Chương 3. Vận mệnh gặp nhau bất ngờ

Edit: Linh

Người yêu của anh, người cứu rỗi anh, cảm giác nơi em nằm cách anh càng ngày càng gần.

Mọi người đi ra khỏi nhà, bắt đầu tìm người yêu của Edward.

"Edward, anh có thể cảm nhận được cô ấy ở nơi nào sao?" Alice hỏi

"Đúng rồi, anh em, nơi này lớn như vậy, nếu như không biết phương hướng làm thế nào tìm nha" Emmett nói.

Những người khác cũng nhìn Edward.
"Em..." Edward ôm tim, mày nhíu chặt lại, mà ở trong rừng rậm trên người Tô Hi Ảnh chợt lóe ánh sáng lấp lánh, dường như muốn chỉ hướng đi cho ai đó. Edward giống như bị cái gì triệu hồi, đột nhiên hướng một phương nào đó rất nhanh chạy tới, những người khác nhìn thấy cũng chạy vội theo phía sau, trong rừng rậm xuất hiện vài bóng người, nhanh như thiểm điện, hình ảnh như quỷ mỵ, xẹt băng qua rừng cây mà đi.

Thời điểm nhà Cullen đến nơi, liền nhìn đến một hình ảnh như vậy. Bốn phía cây cối đứng thẳng, cỏ cây chung quanh trải qua lễ rửa tội của mưa có vẻ xanh ngắt ướt át, ngay tại trung tâm một cô gái Đông Phương xinh đẹp, xung quanh thân thể của cô là những động vật nhỏ tò mò, thấy bọn họ đến liền nhanh chóng mà chạy, trên người cô mặc y phục Trung Quốc cổ đại, y phục màu trắng khiến diện mạo của cô càng thêm xinh đẹp thoát tục, trên đầu búi tóc đơn giản khác biệt, đeo khuyên tai bạch ngọc, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, mi gian nhíu lại.

Làm cho bọn Edward kinh ngạc không thôi.

" Đúng là cô ấy rồi, chính là hình dáng này, em nhìn thấy chính là cô ấy" Alice kinh hỉ nói, ngay cả Jasper cũng phải kinh ngạc.

"Thật khá nha, anh em, cậu thật có phúc" Emmet đứng cạnh bên người Rosalie trêu tức nói, thấy ánh mắt Edward si mê nhìn chuyên chú lại chuyển qua chuyện khác nói "Bất quá tuổi không lớn nha, cậu có sở thích yêu con nít sao?"

"Đẹp quá" Esme đối với Carlisle kinh ngạc nói.
Bọn họ ở một bên nói chuyện, trong nháy mắt Edward đi đến chỗ cô gái, đứng yên không nhúc nhích ánh nhìn chằm chằm Tô Hi Ảnh, chợt nghe Carlisle nói "trời không còn sớm, chúng ta mang cô ấy trở về trước, tồi nói chuyện sau."
Mọi người mới phát hiện trời đã muốn tối, ngay cả mưa cũng ngừng lại, Edward vội vàng ôm lấy cô gái nằm trên mặt đất, dọc theo phía trước mà đi.
Về tới nhà, Edward đem cô gái đặt ở trên sopho trong phòng của mình, những người khác tò mò nhìn cô, Alice lạivnghiên cứu y phục của cô, hướng Esme hỏi "Mẹ xem đây là y phục gì, con chưa bao giờ gặp qua"

Trải qua lâu như vậy rồi cô gái vẫn là không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, Rosalie đột nhiên hỏi Carlisle "Carlisle, vì cái gì cô ấy không có tỉnh lại."

Edward mới phát hiện đã lâu như vậy cô cũng không có tỉnh, mới cuống quít nhìn về phía Carlisle.

"Để ta xem thế nào." Trải qua một ít kiểm tra, mới mở miệng nói "Cô bé chính là ngủ say, ngày mai sẽ tỉnh lại" Lúc này Edward mới yên tâm, lại nhìn cô chằm chằm.

"Thời gian không còn sớm , chúng ta trước đi ra ngoài trước, đừng quấy nhiễu bọn họ " Rosalie nói xong lôi kéo Emmett đi ra ngoài.

Những người khác liếc nhìn nhau, kinh ngạc, sau đó Alice lớn tiếng lại đè thấp giọng nói "Em đã nói Rosalie sẽ thích cô gái này mà, xem chị ấy như vậy đâu có gì kì quái."
"Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước, để bọn họ ở riêng cùng với nhau" Esme chỉ vào Edward mỉm cười nói, sau đó liền rời đi.
Bọn họ đi rồi, Edward an vị trên mặt đất, vẻ mặt chuyên chú nhìn cô gái, im lặng nhẹ nhàng vuốt vẹ khuôn mặt cô, ôn nhu vuốt từ trán rồi dừng lại ở trên môi cô, nhịn không được xoa nhẹ nó, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú.
Tô Hi Ảnh lúc này chậm rãi thức tỉnh ở trong mộng, lại nhìn thấy chung quanh một mảng trắng xoá, Tô Hi Ảnh đứng dậy, bối rối cùng sợ hãi nhịn không được lớn tiếng kêu lên "Cha, cha, người ở trong này sao? Ảnh nhi rất sợ hãi, cha, cha" Nhưng chỉ nghe được tiếng của chính mình, nàng đi nhanh về phía trước chạy tới, không biết chạy bao lâu, càng chạy càng mệt, thẳng đến té trên mặt đất, nghe được tiếng của phụ thân, chỉ nghe hắn nói "Ảnh nhi, phụ thân đi rồi, ta đem tu vi cả đời của mình đều phong ấn trong viên linh châu ở trong cở thể ngươi, ta cảm nhận được ý trung nhân của ngươi ở tại chỗ này, cách ngươi không xa, vì thế mới đem ngươi đưa tới nơi này,  linh châu sẽ chỉ dẫn các ngươi gặp lại , còn nữa, hãy chiếu cố chính mình, hảo hảo sống sót...tính cả chúng ta ····" Còn không chờ Tô Hi Ảnh nói, âm thanh từ từ biến mất.
Ở trong hiện thực vẻ mặt của cô càng ngày càng thống khổ, thân thể run rẩy, Edward lo lắng vì thế ôm nàng, mềm nhẹ lại có chút cứng ngắc vỗ lưng nàng, trong mộng Tô Hi Ảnh cảm giác có người khẽ vuốt lưng nàng, chậm rãi trấn an nàng, liền nhớ phụ thân trầm ổn hữu lực, nàng bắt tay Edward, gắt gao ôm ở trước ngực, vẻ mặt không muốn xa rời, chậm rãi im lặng xuóng, mà Edward cứng đờ, tay kia không tự chủ được run run ôm lấy nàng, vẻ mặt hết sức ôn nhu.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: