Chương 5. Chung một chỗ
Edit: Linh
Mọi người thấy vẻ mặt bi thương của Tô Hi Ảnh, không thể không ngừng hỏi, dù sao cô gái này vừa mới mất đi người thân, hơn nữa đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, còn không có một người quen thuộc, sắc trời cũng đã tối, vì thế Esme đối với mọi người nói "Chúng ta đi ra ngoài trước" Sau đó lại quay đầu lạ đối với Tô Hi Ảnh nói "Cô bé, con hãy nghỉ ngơi trước, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để nói chuyện.
Alice thấy thế lập tức nói "Chúng ta đi trước, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt" Tô Hi Ảnh đối với cô gái đáng yêu này rất có hảo cảm, đối với c gật đầu, vì thế, Alice xoay người lại kéo tay Jasper, một bên đối với mọi người nói "Chúng ta đi thôi" Một bên hướng Edward nháy mắt, những người khác cũng thấy được một màn này, liền ngầm hiểu lần lượt đi ra ngoài.
Rosalie ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hi Ảnh cùng Edward, lập tức cùng bọn họ nhau ly khai, Emmett thấy Rosalie rời đi, cũn nhanh đuổi theo. Ở trước khi đi ra khỏi phòng, Emmett đối với Edward trừng mắt nhìn, lộ ra một nụ cười lưu manh , sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tô Hi Ảnh nằm ở trên giường cùng Edward đang đứng ở bên giường. Bên ngoài tối đen, trong phòng lại mở bóng đèn màu vàng, đem căn phòng trở nên xinh đẹp nhưng lạ có chút ái muội.
Tô Hi Ảnh không biết hắn vì cái gì còn đứng ở trong này, bất quá cũng không thể không biết xấu hổ nói để hắn rời đi, vì hắn mới là chủ của phòng này, hơn nữa cũng bởi vì có hắn ở bên cạnh, nàng cảm thấy thật an tâm, giống như cha ở bên người nàng, có một chút bất đồng, nhưng nàng tạm thời nhớ không ra bất đồng ở chỗ nào.
Tô Hi Ảnh còn đang trầm tư, trong lòng Edward cũng thật rối rắm, bởi vì hắn chưa bao giờ nói qua chuyện yêu đương, không hiểu cách làm sao ở chung với cô gái mình thích, hơn nữa cô ấy còn có lai lịch đặc thù, làm cho hắn không biết phải làm sao.
Vì thế hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, thẳng đến một lúc sau, Edward biết không thể cứ trầm mặc như vậy.
Tô Hi Ảnh đã âm thầm hạ quyết tâm, không thể làm cho người có ân cứu mìnhxấu hổ, vì thế chậm rãi nói "Cám ơn các người đã cho tôi ở".
"Hy vọng cô/anh cùng nhau ở vui vẻ" Hai người đồng thời cùng nói, nói xong mới ý thức được, sau đó hai người đều xuy một tiếng bật cười, khoảng cách xa lạ giữa hai người đã không còn nữa.
"Nữ được ưu tiên trước" Edward trên mặt đầy tươi cười, hòa nhã nói.
" Vì cái gì?" Vốn đang có điểm buồn cười Tô Hi Ảnh lúc này lại nghi hoặc.
Lúc này, Edward mới nhớ tới đến cô gái trước mặt tuy rằng tuổi so với mình nhỏ hơn, nhưng lịch sử năm so với mình lớn hơn, cho dù là người tu tiên, vẫn là cổ nhân. Vì thế hắn mở miệng giải thích "Nghĩa là cô được ưu tiên trước"
Lúc này, Tô Hi Ảnh mới hoàn toàn hiểu được, trên mặt hiện lên ửng đỏ có chút mất tự nhiên, sau đó nói "Nguyên lai là như vậy à!" Mà Edward lại si mê nhìn nàng, hoàn toàn đã quên mình nói gì.
