Chương 4 : Bởi vì chúng ta là người một nhà

CHƯƠNG 4 : Bởi vì chúng ta là người một nhà


Tại một tòa khách sạn nằm trong lòng Thượng Hải cao ngạo phồn hoa, phòng tổng thống nằm độc lập chiếm cứ một tầng cao nhất của khách sạn, bên trong phòng bố trí một loại giả cổ cùng hiện đại dung hợp mà thành. Theo tường thể đến sàn nhà, theo bàn gỗ đến giá sách, không ngoài dự tính toàn bộ đều là cổ kính đắt tiền, mà trên trần lơ lửng một tụ đèn chùm to lớn phát ra ánh sáng nhu hòa lại để cho trong phòng tràn ngập nhẹ nhàng cùng lơi lỏng.

Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt mặc một thân quần lụa màu đỏ hiện đại ngồi độc lập tại bàn trang điểm, cô lẳng lặng nhìn trong gương ngẩn người, miệng không khỏi giương lên một nụ cười khổ. Cô –Đông Phương Bất Bại cả đời kiêu ngạo tự phụ, tự cho là không có việc khó gì có thể trụ được chính mình, khả kết quả lại chung quy thoát không ra một kiếp chữ tình.

Tuy rằng tiền kiếp đã qua đi, một tân sinh sống bắt đầu nhưng không thể nào khiến Đông Phương Bất Bại bỏ qua mọi kí ức tự kiếp trước, nó diễn ra thật sống động mỗi một khắc trong lòng cô, nó đâm thương, thống cô một đao thật sâu. Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày nào đó chính mình đã mang theo hi vọng như thế nào đến cùng người đàn ông đó phân trần, cuối cùng đổi lại kết quả lại khiến người vừa đau vừa hận.

Đông Phương Bất Bại bỏ qua tự tôn kiêu ngạo, đón nhận đáp án sẽ là chết đi hoặc cô độc cả đời, chỉ có một cơ hội mỏng manh hoàn thành tâm nguyện mà cô che dấu đã lâu. Rơi vào tình thiên trường hận, hắn hạnh phúc sống khoái hoạt cùng Nhậm Doanh Doanh, cô một cái táng thân ở hồ băng cô đơn cả đời. Đông Phương Bất Bại tuy rằng biết tình yêu không thể miễn cưỡng, nhưng lý trí lại không cách nào quên đi đoạn cảm tình này, rốt cuộc đổi lấy cả đời bi thương.

Đông Phương Bất Bại ngồi tại trước mặt bàn, ngẩng đầu xem xuyên qua tấm kính trong suốt phản chiếu ra hình ảnh chính mình, lại nhìn xem một thân quần áo lụa đỏ hoa lệ trên người, Đông Phương Bất Bại đã ngây người hơn một giờ, còn có một chút khó có thể tin.

Đông Phương Bất Bại nhớ rõ đoạn trí nhớ cuối cùng mà cô có thể biết là chính mình đã hy sinh trái tim cho Nhậm Doanh Doanh chữa bệnh, sau đó bản thân nhờ vả Bình Nhất Chỉ giúp chính mình an táng, rồi cô cũng chẳng cảm nhận đến gì cả, cô chỉ thấy cả người bị một trận hàn khí xâm nhập, cuối cùng đã chết đi. Chờ Đông Phương Bất Bại mở to mắt khôi phục thần trí, lại phát hiện chính mình đã không phải chính mình, mà bản thân lại ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Đông Phương Bất Bại thở dài, cô biết rõ sự tình đã muốn không thể sửa đổi, rồi mới miễn cưỡng thuyết phục bản thân tiếp nhận sự thật này. Ngẫm lại chính mình biến thành hiện tại như bây giờ, cô cũng đã đau khổ qua, gào thét qua, oán trách qua, cũng hận qua. Sau đó thật bình tĩnh suy nghĩ lại, cũng không biết vì cái gì, đối với cuộc sống trước kia bên cạnh tâm tình cực lưu luyến còn xuất hiện một loại cảm giác khác. Đông Phương Bất Bại sâu trong đáy lòng vậy mà mơ hồ phát sinh một chút hưng phấn, phảng phất như cô đã nhận được tân sinh giống nhau, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh thản nhiên tiếp nhận thế giới mới cùng thân phận mới, tuy tận sâu trong linh hồn vẫn khắc sâu một trận không cam lòng.

