Chương 18:
Anna.
" Đoàng...đoàng..."
Thú thật dù có là ma cà rồng thì tôi vẫn giật mình vì những tiếng động lớn như tiếng súng thế này, vốn tôi đang trên đường trở về nhà sau khi tan trường, chuyện nhóm người Laurent chỉ mới trôi qua một ngày nó vẫn còn gây cho tôi một chút do dự, từ tối hôm đó đến hôm nay trừ những lúc Edward bên cạnh, tôi luôn cảm thấy bất an, đôi lúc cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm tôi. Nhưng tôi không nói ra, tôi không phải là con người, chẳng ai làm gì được một ma cà rồng có các giác quan phóng đại gấp mấy lần con người cả. Và hơn hết tôi không muốn mọi người lo lắng chỉ vì cảm giác hỗn loạn này. Emmett sẽ cười tôi chết mất!
Tôi dừng xe ven đường, nơi đây gần khu vực bãi cỏ tôi và Edward hay lui tới, nhắm mắt cảm nhận động tĩnh quanh đây vài dặm. Khu rừng hôm nay mang đủ các sắc thái của sự sống, nhưng không hiểu sao, vang vọng khắp trong không gian, những con chim đang ríu rít gọi nhau liên hồi, bầy con trùng thì kêu râm ran không ngừng nghỉ; ở dưới đất, thảng hoặc lại thấy mấy con chuột đồng hối hả rúc vào bụi. Tất cả đang hãi sợ điều gì chăng. Có vài chuyển động với các tần suất khác nhau, là ba... Tôi phải đến gần hơn nữa, tôi chắc chắn ban nãy là tiếng súng. Khịt mũi đánh hơi, vị ngọt nhẹ trong cơn gió lạnh mang tới, chà vị máu, có người bị thương rồi.
Xem ra có một cuộc săn mồi đang diễn ra. Nhưng là ai? Nhóm người Laurent? Tôi không có thời gian báo cho mọi người , phải ngăn chuyện tệ hại này trước thôi!
Càng tiến sâu hơn vào khu rừng, cảm giác rưng rưng trong tôi lại càng dâng lên. Tôi bắt đầu di chuyển...tìm kiếm và kiểm tra xung quanh lướt qua bãi cỏ, đi xuyên vào cánh rừng mùi hương nồng hơn, không khí ẩm móc, tôi nhìn kỹ càng các hướng sương đọng trên từng lá cây, cánh rừng đang lần lượt tái hiện qua hàng ngàn các hoạt động, âm thanh xung quanh tôi, mà là do cái lỗ thủng vô hình trong ngực tôi lại bắt đầu dở chứng, không mất bao lâu tôi đã phát hiện ra các chuyển động kia. Càng gần, càng gần hơn , tôi càng cảm nhận nguy hiểm kia. Ái chà! Lại gặp nhau.
James và Victoria, màu tóc vàng và cam nổi bật trong màn sương đêm này. Họ làm trái lời hứa, săn mồi trên lãnh thổ chúng tôi!
Khoan còn con mồi kia? Cảnh sát!
Tôi cố tiến thêm một đoạn, người đàn ông có vẻ vừa bị họ ném đi ông nằm gục dưới thân cây to, đầu có vết thương hở máu tuôn trào từ đó, xa vài bước là cây súng. Bọn người này thật biến thái, chúng thích vờn con mồi của mình như thế sau đó uống cạn máu họ sao? Bây giờ tôi nên rời đi báo cho mọi người? Một mình tôi không thể đấu cùng họ, hơn nữa sau cuộc chạm trán ở trận bóng vừa rồi tôi có hơn sợ hãy Victoria cô ta như thể thôi miên tôi. Vài giây đắn đo nhìn James đang từ bước đến gần con mồi, tôi quyết định trở về. Từ tận sâu thẳm trong tâm khảm, mặc cảm tội lỗi đã bắt đầu len lỏi ra bên ngoài, nhưng tôi quyết định sẽ lờ đi.
Đột nhiên cơn đau trong người nhói lên, tôi liếc nhìn người đàn ông trên mặt đất ông ta đang thoi thóp, tôi chợt nghĩ, liệu bố mẹ tôi cũng phải chịu sự hành hạ này?
" Các người không nên ở đây!" Tôi dồn hết sức lực lao đến từ sau vượt qua Victoria đang lười nhát chờ đợi tình nhân của ả dùng bữa, bắt lấy James quăng hắn ra xa.
