Chương 1. Tim rung động

Edit: Linh

Tim của anh ngừng đập, bởi vì không gặp được em.

Thế kỷ 21, nước Mỹ, thị trấn nhỏ Fawkes trời đang mưa to, mà gia đình Cullen lại ở trong nhà hưởng thụ phút giây bình yên thoải mái này khó mà có được .

Cách rừng rậm đó không xa có một cái lốc xoáy tỏa hào quang chói mắt xuất hiện như có như không. Edward đang ngồi ở quầy bar tựa hồ cảm nhận được tim của mình đập nhanh rồi từ từ chậm lại giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay qua. ( Linh: ta chém ≧﹏≦ )

Bất quá ngay lúc này, khóe miệng Edward lộ ra tia cười khổ " Ma cà rồng không có nhịp tim, làm sao cảm thấy đang đập", ngửa đầu uống hết rượu đỏ còn lại trong ly, dù hắn đã sớm không nhận ra hương vị của nó.

"Hắc, mọi người tới nghe em nói", Alice cao hứng nói. Bên cạnh cô một nam nhân mang vẻ mặt bất đắc dĩ lại  sủng nịch --- Jasper.

Esme mỉm cười nói,"Sao lại cao hứng như vậy, là có tin tức gì tốt sao".

"Alice của chúng ta vui vẻ như vậy vãn bảo, thực sự có chuyện gì tốt sao", Rosalie lãnh khốc cao ngạo đi đến ghế sopha ngồi xuống dựa vào nói, bên cạnh cô một nam nhân cường tráng cao to --- trung khuyển Emmett nói,"Cưng à, đừng nóng giận, có thể là tin tức không thật sự tốt"

Mà lúc này, Edward đã quay đầu lại nhìn cô.

"Các người sai rồi, em vừa rồi nhìn thấy được", lời nói của Alice vừa cao hứng vừa mang theo một chút thần bí nói, lập tức nhìn về phía Esme.

Esme nhìn nhìn Carlisle sau đó bất đắc dĩ nói,"Alice, con mau nói đi, đừng khiến chúng ta phải hồi hợp "

A

lice nhìn không thấy được kết quả chính mình mong muốn, xoay người hướng về phía Rosalie bọn họ nhưng chỉ nghe đến "Có chuyện thì nói, không nói chúng ta đi trước " sau khi nghe Rosalie nói những lời này xong, Emmett bất đắc dĩ đối với Alice lắc đầu.

Alice thấy mọi người đều như thế, đành phải nói ra.

"Được rồi, em nói chuyện này có quan hệ đến một người", Alice nói xong câu  thần bí nhìn mọi người. Sau đó, tay liền chỉ Edward,  "Chính là Edward"
Alice nói xong, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, ngay cả Edward cũng kinh ngạc.

Carlisle cũng khó hiểu nói,"Chẳng lẽ Edward có chuyện gì tốt sao"

"Con vừa rồi nhìn thấy Edward thân mật ôm một cô gái, chính là bộ dáng cô gái cũng rất mơ hồ, con xem không rõ" Alice cao hứng tuyên bố chuyện thần bí này với mọi người.

Alice nói xong, Emmett kinh ngạc bóp nát cái ly, thì thào nói "Không thể nào", mọi người cũng kinh ngạc nhìn cô, ngay cả Rosalie lãnh khốc cũng kinh ngạc nhìn cô.

Rồi sau đó, mọi người không hẹn nhau cùng nhìn về phía Edward.

Edward nhìn biểu tình của mọi người trong nhà, liền buông xuống cái ly trong tay, nói "Alice đừng nháo, em cảm thấy này khả năng sao?" Trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ lại bi thương.

"Lời em nói là thật sự , em nhìn thấy anh ôm cô gái đó, một khắc cũng không buông xuống, tính cách độc chiếm như vậy chắc không phải là giả " Alice nhìn Edward nói, lại thấy được vẻ mặt bi thương của Edward , Alice chân thành nói "Edward, chúng ta thật sự muốn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của anh, chứ không phải bộ dạng tịch mịch giống như bây giờ"

Esme cmnói "Edward, mặc kệ Alice có nhìn thấy hay không thấy, nếu là sự thật, chúng ta đều muốn nhìn con hạnh phúc".

Ngay cả Carlisle cũng đồng ý, ôm Esme nhìn hắn.

"Thật tốt, anh em, mau nhanh đem người kia mang về cho chúng ta nhìn xem" Emmett lớn tiếng nói, vẻ mặt mỉm cười chân thành.

Bất quá, Rosalie lãnh khốc nói "Alice em nói người kia là con người,  làm sao có khả năng cùng na cà rồng ở chung một chỗ, đừng nói giỡn, chị tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh."

Mọi người sau khi nghe được cũng trầm mặc.

"Không phải như thế, cô ấy là không đồng dạng như vậy, em nhìn thấy cô ấy cùng chúng ta ở chung tốt lắm, hơn nữa chị cũng thực thích nàng" Alice lớn tiếng giải thích.

Rosalie cũng hét lớn "Đừng nói giỡn, chị như thế nào lại cùng một con người ở chung rất tốt."

Mọi người cũng do dự nhìn về phía Alice, dù sao Rosalie chán ghét cùng con người ở chung là chuyện thật sự.

"Em nói là thật sự, cô ấy rất nhanh sẽ đến" Alice đã khẳng định như thế, mọi người nửa tin nửa ngờ.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi" Thấy mọi người tranh chấp, Carlisle lên tiếng nói.

Rosalie nhanh chóng rời đi, Emmett cũng không liếc mắt nhìn mọi người một cái, nhanh chóng đuổi kịp, kêu to đến "Cưng à, đừng nóng giận, đừng nóng giận, đánh anh đi". ( Linh: chậc, Emmett ngày nào k bị đánh là k ăn ngon ngủ yên)

"Hôm nay cũng mệt rồi, có thể cho mọi người đi nghỉ ngơi được không Alice?." Esme mỉm cười nhìn về phía Alice bọn họ.
"Được rồi, chúng ta đi trước " Alice bất đắc dĩ nói, thoạt nhìn tinh thần có chút uể oải, Jasper ôm và thâm tình nhìn cô, nói "Đi thôi" Alice lúc này mới khôi phục tinh thần lại, liền ôm lấy anh, Jasper lập tức nắm tay Alice đi lên lầu .

Mà lúc này, Edward cũng đang đi lên lầu, Carlisle nói "Edward, chúng ta là người một nhà, chúng ta hy vọng con có thể hạnh phúc" Esme cũng đồng ý gật gật đầu, mỉm cười nhìn hắn.

Edward chua sót cười, liền quay đầu lên lầu.

Thấy vậy, Carlisle và Esme cùng nhìn nhau, bất đắc dĩ trầm mặc.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: