Chương 5: Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây

"Đúng là chuyện phàm nhân...phức tạp thật sự"

Từ trước chỉ đứng quan sát từ trên cao, cũng không nhúng tay vào chuyện trần gian, nhưng sau hàng loạt những chuyện lẫn cảm xúc vừa rồi, Mạnh Diệp Lê cảm thấy nhân sinh con người cũng không đến nỗi tệ.

Vui mừng, hạnh phúc, nhớ nhung, vui vẻ, quan tâm rồi chuyển sang giận dữ, âm ngoan xảo trá trả thù. Những thứ cảm xúc ấy là lần đầu Mạnh Diệp Lê trải nghiệm được.

'Chuyến đi này...có lẽ sẽ tăng gia vị cho cuộc đời nhàm chán của ta' Mạnh Diệp Lê nghĩ.

Chỉ điểm trừ duy nhất là thân thể nữ nhân này có chút yếu ớt. Di chứng bệnh tật sau khi sinh vẫn còn, hoạt động mạnh gần như không thể.

Nhưng đối với Mạnh Diệp Lê mà nói, chuyện này không đáng kể, sức mạnh của Thần Chết, Mạnh Diệp Lê vẫn dùng được. Chẳng qua cơ thể ốm yếu này không thể chịu đựng được nguồn sức mạnh to lớn đến thế, Mạnh Diệp Lê đành phải phong ấn tạm thời 1/2 sức mạnh vào trong đồ vật hình lưỡi liềm trên chiếc vòng cổ của nhi tử.

Mạnh Diệp Lê nhớ lại lúc được Cung Thượng Giác đỡ ra khỏi căn phòng ấy, cánh cửa mật thất tự động biến mất không còn vết tích, chiếc vòng cổ cũng bay lại trên tay Mạnh Diệp Lê. Trước ánh mắt đầy bất ngờ của Cung Viễn Chủy và ánh mắt đầy nghi hoặc của Cung Thượng Giác, Mạnh Diệp Lê không nói gì, nhưng lại lặng lẽ giấu tay ở góc khuất mắt của hai huynh đệ, bí mật truyền một nửa sức mạnh còn lại vào đồ vật hình thù lưỡi liềm. Cũng không trả lại cho nhi tử mà giữ lấy.

Bây giờ nhìn lại nó trên tay, Mạnh Diệp Lê quyết định sẽ trả lại cho Cung Viễn Chủy. Nó sẽ thay những lúc Mạnh Diệp Lê không có mặt mà bảo vệ Cung Viễn Chủy khỏi nguy hiểm.

Sai hạ nhân trang hoàng lại Chủy cung thêm vài phần ấm áp, chứ Mạnh Diệp Lê cảm thấy, nếu vào buổi tối, Mạnh Diệp Lê thực sự sẽ tưởng Chủy cung chính là một trong những ngôi nhà của lũ linh hồn dưới địa phủ.

Mà tâm cũng không khỏi đau lòng cho nhi tử. Biết trước là thế, nhưng tận mắt chứng kiến rồi mới biết đau thương cỡ nào.

'Cảm xúc này lại đến nữa rồi' Chạm nhẹ vào lồng ngực, Mạnh Diệp Lê mặt vẫn bất biến như thường, nếu như coi nhẹ đôi lông mày đen hơi nhíu lại.

Giương mắt nhìn bầu trời dày đặc sương mù nơi Chủy cung, Mạnh Diệp Lê buột miệng thốt ra

"Ta vốn không thuộc vầng thái dương. Nhưng như vầy...cũng đủ rồi"

"Thần Chết..."

Âm thanh đột ngột vang lên trong ý thức không mảy may khiến Mạnh Diệp Lê hoảng hốt, chỉ bình tĩnh đáp lại trong ý thức.

"...Ngươi là Thiên Đạo ở thế giới này?"