Nếu tiếp nhận rồi tân sinh sống, Đông Phương Bất Bại cũng bình tĩnh nhìn nhận gia đình Cullen, một đám người Tây Dương. Đó cũng là Carlisle đã nói cho Đông Phương Bất Bại một cách thích hợp nhất để diễn tả họ. Carlisle Cullen, ông ta là gia chủ của một gia tộc tuy rằng gia tộc này còn không có quá mười người. Carlisle là một người Anh, một quốc gia không thuộc người Hán, tựa như thời đại mà Đông Phương Bất Bại đã sống có rất nhiều dị tộc như vậy. Cũng nói thêm, bây giờ Đông Phương Bất Bại đã hiểu cô không còn là một người Hán, theo cách gọi bây giờ, cô là một người Trung Quốc.

Carlisle nói, cả nhà ông đều là ma cà rồng, mà Đông Phương Bất Bại cũng giống như họ, trở thành một ma cà rồng, theo cách mà cô lý giải thì chính là cương thi, họ có một lớp da cực kỳ rắn chắc, ngũ quan sắc sảo, tốc độ nhanh như tia chớp, lấy máu làm thức ăn, họ sẽ không ngủ, không ăn thức ăn của con người, càng không thể cùng con người tiếp xúc quá lâu, bởi vì Carlisle nói đặc biệt là một ma cà rồng trẻ sơ sinh như Đông Phương Bất Bại nếu cùng hơi người tiếp xúc quá nhiều sẽ sinh ra khát vọng mãnh liệt, lúc đó cô sẽ không kìm chế được mà hút máu người. Điều đó Carlisle tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra, bởi vì cả nhà họ vốn là những ma cà rồng theo chủ nghĩa ăn chay, họ chỉ hút máu động vật mà không phải hút máu người.

Với một kẻ vốn tàn nhẫn lại là ác nhân, ma đầu ma giáo như Đông Phương Bất Bại, nhìn thấy Carlisle Cullen bộ dạng hòa ái trượng nghĩa, ông ta luôn lấy chính nghĩa vì sinh sống, sẽ không hút máu người, càng chưa bao giờ thương tổn con người, lúc nào cũng là một kẻ lấy đạo đức làm trọng, mở miệng liền là thánh kinh cùng chúa trời, tuy cô không biết chúa trời càng không quan tâm cái gì là thánh kinh. Đông Phương Bất Bại cô sẽ không bao giờ tôn sùng thần minh.

Cảm giác ban đầu Đông Phương Bất Bại nhìn trong mắt thì Carlisle chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa, thật chê cười, đã làm quỷ hút máu, còn không hút máu người, khi không lại giống như đám hòa thượng trọc đầu ăn chay niệm phật. Đông Phương Bất Bại chính là thật căm ghét cái gọi là đạo đức chính nghĩa. Ngẫm lại trước kia một đoạn thời gian chính cô tại Thiếu Lâm Tự bị đám hòa thượng thúi niệm kinh độ hóa ác tính trong lòng chính mình, Đông Phương Bất Bại không khỏi thập phần khinh bỉ.

