Chap 11. Thân Phận
Azami nhìn ngoài cửa sổ , hôm nay trời đẹp ghê , trời trong không mây , không nắng , thích hợp để sáng tác một bản nhạc . Một tuần này cô đã dậy võ cho Syo. Hyuga sắp đóng phim , bộ phim đó sẽ tìm diễn viên đóng thế nhưng cơ hội cậu ta vào được rất ít. Dù gì học mới được một tuần. Nghĩ ngợi xong ,Azami mới mang theo guitar cùng tập giấy đi ra ngoài .
Azami đi đến gần hồ , ngồi xuống , nhắm mắt lại , cảm thụ tiếng gió vi vu thổi nhẹ , tiếng mặt nước xao động , tiếng cỏ cây rì rào , còn có những tiếng cười vui vẻ , ngay lập tức trong đầu cô xuất hiện một khúc nhạc :
Bạn chẳng cần phải trở thành số một
Ngay từ đầu, bạn đã là người duy nhất và đặc biệt
Tôi đứng xếp hàng trước một cửa hàng hoa
Ngắm nhìn vô vàn đoá hoa rực rỡ
Mỗi người đều có một loài hoa mình ưa thích
Nhưng tất cả mọi bông hoa đều rất đẹp
Chúng không hề ganh đua xem hoa nào là đẹp nhất
Tất cả đứng chung trong một chiếc lọ
Xinh đẹp và kiêu hãnh xiết bao.
Vậy thì tại sao, chúng ta - là những con người
Lại phải ganh đua với nhau làm gì?
Mỗi người chúng ta đều rất khác biệt
Sao lại muốn trở thành kẻ trên hết?
Đúng vậy, chúng ta
Là những bông hoa duy nhất của thế giới
Mỗi người đều mang một hạt giống
Và ta phải cố gắng hết sức để hạt giống ấy nở hoa
Có người hoàn toàn lạc lối
Miệng mỉm cười mà lòng thì ngổn ngang
Những bông hoa nào đã cố hết sức để nở ra
Thì sẽ thật xinh đẹp, chắc chắn như thế
Cuối cùng, khi người ấy bước ra khỏi cửa hàng
Trên tay ôm một bó hoa thật rực rỡ
Trên khuôn mặt nghiêng nghiêng rạng rỡ niềm vui sướng
Dẫu không hề biết tên
Nhưng ngày đó, người ấy đã khiến cho tôi mỉm cười
Mỗi chúng ta giống như những bông hoa
Khoe sắc ở nơi dường không ai để ý.
Đúng vậy, chúng ta
Là những bông hoa duy nhất của thế giới
Mỗi người đều mang một hạt giống
Và ta phải cố gắng hết sức để hạt giống ấy nở hoa
Có những bông hoa lớn, bé
Tất cả chúng đều không giống nhau
Và bạn chẳng cần trở thành số một
Ngay từ đầu, bạn đã là người duy nhất và đặc biệt.
Azami cười nhìn lời nhạc được viết ra , không tệ . Bắt đầu vớ lấy guitar bên cạnh thử ngâm nga.
" Bài hát hay thật đấy "
Azami kinh ngạc , quay qua nhìn thấy bốn người đứng đằng sau cô từ bao giờ.
Azami cười :
" Cảm ơn , tôi vừa mới sáng tác xong , đang thử một chút "
Haruka bất ngờ :
-" Vừa mới ư??"
Masa cùng Natsuki cũng bị bất ngờ : Họ biết cô giỏi nhưng không ngờ rằng cô nghịch thiên đến vậy.
Azami thản nhiên :
-" ừ , vừa mới"
Haruka nói :
-" Azami- chan , cậu giỏi thật đấy"
-" Cảm ơn "
-" À phải rồi , cảm ơn cậu vì chiếc bánh , nó rất ngon "
-" Không có gì "
Otoya bất ngờ vỗ đầu nói :
-" Chúng ta quên đài rồi "
Haruka cũng kinh hô:
-" Đúng rồi , quên mất cái đài "
Natsuki quay sang nói với Azami:
-" Ami-chan , đi cùng chứ "
-" Ừ , đi thôi . Dù gì cũng phải giao bản nhạc chờ Hyuga "
------------------
Đến nơi bắt gặp đúng cảnh anh chàng lãng tử đang tán tỉnh các cô gái theo sau bằng những lời đường mật .