" Victoria con gái em cũng khá đấy, anh còn không phát hiện ra con bé!" James chầm chậm đứng lên, đầu hơi nghếch về một bên. Hắn ta có một gương mặt đẹp toàn bích, một vẻ đẹp sắn sàng đốiđầu cùng thời gian. Vitoria bước lên cạnh hắn ngã đầu vào vai hắn ta im lặng nhìn tôi.
Sợ hãi đấy! Tôi bắt buộc phải bặm chặt môi lại, lấy lại bình tĩnh chỉ vọn vẹn đúng một giây. Họ vẫn chờ đợi bằng một đôi mắt tò mò không hề che giấu. Tôi mỉm cười, tôi đoán là một nụ cười méo mó đến tội nghiệp, các cơ bắp tôi như bị đông cứng thế này mà.
" Họ đang đến đấy."
"Hmmm." Hắn ta lại lầm bầm, vẻ mặt trở nên trầm ngâm. Vào đúng thời khắc đó, tôi mới nhận thức được chính xác điều không thay đổi ở hắn ta. Khát máu, ngông cuồng, và bất cần. Một cách vô ý thức, tôi lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu của họ vẫn bám sát từng cử động của tôi.
"Mi có muốn gia nhập với bọn ta? Tên hèn nhát Laurent không xứng đáng trở thành thủ lĩnh." Victoria lên tiếng, rất tự nhiên, nhưng thân hình của ả ta bỗng di chuyển tới phía tôi.
" Tôi sẽ được gì khi theo các người?" Tôi đang ở vào thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có thể khiến họ phân tâm sau đó tìm cách chuồn đi, kéo dài thời gian với hi vọng Edward và mọi người sẽ nhận ra, tôi chưa bao giờ vắng mặt ở gia đình lâu như vậy, chắc chắn họ sẽ tìm đến tôi!
Tôi cố giữ cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, tự nhiên. Tôi lại bắt đầu trệu trạo. Đầu óc tôi đang hoạt động hết công suất.
"Cuộc sống có vẻ thiếu thốn nhỉ?"
" Đối với một ma cà rồng có gì quan trọng hơn nguồn thức ăn tươi ngon sao?" James hỏi lại, âm điệu của giọng nói cho thấy hắn ta đang hồ nghi. Victoria mỉm cười với tôi, một nụ cười vô cùng bí ẩn.
" Anh yêu con nhóc bị lây nhiễm từ gia đình Cullen rồi."
Tôi buộc phải nói thật lòng rằng chân tôi có vẻ run rẩy rồi, cố không để cho giọng nói của mình có cơ hội phản bội, tố cáo nỗi hoảng loạn đang diễn ra trong tâm tư của tôi. Họ lại tiến tiếp thêm một bước, ánh mắt khẽ quét hết một vòng cánh đồng. Tôi vẫn rất tỉnh táo, bước chân ấy đã rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ đang đối diện và tôi.
" Có chuyện gì xảy ra giữa các người à?" Câu hỏi khiến họ dừng lại.
" Ta và Victoria thích nơi đây muốn khám phá nhiều hơn nữa, nhưng mà tên Laurent hèn nhát lại có vẻ muốn thử trải nghiệm về cách sống kiêng khem mà các người đề nghị." Hắn ta trầm ngâm, hôn lên mái tóc của cô ả bên cạnh.
"Khụ ..." tiếng ho khan yếu ớt của con mồi thu hút sự chú ý của tôi, giọng nói này? Tôi khom người nâng mặt ông ta kiểm tra. Trời ơi, là cảnh sát trưởng Swan. Charlie.bố của Bella . Trái đất thật tròn mà, nói đúng hơn là thị trấn này bé như lỗ mũi ý!
" James buổi tối này nhường cho con nhóc này nhé? Nên cho nó nếm lại mùi vị tươi ngon, có vẻ nó đã lâu chưa được săn một con mồi béo bở nào." Victoria lại nhè nhàng tiến lên. Giật nảy người, lời ả ta khiến tôi nhìn đến đôi tay nhuốm máu của Charlie. Đầu óc tôi quay cuồng, mắt tôi hoa lên, cổ nóng rát, có một thứ gì đó trong người kêu gào tôi hãy nếm chỗ máu ấy.
Trên môi của James chợt nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn ôm chặt Victoria trao ả một nụ hôn:
" Chậc chậc, em yêu xem nó kìa, ý kiến của em hay đấy!"
