Chương 8: Xuất Vân Trùng Liên

"Mẫu thân! Ca!"

Dưới mái đình sân ở Chủy cung, hai thân ảnh một đỏ rượu, một xanh đen đang thưởng thức trà và bàn công sự cùng nhau. Nghe thấy tiếng gọi của ai đó vọng lại, hai người mỉm cười nhẹ đồng loại quay lại nhìn về phía nơi âm thanh trong trẻo, năng động, ngon ngọt ấy phát ra.

Cung Thượng Giác theo thói quen mà gọi "Viễn Chủy"

Mạnh Diệp Lê ngồi đối diện nở nụ cười nhàn nhã nhìn nhi tử đang chạy tới. Bóng hình bé con cao ngang eo nàng ngày nào, chớp mắt một cái đã thành một thiếu niên cao hơn nàng còn hơn một cái đầu rồi.

Thiếu niên vận một bộ y phục xanh đen cùng màu với Cung Thượng Giác, khỏi phải nói cũng biết y phục được may vá tỉ mỉ cỡ nào, bảo thạch được mài đi phù hợp để đính lên, chỉ bạc cũng được nghệ nhân khéo léo thêu lên tạo thành những đường hoa văn rối mắt. Trán đeo mạt ngạch đen cũng được thêu một cách cung phu, thậm chí còn có thể nhìn thấy được hạt ngọc lựu được đính trên đó. Mái tóc đen mượt mà cũng dài qua vai một chút rồi, thích mắt nhất vẫn là những tiểu lục lạc đủ hình dáng hoa lá theo bước chạy của chủ nhân chúng mà liên tục kêu lên những âm thanh đinh đang nhỏ vụn vui tai.

Thời gian đối với Mạnh Diệp Lê mà nói không hề có khái niệm. Nàng tận mắt chứng kiến nhiều sinh linh nhỏ bé mới đến với thế giới này, rồi chớp mắt một cái thôi, chúng đã đến ngày mà nàng phải dẫn đi rồi.

Tương tự với Cung Viễn Chủy, đã 6 năm qua đi, dưới sự dạy bảo tận tâm của Cung Thượng Giác và tận lực của Mạnh Diệp Lê, tiểu Viễn Chủy được lớn lên trong sự yêu thương, ấm áp của gia đình. Không còn hay trầm lặng, lủi thủi một mình nữa, mà giờ đã hoàn toàn trở thành một thiếu niên ái làm nũng với mẫu thân và ca ca, ái cười với mẫu thân và ca ca, và cũng ái khóc để khiến mẫu thân và ca ca mủi lòng. Còn với người ngoài thì...ừm...độc mồm độc miệng, không ngán đứa nào bao giờ bởi vì có ca ca Cung Thượng Giác và mẫu thân Mạnh Diệp Lê chống lưng cho.

À đúng rồi, Mạnh Diệp Lê với Cung Thượng Giác đều biết hết những chiêu trò tinh ranh của tiểu quỷ con đó, nhưng đều ăn ý với nhau mà không nói gì, mặc cho nó tác oai tác quái, cũng mắt điếc tai ngơ với đám người kia ngày nào cũng gửi đơn kiện lên đòi trừng phạt quỷ con của họ. Thỉnh thoảng lũ người kia triệu kiến bọn họ lên, hai người cũng vô cùng thản nhiên lại dùng lí do cũ khiến cho lũ người kia không tài nào cãi lại được, chỉ có thể ngậm cục tức này dần theo năm tháng.

"Viễn Chủy đệ đệ còn bồng bột vô tri. Việc gì các trưởng lão và Chấp Nhẫn cần so đo" Cung Thượng Giác thản nhiên, bình tĩnh.

"Chủy nhi còn là thiếu niên, có thể kiêu ngạo. Chả lẽ các vị đây cũng kẹt xỉ chấp nhặt với một đứa trẻ? Điều này cũng quá mất mặt đi" Mạnh Diệp Lê ung dung, bình thản.

Kể ra Mạnh Diệp Lê và Cung Thượng Giác có khá nhiều điểm chung đấy chứ. Có thể lạnh nhạt, bình thản, cũng có thể tay không sát phạt lạnh lùng...v.v...Nhưng nổi bật nhất vẫn là cái tính bao che và sủng đệ đệ/hài tử vô điều kiện và đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, à mà chắc cũng không tồn tại ngày đó đâu.