"Đúng vậy. Thần chết, ta đã thông tri Cung môn từ hai năm trước. Việc còn lại...đành nhờ ngài xử lý giúp"

"Xem ra ngươi cũng biết tự mình hiểu lấy. Chuyện ở Cung môn, ta sẽ giải quyết êm xuôi...Mà ta không làm phiền Diêm Vương ở đây chứ?"

"Thiên Đạo có thể nhiều mảnh, nhưng Thần Chết chỉ có một"

"Ta hiểu rồi...Nhưng hiện tại ai đang thay ta làm việc?"

"Theo dân gian ở đây, quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường sẽ là kẻ đảm nhiệm công việc này. Nếu như ngài cần thêm người trợ giúp, họ sẽ xuất hiện để giúp ngài"

"Hảo. Cảm tạ sự trợ giúp của các ngươi"

"Được trợ giúp chủ Thần Chết là vinh hạnh của chúng ta"

Nói rồi, giọng nói liền biến mất trong ý thức của Mạnh Diệp Lê.

Im lặng ngắm bầu trời trong chốc lát, Mạnh Diệp Lê xoay người đi về một hướng, cũng theo đó mà mảnh tà áo ngoài đỏ sậm thướt tha theo từng bước đi, mái tóc đen dài đến hông, nửa phần trên chỉ được búi gọn lên đơn giản bằng một cây trâm gỗ đính hoa bỉ ngạn đỏ sắc như máu, nửa còn lại được vải buộc lỏng ở phần đuôi, bay nhẹ trong gió. Đơn giản mà kiêu sa, một bóng lưng nhỏ bé đơn bạc nhưng lại ngập tràn nguy hiểm không dễ đụng tới.

"Người đâu, mau chóng thông báo lên Chấp Nhẫn điện cùng ba vị trưởng lão và tất cả người ở Thương Giác Vũ cung, Chủy cung có chuyện muốn thông báo.

Nhớ rõ phải nói y hệt những gì ta vừa nói, không sai một chữ"

"Thuộc hạ đã rõ, thưa phu nhân"

Mạnh Diệp Lê nguy hiểm nhìn bóng dáng tên thị vệ dần dần khuất bóng, nhẹ giọng cười nói

"Bây giờ, quá trình nhân vật chính làm đá lót kê chân cho nhân vật phụ muốn bắt đầu rồi"

    ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Trong Chấp Nhẫn điện, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Cung Hồng Vũ cùng ba vị trưởng lão thắc mắc rốt cuộc người muốn thông báo ở Chủy cung là ai? Họ đã loại Cung Viễn Chủy ngay từ đầu vì Cung Viễn Chủy còn rất bé, không thể là người có ý nghĩ này được.

Bên cạnh đó còn có Thương cung cung chủ Cung Lưu Thương đang phải ngồi xe lăn do vụ tập kích hai năm trước, còn đại tiểu thư Cung môn Cung Tử Thương đang đứng khép nép cạnh cha mình. Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng đứng gần Cung Hồng Vũ.

Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy sau khi nghe lệnh triệu tập tại Chấp Nhẫn điện cũng mau chóng lại đây. Sau khi được Cung Hồng Vũ nói cho biết nguyên nhân, Cung Thượng Giác cũng không nói gì thêm, còn Cung Viễn Chủy thì ánh mắt đắc ý nhìn Cung Tử Vũ khiến tuổi nhỏ ngưu ngưu không hiểu cái mô cái tê gì, chỉ nghĩ Cung Viễn Chủy lại muốn bày trò gì đó khiến bản thân xấu mặt trước mọi người.

"Cung Viễn Chủy ở đây, thế người nọ là ai?" Cung Hồng Vũ nghi hoặc hỏi ba vị trưởng lão.

"Chấp Nhẫn, theo ta-"

"Phạch!" Tiếng cửa mở cắt ngang lời Nguyệt trưởng lão định nói.

Sau đó, lời tiếng thị vệ canh giữ ngoài cửa truyền vào.

"Chủy phu nhân đến!"