"Anna anh đang đến, em hãy cố kéo dài thời gian chờ anh." Lời nói trong ảo tưởng kia vẽ đường, âm điệu cũng khi mờ khi tỏ trong kinh hãi. Là Edward! Mọi người đã biết, họ đang đến, phải ráng lên một chút thôi Anna!
"Nếu tôi không nhận món quá này thì sao?" Tôi ngoan ngoãn thều thào. Bọn họ kết liễu tôi sao? Tôi đoán vậy.
"Tại sao lại không nhỉ?" Nụ cười của Laurent rộng mở. Hắn nhìn chằm chằm vào một lối nhỏ nằm giữa những lùm cây, rồi lại nhìn sau tôi.
" Bọn ta sẽ xé xác mi ra! Tên Laurent kia may mắn trốn thoát. Nhưng một con nhóc như mi thì thật khó nói!"
"Ông sẽ không thoát được đâu. Anh ấy sẽ biết là hai người." Tôi nhăn nhó, ngập ngừng ngồi lùi thêm một bước nữa, tôi đẩy nhẹ Charlie đang hôn mê về sau.
" Coi nào Anna. Sao mi lại cố chấp như vậy gia nhập cùng bọn ta, ngươi sẽ nhận ra thứ gì đáng giá cho cuộc sống bất tử của mi." Victoria khẳng định một cách rành rọt, người ả ta không xương dựa hẳn vào James.
"Anna làm theo lời họ đi, anh cần em an toàn, anh xin em. Đừng chống đối họ, hãy cố gắng chờ anh đến." Giọng Edward trong tôi lại khẩn khoản.
Tôi ngoái lại nhìn Charlie phía sau mình, khuôn mặt già nua bộ đồng phục rách nát sau cuộc chạy trốn, tôi nhớ đến vị cảnh sát kia, ông ta tiến đến hỏi thăm tôi, tôi chăm chăm vào mạch cổ ấy, hút mãi hút mãi đến khi ông ta hoàn toàn chết đi. Cảm giác cơn khát dịu đi thoả mãn ập đến, có lẽ khi đó là thoả mãn nhưng tại sao giờ đây sau khi gặp Edward và mọi người trải qua nhiều chuyện, nhìn Charlie đau đớn nằm đây tôi lại thấy ghê tởm thức cảm giác lúc đó?
Tôi chậm rãi lắc đầu, khụt khịt mũi. Bất ngờ bất ngờ tung chân đá vào bụng James, hắn ta mất cảnh giác bị đá bay về sau, Victoria hoàn toàn không ngờ tôi sẽ tấn công họ, ả ta nhìn thấy nỗi sợ trong tôi, ả nghĩ tôi sẽ chấp nhận buông xuôi khi ở một mình. Tôi không chờ ả có cơ hội trả đòn bắt lấy ả ném về phía James đang lao đến. Tôi đoán là hắn sẽ không bỏ mặc bạn tình của mình ngã chỏng ở đâu đó nhỉ?
Không nán ná lại, tôi quay người vác Charlie trên vai lau ra khỏi khu rừng tiến về thị trấn, hi vọng với việc tôi vác ông thế này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới vết thương của ông. Tôi lao vun vút qua rừng cây bằng tốc độ tối đa, tôi dám chắc mấy mươi năm trở thành ma cà rồng của mình tôi chưa bao giờ sử dụng vận tốc này, liệu sau hôm nay tôi có nên luyện tập cùng nhóm Emmett không nhỉ? Có vẻ tôi là người lạc quan, khi đang bị rượt đuổi bởi hai tên quái vật khát máu mà còn nghĩ về mấy chuyện linh tinh này nhỉ? Edward xin lỗi phải khiến anh lo lắng rồi!
***
Họ bám sát sau lưng tôi, tôi gần như không dám dừng lại hay ngoái đầu lại, cơn gió mang mùi hương họ đến, đủ để tôi nhận ra họ phía sau. Cố gắng lên, cố gắng lên... tôi chậm chạp lê từng bước, từng bước một, dần dà. Tuy là lê buớc nhưng tôi chắc chắn người thường nhìn thấy vẫn là cảm giác tên lao vun vút đấy! Nhưng việc này tiêu hao quá nhiều năng lượng của tôi, tôi gần như tuyệt vọng nếu tiếp tục đuổi nhau thế này! Có lẽ tiếp cho tôi chút hi vọng cuối cùng là ngôi nhà của ai đó đang dần hiện ra! Kia rồi, sự thảng thốt trong phút chốc khiến đầu óc tôi váng vất.