( Ngưu *nghiến răng ken két* ngưu: Mấy người thiệt quá đáng!! Tức chết bổn thiếu gia!! (ʘ言ʘ╬) )

Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, Mạnh Diệp Lê nhìn Cung Viễn Chủy ngồi xuống bên cạnh bản thân, nàng cũng không quên liếc sang người đối diện. Quả nhiên, rũ mắt xuống rồi.

Mạnh Diệp Lê không khỏi lắc đầu ngao ngán, đã mấy năm rồi mà vẫn chưa dám tiến thêm nửa bước. Mạnh Diệp Lê tin rằng biểu hiện của nàng quá mức rõ ràng rồi, nhưng kẻ nào đó vẫn khư khư không rõ ràng. Kỳ thật nàng cũng không ngăn cản tương lai hai đứa này đến với nhau, khổ nỗi ở thời đại này vẫn cấm kỵ lọai tình yêu đồng giới này. Cung Thượng Giác là người trọng quy củ, ắt hẳn không dám vượt qua quan hệ huynh đệ, chỉ có thể mập mờ biểu hiện ra.

Mạnh Diệp Lê cũng nhiều lần ám chỉ cho hai đứa kia, nhưng hai đứa nó như mắt hếch lên trời, có chịu để ý đâu. Nói chung nàng cũng không cấm kỵ gì. Như một họa sĩ đã từng nói: Trai gái quan trọng đ** gì, miễn sướng là được!

"Chủy nhi, con đã nhốt mình trong Y quán suốt ba ngày. Mẫu thân đã nói rồi, phải chú trọng thân thể"

Nghe lời trách cứ của mẫu thân nhưng lại chẳng có ý trách móc nào, Cung Viễn Chủy cười trừ, mở to đôi con ngươi đen láy nhìn Mạnh Diệp Lê, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu đánh trống lảng quen thuộc.

"Mẫu thân, chuyện đó không quan trọng, ta rốt cuộc khiến cho Xuất Vân Trùng Liên nở rồi"

Cả Mạnh Diệp Lê và Cung Thượng Giác bất ngờ 'Nhanh như vậy sao? Không hổ là nhi tử/đệ đệ của ta'

"Vậy con nghĩ mẫu thân cảm thấy Xuất Vân Trùng Liên quan trọng hơn sức khỏe của con à?" Mạnh Diệp Lê liếc mắt.

Thấy mẫu thân vẫn chưa buông tha cho, Cung Viễn Chủy đành sang cầu cứu ca ca, làm nũng kêu "Ca ca!"

Cung Thượng Giác mỉm cười nhẹ, có lòng giải vây giúp đệ đệ.

"Viễn Chủy thật giỏi, không hổ là thiên tài độc dược trăm năm khó gặp của Cung môn. Ta nói đúng chứ, Mạnh phu nhân?"

Mạnh Diệp Lê cũng không thèm chấp nhặt chiêu trò của hai huynh đệ nhà này, ung dung mỉm cười đáp lại

"Thượng Giác nói đúng, người thường làm sao có thể sánh được với Chủy nhi nhà chúng ta"

Nghe thấy ba chữ nhà chúng ta, Cung Thượng Giác vui sướng trong lòng, chỉ kém nhảy cẫng lên. È hèm, hắn sẽ không làm này đó, thật không phù hợp hình tượng Cung nhị tiên sinh.

Mạnh Diệp Lê nhìn thấu được cảm xúc của Cung Thượng Giác, thở dài rồi cười cười trong lòng. 6 năm qua, nàng không chỉ vất vả học tập cách làm mẫu thân, mà còn phải xây dựng mối quan hệ tốt với Cung Thượng Giác. Và kết quả là Mạnh Diệp Lê thực sự ngày càng quý Cung Viễn Chủy hơn rất nhiều, và cũng thành công đổi từ Giác công tử sang Thượng GiácChủy phu nhân thành Mạnh phu nhân.

"Ca, giúp ta thêm hộc thạch"

"Hảo"

Mạnh Diệp Lê nhìn động tác rất tự nhiên của hai người, không nói gì, khóe môi cũng cong nhẹ, quay sang hỏi nhi tử

"Chủy nhi, chuyện Xuất Vân Trùng Liên nở còn ai biết nữa không?"

"Tính đến hiện tại chỉ có mẫu thân, ca ca, ta, Kim Long và Hứa ma ma thôi"

(Kim Long đang canh gác gần đó, thính giác của Hồng ngọc thị vệ cũng không phải chuyện đùa)

"Hứa ma ma?" Mạnh Diệp Lê nghi hoặc.

"Đúng vậy. Hứa ma ma cũng đúng lúc kêu ta ra ăn điểm tâm nhẹ" Cung Viễn Chủy mồm nhanh hơn não trả lời.

