ra ngoài thì thấy kiryuu đang bị bao vây bởi mấy chục tên côn đồ. Hỏi ra mới biết đám đó đến tìm kiryuu vì cậu ta cứu cô gái ấy khỏi một tên côn đồ trong nhóm nên bị bao vây trả đũa.

- ‘ tính cách trượng nghĩa ngược lại với vẻ ngoài ăn chơi ấy nhỉ’

Phần sau thì khỏi nói rồi, khi một người trong furin bị đánh thì sao những người khác lại có thể ngồi im, khác với ba người xung phong ra tuyến đầu thì em, suo, nirei chỉ đứng tuyến sau hỗ trợ.

Qua đôi mắt của em trận đánh này khá là không cân sức nhé, bọn kia chỉ được số lượng thôi, còn ba người kia thì đánh nhanh, nhẹ không một giọt mồ hôi nào. Sakura thì mạnh khỏi nói rồi cậu ta có cách đánh linh hoạt kết hợp với cơ thể dẻo dai, stugearu thì lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cậu ta đánh thiên hướng sức mạnh dùng nắm đấm cùng sức mạnh áp đảo và mấy đòn đô vật, kiryuu thì ấn tượng hơn cách đánh của cậu ta khá thú vị, dùng lực để đánh bay đối thủ, chủ yếu là dùng lực trong bàn tay để đánh, có vẻ nó thuộc taekwondo? nhưng dù sao thì trận đánh này nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi!

- kiryuu-san, để nhóm sakura-san đánh suốt ? cậu ta thích vậy à? [nirei]

- không đâu ! [suo]

- kiryuu-kun, không cần lo lắng về phía sau đâu có tớ đây rồi. [suo]

-….ừm, cảm ơn nhé !  [kiryuu]

- ‘ vậy đó là lí do ngay từ đầu à ?’ [umi]

- ‘ cậu bạn bịt mắt này giỏi trong việc đọc ẩn ý của người khác ghê !’ [umi]

BỊCH BỊCH

Có hai kẻ đang lao về phía này !

- !!!

PỊCH

BỐP

Theo cảm tính, trước khi nắm đấm của hắn kịp chạm tới em đã tung một cước cao vào đầu khiến hắn đo đát trong tích tắc.

Nhìn qua cậu bạn suo cũng vừa cho một tên nằm đất theo cách thức mà em không thấy được.

- phối hợp tốt lắm ! [suo]

- … [umi]
----------
Kết quả thì như đã dự đoán cả đám côn đồ giờ đây lăn lóc trên nền đất. bây giờ thì chuyện này mới thực sự kết thúc với màn đe dọa của kiryuu với tên cầm đầu, bị ăn một trận no như vậy chắc bọn kia cũng không còn dám tái phạm nữa đâu !

- cảm ơn mấy đứa nhiều lắm, thật sự thật sự cảm ơn mấy đứa !!
Sau khi tiễn chi gái đi, mọi người cũng giao lưu nhẹ với nhau.

Đại khái kiryuu cảm thấy may mắn khi đã gặp sakura và mọi người trước khi bầu lớp trưởng, thông tin mới nay em cũng chưa được nghe nên cũng khá hứng thú và hơn hết là màn trao đổi số điện thoại giữa hai bên, vì không mấy nói chuyện cũng như tham gia vào những trận đánh từ ngày dầu đến giờ nên em định không đưa, suy nghĩ đó tồn tại được 2 phút cho đến khi điện thoại nirei xuất hiện trước mặt em.

- … liếc nhìn lên mọi người. [umi]

- ‘ ồ~ ai cũng đương nhìn tui.’  [umi]

-….  [umi]

- ‘ thui cứ cho vậy !’

Quá trình này mất hết vài phút.
Kết quả là em đã có tất cả số của 5 người trong nhóm.

- vậy hẹn mai gặp mọi người nhé !
Kết thúc màn trao đổi thì cũng đường ai nấy về.

Em cũng định về nhưng khi nhớ đến một số món cần mua nên liền rẽ hướng sang khu phố mua sắm, đang rảo bước thì ông trời bảo rằng ngày hôm nay của em chưa đủ kịch tính nên muốn hốt kèo phút chót.

Đang đi thong dong thì một đám người bước ra từ con hẻm gần đó chắn hết cả đường đi, bọn nó trông bặm trợn chắc cũng là dân giang hồ, em đứng lại định chờ đám đó đi qua nhưng rồi một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt em.

Không phải là người vừa sáp lá cà với em hôm qua sau ? người của băng ‘Dragon ’.

