Chương 1: Mệnh Kiếp
Kể từ lúc thứ sinh vật được gọi là loài người xuất hiện trên Trái Đất, chúng phát triển thành một giống loài hùng mạnh. Chúng bắt đầu trở nên thông minh hơn và sáng tạo cho mình một thứ được gọi là ngôn ngữ.
Sự sống có bắt đầu và cũng có hồi kết. Con người sợ hãi sinh ly tử biệt. Vì vậy, chúng đã sử dụng thứ ngôn ngữ ấy để phép nhân cách hóa cái chết thành một thực thể sống, có khả năng hiểu biết và nhận thức.
Và thứ thực thể ấy là ta - kẻ dẫn linh hồn người chết đi tới thiên đàng, hoặc địa ngục, hay...luân hồi chuyển kiếp.
Theo cách nói của loài người, ở phương Tây, ta được gọi là Thần Chết, còn ở phương Đông lại được gọi là Diêm Vương. Nhưng đa phần ta được biết nhiều hơn với cái tên Thần Chết. Mà...cũng chẳng phải một cái tên, Thần Chết cũng chỉ là một danh xưng do con người gọi ta mà thôi. Ta là một thực thể bí ẩn, không có giới tính, chỉ là một bộ xương khô to lớn rợn người với thân mình mặc áo choàng đen mang cảm giác chết chóc và tay cầm một cây lưỡi hái có thể cướp đi bất cứ sinh mạng nào trên thế gian, mà loài người gọi nó là Lưỡi hái tử thần.
Ta chỉ biết từ lúc được sinh ra, nhiệm vụ của ta là coi sổ sinh tử của loài người, khi một con người nào đó đã đến lúc kết thúc sinh mệnh, ta sẽ là người dẫn linh hồn ấy đi vào một chiều không gian mà loài người gọi là Cõi âm.
Cứ như vậy, trải qua hàng thế kỉ, một mình ta đã theo dõi toàn bộ quá trình phát triển của loài người...Từ một bộ lạc nhỏ phát triển thành một quốc gia hùng mạnh. Con người thật tham lam, chúng bắt đầu cướp phá, xâm chiếm lãnh thổ của nhau với mong muốn thống trị tất cả. Cũng vì vậy mà chiến tranh nổ ra, hàng loạt cuộc thảm sát xảy ra, ta an tọa trên chiếc ghế của mình mà cúi xuống xem loài người đấu đá lẫn nhau, mỗi một sinh mệnh đang chống cự và vùng vẫy một cách bất lực, yếu ớt để được sống sót.
Cũng vì lí do đó mà ta lại phải bận bịu đi dẫn linh hồn bọn chúng đi. Ta không trách bọn chúng chém giết lẫn nhau. Rốt cuộc bọn chúng cũng chỉ là con người nhỏ bé có khát vọng, có mong muốn và cũng có tham lam, muốn chinh phục tất cả. Bọn chúng tạo ra ta là để dẫn chúng đi vào cõi âm, cũng mong muốn sau khi chết có thể được đầu thai chuyển kiếp để được sống tiếp. Vậy nên ta cũng không quan tâm chuyện của loài người nữa mà thực hiện chức trách của mình.
Cứ như vậy, kể từ lúc được sinh ra, ta đã chứng kiến nền văn minh của loài người đi qua từng thời kỳ: Cổ đại - Trung đại - Cận đại - Hiện đại.
Nhờ việc quan sát loài người, ta cũng học được đại khái những điều của loài người đã phát minh ra. Ta không thể không cảm thán, loài người là một giống loài có trí thông minh vượt trội so với các cá thể khác, thậm chí là ngày càng đi lên. Chúng chế tạo ra một thứ thời kỳ được gọi là Thời kỳ hiện đại 4.0. Chúng giáo dục cho những thế hệ tương lai để rồi xã hội hiện đại ngày càng phát triển vượt bậc. Vì vậy mà những thứ đồ công nghệ tân tiến như ti vi, máy tính, ipad, điện thoại, vân vân và mây mây được sinh ra.
