Chương 2. Không hiểu
Anh đã cảm nhận được em, thiên thần của anh.
Edward mở cửa đi vào phòng , chậm rãi đem cửa đóng lại, dựa vào cửa đứng yên không nhúc nhích.
Trong lòng chua sót "Không có khả năng như thế, mình làm sao có thể cùng chung một chỗ với một cô gái là con người chứ, ma cà rồng còn có thể khát vọng một cuộc sống bình thường như con người sao, thật sự là đáng buồn" Trong lòng phiền nhiễu quấn quanh, vẻ mặt thống khổ.
---------- ta là đường ranh giới -----------
Hoàng hôn buông xuống, thị trấn nhỏ Fawkes vẫn mưa như trước, bất quá lần này không mưa lớn, mà cứ kéo dài rơi xuống không ngừng. Mà lúc này, trên không trung lốc xoáy cùng sấm sét hỗn loạn đánh xuống rừng rậm cách nhà Cullen không xa, đem cây cối chung quanh gãy đổ, từ từ hạ xuống, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cô gái, lẳng lặng nằm ở đó không nhúc nhích, giống như đang ngủ, mà ánh sáng ở chung cô gái tán đi từ từ.
Edward ngồi trên mặt đất đột nhiên cảm nhận được sự rung động, dùng tay đặt lên trái tim, quỳ trên mặt đất, cả người run rẫy vẻ mặt thống khổ, tim hắn giống như có lửa thiêu đốt, lại sung sướng khó có từ nào diễn tả được. Nó giống như một cái la bàn chỉ dẫn phương hướng, theo lốc xoáy vào trong rừng rậm rơi trên mặt đất, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ, cho đến không thể thừa nhận, điều này làm cho hắn đau cũng khoái hoạt , đau là thật sự rất thống khổ, khoái hoạt là trước mắt hắn xuất hiện một cô gái hình dáng mơ hồ, hắn si mê nhìn nàng, tim dường như muốn sống lại, trong lòng không khỏi dâng lên sự mãnh liệt khát vọng, muốn ôm người con gái này, vì thế hắn vươn tay, lại chỉ va chạm vào một hư ảnh, không khỏi rống to "A" Cho đến ánh sáng rừng rậm tán đi, Edward mới nhắm nghiền hai mắt nằm ở nơi đó.
Trong lúc đó, cả nhà Cullen bị kinh động, đi tới phòng Edward. Vừa bước vào mọi người liền nhìn thấy Edward quỳ rạp trên mặt đất, mặt trắng bệch, mọi người đều bị hoảng sợ
"Edward""Edward"" Anh làm sao vậy" Liên tiếp âm thanh vang lên, vây quanh Edward mà Alice giống như bật động đứng tại chỗ, Jasper cũng biết là sao lại thế này, liền đứng ở bên cạnh của cô.
"Tránh ra, để cho ta tới nhìn xem" Carlisle nói, những người khác đành phải nhường chỗ, lo âu nhìn
Carlisle cùng Emmett giúp đỡ Edward nằm xuống, nhưng trải qua một loạt kiểm tra cũng không có phát hiện gì dị thường.
Carlisle đối với bọn họ lắc lắc đầu nói "Thân thể hắn cũng không có gì dị thường".
" Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đáng thương đứa nhỏ của" Esme khổ sở ôm lấy Edward, ngay cả Rosalie lạnh lùng cũng phải nhíu mày, mấy nam nhân cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Edward đang từ từ tỉnh lại mở hai mắt của mình, hắn phản xạ bưng kín trái tim, rốt cuộc không hiểu lý do vừa rồi rung động cùng thống khổ, rõ ràng rất thống khổ lại giống như một kẻ bị nghiện lưu luyến tư vị.
Thấy hắn tỉnh, mọi người đều vui sướng."Rốt cuộc làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, mà anh lại đau thành như vậy" Mọi người đều dò hỏi, tâm tình Emmett rốt cuộc được thả lỏng nói "Anh em, cậu làm sao vậy, chúng ta đều nhanh bị cậu hù chết nha" Lập tức vỗ ngực chính mình. Biểu tình của Rosalie cũng được buông lỏng.
