11. Xuân phong du bộ đạo
Tác giả: Miểu Sâm - 淼森
Editor: Ngọc Lưu Ly
Manh thư cả nước tam……
“Non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc”
Nguyên tác hướng bánh ngọt nhỏ
Link raw: https://miaosen633.lofter.com/post/1f752941_ee8a397f
——
Trong núi mùa thay đổi luôn chậm một nhịp so với dưới chân núi, đến tháng tư ở nhân gian, khi mùi thơm đã hết, hoa Vân Thâm mới nở rộ. Ngọc lan đầy cành, cóc trắng phun nhuỵ, đinh hương tinh tinh điểm điểm nở rộ. Thanh nhã thuần khiết, gió xuân cũng nhiễm mùi hoa tươi mát.
Ngày này Lam Vong Cơ trông coi sớm đọc, đang từ Lan Thất trở về. Xa xa liền trông thấy một màu hồng lộng lẫy nở rộ ở giữa tường trắng ngói đen, giống như một đám mây hồng.
Thì ra là cây đào bên cạnh Tĩnh Thất nở hoa rồi.
Khi trùng kiến Vân Thâm Bất Tri Xứ, là Lam Khải Nhân tự mình định quy hoạch bản vẽ. Ở nơi nào trồng cây hoa gì, cũng đã tỉ mỉ suy xét qua. Xuân có ngọc lan, hạ có hoa nhài, thu có đào cúc, đông có bạch mai. Lấy trắng thuần màu nhạt là chủ đạo, mỗi dạng thực vật có một phong tư riêng, tôn nhau lên hài hòa. Cây đào lộng lẫy trước Tĩnh Thất này, nghĩ như thế nào cũng không phải là bút tích của Lam Khải Nhân.
Một ngày nọ Vong Tiện hai người giúp một hộ trồng cây trừ túy, Ngụy Vô Tiện đối với hoa đào diễm lệ sum xuê người nhà này trồng thật sự thích vô cùng, thậm chí đặc biệt nhận lấy một cây cây đào mầm người ta tặng, sau khi trở lại Vân Thâm vui mừng mà trồng ở phía trước Tĩnh Thất. Từ đó về sau, hắn đem cây đào này chăm sóc đến cẩn thận tỉ mỉ, tưới nước, sửa cành, trừ sâu cũng chưa từng chậm trễ, còn đặc biệt thích ngồi ở dưới gốc cây tu luyện. Cây đào cũng không làm hắn thất vọng, mùa xuân năm sau liền nở một cây bích đào, phấn hồng đáng yêu, không thua cái loại mười dặm rừng đào của nhà thế gia. Lại hơn nữa có linh lực tẩm bổ, càng lớn càng tốt, hiện tại thậm chí đã cao bằng cây ngọc lan trước Tàng Thư Các. Ngụy Vô Tiện thích cây đào này, Lam Vong Cơ tự nhiên là thích. Nhưng một cây phấn hồng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thực sự đột ngột, Lam Khải Nhân thấy vậy râu vểnh đến có bao nhiêu cao, lại là một chuyện khác.
Lam Vong Cơ đi đến dưới tàng cây, cây đào kia bỗng nhiên bắt đầu không gió tự động, chấn động rớt xuống một trận mưa hoa, cánh hoa giống như có đôi mắt, mạnh mẽ mà rơi lên trên người y. Lam Vong Cơ hình như có cảm giác, vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh màu đen dắt phấn hồng nhanh chóng rơi xuống.
Loại chuyện này, một lần lạ hai lần quen. Lam Vong Cơ không lưỡng lự liền vươn đôi tay, một trận tiếng gió xào xạc qua đi, quả nhiên đem Ngụy Vô Tiện vững vàng ôm vào trong ngực.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy lưng Lam Vong Cơ, vùi đầu ở hõm vai y, hít một hơi thật sâu, có vải dệt cách trở, tiếng cười nghe tới có chút ồm ồm, ngữ khí lại rất sung sướng, “Vui vẻ không, bất ngờ không?”
Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện mang theo tiểu bối Lam gia đi tham gia hội Thanh Đàm của Lan Lăng Kim thị, thuận tiện nhìn xem Kim Lăng. Dựa theo hành trình đã định, vốn giữa trưa mới trở lại, nhất định là vội vàng đã trở lại. Lam Vong Cơ nghĩ đến đây, yên lặng mà đem người trong lòng ngực ôm chặt thêm một chút.
Hắn mới từ trên cây xuống, trên quần áo dính vài cánh hoa đào, còn mang theo hơi ẩm do sương sớm làm ướt nhẹp, Lam Vong Cơ không có tiếp lời hắn nói, chỉ là nhẹ nhàng phủi cánh hoa, ôn thanh hỏi: “Sao lại không đi nghỉ ngơi?”
