Chương 1 : (ʘᴗʘ✿)

" A....đau cái gì vậy !!"

Mở mắt ra trước mắt em là một khoảng không toàn là màu đen không có một chút ánh sáng nào lọt vào trong

Em hoang mang không biết mình đang ở đâu dần dần em bắt đầu sợ hãi , khoé mắt đã bắt đầu động nước trên đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời trong xanh đang đón nắng mai đấy

Em chỉ nhớ rằng anh Osamu kêu em đi làm nhiệm vụ mà Thống đốc giao cho em

Đang đi như vậy đó tự nhiên đâu ra một cái xe ngựa màu đen xuất hiện trước mặt em chưa để em hiểu chuyện gì thì đã bị lôi vào xe thì sao đó em không gì nữa

' Muốn khóc quá đi , bé nhớ mọi người rồi nè xuất hiện dỗ bé đi không bé dỗi đấy hứ '

Đang chìm trong suy nghĩ thì tự nhiên không gian xung quanh bắt đầu nóng lên một cách kì lạ

Em hốt hoảng không biết làm gì chỉ biết đập vào về phía trước

RẦM

" mở rồi sao ?"

" Gya!! Sao ngươi tỉnh lại rồi!? "

" chồn lai mèo !?"

Thấy có tiếng , em ngước lên nhìn thì em chỉ thấy một con chồn lai mèo , lỗ tai của nó ngọn lửa xanh dương đang cháy? Đuôi có hình đinh ba, lông thì màu xám, có một nhúm lông trắng ở ngực và cổ đeo một dải ruy băng đen trắng và đang bay sao

" Ngươi nói ai là chồn hả !! Ta là Grim là người sau này thành pháp vĩ đại đấy "

Nó lớn tiếng phản bác lại với câu nói của em , em chỉ biết nhắm mắt lại mà im lặng

Cậu ấy nói đúng là do em xúc phạm cậu ấy trước nên không thể phản lại được dù gì em là người sai mà

" Mà thôi, sao cũng được. Này con người! Mau đưa cho ta bộ quần áo trên người ngươi!"

Cái gì !! Sao muốn lột đồ cậu không được như vậy

Em bấn loạn lên tìm cách chạy , con chồn lai mèo kia(?) thấy tự tin nói :

" Ha! Ngươi biết điều như thế thì ta, Grim vĩ đại sẽ tha cho ng- "

VÈO

Em không biết mình chạy đi đâu chạy hướng nào chỉ biết theo thói quen nhắm mắt lại chạy bỏ đi những tiếng nói của kẻ đuổi theo sau chỉ biết chạy chạy và chạy thôi

Nhưng mà sao em không nghe được gì vậy đáng lẽ ra phải có tiếng ' cộp cộp ' gì vậy mà eo như có cái gì hay em bị mắc ở đâu cũng nên

Quỵnh quỵnh

Gì vậy em có nên mở mắt ra xem không um um thôi em thích giả mù hihi không ai được có ý kiến nghe chưa

Cái dây quái quỷ gì đây?!_ Grim đau la lớn

" Đây không phải là một sợi dây đơn thuần đâu. Nó là roi da tình yêu đấy! "

Một giọng nói trầm đang hơi cáu của người đàn ông vang lên

Nó phát ra từ trên đầu em thì ra là cái thứ nghiệp chướng làm cản đường chạy của em là một con người à , vậy chắc chút nữa phải tìm cách xin lỗi rồi nhỉ

" A, cuối cùng cũng thấy em "

Hắn nhìn xuống con người bé nhỏ với mái tóc mềm mại được chiếc nón của áo đội lên kia , hắn cứ nhìn chầm chầm vào muốn chậm vào muốn sờ nó muốn cả từ khuôn mặt đến cả cơ thể đó phải là của hắn , hắn muố...không không được sao hắn có thể có những suy nghĩ đồi bại với học sinh của mình được chứ , bình tỉnh lại nào ngươi là hiệu trưởng tốt mà đúng vậy mình thật tốt mà

Hắn lấy lại tinh thần tay kéo sợi roi da đang trói Grim lại nói :

" Em là học sinh mới đúng chứ? "

'Học sinh mới?'

" Sao em lại làm những việc như vậy. Đừng tự ý rời khỏi cổng chứ "

Hắn vừa nói nhưng tay vẫn ôm lấy cái eo của em ' ôm không đã...'

