Ngắm hoa trong màn sương (4)

       Qua mấy ngày, Ngụy Vô Tiện gặp Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đang đoan chính ngồi viết bút ký, không khách khí chút nào nằm sấp lên trên bàn, thần thần bí bí nói với bọn họ:

       "Ai, các con, có một bí mật lớn, có nghe hay không."

       Viết bút ký thật sự là buồn tẻ, vừa nghe nói có bí mật, hai cái tiểu bối lập tức ngẩng đầu, con mắt đều đang toả sáng.

       Ngụy Vô Tiện so so ngón tay với bọn hắn, hai cái đầu nhỏ liền nghe lời chụm lại, lúc này, Ngụy Vô Tiện cực nhanh lấy ra hương lô nhỏ giấu ở phía sau, để trước mũi bọn hắn qua lại một lát, liền thấy bọn họ tiến vào trạng thái, hai mắt đăm đăm. Ngụy Vô Tiện cất tiếng cười to: Là thời điểm tính tất cả nợ nần với các ngươi!

       Tiếp theo hắn liền đem nghi vấn về chuyện trà bánh hỏi sạch sẽ. Hai tiểu quỷ này quả nhiên không có lòng tốt, xấu đến tận xương tủy!

       Thì ra lúc Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy lần đầu tiên thay Ngụy Vô Tiện đưa trà bánh, vừa vặn gặp phải ngày nghỉ không cần nghe học, bọn hắn liền thừa dịp lúc Lam Vong Cơ một người ở Lan thất chuẩn bị giáo trình, đưa lên canh nấm tuyết hạt sen, còn theo yêu cầu của Ngụy Vô Tiện, nói đây là đầu bếp mới tới làm. Lam Vong Cơ nếm thử một miếng, liền ngẩng đầu hỏi:

       "Là Ngụy Anh làm?"

       Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nói dối tại chỗ để lộ, quá sợ hãi.

       Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ ngu ngơ này của bọn họ, cảm thấy hiểu rõ, tiếp tục hỏi:

       "Vì sao để các ngươi trình lên?"

       Lam Tư Truy thấy giấu không được, liền ăn ngay nói thật:

       "Là như vầy, Hàm Quang Quân, bởi vì gần đây Ngụy tiền bối đây cũng là có nỗi khổ tâm, hắn không muốn để cho ngài biết là hắn làm, là bởi vì-"

       Lại bị Lam Cảnh Nghi giành trước:

       "Là bởi vì gần đây Ngụy tiền bối khổ luyện trù nghệ, muốn cho người niềm vui bất ngờ, chờ người tán dương tay nghề của hắn nha!"

       Lam Vong Cơ hạ tầm mắt, nhẹ giọng hỏi:

       "Có đúng không?"

       Lời này nghe vào là đang hỏi bọn họ, nhưng Lam Vong Cơ đầu cũng không nhấc, trong mắt giống như chỉ có chén canh nấm tuyết hạt sen kia.

       Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy lặng lẽ liếc nhau một cái, lập tức cảm thấy mình tồn tại rất dư thừa.

       Vì tìm về điểm tồn tại, Lam Cảnh Nghi tranh thủ thời gian mở miệng:

       "Hàm Quang Quân, hương vị như thế nào a?"

       Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu:

       "Ngươi nói với hắn, rất tốt."

       Trên đường trở về, Lam Tư Truy hỏi Lam Cảnh Nghi:

       "Cảnh Nghi, Ngụy tiền bối người ta phí nhiều tâm tư như vậy, chính là muốn biết đánh giá chân thực của Hàm Quang Quân đối với món hắn nấu. Ngươi nói kiểu này, Hàm Quang Quân càng là sẽ chỉ khen Ngụy tiền bối tốt."

       Lam Cảnh Nghi nghịch ngợm cười một tiếng:

       "Ai nha Tư Truy ngươi không hiểu, trò hay còn đang ở phía sau đâu!"

       Ngày thứ hai nghe học xong, Lam Tư Truy liền nghe Lam Cảnh Nghi đối với mấy đồng môn dõng dạc:

       "Ta làm món điểm tâm ngọt ăn rất ngon đấy, Hàm Quang Quân ăn cũng nói tốt."

       Một thiếu niên nói:

       "Ngươi thổi phồng, Hàm Quang Quân làm sao có thể thích ăn đồ ngọt chứ?"

       "Nói rõ ta lợi hại thôi, có thể để cho Hàm Quang Quân không thích ăn đồ ngọt cũng khen tốt."

        Thiếu niên cười lạnh một tiếng.

        Lam Cảnh Nghi nói: "Làm sao, không tin?"

       Thiếu niên nói:

       "Tin ngươi liền có quỷ!"