Ngụy Vô Tiện lại cọ cọ, mới ngẩng đầu lên, lộ ra dáng vẻ đăng đồ tử tươi cười, tay đặt ở sau lưng Lam Vong Cơ không biết khi nào biến ra một cành hoa đào, trắng lộ hồng. Hắn nhẹ nhàng đem hoa cài ở bên mái của Lam Vong Cơ, càng nhìn càng thích, không nhịn được ở trên mặt giai nhân thơm một ngụm, trêu đùa: “Ta rời nhà nhiều ngày, tất nhiên là tưởng niệm nương tử trong nhà, thật là một khắc cũng chờ không được!”
“Chẳng qua, ta thật sự có cái này phải cho ngươi xem.” Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí nói.
Lôi kéo người đến Tĩnh Thất ngồi xuống đàng hoàng, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi từ tay áo Càn Khôn lấy ra một quyển sách ố vàng.
“Kim Lăng ngày hôm qua lại cho ta một ít chiến lợi phẩm khi bao vây tiểu trừ Loạn Táng Cương, đều là bản thảo trước kia của ta, ta thấy Tư Truy và Cảnh Nghi rất có hứng thú, liền trước cho bọn họ, nhưng một quyển này liền không giống nhau.” Hắn đắc ý mà đưa qua.
Bên trong vẽ mấy bức tranh thủy mặc sơn thủy, tinh tế nhìn, là cảnh trí tiên phủ của các đại thế gia.
Ngụy Vô Tiện một chống đầu, nghiêng đầu cười nói: “Đây là chuyện khi Tư Truy còn nhỏ.”
——
Từ sau lúc Di Lăng lão tổ đem Ôn Uyển chôn xuống ruộng củ cải, tín nhiệm của Ôn Tình đối với việc Ngụy Vô Tiện trông trẻ con thẳng tắp trượt xuống. Không có Ôn Uyển có thể chơi, Ngụy Vô Tiện liền ở trong động Phục Ma của hắn mân mê các loại pháp khí phù chú. Vừa chui vào chính là ba ngày, cuối cùng vẫn là Ôn Tình không thể nhịn được nữa mà đem tôn đại Phật này thỉnh ra tới phơi nắng.
Ngụy Vô Tiện ở trên cây cổ thụ bên cạnh hang động thoải mái dễ chịu mà ngủ trưa. Một giấc ngủ dậy, duỗi eo lười duỗi đến một nửa, liền thấy một cục tròn tròn ngồi ở trên cục đá to cách đó không xa.
Bạn nhỏ tự mình đưa đến trước cửa không đùa không phải Ngụy mỗ ta!
Hắn ba bước nhảy thành một bước mà tới phía sau lưng Ôn Uyển, duỗi tay ở trên gương mặt tròn trịa kia nhéo một cái, cười hỏi: “A Uyển một mình ở đây làm cái gì?”
Ôn Uyển mềm mại mà kêu một tiếng “Tiện ca ca”, trong lòng ngực ôm một chồng giấy bản, tay phải cầm một cây bút, mực nước dính đến đầy tay chỗ nào cũng có, “Bà ngoại mọi người đi trồng trọt, để đệ tự mình chơi.”
Nhóc chỉ vào mấy ô vuông nhỏ ở trên giấy, nói: “Đây là đệ cùng bà ngoại, tứ thúc, Tình cô cô, Ninh thúc thúc còn có đại gia gia.” Lại chỉ mấy người nhỏ: “Đây là mọi người đang làm ruộng.”
Tay nhỏ đen tuyền chuyển qua một đường nghiêng thô thô mới vẽ, Ngụy Vô Tiện nhướng mày: “ Đây là vẽ cái gì?” Ôn Uyển dùng đầu bút chống cằm suy nghĩ một hồi, ở phía trên bỏ thêm một người que diêm xiêu xiêu vẹo vẹo, thật cao hứng mà nói: “Đây là Tiện ca ca ngủ ở trên cây!”
“……”
“Đệ sắp vẽ xong rồi,” Ôn Uyển kiêu ngạo mà nói, “Đệ sắp đem thế giới của đệ vẽ xong rồi.”
Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Ngụy Vô Tiện trong lòng tức khắc cảm thấy hụt hẫng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, bãi tha ma chỉ có đỉnh núi xám xịt cùng gỗ mục rốt cuộc không mọc ra nổi mầm mới, người Ôn gia đã đến mới miễn cưỡng làm cho một mảnh nhỏ có thêm chút nhân khí, càng nhiều nơi đều là chết. Thế giới của Ôn Uyển có thể lớn bao nhiêu chứ? Chẳng qua ít ỏi vài nét bút là có thể vẽ xong một nơi nhỏ một tấc vuông.