Bọn nó không mặc đồng phục nên em cũng không nghi ngờ gì, giờ thì hay rồi ! vài đứa cũng thấy em và tụi nó nhìn em với đôi mắt cực kì thân thương nữa, đặc biệt là tên cầm đầu ấy, mắt hắn mở to trợn trừng như nhin thấy kẻ thù truyền kiêp, trán nổi gân xanh.

- mày-

Đôi mắt đó sắp đốt cháy em luôn rồi, nhưng vì là một đứa có trí nhớ tốt em không bao giờ quên đi lời dạy của những bậc tiền bối xưa, 36 kế…

Chạy là thượng sách.

Vắt cái dò lên mà chạy đi đông vãi đánh không lại đâu !

- thằng khốn, đừng hòng thoát !

- bắt nó lại !

Vậy là em chạy ngược về hướng lúc nãy, phía sau là hàng chục người đang đuổi theo, cảnh này dã náo loạn khu phố makochi.
-----------

Tiếng bịch bịch của giày cùng những tiếng chửi mắng từ phía sau vọng lên nhưng em nào có thì giờ để ý, em đang chạy nhanh nhất có thể, đến một khúc đường liền lao đại vào một hẻm nhỏ, không biết được ai mách bảo nhung em lạ tự tin chạy với niềm tin rằng đấy không phải hẻm cụt.

sau khi chạy qua một vài chỗ cua nó dẫn em đến một hàng rào lưới cao, phía bên kia là một bụi cây cao, rậm rạp, không nghĩ nhiều em nhanh chóng trèo qua, động tác mau lẹ, thuần thục như đã quen từ lâu, em lau thẳng vào cái bụi ấy, bên kia lại là một hàng rào khác làm từ gạch nhưng không cao lắm vẫn có thể leo qua.
Giậm mạnh chân lên hàng gạch đỏ, dùng lực ở chiếc chân thuật mà nhảy ra, đám lá cây bám trên quàn áo cũng vì sức gió mà bay tứ tung, bên kia là đường lớn với ánh nắng chiều man mác vàng và….một nirei đang đi trong gió!
______________________________________
Hai mắt chạm nhau, cả hai đều sửng sốt không nói nên lời.

Em đáp đất trước mặt cậu bạn kia, không biết nên giải thích thế nào trong khi nirei thì cự kì hoảng hốt miệng lắp bắp vài câu.
- hể ?! gì vậy ?! u-umi-san, sao tự nhiên cậu-…

Bỏ qua khoảnh khắc khó nói ấy đi những kẻ kia sắp đuổi tới rồi kìa,tụi nó vạy mà dai hơn em nghĩ, không còn thời gian để ý nữa em nắm lấy tay cậu bạn tốc lực bỏ chạy.

- ‘ nhanh lên, nhanh lên nữa’

- ‘ ít nhất phải chạy khỏi những chỗ đông người đã’
---------

- ‘ nhanh quá ! tốc độ khủng khiếp này là sao ? cậu ta đang kéo mình di đâu vậy ?! và tại sao tụi mình lại bị đuổi theo chứ ?! chuyện gì đang xảy ra ?’

-‘ mà, từ nãy đến giờ tụi mình cứ chạy lòng vòng khu này, nếu bị bắt bài thì…’

- u-umi-san ! hộc…phải chạy hướng khác thôi nếu tụi nó chạy ngược hướng lại thì tụi mình…hộc gặp nguy to đấy !’

- hả ~ cái gì mà nguy to chứ ?! toàn nghĩ xấu cho người khác không à !
Cái kiểu cách đầy thách thức.

Từ nãy đến giờ cả hai cứ chạy loanh quanh mấy con hẻm này, ý em cốt là để cắt đuổi nhưng do không thân thuộc địa hình nên cứ vậy mà tự chui đầu vào bẫy, lũ người từ hai bên hẻm tràn vào khoảng ngõ cụt nơi hai con mồi đang run lên vì sợ hãi !

- ‘ toi rồi ! đông quá ! ca này xong thật rồi !’ nuốt khan.

- ‘ hể, số này ít hơn lúc nãy, chắc lúc chạy trốn chúng đã chia ra, nhưng không sớm thì muộn chắc cũng sẽ tụ họp lại thôi, lúc đó thì thật sự là hết cứu !’

- ‘ đám này cũng chỉ trên dưới chục đứa, xử lí nhanh trước khi đám đông bọn kịp cứu viện nào !’

Dây cót đã lên nòng, ở đây không một bóng người chỉ có bản thân và đôi thủ không sợ phiền ai, một sống hai chết, nếu đã bị dồn vào đường cùng rồi thì chẳng còn gì hối tiếc nữa !