"Ân, tôi nghĩ tôi nên nói lời cảm các người đã giúp tôi" Tô Hi Ảnh một bên nói một bên mời hắn ngồi. Vì thế Edward kéo qua một ghế dựa, lập tức ngồi xuống. Kỳ thật Edward cũng không phải không nghĩ tới việc ngồi trên giường, nhưng lại nghĩ đến trước kia xem qua tiểu thuyết Trung Quốc cổ đại, biết nữ nhân cổ đại phi thường bảo thủ,vì không muốn cho cô xấu hổ,đành phải kéo ghế dựa ngồi xuống.
Quả nhiên, Edward thấy Tô Hi Ảnh thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nói "Anh có thể nói cho tôi biết một chút tình huống nơi này không? Anh cũng biết ta không phải người nơi này, hơn nữa tôi có cảm giác các người miêu tả người nơi này quả thật không giống nhau."
"Đại Đường đã không còn tồn tại, nó hiện tại tên là Trung Quốc, Côn Luân sơn đã trở thành cảnh đẹp trong nước của Trung Quốc, nơi này cách Đại Đường đã một ngàn năm " Edward một bên thong thả nói, một bên quan sát thần sắc của cô.
Làm cho hắn ngoài ý muốn là Tô Hi Ảnh trên mặt chỉ thương tâm.
"Nguyên lai là đã một ngàn năm " Tô Hi Ảnh cúi đầu lẩm bẩm, Edward thấy vậy thật sự nhịn không được lập tức ngồi vào trên giường, ôm lấy Tô Hi Ảnh.
Lúc này, Tô Hi Ảnh mới phát giác nam nhân trước mặt lo lắng, trong lòng nghĩ" Theo như lời cha nói đây là ý trung nhân của mình, nếu không phải vì sao tâm lý của mình một chút cũng không bài xích hắn" Nghĩ như vậy, Tô Hi Ảnh ôm lấy hắn, đối với Edward nói "Tôi bị đưa tới nơi này, bất luận là ai cũng thay đổi không được, tôi cũng không có bởi vì chuyện này mà thương tâm, tôi chỉ là nhớ tới cha mẹ, bọn họ yên nghỉ ở nơi nào. Nếu về sau có thể thì giúp tôi đi đến chỗ quốc gia đó mà các người nói, tôi muôdn biết nơi hiện tại là bộ dáng gì", hoàn toàn không phát giác Edward từ lúc bị cô ôm lấy ánh mắt cũng dại ra.
Chậm rãi nghe Tô Hi Ảnh nói xong, Edward mới thấp giọng nói "Được".
------------------ ta là đường ranh giới ---------------------
Edward ở trước giường lẳng lặng nhìn Tô Hi Ảnhvngủ say, đứng thật lâu, chậm rãi hướng tới cửa đi ra ngoài, sau đó khép cửa lại.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tô Hi Ảnh, mà bên giường đèn ngủ còn mở, yên tĩnh không tiếng động.
Sau khi, Edward rời khỏi phòng, khóe mắt chậm rãi chảy nước mắt, không tiếng động khóc, nước mắt trong suốt dần dần làm ướt gối nằm, thân thể nhịn không được run rẩy, động tác càng lúc càng lớn, lập tức đem mình cuộn lại, ôm lấy hai đầu gối, miệng khóc thút thít gọi cha mẹ mình.
Đột nhiên mất đi cha mẹ, đi vào tới nơi xa lạ nàng cũng cảm thấy thoải mái như vậy nên mới khóc để vơi đi bớt nỗi đau lòng của mình. Mà Tô Hi Ảnh nghĩ rằng Edward đã đi rồi nhưng lúc nàyvlại tựa vào cửa trầm mặc không nói, cứ như vậy lẳng lặng cùng nàng.
---------------- ta là bên kia đường ranh giới ------------------------
Lúc này, nhà Cullen trừ bỏ Edward tất cả mọi người ngồi ở trong phòng khách, bọn họ lúc này đang thảo luận chuyện Tô Hi Ảnh cùng Edward.