- " Đúng là bông hồng đẹp trong vườn hoa hồng mà tôi mua "
-" Mọi người thấy đấy , tôi muốn tặng nó cho ai đó xem như một món quà"
Đám nữ sinh theo sau nháo nhào hét lớn :
-" Hãy cho em nhé "
-" Cho em đi , Ren-sama "
-" Tôi sẽ tặng nếu như ai đó lay động được tôi "
Lại là tiếng thét chói tai của đám nữ sinh.
Otoya vô ngữ :
-" Chỉ có mình cậu ta mới có thể như vậy "
Natsuki nói :
-" Jinguji Ren...Thần tình yêu chắc hẳn là rất chiếu cố cậu ta "
Masa lạnh giọng :
-" Vớ vẩn "
Azami nhìn Ren bằng ánh mắt rét lạnh thậm chí có vài tia sát ý . Cả người cô trở nên khó chịu khi nhìn thấy đám nữ sinh kia bảo vây lấy Jinguji Ren . Sao có thể có người tác động đến cảm xúc của cô đến vậy , lần trước , trước nữa.. và cả lần này . Mỗi lần tiếp xúc , anh ta tác động lên cô càng nhiều . Điều này khiến Azami cảm thấy khó hiểu . Nói đến giết nhưng cô lại cảm thấy ...luyến tiếc . Thế quái nào .. Từ từ chẳng lẽ ... Azami lắc đầu nghĩ không thể nào . Một người cô chỉ gặp vài lần sao có thể ...
Masato nhìn Azami ngây người trầm tư nãy giờ liền lại đẩy nhẹ cô , giọng dịu lại :
-" Azami , Azami "
Azami hoàn hồn , giờ mới biết nãy giờ cô ngây người, cô xin lỗi cười :
-" Xin lỗi , để các cậu lo lắng "
Otoya lo lắng :
-" Azami , cậu không sao thật chứ . Nãy giờ thấy cậu có vẻ mệt mỏi "
-" Không , không sao "
Haruka và Natsuki cũng khuyên cô nên về nghỉ ngơi .
Chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của ai đó :
-" Oh? Từ lúc nào mà cậu dịu dàng với mèo con vậy? Hijirikawa? " Ren nói xong , nghiêng mặt nhắm mắt làm động tác hướng mũi về phía bông hồng thật lãng mạn.
-" Từ phút chúng tôi gặp nhau, cô ấy và tôi đã được định mệnh gắn kết với nhau."
Nói xong liền quay sang kéo eo Azami lại gần , cô bất giác để hai tay lên ngực Ren . Nhìn bông hồng trước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt Rên, nhìn tận sâu trong ánh mắt xanh dương ấy là sự lo lắng , cùng cái trán như có như không đụng vào trán cô . Azami cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực . Nhưng ánh mắt vẫn không có gì thay đổi , lạnh nhạt nhìn Ren .
Ren bất giác thở dài khi không thấy Azami nóng , thân thể mềm mại trọng ngực , anh càng muốn trêu đùa cô hơn , muốn sự lạnh nhạt ấy phải biến mất bằng sự vô thố .
-" Tôi không muốn em quá mê mẫn " Nói xong đưa hoa hồng vào tay cô nói tiếp
-" Tôi đang tìm ai đó cùng đi hóng gió biển."
Azami mắt lạnh nhìn người này diễn trò , cô nhếch môi , thuận theo hỏi :
-" Bây giờ?"
Ren nháy mắt quyến rũ :
-" Đương nhiên rồi"
Masa định nói gì đó nhưng đã bị hành động tiếp theo của cô chặn họng .
Azami trả lời Ren bằng cú vặn tay ra sau , quét chân khiến Ren không phòng bị ngã xuống đất .
Cô quay sang nhìn Haruka :
-" Đối phó với những tên như thế này là phải đánh , đánh xong rồi chạy cũng không muộn "
Haruka gạt đầu ngơ ngác.
Otoya cùng Natsuki không còn gì để nói .
Ren đứng dậy , phủi tro bụi bất đắc dĩ nhìn Azami :
-" Ami , em ác thật đấy "
Lúc này , một tiếng gọi lớn thứ hút sự chú ý của cả đám:
- " Ren " Là Syo
- " Chào cậu , Azami " Nói xong quay sang nhìn Ren
-" Cậu định làm gì về bài phối lời nhạc ? Cậu quên lời hứa với Hyuga-sensei rằng sẽ chịu phạt nặng nếu cậu không hoàn tất lúc này sao?!"
Ren thản nhiên không quan tâm :
-" Vậy à? "
Syo nhại lại vẻ mặt lẫn giọng nói :
-" Vậy à "
Rồi tức giận :
-" Đó chính xác là những gì thầy ấy nói."
Azami cũng bất giác nhăn lại mày .
