Night Raven College(1)

Đúng là trên đời này có cái quái cũng có thể xảy ra khiến cho bạn khó hiểu. Và cô chính là nạn nhân của vụ đó. Bây giờ có một người đàn ông lạ mặt từ đâu chui ra từ góc nào rồi nói cô là học sinh mới, tên bắt cóc này cũng kì lạ thật. Ném cô vào một ngôi trường đầy thứ kì lạ!

"Em nghĩ gì vậy? Em không được ra khỏi cổng đâu! Với lại mang theo con vật này là trái quy định đấy!"

"Còn lâu bổn gia Grim ta đây phục vụ cho một con người yếu ớt! Giờ thả ta ra mau!!"

Thứ sinh vật lông lá đang cựa quậy vừa bị kéo trên cao bởi người đàn ông này.

" Ừ ừ! Nhũng thú nuôi nổi loạn cũng nói vậy hết. Giờ thì im lặng một chút đi được rồi đấy!"

"Mmmrph!!!"

"Bất ngờ thật đấy! Một học sinh mới mà có thể thoát ra khỏi cánh cổng, việc này chưa từng xảy ra trước kia."

Người đàn ông đó khoanh tai nhắm mắt nghĩ ngợi. Lần đầu tiên trong đời ông vẫn chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này cả.

"Em thiếu kiên nhẫn thật đấy... Thôi mặc kệ chuyện đó vậy! Lễ chào mừng bắt đầu rồi, ta đi đến phòng gương thôi!"

Cô hiện giờ cảm thấy khó hiểu. Học sinh? Quan tài? Người đàn ông lạ mặt dường như nhận ra suy nghĩ trong đầu cô ngay lúc này.

"Em tỉnh dậy trong một căn phòng đầy quan tài đúng không? Những học sinh được nhận vào học viện đều đi qua những cánh cổng đó."

'Thì ra là vậy à' Cô nghĩ thầm. Hiểu được tại sao mình lại ở trong căn phòng lúc nãy rồi, nhưng chẳng phải cô nhập học vào Eden cách đây 1 năm trước rồi sao? Tại sao lại kéo đến đây học làm gì?

"Thường thì không có chìa khoá, học sinh sẽ không tỉnh dậy cho đến khi cánh cổng được mở"

"Vậy mấy cỗ quan tài là cánh cửa sao ?"

"Để tạm biết thế giới cũ và tái sinh thành một thứ mới. Những suy nghĩ đó được khắc vào cánh cửa"

Người đàn ông đưa tay lên cằm giải thích rồi mới chợt nhớ ra chuyện phải đưa học sinh mới vào lễ nhập học.

"Ô! Chúng ta không có thời gian để tán gẫu đâu. Nếu không nhanh là lỡ buổi lễ đó!"

Người đàn ông lạ mặt này cầm tay cô rồi lôi cô như là một bao cát mặc kê cô đang cựa quậy  phản kháng lại.Cái tên này bị làm sao vậy? Đến cả bố yêu dấu của mình sẽ không bao giờ lôi mình kiểu như thế này! Ông được lắm! Nếu ông không phải là món quà mà và chủ tặng thì cô đây đã tặng vài cú rồi đấy!!

"Đ-Đợi đã nào!! Cho tôi hỏi một chút đã! Đây là đâu còn ông là ai hả?!!"

Câu này vừa mới thốt ra khỏi mồm cô thì vị lạ mặt kia dừng lại rồi nhìn cô một cách đầy khó hiểu.

"Oya? Em vẫn chưa tỉnh táo à? Có vẻ kí ức của em đã được xáo trộn do ảnh hưởng của ma thuật dịch chuyển đấy"

Người đàn ông khoanh tay khó hiểu trả lời cô.

"Mà thôi đừng bận tâm, việc này thi thoảng cũng xảy ra mà. Thầy sẽ giải thích trong chuyến đi, em thấy không? Thầy tốt bụng lắm đó!

Vị lạ mặt kia lại tiếp tục cầm tay cô rồi vác cô như bao cát. 

" Khoan đã! Tôi có chân tay đàng hoàng mà làm ơn đừng có kéo tôi!!"

" Được rồi được rồi! Thầy sẽ bỏ tay em ra bởi vì thầy rất là tốt bụng mà!"

Cô chảy đầy hắc tuyến. Sao vị này cứ hở ra một tý là khen bản thân mình tốt bụng nhỉ? Thôi kệ dù sao mình không bị vác như bao cát là tốt rồi.











Cơ mà không biết hiện giờ gia đình mình như thế nào nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top