Giới thiệu


“Vậy là huynh ấy đã xuống hạ giới chuyển kiếp sau khi uống Vong Xuyên rồi sao?”

La Phượng Khởi cười cười, nàng đặt hai cánh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu hỏi hạ tiên đối diện mình.

“Đúng vậy, Phượng Khởi Đế quân.”

Y cúi đầu chắp tay hành lễ, đáp.

Sau khi có được thông tin cần thiết, nàng trốn phụ thân và gia gia của mình. Vui vẻ nhanh chân chạy đến nơi chuyển kiếp không quên nói với đệ đệ của mình rằng mình sẽ đi khá lâu nên đã chuyển chức vụ Vương gia cai quản gia tộc La Phượng này cho y thay nàng lúc vắng mặt. Còn mình thì xuống hạ giới bám theo người trong lòng.

Phượng Khởi sau khi xuống hạ giới, nàng đã đầu thai vào làm Mộ Cửu Linh đích trưởng nữ nhà Mộ gia dưới chân núi Vân Sơn Cốc. Có điều nàng thay vì gặp được vị tiên quân mình thích thì nàng được hứa gả vào Cung Môn. Mộ gia nổi danh tồn tại trong giang hồ là những người tài giỏi xuất chúng khi họ vừa am hiểu về y dược vừa giỏi võ công lẫn tu vi vượt bậc. Nàng cũng là người xuất chúng như người nhà mình, men theo sự nghiệp của cha trở thành thợ bắt yêu mạnh nhất thiên hạ vang danh muôn nơi không một ai không biết đến.

Vài năm sau đó, Vô Phong lệnh cho người đốt cháy cả nhà của Mộ gia. Chúng canh thời điểm thích hợp khi nàng đơn phương diệt trừ yêu ma tác quái bên ngoài cộng thêm việc Mộ gia khi ấy đang tổ chức buổi tiệc chúc mừng linh đình hoàn toàn không phát giác nguy hiểm tới gần. Chỉ trong một đêm, Mộ gia bị đốt thiêu rụi hoàn toàn trong biển lửa.

“Cha! Mẹ! Mọi người…” Nàng hay tin lập tức quay trở về nhưng chỉ cứu kịp được nhũ mẫu nuôi dưỡng mình, còn lại không ai sống sót ngoại trừ nàng và bà ấy. Mọi thứ khi ấy đã quá muộn màng…

.

.

.

“Mộng.”

Thiếu nữ một thân diện màu xanh da trời xuất hiện ngay giữa cung điện, nàng ta mỉm cười đưa tay tạo kết ấn đặt trên đôi môi đỏ au của mình, chỉ nói một từ.

Ngay lập tức những tên lính canh xung quanh khu vực đó ngất đi tại chỗ, không một ai trong họ đang vây quanh nàng ta còn tỉnh táo đối đầu.

“Tỷ tỷ. Mấy tên này yếu quá, có phải lần này tỷ đệ chúng ta hời rồi không?”

Chiếc trâm hình cây trúc phát sáng chớp nhoáng trong màn đêm, nó vui vẻ hỏi nàng với giọng điệu có phần non nớt của một đứa trẻ thành niên chưa bể giọng.

“Đệ đừng quên hai ta có thân phận gì.”

Nàng nhếch môi cười nhẹ, híp mắt cười tươi khẽ gật đầu chào hỏi vị tiểu thư vừa mới bước ra bậc cửa.

Hai tỷ đệ đưa mắt nhìn nhau trao đổi gì đó rồi ngồi xuống bàn kế bên tiểu thư nhà họ Vân. Mỗi người đều nhận một ly trà đã rót ra từ tay vị tiểu thư kia, cùng nhau uống vài ngụm nhỏ.

“Nói đi, muốn ta thực hiện điều gì? Nên nhớ rõ cái gì cũng có giá của nó, ta không giúp không công.”

.

.

.