Tiếng truyền của thị vệ vừa dứt, ngoại trừ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ra thì tất cả đều nghi ngờ lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Tên thị vệ kia vừa nói gì cơ? Chủy phu nhân? Bây giờ Chủy cung chỉ còn mỗi Cung Viễn Chủy là huyết mạch Chủy cung cuối cùng, làm gì có Chủy phu nhân nào nữa. Chẳng phải Chủy phu nhân sau khi sinh Cung Viễn Chủy được hai năm đã qua đời vì bệnh tật hay sao? Hay tên thị vệ kia nói nhầm?

Chưa kịp để Cung Hồng Vũ hỏi tội tên thị vệ kia, một bóng dáng chầm chậm bước vào đại sảnh khiến tất cả mọi người triệt để ngốc.

Trong Cung môn, có ai chưa gặp qua Chủy phu nhân Mạnh Diệp Lê mi mục như họa, băng cơ ngọc cốt. Chưa gặp thì cũng phải nghe lời đồn thổi từ đám hạ nhân rằng Chủy phu nhân chính là tân nương đẹp nhất trong cuộc tuyển chọn tân nương năm đó.

Thân ảnh nữ nhân mặc y phục lam nhạt với chất lụa tơ sen quý hiếm được may kĩ càng tỉ mỉ theo từng bước đi mà bay lướt thướt nhẹ. Tóc dài đen nhánh được chải chuốt đơn điệu mà cầu kỳ kết hợp trang sức xanh lam ngọc oánh. Nhưng trang sức y phục hoa lệ cũng chỉ là vật phù du, phụ trợ làm toát lên làn da khi sương tái tuyết, nguyệt mi tinh nhãn. Dù đã lên chức mẫu thân, dung mạo vẫn mỹ bất thắng thu, tuyệt không thay đổi theo từng năm tháng!

"Mạnh Diệp Lê, Chủy cung phu nhân xin được diện kiến Chấp Nhẫn, ba vị trưởng lão và các cung chủ"

Chẳng ai có thể thốt lên lời nào khi thấy Chủy phu nhân...sống dậy?! Không khí như chợt cứng nhắc không thể hoạt động tiếp, một khoảng im lặng bao trùm lấy Chấp Nhẫn điện, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở sâu của vài người trong đó, cũng có người trợn to mắt, dụi mắt vài lần như vẫn không thể tin được cảnh tượng xảy ra trước mắt.

Chỉ có Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy còn bình thản. Cung Viễn Chủy nhìn thấy mẫu thân thì vui mừng, nhe răng cười định chạy lại chỗ mẫu thân thì bị Cung Thượng Giác bất lực kéo lại, nhẹ giọng nói để mẫu thân làm chính sự trước đã.

Hoàn toàn bị Mạnh Diệp Lê bắt gặp trong mắt, Mạnh Diệp Lê cười nhẹ một tiếng khiến Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ rốt cuộc hoàn hồn trở lại, hít sâu thêm một lần nữa, khó mà tin thốt ra

"Ch-Chủy phu nhân?"

"Là ta, Chấp Nhẫn"

"Phu nhân...còn sống?"

"Ta chưa bao giờ đã chết đi, Chấp Nhẫn"

"Hoang đường! Chính năm đó Chủy cung cung chủ quá cố đã cử người thông báo Chủy phu nhân vì di chứng sau khi sinh mà qua đời. Ngươi là ai mà dám giả mạo Chủy phu nhân!" Hoa trưởng lão với tính tình nóng nảy chỉ thẳng mặt Mạnh Diệp Lê.

Mạnh Diệp Lê có chút bất ngờ nhẹ vì lần đầu tiên bị một phàm nhân quát tháo, đã thế còn bị chỉ thẳng mặt. Nhịn xuống máu có dấu hiệu sôi trào, Mạnh Diệp Lê vẫn mỉm cười đoan trang đáp lại

"Hoa trưởng lão, ta thật sự còn sống. Phu quân ta nói dối ta đã qua đời là vì một số nguyên do riêng khó nói. Nay ta đã tỉnh lại, chỉ muốn thông báo rằng Chủy cung...vẫn còn người trông coi"

"Nguyên do khó nói? Ngươi phải biết rằng nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ phải chết!" Tuyết trưởng lão trừng mắt nhìn Mạnh Diệp Lê.

"Ta chính là Mạnh Diệp Lê, sao ta phải nói dối thân phận của mình. Vả lại, đến giờ thực sự đã có thuật giả mạo hoàn hảo đến mức này?" Mạnh Diệp Lê vẫn điềm nhiên đáp trả.

Nhìn ra đám người vẫn không tin, Mạnh Diệp Lê bất lực trong lòng, ngoài mặt bình thản đưa ra biện pháp.

"Nếu vậy hãy để đại tiểu thư kiểm tra xem rốt cuộc da mặt này là thật hay giả"

Được Chấp Nhẫn cùng các vị trưởng lão xem xét đồng ý, Cung Tử Thương dè dặt bước tới gần Mạnh Diệp Lê. Cung Tử Thương xin thề, Mạnh Diệp Lê là vị phu nhân có dung mạo khuynh đảo chúng sinh nhất mà nàng từng nhìn thấy, hồi nhỏ chỉ là nhìn thoáng qua cũng thấy mỹ lệ rồi, bây giờ được nhìn ở khoảng cách gần mới thấy Chủy phu nhân câu hồn đoạt phách đến mức nào.

Chỉ dám cúi đầu Cung Tử Thương, mùi hương của một loài hoa nào đó mà nàng chẳng hay biết vờn quanh chóp mũi khiến mắt nàng không tự chủ được mà nhìn lén vị phu nhân trước mắt, chợt bắt gặp đôi con ngươi đen láy của Mạnh Diệp Lê khiến Cung Tử Thương cảm thấy bị hớp hồn. Tay chầm chậm chạm vào da mặt mềm mại, nhịn không được lại ấn thêm phát nữa. Xác nhận là da thịt thật xong rồi thì như chạy trối chết mà kéo ra khoảng cách, mau chóng đi lên bẩm báo.

"Là thật, thưa Chấp Nhẫn"

Nghe xong kết quả, Cung Hồng Vũ trầm lặng trong giây lát rồi nghiêm trọng nhìn Mạnh Diệp Lê.

"Chủy phu nhân, ngươi nói ngươi đã tỉnh lại, nguyên do đâu?"

Đối mặt với câu hỏi nhưng lại mang ý ra lệnh bắt buộc của Cung Hồng Vũ, Mạnh Diệp Lê cười khẽ, không trả lời câu hỏi của Cung Hồng Vũ mà chỉ chậm rãi nói

"Chắc Chấp Nhẫn...hay nói đúng hơn là toàn Cung môn đều biết lời thông tri vào hai năm trước đó"

Lời thông tri của Thiên Đạo, sao bọn họ có thể nào quên. Cứ ngỡ chỉ là một trò đùa do kẻ nào đó bày ra muốn đánh vỡ tuyến phòng tâm lí của Cung môn nhân lúc loạn lạc, nhưng người nữ nhân trước mắt đã đánh tan cái nghi ngờ của họ suốt hai năm nay.

Lời thông tri... là vì người nữ nhân này mà tồn tại?

Chưa để đám người thốt lên kinh hãi câu gì, Mạnh Diệp Lê bình thản nhìn đám người Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão ở trên đại điện, thốt ra một câu dửng dưng như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới bản thân.

"Chắc lời truyền lại của tên thị vệ trước đó các vị nghe không rõ nhỉ? Ta tới đây là để thông tri các vị, không phải hỏi ý kiến"

Mạnh Diệp Lê chẳng thèm để ý những khuôn mặt biến sắc của ai đó, nở nụ cười hiền dịu với nhi tử.

"Chủy nhi, cùng mẫu thân trở về Chủy cung nào"

Nghe mẫu thân gọi, Cung Viễn Chủy vui vẻ chạy lại gần mẫu thân, bỏ lại Cung Thượng Giác mà không biết ca ca đang thất thần nhìn  bóng dáng của mình.