Đúng lúc này Hyuga gọi lớn :
-" Jinguji Ren "
Hyuga từ từ bước đến
Syo ngạc nhiên : " Hyuga-sensei"
Ren vẫn thản nhiên như không thậm chí còn tâm tình tốt chào hỏi :
-" Chào , Ryuga - san"
Ryuga vừa đi đến vừa nói với giọng nghiêm túc :
-" Em trốn học và không làm bất kì bài tập nào"
Hyuga dừng bước trước mặt Ren :
-" Hãy tỏ thái độ ung dung đấy nữa xem, rồi tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu."
-" Tôi sẽ đuổi học cậu "
Haruka kinh ngạc .
Syo trực tiếp kinh hãi :
- " Đuổi học ?! "
Otoya cũng bất ngờ đến nỗi bước lên một bước :" Hả?! Thật sao?"
Ren bỗng nở nụ cười bước chậm đến Hyuga :
-" Ryuga-san,.."
Chưa nói xong , Azami đã lên tiếng ngăn không cho Ren nói nữa .
-" Hyuga "
Hyuga nhìn cô với ánh mắt còn nghiêm túc hơn khi nhìn Ren :
-" Ami , em nghĩ em lên tiếng thì anh sẽ tha cho em vì tội không làm bài ư? "
Mọi người kinh ngạc : Không ngờ còn có người cũng như thế ngoài Jinguji Ren.
Azami cười chế giễu :
-" Anh tức giận thế làm gì ? Có nếp nhăn trước tuổi 30 là không cưới được vợ đâu"
Hyuga tức giận đến nỗi gân xanh nhảy lên .
Ren ngẩn người bỗng nở nụ cười , không hổ là Azami , quá hợp tính anh .
Mọi người : Azami , cậu nói thế sẽ chết đấy!!!
Azami nói tiếp :
-" Cũng có phải em không làm đâu , em từng nói sẽ nộp tats cả vào lúc nào đó mà"
Hyuga tức đến mức híp mắt , hạ giọng tàn nhẫn :
-" Nếu em không nộp , em sẽ phải chịu hình phạt y như Jinguji Ren "
Mọi người : !!!
Azami vẫn nở nụ cười trêu tức :
-" Anh biết rồi mà, chỉ có Saotome có thể đuổi em , hơn nữa chính ông ta đã mời em đến đây "
Hyuga lần này thực sự không thể nói gì nữa , chỉ muốn bóp chết cô gái trước mặt . Nhưng sự thật , anh không thể làm thế vì Azami anh đánh không lại.
Azami thủ lại nụ cười :
-" Được rồi , trêu anh vui thật nhưng đến lúc nói chính sự rồi "
Nói xong Azami đưa cho Hyuga tập tài liệu bao kín.
-" Anh mở ra mà xem "
Hyuga hít thở sâu , mở tập ra , ngạc nhiên khi nhìn thấy vô số bản nhạc , lời hát đều vô cùng đẩy đủ , đây là..
-" Bài tập từ đầu năm đấy , anh vui chưa?"
Hyuga không thèm nhìn cô nữa , chỉ liếc Ren một cái nói :
-" Tốt nhất nên đưa tôi bản nhạc đó trước buổi tan trường ngày mai . Nếu không em sẽ phải rời khỏi học viện này , Nghe chưa??!"
Nói xong bước đi ngay tức khắc. Azami cười : Làm gì mà phải chạy nhanh như thế chứ.
----------------------
12 giờ kém
Tại phòng ăn
-" Bánh hình con mèo " Natsuki khoe
-" Con mèo?" Syo nghi ngờ
-" Tớ cũng có hình con heo nữa " Natsuki tìm trong rổ bánh.
-" Đây là ngựa vằn "
-" Cài này là.."
-" Tớ nướng đó" Natsuki cười tươi
Syo hoảng sợ nhảy ra khỏi bàn :
-" Biết ngay mà "
-" Syo- chân, thức ăn tự làm an toàn hơn bất cứ thứ gì!" Natsuki nghiêm túc dạy bảo
Syo nhìn vòng sáng hắc ám bao quanh Natsuki :
-" Sản phẩm của cậu còn đáng sợ hơn hàng ở ngoài ấy chứ!"
Natsuki đưa rổ bánh cho Haruka ngồi bên cạnh :
-" Cậu muốn thử chứ "
Syo hoảng sợ , liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Haruka : Ăn sẽ chết đấy .