Vậy nên Đông Phương Bất Bại đối với Carlisle sinh ra càng nhiều oán hận, bài xích, phản kháng, thế nhưng Carlisle cũng chưa từng tức giận, phẫn nộ hay tỏ ra không kiên nhẫn với cô. Carlisle rất biết cách nói chuyện, ông luôn dùng bộ dáng trưởng bối ôn nhu răn dạy cô, điều này khiến ma đầu muốn hô gió được gió, muốn mưa được mưa như Đông Phương Bất Bại cảm thấy bất lực và chán nản. Không thể không phủ nhận cô có lẽ bị ông ta cảm hóa một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Trong gia đình Cullen, ngoại trừ Carlisle có thể cùng Đông Phương Bất Bại giao tiếp, còn lại những kẻ khác cô hoàn toàn không thể hòa mình tiếp xúc. Esme là vợ của Carlisle, bà thật ôn nhu, luôn mang trong mình tình mẹ lan tràn, cũng giống như Carlisle, bà là một trưởng bối, tuy rằng Đông Phương Bất Bại chán ghét những người giống Carlilse như vậy nhưng không thể không nói Esme cũng là người thứ hai trong nhà Cullen khiến cô thấy bất lực và không còn gì để nói.

Alice, Jasper, Rosalie, Emmett và Edward, họ đều là con nuôi của Carlisle, một đoạn thời gian trước, ông đã cứu sống họ, đem họ biến thành ma cà rồng sau đó thu nhận vào gia tộc. Cho dù tiếp xúc không nhiều, cũng chưa thể thông hiểu cái gọi là Anh ngữ nhưng Đông Phương Bất Bại mắt sắc đều phân tích được tính cách cả nhà Cullen.

Carlisle nhân ái bác học, Esme ôn nhu tràn ngập tình thương, Rosalie xinh đẹp ngang ngược, cô luôn bài xích chính mình trở thành một ma cà rồng và khát vọng được biến lại làm người. Emmett chồng của Rosalie, hắn có một thân hình vạm vỡ, rắn chắc, nghe nói trong gia đình, hắn là kẻ có sức khỏe nhất, cũng mạnh nhất. Alice là một kẻ rất lạc quan trong cuộc sống, cô luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ, năng lực của cô rất thực dụng, cũng từng bị đám ma cà rồng nhà Volturi để ý đến. Alice có khả năng tiên đoán trước tương lai, nhưng đôi khi khả năng này mất linh, tựa như với Đông Phương Bất Bại, ngoại trừ một số hình ảnh đã qua, Alice tuyệt không đoán được tương lai của Đông Phương Bất Bại.

Jasper, bạn trai và là chồng của Alice, nghe nói hắn từng là một quân nhân, theo thời đại của Đông Phương Bất Bại thì là một tướng lĩnh. Trước khi Đông Phương Bất Bại đến, hắn là ma cà rồng gia nhập gia tộc Cullen sau cùng, hắn cũng giống Đông Phương Bất Bại, chỉ mới chuyển sang 'ăn chay' và không thể kìm chế được khi ngửi thấy máu người. Jasper có năng lực khống chế cảm xúc của người khác theo ý mình, điều này chính Đông Phương Bất Bại cũng đã bị nghiệm qua. Về phần Edward, kẻ cô độc duy nhất trong gia đình, thiếu niên rối loạn cùng năng lực biến thái khiến Đông Phương Bất Bại có chút bài xích, bởi cường giả kiêng kị nhất chính là bị kẻ khác nhìn thấu, mà Edward năng lực lại có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác. Vì vậy mỗi khi nhìn thấy anh ta, cô rất cảnh giác và phong bế đầu óc chính mình, hơn nữa Edward cũng không hiểu Hán ngữ nên làm Đông Phương Bất Bại yên tâm một chút.