       Lam Cảnh Nghi nói:

       "Vậy tốt, có dám đánh cược hay không, ngươi tùy tiện chọn một món điểm tâm ngọt, ta làm xong đưa cho Hàm Quang Quân, bảo đảm Hàm Quang Quân ăn đến sạch sẽ, còn khen ta làm tốt!"

       "Cược thì cược, ngươi nếu là có thể để cho Hàm Quang Quân ăn xong một dĩa bánh hoa quế, còn khen ngươi làm ăn ngon, rượu ta trộm giấu chia cho ngươi một vò!

       "Một lời đã định!"

       Vào lúc ban đêm, Lam Cảnh Nghi liền nói với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ muốn ăn bánh hoa quế. Mấy ngày qua đi tại Lan thất, Lam Cảnh Nghi đem tại thời gian nghỉ ngơi, ngay trước mặt thiếu niên kia, đem bánh hoa quế Ngụy Vô Tiện tự mình làm dâng lên cho Lam Vong Cơ. Đợi hắn nếm xong một ngụm nhỏ, hỏi:

       "Hàm Quang Quân, hương vị như thế nào a?"

       Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Rất tốt."

       Lam Cảnh Nghi dưới sự ngưỡng mộ của mọi người, đã được như nguyện thắng được một vò rượu, còn đến sau núi tìm một chỗ vắng vẻ, tràn đầy phấn khởi đào hố, định đem chiến lợi phẩm của hắn giấu nghiêm nghiêm thật thật, tuyệt không để người khác phát hiện.

       Lam Tư Truy ở một bên nhìn xem, lương tâm rất là băn khoăn:

       "Cảnh Nghi ngươi làm như vậy...... Không tốt đâu. Nếu như bị Hàm Quang Quân phát hiện --"

       Lam Cảnh Nghi vỗ vỗ bả vai hắn:

       "Ngươi sợ cái gì! Dù sao trà bánh kia đúng là Ngụy tiền bối làm a, chúng ta cũng giúp hắn chuyển trình, đến lúc đó tùy tiện bịa hai câu Hàm Quang Quân phản hồi cho hắn. Lại nói Ngụy tiền bối cũng thực ngốc, cũng không nghĩ một chút, hắn làm những vật đó, Hàm Quang Quân người ta thưởng thức liền nếm ra, sao có thể lừa gạt qua được nha? Còn nghĩ nói là đầu bếp mới tới làm, liền đầu bếp tay nghề loại này, đi chỗ nào tìm chứ......"

       Chuyện về sau, không cần phải nói Ngụy Vô Tiện cũng biết. Lam Cảnh Nghi nếm được ngon ngọt, càng cược càng hăng, khoe khoang khoác lác:

       "Các ngươi cứ việc gọi đồ ngọt, có thể ngọt bao nhiêu thì ngọt bấy nhiêu, Hàm Quang Quân nếu như không thích ăn coi như ta thua!"

       Thế là Ngụy Vô Tiện cứ như vậy giúp đỡ Lam Cảnh Nghi, làm đủ loại kiểu dáng bánh ngọt có thể ngọt bao nhiêu thì ngọt bấy nhiêu, giúp hắn thắng được một vò lại một vò rượu."

       Không nghĩ tới một đời anh dành của hắn, lại bị hai tiểu bằng hữu đùa giỡn xoay quanh.

       ...... Đương nhiên, cái này hắn cũng phải tự trách mình. Những ngày này đều vội vàng khốn đốn vì tình, thậm chí ngay cả cái bẫy đơn giản như vậy cũng nhìn không thấu.

       Trước khi đi, hắn quyết định thu hồi chút tôn nghiêm bị phá nát, liền thừa dịp hiệu lực của phấn hoa còn chưa hết, đi đến trước mặt hai tiểu bối, nhướng mày hỏi:

       "Ai, hỏi các ngươi, ta có đẹp trai hay không?"

       Lam Tư Truy một mặt hâm mộ:

       "Đẹp trai a, tiền bối vẫn luôn rất đẹp trai."

       Ngụy Vô Tiện cười hì hì vuốt vuốt đầu của Lam Tư Truy.

       Lam Cảnh Nghi chống cằm:

       "Nhất là thời điểm thổi sáo, thổi nhiều hành thi như vậy đều động, thật là lợi hại a!"

       Ngụy Vô Tiện thoả mãn cười:

       "Liền biết, Cảnh Nghi tiểu tử này bình thường đối với ta mày ngang mắt dọc, kỳ thật trong lòng rất sùng bái ta."

       Ngụy Vô Tiện tôn nghiêm đạt được thoả mãn, đang đứng dậy dự định rời đi, Lam Cảnh Nghi bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo của hắn, ánh mắt nóng bỏng:

       "Tiền bối, ngươi dạy ta thổi sáo ngự thi đi!!! Ta cũng rất muốn làm Di Lăng lão tổ! Thật suất khí thật là uy phong!"

