3. Rối
Ngồi trên chuyến xe đến khu phố mua sắm Tonpuu, nó bần thần buông dở cuốn sách toán 10 ngắm nhìn khung cảnh bên đường. Từ ngày xuyên đến đây, sau sự kiện hoành tráng xé thư mời của trường THPT top đầu Tokyo để đến với ngôi trường vốn chẳng danh tiếng gì, nó bị Kaori ghim, ngày ngày mới 4-5 giờ sáng đã bị kéo dậy bổ túc lại kiến thức. Kaori thân là học sinh giỏi toàn diện lần đầu làm thầy giáo không khỏi có chút bỡ ngỡ, vậy mà lại chẳng khách khí, sai câu nào là xác định ăn chửi câu đấy. Nó thì chỉ mới học xong tiểu học đã bị dòng đời xô đẩy, trong đầu chỉ có 1+1=2 vậy mà bắt đi cân bằng phương trình Cu+Cl.
Học đến nỗi mụ mị cũng đuổi kịp được chương trình lớp 10 thì cũng là chuyện của mấy tuần sau, ngay ngày khai giảng vào 10, nó mới bắt chuyến xe đến Makochi, nhà trọ chưa thuê, hành lí thì chỉ có ít quần áo và cả chồng sách tham khảo, đầu óc nó thì quay cuồng đến mơ hồ.
Ở đâu, ăn gì, đường đến trường như thế nào?
Đồng phục trường đâu?
Chuyến xe bất ổn dừng lại, nó mang hành lí xuống xe, ngắm nhìn khung cảnh bên đường. Cổng vào của khu phố được dựng bởi tấm bảng hiệu:
"TỪ ĐÂY TRỞ ĐI
NHỮNG KẺ LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC
NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI ĐỒ VẬT
NHỮNG KẺ MANG THEO ÁC Ý
BẤT KỂ LÀ AI
BOUFURIN ĐỀU SẼ THANH TRỪNG"
Boufurin??? Hình như là cái trường nó định theo học thì phải.
Một ngôi trường toàn những anh hùng không tên tuổi sao? Theo như những gì nó biết, ngôi trường với điểm chuẩn thấp lẹt đẹt, đánh nhau hàng đầu vậy mà lại đi dựng tấm bảng nhằm ý chỉ bảo vệ khu phố này. Đôi lúc, thật không thể hiểu được ý nghĩ của những kẻ ngoài kia, mặc dù đã sống tới 2 kiếp.
Lần mò cả đoạn đường, nó dừng chân trước quán Café Potus, đẩy cửa vào, tiếng chuông gió leng keng vui tai khiến tâm tình thoải mái đến lạ.
Chị chủ quán xinh đẹp với mái tóc hung đỏ kiểu rẽ ngôi giữa, đôi mắt màu hổ phách cùng nốt ruồi duyên dưới mi mắt trái. Nét đẹp mang vẻ gì đó khá cá tính, theo cách đánh giá của nó.
-Em một cafe đen đá_ Nó chậm rãi ngồi vào bàn, ngoan ngoãn cầm menu xem_ Còn một sandwich
Kotoha quan sát em nhỏ trước mặt, chiều cao ước chừng m6, mái tóc phồng phồng omber trắng xanh kết hợp với đôi mắt màu lam ngọc thoạt nhìn qua ấn tượng rất mạnh, một sự kết hợp hoàn hảo khiến Kotoha không khỏi có chút cảm thán.
-Em là người ngoài vào sao, chị không thấy em trong khu này_ vừa làm đồ ăn, Kotoha vừa bắt chuyện
-Vâng, em từ Tokyo đến nhập học
-Nhập học? Em là học sinh năm nhất của THPT Furin sao?
-Vâng
-Chà_ Kotoha không khỏi híp mắt quan sát lại nó thêm_ Em chọn đúng nơi để đến rồi đấy, chị là Kotoha Tachibana, gọi chị là Kotoha nhé, em tên gì?
-Em tên Kaori, chị cứ gọi là Kaori
Kotoha bỗng dừng tay, đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt lam ngọc của nó khiến nó bất giác nắm chặt hai tay, nó nói sai ở đâu sao? Hay chị cảm thấy bất thường vì tên của nó?
-Hình như em là nghệ sĩ piano nổi tiếng Sd.Kaori, gần đây thì đã lấy tên là Bonbon để tham gia nhóm nhạc Tứ quý. Chị nhớ không nhầm thì nhóm nhạc đã tạm dừng hoạt động vì các thành viên bận ôn thi THPT, nếu không phải em thì cho chị xin lỗi nhé.
Cái gì cơ??? Tứ quý? Sd.Kaori??? Nhóm nhạc??? Piano??? Nghệ sĩ nổi tiếng???
Nó tái mặt trước lượng thông tin khổng lồ, Kaori đang phè phỡn lướt không khí cười hì hì:
-Ta quên chưa nói, ta đây là nghệ sĩ piano nổi tiếng lắm đó nhưng không còn chơi nữa, tình cờ gặp mấy con người thú vị nên đã lập nhóm nhạc chơi chơi, ai dè cũng được ủng hộ quá xá.