Thiệt tình ta cũng khá cảm ơn loài người vì đã phát minh ra một thứ được gọi là điện ảnh khiến nhân sinh của ta bớt nhàm chán. Lướt qua vài bộ điện ảnh liên quan tới nhân vật tưởng tượng là ta - Thần Chết thì ta thấy trí tưởng tượng của con người thực thú vị, chúng liên tưởng tới những thứ vượt ngoài sức mong đợi của ta mà chế tác thành một bộ phim hoàn chỉnh.
Lướt qua phim điện ảnh phương Tây rồi lại đến phương Đông theo từng thời kỳ, ta cảm thấy phim của con người gần đây bắt đầu trở nên thực nhàm chán, chúng bắt đầu diễn một cái thái quá, đôi khi cũng thật giả tạo, không thể diễn hết nét của một nhân vật như các thế hệ trước đó. Thậm chí là cốt truyện hay logic trắng đen cũng bắt đầu trở nên xà lơ và hỏi chấm nặng (ta đã học lỏm từ của mấy đứa Gen Z).
Và một trong số đó, có một bộ phim tên là Vân Chi Vũ của Trung Quốc cũng khiến ta câm nín không còn từ gì để nói. Ta công nhận những cảnh quay hay mắt thẩm mỹ của ông đạo diễn này rất tốt và thuận mắt. Đó sẽ là một phim hoàn hảo nếu như cái logic cốt truyện không bất ổn một cách kì cục. Ta bất mãn với cái gọi là quy củ mà bọn chúng dùng để áp chế nhân vật phụ và phá lệ vì nhân vật chính.
Đừng hỏi vì sao ta lại phàn nàn nhiều như vậy. Ta dù là Thần Chết nhưng cũng có cảm xúc riêng, chỉ là nó không đặc biệt mãnh liệt như loài người mà thôi.
"Này, các ngươi nói thử xem. Tại sao cứ phải là nhân vật phụ không làm đá lót kê chân thì cũng phải phục vụ cho nhân vật chính?" Thần Chết quay sang hỏi tên Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường - những kẻ cũng được tạo ra ngay sau bản thân - đang đứng bên cạnh.
"Dạ bẩm, bởi nhân vật chính là khí vận chi tử của thế giới đó ạ" Tên Bạch Vô Thường cung kính trả lời.
"Dạ thưa, con cũng giống Bạch Vô Thường ạ" Tên Hắc Vô Thường tiếp lời.
Trầm ngâm một lát, Thần Chết mới bắt đầu nói "Khí vận chi tử...Thiên kiêu chi tử...Loài người đúng là có thể nghĩ ra được nhiều thứ hay ho"
Nói đến đây, Thần Chết thở dài nhẹ, lắc đầu nói "Cuộc sống vốn dĩ luôn bất công"
"Dạ thưa, con xin cả gan có một câu hỏi" Bạch Vô Thường với bản tính hiền hòa hơn Hắc Vô Thường sau khi suy nghĩ kĩ rồi hỏi vị thần đang ngồi bên cạnh.
"Ngươi định hỏi gì?"
"Dạ bẩm, nếu ngài có thể đến thế giới đó...ngài sẽ làm gì?"
Câu hỏi này khiến Thần Chết trầm ngâm một lát rồi trả lời "...Ta chung quy là một vị thần, sẽ không vì cảm thấy bất công mà làm ảnh hưởng đến mệnh kiếp của một phàm nhân"
"Vậy nếu ngài là một phàm nhân, ngài sẽ giúp đỡ họ sao?" Hắc Vô Thường hỏi
Không trách cứ Hắc Vô Thường vô lễ, Thần Chết tiếp tục trả lời, chỉ là...với giọng điệu có chút hứng thú "Vậy để xem chúng là gì với ta rồi hãng nói"
Nghe xong câu trả lời, Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường cũng không hỏi thêm nữa. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, một lúc sau, Thần Chết mở quyển sổ sinh tử ra nhìn lần lượt từng cái tên in trên những trang giấy đã ố vàng.