"Con lại nhịn ăn?" Mạnh Diệp Lê cau mày.

"Mẫu thân, lần sau con sẽ không thế nữa đâu" Cung Viễn Chủy ủy khuất nhìn Mạnh Diệp Lê.

"Tuyệt không có lần sau"

"Con hứa mà"

Nhìn Cung Viễn Chủy nhe răng cười, Mạnh Diệp Lê lắc đầu thở dài. Bắt đầu rồi, trên phim biết trước rồi nên nàng đã cố ý sửa mấy cái tật xấu này, không ngờ vẫn chứng nào tật đấy.

"Tóm lại, đừng để chuyện này đến tai mắt người ngoài"

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều hiểu ý của Mạnh Diệp Lê. Hiển nhiên người ngoài ở đây còn ai khác ngoài đám người Vũ cung với trưởng lão kia. Một khi chuyện này để đám người đó biết, chắc chắn sẽ yêu cầu Chủy cung giao nộp Xuất Vân Trùng Liên ra.

Mạnh Diệp Lê hừ lạnh, chắc chắn nàng sẽ không để công sức của nhi tử ba ngày nay cho tên thiếu chủ đấy đâu. Gì mà luyện nội công? Mạnh Diệp Lê bà đây không dễ căn câu vậy đâu.

"Kim Long, ngươi mau đi dặn dò Hứa ma ma. Tuyệt không hé miệng nửa lời" Cung Viễn Chủy ra lệnh cho Kim Long đang canh gác gần đó.

"Không, mau chóng thông báo hiện Y quán không tiếp khách, sau đó bí mật chuyển Xuất Vân Trùng Liên đến phòng con, Chủy nhi" Mạnh Diệp Lê ngăn lại.

Cung Viễn Chủy cũng không nói gì thêm, nhìn Kim Long. Kim Long hiểu ý, mau chóng rời đi.

Mạnh Diệp Lê hài lòng nhìn Kim Long dần rời đi. Kim Long nhận Cung Viễn Chủy làm chủ nhân, nên mệnh lệnh của Cung Viễn Chủy sẽ được đưa lên hàng đầu, cho dù là Mạnh Diệp Lê ra lệnh, nếu Cung Viễn Chủy ở bên cạnh thì cũng phải hỏi ý Cung Viễn Chủy trước. Thời gian 6 năm đối với phàm nhân mà nói cũng khá dài, đủ để khiến một tên Hồng ngọc thị vệ đứng hạng hai ngày nào giờ đã đứng đầu xuất sắc trong hàng ngũ thị vệ Cung môn, thậm chí có thể đánh ngang cơ với Cung Thượng Giác.

À đúng rồi, cũng không bất ngờ gì khi Kim Long và Cung Thượng Giác đều ngang cơ nhau. Kim Long chỉ được Mạnh Diệp Lê trao cho sức mạnh lớn hơn Kim Phồn, còn lại do hắn cố gắng tập luyện mà thành, có sức mạnh của Mạnh Diệp Lê làm đòn bẩy, hắn tiến bộ rất nhanh. Còn Cung Thượng Giác, mặc dù Mạnh Diệp Lê sẽ không tập võ, nhưng nàng biết đâu là cách tăng võ pháp nhanh nhất, có thời gian 6 năm chỉ điểm cho Cung Thượng Giác, hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với Cung Thượng Giác nguyên bản.

Còn Cung Viễn Chủy, cậu cũng giỏi dùng đao, nhưng biệt tài của Cung Viễn Chủy lại nghiêng về ám khí. Mạnh Diệp Lê đã tham khảo các loại ám khí trong các phim cổ trang lẫn vũ khí hiện đại mà thiết kế nhiều loại ám khí dành riêng cho Cung Viễn Chủy.

Mạnh Diệp Lê chỉ cho người gửi bản vẽ chưa hoàn thành đến Thương cung, sau khi nhận được ám khí được Cung Tử Thương rèn, nàng thành thục mà dùng tử khí hoàn thành nốt việc còn lại. Cuối cùng đã cho ra nhiều loại ám khí phức tạp mà chỉ có Cung Viễn Chủy mới có thể dùng, cho dù có bị đánh cắp thì kẻ đó cũng không dễ dàng mà kiểm tra được thành phần và cấu tạo của chúng, chỉ cần chạm nhầm thôi cũng khiến kẻ đó trúng độc tính cực mạnh mà dần dần chết mòn.