" Không chỉ vậy, em còn chưa thuần hóa được vật nuôi của mình, điều này là vi phạm một số quy tắc của trường đấy! "

Hắn nói vậy thôi chứ có dám quát em đâu sao có thể quát một người như em chứ

" Thả ta ra! "

Grim giãy dụa như con cá mắc cạn muốn thoát ra

" Ta không phải là vật nuôi của nó! "

( Grim : ta là chồng nó thôi )

" Ừ, ừ. Những đứa phản nghịch luôn nói như thế. Giờ thì yên lặng một lúc "

Hắn thấy nó quá ồn nên tiện tay lấy cái khăn nhét vào miệng Grim cho im luôn , phiền chết

" Ưm!!! ƯMMMM!!! "

" Trời ạ. Ta chưa từng gặp trường hợp một học sinh tự ý ra cổng như thế cả. Hừ ... Sao mà em thiếu kiên nhẫn thế?"

Hắn phàn nàn nhưng sao lại xoa đầu em vậy

" Buổi lễ nhập học đang diễn ra rồi. Chúng ta đi đến Sảnh gương thôi "

' Sảng gương ??? '

" Đó là căn phòng đầy cánh cửa mà em đã thức dậy đấy. Tất cả học sinh muốn vào học tại học viện này phải đi qua một trong những cánh cửa đó để đến đây "

Hắn tận tình giải thích trong khi cả hai đi trên hành lang , Tenyuki trùm cái nón từ bộ lễ phục lên nhưng em có chân mà sao thầy bế em vậy ?

" Thường thì học sinh chỉ thức dậy sau khi cửa được mở bằng chìa khóa đặc biệt. Nhưng... "

"Những người khác đã rời đi hết"

" Vì vậy, cuối cùng, cũng là do vật nuôi của em. Nếu em có ý định mang nó theo bên mình, thì em phải chịu trách nhiệm và phải chăm sóc nó... Ôi trời! Bây giờ không phải là lúc để dông dài. Lễ khai giảng sắp kết thúc rồi. Nhanh chân lên thôi "

Hắn nói vậy thôi chứ vẫn đi bình thường có khi đi chậm lại nữa chứ , hắn không ngu mà đi nhanh đâu , hắn bận sờ mông mềm này rồi a đúng là mềm ghê không khi trên giường sao nhỉ...thôi bỏ đi không chắc bé con sợ hắn mất mà mềm dữ vậy

Em không quan tâm cái tay thối đang làm loạn cơ thể em mà hỏi hắn 

" Ngài là ai vậy? Còn đây là đâu? "

" Sao vậy? Em mơ hồ thế? Chẳng lẽ phép thuật dịch chuyển đã khiến em mất trí nhớ rồi? "

Hắn thở dài dù gì học sinh ( vợ ) của hắn mà , sau đó tươi cười nói

" Thôi không sao cả. Chuyện này cũng hay xảy ra. Ta sẽ cho em một lời giải thích trong khi chúng ta đi đến đó. Vì ta là một người hào phóng mà! "

Cả hai đi đến sân trường thì hắn bắt đầu lên giọng lên tiếng

- Đây là học viện Night Raven. Mọi pháp sư được trời ban cho khả năng đặc biệt về phép thuật từ khắp nơi trên thế giới đều tề tựu về đây. Đây là học viện phép thuật danh tiếng nhất ở Twisted Wonderland. Và ta là Hiệu trưởng Dire Crowley, được Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm vào vị trí này.

' à thì nghiệp chướng tên là Dire Crowley sao ừm ừm thôi thích nghiệp chướng hơn '

" Chỉ những ma pháp sư được Gương bóng tối chọn mới có thể theo học tại ngôi trường này. Những người được chọn sẽ đi qua Cổng và được triệu hồi từ khắp nơi trên thế giới. Chắc em cũng đã thấy một cỗ xe ngựa đi? "

Tenyuki muốn hỏi nữa nhưng thôi vì mọi người có dặn không được xen vào chuyện người lớn trong khi họ đang nói chuyện mà

" Chúng được dùng để đón những học sinh mới do Gương bóng tối chọn. Chúng là những cỗ xe đặc biệt chở những cánh cửa đến học viện. Từ lâu, người dân đã quyết định rằng những chiếc xe ngựa được sử dụng để đón mọi người vào những ngày đặc biệt "

" ƯM! ƯMMMM!!! "

Grim đang cố nói điều gì đó nhưng lại không thể bởi vì miệng đã bị bịt kín thật là tội nghiệp

" Nào không còn gì hỏi nữa chúng ta đến lễ nhập học thôi "

' ừm thầy em có một câu hỏi '

__________ta là kẻ chuyển cảnh đáng yêu đây hehe ✧◝(⁰▿⁰)◜✧____________

Tại sảnh gương

những tiếng xì xào và bàn tán không ngừng vang vọng khắp phòng.