"Đi thôi, có người cần dẫn đi rồi"
"Dạ vâng"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
"Tôi...chết rồi sao?" Một linh hồn trong suốt có vẻ ngoài một thanh niên trẻ tuổi run run cất tiếng.
"S-Sao...sao tôi lại chết sớm như vậy?! Tôi chưa muốn chết!"
Thần Chết bình tĩnh nhìn linh hồn đằng trước đang bị kích động. Có thể loại linh hồn nào mà Thần Chết chưa nhìn thấy qua. Buông xuôi, giải thoát hay kích động, thậm chí là điên cuồng gào thét.
"Đi thôi, anh bạn trẻ"
Một âm thanh trầm trầm đến rợn người đột ngột vang lên khiến linh hồn chàng thanh niên rùng mình. Âm thanh gì đây? Của Thần Chết đến lấy mạng của anh đi ư?
Khi nhìn về hướng âm thanh phát ra, anh ta phát hiện suy nghĩ mơ hồ bản thân đã đúng.
Một thân ảnh to lớn cao khoảng hai mét mặc áo choàng đen tuyền chùm mũ chỉ để lộ nửa cái mặt đầu lâu, bàn tay xương trắng khúc khuỷu cầm một cây lưỡi hái sắc bén dài ngang bằng thân ảnh ấy. Toàn thân tản ra một khí tức bức người với luồng khói đen quỷ dị chết chóc mờ mờ tụ tập xung quanh. Mỗi bên còn có hai thân ảnh thấp hơn hắc bạch cũng đang nhìn anh ta.
Ngay khi anh ta vẫn đang ngây ngốc vì sự xuất hiện của ba vị đến từ cõi âm này, Bạch Vô Thường mở túi chứa linh hồn ra, nhẹ giọng nói "Mau chui vào đây, bọn ta còn nhiều linh hồn vẫn chưa đi thu thập xong đâu"
Thấy linh hồn kia vẫn chưa phản ứng, Hắc Vô Thường hơi bực bội tiến lại gần, dứt khoát túm gọn linh hồn chàng trai trẻ đó nhét vào túi. Bạch Vô Thường cũng kết hợp mà buộc túi lại.
"Dạ thưa, có thể tiếp tục đi rồi"
Hiển nhiên Thần Chết cũng quá quen thuộc với tình cảnh này, chỉ ừ một tiếng rồi dịch chuyển đến địa điểm khác tiếp tục công việc.
Kể cũng nhàn, từ lúc Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường được sinh ra, Thần Chết cũng nhàn hạ đi bao nhiêu. Trước đó Thần Chết chỉ có một mình mà số lượng công việc nhiều vô kể nên có chút vất vả. Giờ có hai quỷ con này bên cạnh, Thần Chết cũng không cần tự thân đi dẫn từng linh hồn một, đỡ nặng nhóc biết bao nhiêu khi có cái túi đựng linh hồn đó.
Đến khi thu nhập xong số lượng linh hồn hôm nay thì cũng sắp bước sang một ngày mới. Thần Chết giương mắt nhìn mặt trời dần lóe rạng, đứng lại một lúc rồi đi.
"Đúng là loại ánh dương này không thích hợp chúng ta"
Cánh cổng địa phủ mở ra, Bạch - Hắc Vô Thường theo gót chân Thần Chết chuẩn bị bước vào thì đột ngột một tiếng vọng vang lên khiến ba người dừng bước.
"Hôm nay cũng là một ngày vất vả nhỉ, Thần Chết?"
"Chúa Trời!" Bạch - Hắc Vô Thường cung kính quỳ xuống.
