Chương 4: Nguyệt Thiên Thần Kiếm
Thật lâu, mới truyền đến liên tục hai tiếng bịch tiếng vang.
Bọt nước vẩy ra.
Thi thể rơi vào biển sâu.
Thẩm Chấn Y cau lại lông mày, cúi đầu phủi áo, quét đi trên quần áo tiêm nhiễm xuân trần. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bất luận cái gì dư thừa động tác.
Tuổi Trẻ Thích Khách chết không nhắm mắt, hắn mãi mãi cũng không minh bạch bản thân rốt cuộc là chết như thế nào.
Thật lâu, Thẩm Chấn Y mới cầm ly trà lên ngửi một chút, đem trà liền chén cùng một chỗ ném đi.
"Đáng tiếc chạm phải mùi máu tanh . . ."
"Ngươi chậm thêm một ngày đến liền tốt."
Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần tiếc hận, nghiêng người đẩy xe lăn xuống núi.
Thẩm Chấn Y ngày thường ngụ ở hậu sơn Tượng Nha Bạch Tháp, hắn dọc theo đường núi quanh co trở về trong tháp, đáy tháp hai phiến cửa đồng vô thanh vô tức đóng lại. Dày đặc mây đen che giấu nguyệt quang, biểu tượng quang minh Khí Kiếm Sơn Trang Bạch Tháp ngoại hình biến ảm đạm không biết, giống là muốn hòa tan ở thâm trầm bóng đêm.
Tất cả quy về yên tĩnh.
Người chết cũng không ảnh hưởng thời tiết.
Ngày thứ hai là một cái bình thường trời nắng, mặt trời mới mọc, ánh bình minh cho Bạch Tháp dát lên một tầng kim sắc quang mang.
Thẩm Chấn Y sáng sớm liền đến đỉnh núi, xan hà Thực Khí, uẩn dưỡng Tinh Nguyên. Đương nhiên ở trong mắt rất nhiều người nhìn đến, bất quá là 1 cái vẫn lạc Thiếu Niên Thiên Tài đang cô đơn đờ ra mà thôi.
Chỗ cao nhất đá xanh cứng rắn cắm một chuôi Thiết Kiếm, Thẩm Chấn Y từng là kỹ ép Thiên Hạ. Nhưng mà không ở Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Khách tay, nó liền chỉ là Khí Kiếm Sơn Trang Đệ Tử sử dụng chế tạo phổ thông Thanh Cương Kiếm. Định giá 1 lượng 7 tiền bạc một chuôi, phía trước rộng sau hẹp, dài hai thước hai tấc ba phân, so với bình thường người giang hồ dùng kiếm hơi ngắn, cũng càng mảnh.
Bởi vì trong núi khí ẩm nặng, trên thân kiếm đã có sâu hạt sắc lốm đốm vết rỉ, không có chút nào quang trạch. Cán kiếm nguyên bản đỏ tươi, đi qua dầm mưa dãi nắng mà phai màu trở thành khô héo.
9 tháng trước, Thẩm Chấn Y liền đem bội kiếm cắm sâu vào phiến đá, càng tự viết "Kiếm Mộ" hai chữ, cũng kéo lấy tàn tật thân thể, nghiêm túc tế bái.
Khí Kiếm Sơn Trang đám người không giải ý nghĩa, phụ huynh đã từng quanh co lòng vòng hỏi thăm, hắn chỉ là cười không đáp.
Sau đó mỗi ngày buổi sáng, Trầm Chấn Y lại nhìn xong mặt trời mọc sau đó, đều sẽ thuận tiện cúng mộ một chút tòa này đơn sơ Kiếm Mộ.
Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Thẩm Chấn Y đốt đi 2 bồn tiền giấy, lại đổ một chén rượu nhạt, hướng về phía Kiếm Mộ đờ đẫn thật lâu. Đột nhiên, hắn mỉm cười 1 cái nhìn thanh kiếm trước mặt:
"Không ngờ, thật là không ngờ...Liệt Dương kiếm lại có thể hấp thụ linh khí trời đất mà hóa thành hình người, ta cứ tưởng ngươi chỉ có kiếm linh và sau trận chiến đó thì nó cũng biến mất. Đúng là không ngờ...lại đây."
Thanh kiếm trên tảng đá bỗng nhiên lắc lư 1 cái rồi phá đá bay lên không trung, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hóa thành 1 thanh niên xinh đẹp bay vào trong lòng Thẩm Chấn Y. Oán giận ngước đầu nhìn người trước mặt:
"Chấn Y...ta rõ ràng là Nguyệt Thiên Thần Kiếm, là Nguyệt Thiên Thần Kiếm, lão già kia cứ gọi ta là Liệt Dương Kiếm, Liệt Dương, Liệt Dương, rõ ràng ta không bị liệt dương đã thế ngươi còn ghẹo ta."
Thẩm Chấn Y không thể nhịn được nụ cười bên khóe miệng, khụ 1 tiếng, xoa khuôn mặt nhỏ của người trong lòng an ủi:
"Ngoan, hắn thật không biết điều, cũng là ta sai, sao này bù đắp cho ngươi vậy, ngoan."
Thẩm Chấn Y mỉm cười nhìn cậu:
“Nhớ tôi không hả?”
Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Nguyệt Thiên vẫn thành thực gật đầu:
“Nhớ…”
“Nhớ bao nhiêu?”
Hắn siết chặt cổ tay cậu, ngón tay không đứng đắn men vào trong ống tay áo rộng thùng thình:
“Nhớ thế nào?”
Nguyệt Thiên rụt rụt tay lại, đỏ mặt nói:
“Cái này…Nói thế nào đây…”
“Nghĩ thế nào thì nói thế ấy.”
Thẩm Chấn Y cười cười nhìn Nguyệt Thiên:
“Tôi đau khổ vì cậu biết bao nhiêu, vậy mà hỏi có 1 câu cậu cũng không nói? Mau nói đi, nhớ tôi thế nào?”
Nguyệt Thiên bối rối:
“Từng phút…đều nhớ, vậy…vậy nói thế nào?”
Thẩm Chấn Y đang bị lạnh nhạt, ai dè lại bất ngờ bị người yêu nhỏ đút cho 1 miệng toàn mật, đơ ra 2 giây mới phản ứng lại. Đè người ta lên, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Mới bao nhiêu lâu không gặp mà bản lĩnh ra hẳn nhỉ? Tôi chưa kịp trêu cậu thì cậu đã trêu tôi rồi…”
Nguyệt Thiên oan ức quá mà! Chấn Y hỏi gì cậu cũng thành thực trả lời, 1 chữ cũng không dám cãi mà vẫn bị đè, còn bị hắn “cẩn thận dạy dỗ” 1 phen nữa chứ.
Tuy là cậu cũng thích bị “dạy dỗ” lắm…Nguyệt Thiên đỏ mặt nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top