Khỉ thật! Nhìn chiếc xe bán tải quen thuộc kia, ánh đèn sáng rực trong nhà, tôi không gần như buông xuôi. Bella đang ở nhà, tôi lại gián tiếp giới thiệu cô ấy với James?
Nhận thức được điều đó, nỗi thất vọng nhanh chóng ùa đến, chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp cõi lòng tôi. Mọi sự kiện của tiểu thuyết luôn dần diễn ra như vậy, nhưng những chi tiết lại thay đổi, tôi một kẻ ngoại lai liệu có thể sống sót?.
Bọn họ đuổi kịp rồi, vào khoảng khắc tôi tuyệt vọng vừa rồi họ đã ở sau lưng tôi. Tiếng cười Victoria êm ái nhưng giọng điệu ả khiến tôi khó chịu:
"Xem ra tên bạn tình của mi sẽ phẫn nộ đây!"
Đôi mắt tôi từ từ khép lại... nhưng tôi vẫn kịp nhận ra James bỗng dừng phắt mọi cử động, hắn ngừng thở trong giây lát, nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà sau lưng tôi. Sợ hãi, tôi không dám rời mắt khỏi James, ghi nhận đừng động thái của họ.
"Không thể tin được." Hắn ta lầm bầm, giọng nói của hắn nhỏ nhưng không khó để tôi nghe được. Một cách chậm rãi, họ xoay lưng lại phía tôi... Bỏ đi!!! Nỗi ngạc nhiên quá lớn khiến tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Đến lúc này, tôi mới có dịp kiểm tra. Xoay người về phía sau, tôi không cần cố gắng tìm kiếm sự vụ chỉ trong vài giây ngắn ngủi tôi cảm nhận được mạng sống của tôi lại lần nữa bị đe doạ! Từ trong nhà bỗng lao ra một hình thú khổng lồ, nâu sẫm, bước chạy rất nhẹ, tựa hồ như một chiếc bóng, đang thoăn thoắt đuổi đến trước mặt tôi. Con vật rất to - cao không khác gì một con ngựa chiến, nhưng thon hơn và lực lưỡng hơn nhiều. Và gì kia, cái mõm dài của nó đã giương nanh, những chiếc răng nanh nhọn hoắt không thua gì dao găm hiện rõ mồn một, và, giữa hai hàm răng sắc lẻm ghê rợn ấy là những tiếng gầm gừ, trầm đục đầy đe doạ, ầm ì như tiếng sấm vọng từ đằng xa.
Liệu con vật này là anh chàng Jacob? Cảm nhận người trên vai khẽ động, tôi lại cảm thấy tiếng gầm gừ của ai đó càng không thân thiện hơn! Cậu ta nhìn chăm chăm từng nhịp thở, tôi nghĩ cả từng sơin tóc của tôi luôn đấy chớ! Cậu ta đang nghĩ tôi tấn công Charlie sao?
Hai con mắt tôi đổ dồn cả vào con vật khổng lồ, tâm trí phút chốc trở nên mù mờ tôi hoàn toàn kiệt sức, không thể chống trả thêm bất kì đoàn tấn công nào nữa. Grrrừ, grừ... Cổ họng của con vật lại phát ra những âm thanh hung tợn, kinh hoàng. Như một bản năng tự nhiên, tôi bắt đầu nhảy lùi lại - một cách ngốc nghếch nhất trần đời... Nếu có thể sống sót trở về gặp mọi người Emmett có cười nhạo tôi về giây phút này tôi cũng đồng ý!
Tôi nhẹ nhàng đặt Charlie xuống.
" Jacob phải không? Charlie bị tấn công bởi hai người vừa rồi... Tôi ..."
Gió mang mùi máu gây rối tôi, cơ thể tôi đang dần đến giới hạn, tôi không biết mình đang nói gì và hành động gì nữa, tôi cảm giác mình vươn tay nhấp nháp máu? Chắc tôi sẽ chọc giận Jacob mất thôi, chắc chắn là vậy, tôi thấy cậu ta lao về phía tôi. Nặng trịch đấy, cậu ta đang cắn vào vai tôi, bả vai đau nhói, xung quanh ồn ào tôi nghe tiếng thét của Bella, mọi thứ xung quanh ồn ào quá , cơn khát khiến tôi mất nhận thức, hình như tôi miên man. Nhưng tôi ngất đi trong vòng tay thân thuộc, Edward anh đã đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top