Chỉ trầm mặc trong chốc lát, cảm xúc tiêu cực đã bị Ngụy Vô Tiện thu hồi lại. Hắn bế Ôn Uyển lên, đứa bé trong lòng ngực kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân mà ôm lấy cổ Ngụy Vô Tiện, lưu lại mấy dấu tay đen đen.
Ngụy Vô Tiện đem Ôn Uyển đặt ở bên cạnh bàn trong động Phục Ma, ở trong một đống bản thảo lộn xộn lục lọi một hồi lâu, mới tìm được một quyển chưa viết. Nằm xoài trên mặt bàn, lấy cây bút trong tay Ôn Uyển, tinh tế mà chấm mực.
Hắn cũng từng là thiếu niên lang tiên y nộ mã, là công tử tuấn dật của Vân Mộng Giang thị, kỳ tài ngút trời, nhất kiếm kinh hồng, chữ cũng như người, phóng túng lại có tú cốt, giỏi âm luật, một cây sáo thổi suốt đêm dài. Nhân vật như vậy, tự nhiên không có khả năng sẽ không đan thanh.
Ôn Uyển thò người ra đi xem, vẽ chính là hồ sen mười dặm, lá sen lan tận chân trời, nắng sớm trên lá, sương sớm mới vừa nghỉ, ở giữa từng chiếc thuyền nhỏ thu hoạch lớn đài sen, thiếu nữ hái sen căng cao sào dài, ngư ca hoà nhịp. “Đây là tiên phủ của Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ, xây dựng bên cạnh hồ sen,” Ngụy Vô Tiện lộ ra nụ cười rất là hoài niệm, giọng nói mang theo một phần nhu tình chính mình cũng chưa có phát hiện, “Đây chính là nơi mà Tiện ca ca của đệ lớn lên từ nhỏ.”
“Thời đại tu luyện nhàn rỗi, một đám sư huynh đệ chúng ta liền đi bắn diều, hái đài sen, nhưng sung sướng tự tại, không giống người của Lam gia nghiêm túc cứng nhắc như vậy.”
“Lam gia?”
“Cô Tô Lam thị.” Ngụy Vô Tiện tươi cười lập tức sáng vài phần, lật qua một trang giấy, “Bọn họ ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi người đều là bạch y dây buộc trán, rất giống mặc áo tang, lấy quy phạm nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Nhà bọn họ có ba ngàn điều gia quy.”
“Ba…… Ngàn?” Ôn Uyển giơ lên hai tay, mờ mịt mà cong vài ngón tay.
“Còn nhớ rõ cây đa lớn dưới chân núi không? So với lá cây trên đó còn nhiều hơn.” Ngụy Vô Tiện nói hươu nói vượn, mặt không đổi sắc.
“Lúc trước thời điểm ta ở nhà bọn họ tu học, đi học bị lão cứng nhắc quản cũng thôi, tan học còn phải bị tiểu cứng nhắc quản. Ta uống rượu muốn xen vào, đi học ngủ muốn xen vào, chép phạt hắn còn muốn tới giám sát.” Hắn mếu máo, giống như thật sự thực ủy khuất.
“Vậy Tiện ca ca rất ghét hắn phải không?”
“Sao lại ghét.” Ngụy Vô Tiện cười khẽ ra tiếng, “Tuy rằng hắn rất cứng nhắc, tính tình lại buồn, nhưng không biết vì sao, luôn có thể làm ta rất vui vẻ, ta thích hắn đấy chứ. Chẳng qua hắn nhất định rất ghét ta, đến bây giờ còn vẫn luôn muốn bắt ta về nhà bọn họ quản giáo nghiêm khắc.”
Ôn Uyển vẻ mặt mờ mịt, không hiểu rõ loanh quanh lòng vòng trong đó.
Ngụy Vô Tiện vui sướng mà cười, duỗi tay lại ở trên mặt Ôn Uyển nhéo một cái: “Chờ nhóc lớn lên, có thể đi Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn xem. Ưm, chẳng qua nhìn xem là được rồi, nhà bọn họ quá nhàm chán, ở lâu không được.”
Sau đó Ngụy Vô Tiện vẽ Kim Lân Đài, Bất Tịnh Thế, còn có sông núi lúc hắn thiếu thời săn đêm đã đi qua, gặp qua muôn vàn cảnh sắc.
Hoàng hôn ngả về tây, ánh chiều tà mạ lên một tầng màu vàng ấm cho bãi tha ma. Khi Ôn Ninh đi vào Phục Ma Động, Ôn Uyển đang hỏi: “Tiện ca ca, vậy huynh thấy Thì Hoa Nữ trông như thế nào không?”
Ngụy Vô Tiện híp mắt, đuôi mắt nhiễm ý cười, chế nhạo nói: “Muốn biết như vậy? A Uyển hiện tại còn chưa tới tuổi xem tỷ tỷ xinh đẹp đâu.”
