5. Lam Cảnh Nghi Thiên - Tiểu Bằng Hữu Tổ Liên Văn

(Vong Tiện) 818 Di Lăng Lão Tổ Không Biết Xấu Hổ Kia Cùng Nam Nhân Của Hắn Hàm Quang Quân

Tên khác: <<Phu Phu Hiểu Lầm, Cảnh Nghi Gặp Nạn>>

Tác giả: Gia Linh Bất Gia - 加零不加

QT: TraHoaCac

Edit: Ngọc Lưu Ly

Link raw:
http://pluszeronotplusone.lofter.com/post/1f1c5474_12dc2e60e

***

Đống lửa nổ một chút, phát ra một tiếng "Tanh tách". Lam Cảnh Nghi đột nhiên bừng tỉnh.

Mở to mắt, cậu phát hiện Lam Vong Cơ đang cầm kiếm mà đứng, đang muốn đi ra ngoài. Thấy cậu tỉnh, liền đưa mắt ra hiệu ý bảo cậu đuổi kịp.

Lam Cảnh Nghi lập tức quay đầu đi xem Ngụy Vô Tiện. Vị kia giờ phút này ngủ rất say, trên người là một chiếc áo ngoài màu trắng, là quần áo của ai thì đã quá rõ ràng. Lam Cảnh Nghi bẹp bẹp miệng.

Đi theo Lam Vong Cơ một đoạn đường, đi vào một cánh rừng tràn ngập chướng khí. Dọc theo đường đi giá giáo của Lam gia đã cùng lòng hiếu kỳ của cậu đại chiến ba trăm hiệp, giờ phút này bại trận. Cậu không nhịn được hỏi:

"Hàm Quang Quân, chúng ta không mang theo Ngụy tiền bối sao?"

Lam Vong Cơ hiếm thấy mà nói nhiều:

"Việc này đừng nói cho hắn biết."

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên:

"A? Vì sao vậy?"

Lam Vong Cơ nhìn cậu một cái, đối với cậu không trải qua đại não vô lễ truy vấn có chút trách cứ, nhưng mà vẫn lời ít ý nhiều mà đáp:

"Không tốt."

Lúc này một thanh âm sâu kín vang lên ở phía sau:

"Có chuyện gì Cảnh Nghi có thể biết, ta biết liền không tốt?"

Lam Cảnh Nghi sợ tới mức quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện Ngụy Vô Tiện toàn thân hắc y dựa vào trên thân cây đen như mực, một đôi con ngươi sáng đến doạ người.

"Khúc nhạc lúc nãy ngươi đàn cho ta có hiệu quả thôi miên, ta nghe ra được."

Lam Vong Cơ gần như không thể nghe thấy mà than một tiếng:

"Đi về trước."

"Không về!"

Lam Cảnh Nghi liền tính phản ứng có chậm chạp, cũng dự cảm được đại sự không ổn.

Lam Vong Cơ có việc cố ý gạt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ở trước mặt tiểu bối phá hủy đài của Lam Vong Cơ. (*)

(* Đài này kiểu như mặt mũi, ý là Tiện ca không chừa mặt mũi cho Trạm ca trước mặt tiểu bối)

Đây nhưng là lần đầu tiên.

Lam Cảnh Nghi chột dạ mà mở miệng với Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy tiền bối......"

Ngụy Vô Tiện lập tức nói:

"Suỵt - - đừng nói chuyện!"

Khi nói chuyện một trận âm phong thổi qua, chướng khí trên mặt đất nháy mắt bốc lên, chất khí màu xanh ngọc lam che kín toàn bộ không gian, Lam Cảnh Nghi chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang, Ngụy Vô Tiện cách đó không xa cũng không nhìn thấy.

Cậu kinh hãi quay đầu lại đi tìm Lam Vong Cơ, vốn Lam Vong Cơ chỉ ở phía trước cậu hai bước. Chỉ là lần quay đầu này, Lam Vong Cơ cũng không thấy.

Cách đó không xa truyền đến tiếng cười quái dị. Thanh âm kia như đang khóc, lại như là cười, thỉnh thoảng chuyển thành thê lương thét chói tai.