Phía đối diện họ là thanh niên Vô Phong tên Hàn Nha Tứ xuất hiện trong góc tối. Còn vị ân nhân này nhanh chóng điểm huyệt vào những người có mặt ở đó khiến họ đều ngất đi, ngay khi cô ấy chuẩn bị điểm huyệt cả cô thì bị chặn lại bởi pháp khí của nàng - một chiếc quạt gấp kim loại trông mềm mại như quạt vải có màu đỏ nổi bật dòng chữ chữ màu đen ghi “Phiến Xích Tử”. Nàng vui vẻ đứng dậy, rời khỏi vị trí đã ngồi nhưng không may lại tới gần góc khuất trong bóng tối. Nói không may thì cũng không đúng lắm vì nàng một lần nữa tránh khỏi cú điểm huyệt của hắn ta.

“Cô… là ai?”

Vân Vi Sam giả nhướn lông mày hỏi nàng, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu trong khi nâng cao cảnh giác, hỏi danh tính của nàng.

“Cô không phải người ở đây?”

Cô ta không đơn giản… Hàn Nha Tứ chau mày quan sát động tĩnh của nàng ta, chầm chậm bước ra khỏi bóng tối nghĩ thầm.

Hắn và Vân Vi Sam cùng nhau quan sát nàng ta từ trên xuống dưới.

“Ta là Cửu Linh, tiểu thư Mộ Cửu Linh của Mộ gia dưới chân núi Vân Sơn Cốc. Lần đầu gặp mặt.”

Nàng đặt tay ngang eo, cười nhẹ nhún người chào hỏi hai người bọn họ.

“Mộ Cửu Linh?”

Hai giọng nói đồng thanh hỏi họ tên nàng, họ chau mày nhìn nàng chằm chằm.

“Ta sẽ giúp cô, Vân Vi Sam cô nương.”

Nàng mỉm cười, đáp. Riêng ân nhân của mình là nàng hết mực tin tưởng, hết mực giúp đỡ nhiệt tình, sẽ không cần nàng ấy buộc phải trao đổi với mình món đồ vật quý giá nào. Chỉ cần nằm trong khả năng của phượng hoàng lửa ta đây cái gì cũng có thể.

.

.

.

[Sảnh Điện Cung Môn]

Mộ Cửu Linh theo thị vệ của Cung Viễn Chủy đi tới Cung Môn gặp các vị trưởng lão mang theo lệnh bài ngọc cao đặc biệt chỉ có ở Mộ gia đến. Nàng biết rõ họ đang điều tra thân phận của mình xem nàng có thật sự là người cuối cùng của Mộ gia hay là người Vô Phong trà trộn vào…

“Qua tra xét, thân phận của Thượng Quan Thiển tiểu thư ở thành Đại Phú là thật, không có gì khác thường.” Thượng Quan Thiển nhún người bình thản không sợ sệt xác nhận về nàng ta.

“Qua truy xét, thân phận của Vân Vi Sam tiểu thư ở trấn Lê Khê không khớp.” Trong khi Vân Vi Sam thì ngược lại, cô chau mày nhìn bọn họ tỏ ra khó hiểu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, im lặng để y nói tiếp. Trong lòng thì trở nên lo sợ thấp thỏm không thôi.

“Qua truy xét, thân phận của Mộ Cửu Linh tiểu thư ở Vân Sơn Cốc không khớp.” Mộ Cửu Linh mặt mày vô cảm xúc, nhìn họ đang nhìn mình chằm chằm. Họ là nghi ngờ nàng là người của Vô Phong.

Trong khi họ không hề hay biết Mộ gia của nàng cách đây vài năm không lâu đã tận diệt, sau khi nàng giao đấu một mình với kẻ thù Thẩm Như Ý (Phong Luân) thì nàng đã khôi phục lại tất cả các ký ức tiền kiếp lẫn thần lực của mình. Sống với một thân phận khác, La Phượng Khởi giáo chủ đứng đầu Phiến Xích Tử chuyên đảm nhiệm các vụ án tâm linh khó giải quyết của người đời đa phần đều liên quan đến mấy con yêu quái hung ác quấy nhiễu dân chúng.