- nirei-kun lùi lại đi.

- hể ?!

- đây là chuyện của tôi mà lại liên lụy tới câu rồi, xin lỗi nhé ! tôi sẽ tự giải quyết mớ rắc rối này nếu có chuyện gì thì cứ chạy trước giữ mạng đi nhé !

- …

Phía sau hoàn toàn im lặng, em thầm nghĩ chắc cậu ta đang giận lắm, sau chuyện này đãi cậu ta cái gì đó mới được, giờ thì đi thôi !

- sau có thể nói là bỏ chạy được chứ !

- ?! . khựng lại.

- tuy không hiểu sau umi-san lại bị những kẻ đó đuổi theo nhưng việc bỏ lại đồng đội mà chạy trốn là việc làm không thể tha thứ được !!

- người ở furin sẽ không bao giờ làm thế ! .siết lấy vành áo.

- tớ…tớ cũng sẽ…chiến đấu cùng cậu !

Đôi mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên, em thấy mà, khi nói mấy lời đó cậu ấy đang run lên, gương mặt thì nhăn nhó cố giấu đi vẻ sợ hãi thường trực, nhưng ánh mắt đó thì rất kiên định, cái ánh mắt mà theo như em nhớ là sẵn sàng chịu đòn.

- ‘ cậu ta còn chẳng biết đánh nhau ! vậy mà lại….’

- ối trời ! tụi bây đang đóng phim đấy à, mấy cái màn đồng đội thắm thiết ấy lỗi thời lắm rồi đó !

-ahahahaha…
Gã cầm đầu bày ra vẻ mặt mỉa mai, cao giọng khịa, tụi đàn em cũng hùa theo chế nhạo.

- tao có nghe chuyện của mày rồi, mày là đứa chuột nhắt dám xông vào hang ổ của Dragon bọn tao chứ gì, lại còn dám làm loạn và khiến đồng đội tao bị thương, hay cho hôm nay lại gặp được mày, tao sẽ cho mày biết, thế nào là địa ngục !

- sau khi đặp một trận thì lột sạch đồ lôi đến chỗ hatenzu Đê !

- phụt, ahahahaha…..

Tiếng cười cợt laafn nữa vang lên lần này còn to hơn.
Khó chịu ghê nhỉ ?

- ‘ mày đang chwof điều gì vậy chứ ?’

- ‘ lẽ ra ngày từ đầu….nên đá gãy cái hàm của hắn trước !’

Mặt em đen ngòm, ẩn sau mái tóc,  đôi mắt ấy lóe lên một tia sắc bén.
-------------
máu me, răng tóc cùng đất cát vương vãi khắp mọi nơi, trong căn hẻm nhỏ u ám bẩn thiểu đã diễn ra một cuộc xung đột nhỏ, giữa cậu thiếu niên và gần hai mươi tên côn đồ, kết quả như đã thấy, cậu thiếu niên trừ những vết bẩn trên quần áo thì gương mặt không tới nỗi một vết xước, còn những kẻ côn đồ hung hãn lúc nãy giờ nằm lăn lóc trên nền đất.

đặc biệt là gã đứng đầu, mặt gã bầm dặp đầy máu là máu, từ mũi và miệng, ý thức gã đã trở nên mơ hồ,  bị nắm cổ áo lôi lên gã chỉ biết rên rỉ mấy tiếng.

- đây là dáng vẻ oai hùng lúc nãy của mày sao ? bẩn thiểu hết sức ! đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng như cuối cùng đến lũ Dragon chúng mày ( lần trước bận quá nên quên).

- nếu còn dám động vào tao hay bạn của tao thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn như vậy gấp trăm ngàn lần, hiểu rồi chứ, giờ thì biến đi !

Nói rồi em buông tay để mặt tên đó ngã xuống, quay sang nirei thì thấy cậu bạn mặt tái xanh, co rút vào một góc, ánh mắt như nhìn một con quái vật, không nói nên lời, bổng chốc lại có chút buồn cười.

- nirei-kun, đi thôi.

- hể ?! v-vâng.
------------
Cạch

- uống đi.

- v-vâng.

- …..

- …..

- ngồi đi, đứng hoài không mệt à ?

- v-vâng.

- ….

- …..

Sau khi dắt tay nhau ra khỏi bãi chiến trường kia, thì cả hai đang nghỉ chân tại công viên gần đó, trong suốt đường đi cả hai đã chẳng ai nói gì, mà em cũng chẳng tiện hỏi nên thôi, mua đại cho cậu ta lon cola giống em vậy.