Lam Cảnh Nghi chỉ cảm thấy trên lưng lạnh căm căm, quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cậu nâng kiếm nơi tay, cường tự trấn định, sờ soạng tìm được một thân cây, lưng dựa đại thụ, rút kiếm ra.

Cảm xúc thô ráp từ vỏ cây ở sau lưng làm cậu hơi trấn định một chút, ít nhất bản thân sẽ không hai mặt thụ địch. Cậu đè thấp thanh âm nhẹ giọng kêu:

"Hàm Quang Quân? Ngụy tiền bối? Các ngươi ở nơi nào?"

Không có người trả lời.

Mà trong nháy mắt lúc cậu phát ra thanh âm, cách đó không xa tiếng cười quái dị liên miên bỗng nhiên ngừng. Ban đêm vô cùng yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có.

Bỗng nhiên, Lam Cảnh Nghi cảm thấy gáy mình ẩm ướt, ngứa.

Có thứ gì đang động.

Thân thể cậu nháy mắt cứng ngắc, trong nháy mắt tim đập như nổi trống. Sợ hãi chiếm lấy cậu, làm cậu không dám quay đầu lại. Nhưng mà lý trí cùng kinh nghiệm lúc trước săn đêm bức bách cậu từng tấc từng tấc mà đem đầu xoay ra sau lưng.

Sau đó cậu thấy.

Một khuôn mặt nhô ra từ trên đại thụ mà cậu dựa lưng vào. Sắc mặt đỏ bừng, hai mắt trợn lên, tròng mắt hư thối sinh mủ chảy ra khỏi hốc mắt. Một cái đầu lưỡi tím đen duỗi ra thật dài, liếm lên gáy của cậu.

Lam Cảnh Nghi không khống chế được mà la lên một tiếng, nhảy ra xa hai bước, sau đó một kiếm cắm xuống gương mặt kia.

Không chờ mũi kiếm của cậu đụng tới gương mặt kia, cổ chân cậu bỗng nhiên căng thẳng. Một bàn tay từ dưới đất vươn ra, đột nhiên túm một cái, Lam Cảnh Nghi ngay cả thét chói tai cũng không kịp phát ra, "Rầm" một cái đã bị kéo vào trong đất bùn lầy.

Bùn lầy mang theo mùi tanh hôi lấp đầy mũi miệng của Lam Cảnh Nghi, ngoại trừ hôi Lam Cảnh Nghi còn cảm thấy trong miệng có đồ vật không biết tên đang động đậy. Có thể là con giun.

Bị mạnh mẽ kéo xuyên qua một tầng đất. Lam Cảnh Nghi nặng nề mà ngã vào một cái không gian bịt kín. Không rảnh lo phun bùn lầy trong miệng ra, Lam Cảnh Nghi trở tay quăng một tấm hoả phù ra phía sau.

Dưới tình huống như vậy còn có thể gặp nguy không loạn vứt ra một tấm hoả phù, mà không phải một tấm thủy phù lôi phù đem mình ngâm nước sét đánh, Lam Cảnh Nghi xong việc nhớ tới cảm thấy mình tiền đồ không thể hạn lượng.

Hoả phù nổ tung, chiếu ra một cái động bịt kín. Huyệt động này đã nhỏ lại hẹp, bốn vách tường tràn đầy khe rãnh bùn đất, thoạt nhìn giống như là một cái động dùng tay đào ra. Ở giữa động là một mảnh vật liệu gỗ thối rữa, dính đầy nước màu vàng tản mát ra mùi tanh tưởi. Xem chất lượng màu sắc của vật liệu gỗ này tựa hồ là, ván gỗ chuyên môn dùng để làm quan tài........

Thì ra mình là bị một con tẩu thi kéo đến nhà mồ của mình.

Sau khi hoả phù nổ tung, đôi tay túm chặt Lam Cảnh Nghi liền lỏng ra. Lam Cảnh Nghi vừa niệm <<Quy Phạm Tập>>, vừa chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.