Sau đó là một tràng dài im lặng. Vân Vi Sam thấy vậy liền lên tiếng hỏi Cung Thượng Giác về thông tin kia. Nói đi nói lại vài phút ngắn ngủi, hóa ra chỉ là tạo áp lực cho nàng ta mà thôi. Cả ba người được chọn, Vân Vì Sam, Thượng Quan Thiển và Mộ Cửu Linh đều thoát khỏi diện tình nghi có phải người Vô Phong trà trộn không.

“Ta có thắc mắc muốn hỏi các vị trưởng lão có mặt ở đây…” Mộ Cửu Linh cầm lệnh bài ngọc cao dơ lên trước mặt mình nhìn thẳng vào ba người bọn họ.

“Tại sao lệnh bài ngọc cao này của cha ta lại có trong tay Cung Môn các vị? Ai là người… đã dùng nó? Cha ta sẽ không bao giờ tự ý trao ra món đồ quý giá như vậy cho bất cứ một ai. Cung Môn sẽ giải thích sao đây?” Nàng cười khẩy đưa ra một loạt câu hỏi xoay quanh thắc mắc về lệnh bài ngọc cao này, chờ đợi câu trả lời của họ.

“Chuyện này…” Nguyệt trưởng lão không biết nên nói gì, ông ấy lấp lửng nhìn sang hai người trưởng lão còn lại cầu cứu.

“Trước đó, Mộ Cửu Linh cô nương cũng nên nói cho bọn ta biết về thân phận của cô. Tại sao nó lại không khớp?” Cung Viễn Chủy thấy vậy liền lên tiếng, cố ý nhắc đến thân phận không rõ ràng của nàng.

“Ta còn tưởng rằng Cung Môn các người bắt tin tức nhanh nhạy lắm chứ, Cung Nhị tiên sinh?” Nàng cười khẩy đưa mắt nhìn sang Cung Thượng Giác mỉa mai bọn hắn điều tra thông tin không rõ ràng mạch lạc, một giọt lệ từ khóe mắt bên phải bắt đầu chảy xuống gò má của nàng, hỏi ngược lại ca ca của Cung Viễn Chủy.

“Cách đây tám năm trước, khi ta đang bắt yêu ở Vân Nam thì hay tin Mộ gia ta đã bị Vô Phong cho người phóng hỏa diệt tận rồi.”

“Chúng tưởng rằng chính chúng đã thành công trừ được mối nguy cản trở mình nhưng lại không biết Mộ gia còn sót một người cuối cùng, chính là ta.”

Cửu Linh thở dài kể lại, nàng dùng linh lực của mình chiết ra ký ức của Mộ Cửu Linh đưa họ tận mắt xem lại. Nàng giấu nhẹm đi nửa ký ức còn lại; những ký ức về những lần nàng lịch kiếp bao gồm cả thân phận thật sự của nàng… Chiến thần La Phượng Khởi, người mạnh nhất Tam giới.

Đã là người phàm trần thì không nên biết quá nhiều thứ về thần linh.

Bởi vậy hạ giới các người mới có câu: Tò mò giết chết mèo. Huống chi biết được những điều không hay có thể dễ đến việc mất mạng như chơi. Hậu quả khó lường…

.

.

.

“Mộ Cửu Linh! Tại sao năm lần bảy lượt ta và ca ca muốn nhờ cô giúp đỡ đều cố ý gây khó dễ?” Cung Viễn chủy tức giận hỏi Mộ Cửu Linh, hắn dồn ép nàng vào tường hỏi nàng.

[Lưu ý: Giới thiệu lừa tình, nội dung sẽ khác, thỉnh độc giả lưu ý nhớ đội mũ bảo hiểm cho chắc vô nha mn :))

Phần giới thiệu sơ sài, đại khái nội dung cốt truyện có thể sẽ thay đổi tình tiết khác đi không khớp với một vài phân đoạn trên. Thấy hay thì Vote cho mình một sao nha, cảm ơn bạn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top