Nhà Cullen biết, chỉ cần gặp chuyện gì bọn họ đều cùng nhau thương lượng. Là truyền thống của nhà Cullen, cùng gia tộc Volturi bất đồng, cho nên nhà Cullen vẫn không cùng chung quan điểm với gia tộc Volturi .
"Hiện tại mọi người đều ở trong này, chúng ta là tốt nhất nrn nói chuyện đi" Esme đối với mọi người nói.
"Nói chuyện gì? Như bây giờ không phải tốt lắm sao? Có cái gì muốn nói ? Edward thật vất vả tìm được rồi một người, thân là người nhà chúng ta phải vì hắn cao hứng chứ?" đang ngồi Alice đột nhiên đứng lên mở ra hai tay lớn tiếng hỏi.
" Alice, chúng ta cũng không phải phản đối chuyện này, chính là muốn cùng mọi người thương lượng một chút về sau phải làm sao, dù sao cô gái kia thân phận chưa rõ, hơn nữa cô đối với thế giới này thật không biết, chúng ta phải tìm ra một cách để giải quyết." Carlisle trấn an nói.
"Đúng rồi Alice, chúng ta đều là người một nhà, như thế nào lại không muốn người nhà mình hạnh phúc khoái hoạt chứ? Chỉ là chúng ta tốt nhất nên thương lượng một chút, tỷ như nói thân phận cô gái kia nên an bài như thế nào" Esme đối với Alice giải thích.
"Đúng rồi Alice, chúng ta đều là người một nhà, lại như thế nào hội không nghĩ yếu chính mình thân nhân hạnh phúc khoái hoạt đâu? Chỉ là chúng ta tốt hảo thương lượng một chút, tỷ như nói cái kia cô gái thân phận nên như thế nào an bài" Esme đối Alice giải thích nói.
"An bài cái gì, liền nói cô ấy là do Carlisle ở Trung Quốc thu dưỡng không phải được rồi" Alice lập tức nói.
"Không được" Rosalie đột nhiên mở miệng nói.
"Vì cái gì, chị không phải cũng thực thích cô ấy sao?" Alice không nghĩ tới Rosalie lại phản bác nàng, dù sao cô biết Rosalie thật sự rất thích Tô Hi Ảnh. Nhưng vì cái gì nàng lại phản đối.
"Cô gái kia vừa mới mất đi cha, hiện tại làm cho cô ấy lập tức nhận một người hoàn toàn xa lạ làm cha, cô ấy có thể nhận sao?"Rosalie nói.
Alice sau khi nghe được, cũng trầm mặc, dù sao đối với một cổ nhân vừa mất đi cha, nhận người khác làm cha nói ra rất khó chấp nhận.
"Không bằng nói cô ấy là con gái của người bạn cũ của Carlisle, cha mẹ bị tai nạn xe không có người thân , liền phó thác Carlisle chiếu cố." Jasper đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật Jasper đã nhận Tô Hi Ảnh là một phần tử trong bọn họ chỉ vì không muốn người yêu phiền não, hơn nữa cô gái kia không làm hắn xúc động khát máu, làm cho hắn cảm giác thực thoải mái, bởi vậy liền đưa chủ ý ra cho mọi người.
"Cách này không sai." Emmett phụ họa nói.
"Ta cũng hiểu được cách này không sai" Esme nói, những người khác cũng đồng ý gật đầu.
Carlisle tổng kết nói "Nếu đã như vậy, chúng ta đây cứ quyết định như vậy đi ." Cuộc thương lượng nhà Cullen dừng lại ở đây.
Đứng ở trên lầu Edward nghe thấy hết, trên mặt lộ ra một ít cảm kích, cảm kích có được người nhà như vậy, cảm kích sinh mệng vô tận này rốt cục cũng nghênh đón được sự ấm áp, cảm kích chính mình rốt cục không còn cô đơn...
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top