Trong ánh lửa chiếu rọi, một cái thi thể không đầu cong eo, thân hình vốn cao lớn hữu lực trải rộng thi ban màu tím, trên người có vô số vết thương đáng sợ lộ ra bên ngoài, còn có vết roi đen nhánh. Nói nó không đầu, lại cũng không hẳn vậy. Trên cổ nó là một khối da chết bị cắt đứt, khối da chết kia giống như là bị nhu chế, dị thường mềm dẻo, giống một sợi dây thừng vẫn luôn kéo dài đến trên mặt bùn đất. Chỉ thấy nó hai tay thay phiên bắt lấy da chết kéo vào trong, giống như từ trong giếng xách nước, liên tục kéo mấy hiệp, "Thình thịch" một tiếng, mà da chết kia hợp với đầu đã bị nó từ phía trên kéo lại, nhảy bắn hai cái rơi xuống trên cổ thi thể.

Cái đầu kia đúng là cái đầu mắt trợn trừng, tròng mắt rớt ra vừa rồi chui ra từ trong cây.

Lam Cảnh Nghi lầm bầm lầu bầu:

"Trấn định trấn định trấn định trấn định......"

Lại lấy ra hai tấm hoả phù quăng lên trên người tẩu thi. Sau khi quăng xong, quyết đoán từ bỏ "Trấn định", kéo dài giọng lên tiếng kêu to:

"Hàm Quang Quân! Ngụy tiền bối! Người tới a! Cứu mạng a!!!"

Tẩu thi từ trước đến nay sợ lửa, Lam Cảnh Nghi vốn cho rằng hai tấm phù này còn có thể chống đỡ một hồi. Ai biết khối tẩu thi này giống như đối với ánh sáng cực nóng tập mãi thành thói quen, không chỉ không lùi, ngược lại sải bước tiến lên, một tay nắm lấy búi tóc của Lam Cảnh Nghi, một tay đè xuống bờ vai của cậu, trên tay dùng sức, thế nhưng là muốn trực tiếp đem đầu Lam Cảnh Nghi từ trên cổ cậu nhổ xuống!

Lam Cảnh Nghi cổ đau nhức, xương cổ kêu răng rắc, trong miệng kêu to biến thành thét chói tai.

"Hàm Quang Quân -- Ngụy tiền bối--"

Một tiếng du dương, một tiếng tang tang, tiếng sáo tiếng đàn đồng thời vang lên.

Tiếng sáo bên trái, tiếng đàn bên phải.

Dựa theo kinh nghiệm thường lui tới, Lam Vong Cơ cầm phá chướng, Ngụy Vô Tiện sáo trấn an, tẩu thi giống nhau càng sợ Lam Vong Cơ, trốn tránh Lam Vong Cơ cuối cùng quỳ gối dưới gối Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà khối tẩu thi này lại vô cùng khác thường. Sau khi nghe thấy tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện cả người nó kịch liệt run rẩy lên, buông Lam Cảnh Nghi ra gần như là tè ra quần mà chạy về hướng ngược lại với hướng tiếng sáo. Thoát được quá gấp thế cho nên đầu bị xóc xuống dưới, khối da chết bị treo ở trên cổ kéo lê dưới mặt đất, tròng mắt vốn dĩ cũng đã tuôn ra khỏi hốc mắt hoàn toàn rớt ra.

Không đợi thấy hết thảy Lam Cảnh Nghi ghê tởm mà buồn nôn, một thanh bảo kiếm mang theo ánh sáng màu lam từ trên vọt xuống, nhẹ nhàng "phụt" một tiếng, chuôi kiếm này đoan đoan chính chính mà đem cái đầu kia ghim trên mặt đất. Dư lại thân thể vẫn cứ mang theo tư thế tè ra quần chạy trốn, lại bị da chết kéo lại, ở cạnh phí công vô dụng mà ở tại chỗ chạy vội, giống một con lừa bị cột.

Sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. "Rầm" một tiếng, đất rung núi chuyển, gió mạnh đập vào mặt, Lam Cảnh Nghi trực tiếp bị ném lên trên mặt đất. Mở to mắt lại nhìn lên, ngoài ý muốn phát hiện con giun tầng đất lúc nãy làm hại mình ăn một miệng bùn lầy bị xốc bay hoàn toàn, ánh trăng sáng tỏ không chút nào bủn xỉn mà chiếu ra Lam Cảnh Nghi cả người chật vật, cùng với hai người một trái một phải sắc mặt không dễ nhìn chút nào.