Tất nhiên Mạnh Diệp Lê cũng khá thích chơi khăm. Theo loài người ở hiện đại thì một trong những chất độc có tính gây ăn mòn mạnh là H2SO4. Mạnh Diệp Lê đã sao chép một chút để phù hợp với ám khí, từ đó cho ra lò loại Bạo Vũ Lê Hoa Châm có độc tính ăn mòn cực mạnh. Và còn một số loại ám khí khác nữa.

Từ đầu Mạnh Diệp Lê cũng không hứng thú làm những việc này, vì nó khá thừa thãi đối với nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hai năm nữa thôi, nữ nhân trà kia sẽ trúng kế. Mạnh Diệp Lê thực sự khá háo hức mong chờ nha!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

"Nguy rồi, thưa phu nhân!"
Mạnh Diệp Lê lặng lẽ liếc mắt nhìn Kim Long có phần hối hả chạy vào, trong lòng đã có dự đoán mơ hồ.

'Chẳng lẽ ta lọt mất con chuột nhiều mồm nào?' Mạnh Diệp Lê nguy hiểm nghĩ.

"Phát hiện ra rồi?" Mạnh Diệp Lê nhẹ giọng hỏi, nhưng đôi con ngươi dần lạnh đi.

"Đúng vậy, thưa phu nhân. Bây giờ Chấp Nhẫn đang ở Y quán muốn Chủy công tử giao nộp ra Xuất Vân Trùng Liên với lí do để thiếu chủ đột phá công pháp. Chủy công tử kêu thuộc hạ quay về báo tin cho phu nhân"

Nghe đến đây, Mạnh Diệp Lê cười lạnh, hỏi tiếp

"Chỉ có Chấp Nhẫn và Chủy nhi?"

"Thưa phu nhân, còn có Giác công tử, Kim Phục và hai tên Hoàng ngọc thị vệ của Chấp Nhẫn nữa"

"Hừ, những thứ gì thuộc về Chủy cung, ta tuyệt đối không cho các người đụng vào một cọng. Đi thôi, Kim Long"

Mắt nhìn thấy Kim Long định rời đi, Mạnh Diệp Lê lạnh nhạt kêu lại hắn khiến hắn thắc mắc nhẹ. Mạnh Diệp Lê không trả lời. Luồng khói đen bất ngờ xuất hiện bao trùm lấy cả Mạnh Diệp Lê và Kim Long, hai người biến mất tại chỗ để lại một khoảng lặng nơi tẩm điện Mạnh Diệp Lê.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Lúc Mạnh Diệp Lê và Kim Long xuất hiện cách Y quán không xa, cũng vừa lúc Mạnh Diệp Lê nghe được lão Chấp Nhẫn mặt dày kia sử dụng uy quyền buộc Cung Viễn Chủy phải nghe theo, Cung Thượng Giác cũng không thể chống đối lại, định mở miệng thỏa hiệp thì âm thanh vô cảm xúc của Mạnh Diệp Lê vang lên từ phía sau hai người.

"Chủy cung sẽ không giao nộp Xuất Vân Trùng Liên"

Nghe tiếng mẫu thân, Cung Viễn Chủy mừng rỡ quay người lại kêu "Mẫu thân!"

Cung Thượng Giác bên cạnh cũng thở dài nhẹ nhõm. Hắn biết Mạnh Diệp Lê sẽ dễ dàng mà phản bác lại Chấp Nhẫn không trượt phát nào. Và Cung Thượng Giác cũng nhận ra, khả năng rất cao trình độ độc mồm độc miệng, nói câu nào khiến người ta tức ói máu đến đấy của Viễn Chủy đệ đệ được di truyền từ mẫu thân của đệ ấy rồi.

"Chủy phu nhân, ngươi nói vậy là có ý gì?" Cung Hồng Vũ cau mày, nặng giọng quở trách Mạnh Diệp Lê. Ông ta rất không hài lòng khi Mạnh Diệp Lê năm lần bảy lượt không để Chấp Nhẫn là ông ta vào mắt, không nể nang gì mà cãi lại.

Mạnh Diệp Lê chẳng để sự khó chịu của ông ta vào mắt, nhẹ giọng trả lời

"Thiếu chủ cần đột phá công pháp, tất nhiên ta hiểu được nỗi lòng của một người phụ thân như ngài. Bởi ta cũng là một người mẫu thân. Phụ mẫu luôn muốn hài tử của mình có được thứ tốt nhất"

"Ta biết. Nhưng thiếu chủ cần được ưu tiên hàng đầu. Vậy nên ta rất cần Xuất Vân Trùng Liên cho Hoán Vũ. Chủy phu nhân, ta biết ngươi thương Viễn Chủy. Nhưng phải lấy đại cục làm trọng" Cung Hồng Vũ vẫn cau mày, nhưng giọng dịu hơn.