       Hắn lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lặng lẽ nhìn trái phải hai bên một chút, sợ người nhà họ Lam nào đó đi ngang nghe được, nơi hắn xúi giục tiểu bối nhiễm tà ma ngoại đạo, tranh thủ thời gian dập tắt huân hương, quơ lấy hương lô nhỏ lủi mất.

       Ngụy Vô Tiện lòng đầy căm phẫn kể cho Lam Vong Cơ nghe một phen chuyện tốt mà Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đã làm:

       "May mắn phấn hoa của ngươi còn không có ném đi, lấy ra trị hai ranh con này vừa vặn."

       Lam Vong Cơ lắc đầu, thần tình nghiêm túc:

       "Xác thực quá phận, nhất định phải nghiêm trị."

       Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ sắc mặt xanh xám, nhớ tới lúc thiếu thời nghịch ngợm bị phạt thê thảm đau đớn mình từng trải qua lại nổi lên trong đầu, trong lòng một trận căng lên:

       "Ai, cũng trách ta nhất thời đầu óc không rõ ràng, mới có thể để bọn chúng lợi dụng. Hàm Quang Quân, việc này ngươi cũng đừng ra mặt, ta tới giúp ngươi quản giáo đi."

       Lam Vong Cơ suy nghĩ một hồi, lại dặn dò:

       "Ngươi không được nhân nhượng."

       Ngụy Vô Tiện cười nhẹ nhàng: "Làm sao lại thế."

       Nghĩ thầm: Nhân nhượng cái rắm, không cho bọn chúng chép gia quy chép tới rụng tay ta uổng là lão tổ.

       Lúc này Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến:

       "Ai, Lam Trạm ngươi biết không, ta về sau đi Tàng Thư Các tra một chút về trận sương mù chúng ta gặp trong rừng kia, ngươi đoán là gì?"

       Sương mù kia tất nhiên không phải là sương mù bình thường. Ngụy Vô Tiện lật ra mấy bản cổ tịch, rốt cuộc tìm được ghi chép tương xứng với quái vụ gặp được trong rừng hôm đó, nghe nói sương mù này có hiệu quả mê huyễn, có thể loạn tâm trí người, câu lên bất an cùng sợ hãi sâu trong lòng người, người ở trong sương mù, liền sẽ sinh ra huyễn tượng, giống như bị bất an cùng sợ hãi của bản thân bao vây chặn đánh, giống như là mình đang cùng mình nói chuyện. Trước khi sương mù kia tan đi, sẽ cho người một đoá hoa, bản thân hoa ngược lại vô hại, phấn hoa cũng thật có hiệu quả làm người nói ra lời thật lòng. Chỉ là sương mù này không có lòng tốt, lệch đi mê hoặc người hữu tình thành đôi thành cặp, dẫn dụ bọn họ dùng phấn hoa này đi dò xét bí mật mà đối phương không muốn kể ra. Nhưng giữa tình nhân nào có thẳng thắn hết mọi chuyện? Nếu là không muốn cùng đối phương kể ra, tất nhiên là rậm rạp bẫy rập chông gai, hại người hại mình. Nếu như bị sương mù này châm ngòi ly gián, cưỡng ép dây vào, dùng phấn hoa nói lời thật lòng kia bức đối phương thẳng thắn với mình, cuối cùng cũng tất nhiên hoàn toàn ngược lại, rơi vào chia ly. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hôm đó trong rừng, liền bị cái sương mù này coi là mục tiêu.

       Cũng may bọn họ cuối cùng là không có trúng chiêu.

       "Chẳng qua, Lam Trạm" cánh tay Ngụy Vô Tiện vòng lấy cổ Lam Vong Cơ.

       "Ngươi cũng không nghĩ tới muốn dùng phấn hoa đối với ta sao?"

       Lam Vong Cơ cười khẽ một tiếng: "Không cần."

       Tiếp lấy ôm sát eo Ngụy Vô Tiện, nói:

       "Ngươi nói, ta tin."

       Nhưng Lam Vong Cơ cũng không phải không nghĩ tới. Từ ngày đó từ trong rừng trở về, hắn đem phấn hoa đặt ở dưới cái gối, nhiều lần đều muốn cầm ra dùng, nhưng thủy chung không hạ nổi quyết tâm.

       Mà trong một đêm ở mấy ngày trước, y bị tiếng thét chói tai của Ngụy Vô Tiện làm bừng tỉnh, biết hắn tất nhiên lại bị ác mộng. Nhưng lúc y đang nghiêng người, chuẩn bị vươn tay, một mực ôm lấy người bên gối, Ngụy Vô Tiện lại dẫn đầu nhào về phía y.