Ngụy Vô Tiện nhìn toàn bộ mặt đất bị lột một tầng da, tấm tắc nói:

"Hàm Quang Quân đêm nay tính tình thật lớn a!"

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, trong giọng nói cư nhiên mang theo tức giận:

"Ngụy Anh! Ngươi mới vừa rồi thổi cái gì?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời Lam Vong Cơ nói, thả người nhảy, nhẹ nhàng mà nhảy vào huyệt động chỗ Lam Cảnh Nghi, trước đem Lam Cảnh Nghi từ trên mặt đất nâng dậy, sau đó chuyển vòng rất có hứng thú mà đánh giá cái đầu bị Tị Trần ghim trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện vây quanh cái đầu kia suốt tám vòng, đem nó từ trên xuống dưới trong ngoài thâm tình mà nhìn, cơ hồ làm Lam Cảnh Nghi cho rằng chủ nhân cái đầu này là thân mật trong quá khứ của Ngụy Vô Tiện. Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện xem đủ rồi, khụ hai tiếng, chỉ vào cái đầu nói với Lam Cảnh Nghi:

"Giới thiệu một chút, vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy Hoá đan thủ Ôn Trục Lưu Ôn tiên sinh...... Thi thể."

Lam Cảnh Nghi sợ ngây người.

Tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng là ân oán của Ôn Trục Lưu cùng Ngụy Vô Tiện đã sớm thêm mắm thêm muối mà nghe qua tám trăm lần, Ôn Trục Lưu bản nhân càng là Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tự tay giết chết. Thì ra lần này ra tới đối phó chính là tẩu thi do Ôn Trục Lưu thi biến, khó trách Lam Vong Cơ không chịu mang theo Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện duỗi tay, đem Tị Trần từ trên đầu Ôn Trục Lưu rút ra, sau đó thấp giọng không biết niệm cái gì, cái đầu kia liền bốc cháy. Không đầy một lát, toàn bộ đầu cùng thân thể đều bị bỏ vào trong lửa.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa trở lại mặt đất, mặt không biểu tình mà đem Tị Trần đưa cho Lam Vong Cơ, nói:

"Lần này thi biến là có người thao tác, nhìn dáng vẻ như là đại danh đỉnh đỉnh Hoá đan thủ còn có hậu nhân muốn báo thù. Như thế nào, Hàm Quang Quân là cảm thấy ta cùng Ôn Trục Lưu có thù oán, liền sẽ lấy hậu nhân của hắn hả giận, cho nên cố ý không mang ta theo?"

Ngụy Vô Tiện tự giễu mà nở nụ cười:

"Thì ra ta ở trong lòng ngươi là người như vậy sao?"

Lam Vong Cơ hoàn toàn không tiếp lời nói của Ngụy Vô Tiện, mở miệng vẫn như cũ là vấn đề lúc nãy:

"Ngươi mới vừa rồi thổi cái gì?"

Ngụy Vô Tiện oan ức đến giống như một quả bóng lớn tự sa ngã, giờ phút này phẫn nộ mà nổ tung:

"Ta năm đó đối với Ôn Trục Lưu lúc còn sống thổi cái gì lần này liền thổi cái đó!"

Lam Vong Cơ một phen bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, gằn từng chữ:

"Quỷ đạo tổn hại thân."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Vì sao muốn giấu ta?"

Lam Cảnh Nghi mắt thấy tình thế càng ngày càng không đúng, hai tôn đại Phật này tựa hồ có xu thế muốn đánh nhau, nhưng mà mình lại căn bản không dám xen mồm. Nếu như có Tư Truy ở đây, nói không chừng còn có biện pháp......

Lam Cảnh Nghi biết mình không thể trêu vào, đành phải trốn đi. Rón ra rón rén mà lui một bước, miễn cho mình là một con cá trong chậu đáng thương bị tai vạ đến, ai biết, vừa lui lại, "bịch" một tiếng, đâm vào trong lòng ngực một người.

Lông tơ Lam Cảnh Nghi lập tức dựng thẳng. Như thế nào, nơi này ngoại trừ ba người bọn họ, cư nhiên còn có người thứ tư?

Cậu lập tức quay đầu lại, nhìn đến người phía sau kia, cậu không nhịn được xoa xoa đôi mắt.

