Chương 1: Gả đi

|Sảnh điện Phiến Xích Tử|

“Giáo chủ an khang!”

Tất cả những người thiếu niên có mặt ở Phiến Xích Tử thân mặc y phục màu xanh dương khoác một lớp áo choàng đen bên ngoài cúi đầu, các ngón tay đan vào nhau kính cẩn chào người thiếu nữ ngồi ở trung tâm sảnh điện.

“Đứng thẳng người hết đi. Bổn tọa đã nói rất nhiều lần, các ngươi không cần hành lễ như vậy rồi mà?”

Thiếu nữ thân vận bộ giao lĩnh màu xanh dương khẽ thở dài nhắc nhở đệ tử của mình, nàng đặt tay lên trán lắc đầu mệt mỏi khi tựa lưng vào ghế.

Nàng nhắm mắt định thần, mở mắt ra vẫn còn thấy những màu sắc đỏ bao bọc khắp Phiến Xích Tử này.

Nơi đây trước kia từng là nơi ở của Mộ gia nay đổi thành nơi ở của nàng và các đệ tử khi nàng tự mình lập nên giáo phía Phiến Xích Tử này… Phiến Xích Tử lập ra với mục đích diệt trừ yêu ma bảo vệ chúng sinh cũng vì lẽ đó mà thành. Để có được một nơi như ngày hôm nay, nếu ngày đó không có di nương Diễm Hoa có lẽ nàng sẽ không thể tồn tại được đến giờ phút này. Năm xưa vì Mộ gia nàng từng có hôn ước hứa gả những đứa con gái của họ vào Cung Môn cho nên các nữ tử được chọn đều sống cả đời ở đó, dù không được gia chủ chọn nhưng vẫn được coi như một phần của Cung Môn rồi.

Ngày hôm nay chính là ngày hỉ của nàng.

“A Linh. Giờ lành đến rồi.”

Di nương Diễm Quỳnh đi tới nhắc nhở nàng, đưa cho nàng bộ hỷ phục màu đỏ chói chỉ dành riêng cho nữ tử bước vào Cung Môn, đôi mắt bà bắt đầu rơi lệ.

Sau khi nàng thay đồ thành hỷ phục, nàng đặt tay bước xuống thuyền của Cung Môn đang chờ ở đó. Bình tĩnh đặt tay lên bàn tay đỡ lấy mình từ nha hoàn kia. Nàng ngẩng đầu nhìn những người bước ra tiễn mình lên đường lần cuối. Mộ Cửu Linh biết cả đời còn lại của nàng một khi bước khi bước vào Cung Môn rồi tuyệt đối không được rời khỏi Sơn Cốc đó nửa bước. Cả đời người còn lại mãi mãi nằm ở Cung Môn.

“Con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, A Linh. Hãy nhớ không được quá tin tưởng vào bất cứ ai.”

Diễm Quỳnh nhìn nàng nói. Bà không an tâm khi nhìn tiểu thư bé nhỏ do chính mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn gả vào Cung Môn. Chưa kể nơi ấy nguy hiểm rình rập bốn phía, bà biết Mộ Cửu Linh không dễ bị nạt nhưng bà vẫn lo. Con bé dù có là thợ bắt yêu tài giỏi mạnh mẽ đến đâu cũng có giây phút yếu lòng mà người ngoài không nhận ra. Ngộ nhỡ chúng biết được điểm yếu đấy, chắc chắn sẽ không để nó yên thân. Nhất là khi Cung Môn luôn có người của Vô Phong trà trộn vào.

“Di nương! Thay con chăm sóc tốt cho A Âm và A Diệu nhé. A Diệu, đệ nhớ quản lý Giáo phái chúng ta thật tốt đấy!” Mộ Cửu Linh gọi lớn, nàng mỉm cười nhẹ nhìn hai tỷ muội nàng hết mực chăm sóc cưng chiều vô đối đứng bên cạnh di nương. An tâm giao cho họ rồi vào trong khoang thuyền.

“Tỷ tỷ yên tâm! Đệ nhất định sẽ quản lý tốt, không phụ lòng tỷ tỷ!” A Diệu gật đầu thật mạnh hứa với nàng, cậu thanh niên vẫy tay tạm biệt tỷ tỷ của mình nhìn chiếc thuyền dần dần mất dạng.

Rất nhanh tối hôm đó, thuyền cập bến, Mộ Cửu Linh chậm rãi đặt tay lên lòng bàn tay nha hoàn đỡ mình bước lên bờ.

Nàng đưa mắt nhìn lên nơi cao, đưa mắt nhìn lên hai thanh thiếu niên đang đứng sừng sững trên đấy. Dù chỉ nhìn sơ qua nhưng nàng cũng biết rõ đối phương là ai? Cung Tử Vũ con trai ruột của Chấp Nhẫn và kế bên là thị vệ Lục Ngọc của hắn Kim Phồn.

Đoạn, nàng chau mày lại nhìn đám lính dương cung chỉ vào tân nương bọn nàng. Trên đầu mũi tên cùn còn có tẩm cả thuốc mê, nếu dính phải cũng chỉ ngất được một lúc cùng lắm vài canh giờ. Các tân nương xung quanh ai nấy đều vén khăn voan ra khỏi đầu, bối rối nhìn những mũi tên xung quanh đang chĩa thẳng vào mặt của mình. Hoảng loạn có. Sợ hãi có. Đều là những nữ tử chân yếu tay mềm gả đến nhưng đều bị nghi ngờ là người của Vô Phong. Tất cả sau khi bị bắn tên đều đồng loạt ngất đi và được đưa tới nhốt vào địa lao.

Sau khi tỉnh lại, Mộ Cửu Linh không ngờ mình quả thật đã bị nhốt vào địa lao ẩm mốc tối tăm này. Nàng thở dài, khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng, đưa mắt nhìn những tân nương đã tỉnh dậy. Cửu Linh chau mày lại nhìn cô tiểu thư nắm chặt vào khung cửa sắt gào lên cảnh báo những lính canh ngoài địa lao.

Sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân đi vào địa lao. Hai chàng trai trẻ tuổi đi tới nhìn các tân nương. Chả phải là con trai thứ của Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ và thị vệ Lục Ngọc của hắn ư? Ngày đầu làm tân nương Cung Môn xem ra thú vị rồi đây. Cửu Linh nghĩ thầm, nàng đứng gần cửa sắt nhìn các tân nương chen chúc giữ chặt nó, nhìn thẳng vào hắn.

Nói với nhau vài câu, cuối cùng họ cùng nhau theo Cung Tử Vũ ra khỏi địa lao. Tất cả kịp tới mật đạo theo chân Kim Phồn. Mộ Cửu Linh ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng quan sát Vân Vi Sam thu hút sự chú ý của Cung Tử Vũ bằng cách cố ý rời khỏi đoàn tân nương. Đợi khoảng chừng mười phút sau, Cung Tử Vũ dẫn Vân Vi Sam quay lại. Kim Phồn đi tới trách móc cậu ta, mắng vài câu rồi quay lại chỗ tân nương bọn nàng. Cung Tử Vũ đi tới mở cửa mật đạo nhắc nhở họ về những điều cần lưu ý khi đi qua đó.

“Cung Tử Vũ. Chả phải ngươi nói sẽ đưa các tân nương qua chỗ ta thử độc sao?”

“Sao lại đưa họ tới đây rồi?”

Cung Viễn Chủy xuất hiện trên mái nhà, cậu ta nhếch môi cười chế giễu hỏi Cung Tử Vũ. Chưa chờ được câu trả lời liền lập tức lao vào đấu đá nhau. Cung Viễn Chủy nhân lúc đó ném một lựu đạn nhỏ chứa độc tố nguy hiểm về phía các tân nương bọn họ. 

Mộ Cửu Linh nhíu mày nhìn chất độc từ bom nổ kia đang lan rộng trên cánh tay mình, rồi đưa mắt quan sát ba người bọn hắn đấu đá nhau. Nàng định nhân lúc hỗn loạn này tranh thủ nghiên cứu về chất độc của Cung Viễn Chủy trong ảo cảnh rồi lại thôi. Bước vô ảo cảnh với nàng không khó nhưng ở đây có rất nhiều người có thể bị kéo vô cho nên nàng từ bỏ ý định ấy ngay. Nàng im lặng quan sát cả ba, qua đôi mắt của nàng có thể thấy rõ Kim Phồn mạnh nhất trong ba người.

“Cung Viễn Chủy, họ đều là tân nương được chọn, ngươi làm vậy cũng quá bất chấp hậu quả đấy.” Cung Tử Vũ tức giận, lớn tiếng với Cung Viễn Chủy.

“Quả nhiên Cung Tử Vũ là thương hoa tiếc ngọc nhất. Nhưng trong số họ có gián điệp của Vô Phong thì nên giết chết hết.” Cung Viễn Chủy cười khẩy trả lời y, đưa mắt nhìn các tân nương rồi dừng lại trên người Mộ Cửu Linh.

Mộ Cửu Linh khó chịu nhìn chất độc dần lan ra bàn tay ngọc ngà đầy vết chai sạn của mình, biểu cảm không mấy vui vẻ, dựa lưng vào tường. Khóe môi nàng khẽ co giật khi nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ mặc nguyên y phục đen sì đứng trên mái nhà đối diện. 

“Bao lâu không gặp. Phong Luân ta đây hẹn Ngài ngày tái ngộ.”

Phong Luân nhìn nàng thích thú nói bằng khẩu hình miệng, hắn ta lấy vạt áo che mặt mình để lộ ra đôi mắt sắc bén rồi nhanh chóng vụt đi mất.

“Phong Luân.”

Mộ Cửu Linh nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm cái tên của hắn. Được! Được! Được lắm! Nếu còn gặp lại nàng thề mình sẽ không thả hắn đi dễ dàng như ngày hôm nay. Tuyệt đối sẽ không để hắn ta chạy mất dạng như thế nữa.

“Họ đã trúng độc, nếu không có thuốc giải của ta thì cứ ngoan ngoãn chờ chết đi.”

Cung Viễn Chủy bình thản nói.

Sau đó Mộ Cửu Linh nhìn thấy Vân Vi Sam định dùng chiếc trâm cài tóc của cô ấy tấn công một trong hai thì bị Thượng Quan Hiển giữ lại nói rằng nàng ta rất sợ.

Trịnh Nam Y thấy vậy nhìn nàng ta ánh mắt căm ghét, bật khóc cam chịu đứng dậy dâng hiến bản thân thành con chuột dính bẫy của Cung Viễn Chủy. Dọa sẽ giết chết Cung Tử Vũ nhưng rồi lại bị Cung Hoán Vũ anh trai của y đánh cho bất tỉnh.

“Đưa cô ta đi.” Cung Hoán Vũ ra lệnh hai tên lính, hắn nhìn tiểu thư Trịnh Nam Y bị ngất đưa đến địa lao rồi quay lại trách móc hành động của Cung Viễn Chủy hôm nay quá lỗ mãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top