Nhưng thực ra Đông Phương Bất Bại không hề biết rằng Edward ngay từ khi cô thức tỉnh đã không cách nào lại tiếp xúc đầu óc của cô. Giống như Alice, anh ta chỉ đọc được những gì đã đi qua, còn hiện tại Edward thật vô phương. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng nghe được đến một chút Hán ngữ nhưng Đông Phương Bất Bại rất nhanh lại cảnh giác khiến Edward không thể tiếp tục đọc đến. Điều này khiến Edward càng thêm nản lòng nhưng tuyệt không thoái chí, hành động này của Edward khiến Đông Phương Bất Bại một thời gian kiêng kị cũng chán ghét anh ta thật sâu. Có lẽ đợi một lúc nào đó, khi Đông Phương Bất Bại đã làm rõ được thực lực của chính mình, cô sẽ cho Edward biết thế nào là mùi vị của quả đắng.

Đông Phương Bất Bại đã ngây người tại thế giới này ba ngày, trong những ngày này đều là Carlisle một mực cùng cô khơi thông. Ông mang đến cho cô rất nhiều tư liệu về thế giới này bằng Hán ngữ. Thì ra nơi cô đang đứng gọi là Trung Quốc, nghe nói từ thời nhà Minh qua đi cũng vài trăm năm. Một nơi từng đã là cường giả vi tôn, môn phái mọc lên san sát như rừng nay đã không còn, bây giờ những gì Đông Phương Bất Bại thấy chỉ là những tòa cao ốc cao chọc trời mọc lên như nấm, bên dưới cái gọi là ô tô, xe máy qua lại ồn ào tấp nập. Nơi này có luật pháp, có trật tự, con người sống trong một quần thể rộng lớn gọi là xã hội, bọn họ là những cư dân, học sinh, người công tác, kể cả kẻ vô gia cư. Nhưng không vì vậy mà nó không tồn tại cái gọi là tội ác ngập tràn. Vẫn có trộm cắp, giết người, vu khống, hãm hại và thật nhiều điều trái đạo đức nhưng tất cả đều được giải quyết bởi cái gọi là pháp luật và công lý.

Yên giấc đã mấy thế kỷ như Đông Phương Bất Bại không thể nói một hai là có thể dung hòa vào xã hội này được, cũng không cách nào khiến cô quen thuộc tiếp xúc những loại công cụ hiện đại như vậy ngay lập tức. Đông Phương Bất Bại giống như một đứa trẻ mới sinh, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, tất cả đều đang đợi một cái trưởng bối có thể chỉ dạy cho cô tất cả. Người duy nhất có thể giúp Đông Phương Bất Bại chỉ có Carlisle mà thôi. Ông dạy cô ngôn ngữ cùng người khác khơi thông, dạy cô cách sử dụng vô tuyến, dạy cô cách sinh hoạt, dạy cô nhìn nhận mọi sự việc một cách nhanh nhất.

Cũng như lúc này, Đông Phương Bất Bại chỉ mới tiếp xúc Anh ngữ chưa được ba ngày, bập bẹ vài từ đơn một cách khó khăn, nhưng không thể ngăn trở được năng lực lý giải của Đông Phương Bất Bại thần tốc. Đông Phương Bất Bại vốn là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, ngay cả những môn võ công phức tạp nhất cô cũng có thể học được thành thạo, huống chi là một môn ngôn ngữ cũng không làm khó được cô. Tuy rằng không thể nói trôi chảy nhưng cũng hiểu được một hai. Vì cái này mà Đông Phương Bất Bại được Carlisle –kẻ mà cô không ưa nhất khen ngợi mấy câu.

"Con đang suy nghĩ gì vậy, Bạch? Con có nghe ta nói không? Khoảng hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi nước Mĩ."