Ở phía sau cậu, một người toàn thân hắc y, eo cắm cây sáo, sắc mặt cực kém, đúng là Ngụy Vô Tiện.

Lam Cảnh Nghi lập tức quay đầu, ở phía trước bị Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay đang cãi nhau, cũng là Ngụy Vô Tiện.

Không đợi Lam Cảnh Nghi có bất luận phản ứng gì, "Ngụy Vô Tiện" phía sau kia chợt làm khó dễ, một chưởng đánh về phía ngực Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi còn ở trong nỗi khiếp sợ vì sao lại có hai Ngụy Vô Tiện, căn bản không lo lắng tránh né.

Mắt thấy một chưởng của "Ngụy Vô Tiện" kia sắp đem trái tim của Lam Cảnh Nghi chấn thành tám mảnh, một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Lam Cảnh Nghi chấn tới bên cạnh, người thay thế tiếp một chưởng kia biến thành Lam Vong Cơ.

Một chưởng kia của "Ngụy Vô Tiện" ấn tới trên vai Lam Vong Cơ, đem Lam Vong Cơ đẩy ra xa năm bước, hung hăng mà đánh vào trên một thân cây. Sau đó hắn nói: "Cút!"

Ngụy Vô Tiện chân chính bên kia sợ ngây người. "Ngụy Vô Tiện" hướng bọn họ đi tới này, quần áo hỗn độn, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, trên người còn có miệng vết thương lớn lớn bé bé, thoạt nhìn vô cùng quen mắt -- đúng là Ngụy Vô Tiện năm đó sau khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên.

"Ngụy Vô Tiện" kia khoé miệng hãy còn có vết máu, ánh mắt tan rã, cả người âm lãnh, toàn thân đau xót cũng che dấu không được bầu trời hận ý cùng tuyệt vọng của hắn.

Gương mặt trắng bệch chuyển hướng Ngụy Vô Tiện chân chính, thờ ơ lại lạnh băng thấu xương mà lại là một câu: "Cút!"

Không biết vì sao, sau khi Ngụy Vô Tiện chân chính đang nghe đến câu "Cút" kia, đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm "Ngụy Vô Tiện" kia, biểu tình trên mặt từ khiếp sợ dần dần chuyển thành bi thương. Nếu không phải Lam Cảnh Nghi cẩu thả, nhìn kỹ là có thể phát hiện Ngụy Vô Tiện đỏ hốc mắt.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện ngây người, Tị Trần đã mang theo kiếm ý gào thét hướng tới Ngụy Vô Tiện giả kia chém thẳng xuống, mắt thấy ngay sau đó "Ngụy Vô Tiện" liền phải đầu mình hai nơi. Nhưng mà liền sắp tới khoảnh khắc chém tới cổ "Ngụy Vô Tiện", Tị Trần bỗng nhiên ngừng lại.
Tiên kiếm cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Liền ở nháy mắt "Ngụy Vô Tiện" kia phải bị chém đầu, chủ nhân của Tị Trần bỗng nhiên do dự. Tuy rằng rõ ràng minh bạch mà biết mình muốn giết là một Ngụy Vô Tiện giả, nhưng mà ở ngay thời khắc quyết định quan trọng nhất, nghĩ đến tiếp theo nháy mắt một cái đầu cùng Ngụy Vô Tiện lớn lên giống nhau như đúc liền phải lăn xuống trên mặt đất, Lam Vong Cơ cầm lòng không đậu mà có do dự đáng chết.

Phản kích rít gào tới.

Nhìn đến "Ngụy Vô Tiện" cả người là thương đột nhiên bùng phát, đốt ngón tay trắng bệch một đôi tay móng tay đen nhánh, sắc nhọn vô cùng, lập tức moi về phía trái tim của Lam Vong Cơ.

Động tác mau lẹ, móng tay sắc bén đã đến trước mắt. Cùng với sự do dự trí mạng kia giống nhau, chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Một người đuổi kịp trước khi móng vuốt sắc bén mổ bụng nhào qua ôm Lam Vong Cơ ngã xuống dưới đất. Một cái móng vuốt moi vào bả vai của người nọ. Người ôm Lam Vong Cơ lăn ba vòng hút một ngụm khí lạnh, trở tay rút ra Tùy Tiện chém "Ngụy Vô Tiện".