Mạnh Diệp Lê nghe xong không khỏi cười khinh trong lòng, ngoài mặt vẫn nở một nụ cười chuẩn xã giao.

"Thực sự xin lỗi, ta không thể đồng ý đề nghị này của ngài, Chấp Nhẫn. Chủy nhi của ta đã mất ăn mất ngủ suốt ba ngày ba đêm để khiến Xuất Vân Trùng Liên nở ra..."

Mắt thấy Cung Hồng Vũ lại định nói gì, Mạnh Diệp Lê nhanh chóng chen mồm vào

"Thêm nữa, Xuất Vân Trùng Liên là loài hoa quý hiếm có thể cải tử hoàn sinh. Thượng Giác đã rất vất vả để tìm được và mang về cho Chủy nhi. Và ngài biết rồi đó, Chấp Nhẫn, Xuất Vân Trùng Liên không hề dễ trồng một chút nào. Xuất Vân Trùng Liên chính là loài hoa trong truyền thuyết. Dù Chủy nhi đã thành công khiến nó nở ra, nhưng cũng chưa phải nở hoàn toàn. Mà theo tài liệu ghi lại, Xuất Vân Trùng Liên chỉ thực sự có hiệu quả khi nó hoàn toàn nở ra. Ta tự hỏi, nếu giờ Chấp Nhẫn cho thiếu chủ dùng, không những không thể đột phá, có khi...phản ngược lại hoàn toàn, hộc máu liên tục mà chết"

Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác bên cạnh nghe khả năng chém gió của Mạnh Diệp Lê mà không khỏi vui lây, riêng Cung Viễn Chủy đắc ý ra mặt, chỉ kém bồi thêm câu Mẫu thân ta nói đúng, vậy nên ta không giao cho ngươi đâu.

Kim Long với Kim Phục đứng cạnh nhau cũng véo thật mạnh lưng đối phương để kìm chế cơn buồn cười thoát ra ngoài, chỉ tiếc cái lưng hơi run run của hai người đã phản bội bọn họ.

Hai người chỉ kém lặng lẽ giơ ngón cái trong lòng 'Chủy phu nhân is the best'

Cung Hồng Vũ nín họng, muốn tìm lí do gì để cứu vớt cái độ quê chữ ê kéo dài của mình. Nhưng nào Mạnh Diệp Lê có để cho, nàng tiếp tục ung dung nói

"Chấp Nhẫn là người phụ thân cũng thương hài tử không kém gì ta. Ta tin Chấp Nhẫn không nỡ lòng nào khiến cho thiếu chủ phải gặp cảnh khốn đốn như vậy. Nhưng Chấp Nhẫn không nhất thiết phải lấy Xuất Vân Trùng Liên, ta hoàn toàn có thể vì thiếu chủ mà nghiên cứu một loại thuốc bồi bổ và giúp tăng nội lực cho thiếu chủ một cách nhanh chóng. Chấp Nhẫn chỉ cần cho ta thời gian hai ngày, ta sẽ sai người mang đến Vũ cung"

"Vậy...cũng được. Ta sẽ nói lại với Hoán Vũ"

Nói rồi Cung Hồng Vũ cũng không muốn nán lại lâu, trực tiếp rời đi cùng hai tên thị vệ Hoàng ngọc. Đám người ở lại chỉ biết nhẫn nhịn mà không cho cơn buồn cười muốn nín thở thoát ra khỏi miệng, nếu không vị Chấp Nhẫn này sẽ tức muốn bốc khói mà nằm liệt giường mất. Đến lúc đó Chủy cung thực sự sẽ náo loạn.

"Mẫu thân, người định thực sự làm dược bồi bổ cho thiếu chủ sao?" Cung Viễn Chủy tò mò hỏi.

Nghe nhi tử hỏi, khóe miệng Mạnh Diệp Lê khẽ vẽ thành một đường cong, ma mị mà lại tàn nhẫn cười.

"Tất nhiên rồi, ta sẽ chuẩn bị cho thiếu chủ loại dược tẩm bổ đặc biệt nhất mà chỉ có thiếu chủ mới có đặc quyền sử dụng được"

Cung Hoán Vũ, tận hưởng nốt hai năm còn lại của ngươi đi. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cuộc chơi rất thú vị đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top