Nắm lấy bàn tay mềm mịn của nhi tử, Mạnh Diệp Lê hạnh phúc trong lòng. Có nhi tử đáng yêu xinh đẹp như này cũng là một loại trải nghiệm đáng giá.

Nhưng trước khi rời khỏi đây, Mạnh Diệp Lê vẫn còn chuyện quan trọng cần phải làm. Đôi con ngươi thâm thúy liếc qua đứa trẻ Hồng Ngọc thị vệ trẻ tuổi nhất trong Cung môn - Kim Phồn bị Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ giáng xuống Lục Ngọc thị vệ để bảo vệ cho Cung Tử Vũ. Ánh mắt dò xét kia khiến Kim Phồn không khỏi lạnh sống lưng. Kim Phồn tràn ngập nguy cơ cảm giác, linh tính mách bảo vị phu nhân này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Mạnh Diệp Lê thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong nhẹ nhìn Cung Hồng Vũ và ba vị trưởng lão khiến bọn họ đều có nguy cơ cảm giác lời nói tiếp theo của người nữ nhân này chắc chắn không phải thuộc dạng dễ nghe gì. Và quả nhiên, bọn họ đã đoán đúng.

"Ta đã từng gặp qua đứa trẻ đó khi đi ngang qua trại huấn luyện thị vệ tại sau núi Tuyết cung để xin Tuyết Liên. Trí nhớ của ta luôn tốt, sẽ không vừa gặp đã quên..."

"Ý của phu nhân là gì?" Cung Hồng Vũ có chút chột dạ, né tránh ánh mắt của Mạnh Diệp Lê.

"Ta thấy qua...viên ngọc mà đứa trẻ thị vệ này đeo trên tay chính là-"

"Chủy phu nhân! Ngươi đã đi quá giới hạn! Mau quay về ngươi Chủy cung" Hoa trưởng lão ngắt lời của Mạnh Diệp Lê trước khi vế sau câu nói có thể phanh phui tất cả việc mà bọn họ đã làm cho Cung Tử Vũ.

"Hoa trưởng lão, ta chỉ tưởng nói những điều mà ta trông thấy. Ngài sao lại lớn tiếng với ta như vậy? Chẳng lẽ...các vị đã làm chuyện gì không đúng đắn sao?"

Mạnh Diệp Lê hỏi với bộ mặt thắc mắc cho có lệ. Trong tâm thì cảm thấy thật buồn cười, Mạnh Diệp Lê cảm thấy chơi đùa với đám phàm nhân này thật vui.

Lục lọi kí ức chẳng có mấy, đúng là nguyên chủ Mạnh Diệp Lê đã từng đi đến sau núi xin Tuyết Liên sau khi được Cung Đĩnh Chủy đồng ý. Sau núi chính là cấm địa không thể tùy tiện ra vào, nhưng để phương tiện chế thuốc, Cung Đĩnh Chủy có riêng một lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập sau núi để hái thuốc. Cung Đĩnh Chủy đã đưa lệnh bài cho Mạnh Diệp Lê nên Mạnh Diệp Lê mới có thể ra sau núi. Việc này cũng đến tai Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão nhưng họ không để ý nhiều.

Nhưng đó cũng chỉ là lấy cớ, nhân tiện thêm mắm thêm muối mà thôi. Nguyên chủ vốn chẳng hề gặp qua Kim Phồn, Mạnh Diệp Lê chỉ là tăng thêm chút gia vị trong câu chuyện để bắt ép đám người này cũng phải cho Cung Viễn Chủy một Hồng Ngọc thị vệ.

Có ai mà ngờ rằng chính hành động chủ quan không thèm để ý của bản thân trước đó đã khiến tương lai đám người Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão bị nắm thóp cơ chứ?

Đây cũng chỉ là bước đầu mà thôi. Phía trước còn nhiều điều đang chờ các ngươi lắm.