Động tác nước chảy mây trôi, giống như một chút bóng ma tâm lý cũng không có.

Sau đó hắn chỉ vào thi thể một con khỉ trên mặt đất nói với Lam Cảnh Nghi:

"Giới thiệu một chút, vị này tên là Xích Mông, là yêu thú giỏi biến hoá nhất, sở trường đặc biệt là biến thành dáng vẻ địch nhân sợ hãi nhất."

Lam Cảnh Nghi vẫn ở trong chấn động Ngụy Vô Tiện vừa mới "Ta giết chính ta" chưa có phản ứng lại đây, mờ mịt nói: "A?"

Ngụy Vô Tiện rõ ràng bị thương, trên mặt lại cười hì hì giống như nhặt được bảo bối lớn, một cái hạt dẻ đập lên trên đầu cậu:

"A cái gì a? Đem tri thức đều nhớ kỹ cho ta, về nhà Hàm Quang Quân muốn kiểm tra bút ký của ngươi."

_ _ _ _ _ _

"Sau đó đâu sao đó đâu?" Kim Lăng gấp không chờ nổi hỏi.

"Không có." Lam Cảnh Nghi nói, "Sau đó chúng ta liền về nhà."

"Cái gì mà không có?" Kim Lăng giận, "Ngụy Vô Tiện nghe được câu 'Cút' kia vì sao sẽ đột nhiên thương tâm? Xích Mông nếu là biến thành dáng vẻ địch nhân sợ hãi nhất, vì sao lại biến thành Ngụy Vô Tiện? Chẳng lẽ người Hàm Quang Quân sợ nhất là Ngụy Vô Tiện? Còn có, cuối cùng bọn họ vì sao bỗng nhiên liền làm hoà?"

Lam Cảnh Nghi nói:

"Này ta nào biết? Ta liền ngay từ đầu bọn họ vì sao không đối phó cũng chưa làm rõ ràng! Hai người kia ta cũng nhìn không thấu."

Lại qua một thời gian, không cam lòng bị lừa gạt các bạn nhỏ mới từ nơi này nơi kia moi ra một chút ngọn nguồn của chuyện này. Thì ra năm đó sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Hàm Quang Quân đánh cược thanh danh cùng tánh mạng của mình cứu Ngụy tiền bối ra, nhưng mà lúc ấy Ngụy tiền bối không biết sao còn chưa có thông suốt, từ đầu tới cuối chỉ nói với Hàm Quang Quân một chữ "Cút".

Lam Tư Truy nói:

"Khó trách ngay từ đầu Hàm Quang Quân không muốn mang Ngụy tiền bối đi. Thì ra là không muốn Ngụy tiền bối nhìn đến thái độ ác liệt của bản thân mình lúc trước gợi lên thương tâm!"

Âu Dương Tử Chân một bộ biểu tình phấn khởi:

"Thì ra cường đại như Hàm Quang Quân, trong lòng sợ hãi nhất là Ngụy Vô Tiện nói với ngài ấy 'Cút'!"

Kim Lăng nói:

"Vậy Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu đã hiểu lầm lớn. Chẳng lẽ sau đó hắn không có tỏ vẻ gì sao?"

Lam Tư Truy nói:

"Cho dù có tỏ vẻ gì đó cũng sẽ không làm trò trước mặt Cảnh Nghi đi!" Nói nói không biết như thế nào liền bắt đầu có chút đỏ mặt.

Các bạn nhỏ đương nhiên không biết, cùng ngày ban đêm người nào đó suy xét đến mười mấy năm trước là mình cô phụ người ta trước đây, lúc này đây lại hiểu lầm người ta ở sau này, hối hận đau lòng vô cùng. Rõ ràng có thương tích trong người người ta cũng đã lệnh cưỡng chế hắn ngủ, còn con khỉ ôm cây mặt dày mày dạn mà dây dưa không thôi, chọc đến người ta tức giận trong lòng. Từ nay về sau lại ác nhân cáo trạng trước thở ngắn than dài oán giận này cũng đau kia cũng đau mà liên tục oán giận ba ngày.

__________END__________

Lưu Ly: Liên văn góc nhìn của các tiểu bằng hữu đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta nha. *Cúi đầu* ^^~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top