Ôn Uyển chu miệng, quai hàm bất mãn mà phồng lên.
Ôn Ninh thấy tình thế chen vào nói: “Công…… Công tử, tỷ tỷ kêu ngài cùng Uyển Uyển đi…… Đi ăn cơm.”
“Ai, tới ngay.” Ngụy Vô Tiện trả lời, đem quyển sách kia khép lại, tùy tay ném vào trong đống bản thảo, đứng dậy duỗi cái eo lười, bế Ôn Uyển lên đi ra ngoài Phục Ma Động.
“Về sau Tiện ca ca còn kể cho ta những chuyện xưa này nữa không?” Ôn Uyển nằm ở trên vai hắn, nhỏ giọng hỏi.
“Có lẽ có đi.” Đôi mắt của Ôn Uyển trong nháy mắt sáng lên, “Có lẽ sẽ không.” Ngụy Vô Tiện không lưu tình chút nào mà nói tiếp, quả nhiên nghe được cục nắm nhỏ trong lòng ngực “Hừ” một tiếng. Nhưng hắn lại cười nói: “Hiện tại A Uyển nhìn thấy thế giới rất nhỏ, nhưng thiên hạ này lớn như vậy, bên ngoài còn có non xanh nước biếc đếm không hết, chờ nhóc trưởng thành, tự mình cũng có thể trải qua rất nhiều chuyện xưa như thế này.”
Nơi xa tà dương như máu, hào quang như vàng nóng chảy trút xuống khắp nơi, nó sẽ không thiên vị bất luận một phương nào, nó đã chảy về phía nơi non xanh nước biếc, cũng chạy tới vùng khỉ ho cò gáy bãi tha ma. Cả thiên hạ này, chia sẻ cùng một ánh sáng và nhiệt độ.
Nhưng mọi người không nên bị bắt chạy đến bãi tha ma này.
Chúng ta, tuyệt đối không phải sinh ra để ở nơi này.
——
“Tờ giấy mà Tư Truy vẽ kia, phỏng chừng bị bọn họ tùy tiện ném rồi. Thế nào? Xem nghiêm túc như vậy, ta vẽ có đẹp không?” Ngụy Vô Tiện nói nói, cả người đều dựa đến trên người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thuận thế đem hắn kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu nói: “Đẹp.”
Lúc ấy Ngụy Vô Tiện cũng không có vẽ nhiều, chỉ chốc lát liền xem xong rồi, phía sau Thì Hoa Viên chính là vài tờ giấy trống. Lam Vong Cơ đang muốn khép lại, lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn cản.
“Ngươi lật xem xong hết rồi sao.”
Lam Vong Cơ theo lời, lại lật qua vài tờ, đều không có thứ gì. Cho đến y lật tới một tờ giấy, ánh mắt lập tức bị một mảng màu đỏ tươi hấp dẫn.
Đó là cửa sổ phía trước Tĩnh Thất, một cây đào hoa cười trong gió xuân.
“Ta ở trong hoa viên trên Kim Lân Đài thấy một gốc cây hoa đào, nhìn thấy nó liền nhớ tới hoa đào ngoài phòng của chúng ta, nghĩ đến hoa đào ngoài cửa sổ này liền nhớ tới ngươi, nhớ tới ngươi ta liền không nhịn được trở về sớm hơn, trở về gặp ngươi.”
Đây là tờ cuối cùng.
Lam Vong Cơ hỏi: “Vì sao vẽ ở tờ cuối cùng?” Vì sao cố ý dùng chu sa tô màu?
Ngụy Vô Tiện cười mà không đáp, chỉ quay người ôm lên cổ y, dán lên hôn khóe miệng y.
Khi bị người giữ chặt vai lưng gia tăng nụ hôn này, ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ lướt qua, cánh hoa rạng rỡ lưu loát bay xuống, từ trong cửa sổ nhìn lại, bầu trời xanh biếc cũng không bị mưa hoa màu đỏ giấu đi. Trong phòng ngoài phòng, xuân ý mọc thành cụm.
Ta leo qua rất nhiều núi, vượt qua rất nhiều sông, đi qua rất nhiều đường, ở rất nhiều chuyện xưa lưu lại thân ảnh của ta, nhưng ta với hết thảy những điều này, những điều này hết thảy với ta, chẳng qua là một vị khách qua đường vội vàng. Chỉ có nơi ngươi ở, mới là quê hương vĩnh viễn ta cần về, là tờ cuối cùng trong quyển sách cuộc đời của ta, là nơi kết thúc trọn vẹn bến đỗ cuối cùng.
Nơi tình này về chỗ, giấy trắng nhiễm sắc xuân.
____ Hoàn _____
Lưu Ly: Lâu lắm rồi mới quay lại, cảm ơn các cô vì đã nhớ đến tui nha, yêu các cô quá! \(*^_^*)/~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top