Một người có mái tóc màu đó quay sang nói với đám người phía sau mình

" Nghe đây, học viên mới , ở Heartslabyul này, ta chính là luật. Phá luật tương đương với việc rơi đầu "

Câu cuối cùng của cậu ta tràn đầy sự đe dọa và nghiêm khắc như câu nói cậu ta sẽ sẵn sàng chặc đầu nếu phá luật

" Gừ... Cuối cùng thì cái lễ nhập học ngột ngạt này cũng xong  Savanaclaw đi theo ta "

Một người cao ráo với làn da rám nắng và mái tóc màu nâu lười biếng nói và đặc biệt trên đầu có đôi tai thú

" Chúc mừng tất cả các học viên mới đã gia nhập với ngôi trường này. Hãy tận hưởng hết mình cuộc sống nơi đây nhé , với tư cách là nhà trưởng nhà Octavinelle, tôi sẽ giúp đỡ các bạn bằng toàn bộ khả năng của mình "

Trái ngược lại với người vừa rồi, một người tóc màu trắng, đeo kính nói. Đôi mắt xanh của cậu ta hiện lên sự ranh mãnh như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo vậy

" Tiện đây thì, ngài Hiệu trưởng đi cũng lâu quá đi? "

Tiếp đó, một người cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đuôi tóc màu tím nhạt lên tiếng hỏi

" Đang giới thiệu mà cũng bỏ đi luôn... "

Một cái máy tính bảng lơ lửng trên không trung trả lời.

"Có khi nào ngài ấy bị đau bụng hay là đại loại vậy không? "

Một người với làn da ngăm và mái tóc trắng, đầu đeo khăn xếp tinh nghịch nói

Ngay sau đó, cửa phòng mở tung. Bước vào là vị hiệu trưởng, một con chồn đang bị sợi roi của hắn trói lại và một người đang trùm đầu được hắn bế trên tay khiến cho những người ở đây tò mò trên tay hiệu đấy là ai

Em bây giờ muốn xuống chứ bị bế vậy em không thích

" Không hề nhá! "

Crowley nói, hắn nhấn mạnh từng chữ để giải thích cho học sinh nghe

-" A, ngài ấy đến rồi "

Tóc đỏ nói.

" anon em có thể xuống được chưa ? "

Tenyuki đã dũng cảm nói lên tiếng lòng của mình hehe thấy em ghê chưa

" À được...thật không thể tin được. Vẫn còn thiếu một học sinh mới, nên ta phải đi tìm em ấy đấy! "

Hắn nghe em nói như vậy liện thả xuống sau đó chỉ tấm gương giữa phòng mà nói

" Em là người duy nhất chưa được phân vào ký túc xá. Ta sẽ trông chừng vật nuôi cho em. Đi lên, đứng trước Gương bóng tối đi "

" Ưm! ƯM! ƯMMMM! "

Grim giãy giụa, vẫn đang cố gắng nói gì đó

Em nghe hắn nói vậy mà đi thẳng về phía trước mà sao cả sảnh điều thấy em đang đi hướng ngược lại cái gương mà con vơ tay qua lại như đang kiếm gì đó nữa

" này em đi đâu vậy hả , gương đằng kia đấy em có mắt  như mù à "

" vâng em mù mà "

Nghe giọng nói được phát ra cái miệng nhỏ kia đầy ấm áp nhưng lại làm cho người ta cảm thấy chua sót

Cả sảnh im lặng nhưng điều nhìn vào người hiệu trưởng của trường mình đang đơ ra khi nghe câu nói của em

Cũng cùng lúc đó một vài người đã nhìn thấy hình bóng xưa kia hoặc còn của mình trên thân hình bé nhỏ đó

" haha thầy thật là không sao đâu em đừng có để ý đây để anh dẫn em đến gương bóng tối "

Một người chủ động đi muốn dẫn em đi đến gương bóng tối , em cảm ơn rồi để tay mình lên bàn tay to lớn kia dẫn mình đi

Anh thấy em không để ý đến lời nói của hắn mà còn vui vẻ nắm tay anh thật là lạc quan làm sao , mà sao tay con trai mà sao mềm vậy tay đã vậy rồi còn những bộ phận khác thì sao nhỉ thật là hưng phấn mà haizz Trey Clover em ấy còn nhỏ sao mày có thể muốn làm những chuyện đồ bài đó nhỉ nhưng ốm quá không sao tiếp cận từ từ rồi nuôi sao cũng được còn nhiều thời gian mà

Được Trey dẫn đến trước gương bóng tối , em cảm ơn anh lần nữa trước khi về chỗ đứng của mình 

Đứng trước gương bóng tối nó hỏi
" Hãy nêu tên họ của ngươi "

Gương mặt trong Gương bóng tối chậm rãi nói

" Tenyuki "

___________________

Haha ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa

Sao những ngày ' chăm chỉ ' viết truyện bây giờ đã quay trở lại rồi

Haha✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top