"Em không sao , vừa rồi...."
Alice một bên vẫn không nói chuyện giống như từ trong ảo cảnh đi ra.
"Là cô ấy đúng hay không, là cô ấy đến đây đúng hay không" Alice kinh hỉ kêu lên mọi người nghe nói nhất thời không có phản ứng lại.
Nhưng Edward nghe được những lời này đột nhiên nhìn về phía Alice, thong thả đứng lên "Alice, cô ấy là ai, em biết không? Nói cho anh biết cô ấy ở nơi nào" Edward lo lắng nói.
"Hai người đang nói cái gì? Cô ấy là ai?" Emmett đứng ở một bên nhịn không được hướng bọn họ hỏi, những người khác trong mắt cũng tràn ngập nghi ngờ.
"Mọi người còn nhớ rõ buổi chiều em nói chuyện kia không?" Alice hỏi
"Người con nói không phải là cô gái đó chứ!" Esme nhìn Carlisle, sau đó do dự nói.
Những người khác cũng nhớ lại buổi chiều đã phát sinh chuyện gì, nhìn mắt Edward lại nhìn về phía Alice
"Em có biết cô ấy ở nơi nào sao, nói cho anh biết, Alice" Edward đột nhiên cắt ngang lời nói của bọn, trên mặt lộ ra vẻ yếu ớt thỉnh cầu Alice nói.
.
"Edward, em rốt cuộc làm sao vậy" Rosalie hỏi.
"Em nhìn thấy một cô gái, cô ấy rất khó chạm vào, cô ấy giống như dễ dàng biến mất" Edward cúi đầu, ôm trái tim thống khổ nói. ( Linh: ta lại chém X﹏X )
"Alice, con có biết cô gái kia ở nơi nào sao?" Carlisle hỏi, nghe được Carlisle hỏi như vậy, Edward lại ngẩng đầu lên chờ mong nhìn Alice.
"Con cũng chỉ thấy được đại khái thôi" Alice nói, nghe thấy câu sau Edward thống khổ nhắm hai mắt lại, nhưng Alice lại tiếp theo nói "Con chỉ biết cô ấy ở trong một rừng rậm, chung quanh đều là cây cối, cô ấy nằm ở nơi đó, cái địa phương kia chúng ta từng đi qua".
"Nói như vậy cô gái kia có thể là ở trong rừng rậm chung quanh" Esme do dự nói.
"Vậy em vì cái gì thống khổ như vậy" Rosalie đột nhiên hỏi.
"Em không biết, cô ấy..." Edward thống khổ nói.
Mà ở rừng rậm kia, thân thể cô gái đột nhiên lấp lánh ánh sáng, làm cho cảnh sắc hoàng hôn có vẻ phá lệ xinh đẹp.
Edward giống như cảm nhận được có cái gì đó đang dẫn dắt, cái cảm giác rung động đã trở lại, làm cho Edward ngây người," Con cảm nhận được, cô ngay tại phụ cận, con muốn đi tìm cô ấy."
"Nếu nói như vậy, chúng ta cùng nhau tìm đi" Carlisle nhìn mọi người nói.
Alice cũng phụ hoạ theo " Tốt lắm" Jasper cũng gật gật đầu
"Thiệt tốt, xem ra người đàn ông độc thân cuối cùng trong nhà chúng ta đã là hoa có chủ rồi " Emmett trêu tức nói.
Thấy vậy, Rosalie đành phải đi theo,
Edward thấy thế, hôm nay lần đầu tiên tươi cười, đối với mọi người nói "Cám ơn".
Esme thấy vậy cười nói "Chúng ta đều là người một nhà".
Carlisle ôm Esme, ôn hòa nhìn Edward gật đầu.
"Chúng ta đây đi nhanh" cả nhà lập tức đi ra ngoài.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top