Bên kia
-" Jinguji - san?" Tomochika ngạc nhiên
-" Ừ " Otoya gạt đầu
Tomochika khoảnh tay nhắm mắt nói :
-" Đó là lỗi của cậu ta, ai bảo cậu ta làm con sâu lười "
Otoya buồn bã :
-" Dù họ là bạn cũ , nhưng Masa và Ren hoàn toàn trái ngược nhau "
Haruka : " Bạn cũ "
Natsuki giải thích thêm :
-" Trên hết , họ là bạn cùng phòng "
Lúc này Azami lên tiếng :
- " Masato là người nối dõi của tạp đoàn tài chính Hijirikawa , Ren là con trai của người đứng đầu tập đoàn tài chính Jinguji. Mối quan hệ giữa bố mẹ họ nên họ có vẻ quen biết nhau từ nhỏ . Nhưng dần lớn lên , họ ý thức được vị trí của mình nên không còn nói chuyện với nhau nữa. Hơn nữa chuyện riêng gia đình hai bên cũng làm họ cách xa nhau hơn "
Otoya :
- " Cậu biết rõ thật đấy , Azami? "
Azami không để ý :
-" Đây là điều cơ bản ai nghe tin thời sự sẽ biết thôi "
- " Nhưng thời sự không hề nhắc đến chuyện riêng gia đình " Natsuki nhìn cô nói
Tomochika bỗng dưng hét lên :
-" A , Azami họ Fujiwara ,có phải là tập đoàn tài chính quốc tế nổi tiếng nhất là về đầu tư chứng khoán Fujiwara đó không?"
Azami nghiêng đầu :
-" Ừ , là nó đấy "
Còn giải thích thêm :
-" Tập đoàn là mặt ngoài , Fujiwara là một gia tộc lâu đời của Nhật Bản "
Natsuki bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô :
-" Vậy , Fujiwara Akira là gì của cậu ?
Azami không hề ngạc nhiên khi Natsuki biết về cha mình , dù gì ông rất có tiếng trong giới kinh doanh :
-" Bố tôi "
Otoya , Tomochika , Haruka , Syo nhìn Natsuki , chờ lời giải thích .
Natsuki bình tĩnh lại sóng gió trong lòng nhìn Azami không có ý định dấu diếm liền yên tâm kể :
-" Fujiwara là gia tộc lâu đời bậc nhất Nhật Bản , quan hệ rộng rãi từ thương nghiệp , chính trị , quân sự , mỗi một cái lấy ra đều dễ dàng làm Nhật Bản rung chuyển . Nhưng mấy chục năm trước , người thừa kế gia tộc cũng chính là gia chủ hiện giờ Fujiwara Akira quyết định ra ngoài dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng , hiện giờ rất nổi tiếng trong ngành đầu tư chứng khoán , ngày cả vợ cũng chính là mẹ của Azami , Suzuki Kiyoko cũng xuất thân từ thế gia thư hương truyền thống Suzuki , và cũng là đầu tư chứng khoán tay thiện nghệ . Còn nữa " Natsuki uống miếng nước , nhìn Azami kể tiếp.
Mọi người : Còn nữa sao?? Thế chưa đủ khủng bố sao?
Dù mọi người nghĩ thế nào Natsuki vẫn bắt đầu nói tiếp :
-" Còn nữa , con trưởng của bọn họ cũng chính là Fujiwara Azami được phát hiện là thiên tài trong thiên tài khi mới 7 tuổi, hiện đang là người được kì vọng cao nhất là người sẽ kế thừa và có thể gánh vác được toàn bộ gia tộc . "
Azami ngáp ngắn ngáp dài nghe Natsuki kể . Những người khác đã sớm hoá đá từ lâu.
-" Ừ thì đơn giản là như vậy , nhưng đừng tin mấy lời nhảm đó, họ chỉ thần hoá tôi lên thôi . Hơn nữa tôi đã bước ra khỏi gia tộc từ lâu , danh người thừa kế tôi đã để lại cho em trai mình rồi , ba tôi vẫn còn ngồi được , vì sao tôi phải gánh chứ "
Natsuki : " Cậu ra khỏi đó từ khi 12 tuổi , khi cậu trở thành thần tượng Ami sao ? "
-" ừ , tôi bắt đầu kiếm tiền nuôi sống mình từ đó "
Mọi người : Hoá đá lần hai.
Tomochika : "Ami? Không phải thần tượng vô cùng nổi tiếng từ ba năm trước đã thành danh ư? Cậu còn bao nhiêu thân phận nữa , tuôn ra một lượt đi nếu không mình sợ tìm mình có ngày sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất"
Azami cười :" Chắc hết rồi "
Mọi người : ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top