Chương 4. Tỉnh lại
Edit: Linh
Trước lúc chưa gặp được em, tim của anh luôn trống rỗng.
Tô Hi Ảnh tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc Tô Hi Ảnh tỉnh lại nhìn thấy nhiều khuôn mặt lạ lẫm, biết bọn họ là người lạ mà không phải yêu quái bởi vì phụ thân từng mang nàng xuống núi, cũng cùng ở chung với người lạ một đoạn thời gian. Biết bọn họ cùng người thường không giống nhau. Bất quá, bọn họ dường nhứ có chút bất đồng ....làn da tái nhợt giống như bị bệnh, mà trên người không có huyết khí, tựa hồ không phải người thường, lại thực ôn hòa, thật giống như yêu linh tu luyện ở trên Côn Luân sơn.
"Mọi người xem, cô ấy tỉnh rồi" Emmett tùy tiện nói, lại quên người khác cũng có mắt nhìn, hơn nữa đã sớm thấy được, nhất là Edward. Chính là sau khi Tô Hi Ảnh tỉnh lại hắn liền ngơ ngác cũng không nhúc nhích.
Tô Hi Ảnh giãy dụa ngồi xuống, muốn đứng lên, thời điểm cô muốn hành động, bị Rosalie kéo lại Alice cùng Esme cũng đành thu tay lại, những người khác cũng nhìn thấy được một màn này.
"Cô trước hết ngồi ở trên giường, đừng xuống, hảo hảo nghỉ ngơi một chút" Rosalie quan tâm nói. Kỳ thật Rosalie cũng không biết mình bị làm sao nữa, vừa thấy cô đã nghĩ chiếu cố cô giống như chiếu cố đứa nhỏ của mình , có lẽ là bộ dạng của cô rất nhỏ bé yếu ớt đi.
Mà giường trong phòng Edward được lấy từ trong tầng hầm mang lên , đừng hy vọng một ma cà rồng độc thân sẽ có giường này.
Tô Hi Ảnh được Rosalie trấn an mới chịu ngồi xuống, bất quá việc nàng đối lời nói của Rosalie chưa hiểu rõ hết, đại khái là nghe không hiểu.
"Cám ơn mọi người, là mọi người cứu tôi sao?" Tô Hi Ảnh hỏi, chính là nàng vừa nói ra khiến cho một nhà Cullen không thích ứng được, tuy rằng bọn họ nghe hiểu được lời nói của cô, nhưng ngôn ngữ của cô bọn họ lại không có nghe qua.
Vì thế bọn họ không hẹn mà nhìn về phía Carlisle, dù sao Carlisle là người sống lâu nhất trong bọn họ, đối với ngôn ngữ cũng có nhiều hiểu biết.
"Đây là ngôn ngữ của nhiều thế kỉ trước, hiện tại rất ít người biết, chỉ có người chuyên môn nghiên cứu mới hiểu được." Carlisle giải thích, cũng đồng dạng dùng loại ngôn ngữ này hỏi Tô Hi Ảnh "Đúng vậy, cô bé cô tên gì, lại từ đâu tới đây ?"
Tô Hi Ảnh nhìn nam nhân ôn nhu nói chuyện với mình, trong lòng không khỏi đối với nam nhân ôn hòa giống phụ thân sinh ra hảo cảm, vì thế mở miệng nói "Tên tôi là Tô Hi Ảnh, đến từ Côn Luân sơn, là một tu tiên".
"Côn Luân sơn???? Tu tiên???" Mọi người trăm miệng lớn tiếng nói đến, tuy rằng Tô Hi Ảnh nói ngôn ngữ kỳ quái, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ có thể nghe hiểu lời của coi,mọi người kinh ngạc như vậy, là vì bọn họ không ai không biết Côn Luân sơn là địa phương thuộc Trung Quốc, đây là nước Mỹ, cách Trung Quốc hơn phân nửa địa cầu. Hơn nữa cô gái nay ăn mặc cũng không tầm thường, làm cho bọn họ tâm sinh nghi hoặc.
"Vậy cô như thế nào đến được đây, người nhà của cô đâu?" Alice vội hỏi.
"Là cha mở không gian ra đem tôi đưa tới, cha đã chết, tôi đã không còn người thân nào" Tô Hi Ảnh bi thương nói, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Carlisle bọn họ đều nghe hiểu được ý mỗi một từ, nhưng vì cái gì bọn họ đều nghe không hiểu???? Đây là vì cái gì?
Edward thấy cô khóc lập tức phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đến ngồi ở trên giường, dùng tay lau nước mắt có, ôn nhu nói với nàng"Đừng khóc".
Tô Hi Ảnh ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng biết một nữ nhi không nên để một nam tử đối với mình làm động tác như vậy, cũng không biết vì cái gì, nàng đối này nam tử có một loại không muốn xa rời, liền mặc kệ động tác của hắn, tùy ý để hắn trấn an mình.(Linh: vì bạn Hi Ảnh chưa qen thuộc hiện đại nên còn hơi có tư tưởng cổ đại ╮(╯▽╰)╭ )
Những người khác nhìn nhau, Carlisle bị đẩy đi hỏi "Côn Luân sơn? Cô là người Trung Quốc sao?"
"Trung Quốc, là gì, đó là nơi nào? Tôi chỉ biết quốc gia của chúng tôi tên là Đại Đường, các người biết không? Đại Đường là nơi hàng năm có rất nhiều phiên bang đều đến" Tô Hi Ảnh được Edward trấn an ổn định lại cảm xúc, nghi hoặc trả lời Carlisle.
"Thời Đường???" Mọi người trăm miệng hét lớn, ngay cả Jasper cùng Rosalie lạnh lùng như vậy cũng chấn động. Cho dù là Edward ngây ngốc ở trường nhiều năm, cũng kinh ngạc, dù sao, ở nước Mỹ có rất nhiều trường học cũng giảng giải quốc gia có lịch sử năm ngàn năm thần bí - Trung Quốc, huống chi Edward bọn họ cũng đã học qua nhiều thứ , có khi cảm thấy hứng thú, sẽ tra một ít lịch sử có liên quan tới Trung Quốc, đối với lịch sử trung quốc thời huy hoàng nhất là thời Đại Đường có nhiều giải thích, cũng biết ở Trung Quốc có nơi thần bí gọi là Côn Luân sơn, nghe nói đó là có thần thoại về thần tiên.
"Vậy năm niên hiệu của thời Đyờng là gì " Carlisle trong đầu xẹt qua tia dự đoán, kỳ thật trong lòng Carlisle đã tin hơn phân nửa, dù sao cách ăn mặc, ngôn ngữ nói chuyện xuất hiện điểm khác thường cho thấy lai lịch của cô không bình thường, bất quá lại không nghĩ tới nó đúng là không bình thường.
"Sẽ không phải là thời Đường kia chứ" Emmett lẩm bẩm, trái lại Alice rất là hưng phấn, người ở ngàn năm trước lại ở bên người mình, hơn nữa phục sức Đại Đường rất hoa lệ, làm người ta mê muội. Ngay cả Rosalie cũng luôn luôn nhìn nàng, trên khuôn mặt lạnh lùng làm người bên ngoài khó có thể phát hiện sự lo lắng của cô.
"Đại Đường lập quốc đã gần đến trăm năm, tôi cùng cha xuống núi khi đi ngang chợ nghe người ta nói tại vị là Hiến Tông" Tô Hi Ảnh do dự nói, dù sao nàng từ khi ra đời luôn ở tại Côn Luân sơn, lâu lâu phụ thân mới mang nàng xuống núi, bởi vậy cũng chỉ nhớ đại khái, nhưng nàng cũng biết triều đại mình ở là trung tâm quốc gia, vạn người hướng đến. Không có người nào không biết. Hơn nữa xem phản ứng bọn họ hẳn là biết, bất quá vẻ mặt cảm xúc của bọn họ vẫn làm cho nàng có chút bất an. Vì thế nàng cẩn thận hỏi "Có gì không đúng sao?".
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tô Hi Ảnh , mọi người mới hiểu được cô hiện tại nhất định rất sợ hãi.
Vì thế Carlisle ôn hòa nói "Vậy cô trước nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài trước, bất quá cô nói cho chúng ta một chút về cha cô? Còn có cô như thế nào đến? Mở ra không gian là cái gì?".
"Cha tôi là Côn Luân sơn tu tiên...." Ở Tô Hi Ảnh còn chưa nói xong sắc mặt mọi người thay đôi, dù sao bọn họ ai cũng biết người tu tiên chém giết bọn yêu ma quỷ quái là nhiệm vụ của mình , ngay cả Edward nghe xong cũng nắm chặt quyền, dù sao nếu cô là người tu tiên như vậy cô như thế nào có thể cùng một chỗ với hắn, không rút kiếm hướng vào nhau sẽ không hiểu lầm, lại quên nếu nàng cố ý đối phó bọn họ hoặc là không thể cùng bọn họ ở một chỗ, lúc cô tỉnh lại sẽ lập tức giết bọn họ không phải sao.
"Cô là tu tiên, cũng chính là thần" Alice hưng phấn nói, hoàn toàn không có nhìn những người khác bởi vì câu này sắc mặt đột bién, dù sao thần đối lập với bọn họ, mà cứ như vậy chỉ sợ Edward còn lại một mình , dù sao bọn họ chưa bao giờ nhìn Edward đối voiwd một người con gái để bụng quá như vậy.
Nhìn mọi người sắc mặt đột biến, Tô Hi Ảnh tin tưởng thân phận bọn họ không bình thường, vì thế mở miệng nói "Yên tâm, lần đầu tiên tôi mở mắt nhìn thấy các người liền cảm thấy bất đồng, các người không phải người thường đi."
Lúc này, Edward từ đầu trầm mặc đột nhiên sốt ruột hỏi "Vì cái gì? Tôi nhớ rõ tu tiên các người tiêu diệt yêu ma quỷ quái là nhiệm vụ của mình " Những người khác nghe được Edward nói cũng chờ của nàng trả lời.
"Tu tiên giới cũng không cao thượng như các người tưởng tượng đâu" Tô Hi Ảnh chua sót nói. Nhìn vẻ mặt của cô, bọn họ lẳng lặng nghe cô nói tiếp.
"Tu tiên giới là một thế giới cường giả vi tôn, nơi đó cấp bậc sâm nghiêm, người có sức mạnh cường giả thì thượng vị, quan sát chúng sinh, kẻ yếu như con kiến, bị người xâm lược" Tô Hi Ảnh còn nói thêm "Cha nói với tôi vạn vật sinh linh đều có lý do tồn tại, thiện lương tuyệt đối không có cao cao tại thượng, cho nên các người yên tâm tô cũng sẽ không làm hại các người."
Nghe cô nói như vậy, Carlisle bọn họ rốt cục vì Edward yên tâm , nhưng nghe cô tuổi còn trẻ lại như vậy bi thống nhắc tới cố hương, nói vậy nơi đó cho cô rất nhiều thương tổn, mọi người không khỏi vì cô gái này mà đau lòng?
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top