"Hồ nháo!" "Hoang đường!" Tuyết trưởng lão và Hoa trưởng lão khí giận thổi phì phì bộ râu, trừng mắt nhìn Mạnh Diệp Lê.

"Chủy phu nhân, vì thấy bệnh tình của ngươi cần phải được xem lại, chúng ta sẽ giảm bớt hình phạt cho ngươi chỉ còn bị cấm túc tại phòng của ngươi một tháng" Nguyệt trưởng lão với tính tình hiền lành nhất cũng phải bị Mạnh Diệp Lê khí nhẹ.

"Mẫu thân..." Cung Viễn Chủy nắm tay mẫu thân chặt hơn, lo lắng kêu.

"Tin mẫu thân, Chủy nhi" Mạnh Diệp Lê an ủi nhi tử rồi ngước nhìn lên đám người trên kia đang tỏ vẻ uy nghiêm trước mặt mình.

Mạnh Diệp Lê cười lạnh, để xem bọn chúng có thể tỏ vẻ uy nghiêm trước mắt ta bao lâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ kéo hết các ngươi xuống vũng nước bùn hôi thối không thể thoát ra. Chẳng qua ta còn muốn bồi bổ tình cảm với nhi tử yêu dấu, nên tạm thời ta sẽ án binh bất động tạm tha cho các ngươi.

Mạnh Diệp Lê chẳng những không để tâm lời chỉ trích của đám lão già kia, còn thản nhiên đưa ra yêu cầu.

"Ta tin vào phẩm hạnh CAO QUÝ, công đức vô lượng của Chấp Nhẫn và các vị trưởng lão. Cung Tử Vũ hiện giờ đã có thị vệ LỤC NGỌC cho riêng mình. Để công bằng huynh đệ không ai tị ai, ta sẽ chờ NGƯỜI do Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão phái đến Chủy cung sau hừng đông ngày mai"

Mỗi chữ quan trọng đều được Mạnh Diệp Lê cố ý nhấn mạnh như muốn nói cho ai đó biết khiến ai đó tức sôi máu nhưng không thể làm gì được vì bị nắm thóp.

Không đợi đám người kia phản ứng thêm cái gì, Mạnh Diệp Lê dứt khoát xoay người rời khỏi đây cùng nhi tử.

Đi đến cửa chính thì dừng lại, Mạnh Diệp Lê quay đầu nhìn đám người kia tà mị cười,  nhưng đôi con ngươi đen láy lại tràn đầy khí tức nguy hiểm lạnh lẽo đến chết người của kẻ đến lấy đi linh hồn từ cõi âm.

"Chấp Nhẫn à, tân nương của ngài năm đó cũng có KHÔNG ÍT công lao của ta góp vào. Ngài đã bao giờ nghe câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây hay chưa?

Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết"

Bồi thêm xong mấy câu, Mạnh Diệp Lê thỏa mãn rời đi cùng nhi tử. Trước khi rời đi, Cung Viễn Chủy còn quay lại nhìn Cung Tử Vũ với ánh mắt Ta có mẫu thân bảo kê, còn ngươi thì không khiến Cung Tử Vũ tức muốn lao đến nhưng bị Cung Hoán Vũ kịp thời cản lại.

Cung Thượng Giác cười cười nhìn hành động trẻ con của đệ đệ, sau đó thu hồi nụ cười lại như thể người vừa nãy chẳng phải hắn.

Khuôn mặt lạnh nhạt chắp tay với Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão "Nếu không còn việc gì, Thượng Giác xin cáo lui" rồi xoay người rời đi. Mặc kệ đám người vẫn đang hoang mang trong này.

'Bây giờ ta có nên đi tìm Viễn Chủy đệ đệ không nhỉ?'

     ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

*Ghi chú:

Mi mục như họa: ánh mắt lông mày như trong tranh

Băng cơ ngọc cốt: da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp

Khi sương tái tuyết: làn da trắng hơn sương tuyết

Nguyệt mi tinh nhãn: lông mày như trăng, đôi mắt như sao

Mỹ bất thắng thu: đẹp không sao tả xiết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top