Carlisle nhẹ giọng nhắc nhở một chút thiếu nữ đang ngẩn người, ông rõ mấy ngày gần đây khiến cô tiếp nhận một lượng tri thức lớn như vậy thật sự có chút khó khăn, huống chi cô đã không dễ gì tiếp nhận thân phận của mình. Điều này không khỏi khiến ông nhớ lại đêm hôm đó, cái ngày mà cô bị ông biến đổi, sau đó cô giận dữ gào thét chạy vào rừng sâu. Họ lo lắng đuổi theo đi tìm, khi nhìn thấy cô chỉ còn lại một thân thương tích đầy mình nhưng vết thương rất nhanh lại khôi phục như cũ. Ông biết cô cố ý làm thương chính mình, muốn khiến bản thân cảm giác ra đau đớn nhưng lại không thành. Trông vẻ mặt thiếu nữ muốn khóc mà không cách nào xuất ra được nước mắt không khỏi làm gia đình Cullen cảm thấy bất lực thật sâu, bởi bọn họ không thể giúp được cô. Ma cà rồng là không cách nào khóc ra nước mắt.

Cô đau đớn, cô thất vọng bởi vì cô đã biến thành một con quái vật. Cô ghê tởm chính mình, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân khát vọng sống. Cảm xúc mâu thuẫn tràn ngập khiến cô tưởng như mình sắp hỏng mất. Vẫn là Carlisle tiến đến xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu, ông tràn ngập hơi thở cường giả cùng chính nghĩa khiến cô an tâm nhưng sau đó cô thật căm ghét bộ dạng ông như vậy. Đông Phương Bất Bại vốn dĩ là một con người mâu thuẫn đến cực hạn.

Ông nói : "Tên tôi là Carlisle Cullen. Tên của cô là gì?"

Cô nhíu mày, chán ghét cảm giác đang mềm hóa trong lòng nhưng vẫn không cam lòng trả lời : "Đông Phương Bạch. Tôi thật chán ghét ông, yêu quái."

Cô thẳng thắn mắng ông là yêu quái, như vậy bản thân cô là cái gì? Đông Phương Bất Bại cũng là một con quái vật không khác họ, vậy cô lấy tư cách gì mắng họ, sỉ nhục họ, chán ghét họ? Đông Phương Bất Bại không biết, chẳng qua cô không thể nhìn bộ dạng tự tin, thánh thiện của người đàn ông nọ, cô chỉ muốn phá vỡ mặt nạ của ông mà thôi. Vậy nên Đông Phương Bất Bại không ngại thốt ra lời lẽ có thể đả thương người.

Thế nhưng Carlisle một lần lại một lần nữa làm cho cô thất vọng. Không giống như trong suy nghĩ ông sẽ nổi giận, sẽ căm ghét, sẽ giương nanh cùng cô đánh lên mà ông chỉ ở đó, mỉm cười nhu hòa, một chút cũng không tức giận, thật kiên nhẫn cùng cô nói : "Cô tên là Bạch? Thật sự là một cái tên đẹp. Tôi biết cô chán ghét tôi, nhưng biết phải làm sao đây? Tôi là người đã đem cô cứu tỉnh, tôi là trưởng bối, là cha của cô. Từ bây giờ cô chính là con tôi, là đứa nhỏ nhà Cullen. Cô không thể tách ra khỏi chúng tôi, bởi vì chúng ta là người một nhà."

Người một nhà?

Thật buồn cười làm sao! Đông Phương Bất Bại từ bao giờ sẽ xuất hiện người thân vậy? Cô chỉ có duy nhất một người thân, em gái cùng cha cùng mẹ - Nghi Lâm. Cô tuyệt không chấp nhận cùng đám quái vật này là người một nhà. Tuyệt không bao giờ.

Nhưng vì sao trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ như vậy? Nó không hiểu làm Đông Phương Bất Bại cảm thấy yên tâm, ấm áp trong lòng. Thế nhưng cô cũng lại thất lạc một hồi. Bởi vì cô là quái vật nên cô sẽ phải sống cùng quái vật sao? Đúng vậy, quái vật thì làm sao có thể sống cùng con người? Đông Phương Bất Bại từ lâu đã chẳng phải ma đầu giáo chủ nữa rồi. Cô thật sự đã biến thành chân chính ác quỷ, cô là một con quỷ hút máu làm người ghê sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top