       Cánh tay Ngụy Vô Tiện không khách khí chút nào ôm lấy eo của y, hai tay nắm lấy quần áo của y, gương mặt chau mày kia chôn ở trên ngực của y, trong miệng còn vụn vặt hô: "Lam Trạm......"

       Lam Vong Cơ ngẩn người, ôm ngược lại hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói: "Ta ở đây."

       Qua không đầy một lát, Ngụy Vô Tiện liền ngủ thiếp đi, tay còn ôm chặt y không thả, chính như Lam Vong Cơ cũng vững vàng đem hắn bảo hộ ở trong ngực.

       Ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại vô cùng sớm, mặt mày tỏa sáng, cao hứng bừng bừng nháo muốn thay quần áo cho Lam Vong Cơ. Sau khi làm xong mắt cười cong cong hỏi hắn có được hay không, nháy mắt ra hiệu, động tay động chân, còn lòng mang chí lớn tuyên bố về sau muốn sáng sớm mỗi ngày thay quần áo cho y, cười đến vừa dính người vừa đáng yêu, cười đến Lam Vong Cơ ngoại trừ một chữ "Tốt", cái gì khác cũng nói không nên lời.

       Sau đó vẫn là như thường ngày, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện ác mộng đêm qua.

       Nhưng như vậy thì có làm sao? Lúc hắn bị ác mộng biết mình ngay tại bên người, biết gọi tên y, trốn vào ngực của y, cần gì phải đi quan tâm lúc hắn thanh tỉnh có nguyện ý kể cho mình hay không? Nếu là hắn nguyện ý nói, Lam Vong Cơ liền dùng toàn bộ quãng đời còn lại đi nghe, nếu như hắn không muốn......

       Đại khái cũng giống như là chuyện dây buộc trán có thắt đúng hay không đi, cũng không có gì đáng phải chú ý.

       Đợi đến khi Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy tỉnh táo lại, chạy ra phía sau núi, hết thảy đã không còn kịp.

       Đất xung quanh chỗ giấu rượu lỏng lẻo, rõ ràng là vừa bị người đào lên. Bên cạnh hố còn có một tấm bảng gỗ đứng thẳng, trên tấm bản gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy hàng chữ, chữ viết cực kỳ bất nhã, đầu bút lông không bị trói buộc nhếch lên, giống như là đang vô tình hay cố ý trào phúng ai đó. Bọn hắn xích lại gần một chút, thấy rõ chữ trên tấm bảng gỗ:

       Ai nha nha, phải làm sao mới ổn đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu cấm cá cược, các ngươi không biết sao? Đành phải phạt các ngươi xét gia quy. Hàm Quang Quân của các ngươi bận bịu, liền để ta giám sát thay. Nhưng ta xương cốt yếu, giám sát một chuyện hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức, Hàm Quang Quân của các ngươi sợ ta mệt hỏng, liền lấy mấy vò rượu này của các ngươi khao ta.

       Hôm nay giờ Dậu, đến hành lang, đừng để ta đợi lâu a.

       Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện soái khí uy phong của các ngươi thân bút.

       (Phụ: Phải trồng cây chuối đứng thẳng chép a!)

       Lại nhìn trong hố giấu rượu kia, quả nhiên là một bình cũng không còn.

       --- HOÀN ---

Lời cuối sách:

      Đề mục bù đắp đại khái là "Ngắm hoa trong màn sương hoa càng đẹp", là ta não bổ hình thức ứng đối với chuyện cũ trước kia của Vong Tiện sau khi cưới. Quá khứ của bọn họ có quá nhiều chông gai, đã đả thương người lại tổn thương mình, cho nên hẳn là sẽ không tùy ý để lộ cho đối phương. Thế nhưng là coi như không có cách nào triệt để thẳng thắn, bọn họ cũng có thể ở bên trong giấu diếm tràn ngập yêu thương tương hỗ đạt tới một loại cân bằng khoẻ mạnh khác.

       Như trước đó đã nói, ta cho rằng Vong Tiện sau khi cưới ở chung sẽ là rất hoàn mỹ, trong bản văn này trạng thái hai người lo được lo mất, lo nghĩ nghi kỵ tất nhiên sẽ không phải là trạng thái bình thường, mà là một giai đoạn tạm thời cần phải vượt qua. Chẳng qua kỳ thật từ nguyên tác xem bọn họ mới vừa ở cùng một chỗ liền chung đụng được rất tuyệt, nhưng mà ta tư tâm vẫn là rất muốn viết quá trình rèn luyện này, cũng xem như giả thiết của riêng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top