Em ngồi trên xích đu, hớp một ngụm to lấy lại năng lượng.

‘ đánh đấm đúng là tốn sức thật đó ! chẳng hiểu sao có người lại thích kiểu đánh đấm vô nghĩa như lầy, cái thân già này mai này lại phải nai lưng ra kiếm ăn ở cái đất đầy bon thiểu năng thế kia thì nghĩ thôi đã thấy mệt rồi !’

‘ ờ mà còn….’

- nirei-kun.

- v-vâng. Dứng phắt dậy

- làm gì vậy ? bộ lúc nãy trông tôi dáng sợ lắm hả ?

- hể ?! không ! không hẳn là vậy !

- vậy sao.

- …

- mà lúc nãy cũng cảm ơn cậu nha

- chuyện gì cơ ?

- cái lời nói lúc đó đó.

- ….à.  hồi tưởng lại

- c-cái đó c-cậu không cần nhớ đâu , chỉ là lười khoác lác của một đứa chẳng làm ăn được gì thôi !.

Cậu ta nhảy dựng lên mặt đỏ như cà chua chín.

- không, phải nhớ chứ ! nhờ những lời đó của cậu mà tôi mới có động lực đập tụi nó một trận ra bã !

- tôi cũng chỉ là người từ khu khác chuyển vào thôi, nên chưa hiểu rõ luật lệ nơi này, nhờ cậu nói mấy lời đó mà tôi nhận ra bản thân mình tự phụ đến mức nào ! ‘ nếu furin là nơi tập hợp nhwung con người như vậy, thì mình chắc vừa nói nên lời cấm kị rồi’.

- lần này sẽ ghi nhớ.

-nhưng hơn hết nhờ nó là tôi có cách nhìn khác về cậu, không làm được gì là sao chứ ?! ngẩng cao đầu lên đi.

- lúc đó cậu trông ngầu thế cơ mà !

Em bật cười, cái người mà em cho là ngầu lúc nãy giờ lại trông như chú hamster nhỏ ý, hiền khô, vô hại,  dễ thương hết sức ! Những lời nói mà đối với em chỉ là tâm sự lúc nhất thời đã chạm đến trái tim người ấy, gương mặt bối rối lúc nãy vẫn giữ vẻ đo đỏ trên má nhưng đôi mắt cậu giờ đã sáng ngời, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp lồng ngực từ xúc cảm đơn thuần ấy dần trở nên mạnh mẽ trở thành sự xúc dộng không thể nói bằng lời, chẳng hiểu sao khóe mát lại ươn ướt, mũi lại sụt sịt, cậu chàng dùng lau đi những giọt nước đó lên tiếng thỏ thẻ.

- c-cảm ơn cậu.

Lần này ngược lại em mới là người phải bối rối.

- nirei-kun !!! cậu khóc đấy à ?!

- tôi vừa nói gì sai sao ???

- k-hức không….

- ???!!!

- cảm ơn… cảm ơn cậu !
---------------
Ngoài lề.

- mà nè, umi-san sao cậu lại bị đám người đó đuổi theo vậy ?

- hmm….bí mật.

- hể ?! nhưng mà, hìn như tên lúc nãy có nhắc tới băng Dragon thì phải ?!

- xem nào xem nào. Lật lật quyển sổ.

- à ! băng Dragon một băng mới nổi ở khu phố đèn đỏ, số lượng chỉ trên dưới 40 người, thủ lĩnh là hatenzu với đặc điểm là chiếc răng thứ 4 ở hàm trên bên trái được mạ vàng, là một tên CUỒNG SÁT CÓ THỂ GIẾT NGƯỜI BẰNG NẮM ĐẤM Á.

- eo ôi ! đáng sợ quá !

- ‘hmm’ đâu cho tớ mượn coi.  Giật lấy quyển sổ.

- hể ! nè cái đó….

- hừ . cười mỉm

- ?

- mấy gã tung tin đồn này đúng là phóng đại quá thể (sau này chắc làm nhà báo được á !)thủ lĩnh bên đó quả thật là một tên đáng sợ nhưng chưa đến dộ hóa thú như vậy đâu !

Nói đoạn em quay sang nhìn nirei với gương mặt ẩn ý.

- hắn cũng là một người có lí lẽ lắm !

-hở ?! nói vậy cậu đụng độ với hắn rồi hả ?

- bí mật, đi trước nhe! . tốc chạy.

- c-chờ đã umi-san cho tớ biết thêm tí thông tin đi mà !!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #windbreaker