1. Nơi thuộc về
Khi mà cái chết cận kề cũng là lúc nó cảm thấy thoải mái nhất.
Hoá ra rằng, cái chết không đáng sợ như nó nghĩ.
Nó là một con điếm sành sỏi, năm nay mới 18 song đã ở cái nơi bẩn thỉu này vài năm, có lẽ từ khi nhận thức của nó về xã hội vẫn chưa đầy đủ. Một đứa trẻ khiếm khuyết về cảm xúc, một đứa trẻ vẫn còn non dại cứ thế bị kéo xuống vũng lầy.
Khi mà piano còn chưa đánh được bản nhạc của riêng mình, những điệu múa còn dở dang, đứa trẻ ấy không còn được viết tiếp ca khúc mà năm mười mấy nó ấp ủ nữa.
Đứa trẻ mà ngày đêm ngụp lặn trong cơn say, trong cơn phê, trong nỗi đau đã thành khoái cảm,người không ra người ma không ra ma cuối cùng cũng được giải thoát, chỉ có tiếng đàn piano vẫn văng vẳng đâu đây đầy đau xót, tủi hờn.
Nó qua đời trong một cơn sốc thuốc.
Chỉ để lại ánh nhìn dè bỉu và khinh miệt của người đời.
______________________________
Linh hồn trôi nổi vất vưởng được những bàn tay ấm áp kéo lấy, ôm trong lòng, đem hơi ấm cố gắng xoa dịu đứa trẻ non nớt. Nó ngẩn người nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình như thể chỉ một giây lơ là thôi là nó sẽ vỡ tan hay nó sẽ là trôi trở về những ngày tháng tăm tối ấy.
Tỉnh lại trong cơ thể chưa phát dục đầy đủ của một thiếu niên, đầu nó ong ong, những kí ức đua nhau chạy trong tâm trí. Cậu trai 16 tuổi, vừa cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của một trường trung học phổ thông top đầu Tokyo đã chết bất đắc kì tử.
Án mạng trong phòng kín à?
Không... Đúng hơn là tên này trượt vỏ chuối, đầu đập vào bậc cầu thang mà chết.
Đúng là đám người giỏi thật kì lạ.
Nó nhìn gương mặt mình qua cửa kính phản chiếu, mái tóc màu bạc rũ xuống, chân tóc bê bết những vệt máu khô, đôi mắt màu màu lam ngọc mờ đục.
Chà, một thiếu niên xinh đẹp.
Nó đứng lên bất ngờ, mò mẫm vào phòng ngủ, thấy chiếc giấy báo trúng tuyển trên mặt bàn đầy trầm mặc. Cho xin đi, nó còn chưa học xong trung học đã bị bắt cóc bán vào "sói", giờ đây bảo nó làm một bài toán tìm x có khi nó còn cắn bút. Vì thế mà không một động tác thừa, nó xé luôn giấy báo trúng tuyển, bật laptop trên mặt bàn.
Mật khẩu????
-123456
Một giọng nam trầm vang lên bên tai nó, khiến nó hoảng hốt quay lại.
Cái vật thể trong suốt bên cạnh nó là con mẹ gì vậy?????
Một người một ma nhìn nhau, tiếng hét kinh thiên động địa khiến hàng xóm xung quanh thức giấc ngay giữa đêm.
-CMM THẰNG KAORI ĐÊM RỒI CÒN ĐÉO CHO AI NGỦ
-DITMEMAY **** ***** *******
Gì cơ, mấy người còn hét to hơn cả tôi đấy.
Hồn ma bên cạnh đi đến thùng rác, nhặt giấy báo đã bị xé.
Đoạn, Kaori quay lại, nở nụ cười cho là thân thiện khiến nó lạnh sống lưng
- Kẻ ngoại lai
-Này
-CMN CÔNG SỨC CỦA ÔNG ĐÂY CỐ GẮNG MẤY NĂM LIỀN BỊ CÔ COI NHƯ CỎ RÁC
Bầu không khí sượng trân
-Dù sao thì tôi cũng không theo được.
- Chương trình cấp 2 tôi còn không nắm vững.
-Rốt cuộc cô đã sống như nào vậy
Kaori khinh bỉ nhướng mày. Nó chỉ lắc đầu không đáp, chậm rì rì lên tiếng:
-Mấy năm tới, có lẽ tôi sẽ sống trong cơ thể cậu. Mong chiếu cố
- Tôi không có tên, nên tôi sẽ dùng tên của cậu sinh sống, được không
-Tuỳ
Nhận được câu trả lời, Nó quay người, nhập mật khẩu vào máy tính, lướt một lúc rồi gửi hồ sơ nhập học vào trường Furin
Mặc dù bây giờ có lẽ muộn hơn hẳn so với những thí sinh khác, nhưng với điểm chuẩn thấp lẹt đẹt, nổi tiếng với những vụ đánh nhau thì một hồ sơ sáng láng như nó, chắc chắn sẽ được nhận
Nó ha hả cười mấy tiếng khiến Kaori bên cạnh nhìn với ánh mắt không thể khó hiểu hơn, đoạn, Kaori nhìn vào màn hình máy tính, mỏ cậu giật giật.
Mẹ nó, điểm của ông đây, các trường còn tranh nhau mời về thế mà lại phải hạ mình vào một môi trường thấp kém
Ai oán, quá ai oán, ông đây thù mày con nhỏ chết tiệt.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian tĩnh mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top