Thành viên nhóm nhạc là mấy người Chip Siro Pun đồ đồ đó. Mặc dù ngươi đã nhuộm đầu ta thành đống bầy hầu này nhưng vẫn có người nhận ra, fan cuồng đây rồi^^
Thật là lượng thông tin khổng lồ??? Từ một kẻ vô danh đầu đường xó chợ trở thành idol đứng trên vạn người lag cảm giác gì??? Online chờ gấp
- Vâng_ Nó ngượng nghịu trả lời_Nhưng em đã nhuộm tóc, chị vẫn nhận ra ạ
-Chị cũng chẳng rõ, nhưng mà nhớ trong một lần livestream Bonbon có bảo thi xong sẽ nhuộm tóc cháy phố nên chị nhớ lắm, với lại màu mắt của em cũng khá đặc biệt_ Kotoha đặt đĩa sandwich lên bàn_ nhìn vào có cảm giác khá âm u, không thoát ra được.
-Nhưng mà chị nhớ các thành viên trong nhóm điều có nguyện vọng vào trường XXXX của Tokyo cơ mà, em..._Đang trên đà nhớ lại, Kotoha bịt miệng nhận ra mình nói hớ, cô nàng dùng ánh mắt an ủi nhìn nó_ Chị xin lỗi
Không, chị không cần xin lỗi đâu, em hiểu mà.
Kaori bên cạnh gầm gừ, cảm giác bị nhục không tả nổi khiến cậu trực tiếp bùng nổ hóa thú, cầm đuôi tóc nó giật giật làm nó đau muốn chết mà không dám kêu la
-Cũng sắp muộn rồi đấy, em mau đến nhập học đi. Em biết đường không, vừa nãy vừa có hai đứa cũng là tân học sinh Furin đến đây đấy. Một đứa nhóc cũng là người từ ngoài vào, tóc hai màu trông như gấu trúc đó, tên là Sakura Haruka , đứa còn lại tóc vàng mặt tàn nhang, tên Nirei Akihiko, nhờ em chiếu cố nhé
-Vâng chị_ nó đứng dậy, lấy tiền từ trong túi đặt lên bàn_ Cảm ơn vì cà phê và bánh, chúng ngon lắm ạ.
Nó quay người bước ra cửa, tiếng chuông gió leng keng vui tai, âm thanh mở đầu của cuộc sống mới.
Ngoan ghê
_______________________________
Kaori trên đường đi tìm quán trọ khóc thét
Làm ơn đi, rốt cuộc cái nhà trọ ở hướng nào vậy.
Đi muốn trẹo cái chân, nó dừng lại ở địa chỉ được gửi trước, ngước lên nhìn rồi ậm ừ cúi xuống
Má, nhà cho ma ở hay người ở vậy
Một chữ thôi, tàn.
Nhưng có còn hơn không, nó xách vội đồ đạc để vào góc phòng rồi nhanh chân chạy như bay trên con đường đến trường.
Time skip đi, bàn tay vàng trong làng xuyên không đâu, cổng dịch chuyển đâu, đem ra đây???
Cổng trường lấp ló hiện ra, nó tăng tốc thêm, sao sân trường vắng thế, đoàn diễu hành vào 10 đâu, bài diễn văn dài lê thê đâu?
Nó lướt qua danh sách lớp, thấy mình ở lớp 1-1 thì vù vù phóng đi, mở cửa lớp cái rầm.
Và... những gì chào đón nó không phải ánh mắt dò xét mà lại là vật thể đen thùi lui di chuyển cực nhanh.
Cha má tổ tiên ơi con về đoàn tụ với người đây, ngày đầu như này sao sống nổi hả trời???
Nó gập người xuống này tức khắc, cái ghế đập mạnh vào tường đến bẹo hình bẹo dạng.
Trời ơi tôi bị liệu, mấy người tha tôi
Nó bám vào cánh cửa lớp, nhìn nó giờ xìu còn một đống thấy thương, Kaori được dịp lượn lờ quanh rồi cười ha hả
- Chu mi nga đang đời nha mậy
- Đã he đã he
Bỏ ngoài tai trăm lời khích bác kia, nó ngó vào lớp, khung cảnh tan hoàng tiêu điều khiến nó nuốt nước bọt ừng ực
Đánh nhau kìa??? Đánh nhau ngay ngày khai giảng kìa???
Trường này được cái trị an tốt ghê đó???
Đứng trung tâm là hai bạn đẹp trai, một bạn hắc bạch công tử một bạn tóc dài cao cao lưng gù gù đang đấm nhau đầy yêu thương, các bạn học lúc đầu quan sát đôi trẻ múc nhau, về sau đổ dồn ánh mắt vào cục trắng xanh ngồi tự kỉ mà vừa thương vừa mắc cười
Nó lấm lét nhìn quanh rồi rón rén đi lại, đứng cạnh một cậu bạn xỏ nhiều khuyên, chăm chú quan sát trận đấu
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, các bạn đánh nhau sao thì đánh, mình làm người qua đường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top