Thần Chết vẫn lẳng lặng đứng đó, chậm rãi ngước lên nhìn ánh dương quang bình minh trên bầu trời dần dà xuất hiện.
Sau một hồi mới cất tiếng "Đó vốn là công việc của ta. Vất vả hay không cũng không quan trọng"
"Điều gì đã khiến Chúa Trời xuất hiện ở đây mà rảnh rỗi nói chuyện với ta?"
Không trả lời câu hỏi của Thần Chết, giọng nói đó mang theo ý cười nói "Người sống tốt, làm việc thiện, tâm tư cũng thiện sẽ được lên thiên đàng. Người sống tham lam, làm việc xấu, tâm tư không thuần, đầy rẫy tội ác tày trời sẽ xuống địa phủ...Còn người có mệnh kiếp hay có tiền duyên sẽ được đi luân hồi đầu thai"
"Ngài đột nhiên nói điều này làm gì?" Thần Chết dửng dưng nói.
Giọng nói đột nhiên im bặt. Đợi một lúc lâu nữa cũng không nghe thấy tiếng hồi đáp, Thần Chết không đợi nữa mà muốn bước chân quay về. Chưa kịp bước, giọng nói ấy lại vang lên.
"Mệnh kiếp của ngươi đến rồi, Thần Chết"
"Thưa ngài, tôi là thần, không phải phàm nhân" Thần Chết không chút chậm trễ trả lời.
"Ngươi không phải phàm nhân. Nhưng ngươi lại được sinh ra bởi ngôn ngữ của phàm nhân. Ngươi có mệnh kiếp của chính mình, Thần Chết"
Nghe Chúa Trời giải thích, không riêng Bạch - Hắc Vô Thường hoang mang, ngay cả Thần Chết cũng cảm thấy hoang mang và vô lí vô cùng.
Chúa trời dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Thần Chết thông qua cái mặt đầu lâu quanh năm suốt tháng như một ấy, nhưng Chúa Trời cũng đoán được Thần Chết không tin điều bản thân nói.
"Đi thôi, Thần Chết. Việc ở đây cứ để Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường lo liệu. Mệnh kiếp của ngươi không thể chậm trễ hơn nữa"
Một cánh cổng không gian tản ra khí tức không dung phàm tục hiện ra ngay trước Thần Chết. Nhưng Thần Chết cũng không để ý nhiều, chỉ nói
"Chậm trễ? Ý ngài là đáng ra ta phải đi thực hiện cái mệnh kiếp ấy lâu rồi?"
"Tại vì ngươi trăm công nghìn việc nên ta cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói"
"Đi mau đi, người đó đang chờ ngươi" Chúa Trời thúc giục nói.
Thần Chết cũng không thắc mắc người đó là ai, dù sao trước sau gì cũng biết nên cũng không hỏi nhiều. Thần Chết quay lại nhìn Bạch - Hắc Vô Thường đang lo lắng cho mình dặn dò
"Hai ngươi nhớ phải tự lo liệu chu toàn. Chờ ta trở về"
"Chúng thần hiểu rõ. Mong người bình an trở về" Bạch - Hắc Vô Thường cung kính trả lời.
"Yên tâm. Ta sẽ không có việc gì"
Chúa Trời cùng Bạch - Hắc Vô Thường im lặng nhìn Thần Chết bước qua cánh cổng rồi biến mất. Một lúc sau, Chúa Trời cảm thán một câu "Mệnh kiếp bắt đầu. Chúc ngươi vui sướng, Thần Chết" rồi biến mất.
Bạch - Hắc Vô Thường không hiểu vì sao. Tại sao không phải là "may mắn" hay "bình an" mà lại là "vui sướng". Nhưng hai người cũng không nói gì nhiều, nhìn nhau rồi đi trở về địa phủ, nghĩ rằng rất có khả năng chuyến đi này của Thần Chết chỉ làm tăng thêm gia vị cho cuộc đời của ngài ấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top